Chap 31: Hà Thiên Tranh gặp chuyện
"Tiểu Ngọc, cô rốt cuộc đã làm cái gì! Mà khiến cho Tiểu Tranh ngất xỉu!? "
Lăng Ngọc Tuệ tức giận, khuôn mặt bà hiện lên tia đáng sợ mà hiếm khi người ta thấy được. Lúc con bé Tiểu Ngọc đến đây thăm Hà Thiên Tranh là bà đã biết có chuyện không may. Chỉ là không ngờ Tiểu Ngọc dám làm chuyện động trời như vậy!
Tiểu Ngọc khóc lóc, khuôn mặt đánh thương như bị vu oan, tay lau nước mắt nói:
"Con không biết, tự nhiên,... Hức.... Tự nhiên em ấy đổ gục xuống. Con sợ hãi...! Em ấy khiến con đau lòng muốn chết! Hức...huhu. Con xin lỗi, con không hề biết tại sao em ấy lại như vậy!"
"Thưa, cậu chủ đã về ạ!"
Tiếng người giúp việc vanh lên, cùng theo đó là tiếng giày lộp cộp.
Diệp Chính Hàn bước lên bậc thang. Đi vào gian chính. Thấy Tiểu Ngọc liền tức giận. Bản thân thậm chí muốn bổ nhào đến mà đánh! Nhưng anh nhớ tới cô, liền hừ một tiếng rồi liền một mạch lên phòng.
Trên phòng cô có một vị bác sĩ nữ đang ngồi bên cạnh giường cô xem tình hình. Khuôn mặt bà ta có vẻ nghiêm trọng. Điều đó khiến cho anh lo lắng, không chịu được cất tiếng hỏi:
"Cô ấy là bị làm sao?"
Bác sĩ chần chừ một lúc, đôi mắt hơi nhăn lại nói:
"Tôi không rõ, đã kiểm tra mọi thứ, đều vô cùng tốt. Vả lại, cô ấy còn có một thai nhi! Nhưng ngất đi là biểu hiện cho một nguy cơ xấu! "
"...Có thai...?"
"Đúng, mới được hai tuần!"
Tai Diệp Chính Hàn ong ong. Lần đầu tiên tim anh bỗng đập liên hồi, nửa vui, nửa lo lắng! Nhưng cái cảm giác này, tại sao nó lại tuyệt vời như vậy? Đứa bé đó,... Sẽ giống anh chứ? Tuy còn quá trẻ, nhưng bản thân lại liền có thể làm cha sao? Cha, là cha của một đứa bé? Tay anh hơi run run. Ngồi xuống chạm lấy bụng cô. Ở đây, đang có một sinh linh giao hợp giữa anh và cô sao?
"Bác sĩ, khi nào cô ấy tỉnh?"
"Nghỉ ngơi một lúc là có thể tỉnh"
"Hãy sắc thuốc cho cô ấy. Mai hãy đến! "
~~
"Hà Thiên Tranh, cô ấy tỉnh lại rồi thưa cậu chủ!"
Diệp Chính Hàn vui mừng từ phòng khách bước một mạch đến phòng Hà Thiên Tranh.
Mở cửa phòng vào. Một cô gái đang ngồi ở giường, tinh thần khỏe khoắn, không hề giống như một người mới trải qua mệt mỏi.
Diệp Chính Hàn vui mừng liền muốn tiến đến ôm cô một cái. Bỗng chiếc gối bay thẳng vào mặt anh. Điều đó khiến cho Diệp Chính Hàn lạnh mặt đi. Ngước lên mình cô như muốn đè ép! Nhưng ngược lại Hà Thiên Tranh dáng vẻ tràn đầy khắc chế hỏi:
"Anh là ai?!"
Diệp Chính Hàn cười lạnh. Nụ cười làm cho cô gái trên giường hơi rùng mình. Nhưng gượng gạo vênh mặt lên:
"Dám chiếm tiện nghi của tôi? Mơ tưởng!"
Diệp Chính Hàn cười nhạt một cái:
"Em có phải ngất xong bị đập đầu vào cống không? Đến cả chồng mình còn không cho chiếm tiện nghi?"
Hà Thiên Tranh có chút ngơ ngác. Trầm ngâm nói:
"Tôi... Có chồng sao?"
Bỗng chốc đầu óc cô hơi trống rỗng. Tâm trí muốn nhớ điều gì đó nhưng lại không thể. Điều đó làm cho đầu cô choáng váng. Sau đó hai tay cô ôm chặt lấy đầu. Thái dương vô cùng đau nhức. Tay muốn bóp nát cái sự đau đớn đó. Diệp Chính Hàn thấy cô chật vật cũng phát hoảng. Gầm lên:
"Người đâu, mau gọi bác sĩ!"
~~
"Cô bé ngủ rồi. Tôi muốn hỏi người nhà, rằng cô bé có từng xảy ra tai nạn liên quan đến não bộ khôn?"
Diệp Chính Hàn lạnh lùng hỏi:
"Chưa từng! Cô ấy rốt cuộc bị làm sao?"
"Cô bé này bị trấn động não bộ. Chuyện gì cũng nhớ. Tuy vậy lại bị mất kí ức về một số người khiến cô ấy bị phiền muộn. Nhưng đó là ai, thì ngay tôi cũng không rõ!"
~
Diệp Chính Hàn thẫn thờ. Giờ anh đã có một sinh linh nhỏ bé. Nhưng cô lại không nhớ ra anh. Tại vì anh khiến cho cô cảm thấy phiền muộn sao!? Tình huống này ập đến không biết nên vui hay nên buồn. Ông trời, là đang muốn trừng phạt anh vì đã làm cô đau sao!?
Anh nhìn cô gái đang ngủ. Rồi nhìn mẹ mình đang đưa ánh mắt buồn bã nhìn anh:
"Nếu nó không nhớ ra con. Vậy thì nó sẽ coi ta là gì chứ? Không phải mẹ chồng, thì là gì...? Thật là không hợp lý!"
"Tối nay con chăm cô ấy. Mẹ cứ đi trước!"
Lăng Ngọc Tuệ hài lòng gật đầu:
"Đối tốt với con bé. Bây giờ nó không còn yêu con nữa. Xem như là mệnh của con. Vượt qua nghiệp này, coi như con thực sự có tình cảm với con bé!"
Lăng Ngọc Tuệ nói xong cũng đóng cửa trở về phòng. Diệp Lỗ Sinh chắc chờ bà lâu lắm rồi!...
~
Hà Thiên Tranh thức dậy. Đập vào mắt cô là một chàng trai ngủ bên cạnh mình. Một nam nhân xinh đẹp. Tựa như đúc, như trời đã ban cho vẻ đẹp của vạn hữu, nước da căng bóng tràn đầy cung thế. Như là một con cường hổ cao ngạo. Vẻ đẹp khiến cho cô mê mẩn. Chàng trai này nhận là chồng cô. Nhưng tại sao cô lại không nhận ra ? Tuy vậy, có được người chồng như này thật hảo hạnh phúc!
Bỗng nhiên đôi mắt thon dài mở ra. Đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô. Chúng khiến tim cô bỗng đập thình thịch. Cái ánh mắt này, sao đối với cô lại nhảy cảm như vậy?
"Nhìn tôi?"
Hà Thiên Tranh mặt ửng đỏ, nhìn ra chỗ khác, ngấp ngứ nói:
"Ai,...ai nhìn anh!? Tôi là đang nhìn lông tơ trên mặt anh! "
"Cũng thật biết lấy lí do!"
"... Mà anh này, sao lại ngủ chỗ tôi? Anh lại muốn chiếm tiện nghi?"
"Tôi nói rồi, tôi là chồng em!"
"Chồng tôi? Vậy nhẫn cưới đâu!?"
Diệp Chính Hàn lạnh lùng nhìn cô không nói gì. Có phải những người có vấn đề về thần kinh thường thông minh hơn không ?
Hà Thiên Tranh được cơ cười tự mãn:
"Chồng tôi? Có cái khỉ!"
Nhưng nghe vẻ nói xong khuôn mặt bên cạnh càng lạnh lùng, tạo thành ám khí đáng sợ, nên cô cũng biết điều không dám động đậy. Tinh thần có chút vô tư. Nhưng có vẻ hơi thất vọng một chút. Anh ta mà là chồng cô, có phải sẽ rất thích thú?!
Bỗng nhiên chăn đắp của cô bị kéo ra. Diệp Chính Hàn vén áo ngủ cô lên. Làm hở chiếc bụng thon dài trắng hồng. Điều đó làm cho Hà Thiên Tranh giật mình không kịp đẩy ra. Diệp Chính Hàn liền áp môi xuống bụng cô. Hôn nhẹ một tiếng vào bụng cô vang một tiếng chụp nhẹ.
Hà Thiên Tranh ngại ngùng khi thứ vật mềm mại chạm vào bụng mẫn cảm của mình. Thân thể tự đấy mà có chút xụi lơ. Tay đan vào tóc màu đỏ hung của anh. Diệp Chính Hàn thấy cô không phản kháng. Liền lấy lưỡi tinh ranh liếm láp bụng phẳng lì của cô. Nơi này, có một sinh linh, có một báu vật, mà có lẽ, ngay cả cô cũng không biết?
"Ân...ư... Đồ khốn. Đi khỏi người tôi! Sao anh dám biến thái nhứ vậy chứ!?"
Diệp Chính Hàn không quan tâm. Vén áo cô lên đến qua ngực. Điều đó khiến Hà Thiên Tranh sợ hãi. Tay cố đẩy vai anh ra. Nhưng Diệp Chính Hàn một tay cầm lấy hai tay cô đặt cố định trên đỉnh đầu. Mắt nhìn chằm chằm ngực cô. Đã mấy ngày rồi, anh chưa làm tình với cô vậy!? Dương vật khốn nạn chưa gì đã nhô cao như muốn bật khỏi vật cản.
Ngực cô đẫy đà, đầy đặn, trắng muốt khiến anh mặc dù đã chạm vào nhiều lần nhưng không nhàm chán. Ngược lại chúng như thuốc phiện khiến anh ngày đêm mong nhớ.
Hà Thiên Tranh thấy đôi mắt chăm chú của anh thì đỏ mặt. Rất ư đẹp trai! Nhưng cô không muốn cuốn vào thứ vô hại này, tại sao lại ngại ngùng vậy chứ?!
"Anh cấm nhìn! Dừng lại mau! Không thì đừng trách!"
Diệp Chính Hàn một tay đưa xuống chạm lấy ngực cô qua áo lót. Điều đó khiến Hà Thiên Tranh giật mình. Hành động giãn dụa mãnh liệt hơn. Nhưng cô làm sao có thể khỏe bằng anh chứ? Sự khống chế ấy chỉ càng làm cho anh thêm chiếm hữu, gầm gừ nói:
"Hôm nay tôi chỉ chạm tới ngực em thôi! Tuyệt đối không động gì thêm!"
"Không, không được!... Chồng... Chồng à,... Vợ nhớ ra chồng rồi!"
Diệp Chính Hàn nghe vậy cười hài hước, tay vẫn vân vê hạt đậu nhỏ, cùng lúc hỏi:
"Vậy sao không để chồng làm?"
Hà Thiên Tranh không thể giãn dụa. Tim đập phập phồng. Ngực được ma sát làm cho u động khẽ nhả ra thứ chất nhày nhày khiến cô vô cùng khó chịu!! Cô cố nói:
"Ư...hu... Chồng à,.. Ư ư... Đừng làm nữa.... Dừng lại! Vợ... Vợ chưa tắm ... Ư..!"
"Không sao! Chồng cũng vậy!"
Tay anh không an phận luồn vào trong áo lót. Chạm đến ngực trần của cô. Thứ đồ ấm nóng mềm mỏng ấy dính sát vào tay anh. Điều đó khiến anh vô cùng thèm khát.
Nhưng Hà Thiên Tranh thì như xụi lơ. Không thể làm gì được ngoài việc bất lực vì bị người đàn ông tự nhận là chồng mình xâm phạm. Nhưng cô cũng không thể nào khóc, ngược lại mỗi lúc rên càng ân ái, còn có, cái cảm giác này, tự nhiên bộ phận dưới của cô, rất muốn được lấp đầy!
Diệp Chính Hàn bỏ tay cô ra. Tay vạch áo ngực cô lên. Ngực trần đầy đặn vổ nhào ra. Chúng to lớn hơn gấp đôi khi ở trong áo lít bé nhỏ ấy! Tay Diệp Chính Hàn vân vê tay đầu vú hồng nhạt. Rồi lại bóp bóp ngực cô. Miệng anh không chịu được đưa xuống cắn thử một ngụm.
"A... Ư...ư... Đau huhu.... Ư... Sao anh dám.... Huhu... Ư... Ân..."
Tiếng kêu lảnh lót quen thuộc khiến anh tiến đến trên khuôn mặt cô. Trực tiếp được miệng xuống hôn cô. Một tay luồn vào quần cô mà xoa nhẹ u mê.
Lưỡi cô bị lưỡi anh cuốn lấy. Đầu lưỡi cuốn chặt lưỡi cô. Miệng mở ra mở vào trong miệng cô như đang ăn một thứ đồ đặt biệt. Môi anh đào đỏ mọng của cô bị cắn đến sưng tấy. Tay Diệp Chính Hàn vân vê hạt chân châu. Một ngón tay đi vào trong u cốc trơn mượt. Đặc biệt một thứ da thịt mềm mịn bíu chặt vào ngón tay anh.
"Ô....ô....ư...ư... Không phải chỗ đấy...ư!"
Cô bị hôn đến choáng váng. Cả người nhũn hẳn ra. Tim đập thình thịch. Bàn tay anh liên tiếp chạm vào nơi mẫn cảm của cô khiến bản thân vô thức thèm khát! Cô thật dâm đãng chết đi?!
Diệp Chính Hàn gầm lên một tiếng. Chịu đựng nói giọng khàn khàn:
"Hôm nay tôi chỉ chạm đến ngực em thôi!"
Rồi anh hôn dần xuống chiếc cô trắng nõn, rồi đến xương quai xanh đẹp đẽ của cô. Tiếp đến ngực trần thơm mịn. Răng cắn cắn đầu ngực nhạy cảm. Tay kia nhào nặn ngày càng nhanh. Lưỡi liếm láp xung quanh ngực trần của cô.
Được một lúc thật lâu. Khuôn mặt cô đỏ ửng, mắt ươn ướt. Thân hình quyến rũ hiện chấm đỏ nhìn càng tôn nên sức hút vô tận của cô. Chính là càng nhìn càng muốn khi dễ!
Diệp Chính Hàn thở gấp cũng cố điều chỉnh lại. Anh hôn lên một cô một cái cuối cùng. Rồi cố không nhìn thân hình tuyệt đẹp ấy. Bước nhanh vào phòng tắm.
Hà Thiên Tranh tức giận khi bị chiếm tiện nghi. Tại sao cô lại nặng im để anh ta ăn bản thân chứ? Ngực cô, rốt cuộc có cái gì mà anh ta lại chạm tới chạm lui vậy chứ? Khiến nó đau đớn vô cùng! Đã vậy,... Phần tiểu huyệt của cô còn dám thèm khát thứ to lớn chạm vào đùi cô nữa! Tại sao vậy chứ? Thân thể cô, cứ như anh ta đã từng chạm vào rồi vậy! Nói trắng ra, không phải còn rõ hơn bản thân cô!?
Tiếng mở cửa làm cô giật mình túm lấy chăm đắp qua thân. Điều chỉnh lại khuôn mặt tức giận ban đầu rồi quay lưng ra chỗ khác chờ anh đến giường rồi chửi bới. Nhưng quái lạ thay. Đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta. Cô tức giận quay lại. Thấy căn phòng chỉ có mình cô. Đáng ghét! Sau cô lại đau lòng thế này?! Anh ta mà là chồng cô sao? Vợ chồng mà không ngủ cùng nhau sao! Anh ra lừa cô, huhu, cô là bị lừa rồi!
~~
Cả đêm người đàn ông nằm vật vả lăn qua lăn lại. Cả đêm đến bốn lần vào phòng tắm! Bản thân muốn đột nhập phòng bên cạnh. Nhưng lại sợ nguy hiểm đến thai nhi. Nên đành hành hạ mình ở trong phòng.
Có lẽ cô không nhớ anh cũng tốt! Anh sẽ theo đuổi lại cô. Cho đến khi cô nhớ ra anh. Nhưng,... Chỉ sợ sẽ có người nhanh hơn anh! Vì từ bây giờ, anh không phải là trọng tài, mà cũng chỉ là người xuất phát!
~
2/8,00:15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro