Anh là của riêng em!
Vào chiều nọ, một cô gái bình thường như tôi bỗng được một chàng trai khá bảnh tỏ tình trên đường đi về nhà....tôi đứng lặng im...chàng trai ấy thì mặt lại đỏ bừng. Tôi không hiểu sao người này lại tỏ tình với tôi, vì trong trường lớp, tôi là con người ít nói, nhạt nhẽo, tự cao, và có tính chiếm hữu cực cao....Thiên Tuyết tôi đây là tiểu thư danh giá của một gia đình quyền quý, vì thế trong lớp cũng không ít người ghét tôi đâu. Còn người đang đứng trước mặt tôi đấy, là đàn anh lớn hơn tôi hai tuổi..
_Ừ...ừm, tôi xin từ chối được không ạ?
_Tại...tại sao- anh ấy nói lắp, mặt vẫn hơi còn ngại. Anh ta là Dương Kỳ, rất được các cô gái mến mộ đấy ạ, vì anh ta còn có một ông anh trai củng chỉ hơn anh ta hai tuổi là Hoàng Hàn, khá là nổi tiếng vì là người mẫu tạp chí..
_Tôi...đâu có quen biết gì với anh đâu..
_Nếu em quen với anh, anh sẽ cho em biết, tại sao anh lại tỏ tình với em - anh ta kiên quyết
_Hưm...được thôi, nhưng tôi có quyền chia tay anh bất kì lúc nào tôi muốn!
_Anh chấp nhận!
Mỗi ngày, mỗi ngày chúng tôi đều chả có gì mới mẻ, tôi cũng chán nản anh ta. Lúc nào tôi cũng một mình, một mình tôi thôi, còn anh ta lại được mến mộ bởi lũ con gái, nhiều cậu bạn thân. Tôi nhìn anh ta mà phát bực, cứ như anh ta quen tôi cho có chứ chả làm gì. Cả hai thậm chí còn chả biết số điện thoại của nhau, tôi chả thấy có chút thú vị gì khi quen anh ta cả, anh ta thân thiện, được mến mộ, chả bù với tôi, một cô gái nhạt nhẽo. Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ anh ta quen tôi vì địa vị, vì tiền của gia đình tôi...
Chiều chiều đã tan trường, hoàng hôn cũng đã buông xuống....tôi vẫn lê bước một mình mà đứng chờ vệ sĩ đến rước..
Reng...reng..
_Alo?
_Tuyết Tuyết con à, bữa nay mẹ có cuộc họp quan trọng nên Hạ Thi (vệ sĩ riêng của Thiên Tuyết) đã phải đưa mẹ đến cuộc họp gấp, vì ban nãy xe của mẹ bị bể lốp rồi, mẹ xin lỗi nha con yêu, con hãy tự đi bộ nha, bữa nay thôi, tối nay mẹ sẽ nấu món con thích nè, yêu con! - đầu dây bên kia cúp máy
_Vậy, hôm nay về nhà một mình rồi- tôi thở dài và cất điện thoại vào.
Cốp! Một cú cốc nhẹ lên đầu của tôi, tôi đờ mặt nhìn sang. Là Dương Kỳ.
_Sao em đứng thẫn thờ thế, không ai đón em về à- anh ta cười làm lộ ra răng nanh lém lỉnh.
_Hôm nay tôi về một mình...
Anh ta ngạc nhiên một hồi và chỉ tay lên ghế sau của chiếc xe đạp
_Con gái không nên về một mình đâu- anh ta lại nở nụ cười ấy.
_Tôi tự về được, cảm ơn anh đã có lòng tốt- tôi quay bước đi và bỗng có cảm giác bị kéo về phía sau. Trong giây phút bất ngờ tôi bị lôi lên xe hồi nào chả hay...
_Em là bạn gái anh, đừng cứng đầu quá chứ- anh ta vỗ nhẹ lên đầu tôi và bắt đầu đạp xe
Lúc này tôi rất bất ngờ kiêm cả tức giận, vì anh ta đã tự ý kéo tôi lên xe. Nhưng trên đường đi, tôi thấy những cánh hoa đầu xuân rơi....chúng thật là đẹp....tôi mỉm cười hờ....vì tôi thường đi xe hơi, nên chả bao giờ nhìn được cảnh tượng này trực tiếp....tôi đưa tay ra đón những cánh hoa đang bay lả tả ấy một cách nhẹ nhàng...
_Em cười đẹp thật đấy...
Lời nói của anh ta cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi giật mình và bối rối lấy tay che mặt lại, tôi hờ mở ngón tay ra nhìn anh ta....anh ta đang đỏ mặt ngượng ngùng nhìn lên phía trước, bất giác tôi cười thích thú..
_Tôi không có cười- tôi giở giọng trêu anh ta
_Ehh, có nha!
_Không có..
_Nói dối...-anh ta nhăn mặt, tôi không thể nhịn được cười với khuôn mặt ấy ^^
Về đến nhà
_Nhà em to thật đấy-anh ta trầm trồ nhìn nhà tôi
_To...nhưng lạnh lẽo..
Anh ta trố mắt nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh ta ánh mắt như thường lệ..
_Cảm ơn anh đã đưa tôi về, vậy anh về đi
_Mai hẹn gặp em ở trường nhé- anh ta nói rõ và nháy mắt tạm biệt rồi vọt đi luôn.
Tôi bước vào nhà, vẫn chán nản, thở dài một hơi rõ dài
_Mẹ và ba lại bận...
_Cô chủ, xin mời người tắm rửa nghỉ ngơi và chuẩn bị học đàn ạ
_Tôi biết rồi...
Vào đến phòng là tôi nằm phịch xuống giường, aaaa chỉ có chiếc giường là người bạn thân yêu nhất của tôi thôi. Tôi lăn qua lăn lại thích thú, ở trường và bên ngoài tôi lạnh nhạt, nhưng khi ở phòng ngủ là trút đi lo âu hết~~
_Vẫn không thay đổi nhỉ - một giọng nói trầm, ấm áp ở chiếc ghế đối diện giường tôi, người ấy đang chống cằm, ngồi tướng oai nghiêm nhìn tôi. Tôi đứng dậy, chạy đến ôm người đó!
_Anhhhhhhhhh!
_oaaaaaa anh về rồi đây, Thiên Tuyết nhớ anh lắm à >w< - anh ấy cũng ôm chặt lấy tôi và giọng nói nũng nịu không thể tả.
_Về rồi không báo em gì cả - tôi phồng má , anh ấy lấy tay nhéo nhéo má của tôi
_Làm cho Thiên Tuyết bất ngờ đó mà hehe
Tối đó, 9h tối ba mẹ tôi về, tất nhiên mẹ vẫn giữ lời nấu món tôi thích và cả 4 người cùng ăn.
_Hàm Thương này, con về mà không báo cho cả nhà biết gì cả- ba tôi cười dịu
_Con muốn làm cả nhà bất ngờ đó mà
_Thiên Tuyết vui là được rồi- mẹ của tôi bày những món ăn ra và cả nhả cùng dùng bữa.
Sáng hôm sau, tôi xách cặp chuẩn bị ra với Hà Thi thì có một chiếc xe hơi chạy đến cổng..
_ Hôm nay anh chở Thiên Tuyết đi học nhé- anh Hàm Thương cười dịu dàng, tôi vui mừng nhảy cẫng lên xe.
Đến trường, ai cũng nhìn Hàm Thương, anh ta gây chú ý quá, tất nhiên, bởi vì anh ấy rất rất rất là cool, vẻ mặt hiền dịu như bạch mã hoàng tử, dáng người cao ráo đứng dáng, đôi mắt trong veo màu ngọc như giọt nước tinh khiết, như vậy ai chả muốn làm vợ anh ấy.
_Em vào học đây, khi về em sẽ gọi anh
_Ừm, học tốt nhé
Giờ nghỉ trưa
Rầm....tiếng đập bàn, không phải của ai xa lạ, là của anh ta, Dương Kỳ
_Sáng nay, ai chở em đến trường vậy...
_Anh trai tôi
_Sao trông hai người chả giống nhau vậy - anh ta mặt có vẻ không vui
_Vì anh ta là anh nuôi mà, tất nhiên sao giống được- tôi vẫn thản nhiên ăn hộp cơm mà anh Hàm Thương làm cho tôi sáng nay
_Em....sao lại lạnh nhạt với anh như thế...-mặt anh ta buồn hẳn đi, tôi trố mắt ngạc nhiên..
_Tại sao...anh lại thích tôi?
_Vì.....- anh ta ngoảnh mặt đi
_Anh không thể nói..
Hầy, sao anh ta yếu đuối thế nhỉ, nhìn thấy anh ta không vui như vậy tôi cùng chả khá khẩm hơn
_Nếu anh như vậy, thì chúng ta chi.....- tôi ngạc nhiên khi anh ta bịt miệng tôi lại, tôi trố mắt ra
_Chờ đi, anh sẽ làm cho em phải nói câu khác, anh sẽ làm cho em thích anh, nhất định!- mặt anh ta kiên quyết, hôn lên trán tôi một cái và đỏ mặt đứng phắt dậy bỏ về lớp..
......Eh....mình.....đang đỏ mặt sao?......tôi ôm hai bên má của tôi....eh......mình đang đỏ mặt....tim cũng đập nhanh hơn bình thường...ahhhh quên đi...quên đi, tôi đập cái bẹp lên hai bên má tôi, lắc đầu liên tục. Tôi sờ nhẹ lên trán tôi.....nơi cậu ấy hôn...ấm quá...tôi gục mặt xuống bàn thờ dài..
_Thiên Tuyết...Thiên Tuyết, cái tên thật là đẹp, nó rất hợp với em
_Hợp....
_Đây, đây là hoa linh lan, dù chỉ là hoa giả anh mua ngoài tiệm, nhưng nó có màu trắng giống tên của em
_Nó thật là đẹp
_Ừ, bông hoa này, cũng mỏng manh xinh đẹp như em vậy, khi lớn lên, anh sẽ tặng cho em một cái bông thật nhé, do tay anh trồng luôn
_Anh hứa đó
_Ừ. Anh hứa!
...Tuyết....Thiên Tuyết.....
Trong khoảng khắc tôi ngủ gật, tôi mơ hồ , hoa...linh lan....hình như có ai đó đang gọi tên tôi..
Cốp
_Thiên Tuyết, dậy thôi ! - Anh ta cốc vào đầu tôi một cái
_Cái gì vậy - tôi bật dậy
_Tan học rồi kìa cô ngốc
_Eh..,...eh...eh- tôi hoảng hồn.
_Về thôi- anh ta xách cặp tôi lên
_Tôi tự xách được mà
_Em mới tỉnh ngủ, chưa chắc em tỉnh hẳn chưa-anh ta đen mặt nhìn tôi
_Eh heh heh, vậy, phiền anh rồi
Về đến nhà
_Ehhhhhh. Anh phải đi liền sao!?
_Ừ, còn nhiều việc lắm, anh về đây xem em thế nào thôi...mà xem ra, có một người mà anh có thể tin tưởng rồi- anh Hàn Thương cười
_Hể.?
12h đêm...Reng...
_Alo?
_Ahhh, anh tưởng em ngủ rồi, em thức khuya nhỉ?- đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, là Dương Kỳ
_Thì tôi lúc nào chả vậy....à mà...KHOAN!!! Sao anh lại biết số điện thoại của tôi- tôi bắt đầu hoảng
_À à, khi quen em anh đã lưu số em rồi, anh đâu phải kiểu người quen cho có- anh ta cười bên đầu dây kia
_Ah....vậy sao...- tôi ôm mặt...anh ấy...đọc được suy nghĩ của mình ư....?
_Anh muốn ngày mai tụi mình đi ra ngoài chơi nhé, mai là cuối tuần, cái này cũng được gọi là hẹn hò đấy ha ha
_Được...nhưng..anh phải rước tôi đấy- tôi run giọng....vì đây là lần đầu tôi hẹn hò mà
Ở đầu dây bên kia
_Ừ, được, vậy nha- Dương Kỳ mỉm cười và cất điện thoại đi, Dương Kỳ thở dài và trượt nằm xuống giường..
_Ahhhhh sao cô ấy lại dễ thương như vậy - Dương Kỳ ôm mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng của cậu ta
Còn bên đây
_Thật là hồi hộp quá đi~~- - tôi thở phào, rồi cuống cuồng chạy đi chuẩn bị quần áo.
Sáng hôm sau
Tôi đứng trước cửa nhà, anh ta đi xe đạp đến đón tôi
_Đi thôi - anh ta lại cười lém lỉnh, làm rộ phần ranh nanh của anh ta
_Hôm nay....em xinh thật...- anh ta lại lắp bắp và đỏ ửng mặt lên, tôi chỉ mặt váy, áo thun, với khoác áo thôi mà, tóc cũng chỉ buộc cao lên...
Tôi thấy, hôm nay anh ta mới bảnh, áo somi trắng với quần jean xanh sậm, thật là, nhìn giản dị thư sinh, nhưng vóc dáng của anh ta chuẩn người mẫu nên nhìn rất điển trai...ahhhh mình đang khen anh ta ư.... Tôi nhìn mặt anh ta....công nhận, anh ấy nổi tiếng với lũ con gái cũng đúng....đôi mắt sáng ngời, long lanh như pha lê như thế ai chả bị hút hồn, mai tóc đen tự nhiên trông rất mềm mượt, cái mũi cao vỏn vẹn ấy, hàng chân mày rậm, cong lên trông rất nam tính....thật là....tôi đỏ mặt và trong vô thức cũng giơ tay chạm vào tóc của anh ta....
_Em làm gì đấy?- anh ta bất ngờ hỏi tôi..
Tôi giật mình
_Eh...eh.....à...em xin lỗi...tại..tóc anh...trông mềm quá...- tôi ôm mặt đỏ chót như trái cà , awwww chả dám nhìn mặt anh ta nữa (ẻm tự xưng là em luôn nha)
_Ha ha...- anh ta bông dưng phì cười..
_Anh cười cái gì!?- tôi đánh nhẹ lên lưng của anh ta (đánh yêu đó cô gái)
_Không...chỉ là...em thật là dễ thương đó Thiên Tuyết à- anh ta nhìn tôi trìu mến, khiến cho tôi lại đỏ mặt
_Dễ...dễ thương khỉ gì- tôi đỏ mặt hơn nữa
_Ha ha
_Đừng trêu em nữa mà- tôi xấu hổ đánh liên tiếp vào lưng Dương Kỳ
Cuối cùng anh ta dẫn tôi đến công viên, rất nhiều loài hoa đang nở, dù tôi quen anh ta cũng gần được 1 tháng nhưng đây là lần hẹn đầu tiên
_Hoa...đẹp quá
_Ừm, vào mùa xuân luôn là mùa hoa nở đẹp nhất- anh ta vỗ nhẹ đầu tôi và nắm tay tôi dắt tôi đi
_Em đứng đây nhé
_Eh? Ừ ừm
_Nhắm mắt lại đi
_Tại sao?
_Làm như anh bảo đi
_Được thôi
Tôi nhắm mắt cũng được 10 phút, tôi thấy lâu nên cũng mở mắt ra....chả thấy anh ta đâu cả...
9h tối....anh ta cũng chẳng quay lại....sao mày ngu thế Thiên Tuyết...
_Vậy là...mình bị cho leo cây ư...ư..ư- những giọt nước mắt bắt đầu rưng rưng, đọng lại trên mắt tôi
_Đúng là....mình thật là ngốc....Thiên Tuyết...sao mày ngốc vậy hả! Hu hu- đây là, giọt nước mắt đầu tiên tôi khóc vì ai đó...tại sao...tại sao lại là anh ta...
Trời mây đen mịt mù, mưa cũng bắt đầu rơi lả tả...lộp bộp, tiếng mưa rơi. Tôi ngước mặt lên trời và khóc, tự hỏi tại sao mình lại yêu, yêu rồi lại đau, ông trời hãy mưa nữa đi, mưa càng lớn để có thể xoá đi được vết sẹo lớn mà con vừa có được. Tôi ngồi phịch xuống...ủ rủ, tôi như người vô hồn...
_Lạnh...quá...
Soạt! Một cái áo khoác được khoác lên người tôi, và nơi tôi ngồi cũng không cảm thấy những giọt mưa chạm tới...tôi ngước mặt lên....tôi thẫn thờ nhìn người ấy, vừa tức giận, vừa buồn. Nét mặt của Dương Kỳ đau khổ, pha chút giận dữ và lo lắng...
_Tại sao.....anh còn quay lại làm gì?
_Đồ ngốc này! Em nghĩ gì vậy hả!? Nếu lâu như vậy sao em không về đi!?- anh ta nói lớn, nhưng cũng có chút giọng ngọt ngào trong đó...lo lắng cho tôi sao?...buồn cười...
_Anh đã bắt em chờ...và em đã chờ...nhưng...anh đã quay lại đâu..- tôi ngước mặt lên, anh ta đang cầm cây dù, tay chống vào cái cây to to mà tôi đang dựa, tôi ngồi thân thờ còn anh ta cứ đứng đó như đang bao bọc tôi...anh ta...muốn gì cơ chứ...
_Anh xin lỗi...vì..anh đã phải chạy đến nơi anh trồng hoa, nhưng anh nhận ra anh trồng ở tận nhà bà anh, mà nơi đó lại xa nên anh chạy thật nhanh để về đó, chạy tận 11km cũng mệt thật ha ha - anh ta mỉm cười trìu mến nhìn tôi
_Tại sao anh ...đi xa đến vậy..?
_À, vì nơi đó có loài hoa do tự tay anh trồng, anh đã hứa với một người là sẽ tặng bông hoa do tự tay anh trồng cho người đó...
Anh ta từ từ quỳ một gối xuống, mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi.
_Là anh sai, anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm. Đây! một bông hoa Linh Lan do chính tay anh trồng nhé...aiya.. đi đường xa nên hoa không được tươi lắm...mong em đừng giận nhé- anh ta bối rối những vẫn cười nụ cười tinh nghịch ấy..
Tôi từ từ mở to đôi mắt đang u sầu của tôi ra..hoa...linh lan...
_Loài hoa này rất giống em...màu trắng của bông hoa cũng giống tên của em......khi lớn lên anh sẽ tặng bông hoa linh lan do chính tay anh trồng cho em nhé ...
_Khi đó....là anh sao ..?
_Xin lỗi...tại anh muốn em bất ngờ...- anh ta vẫn mỉm cười..
Tôi ôm chặt lấy anh ta và khóc thật to...
_ĐỒ NGỐCCCCCCCCCCC!!!! Anh thật là độc ác mà! Làm cho em khóc và giờ lại làm em vui...em ghét anh...ghét anh lắm!!!- tôi vừa khóc vừa trách mắng anh ta, ôm anh ta thật chặt
_Rồi rồi, là lỗi của anh - anh ta dịu dàng ôm lấy tôi, vỗ vỗ nhẹ lên lưng tôi.
_Em ghét anh...nhưng tại sao không thể rời xa anh thế này hu hu, đồ độc ác, anh đã bỏ bùa em đúng không!?!- tôi mếu náo, đánh nhẹ vào lưng anh ta, đổ lỗi cho anh ta.
_Ừ, là anh bỏ bùa em, xem ra anh đã thành công trong việc bỏ bùa em rồi ha ha. Nhưng không, chính em là người đã bỏ bùa anh mới đúng ha ha- anh ta cũng ôm lấy tôi thật chặt, một tay cầm dù, một tay ôm tôi
_Vậy...anh là của em thôi đó- tôi nhìn anh ta nũng nịu
_Tất nhiên rồi- Anh ta hôn lên trán tôi, và sau đó cả hai đều trao cho nhau nụ hôn, dưới chiếc dù dandg che chờ cả hai khỏi những giọt mưa, trước bông hoa linh lan trắng trên tay của anh ta...
Đã 2 năm khi chúng tôi quen nhau...Dương Kỳ, anh ta đã lên đại học năm 2, còn tôi thì lại năm cuối cấp ba...
Tin nhắn đến :" qua đến đón anh đi <3"
_Thật là, lại bị bọn con gái vây quanh nữa đây mà!
_Oa, anh đẹp trai, dễ thương quá đi, anh có bạn gái chưa?
_Anh có bạn gái rồi nha
_Anh nói xạo, cái nhẫn đó chỉ là cải trang thôi phải không, vì em chưa thấy bạn gái anh bao giờ cả
_Cho em xin số anh được không?
...bla bla
_Thiên...Tuy..........oái!
Tôi giật lấy carvat của anh ta, nhìn bằng ánh mắt vừa đáng yêu, vừa gợi cảm
_Anh là của riêng em mà!
_Aaaa, thì anh là của riêng em rồi còn gì ha ha
Tôi giật mạnh carvat anh ta
_Vậy mà dám ve vãn gái ở đây hả!!
_Không có..anh vô tội mà~~~
Oa cô ấy thật xinh đẹp....mạnh mẽ quá....trị được cả người yêu, rất đáng khâm phục
_Hứ, lo mà đền bù cho việc em phải từ trường chạy đến đây chỉ để đón anh đi
_Ư..ư..anh chạy tận 22 km vì em mà nỡ nào đối xử với anh như vậy ~~
_Anh là con trai, em là con gái, khỏi bản cãi, nghe chưa?! Tối nay em muốn đi ăn đồ ngọt! Nghe chưa?~~~~~
_Rồi rồi, tối nay...em thật là ác ư ư.....ư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro