Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Xin lỗi, tôi sai rồi!

Diệp Chính Hàn khó hiểu nhìn cô. Nhận anh là chồng? Môi bạc nhếch lên một cái. Tim như có ai chọc ghẹo khiến tinh thần cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Khi Tiểu Ngọc bỏ đi. Hà Thiên Tranh liền bỏ tay ra khỏi người anh. Cúi gầm mặt xuống. Đầu tóc có chút bù xù. Cô nghĩ một lúc lâu. Rồi ngước đôi mắt mê hoặc lên nói:

"Tôi không tin bản thân có thai với anh. Đó là điều không thể. Vậy nên anh đừng có lừa tôi!"

Diệp Chính Hàn nghe cô nói vậy cười nhạt một tiếng. Cúi xuống nhìn cô nói:

"Không tin? Vậy việc tối hôm qua,  em nghĩ chưa từng xảy ra sao?"

  Hà Thiên Tranh nghe vậy hai má đã hiện viền hồng, cô không muốn nhớ tới hôm qua đâu! Cơ mà, chúng cứ hiện trong đầu cô. Thật là xấu xa chết!

"Anh này, nếu thực sự có con... Tại sao tôi lại ăn uống vô cùng bình thường. Thậm chí,... Thậm chí còn thèm ăn!"

"Đó là khiếu ăn từ bé của em!"

"Từ bé...?"

  Diệp Chính Hàn gật đầu một cái. Rồi chẳng chào cô bước ra khỏi phòng. Nói vọng lại:

"Tôi đi học"

Hà Thiên Tranh có chút khó chịu  trong lòng, cảm giác hụt hẫng gì đó len lỏi trong tim. Nhưng cũng nằm lê lết ở phòng y tế. Cô thật không muốn học!

  ~

"Hà Thiên Tranh! Rốt cuộc em đã xảy ra cái gì mà không trả lời tin nhắn của tôi!?"

Tiểu Tranh đang nghịch điện thoại, nghe thấy giọng nói trầm ấm liền liếc đôi mắt trong suốt ra ngoài cửa, thấy một chàng trai cao lớn với khuôn mặt mê hoặc hàm chứa chút lạnh lùng.

"Anh là ai?"

Hà Thiên Tranh giương đôi mắt khó hiểu. Chàng trai này, xem vẻ khí thế thật giống người tên Diệp Chính Hàn kia!

"Tôi là Nhật Thiên Nam, người yêu của em!"

"Người yêu... Của tôi!?"

"Em thực không nhớ sao? Có phải người con trai ở cùng nhà em nói là anh ta là người yêu của em không? Thực ra anh ta cố chọn lựa thời điểm em bị mất trí mà nói bậy! Tôi cũng sợ như thế, nên tôi mới đến đây tìm em. Có phải là chậm một bước,...? "

Khuôn mặt lạnh lùng mang chút buôn rầu. Điều đó đột nhiên khiến cô cảm thấy phân vân. Là như nào? Cô thực không hiểu. Còn có, người con trong bụng cô, là thật hay giả?!

"Tôi thực sự không biết. Anh nói sự thật sao?"

Bỗng Nhật Thiên Nam ôm trầm lấy cô. Nhẹ nhàng vuốt tóc mà nói :

"Tôi biết em sẽ khó suy nghĩ. Nhưng hãy tin tôi. Em yên tâm, người tôi yêu, cho dù ra sao, vẫn là người của tôi!"

"Nhật Thiên Nam, liền buông tay!"

Nhật Thiên Nam đang cười thật tươi. Nhưng cũng vì câu nói đó mà nụ cười trên miệng đã cứng lại. Anh ta bỏ cô ra, tay nắm lấy tay cô, quay lại nhìn Diệp Chính Hàn, mở giọng hàn khí:

"Diệp Chính Hàn, cậu bị bại lộ rồi !"

"Bại lộ?"

Diệp Chính Hàn cười nhếch lên. Nụ cười mang chứa sự khinh bỉ tột cùng. Rồi anh lại nắm lấy một tay cô kéo thật mạnh lại. Khiến cho cô vì thế mà bị xô đẩy đến đau người. Chính là tự nhiên lại có chút giật mình lấy tay ôm bụng. Nhưng sau đó liền bỏ ra. Ha, cô điên rồi, sao cô có thể tin mình có con chứ!? Nếu cô thực sự có con, tại sao anh ta lại hành động điên rồ như vậy!?

"Hà Thiên Tranh là vị hôn thê của tôi! Chẳng phải anh và Tiểu Ngọc từng yêu nhau!? Vậy thì liền yêu lại , đừng động vào người của tôi!"

  "Diệp Chinh Hàn à, cậu còn quá nhỏ! Đừng ngu dại nữa! Có câu bất thắng bại bất thắng! Càng ảo tưởng mình cao thượng, càng không hề ngờ rằng đã bị cái cao thượng ấy bẻ mất tự sự ban đầu vốn có. Hà Thiên Tranh là của ai tôi không biết. Chỉ biết, của không giữ, thì ắt bị mất!"

Nói xong Nhật Thiên Nam lạnh lùng bỏ đi, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua cô.

Lúc Nhật Thiên Nam bỏ đi thật xa. Diệp Chính Hàn khuôn mặt nguội lạnh quay nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng ngược lại ánh mắt anh nhận được chỉ là một sự lãnh đạm. Không ghét bỏ, càng không chút yêu thương. Diệp Chính Hàn vì thế mà yết hầu đắng ngắt. Đau đớn dọc qua sống lưng truyền lên hai má và hai vai run nhẹ một chút. Đó là sự đau lòng! Chúng len lỏi vào xong tim khiến đôi mắt thon dài của anh tràn ngập ưu phiền. Cô không nhớ, cô thực không nhớ ra anh sao!?

Diệp Chính Hàn một lúc lâu nhìn cô định nói gì. Nhưng lại đứng thẳng dậy, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ nhìn ra phía cửa, chân chuẩn bị bước đi.

Tim Hà Thiên Tranh bỗng nhói đến cực đại. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, chẳng hiểu sao bản thân cô cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy hối hận, cảm giác ấy mông lung, nhưng khuôn mặt lạnh nhạt của người con trai trước mặt khiến cô nghẹn ứ ở cổ họng. Chúng đập tan trái tim cô. Trong giây phút anh không nhìn cô nữa, mà lạnh lùng muốn cất bước. Hà Thiên Tranh liền níu tay áo anh lại. Tay cô hơi giật giật áo anh nói lí nhí :

"Xin lỗi,... tôi sai rồi"

Lời nói trong trẻo nũng nịu pha chút tự trách của cô khiến Diệp Chính Hàn sửng sốt. Khóe miệng kéo dài, răng trắng hiện lên, nụ cười của một nam nhận xinh đẹp, nụ cười khiến trời đất phải vạn vạn nhất hảo!

  Hà Thiên Tranh bắt gặp nụ cười ấy, cũng tự mà trầm ngâm ngơ ngác, mặt hiện viền hồng, tim chợt đập liên hồi, miệng nhỏ bất giác cười theo. Hóa ra người này thật đẹp!

Diệp Chính Hàn tay chủ động nắm lại bàn tay cô. Quay lại, khuôn mặt mang vẻ hạnh phúc, điều đó càng khiến cô ngày một tổn thức.

Bỗng Diệp Chính Hàn nhíu mày, khẽ nhắc nhở:

"Gọi là anh!"

"... Anh Hàn!"

Diệp Chính Hàn đạt được mục đích, liền cúi xuống chạm nhẹ lấy môi cô. Nhưng lại cảm thấy không đủ. Cúi thêm lần nữa, hôn ngấu nghiến bờ môi ngon ngọt ấy. Hà Thiên Tranh đã xụi lơ từ bao giờ. Cô là đang bị người con trai này điểu khiển mất rồi!

~

9/8, 00:43

T rất vui truyện được lên top 3 ngôn tình. cùng vui luôn! Nhưng dạo này t bận lắm luôn, không ra được chap mới. Hôm sau còn phải đi ăn cưới. Nhiều việc bộn bề lắm luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro