Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Viên Kẹo

Tôi tên là Tiểu Nhi tôi đang tập diễn cho buổi biểu diễn của trường, tôi đang tập luyện cùng với đám bạn, sự mãi mê tập luyện tôi quên mất là trời gần sắp tối, trời mà khuya thì khiếp sợ mất, tôi mới nhấc máy lên để gọi cho người mẹ mình đến đón:

"Alo,mẹ ra đón con ạ"

"Tiểu Nhi, chờ mẹ chút xíu nhá"

"Vâng, mẹ"

Trong lúc đợi mẹ đến đón, tôi tập tiếp bài của mình bất chợt nghe tiếng lạ thường làm tôi phải sợ ngất lên tôi cứ nghỉ trong đầu "ngoài những đứa bạn tập múa ra thì còn ai nữa à" tôi cứ liếc nhìn thì ra là còn khối chị 12 chưa về, mấy chị bảo:

"Hhaha, làm mấy đứa giật mình à"

"Sợ khiếp cơ đó"

"Tưởng mấy đứa về rồi chứ"

"Lát tụi em về, bộ nay mấy chị tập khuya thế? "

"Đúng rồi, luyện nốt hôm nay đó"

"Mấy đứa về sớm đi nhá, khuya ma kẻo nó lại hù mấy đứa đấy"

"Haha, Chị biết đùa ghê"

*Tiếng cười cùng lúc* "Haha"

*Im lặng một hồi....

*Tiếng la điên rồ*

" Áaaaaaaaa"

Cả đám chúng tôi phải giật mình với tiếng thất thanh đó, anh ấy vừa chạy ra đã làm tôi hoảng hốt bảo với lũ bạn:

"Thằng điên à"

"Thằng...nào...anh 12 đấy"

"Hả, đừng nói là..?

" Ngô Khanh "

----------------

Trong bộ dạng người lớn như anh ấy lại có tính khí hơi trẻ con vậy. Anh ấy tên là Ngô khanh, học sinh 12a6 là một học sinh ngầu lòi, tóc thì hơi ngáo,mặt thì cũng xinh trai ưa nhìn tài lẻ thì không có biết, như hát hay và anh ấy lớn hơn tôi 2 tuổi.

Ảnh mới chào hỏi mọi người để làm quen với đám bạn tôi...

*Ngô Khanh :

"Chào mấy em nha"

Tôi và đám bạn chào lại như có vẻ còn băng khoăn chuyện nãy ảnh làm chúng tôi sợ khiếp.

"Anh à, làm gì la làng lên thế? "

"Anh hù mấy em đó mà"

*Haha, hahaa*

"Chắc gì làm mấy đứa sợ ha"

*Bạn của Ngô Khanh:

"Chắc hong sợ hong"

"Mốt đừng có chơi mất dạy vậy à nhen"

"Đúng rồi"

................

Nãy giờ hong thấy tiếng ai đó à thì ra tôi im lặng nãy giờ mà không lên tiếng, chắc ngại hay sao nên tôi không trò chuyện cùng mọi người từng khi có sự xuất hiện của Ngô Khanh rồi, chứ nãy giờ nói không ngớt cái mồm.
Cả đám mới hỏi tôi:

"Sau nãy giờ mày im lặng thế!"

"Tao hướng nội mày ơi"

"Ờ...ờ"

*Một lúc sau...

Đám bạn của ảnh đang nói về chuyện ca hát diễn cho trường sắp tới, ảnh hát chính còn nhiêu thì hát phụ , cho nên ảnh mới ở lại đây khuya như thế. Ảnh hát mấy bài hát ấy nghe cũng hay làm tôi thốt lên không ngậm đươc mồm khen:

"Hay nhờ"

"Ngô Khanh mừ, thường ngày học không giỏi đi học thì trể tính ra thì được cái hát hay"

"Khen rồi đó hả? "

Tất cả điều nhìn về phía ảnh thì ra nhiều khi anh này cũng được cái hay hay nhỉ? Hèn chi tôi bắt đầu mê ảnh từ đây này cứ mãi mê nghe hát tay  với mồn khen không ngớt, thì anh mới bảo mọi người là:

"Anh phải đi đây chút"

Nên là tạm ngừng giải lao tí, như mà tôi thấy không vui lắm sợ ảnh đi lâu thì mình về mất tiêu, cứ thế ngồi đợi tán ngẫu với mấy chị bè bạn thì *tích tích* tiếng cò xe của ảnh xuất hiện vừa đi vừa cầm bịch gì đó không biết tất cả điều đứng dậy đi về phía ảnh, coi ảnh làm gì. Ảnh mới nói:

"Mọi người biết anh đem dì tới không "

"không ạ"

"kẹo đấy, vì mọi người tập luyện tốt rồi"

Anh mới tặng kẹo cho mọi người vì ai cũng giỏi tập luyện tốt, ảnh tiếng về phía tôi 2 ánh mắt điều chạm nhau như ánh mắt anh ấy nhìn mình nó lạ lắm kiểu khó nói vãi ra, đéo hiểu kiểu gì tôi chầm chầm nhìn ảnh  như hồi nãy không ưa lắm cái giờ tự nhiên ưa ngang, tôi bất giác ngơ ngơ, ảnh mới hỏi:

"Em có nhận kẹo hong"

"Dạaa.... có... ạ"

"Vậy sao nãy giờ cứ ngơ ngơ ra đấy?"

"Thế của em đây"

"Em cảm ơn anh nhá"

"Không chi đâu"

Tôi lúc đó chỉ biết cười cho qua, hỏng lẻ chỉ vì cục kẹo đó và ánh mắt dịu dàng đó thôi mà mình đỗ gục rồi sao, tôi cứ nghỉ chắc là cảm xúc dao động tí thôi, thôi cứ đợi coi thái độ tình hình anh sao rồi tôi tính tiếp vậy.

----------------


Thế là tôi đã suy nghĩ về đêm hôm đó và hình ảnh Ngô Khanh chết tiệc đó hiện lên suốt một đêm không thể ngủ.

_________HẾT_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: