CHAP 2 ĐỤNG ĐỘ- LẠI BỊ BẼ MẶT
....
Buổi tối mát với những luồng gió nhè nhẹ qua khung cửa nhỏ. Linh say mình trong giấc ngủ với giấc mơ lại về hắn. Chẳng hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây Linh rất hay mơ về gã đó. Trong giấc mơ của Linh, nó và hắn nắm tay nhau rảo bước trên cánh đồng cỏ xanh rì, hắn nhìn vào mắt Linh nói thì thầm câu gì đó mà Linh không nghe rõ. Giấc mơ của nó chưa tới hồi kết thì bị 1 bàn tay vỗ liên tục vào má
- Này ,dậy đi, mày có nghe thấy tiếng gì không?- Hà thì thầm vào tai nó.
- Nghe gì cơ. -Linh vẫn chưa muốn rời giấc mơ của mình.
- Tiếng động đó, mày không nghe hả, hình như có ai ở trong nhà mình.- Giọng Hà nhỏ dần và hơi run.
Linh lắng tai nghe ngóng. Đúng là có tiếng động lạ thật. 2 cô bạn trùm chăn kín mặt mà không nói với nhau câu nào. 1 phút trôi qua, 1 tiếng hét vang lên rung động cả căn nhà lớn : trộm, trộm, bắt lấy.
Tiếng hét rõ ràng là của bà chủ nhà. 2 cô gái phóng ra khỏi phòng lần mò bật hết các đèn rồi thấy bà chủ đứng trơ trọi giữa phòng bếp với con dao trong tay. Bà nói trong gấp gáp:
- Thằng trộm, nó chạy rồi, nhảy qua cửa sổ rồi. Nhà không có đàn ông thiệt sợ quá, có mỗi thằng con trai cũng không ở nhà.
Bà nhăn nhó lẩm bẩm trách móc rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Linh có nghe loáng thoáng câu được câu mất :
-mày có về nhà không,... trộm vào khuân sach cả rồi, có mỗi đứa con, ...mày muốn thấy trộm vào giết bà già này luôn phải không?
Đó chắc là cậu con trai của bà chủ nhà, nghe đâu cậu ta học cùng trường với Hà. Thế mà nhỏ Hà chẳng biết gì cả. Cậu ta ra khỏi nhà vì thích sống tự lập và không muốn bị bà và mẹ quản thúc. Nhưng lần này chắc cậu ta phải dọn đồ về nhà mất rồi.
Suy đoán của Linh lần này thì không chệch chút nào. Đúng là cậu con trai của bà chủ về nhà thật. Bà còn hồ hởi khoe rằng con trai bà thương bà tới mức nào. Và bà cũng thông thông báo rằng cuối tuần này sẽ có 1 người đàn ông trở về nhà bảo vệ gia đình này.
...
Cuối tuần cũng đã đến, Linh lại không có nhà để nhiệt nhiệt chào mừng cậu chủ trở về nhà. Linh phải đi học nhóm từ sáng sớm. Và suốt nguyên tuần sau Linh vẫn chưa biết mặt cậu chủ nhà ra thế nào vì sáng nào nó cũng vác cặp đi sớm và đến tối mới về. Có vài hôm nghe Hà thủ thỉ với nó là có thấy qua cậu con trai đó, Hà khen hắn đẹp trai các kiểu. Nó nghe mà không ham, trai đẹp ở cái thành phố này thì thiếu gì, ra đường có hàng tá để mà ngắm, nói chứ nó cũng thuộc dạng mê trai đẹp. Nhưng nghe Hà kể có vẻ "trai đẹp" ít có mặt ở nhà lắm. nhỏ Hà mới thấy mặt có 2 lần. Phòng hắn đối diện phòng linh và Hà, và phải dùng chung một cái nhà vệ sinh. Thật bất tiện!
Linh chỉ nghĩ tới đó rồi lăn ra ngáy o o. kệ đi, bất tiện 1 tẹo cũng mặc, ở như này là tốt lắm rồi.
Hôm nay là sáng thứ 7, Hà phải ra khỏi nhà từ sớm, chỉ có Linh là ngáy tới tận 9h. Nó ngáp dài tung chăn ra khỏi giường rồi mở cửa đi ra nhà vệ sinh. Khi gần tới cửa nhà vệ sinh thì đột nhiên cánh cửa phòng đối diện mở ra. Mắt nhắm mắt mở, nó chỉ thấy 1 cái dáng áo đen với bộ ngực săn chắc. Có lẽ lúc đó nó chỉ ước gì ngực mình được như anh ấy. Nó dụi mắt rồi ngước lên nhìn, ôi thôi, trời đất như sụp đổ ngay trước mắt nó. "Anh đẹp trai" của nhỏ Hà chính là tên "50k" của nó. Nó ngoác mồm ra rồi lẹ chân thoắt vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. Vẫn chưa hoàn hồn, nó nhìn vào gương và có 1 sự thật khủng khiếp hơn cái mà nó vừa nhìn thấy. Trong gương là 1 con quỷ đang nhìn nó. Con quỷ có mái tóc bù xù không thể xù hơn, mắt thì đầy ghèn, mép miệng thì dính vảy trăng trắng do nước bọt nhễu ra khô lại. Kinh khủng quá, tại sao nó lại chưng cái bộ mặt này cho tên 50k kia thấy cơ chứ. Ngay thời khắc này nó chỉ muốn bay ra khỏi thế giới này sống cùng với người ngoài hành tinh thôi, xấu hổ chết mất.
Làm vệ sinh cá nhân xong Linh rón rén mở hé cửa. Khi không thấy ai nó mới lao nhanh vào phòng nó để không phải thấy cái bóng dáng kia nhìn thấy nó nữa. Nó cũng không biết ràng có ai kia đang cố nén cười đi ra khỏi nhà.
...
Linh vẫn làm ở quán M. tối đó nó vẫn làm công việc ưa thích của nó. Hôm nay có 1 chị xin nghỉ thế là nó thành diễn viên thế vai. Ừ thì tăng thêm công việc, tăng thêm chức vụ vậy : Giám đốc vẽ chân dung kiêm bưng bê phục vụ. 9h rưỡi khi nó đang loay hoay với đống ly sau quán thì nghe anh Quân gọi to: Linh ra phục vụ này em. Nó tất bật cúi đầu chạy ra. Trước mặt nó không ai khác, là gã đó. Làm sao, làm sao đây, bình tĩnh đi Linh, dày mặt lên. nghĩ vậy nó ngước lên với vẻ lạnh tanh nhìn hắn: anh muốn uống gì ạ?
-Có vẻ tối nhìn mặt bớt xấu hơn lúc sáng nhỉ?
Trời ơi, khói đã xì ra tai nó rồi, mặt nó nóng bừng lên, nó tự nhủ: hạ hỏa đi, vào đây là khách, khách là thượng đế, nói gì kệ họ, mình bị điếc, mình là con trâu, bỏ đi. Nó cố cười diệu dàng kiểu bánh bèo nhất có thể hỏi lại:
- anh uống gì ạ?
-Như mọi khi, hắn đáp cụt lủn.
Tức chết mất, hồi giờ nó có phục vụ đâu mà biết mọi khi cái gã điên này uống cái gì. Linh hơi gằn giọng; "mọi khi anh uống gì ạ"
-Hỏi chủ quán đi. Hắn đáp.
Trời, hết chịu nổi, hắn muốn gây khó dễ cho mình hả trời. nó lủi thủi đi vào chưng bộ mặt con mèo con hỏi anh Quân:
- anh, tên điên mới vừa đặt mông lên ghế kia hay kêu gì vậy?
anh Quân tỉnh bơ: "em nói thằng Huy hả, 1 americano, bộ 2 đứa có tình ý gì với nhau hả?"
- thôi dẹp đi anh - nó cười với bộ mặt đau khổ.
Thì ra hắn tên Huy. Tên rõ đẹp còn người rõ xấu. nó vừa làm vừa lẩm bẩm nói linh tinh rồi tự cười 1 mình.
Hắn ra khỏi quán lúc 10h và nó được về lúc 10 rưỡi. Thật là làm phục vụ mệt bở hơi tai. Nó lủi thủi đi ra khỏi quán. Đây là chuyến xe cuối cùng đưa nó về nhà. Vừa bước ra trạm xe cái mặt thù lù của hắn lướt tới cùng con xe thật oách.
"bắt xe về hả" hắn hỏi .
Ây da, hắn lại định nói là thôi tối rồi lên xe hắn chở về chứ gì, Linh đã chuẩn bị tâm lí chờ hắn nói để nói 1 từ KHÔNG rõ to cho hắn bẽ mặt. nhưng mà câu nói tiếp theo được bắn ra từ cái miệng thối tha kia là:
- Chờ tiếp đi nha, anh đây về trước.
Hắn nhếch môi cười 1 cái rõ đểu giả rồi phóng xe đi. Linh phải cố hít 1 hơi thở ra thật mạnh để dồn nén cơn tức đang dồn lên tới cổ, nếu không nó không chắc sẽ phun ra những từ tốt đẹp nào.
Linh về nhà chẳng còn sức lực mà nghĩ tới tên 50K xấu xa đó mà lăn kềnh ra ngủ. Nhưng đêm đó, có 1 gã lấy bức vẽ được gọi là vẽ chân dung còn xấu hơn cả tranh biếm họa ra ngắm rồi cười 1 mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro