Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiết tử

      Màn đêm buông xuống, người người vui vẻ trên đường, tiếng nói chuyện rộn rã tại các quán ăn, dòng người qua lại xôn xao là vẻ đẹp hào hoa phồn nhiệt tại B quốc. 

      Tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành B thị. Tỉnh dạy sau một hồi hôn mê đập vào mắt Lâm Đình Nhiên là khuôn mặt của Hà Tử Thanh. Hắn nhìn cô nở một nụ cười đắc ý khinh miệt.

     "Thanh chuyện này là sao? Tại sao anh lại trói em mau thả em ra"Lâm Đình Nhiên bối rối thốt lên. Lâm Hoả Chi không biết rằng từ khi cô tỉnh dậy người đàn ông này chưa từng quan tâm hay lo lắng cô lần nào.

      "Lâm Đình Nhiên cô giả ngu hay ngu thật thế chẳng lẽ cô không nhìn rõ được hiện tại sao"Hà Thanh trả lời cô một cách lạnh lùng.

      "Thanh anh sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải bên Thần Hạo xảy ra chuyện không anh trả lời em đi" 

      "Ha...con chó cái cô định giả ngốc đến khi nào?"Hà Tử Thanh vừa nói vừa đưa tay xiết lấy cổ cô.

       "Khụ khụ....khụ khụ. Thanh.... buông...g... em ra..."

        "Tôi đã phát ngán việc phải chiều chuộng cô mọi lúc mọi nơi và nghe lời như một con sủng vật rồi. Chắc cô cũng rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Thế tôi nói cho cô biết nhé Lâm thị bây giờ là của tôi còn người cha kính yêu của cô thì cũng thăng thiên rồi."Hà Tử Thanh mỉm cười

         "Tại sao anh lại làm vậy, Thanh anh không còn yêu em nữa sao"Lâm Đình Nhiên lo lắng thốt lên. Nước mắt lả chả rơi, cô không hiểu tại sao hắn lại trở nên xa cách. Là do cô làm không tốt sao, cô đã giúp hắn trở thành chủ của Lê thị mà. 'Tại sao chứ?' hàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu cô nhưng Lâm Đinh Nhiên nào biết cô cũng chỉ là con cờ của hắn có thể tùy thời vứt bỏ mà thôi.

         "Yêu? À phải rồi em yêu anh mà nhỉ?...Vậy em chết vì anh nhé "Hắn xiết chặt cổ cô, hắn đang cười thật tươi, nụ cười của quỷ dữ. Kẻ mà cô cho là thiện lương nhất lại là kẻ đẩy cô vào vực sâu địa ngục. Nên nói cô ngu xuẩn hay là cô quá khờ mù quáng vào tình yêu đây.

         Cô đã khóc, khóc rất nhiều mà hắn lại thờ ơ xem cô như một thứ rác rưởi. Cô hận hắn, hận hắn phản bội cô, hận hắn giết cha, hận hắn hại cả nhà cô." HÀ TỬ THANH TÔI HẬN ANH, NẾU CÓ KIẾP SAU TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN ANH PHẢI TRẢ GIÁ" Lâm Đình Nhiên hét lên. Tiếng hét của cô vang vọng khắp nhà kho nhưng sau đó cô đã chết, cô chết giữa nơi hoang vắng, dơ bẩn, bị giết bởi kẻ mà cô yêu. Hôm ấy mưa rất lớn, mưa như trút tất cả xuống, giờ đây sẽ không còn ai biết đã từng có một Lâm Đình Nhiên hay Lâm gia nữa. Tất cả đều là quá khứ.

                                                         ________________________________

          Tỉnh lại sau hôn mê, Lâm Hoả Chi phát hiện mình đang ở trong căn phòng trước kia ở Lâm trạch. Tề Húc- quản gia của Lâm gia năm nay 46 tuổi cùng với một số người hầu đang đứng trước giường cô.

          "Tiểu thư cô tỉnh rồi lão gia thật sự rất lo lắng cho cô đó. Cô có sao không tiểu thư?"Tề Húc lo lắng bất an nhìn Lâm Đình Nhiên.

           Lâm Đình Nhiên ngẩn ra một lúc, đột nhiên cô ngồi phắt dậy đi lại chiếc gương. Bỗng cô ngồi thụp xuống run rẩy khóc rống lên. Đám người hầu giật mình chạy đến lo lắng đỡ cô, từng tiếng hỏi thăm lo lắng nhưng cô vẫn im lặng không nói gì cả.

          "Tiểu thư cô làm sao vậy có phải có chỗ nào khó chịu không. Mau...mau gọi bác sĩ."

         " Nhanh...nhanh lên gọi bác sĩ đi"

           Trong gương, Lâm Đình Nhiên thấy mình là hình dáng lúc 18 tuổi. Cô chợt bừng tỉnh cả ông trời cũng muốn giúp cô. Hoá ra cô đã trọng sinh trở lại, Lâm Đình Nhiên bật khóc, cô vui đến mức cứ ngỡ đây là mơ. Bắt bản thân phải bình tĩnh lại, cô lau nước mắt rồi quay sang nói với quản gia.

         "Tề thúc, thúc đừng lo lắng con không sao chỉ là muốn xem bản thân chút thôi. Doạ sợ thúc rồi."Lâm Đình Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Tề Húc. Dường như lúc đó Tề Húc cảm nhận được hình như Lâm Đình Nhiên có gì đó thay đổi.

         "Tề thúc rốt cuộc là con bị sao vậy sao mọi người vây trước giường con thế"

        "Tiểu thư người không nhớ là khi người đi qua đường bất cẩn bị người ta đâm chúng sao?" Tề Húc ân cần lo lắng

           Lâm Đình Nhiên cười gượng" Chắc xảy ra đột ngột quá làm con quên mất làm mọi người một phen lo lắng rồi."

                "két"Đột nhiên có tiếng mở cửa Lâm Chính xông vào.

          "Nhiên Nhiên con không sao chứ có chỗ nào không khoẻ không?" Lâm Chính sốt ruột lo lắng đủ điều sợ con gái khó chịu, ông mặc dù tức giận con gái bất cẩn nhưng lại không nớ trách mắng cô.

          "Ba ba con không sao chỉ hơi mệt do ngủ lâu quá thôi" Lâm Đình Nhiên an ủi Lâm Chính. Cô thừa biết cha đang nghĩ gì nhưng cha lúc nào cũng vậy cưng chiều cô hết mực, sợ cô bị tổn thương. 'Baba lần này con sẽ bảo vệ người, bảo vệ Lâm gia chúng ta thật tốt' Lâm Đình Nhiên nắm chặt tay, cô nhất quyết sẽ làm được.

         "Không sao thì không sao thì tốt. Con gái nếu con có chuyện gì ba ba cũng không biết phải làm sao." Lâm Chính ôm chầm lấy con gái nói

         "Được rồi được rồi chuyện qua rồi bây giờ con có chuyện muốn nói với ba" Đợi cho cha mình bình tĩnh lại, Lâm Đình Nhiên nắm chặt tay ông rồi nói.

         Nhìn khuôn mặt trẻ con giống vợ mình 7 phần đang nhăn mày như lâm trận, Lâm Chính có vài phần hứng thú "Được rồi có chuyện gì mà con gái của ta lại nghiêm túc như vậy"

        "Về chuyện người thừa kế lúc trước ba nói, con muốn nói là con đồng ý con sẽ tiếp quản Lâm thị"

        "Con nói thật sao, Nhiên Nhiên? Con đồng ý? Không gạt baba chứ?" Lâm Chính bất ngờ, trước kia nói về chuyện thừa kế con gái ông lại phản đối dứt khoát bây giờ lại đồng ý. Ông muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì.

        "Nhiên Nhiên có chuyện gì sao? Không phải lúc trước con không đồng ý còn phản đối rất dứt khoát sao?" Lâm Chính nghiêm túc hỏi con gái mình. Đây là chuyện sống còn của Lâm thị, là tâm quyết của cả đời ông, không thể vui đùa được.

       "Không có chuyện gì đâu baba chỉ là con nghĩ thông suốt thôi. Ba đã lớn tuổi rồi cũng cần phải nghỉ ngơi con không thể để ba gánh vát hết một mình" Lâm Đình Nhiên nhẹ nhàng nói, cô đã quyết tâm muốn bảo vệ baba và trả thù thì cần phải tự rèn giũa chính mình. Cô không thể giống như lúc trước ngang bướng chỉ bước dựa vào baba.

        "Vậy sao xem ra con gái ta đã thật sự trưởng thành rồi."Lâm Chính mặc dù có nhiều điều khó hiểu nhưng nhìn cô con gái nay đã biết suy nghĩ thấu đáo cho gia đình thì ông cũng không muốn hỏi chuyện gì làm cô thay đổi nữa.

        "Uhm bây giờ con muốn nghỉ ngơi một chút baba cũng nên nghỉ ngơi đi" Lâm Đình Nhiên nằm xuống, cô kéo chăn bọc lại chính mình. Thấy con gái muốn ngủ ông cũng không nề hà nữa mà đứng dậy bước ra, trước khi ra cửa cũng dặn dò thật kỹ

         "Ừ được rồi con nghỉ ngơi đi nếu có chuyện gì thì nói Tề Húc làm cho con, đừng cố sức quá làm bệnh nặng."

         "Tề thúc, thúc cũng nghỉ đi nhé." Thấy cha đã đi cô cũng bảo người hầu và quản gia lui xuống. Nhìn thấy cô mệt mỏi, Tề Húc mặc dù có thắc mắc trong lòng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của quản gia lui ra:"Vậy tiểu thư nghỉ ngơi nếu có chuyện gì cần thì gọi tôi."

               "Được."   

         Đợi Tề Húc và người hầu cũng ra ngoài hết Lâm Đình Nhiên bật dậy, bước tới cửa sổ. Cô đưa tay vén màn qua một bên, nhìn xuống khu vườn xinh đẹp với những đóa hồng đỏ, rồi lại đảo mắt nhìn khắp nơi. Đây là nơi cô lớn lên, là mái ấm duy nhất của cô.

       "Hà Tử Thanh, tôi đã trở lại rồi, tôi sẽ kkhông để anh đđược như ý nguyện đâu. Tôi sẽ bắt anh phải trả giá đắt" Lâm Đình Nhiên mỉm cười. Trò chơi cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi không ai biết tương lai sẽ ra sao.

________________________________________________________________________________

Giới thiệu một chút về nhân vật:

     Lâm Đình Nhiên: là con gái độc nhất vô nhị của Lâm Chính, tương lai là người thừa kế của Lâm thị mặc dù là con gái. Cô không có mẹ, mẹ cô mất lúc sinh cô ra.

      Lâm Chính: Là lão đại đứng đầu hắc đạo và bạch đạo, luôn lạnh lùng với mọi người nhưng với cô con gái và vợ ông thì ông luôn dịu dàng và cưng chiều hết mực.

    Giang Lăng: anh chàng học sinh cấp ba bình thường mồ côi cha mẹ sống cùng bà hơi nhút nhát nhưng thật thà, một khi đã quyết định sẽ làm đến cùng.

    Hà Tử Thanh: người yêu cũ của Lâm Đình Nhiên, con riêng của Lê gia, quen cô từ thời cấp ba mặc dù bề ngoài tỏ ra tao nhã lịch hiệp nhưng sau lưng lại là kẻ điên luôn muốn thâu tóm Lê thị và Lâm Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro