Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Chiêu Băng Vũ bị tát

Diệp Chính Hàn sắp xếp mọi thứ về công việc ổn thỏa. Chuẩn bị đến công ty chính thức nhận chức vụ. Còn phải chuẩn bị để công bố trước toàn thể mọi người và phóng viên. Mọi thứ khá là khiến anh có chút nhức đầu. Nhưng lại nghĩ đến Hà Thiên Tranh và đứa con của mình miệng liền hiện ý cười. Mong là việc phải đi làm cũng không quá khó khăn gì! Vốn định đi thẳng từ nhà đến công ty. Lại gặp một cuộc gọi đến với số lạ. Anh nhấc máy. Nhưng thấy đầu dây bên kia vẫn đang yên lặng, mất kiên nhẫn nói:

"Là ai?"

"... Em,... Là Băng Vũ đây!"

"Có việc gì ??"

"..."

~~

Khung cảnh trong lành thoáng đãng. Một quán nước bình dân chật chội tràn ngập mùi đồ ăn vặt làm khơi lên hương bị náo nhiệt. Chẳng qua, khôn mặt người đàn ông đang ngồi có vẻ lại đối ngược với khung cảnh ấy!

"Anh còn nhớ nơi này không?"

Giọng nói tràn đầy bi thương của Chiêu Băng Vũ càng làm cho Diệp Chính Hàn vô cùng lạnh nhạt. Cuối cùng cô gái cô làn da trắng với thân hình hơi gầy, đôi môi quyến rũ, mắt rũ xuống chấp nhận tự độc thoại:

"Chẳng phải là nơi đây anh đã chấp nhận lời tỏ tỉnh của em sao ?"

"Nếu cô có khái niệm im lặng là chấp nhận thì xin lỗi, tôi lại không nghĩ như vậy !"

Khuôn mặt Chiêu Băng Vũ nhăn lại, mắt ngước lên nhìn chăm chú vào anh, giọng mê muội nói tràn đầy níu kéo :

"Nhưng mà,... Chúng ta đã từng làm tình, anh quên rồi sao??"

"Cô muốn gì?"

Thấy Diệp Chính Hàn bắt đầu quan tâm vào vấn đề này, chợt đầu Chiêu Băng Vũ hé lên tia sáng:

"Thực ra, trong lúc đó, em vốn có lưu lại vài video làm kỉ niệm!"

Diệp Chính Hàn lạnh lùng lườm Chiêu Băng Vũ. Giọng nói tràn ngập nguy hiểm khiến ai cũng khiếp sợ:

"Cô định làm gì?"

Chiêu Băng Vũ toát mồ hôi hột, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu cố gắng khiêu chiến:

"Không biết Tiểu Tranh của anh xem xong có sốc không nhỉ?"

"Cô dám??"

"Em còn gì không dám?"

Diệp Chính Hàn cười lạnh. Mặt ngước lên nhìn cô ta:

"Cô còn muốn tiền bạc sao? Được, tôi cho cô!"

"Không phải! Em không phải lại người như anh nghĩ! Thứ em muốn là anh!"

Diệp Chính Hàn với khuôn mặt nhạt như băng. Tựa hồ muốn cười một trận thật to. Muốn anh? Nghĩ anh là gì? Kiểu uy hiếp này anh gặp nhiều rồi! Mèo mả chuột đồng gì mà đòi hung chiến cả anh?

Chiêu Băng Vũ thấy anh không nói gì, miệng đắc thắng:

"Anh lựa chọn xem?"

Chiêu Băng Vũ liếc ra ngoài cửa, bỗng thấy một thứ gì đó. Liền lập tức đứng dậy bước đến chỗ anh mà bạo dạn ngồi lên đùi vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Người bên cạnh đông vui ăn uống thấy thế nghĩ họ đang vui vẻ liền ồ lên mở miệng chúc mừng vài câu. Diệp Chính Hàn chưa kịp ném thứ dơ bẩn trên người ra thì bỗng ngước lên đã thấy một người con gái trước mặt khuôn mặt ướt đẫm. Người đang nhìn anh làm chuyện đồi trụy đó không ai khác chính là cô - Hà Thiên Tranh!

Lập tức theo phản xạ anh đẩy mạnh người bên cạnh ra làm cô ta tí lăn đùng xuống mặt đất.

Hà Thiên Tranh đau đớn không nhìn anh. Nhắm mắt lại, nước mắt tràn xuống gò má, nóng ran, mở đôi mắt nặng trĩu ra. Tay nhanh hơn mắt đi đến vả thật mạnh Chiêu Băng Vũ làm má cô ta hiện rõ năm vệt ngón tay. Hà Thiên Tranh tức giận rẩy cô ta xuống. Người nhảy bổ vào đánh. Sức lực của người đàn bà đang ghen khiến Chiêu Băng Vũ không thể chống lại.

Diệp Chính Hàn thấy mọi việc đã rối còn thêm lằng nhằng hơn. Liền cúi xuống cố kéo cô ra. Mọi người xung quanh hãi sợ, có vài người cũng chạy đến tách ai người ra. Rốt cuộc chính là hỗn chiến! Cô bị mọi người giữ lại, tay rùng rằng thoát khỏi, khuôn mặt đỏ bừng. Chiêu Băng Vũ trứng mắt nhìn, tay cũng lộn xộn muốn chạy ra đánh trả.

Diệp Chính Hàn nắm lấy tay cô nói:

"Nghe anh nói"

Hà Thiên Tranh hất tay anh ra, không nhìn anh mà chạy khỏi nơi thối nát này. Mọi việc ở đây xem ra Diệp Chính Hàn phải xử lí hết rồi.

~

Vốn đi học về muốn đi tìm anh lại thấy Diệp Chính Hàn vốn không có ở nhà. Lại để quên điện thoại. Chẳng hiểu thế nào cô lại mở ra xem, thấy tin nhắn của một số lạ ghi địa điểm một quán nước. Giác quan thứ bảy nhắc cô phải chạy đến đấy thật nhanh. Rốt cuộc chính xác là gặp nữ phụ với nam chính đang âu yếm nhau! Được lắm, thấy cô xấu xí là đi tìm cái người tên Chiêu Băng Vũ kia! Từ đầu nhìn cô đã biết ngay là cô ta chẳng có gì tốt rồi mà! Trên đường đi cô cố chạy thật nhanh về nhà. Ngồi gục ở cầu thang, đôi mắt cô sụp xuống khóc thật lớn. Khó chịu quá! Đã vậy anh còn không để cô ra đánh chết con dâm tiện ấy! Còn che chở cho nhau! Được lắm! Tối hôm qua còn dám đòi hỏi chuyện đó với cô, hôm nay đã ôm ấp con khác công khai trước mặt mọi người! Quá đáng! Càng nghĩ cô càng khóc thật lớn, miệng trĩu xuống mếu máo, miệng thở thều thào.

Cô từ cầu thang chạy lên gác. Đen thay chân bước hụt một hụt làm cô ngã lăn xuống, đầu đập vào thành cầu thang mà ngất lịm đi. Nước mắt vẫn ngập đầu má. Cảnh bi thương này, thật khiến người ta nhìn mà thương xót!

Một lúc sau có người hầu đi qua, thấy cô vậy liền chạy đến lớn tiếng gọi người ra giúp...

~~

"Bác sĩ, con bé có sao không? Đứa con trong bụng,... Không vấn đề gì chứ?"

Bác sĩ lắc đầu nói:

"Sao người nhà có thể vô tâm như vậy ? Khiến cho bệnh nhân chạy một đoạn đường dài, còn khiến bệnh nhân khóc làm suy sụp tinh thần, cuối cùng là khiến bệnh nhân ngã, trong khi đó cô ấy đang mang thai, không còn chút tình người sao ?"

Diệp Chính Hàn tim đau thắt lại. Viền mắt đỏ lên. Hối hận về sự việc mình đã làm. Không để ý tiếng khóc lóc của mẹ, giọng nhẫn nại hỏi bác sĩ:

"Vậy đứa con trong bụng...?"

"Thật may là không sao cả! Làm ơn người nhà hãy chăm sóc cẩn thận, mặc dù không máu thịt, nhưng chẳng phải người ta đang mang dòng máu các người sao?!"

"Vâng bác sĩ"

Giọng Lăng Ngọc Tuệ yếu ớt nói. Mắt nhìn con dâu. Bà có lỗi quá rồi! Bà sai lầm khi để Diệp Chính Hàn chăm sóc con bé!

~~

Diệp Chính Hàn ôm cô thật chặt. Cằm dụi dụi trên đỉnh đầu cô. Mắt nhắm lại. Vì việc hôm nay mà việc ở công ty chuẩn bị tất cả đều hoãn lại về phía sau. Tất cả đầu tại anh đã chấp nhận đi gặp Chiêu Băng Vũ! Càng nghĩ anh càng ôm chặt cô hơn. Anh, lại làm cô khóc rồi!

Bỗng con người trong tay anh cự quậy làm anh thật mình. Lùi người xuống nhìn cô. Người cô bỗng co lại. Tay ôm lấy đầu vỗ vỗ thật mạnh. Đầu lắc lung tung, mắt nhắm chặt nhăn lại. Diệp Chính Hàn cố gỡ tay cô ra nhưng không được, ôm chặt cô nói:

"Tôi ở đây, đừng bị sao cả, cố lên, để tôi gọi bác sĩ cho em!"

Nhưng trước tiên anh phải ôm chặt cô cho cô đỡ có hành động kì quái. Được một lúc cô ngừng hẳn. Anh mới mở vòng tay ra nhìn cô.

Hà Thiên Tranh yếu ớt nhìn Diệp Chính Hàn:

"Vương Hàn...!"

Diệp Chính Hàn bất ngờ. Cô đang giận anh mà, với cả, thường cô sẽ không bao giờ gọi anh như vậy, từ khi bị mất trí nhớ...!!

"Vương Hàn,... Vương Hàn... Em, em nhớ lại mọi thứ rồi!"

~~~

20:50 - 2/2

Vote and cmt, fl cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro