
suy nghĩ
Sau khi Erwin đi, tôi cảm thấy những suy nghĩ của mình rối bời. Tôi không ngờ rằng anh ta lại như thế. Dù chỉ trong phút chốc thôi tôi cũng đã cảm thấy mình thật có lỗi. Tôi thầm trách bản thân tại sao lại có thể không tìm hiểu về anh ta trước chứ. Nhưng mà cũng tại anh ta nên hạnh phúc của tôi mới bị tan vỡ. Đúng vậy, chính là anh ta, chính anh ta đã xem vào cuộc đời của tôi. Đã xen vào hạnh phúc tôi, tôi phải trả thù và sau khi trả thù thì mình sẽ hạnh phúc bên người mình yêu.
Kết thúc dòng suy nghĩ đó, tôi quay lại phòng bệnh của anh. Vừa mới vào tôi thấy anh đã tỉnh dậy và ngồi bên cạnh mẹ tôi. Có lẽ anh đã đỡ sốt hơn rồi mà tại sao tôi lại quan tâm anh ta chứ. Dạo này tôi thấy mình điên thật rồi mà chắc là do tôi tốt bụng quá đó chứ.
Bỏ nó ra khỏi đầu, tôi ngồi xuống cạnh mẹ để chăm sóc cái tên chết tiệt nào đó. Dù là không muốn nhưng cũng phải làm. Trong lúc đang chăm sóc thì anh ta cũng lại ngủ thiếp đi rồi. Bộ mệt đến vậy hả trời. Mà Trong lúc cái tên đó ngủ nhìn cũng dễ thương đó chứ tiếc là đi....haizz.
Có thật là hắn đáng thương thế không nhỉ? Mình cảm thấy thật tệ, tại sao lại nói mấy lời đó trước mặt họ chứ. Đúng thật là ngốc mà. Vậy là tôi cứ suy nghĩ vu vơ một hồi lâu cứ nghĩ rằng tôi có hơi quá đáng hay không?
Có lẽ là tôi hơi sai rồi khi nào anh ta tỉnh mình sẽ xin lỗi anh ta. Nhưng phải bắt anh ta đừng phá hoại mới được.
' Uhm....'
' Anh tỉnh rồi à? '
' Mọi....người...đừng đi mà'
CÒN TIẾP.
xin lỗi vì hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro