Chap 34: Thai nhi
Hà Thiên Tranh bị nụ hôn của Diệp Chính Hàn làm cho điêu đứng. Cảm giác như đang lạc vào hoan ái. Môi bị người đàn ông cuốn lấy làm cho vì thế mà đầu óc cũng mê muội hẳn đi.
Diệp Chính Hàn nhấc môi mỏng ra khỏi mật ngọt. Tay không an phận cởi khúc khuy áo sơ mi.
Hà Thiên Tranh liền ngăn lại. Miệng thở dốc khẽ ho một tiếng. Hai má xinh đẹp ửng hồng nhìn anh nói:
"Không nên...!"
Diệp Chính Hàn nghe vậy liền bỏ ra không chút hối tiếc làm cho cô có chút tức giận. Nhưng rõ là cô bảo anh dừng lại, sao bản thân còn tức giận hơn anh chứ!? Nghĩ vậy Hà Thiên Tranh cố ổn định bản thân, miệng lắp bắp ngập ngừng nói:
"Đứa con trong bụng "em", là thật sao?"
Diệp Chính Hàn gật nhẹ đầu, tư thế vô cùng thảm nhiên. Khuôn mặt ác ma mang sức hút ấy càng khiến cô thở có đôi chút khó khăn.
Hà Thiên Tranh thấy tay anh xăm. Bản thân tò mò ngó đôi mắt đến tay xăm hình của anh. Mắt sáng lên hỏi:
"Gì vậy? Cho em xem"
Chưa kịp để chủ nhân trả lời, Hà Thiên Tranh đã cầm lấy tay của anh. Bàn tay mềm mại bụ bẫm chạm vào bàn tay to lớn ấm áp của anh. Điều đó khiến Diệp Chính Hàn bỗng cảm thấy hưng phấn. Tay còn lại xoa xoa tóc cô nói:
"Sau này đừng gọi cả tên của tôi. Gọi là Vương Hàn được rồi!"
Cô không nhìn anh, ngắm hình xăm đẹp đẽ, vô thức hỏi:
"Ai đặt tên Vương Hàn cho anh vậy?"
Diệp Chính Hàn đôi đồng tử nhìn giữa không trung. Như nhớ lại vài hồi niệm, miệng khẽ mấp máy:
"Là một cô gái vô cùng xinh đẹp!"
Tay cần tay anh khẽ bóp nhẹ, cô ngước lên nhìn anh. Nhưng anh không nhìn cô. Anh đang nhìn vào một khoảng không trung. Anh đang nhớ tới ai!? Hà Thiên Tranh lại cúi mặt xuống nhìn hình xăm của anh. Khuôn mặt nổi chút khó chịu, giọng đanh đánh nói:
"Cô gái đó là ai?"
Diệp Chính Hàn im lặng một chút. Rồi lại mỉm cười, nụ cười của một thiên sứ, bên trên chiếc mũi cao thẳng là đôi mắt mong chờ. Nhưng nhanh sau đó liền biến mất. Lúc này mới chịu mở miệng nói:
"Em không biết cô ấy đâu"
"Anh còn không mau nói! Tôi liền đi tìm cô ta!"
Đôi mắt anh lại đượm buồn, lạnh nhạt nói:
"Em không thể tìm được cô ấy"
"Tôi tìm được! Xinh đẹp cái gì chứ!? Bằng tôi sao?"
"Cô ấy yêu tôi nhiều hơn em yêu tôi!"
Hà Thiên Tranh nghe đến đây thì tức giận. Tay liền vứt thẳng tay anh ra không cần xem gì hết. Miệng gào thét tức giận:
"Tôi vừa mới bị mất trí, làm sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương gì chứ!? Cô ta yêu anh như vậy, tại sao anh không theo cô ta luôn đi!"
Diệp Chính Hàn nhìn cô bình thản, đầu khẽ lắc nhẹ, liếm môi nói:
"Đàn bà có thai hóa ra lại hay ghen đến vậy!"
"Im miệng, liền trả lời câu hỏi của tôi vừa nãy?!"
Diệp Chính Hàn cúi xuống sàn nhà. Miệng nhếch lên:
"Anh đã yêu cô ấy rồi!"
Người Hà Thiên Tranh nghe vậy bỗng hiện lên một trận run cầm cập. Tay tức giận mà đẩy anh tránh xa mình. Tức giận nói:
"Vậy vì sao anh còn làm tôi mang thai chứ!?"
Diệp Chính Hàn từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình thản, vô cùng lạnh nhạt, anh nâng mắt lên, đôi mắt chan chứa sự nhung nhớ, sự thành khẩn, có cái gì đó khiến con người ta bị mê hoặc, bị cái đồng tử ấy làm cho bay hồn bay vía. Miệng anh nhẹ nhàng trầm ấm nói ra:
"Vì cô gái ấy, chính là em!"
Hà Thiên Tranh bị đập một nhát vào tim. Đau đến muốn ngất. Đau vì hạnh phúc. Cái hạnh phúc này đến đột ngột khiến cô bỗng ấm ức khóc nức lên. Anh ác lắm! Tim cô, như muốn vỡ tan mất rồi! Tay cô tạo thành nắm đấm khẽ đấm mạnh vào ngực anh một cái. Tức giận cắm răng cố không cười. Cô sợ vì hạnh phúc quá mà cười rộ lên. Chính là lúc này muốn cười đến chết mất.
Bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên. Hà Thiên Tranh lau nước mắt nhấc máy. Trong máy hiện chữ "Mẹ ruột!"
"Alo... Mẹ a?"
"Mẹ đây con. Dạo này mẹ bận quá, bây giờ mới gọi được cho con. Mẹ quyết định rồi. Ba mẹ đã khiến con khổ cực. Bây giờ ba mẹ về nước liền đưa con trở về nhà họ Hà!"
"Sao... Sao cơ ạ?"
"Chiều nay về nhà họ Diệp. Ba mẹ sẽ đến đón con"
"Nhưng con..."
"Không nhưng nhị gì hết! Đi về mẹ chăm sóc cho con. Chứ dạo này mẹ thấy con gầy lắm rồi!"
"Alo mẹ ạ, nhưng mà tít... Tít... Tít... Ơ mẹ kì vậy!"
Diệp Chính Hàn khó hiểu nhìn cô hỏi:
"Vẫn nhớ ra ba mẹ em sao?"
Hà Thiên Tranh đang tức giận chuyện kia cũng mới để ý. Ừ ha, sao cô vẫn biết mẹ vậy ha? Cô khẽ gật đầu ý thức nói:
"Ba mẹ muốn em trở về nhà"
Diệp Chính Hàn hơi biến sắc. Nhưng lại ổn định lại tinh thần. Tay lại xoa đầu cô, lần này là xoa đến mức nó rối tung lên. Miệng mỉm cười nhẹ nói:
"Mẹ bảo về thì cứ về!"
"Ừ..."
~~
Hà Thiên Tranh nghe người hầu nói người tên Diệp Lỗ Sinh gọi cô lên phòng sách. Và chính xác là cô đã đặt chân đến nơi này. Một người đàn ông cao lớn đầu đã vương chút bạc, khuôn mặt ma mị đã bị những vết lu mờ làm phai dần đi vẻ đẹp ấy. Cô tiến lại gần một chút, cúi thấp đầu chào chuẩn bị nghe mệnh lệnh.
Diệp Lỗ Sinh suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nghiêm giọng lên tiếng:
"Nghe mẹ Tuệ nói con đã có thai?"
"Vâng"
"Con còn nhớ ta là ai không?"
"... Là ba của anh ...Vương Hàn a?"
"Nhớ cả tên con đặt cho nó sao?"
"Anh ấy bảo vậy ạ!"
"Nghe ta nói, hôm nay gọi con lên đây là có lí do! Ta đi thẳng vào vấn đề của hai đứa nhé. Hai đứa còn nhỏ. Phải đến hơn hai năm nữa thì may ra hai đứa mới có thể kết hôn. Nên đứa con trong bụng con..."
"..."
Cô và Diệp Lỗ Sinh nói chuyện một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng sách. Diệp Chính Hàn đ dựa vào tường đứng chờ từ hồi nào.
Hà Thiên Tranh vừa đi ra thấy anh liền bước đến ôm trầm lấy. Tay Diệp Chính Hàn cũng ôm lại cô. Cô có chuyện gì không vui sao?
Hà Thiên Tranh ở sau lưng anh đã khóc từ khi nào. Tay cố ôm thật chặt bờ vai vững trãi. Cô không thể biết ngày xưa mình có từng yêu anh không. Nhưng hiện tại bản thân cô lại vô cùng thích anh! Miệng cô khẽ thì thầm vào tai anh. Nhẹ nhàng, đượm buồn, xen lẫn một chút đau đớn:
"Đứa con này, có lẽ không được sống trên đời!"
~
00:46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro