Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tiểu Ngọc... Xuất hiện!

Cô yêu anh, rất nhiều, nhưng tình yêu của cô vô cùng đơn thuần. Về phần anh liên tiếp chiếm tiện nghi của cô, cô có chút hạnh phúc, nhưng anh lại không yêu cô, hành động đó xuất phát từ sự nhớ nhung Tiểu Ngọc, vì anh nói, cô giống Tiểu Ngọc! Vì vậy, cứ mỗi khi anh chạm vào cô, anh còn chẳng bận tâm cô là ai, anh chỉ có Tiểu Ngọc!!

"Đừng! Diệp Chính Hàn ,buông em ra!"

Cô dùng hết lực đẩy anh ra. Diệp Chính Hàn đương nhiên tức giận. Cô bị làm sao vậy?!

"Em không phải Tiểu Ngọc! Càng không muốn thế thân cho cô ấy!"

Diệp Chính Hàn bây giờ chỉ muốn đè cô ra mà cưỡng đoạt. Nhưng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhắc tới Tiểu Ngọc, ngoài đời cũng vậy, trong mơ... Cũng vậy!

Anh tức giận véo ngực cô một cái thật mạnh cho thoả lòng rồi liền đi vào phòng tắm.

Rất đau! Cô cảm thấy thật buồn tủi. Ngực vẫn còn cảm giác ê buốt. Tim đập thình thịch. Diệp Chính Hàn là quá dâm đãng đi?

Cô đỏ mặt tức giận bỏ xuống nhà chuẩn bị đi học. Hôm nay cô sẽ bảo bác tài chở, mất công lại phải đi bộ!

Trong khi đó, Diệp Chính Hàn lại hì hục tắm. Anh rất sạch! Có thể trong 24 giờ đồng hồ tắm đến 8 lần, mà 6 lần là đều vì cô! Chết tiệt, nhớ đến gương mặt tối hôm qua anh mơ, thứ vừa thụt xuống lại đứng thẳng lên! Nhất định anh sẽ đi khám, xem có phải mình sinh lý mạnh quá hay không!

~~~

Là trường bách khoa, thì có rất nhiều hoạt động, không phải hôm nào cũng học. Chẳng hạn như hôm nay, chỉ đọc khoảng một canh đồng hồ. Xong chuẩn bị hoạt động ngoại khoá rồi nhận phòng kí túc xá, soạn quần áo. Cô có mang vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, và quan trọng là gối ôm...!

Hoạt động ngoại khoá thực chất là cả trường tập hợp lại để nghe hiệu trưởng phát biểu vài lời, cũng là dịp cho khóa sinh 3 năm nhân cơ hội "giao tiếp", đương nhiên hoạt động này giáo viên khồng hề biết, mà biết cũng chẳng quan tâm!

Đây cũng là cơ hội để cô tìm anh! Chính xác là chuyện sáng nay anh động đến cô chẳng có lí do gì mà cô từ bỏ anh cả!

Jorn ngồi cũng chỗ với Hà Thiên Tranh, thấy mắt cô cứ đảo quanh, anh hỏi:

"Sao vậy? Tìm ai sao?"

"À ừ ... Mình đang tìm... Anh trai. Anh trai mình cũng học trường này!"

Jorn bỗng trố mắt lên:

"Ai vậy? Cậu cứ nói danh tính đi, có thể tôi biết!"

Hà Thiên Tranh bỗng khó xử. Nhưng muốn tìm anh quá! Mà anh lại còn trong hội của Jorn, khả năng cậu ta có thể tìm được!

"Là... Diệp Chính Hàn... Anh ý ở trong hội cậu đấy!"

"Vậy sao lần trước anh họ với cậu xa lạ vậy?"

"À... Anh ý hay đùa lắm!"

Jorn khá bất ngờ. Diệp Chính Hàn là người như nào chứ? Nếu là em họ thì anh ta có rất nhiều, nhưng là đối với chính những người tự xưng là em gái của anh ta thôi! Ai mà chẳng biết, người em gái tên là Tiểu Ngọc đang mất tích từng là người yêu của Diệp Chính Hàn? Tuy vậy đây là Hà Thiên Tranh, anh tin tưởng cô vậy?

"Không cần tìm, tí nữa chúng ta sẽ đi gặp họ!"

Hà Thiên Tranh im bặt. Chết tiệt, lời thốt ra thì làm sao có thể lấy lại? Tí nữa gặp Diệp Chính Hàn cô chết chắc rồi. Cô là em gái sao? Hà Thiên Tranh khá lo lắng, chẳng buồn tìm anh nữa.

"À, Tiểu Tranh,... Cậu có biết Tiểu Ngọc không?"

Hà Thiên Tranh đớ người ra trước câu hỏi của Jorn. Cô không chỉ biết Tiểu Ngọc, mà còn biết rất rõ!

"Mình và Diệp Chính Hàn họ rất xa. Vậy nên..."

"Ừ không có gì đâu"

Cô mệt mỏi đưa mắt xung quanh. Bỗng bắt gặp dáng người quen thuộc...! Cô bỗng giật mình. Cô hoa mắt rồi, đúng là hoa mắt rồi! Sao cô có thể nhìn thấy Tiểu Ngọc chứ?!

~~

Sau giờ hoạt động ngoại khoá, cô sách vali đến kí túc xá. Cô là đang trốn Jorn! Làm sao có thể đi cùng cậu ta đến gặp Diệp Chính Hàn chứ? Vậy thì cô chết chắc !

Phòng của cô là phòng 22. Phòng ở rất tiện nghi, lại còn rất thoải mái. Tuy vậy chỉ có 2 giường to, hai người chung một giường. Cô rất kém về phần làm quen, thật khó khăn khi chung giường với người khác.

Khi cô đến thì đã có hai người cùng ngồi trên một chiếc giường đang nói chuyện nói nhau, nhưng cô gái tóc nâu thì cầm điện thoại còn cô gái xanh rêu để chiếc laptop lên đùi.

Cô bước đến giường mình, nhẹ nhàng để cặp lên bàn. Có vẻ hai người kia không quan tâm cô cho lắm. Thật ngại ngùng!

Cô nhìn bảng tên trên giường của mình.

"Uyển Nhi?"

Tên rất hay! Nhất định là một cô gái xinh đẹp!

"Hi, xin chào mọi người!"

Tiếng một cô gái với giọng nói trong trẻo vang lên. Bấy giờ hai cô gái trên giường quay lại cười tươi chào cô gái ấy.

Hà Thiên Tranh quay ra cửa. Cô bỗng trố mắt lên, bản thân như không tin vào mắt mình! Cô ấy rất xinh đẹp. Với mái tóc búi cao trẻ trung màu nâu đậm, bộ đồng phục xem ra rất hợp với cô, mặc nên trông thật xinh đẹp, đáng yêu. Khuôn mặt trắng hồng nổi bật. Cô hiện lên vô cùng nhẹ nhàng mà quấn hút, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ! Nhưng tại sao cô lại bất ngờ đến vậy chứ? Cô gái bước đến gần cô.

"....Tiểu Ngọc!"

Cô gái xinh đẹp ngơ ngác, nói:

"Tiểu Ngọc là ai vậy? Mình là Uyển Nhi. Rất vui được làm quen"

Uyển Nhi cười tươi đưa tay ra phía trước như muốn chào hỏi.

"Không phải, chị là Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc,... Em xin lỗi,... Xin lỗi!"

Cô bỗng đứng lên ôm chầm lấy Uyển Nhi. Hà Thiên Tranh bỗng nhiên khóc oà lên làm cả hai cô gái cũng dương mắt khinh bỉ nhìn. Uyển Nhi không hiểu chuyện nhưng cũng vô vô vào vai cô:

"Không sao, không sao cả. Có phải,... Chị cô... Tiểu Ngọc gì đấy... Vừa mới mất sao?"

Hà Thiên Tranh bỗng ngỡ ngàng. Nhẹ lau nước mắt, cô thả Uyển Nhi ra, thử nhìn lại xem có đúng là Tiểu Ngọc không.

Khuôn mặt này, không phải là giống, mà là rất giống! Đây chẳng phải là Tiểu Ngọc sao? Nhưng rõ là Tiểu Ngọc hơn cô một tuổi. Sao có thể học năm nhất chứ? Tuy vậy, khuôn mặt này...!

Nhất định cô phải bình tĩnh, thật bình tĩnh! Hà Thiên Tranh tim đập liên hồi, liền hỏi Uyển Nhi:

"Chị có biết Diệp Chính Hàn là ai không?"

Ánh mắt Uyển Nhi bỗng xao động :

"Diệp Chính Hàn.. Chẳng phải là con trai nhà họ Diệp sao? Rất nổi tiếng, rất đẹp trai, mình từng xem trên báo. Nhưng chưa gặp bao giờ. Giá như gặp được thì quá tốt rồi!"

Bấy giờ cô gái tóc xanh rêu nói:

"Haizzz, chúng ta vừa từ Mỹ về, đương nhiên chỉ biết tiếng nhưng lại không thể biết anh ta có những miếng nào! Nghe chị tôi nói, Diệp Chính Hàn rất đào hoa, không hề lạnh lùng như bề ngoài! Anh ta lên giường rất nhiều người, sau đó họ đều yêu anh ta đến điên đảo. Nhưng một điều mà ai cũng biết, anh ta yêu em gái của mình, nhưng tôi chẳng rõ tên là gì nữa. Nghe nói mất tích rồi!"

Hà Thiên Tranh bỗng nhiên đau thắt lại. Đúng, cô chưa hề quên, anh rất yêu Tiểu Ngọc. Mà người ấy, lại ở ngay trước mắt mình!

Uyển Nhi kinh ngạc:

"Yêu em gái sao? Chẳng lẽ không chịu được nên phải lên giường với người khác?! Thật lạ lùng!"

Uyển Nhi quay lại nhìn Hà Thiên Tranh:

"Cậu quen Diệp Chính Hàn sao?"

Cô gái tóc xanh rêu cất tiếng:

"Tư cách lên giường với anh ta còn không có, lại còn có thể quen sao?"

Uyển Nhi nhăn mặt nhìn cô gái tóc xanh, rồi quay sang Hà Thiên Tranh:

"Bạn của mình có hơi mạnh miệng. Thay mặt bạn mình xin lỗi vậy"

Hà Thiên Tranh thì cảm thấy gì cơ chứ? Cô quá quen rồi! Chỉ là hơi chút thất vọng về bạn cùng phòng. Đầu cô vẫn đang ngơ ngác. Người trước mặt cô... Thật giống với Tiểu Ngọc như hai giọt nước

"Này bạn,... Bạn có chị em sinh đôi không?"

Uyển Nhi ngơ ngác:

"Mình có một anh trai cùng học trường này. Nhưng không có chị sinh đôi!"

Anh trai sao? Ha, cô điên rồi, sao cô lại nghĩ tới Diệp Chính Hàn chứ? Thật mệt mỏi!

"Tiểu Tranh! Sao không chờ tôi!"

Cô ngó ra cửa, đó là Jorn, khuôn mặt hơi nhăn nhó lạnh lùng. Cô bỗng gãi gãi đầu, nhanh tay lau những giọt nước mắt còn sót lại.

Jorn bước vào kéo Hà Thiên Tranh đi, khiến cô chưa kịp nói gì.

"Đó là Jorn, con hiệu trưởng! "

"Cậu ta thật đẹp trai! Có phải lai Nga không? Mũi cậu ta cao ghê!"

"Sao cô ta quen được Jorn vậy?"

"Ha, cậu không biết thực trạng bò giường tràn lan à? Hứng thú ban đầu của đàn ông vô cùng mạnh mẽ! Cô ta bị đá nhanh thôi!"

Hai cô gái vừa nói vừa cười rộ lên. Chỉ có Uyển Nhi vẫn im lặng suy nghĩ gì đó.

"Các cậu, thôi nói xấu đi, đến canteen thôi. Mình cần gặp anh trai! Có lẽ,... Anh ấy đang rất nhớ mình"

~~~

"Hà Thiên Tranh, có phải lúc nãy cậu khóc không?"

Jorn gặn hỏi, thấy tâm trạng cô buồn, nên cũng không mắng cô về việc bỏ anh lại:

"Mình khóc sao? Không hề"

"Vậy sao? Chúng ta nên đi ăn thôi. Tôi tìm cậu nên đói muốn chết này"

"Lại ăn cùng hội cậu à? Mình chẳng quen ai ở đấy cả, rất ngại ngùng"

"Chẳng phải còn anh trai của cậu sao?"

Anh trai sao?! Rồi lại Tiểu Ngọc? Thật mệt mỏi. Cô chọn cách im lặng, không nói gì, bước song song cùng Jorn, khung cảnh buổi trưa mùa thu thật mát mẻ.

~~~

Vừa bước đến nơi, cô đã thấy Diệp Chính Hàn ngồi lặng im ở đấy trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quay. Cô với Jorn đến anh cũng chẳng quan tâm.

Bỗng nhiên Trương Hoành Sang từ đâu chạy thật nhanh đến bàn. Đập thật mạnh vào bàn ăn, hét lên:

"Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc trở về rồi!!"

Hà Thiên Tranh kinh ngạc. Có phải quá nhanh đã thấy Uyển Nhi không? Đừng! Đừng như cô nghĩ!

Diệp Chính Hàn lạnh lùng, lạnh nhạt ngước lên:

"Đừng chơi trò trẻ con nữa! Quá quen thuộc rồi!"

"Thằng điên! Cô ấy thực sự trở về rồi!"

Trương Hoành Sang trợn to mắt, nắm lấy cổ áo Diệp Chính Hàn cố nâng lên. Diệp Chính Hàn im lặng một chút. Rồi ngước mắt lạnh lùng

"Cô ấy đang ở đâu?"

~~

Nhìn từ phía ra cũng có thể thấy có một nơi rất đông. Trương Hoành Sang cùng Diệp Chính Hàn cất bước thật nhanh đến nơi ấy. Cùng theo sau là cô và Jorn, xa xa là rất đông học sinh bám theo, những sinh viên năm nhất đều muốn xem người tên là "Tiểu Ngọc" trong truyền thuyết là ai.

Diệp Chính Hàn chen thật nhanh vào trong vòng tròn giữa đám đông. Trước mặt anh là Hồn Ngọc Linh đang nói truyện với một cô gái. Mà cô gái ấy lại chính là Tiểu Ngọc! Anh cảm thấy bỡ ngỡ. Cô cuối cùng cũng chở về, anh đã chờ cô cả mấy tháng hè!

Diệp Chính Hàn bước thật nhanh đến Tiểu Ngọc. Hà Thiên Tranh vừa chen qua đám sinh viên xong thấy cảnh này tim như muốn nổ tung. Thật giống những năm tháng về trước!

"Tiểu Ngọc, cậu thực sự không nhớ mình là ai sao? Mình là Hồn Ngọc Linh, là bạn thân của cậu!"

Hồn Ngọc Linh cố giải thích, nhưng xem vẻ người trước mặt vẫn giả bộ không quen biết, việc đó khiến Hồn Ngọc Linh vô cùng tức giận. Cô lại quá quen với sự ngây thơ giải dối này rồi! Đây chẳng lẽ không phải là Tiểu Ngọc sao?

Diệp Chính Hàn bỗng nhiên bước đến ôm chầm lấy Uyển Nhi. Khiến cho tất cả mọi người ồ lên. Hồn Ngọc Linh đứng bên cạnh mở thật to mắt, có phải quá phô trương?

Hà Thiên Tranh như chết đứng. Nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cô nhanh chóng gạt thật mạnh, bước đến chỗ anh

Uyển Nhi khó chịu kháng cự:

"Anh là ai? Bỏ em ra. À, anh là Diệp Chính Hàn sao? Tiểu Ngọc là ai chứ? Em không hề biết cô ấy! Bỏ em ra. Thật khó chịu!"

Uyển Nhi tức giận rẩy mạnh Diệp Chính Hàn ra. Đúng lúc Hà Thiên Tranh bước tới cầm lấy tay Diệp Chính Hàn trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, cô như hét lên:

"Cô ấy không phải là Tiểu Ngọc! Cô ấy là Uyển Nhi!"

Diệp Chính Hàn chẳng buồn nhìn cô. Thấy Tiểu Ngọc quay mặt bước đi, anh liền xô ngã Hà Thiên Tranh xuống đất. Rất nhục nhã, rất đau đớn! Nhưng Diệp Chính Hàn biết sao? Anh chạy thật nhanh đuổi theo người anh cho là Tiểu Ngọc.

Còn cô thì sao? Hành động của cô, khiến tất cả kinh ngạc khinh bỉ, còn khiến cho Hồn Ngọc Linh liên tiếp gặp bất ngờ. Đây chẳng phải là bạn học của Jorn? Cũng biết Tiểu Ngọc sao? Cô bỗng nhiên thấy có chút thương cảm, lấy áo khoác đắp vào lưng cô rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này Jorn cũng nhanh chân bước tới, anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Hà Thiên Tranh đau đớn! Đau đớn này rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ. Bây giờ tiếp xúc lại, có chút không quen! Quá nhanh, sự xuất hiện của Tiểu Ngọc quá nhanh, khiến cô không thể ngờ tới! Cô chẳng khóc nữa. Khóc là quá nhẹ nhàng! Họ bảo là chỉ cần ngủ, là có thể bớt đau đớn! Tim cô đã tan thành trăm mảnh, mặc dù cô đã tự tay vá lại nhưng làm sao bây giờ? Vốn nó đã bị thương, nên chỉ cần đạp nhẹ cái là lại vỡ tan ra, còn đau hơn gấp vạn.

"Tiểu Tranh! Cậu bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ! Tỉnh lại đi"

~~~

25/6, 23:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro