Chap 5
-Trò chuyện cùng Bạch Hiền xong! Xán Liệt tự tiện qua phòng Lộc Hàm mở cửa bước vào
Và.....
. Ối giời ơiiiii! Hỏng con mắt ta rồi! Máy ảnh ta cần máy ảnh
-Vừa lảm nhảm Xán Liệt bước đi từ tốn tìm chiếc máy ảnh của mình và ghi lại từng khoảng khắc sóng động mơ hồ của HuânHàm!
- Xong hết! Xán Liệt lui ra! Giả vờ như chưa biết gì mà từ tốn gõ cửa gọi người dậy!
Quay lại phòng mình để xem người kia ra sao thì gặp phải cảnh tượng làm máu mũi tuông ra ^^
. Ngươi..ngươi ..sao ..lại mặc sơ ..sơ..mi của ta.
Khó khăn lắm mới nói hết được 1 câu..
. Tại..tại đồ ta dơ rồi mà quần áo của ngươi lớn quá nên ta mượn tạm cái sơ mi này của ngươi..
. Ờ ờ ngươi cứ tự nhiên. Mau lau tóc rồi xuống ăn sáng. Ta xuống trước đây.
. Ân~
#Phòng ăn
. Ô! Cậu.. Cậu là Thế Huân! Ngô Thế Huân phải không?
Vừa chạm mặt nhau Bạch Hiền đã bất ngờ nắm lấy tay Thế Huân mà hỏi chuyện!
. Ừ! Sao ngươi biết ta?
. Cái con người này! Ta với ngươi học chung năm cấp 1 ấy! Lớp 5A.
. Ta là nhiều bạn lắm! Không nhớ ^^
. Ta là Biện Bạch Hiền
. Cậu ấy là cậu út Biện gia đấy! -Chanyeol chen ngang trả lời!
. À à ta nhớ ra rồi. Con cún nhỏ hay phá đồ của ta! Thế sao ngươi ra nông nổi này?
Bạch Hiền một lần nữa kể lại toàn bộ sự việc cho Lộc Hàm và Thế Huân nghe và xin Lộc Hàm được ở lại đây vì không còn nơi nào để đi!
. Ngươi hỏi ta làm gì! Ta là đang ở nhờ nhà cậu ta đấy! - Lộc Hàm và Thế Huân đồng thanh trả lời và chỉ thẳng vào mặt Xán Liệt đang ngồi ăn sáng không để ý đến ai!
. Hở O.O nhà này của cậu ta sao? - Bạch Hiền mặt ngạc nhiên hỏi!
. Ừ! Đúng rồi! Ta vì tuổi trẻ non dại không chịu được cực khổ vừa đi học vừa đi làm nên đành trốn đến đây ở nhờ nhà bama nuôi - Lộc Hàm ngồi kể chuyện đời mình
. Còn ta thì vì hôm qua uống nhiều nên mới ở lại đây thôi! Đây không phải nhà của ta! - Thế Huân giả thích!
. Vậy sao ngươi nói ngươi không có quyền trong nhà này! Chẳng phải nhà này lại của ngươi hay sao? - Bạch Hiền quay mặt lại nhìn Xán Liệt với ánh mắt cún con
. Ta...ta.. -Xán Liệt ấp úng chưa kịo trả lời thì.. Bạch Hiền đã chen ngang nói tiếp
. Có phải ngươi không muốn ta ở đây nên mới nói như vậy không? Hức..hức T.T
Khóc rồi! Bạch Hiền khóc mất rồi..
. ta không có ý đó! Được rồi..được rồi..ngươi mau nín đi. Ta cho ngươi ở lại đây mà!!
. Thật không?
. thật!
. Xá n Liệt à! Ta có chuyện muốn nói!
. gì vậy huynh?
. Ngôi nhà này to thì to thật! Nhưng phòng thì chỉ có 3 và nó có chủ hết rồi!
. Vậy làm sao? - Bạch Hiền ngây thơ hỏi!
. Thì ngươi với Xán Liệt chung phòng chứ sao! Ta kbông thích san sẻ cái giường yêy quý của ta đâu!
. Vậy sao hôm qua ta lại ở phòng ngươi vậy? Ngươi sợ ta bệnh nên cho ta vào phòng đúng không? Ngươi quan tâm ta như vậy! Ngươi thích ta rồi chứ gì! - Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm!
. Ngươi đừng có ngồi đó mà ão tưởng! Vì Xán Lit cả thôi! (¬_¬)ノ bệnh hoạn! -Lộc ahàm phun lời cay đắng
. 2người thì thầm to nhỏ cái gì vậy! - Bạch Hiền khó hiểu hỏi
. À không có gì! Vậy ngươi với Xán Liệt ở cùng một phòng nhé!
.Ta biết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro