Bạn thân phản bội
Chương 3 :
- Anh là ai mau buông cô ấy ra
Tĩnh Lan kéo lấy tay Tư Lạc, Mặc Âm vẫn ôm lấy cô
- Tôi là chồng Tư Lạc
Tĩnh Lan có lẽ không tin vẫn kéo tay cô, lực kéo khá mạnh nên tay cô hơi đau
- Tĩnh...Tĩnh Lan, tay mình
Tĩnh Lan nghe thấy vội buông
- Xin lỗi Tiểu Lạc, mình không cố ý
Mặc Âm tối mặt " Tiểu Lạc?Thân thiết quá nhỉ? " anh nắm tay cô kéo đi
Cô vẫn tay chào Tĩnh Lan
- Tĩnh Lan, mình sẽ giải thích sau
Tĩnh Lan cũng chỉ biết vẫy tay tạm biệt lại và nhìn dáng họ khuất dần
- Này, anh định kéo tôi đi đâu?
Mặc Âm đưa Tư Lạc đến xe
- Tôi tên là Mặc Âm, không phải là " này "
Anh nói tiếp :
- Bây giờ về nhà tôi có lẽ sẽ an toàn hơn
Tư Lạc gạt tay anh ra
- Đồ đạc tôi còn chưa lấy. Nếu anh lo thì ngày mai tôi sẽ dọn qua, không cần phiền đến anh
Cô nói rồi bỏ đi luôn mặc anh vẫn chưa kịp đáp
Tư Lạc vào phòng, nhìn thấy Ngạn Tinh - bạn cùng phòng - bạn thân 3 năm của cô đang lục lọi bỏ thứ gì đó vào trong cặp cô
Ngạn Tinh nhìn thấy cô bất giác rút tay ra cười
- Tiểu Lạc cậu về rồi à? Hôm nay xảy ra chuyện như vậy mà cậu không sao?
Cô nhíu mày làm bộ như chưa thấy gì
- Ý cậu là muốn thấy tôi bị sao?
Cô ta đổ mồ hôi, đẩy cô vào phòng tắm
- Tớ...tớ nào có ý như vậy, chúng ta là bạn thân mà. Thôi cậu mau đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi
Đợi đến khi đã nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, Ngạn Tinh tiếp tục bỏ vào cặp cô
Tư Lạc hé cửa phòng tắm nhìn thấy tất cả hành động đó " Ngạn Tinh, cậu khiến tôi thật thất vọng "
Đến mãi khuya, khi mọi người trong phòng Tư Lạc đã say giấc, cô mới mở cặp xem rồi đặt lại chỗ cũ
Sáng hôm sau, cô cùng 3 người bạn cùng phòng trong đó có Ngạn Tinh cùng nhau lên lớp
Đang giờ ăn trưa, Điệp Doanh đột nhiên hùng hổ đi vào khiến mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô ta
Điệp Doang bước đến chỗ Tư Lạc đang ngồi, vẻ mặt uất ức hiện lên trên mặt cô ta
- Chị Tư Lạc, tình nghĩa chị em bao nhiêu năm nay của chúng ta bây giờ sao lại như thế? Vì người chị thích thích em mà chị nỡ làm như thế thật sao?
Cô vẫn bình tĩnh, hỏi :
- Điệp Doanh, cô là đang nói gì? Tôi không hiểu
Điệp Doanh đưa ra bộ mặt hiền lành, chỉ tay vào trong túi sách
- 200 vạn có buộc bằng dây thun có tên em và bộ trang sức anh Tử Cần tặng em, em để trong phòng mấy hôm trước vẫn còn nhưng hôm nay lại biến mất. Phòng em chỉ có chị là có chìa khóa, hôm qua chị cũng không có mặt trong phòng
Tư Lạc vẫn bình tĩnh nhìn cô ta bịa đặt
- Tại sao em biết chị không có mặt trong phòng hôm qua?
Cô ta ấp úng :
- Là...là...chị không cần biết. Nếu chị lỡ lấy thì trả cho em đi, em sẽ bỏ qua
Mọi người lại bàn tán xôn xao cho rằng cô lấy trộm vì ghen tức
- Em gái, bây giờ em muốn thế nào để chị chứng minh rằng chị vô tội đây?
Điệp Doanh cùng Ngạn Tinh cười thầm trong lòng khi nhìn thấy cô có vẻ như là chưa biết gì, cá sắp mắc câu
Cô ta nói muốn xét cặp vì có thể cô đem theo, không cần sự đồng ý cô cho xét hay không. Điệp Doanh dựt lấy cái cặp cô để trên bàn ăn. Mạnh miệng nói :
- Chắc chắn là nó trong đây chứ không ở đâu
Điệp Doanh mạnh tay đổ tất cả đồ trong cặp của cô xuống đất
Cô ta và Ngạn Tinh tỏ ra ngạc nhiên vì những thứ đổ ra chỉ toàn là sách vở
Điệp Doanh hơi lúng túng liếc nhìn Ngạn Tinh như muốn hỏi rằng : " Tại sao lại không có? "
Cô lên tiếng
- Lỡ biết đâu 1 trong số người ở đây lấy thì sao? Chị nhất định sẽ tìm cho em
Rồi cô nhìn qua 3 người bạn cùng phòng trong đó có Ngạn Tinh nói tiếp
- Chị sẽ chứng minh phòng của chị trước
2 người bạn cùng phòng ấy hiểu ý, tự động đem đồ trong cặp của họ ra và tất nhiên là không có
- Tiểu Tinh, cậu sao vậy? Sao không chứng minh cho mọi người thấy
Cô nắm lấy vai Ngạn Tinh hỏi. Cô ta hiểu ngay là cô đã phát hiện ra và những thứ đó hiện đang trong cặp cô ta
Tư Lạc cầm lấy cái cặp mà Ngạn Tinh đang ôm, lôi từng thứ ra
Điệp Doanh kinh ngạc khi thấy chìa khóa phòng cô ta, 200 vạn và bộ trang sức ấy
- Thế...thế nào mà...
200 vạn ấy là tiền thưởng mà Điệp Doanh cho Ngạn Tinh nếu làm tốt chuyện này
Nhưng giờ Ngạn Tinh làm sao thể nói ra, chìa khóa và bộ trang sức cũng ở đó mà. Ai sẽ tin?
Tư Lạc thêm lời
- Tiểu Tinh sao cậu có thể nhưng thế. Mặc dù mình biết cậu hơi thiếu thốn, công việc làm thêm không thể đáp ứng nổi việc mua sắm lãng phí của cậu, nhưng...mình không ngờ cậu lại làm như thế. Mình thật thất vọng
" Nếu cậu đã đối xử với tôi như thế thì đừng trách tôi phản lại tình bạn 3 năm "
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro