Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

*Cănteen
(XÁN LIỆT dẫn LỘC HÀM tới chổ ngồi thương ngày của mình)
-Huynh! Anh ngồi đây đi. Em vào lấy cơm!
-Uk! Nhanh nhá! Ta đói.
-Đã biết!

-Ế! Mày xem đứa nào đang ngồi bàn ăn của đại ca và anh Liệt kìa! Xử nó đi!
Nói xong 5 thằng học sinh đi lại bàn Lộc Hàm đang ngồi!
-Này cái thằng kia? Ai cho ngồi ở đấy! Biết chổ này là của ai không hả?
-Là chổ ngồi trong cănteen chứ của ai! Nói nhảm! Mau đi đi! Ta đang bực!
-Ớ thằng này! Đây là bàn ăn của đại ca tụi tao! Đứng lên đi chổ khác ngồi!
-Đại ca mày là ai ông ứ quan tâm!
-Mày dám xem thường lời ta nói à?
-Mệt thật! Vậy chúng mày có biết em trai của ông đây là ai không?
-Là ai mặt kệ! Ta cóc sợ.
-Là tao đấy! * giọng nói của sinh vật lạ từ xa vang lên*

Cả đám 5 thằng quay lại nhìn
-Á.. á! Là anh Liệt hả?
-Uk! Là ta đây! Đây là caca yêu quý của ta mới chuyển trường về nên các ngươi đừng láo toét! Ta nói cho các ngươi biết *Nói xong Xán Liệt bắt đầu nói nhỏ mấy câu còn lại vào tai 5 thằng
Nội dung: Cả đại ca còn bị caca ta đánh bầm mặt nên các ngươi tốt nhất đừng động vào. Mang họa!

Nghe Xán Liệt nói xong 5 thằng "Ồ" lên 1 tiếng rồi quay lại xin lỗi Lộc Hàm đang ngồi ăn cơm rồi chạy mất dép.

-Xem ai đang ngồi ăn trên bàn của tôi thế này! "Thế Huân từ xa đi lại đã thấy cái màu tóc thì biết Lộc Hàm ngồi ở đó mà lại trêu chọc. Nhưng không ngờ khi Lộc Hàm ngước đầu lên nhận thấy trên mắt Lộc Hàm còn 1 màn nước đọng lại vì sự việc lúc nảy kèm theo cái miệng nhỏ chúm chím đang nhai cơm. Bất giác tim ai đó lỡ nhịp.

Quay về hiện tại
-Là ta! *Lộc Hàm trả lời*
-Không cần nói củng biết là anh. Trường này chỉ có quả đầu của anh màu xanh dương thôi! -Thế Huân nói.
-Biết rồi sao còn hỏi? Muốn chọc ta sao? Ta nói cho ngươi biết ta là...
-Anh là anh của Phác nhiều răng! Tôi biết rồi.
-Im lặng cho ta ăn cơm.

Trong lúc 3 người đang cùng nhau ăn cơm thì học sinh đang bàn tán sôi nổi về cậu trai đang ngồi ăn cùng 2 thanh niên lớn chức của trường.
-Này! Hình như họ đang nói về tôi
-Anh quan tâm à?
-Có khi nào họ lại nói tôi là thụ nữa không? Tôi cực hận mấy người nói tôi là thụ đấy!

Lộc Hàm vừa nói xong Thế Huân cùng Xán Liệt không hẹn mà lại ho sặc cả lên.

-2 người làm gì mà kích động giữ vậy? Có phải 2 người củng nói tôi là thụ không?
-Không có! Huynh à! Em là em của huynh sao có thể không biết anh là sangnamja được chứ!
-Ờ.
-...

*Tối hôm đó Thế Huân rủ Xán Liệt đi bar nhưng lại bị từ chối! Lí do thì quá rõ ràng, chính là do Sangnamja ở nhà nên không dám đi, vì sợ chết. Tưởng là Thế Huân sẽ ở yên trong Bar uống 1 mình. Ai ngờ chạy xe đến nhà Xán Liệt mà lôi hắn .
-Phác Xán Liệt ngươi mà đi thì đừng có mà trở về. Ta sẽ giết ngươi.
-Huynh! Em đi đúng giờ sẽ về.
-Không được mà.
-Sao vậy huynh? Mai là chủ nhật mà.
-Lúc chiều ta lỡ xem phim kinh dị. Nên..nên..
-Huynh không dám ở nhà 1 mình?
-Ukm..ờ
-Vậy thì đi với chúng tôi đi. -Thế Huân lên tiếng.
-Được sao? -Lộc Hàm hỏi vì hiện tại cậu không dám ở nhà 1 mình
-Không được! -Phác Xán Liệt lên tiếng.
-Sao vậy thằng hâm kia? Anh ấy đi thì ngươi sẽ được đi còn gì?
-Không! Anh ấy xinh đẹp như vậy! Lỡ chúng ta uống say anh ấy gặp nguy hiểm thì tôi không có sức để bảo vệ anh ấy đâu!
-Hmm! Lo xa quá rồi đó. Vậy ngươi có đi không?
-Ta nghĩ ra ý này! Chúng mình mua bia về đây uống đi. Dù sao củng đâu có phụ huynh ở nhà. Được không huynh? -Xán Liệt nghỉ ra ý kiến.
-Có lẽ được. -Lộc Hàm nói
-Vậy ta đi mua bia! -Thế Huân nói
-Cho ta đi với. Ta cần mua vài thứ!
-Vậy em ở nhà làm đồ ăn cho. Đi nhanh đó. -Thanh niên Xán Liệt xung phong ở nhà.

-Này! Ngươi chạy chậm 1chút được không?
-Anh sợ thì cứ ôm tôi vào!
-Không bao giờ!
Vừa nói dứt câu Thế Huân liền  tăng tốc..
-Á..á chậm thôi *Bất giác 2 cánh tay ôm chặt eo của Thế Huân.

-Ngừng lại ở cửa hàng kia! Tôi cần mua vài thứ! Cậu mua bia rồi quay lại đón tôi.
-Được!

Sau khi bỏ Lộc Hàm xuống Thế Huân đi mua bia lúc quay lại đón Lộc Hàm thì có vụ tai nạn chắn hết đường đi. Phải đứng đó chờ...

-Cái tên kia đi mua bia gì mà lâu thế không biết?
Lộc Hàm mua đồ xong thì đi lại phiá bật thang ngồi chờ Thế Huân. Bỗng đâu 1 đám người đi lại gần cậu.
-Này! Tối rồi sao còn ngồi ở đây 1 mình vậy nhóc. Chờ bọn anh sao?
-Chờ con vợ anh. Tôi không rảnh! Tránh ra dùm!! -Lộc Hàm bực bội nói!
-Đẹp mà sao chảnh vậy em? Đi chơi với anh nào! Muốn bao nhiêu thì anh cho!!
-Cho cái gì mà cho! Tránh ra dùm! Tôi là con trai! Là Sangnamja đó. -Nói xong Lộc Hàm tát vào mặt gã đó 1 phát vì dám coi cậu là trai bao!
-Cái thằng này! Dám tát ông à? Mày... -Định giơ tay lên tát Lộc Hàm
-Ông anh vừa làm gì "bạn trai" tôi vậy? 'người hùng của thời đại "Ngô Thế Huân" xuất hiện nắm lấy cái tay định tát "Mỹ thụ Lộc Hàm" của hắn' (Của anh bao giờ?)
-Cái giề? Cái thằng kia! Ai là "Bạn trai" của ngươi hả? -Lộc Hàm lại tức giận khi Thế Huân nói như vậy mà không nhận ra là người ta đang cứu mình.
HÀM VẨU NGÂUSI!!
-Ông anh tránh xa "Bạn trai" tôi ra dùm nhé! - vừa nói vừa bóp mạnh tay của kẻ định tát Lộc Hàm.
Kẻ đó sau khi được Thế Huân buông tay thì chạy mất..
-Này! Tôi không phải là "Bạn Trai" của ..!! Um...

Chưa nói xong Hàm vẩu đã bị ai đó nuốt câu nói bằng cách ngậm lấy cánh môi của người ta mà mút..
-Cậu...

#Muốn biết Hàm Hàm sẽ làm gì Huân Thữa thì chap sau nha :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: