Chap 35: Hà Thiên Tranh tạo bất ngờ
Diệp Chính Hàn nghe vậy trầm mặc một chút. Tay hơi đẩy cô ra. Rồi mở cửa bước vào phòng. Tay cũng liền khóa cửa lại. Anh nhìn người trước mặt mình, khuôn mặt mị hoặc bỗng nhiên lạnh lùng đến đáng sợ. Diệp Chính Hàn liền lên tiếng:
"Ba nói với cô ấy cái gì vậy?"
Diệp Lỗ Sinh cười nhạt một tiếng. Nói thẳng vào vấn đề:
"Muốn giữ lại đứa con của mình. Chỉ còn lại một cách!"
Diệp Chính Hàn nghe vậy, ngước đầu lên nhìn Diệp Lỗ Sinh ý hỏi làm ra sao. Ông liền gật đầu nói:
"Con bé có thể nghỉ học ở nhà sinh con. Ngược lại, con phải học vượt năm."
"Vượt năm?"
"Nghĩa là học hết quá trình của năm hai và năm ba, đồng thời sẽ tốt nghiệp đại học luôn trong năm nay. Con liền tiếp nhận công ty làm giám đốc!"
"Ba là đang lợi dụng cô ấy?"
Diệp Lỗ Sinh cười thật lớn:
"Lợi dụng? Là ta đang cho con cơ hội! Con bé mang thai bây giờ. Đối với tất cả chúng ta không chỉ là vấn đề! Báo chí biết được chuyện, nhà Diệp chúng ta, biết làm như nào?"
"Chỉ cần học vượt năm là ba sẽ không làm khó cô ấy? Được, Diệp Chính Hàn này sẽ hoàn thành trong năm nay!"
~
Diệp Chính Hàn bước ra, đã thấy Hà Thiên Tranh khóc lóc ngoài cửa. Khuôn mặt bụ bẫm đỏ hồng, hàng lông mi ươn ướt. Tay cô cố lau đi những giọt nước mắt đang rơi vãi trên má mình.
Diệp Chính Hàn nhìn vậy mà cổ họng cũng nghẹn lại khó chịu. Tay vén một bên tóc lòa xòa của cô lên:
"Nhớ ra tôi là ai rồi sao?"
Hà Thiên Tranh lắc đầu, khuôn mặt buồn rầu nói:
"Đứa con trong bụng tôi. Dù sao thì,... Tôi không hề muốn vứt bỏ nó!"
Diệp Chính Hàn cười nhạt. Đứa con này anh không còn lo lắng nữa. Cái anh lo là việc học vượt năm. Thật không muốn chăm chỉ!
Anh liền lên tiếng an ủi cô:
"Nó không sao nữa. Ngậm miệng lại. Em khóc nhìn thật xấu!"
Cô đang nghe cái quái gì vậy? Anh an ủi hay là đang chửi cô thế? Hà Thiên Tranh tức giận giật phắc tay của anh ra. Chân bước lên phòng. Vừa đi vừa khóc nấc thật lớn. Anh là cái đồ đáng ghét!
Diệp Chính Hàn ở phía sau ngược lại khó hiểu. Cô tức giận cái gì chứ? Những lại nhớ đến việc con gái mang thai thêm đôi phần khó hiểu. Anh liền cười nhẹ một cái. Anh vẫn sẽ được làm cha! Con của anh và cô! Diệp Chính Hàn chợt đưa tay mình lên ngắm nhìn hình săm. Bản thân bỗng cảm thấy tay mình thật đẹp!
~
Ba mẹ ruột biết cô có thai. Tinh thần của họ như muốn chết đi sống lại. Đứa con gái của bà, sao lại mang thai khi còn chưa cưới được chứ!?
Hai bên gia đình liền túm lại bàn chuyện. Diệp Lỗ Sinh nhất quyết cho anh học xong mới tổ chức đám cưới. Diệp Chính Hàn vì thế mà khó khăn trồng chất. Nếu anh học quá lâu, chẳng phải bụng cô sẽ to ra mất, mặc váy sẽ không được đẹp cho lắm!
Từ đó Hà Thiên Tranh cũng không phải về nhà. Cô lại sống ở nhà họ Diệp. Nhưng lại cảm thấy anh không còn quan tâm cô như trước. Cứ vào phòng Diệp Chính Hàn liền bị anh lạnh mặt đuổi ra. Cô tức giận liền lăn ra khóc lóc. Nhưng Diệp Chính Hàn lại sai người hầu kéo cô cút ra chỗ khác. Hà Thiên Tranh lại đến mách mẹ chồng. Lăng Ngọc Tuệ cũng an ủi cô vài câu. Những cứ gặp Lăng Ngọc Tuệ là má cô lại đỏ ửng hết lên vì đau!
Hà Thiên Tranh ở trong phòng suy nghĩ một lúc. Diệp Chính Hàn sáng đi chiều về. Tối sang chơi liền đuổi cô đi. Có phải cô có chút béo, nên anh không ưa cô nữa? Đã gần một thánh rồi. Ngày nào gặp cô anh cũng xa lánh như tránh tà vậy! Vậy nên cô có bảo một người hầu xinh đẹp đi mua hộ cô món đồ. Chính xác là cô gái ấy đanh cúi đầu trước mặt cô, chỉ chờ Hà Thiên Tranh chỉ bảo.
Hà Thiên Tranh khuôn mặt bấc giác hơi ửng hồng. Khẽ họ một tiếng, hỏi nhỏ:
"Cái tôi nhờ cô mua,... Rốt cuộc cô đã mua chưa?"
"Dạ, em mua rồi!"
"Đâu đưa tôi xem?"
Động tác gấp gáp đáng yêu của cô làm cho người hầu gái có chút khó chịu. Tay dâng ra thứ đồ vật quý báu.
Hà Thiên Tranh mở hộp ra. Tay cầm chiếc áo lông giơ lên. Khuôn mặt có chút khó chịu nhìn người hầu:
"Cô mua cái này,... Có chút không hở!"
"Tiểu thư. Trời đang trở rét. Cô mà mặc như trong ảnh, chỉ sợ làm hại đến đứa con của bản thân!"
Nói vậy nhưng thực tâm người hầu gái này một mực không yêu quý tiểu thư. Nên cố mua cho cô một bộ hồ không hở hang nhất. Bản thân cô gái cảm thấy đau lòng khi người mình yêu, lại nhìn người trước mặt bằng con mắt thèm khát! Dù sao thì, có thai nhanh như vậy, chẳng phải đã từng rất nồng ấm với nhau?
Hà Thiên Tranh ho han vài tiếng cho đỡ bớt ngại ngùng. Bảo người hầu gái lui ra. Cô liền cởi quần áo thử mặc bộ đồ lông ấm áp vào. Tuy mặc như vậy nhưng có chút hơi lạnh thật! Cũng may cô gái kia tâm lý, lo lắng cho cô, nếu như mua vải ren cũ cỡ có lẽ cô sẽ ốm mất. Tuy vậy Hà Thiên Tranh khẽ nhìn cô gái xinh đẹp mặc nội y trong điên thoại. Thật tiếc!
~~
Diệp Chính Hàn trong phòng nhìn quyển sách cố vò đầu vào học. Nhưng cứ một lúc lại nhớ tới cô. Tại sao giờ này chưa đến gặp anh nhỉ? Không biết cô với con có khỏe không? Cơ mà, quái quỷ là,... Tâm trí anh vẫn khốn nạn nhớ nhung đến thân thể của cô.
Tiếng cánh cửa mở ra. Diệp Chính Hàn biết là cô, vui mừng không quay đầu, giả vờ gằn giọng nói:
"Mau về! Hà Thiên Tranh đừng làm phiền tôi nữa!"
Nói xong anh mới lạnh nhạt quay lại. Bỗng đôi đồng tử hiện lên một ánh sáng khó hiểu, một sự ngạc nhiên bỡ ngỡ nào đó.
Hà Thiên Tranh đang mặc trên người một bộ nội y màu hồng, dạng còn thỏ sao? Diệp Chính Hàn khẽ nuốt nước bọt. Chiếc áo lông mỏng manh không dây cuốn quanh ngực sữa ngọt ngào, mờ ảo khe ngực chật chội. Dưới chiếc bụng hơi nhô ra. Là một chiếc quần lót lông hồng đang ẩn chứa một thứ vật quý báu. Đằng sau mông cô là một chiếc đuôi nhỏ nhắn đáng yêu. Chiếc chân trắng nõn bước nhẹ tới anh. Diệp Chính Hàn ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đỏ ửng. Hai má phiến hồng nhìn vô cùng đáng yêu. Hai mắt trong suốt thơ ngây chết tiệt nhìn anh ngại ngùng.
Diệp Chính Hàn khẽ gầm một tiếng:
"Hà Thiên Tranh! Cấm bước đến đây!"
Hà Thiên Tranh ngại ngùng e thẹn vì câu nói của anh mà buồn tủi, chân vẫn tiến đến chậm chạp, miệng khẽ nũng nịu khó chịu kêu lên:
"Em thật rất buồn khi anh cứ xa lánh em!"
Diệp Chính Hàn đưa mấy ra chỗ khác. Nhưng không chịu được lại nhìn thẳng vào đôi hồng hào xinh đẹp của cô. Da trắng nõn của cô đã ửng hồng vì lạnh. Anh phải làm gì đây?...
~~
14/8, 9:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro