Trò đùa?
Như thể một trò đùa ấy anh nhỉ? Tại sao có thể vừa dứt lời chia ly, lại có thể rủ em đi ăn? Anh nói ta nên dừng lại, anh nói em đừng tìm anh nữa... Vậy tại sao lại có thể rủ em đi ăn? Anh coi em là trò đùa? Em không muốn phải khóc vì ai hết... Em muốn một thứ rõ ràng, không phải mờ mịt như vậy. Nếu coi em là trò đùa, vậy thì dừng lại đi, em không muốn khóc đâu.
Mặc dù em là một ma kết, là một nhữ chiến binh, nhưng em mềm yếu, em dễ bị tổn thương như nào chắc hẳn anh phải biết chứ. Em đã bị tổn thương rất nhiều lần... đã khóc rất nhiều lần... nhưng em đã đặt niềm tin vào anh mà... anh nhớ chứ? Anh có thấy thương em không? Anh đùa? Em không thíc đùa... nhất là nhx chuyện như vậy. Em chịu tổn thương đủ rồi... Thật đấy... Em đã phải chịu đựng tổn thương quá nhiều rồi... Đừng khiến em phải đau thêm nữa. Thật sự đau lắm.
Lời nói như con dao 2 lưỡi vậy... anh hiểu chứ? Em không níu kéo.. cũng không bắt anh giải thíc và nói thêm điều gì nữa đâu. Bởi, em đau đủ rồi...!!!
Em không thích đùa. Anh thích thấy người anh yêu phải đau khổ lắm hả người lớn? Người ta khuyên em, rằng em không nên níu kéo. Đúng!!!Em cũng không muốn níu, nhưng không níu, không phải vì hết yêu. Em không muốn níu, bởi một câu :"em không tích đùa." đã là một sự níu kéo rồi...
Vậy mà... anh vẫn muốn câu chuyện tiếp tục ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro