Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Hay là, dù sao thì cũng là người một hội, anh mai mối cho tôi cô ấy đi!


Khuyến cáo cho những thành phần theo dõi truyện từ cách đây 3 tuần: Nên đọc một vài chương trước rồi hãy đọc tiếp chương này !
~
Diệp Chính Hàn bước vào, mắt khẽ đảo quanh một vòng. Đầu tiên là có chút sững sờ. Sau đó là ngạc nhiên. Cuối cùng là lạnh lùng. Sự lạnh lẽo làm cho người khác phải rùng mình!

Hà Thiên Tranh thấy ánh mắt anh không có nhìn chằm chằm vào bản thân mình như cô mơ tưởng. Mà là, ánh mắt của anh, lạnh lùng nhìn cô gái xinh đẹp kia sao? Trong mắt cô, dù anh có lạnh lùng như thế nào thì, người con gái anh đang nhìn không phải là cô! Mà là một cô gái lần đầu gặp mặt. Nhưng mà, sự thật có phải là lần đầu gặp mặt hay không?...

Hà Thiên Tranh tức giận định kêu anh. Thì ngay lập tức một khắc sau Diệp Chính Hàn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi. Ánh mắt ấy làm cô bắt đầu cảm thấy có lỗi mà quên đi sự khó chịu ích kỷ của bản thân vừa nãy.

Diệp Chính Hàn lạnh lùng bước tới gần cô. Đối diện cô và anh chính là Nhật Thiên Nam và Chiêu Băng Vũ. Đôi đồng tử của Diệp Chính Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt khiêu khích của Nhật Thiên Nam. Hà Thiên Tranh tưởng chừng như chỉ một giây nữa thôi là hai người họ sẽ bổ nhào vào nhau. Nghĩ vậy cô cố đứng chắn hai người ra.

Bấy giờ cô mới để ý Chiêu Băng Vũ xinh đẹp mỉm cười nhạt chào một tiếng nghe thế nào vẫn thấy ngọt ngào xen lẫn với thương nhớ!?

"Chào anh Hàn. Lâu lắm không gặp!"

Hà Thiên Tranh ngơ ngác một trận. A, hóa ra là quen nhau !

Diệp Chính Hàn cười nhạt:

"Tôi quen cô sao? "

Chiêu Băng Vũ vừa nghe vậy nhíu mày, khuôn mặt xinh đẹp cúi đầu xuống trầm mặc. Nhật Thiên Nam cười nhạt:

"Băng Vũ à, hóa ra có người quên tình xưa của cô cơ đấy!"

Băng Vũ cúi đầu cười nhẹ.

"Chuyện gì qua thì cũng không thể cứu vớt mà, đúng chứ?"

Hà Thiên Tranh ngơ ngác. Suy nghĩ thật sâu xa. Có phải lúc chưa mất trí nhớ cô có quen người tên Băng Vũ này không? Nghĩ vậy, Hà Thiên Tranh cũng bật cười xinh đẹp, tay hơi khoác nhẹ lên tay to lớn của Diệp Chính Hàn, đôi mắt to tròn phòng bị nhìn vào Băng Vũ mà nói:

"Hai người từng là quan hệ như thế nào?"

Diệp Chính Hàn nghe vậy liền xen ngang:

"Thực ra thì cô ta là bạn cũ của anh. Do có chút vấn đề nên từ đó đến giờ không ưa nhau được nữa!"

Hà Thiên Tranh nghe có vẻ hài lòng. Có chút thả lỏng tay. Tinh thần thoải mái. Miệng vốn đã muốn bật lên tiếng cười. Hóa ra Băng Vũ và Diệp Chính Hàn thực đang nhắc lại chuyện đau lòng xưa kia! Nhưng vấn đề gì làm hai người chia cách chứ ?

Diệp Chính Hàn xem vẻ như không muốn dây dưa nhiều. Một mực kéo cô ra ngoài. Hà Thiên Tranh thực chất cũng muốn đi. Nhưng khi thấy Nhật Thiên Nam nhìn chằm chằm cô với bộ dạng buồn tủi, Hà Thiên Tranh liền giả bộ níu kéo anh ở lại. Nhưng vốn dĩ là cả hai đều muốn có không gian riêng tư, nên cũng nhanh chóng anh tôi rời đi trong nháy mắt.

~

"Băng Vũ, tôi thật thất vọng về cô!"

"Nhật Thiên Nam à, lần này hợp tác vui vẻ một chút? Dù sao thì tôi cũng chỉ cần có anh ấy!"

"Vậy thì chuẩn bị hành động dần thôi ?"

~~

Hà Thiên Tranh bị anh kéo đến phát đau mà oán hận kêu lên vài tiếng. Diệp Chính Hàn quay lại lạnh lùng nhìn cô.

"Còn dám chưa giải thích!?"

"Bất quá, là giải thích điều gì?"

Hà Thiên Tranh cười trừ gãi gãi đầu. Diệp Chính Hàn hiện lên tia giận dữ. Kéo tay cô đến sát lại mình. Đầu cúi xuống nhìn sát khuôn mặt thiên sứ ấy. Miệng tức giận gầm lên:

"Từ khi nào mà em đã thân với tên khốn Nhật Thiên Nam!?"

"Thì là,... Từ lúc anh vào trại"

Chưa nói hết câu Diệp Chính Hàn đã bóp chặt tay cô hỏi:

"Vào đâu?"

"Aa, đau... Hức! Là cứ suốt ngày quanh đầu vào học đó!"

Diệp Chính Hàn tức giận thả tay cô ra làm Tiểu Tranh chơi vơi tí thì ngã về phía sau. Cô vừa xoa xoa cổ tay vừa bĩu môi. Từ khi nào mà y đã hung ác như vậy chứ!

Tay vừa xoa được vài cái đã lại bị ai đó cầm lại. Một cách ấm áp xen chút giận hờn nhưng lại khiến nội tâm cô ngọt ngào. Môi không chịu được mỉm cười. Càng ngày cô càng yêu anh hơn rồi!

~

"Diệp Chính Hàn à, chúng ta đi đâu vậy?"

Y quay lại xoa xoa đầu cô như một con cún nói:

"Đi ăn hay chơi?"

Hà Thiên Tranh với khuôn mặt xinh đẹp với hai má hồng hồng làm cho thân thể cô toát ra một mùi mê hoặc. Cô nói:

"Hay là, dạo quanh phố thôi được không?"

Diệp Chính Hàn cúi xuống đáp lấy môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hà Thiên Tranh đỏ mặt xem những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình ngại ngùng không biết dấu đi đâu. Chỉ biết thục vào ngực anh vài cái. Cúi đầu mỉm cười cùng anh bước vội.

Tình yêu thì, như đóa hoa sen trắng tinh khôi nở muộn, chúng thơm một cách điên cuồng, mùi hương đọng lại rất lâu, nhưng nó có phải là mãi mãi, hay chỉ là như trang sách trở mình mà trôi qua?

"Này Diệp Chính Hàn. Anh ngày xưa đối với em có tốt không?"

Y nghĩ về hồi ấy. Vẩn vơ nhớ đến mộng xuân cùng với hành động kìm chế của mình đối với cô khẽ mỉm cười tràn đầy đen tối:

"Chính là vô cùng vô cùng tốt!"

"Vậy sao? Thế thì tốt quá haha!"

Hà Thiên Tranh cười tủm tỉm. Hóa ra cô thật hạnh phúc nha?!

"Tiểu Tranh!!"

Nụ cười trên khóe môi chưa kịp tắt thì giọng một người đàn ông xa lạ vang lên. Cô quanh lên, bắt gặp một chàng trai lai Nga vô cùng quyến rũ.

Diệp Chính Hàn trướng mắt liền giơ tay choàng lấy vai cô như muốn đánh dấu chủ quyền. Mở miệng lạnh nhạt:

"Làm sao? Jorn cậu đi chơi?"

Jorn cười nhạt gật đầu. Mắt vẫn phát sáng nhìn chằm chằm người Hà Thiên Tranh. Bất quá cô hơi béo lên một chút, cơ mà càng khiến cho Hà Thiên Tranh trở lên đáng yêu đến khó tả. Chúng đẹp đến nỗi mà anh không thể rời mắt. Nhưng cánh tay khoác lên người cô khiến Jorn cảm thấy là tận cùng của ngột ngạt, tức giận. Nhưng là tức giận vì cái gì!?

"Diệp Chính Hàn, anh với em họ của anh, có phải có chút hơi thân thiết?"

Diệp Chính Hàn nghĩ đến lần trước Jorn có hôn cô một lần, tim gan lại lộn xào hết cả lên. Miệng bật lên tiếng cười lớn:

"Em họ? Thân thiết thì có liên quan gì đến cậu?"

Jorn chẳng phải người thích tranh cãi nhiều. Nhưng khi người trước mặt nói anh không liên quan đến cô, mặt đã không còn giữ được bình tĩnh:

"Dù sao thì tôi cũng từng là người thân thiết với Tiểu Tranh!"

Diệp Chính Hàn xua tay:

"Đừng gọi là Tiểu Tranh, tai tôi sắp thủng mất rồi!"

"Nhưng mà anh cũng chỉ là anh em họ của cô ấy thôi mà? Hay là, dù sao thì cũng là người một hội, anh mai mối cho tôi cô ấy đi!?"

Diệp Chính Hàn nghe vậy tức giận đột nhiên bỏ tay khỏi cô mà bổ nhào đến nắm lấy cổ áo Jorn. Miệng khé vào tai Jorn mà vừa nghiến răng vừa thì thầm:

"Cậu không có cửa!!"

~

18/10, 00:06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro