Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43


Hà Thiên Tranh yếu ớt nhìn Diệp Chính Hàn:

"Vương Hàn...!"

Diệp Chính Hàn bất ngờ. Cô đang giận anh mà, với cả, thường cô sẽ không bao giờ gọi anh như vậy, từ khi bị mất trí nhớ...!!

"Vương Hàn,... Vương Hàn... Em, em nhớ lại mọi thứ rồi!"

Tất vả kí ức ùa về trong một khoảng tíc tắc thần kì nào đó khiến

Khoảnh khắc này, tưởng như là ngưng đọng lại. Diệp Chính Hàn bước lại ôm trầm lấy cô. Cơ mặt giãn ra. Miệng nhếch lên nụ cười mê hoặc, anh thật đang vô cùng hạnh phúc!

Bỗng nhiên Hà Thiên Tranh dùng hết sức lực đẩy anh ra, thành công khiến anh không vững vàng mà ngã phịch xuống giường.

Diệp Chính Hàn ngơ ngác. Thấy khuôn mặt Hà Thiên Tranh dương dương tự đắc bĩu môi liếc mắt nhìn anh, môi vểnh lên:

"Em có thể nhớ được mọi thứ, không có nghĩa em quên đi hiện tại!"

Diệp Chính Hàn đưa tay lên trán ray ray thái dương. Thật bức anh chết mất! Tay từ trán đưa lên vò vò mái tóc rồi liền bật dậy từ dạng nằm sang ngồi trước mặt cô. Nở nụ cười gượng gạo, tay chắp lại như cầu xin, răng trắng hé ra nói:

"Tha anh lần này đi ?"

Hà Thiên Tranh đang mệt mỏi nhìn thấy cùng phì cười. Vương Hàn con mẹ nó nhìn như này rất đáng yêu nha! Nhưng mà nhân gian có câu "nhờn chó chó nhớ mặt". Cô tha thứ luôn quá ư là dễ dãi đi ? Giọng nói nghiêm túc của cô vang lên:

"Dễ dàng tha thứ vậy sao? Anh nghĩ tôi là cái gì!?"

Thấy cô đổi giọng xưng hô, Diệp Chính Hàn bắt đầu cảm thấy có gì không ổn, miệng vẫn cười thật tươi nhìn cô.

Hà Thiên Tranh nói tiếp:

"Lấy công chuộc tội? Đồng ý hay không?"

"Đương nhiên được!"

Cô trầm tư suy nghĩ một lúc, nói ra điều kiện:

"Mỗi ngày hát cho tôi nghe, được chứ?"

Diệp Chính Hàn bật cười, điều kiện cô quá là ngu ngốc đi ? Cơ mà nghe cực kì dễ thương chứ!

Diệp Chính Hàn vương vai rộng lớn khóa lấy cổ cô nói:

"Được! Ngày nào cũng hát cho em nghe!!"

Liền sau câu đó là lời bài hát mà cô cảm giác tưởng như rất thân thuộc nhưng thực sự cô chưa nghe bao giờ!

" Em bước ra từ trong mơ

   Em là thực hay ảo, nói cho anh biết đi ?

Tình yêu anh dành cho em, lòng anh biết, nhưng miệng khăng khăng chối cãi

Tha thứ cho anh, vì anh đã dành tình yêu cho em quá chậm trễ

Quay về với anh hay để anh bước tới bên em ?

Không sao, em chọn biện pháp nào, đều cùng là một đáp án thôi, chính là anh và em sẽ hòa làm một!... "

Diệp Chính Hàn cùng Hà Thiên Tranh  mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc. Có thể là về sau còn thật nhiều chuyện phức tạp khác xảy ra, nhưng cuối cùng thì câu chuyện cũng như một loại truyện cổ tích, kết thúc hạnh phúc, loại mơ hồ như bọt biển hay kì ảo như bóng lửa thì tất cả cũng trở lên  xinh đẹp!

~

Sau khi Hà Thiên Tranh nhớ lại mọi thứ, bẩm báo cho cả nhà, ai cũng vui mừng. Jorn chạy đến nhà cô biết vậy cũng vui mừng mà ôm trầm lấy cô. Hà Thiên tranh tươi cười nhét một tờ bìa vào tay Jorn. Co thì thầm vào tai anh và nói:

"Về rồi mới được đọc nhé!"

Jorn ngại ngùng đỏ mặt. Tim đập thình thịch, mắt liếc vào tờ phong thư mang ấn hình trái tim. Lẽ nào,... là thư tình !? Jorn liền chạy một mạch đến nhà thật nhanh. Ngồi phịch xuống giường mở phong thư ra, trong có một tờ giấy tràn đầy mùi nước hoa với dùng chữ in đỏ đến chói mắt:

" Hân hạnh kính mời Jorn tham dự lễ cưới của "Hà Thiên Tranh" và "Diệp Chính Hàn"

Khuôn mặt Jorn bỗng chốc đen như than. Đôi mắt từ lo âu, ngỡ ngàng rồi đến hận mà xé tan tấm thiệp mời. Cái khỉ gió, chơi anh à ??....

~~
Hai tuần sau đó:

Lễ cưới mang đậm tích chất "hoành tráng". Kịch cướp dâu cướp rể không xuất hiện, Jorn cũng không tới. Những người trong hội của Diệp Chính Hàn đều có mặt đầy đủ. Hồn Ngọc Linh cùng Đồ Cẩm Lục đi đám cưới với vẻ mặt như đang ở đám tang làm mọi người ai cũng phải phì cười.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng và êm đẹp. Chẳng mấy chốc khách cũng nhanh chóng lui về, tiệc tàn, cặp vợ chồng trẻ đưa nhau đi lên phòng. Chờ Diệp Chính Hàn tắm. Hà Thiên Tranh ngồi trong phòng vô cùng thất vọng vì ba mẹ của mình. Bất quá khi nào cô chết thì họ mới về sao? Ngay cả lễ cưới đời người của cô, quan trọng như thế, nhưng đằng ngoại hầu như toàn họ hàng xa chứ mọi người bên nước cũng đâu có rảnh về tham gia!?

Diệp Chính Hàn eo cuốn khăn màu hồng của cô bước ra. Mùi hương nam tính bỗng bay đến bên cạnh khiến cô đang nghĩ ngợi bỗng đỏ mặt ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống. Cảnh này, cô thấy thường xuyên, vốn là của cô, không phải ngại! Nhất định không được ngại nha!

Diệp Chính Hàn thì thầm vào tay cô:

"Đi tắm hay cầm người tắm hộ?"

Hà Thiên Tranh bê cả váy cô dâu màu hồng to lớn nặng nề nhanh chóng bay như gió vào trong phòng tắm. Tim đập rộn ràng. Ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất cuộc đời cô. Nụ cười thật tươi ở trên môi xinh đẹp. Cô ngẫm lại mọi thứ tưởng chừng như trôi qua thật nhanh. Mới còn ngày nào cô bám theo anh không ngừng, mà bây giờ đã tình nguyện cưới cô. Thì chẳng,... Từ đầu cô đã khẳng định anh là của cô, của Hà Thiên Tranh này rồi mà ! Mắt cười híp lại. Tim đập rộn ràng. Cứ ngỡ là mọi thứ còn nhiều cái khó khăn nhưng lại kết thúc nhanh chóng như vậy cũng khiến cô đến bất ngờ. Nhưng ai bảo, cũng tại cái người viết ra cuộc đời của cô quá lười đi? Bất quá, từ đầu cô không nghĩ đến chap 43 đã end rồi! Thật khiến cô có chút buồn tủi khi phải xa mọi người. Mọi người đã yêu thích cô vậy mà... Nhưng mà nếu mọi người muốn thì cô sẽ bắt tác giả viết thêm ngoại truyện, còn không thì thôi vậy. Bây giờ cô phải tắm thôi, không được để Diệp Chính Hàn chờ lâu !...

~~
10:48, 25/3

Hihi sr mọi người nha:v Tại hết cảm hứng rồi phải end nhanh chứ không thì chết huhi. Các cậu ơi cho tớ thêm một hội viết truyện với :v Các cậu thể cmt thể loại để tớ thử viết được không ? Tớ rất muốn viết truyện mới những vẫn chưa nghĩ ra cốt truyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro