Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Cô gái trong mơ

"Lần đầu tiên anh lên giường với ai?"

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đỏ của anh như muốn chất vấn điều gì đó. Anh cũng có suy nghĩ về câu hỏi ấy, nhưng anh không trả lời. Điều đó khiến cô hiểu, lần đầu của anh, cô có thế đoán:

"Là... Tiểu Ngọc sao?"

Lần này Diệp Chính Hàn không hề tức giận khi nghe cô hỏi về Tiểu Ngọc, anh lạnh nhạt hỏi lại cô:

"Nếu là trong mơ thì có tính không?"

Tim cô co rút thật mạnh. Câu hỏi của anh, là câu trả lời rồi! Cô thầm cười khinh bỉ bản thân. Thì ra, ngay cả trong mơ, anh cũng nhớ đến Tiểu Ngọc! Đúng ha, cô ấy rất xinh đẹp, tốt bụng, lại còn môm đăng hộ đối cùng anh, hai người đẹp đôi như vậy... Nhưng cô không hiểu, rất không hiểu được?

"Quan hệ của anh với Tiểu Ngọc là gì?"

Diệp Chính Hàn chẳng quan tâm câu hỏi của cô, đứng lên lấy tạm một chiếc quần đùi màu đen

Quan hệ của anh đối với Tiểu Ngọc? Chẳng phải là em gái với anh trai sao? Cô hỏi như vậy ý là chỉ trích tình yêu của Tiểu Ngọc và anh? Cô cũng thật biết cách hỏi! Lá gan một dần cũng lớn hơn!

Anh chẳng bận tâm đến con nhỏ ngồi ở giường. Lại vào phòng tắm để... Giải độc! Hôm nay độc lại rất nặng, rất khó chịu! Anh còn đang suy nghĩ có nên... Quay tay...!?

Cô buồn bã đi về phòng. Khi đi qua cửa cô liền nhặt nhanh chiếc gối ôm của anh. Lúc ra còn canh chừng, không có ai liền chạy thẳng sang phòng đối diện.

~~~

Cô là Hà Thiên Tranh. Cô có ba mẹ không? Được nhiên có! Nhưng ba mẹ cô quanh năm đi công tác. Hiện tại công ty phát triển mạnh mẽ nhất là ở Mỹ. Ba mẹ dường như chẳng về nhà, nên gửi cô tại nhà họ Diệp, bảo với cô rằng coi như sang nhà chồng tương lai ở trước cho quen. Thực chất cô cảm thấy như thế cũng ổn, ít ra không phải ở ngôi nhà không một bóng người. Sẽ rất cô đơn!

Hà Thiên Tranh học được một lúc, nhưng lại cứ nghĩ về những chuyện hôm nay đã xảy ra. Có lúc thì cười tươi hạnh phúc, lúc lại buồn bã thê lương. Chợt nhớ đến vật to lớn của anh. Cô bỗng đỏ mặt. Đưa tay của mình lên nhìn, thực sự to lắm!

Chợt nhìn thấy báu vật trên giường. Cô sung sướng ôm trọn lấy nó. Cô phải ngủ thôi, không được suy nghĩ lung tung nữa!

~~~

Tại phòng Diệp Chính Hàn

"Ưm... Đừng... Vương Hàn,... Nhẹ,... Ưmm... Nhẹ thôi!"

Anh bóp mạnh ngực cô gái xinh đẹp trên giường. Anh bắt lấy tay cô đưa xuống nên dưới, bắt xoa dịu nỗi đau đớn cô gây cho anh. Nhìn ánh mắt của cô khi làm anh sung sướng thật đẹp!

Anh đẩy cô nằm xuống giường. Thân hình trắng nõn hơi run lên. Tất cả khiến anh phải chú ý. Rất lâu rồi, kể từ hôm ấy, anh chưa gặp cô, anh vô cùng nhớ cô!

Anh dùi mặt mình vào ngực cô, tha hồ cắn mút, mặc cho cô phản kháng. Anh nhớ hương vị này! Tại sao, tại sao cô cứ phải phản kháng chứ!

"Tại sao lại từ chối? Không phải lần trước rất ngoan ngoãn sao?"

"Ưm... Đừng... Vương Hàn! Anh còn Tiểu Ngọc! Ưm... Đau!... Ô... Ô"

Anh tức giận hôn thật chặt cô, cắt thật đau khiến môi cô chảy máu. Cô bỗng nhiên bật khóc:

"Em không phải là Tiểu Ngọc của anh"

Anh cảm thấy đau đến tận xương tuỷ. Tim nhói lên một cái, tức giận hôn nên những giọt nước mắt đang lăn dài, khẽ than nhẹ:

"Chỉ là em gái thôi! Em có phải ghen như thế không?"

"Nói dối! Là em gái hay là người yêu chứ! "

Diệp Chính Hàn hôn thật sâu moi cô. Hai tay giữ hai bên má mịn màng của cô để giữ chặt hơn. Được một lúc lâu, anh thả ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói:

"Chỉ yêu mình em thôi, được chưa?"

Cô tủi thân gật đầu thật mạnh. Hai má ướt đẫm nước mắt, thấm cả vào tay anh.

Anh đau lòng lau đi, rồi lại bắt đầu làm việc của mình.

Anh hôn môi cô, dần dần xuống chiếc cổ trắng ngần. Anh cắn đầu ngực cô, mút thật mạnh, tay kia xoa bóp ngực còn lại thành đủ hình dạng. Cả người anh toả nhiệt, dương vật đau đớn. Anh rất thèm khát cô, anh cảm thấy bây giờ thật tốt! Diệp Chính Hàn cho vật lớn của anh vào cửa huyệt nhỏ bé của cô.

"Aaaa!... Đau... Đừng nhẹ thôi... Ư...ưm..."

Anh đau đớn khó chịu không kém, nhẹ nhàng đưa vật to lớn của mình thật chậm chạp. Đây là lần đầu của cô!? Thứ màng mỏng ngăn chặn không cho anh vào là thứ chứng tỏ điều đó! Bị xé tan mành trinh, cô đau đớn kêu rên. Rồi dần dần theo nhịp ra vào của anh mà xen lẫn khoái cảm liền kêu rên lên những tiếng dâm đãng.

Diệp Chính Hàn cảm giác như đây là giây phút hạnh phúc của cuộc đời. Anh không muốn dừng lại! Cô khiến anh phải thèm khát, dục vọng điên cuồng! Vừa nghĩ, anh vừa ra vào thật mạnh mẽ. Tiếng rên của cô và anh như hoà hợp lại. Cuối cùng anh thoả mãn bắn mầm non thật sâu bên trong cô.

"Diệp Chính Hàn, em phải đi rồi..."

Diệp Chính Hàn nhăn mặt, tức giận níu kéo cô lại.

"Tại sao không ở lại với anh?!"

"Em luôn ở bên anh! Em đi đây!"

"Đừng đi!"

Diệp Chính Hàn bỗng bật dậy. Dương vật anh vẫn đang cương cứng. Anh bỗng nhiên cảm thấy nóng mặt. Cô gái xinh đẹp ấy,... Lại đến với anh trong giấc mơ. Chết tiệt, chẳng lẽ là vì...! Không được, nếu như thế này anh sẽ khó kiểm soát bản thân mất! Càng ngày,... Anh càng nhớ cô, anh không chịu được...!

"Diệp Chính Hàn, dậy đi học.! Diệp Chính Hàn, em mở cửa nhé?"

Hà Thiên Tranh hỏi xong niềm mở cửa đi vào khiến anh chưa kịp làm gì cả!

"Diệp Hàn... Anh... Bị sao vậy?"

Khuôn mặt của anh hơi đỏ ửng rất giống hôm qua. Anh chỉ cởi trần, chăn đắp đến hông. Dáng vẻ của anh hơi hấp tấp, hơi ngại ngùng, rất đáng yêu! Haizzz, chắc cô càng yêu anh nhiều hơn rồi, nên nhìn dáng vẻ ngái ngủ của anh cũng đẹp đến như vậy!

Cô bước lại gần anh, Diệp Chính Hàn bỗng giật mình kêu lên với giọng gầm gừ khàn đặc:

"Đừng qua đây!"

"Anh... Bị sao vậy ?"

Nghĩ về giấc mơ hôm qua... Anh chính là muốn chết mất! Cô gái ấy... Trước mặt anh...!

"Hà Thiên Tranh... Giúp tôi một chuyện...!"

"Sao vậy? Há... Đừng!... Ô... Ô... Đừng! Buông ra, em chưa đánh răng, miệng vô cùng thối! Ô... Ô... Ưm... Đừng!..."

~~

gái xinh đẹp trong giấc mông xuân của anh xuất hiện!

Lần đầu xuất hiện anh nhìn thấy gái ấy đang tắm
Lần thứ hai xuất hiện lại tự bản thân chạm đến ấy, bắt ấy sờ vào thân thể của mình

một điều Diệp Chính Hàn không thể hiểu, tại sao, ấy lại xuất hiện trong giấc của mình. Anh chỉ biết mỗi lần mình thấy , anh đều chịu đựng! Bản thân bị dày ! lẽ, một ngày gần đây thôi, anh sẽ chẳng còn chịu được, nhất định muốn chạm đến giấc mộng xuân mình đã chịu đựng bấy lâu nay!

~~

24/6, 22:23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro