Chap 29: Hà Thiên Tranh có người "rước"
Hà Thiên Tranh liền nhắm mắt lại. Nói lí nhí, nhưng lại đủ cho Diệp Chính Hàn nghe thấy:
"Anh là Diệp Chính Hàn!"
Diệp Chính Hàn đạt được mong muốn. Đôi mắt trầm ngâm nhìn cô. Trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy, liền khiến người nhìn bị hút hồn, không thể rời mắt, liền một nhát bị rơi vào lưới tình. Ánh mắt ấy khiến cho Hà Thiên Tranh thổn thức. Làm cho tâm chí cô khuấy đảo. Chúng khiến tim cô không chịu nổi, cứ thế mà đập liên hồi.
Diệp Chính Hàn hôn lên bờ môi căng mọng của cô. Bàn tay xăm hình chữ "T" và chữ "H" bất giác chạm lấy gò má cô.
Anh và cô, là đang làm chuyện mà những người yêu nhau mới nên làm. Nhưng, anh có yêu cô không? Anh có nói, nhưng rồi anh lại phủ định, vậy là có, hay là không?!
Một mối tình mờ ám như này, không phải là cô không hạnh phúc, mà là cô sợ mình bị đắm chìm, rồi lại đau đớn, cô sợ lắm!
Tay Diệp Chính Hàn không nghe lời chạm tới cúc áo cô mà tháo. Nhưng lại bị cánh tay của cô bắt lại. Hà Thiên Tranh mặt đỏ bừng, tim vẫn đang đập vì những hành động mạnh mẽ mà quyết liệt của anh. Cô cất giọng nỉ non :
"Diệp Chính Hàn,... anh có thực sự yêu em không?"
Diệp Chính Hàn một tay bỏ tay cô trước ngực ra, một tay thuần thạo tháo cúc áo. Nhếch lên một lời nhạt nhẽo, như chẳng có mùi vị:
"Yêu"
Một từ ấy, làm cô cảm thấy đau lòng. Anh là chỉ ham thân thể của cô sao?! Tức giận kèm theo uất ức, tay cô ôm lấy mặt anh mà kéo gần về mặt mình, khuôn mặt đỏ bừng, giọng gào lên như sắp bật khóc:
"Anh có yêu em không? Tại sao... Lại cứ lạnh nhạt như vậy chứ?"
Diệp Chính Hàn nhìn ngực cô thèm tiếc. Rồi lại đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Kết quả bắt gặp đôi mắt to tròn mọng nước như sắp khóc. Tim bỗng nhói lên một cái. Chẳng phải anh nói yêu sao? Còn khóc cái gì? Con gái đúng thật là bẩm sinh khó hiểu!
Nhưng cảm thấy có chút có lỗi, Diệp Chính Hàn tay từ ngực đi xuống eo cô mà ôm chặt. Điều đó khiến mặt anh và cô như chạm vào với nhau. Anh như gầm lên tức giận, nhưng kèm theo chút nuông chiều:
"Yêu! Yêu được chưa?"
Tay anh không an phận véo mông cô một cái khiến mặt Hà Thiên Tranh đau nhói. Tâm trạng cô vô cùng hạnh phúc, một dòng nước ấm chảy vào trong tim cô, làm nó đập mạnh hơn. Nhưng như nhớ đến sự đau đớn của vùng lưng. Cô khẽ nhắc nhở anh:
"Hôm nay... Không được làm đâu! Anh còn đang đau lưng!"
Mặt cô bỗng cảm thấy rát rát, hóa ra là mặt đã đỏ bừng lên rồi! Diệp Chính Hàn cởi áo của cô xong. Chẳng quan tâm lời cô nói, nhìn áo ngực cô mà than vãn:
"Mua áo ngực có gọng đi! Ngực to mặc áo trẻ con này sẽ bị sệ đấy!"
Hà Thiên Tranh nhắm mắt nhắm mũi vào. Lời nói của anh là quá khoa trương đi? Có phải anh đang nhìn chằm chằm vào ngực của cô không? Trời đất, cô không muốn nghĩ nữa, da mặt cháy hết rồi.
Bỗng cô cảm giác thấy một vật to lớn bóp mạnh lấy ngực cô. Rồi bàn tay to lớn ấy luồn vào áo ngực cô mà chạm lấy ngực trần khiến cô run rẩy. Cảm người nhũn ra. Ngực bị nhào nặn có chút đau đớn. Rồi vậy ướt át thân quen lại dính vào ngực cô như một đứa bé đòi kẹo. Tất cả hành động ấy lại làm cho u mê không an phận mà tiết ra chất dịch dâm đãng! Cô đã nhất quyết hôm nay không cho anh "vào" rồi! Nhưng thân thể cô... Thật là hư hỏng!
Cuối cùng thật lâu sau anh cũng chỉ dừng ở vùng ngực. Rồi một mạch đi vào phòng tắm. Kèm theo sự nóng giận?
Cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngực đau đớn, bị nặn đủ hình dạng, trên đầu ngực đầy vết răng cắn. Thống khổ nhất là tiểu cốc không được lấp đầy cảm thấy rất ngứa ngáy, rất khó chịu, muốn thò tay xuống gãi! Nhưng cô lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật dâm đãng, liền từ bỏ mà mặc lại áo vào.
~~
Hà Thiên Tranh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Sau khi Diệp Chính Hàn bước ra khỏi phòng tắm chỉ với chiếc áo tắm màu hồng quấn quanh hông. Đến khi anh bước ra, gặp cảnh này, máu mũi cô liền muốn tuôn thẳng ra!
Diệp Chính Hàn bước đến hôn cô một cái thật sâu, khiến cô không thể thở nổi. Liền bỏ ra rồi bước khỏi phòng.
Hà Thiên Tranh vừa vui vẻ xong lại có chút buồn tủi. Anh lại bỏ cô! Mặc dù anh biết cô đang đau lưng? Hà Thiên Tranh cố vùng người dậy, thì lại bắt gặp Diệp Chính Hàn đã thay quần áo mới bước vào phòng. Tay anh liền bế cô như bế công chúa đưa xuống lầu.
Hà Thiên Tranh từ đầu đến cuối chỉ có bộ mặt ngơ ngác kèm theo xúc động muốn khóc. Hôm nay, có phải là ngày cô được hạnh phúc không? Giấc mơ này, xin anh đừng bắt cô tỉnh thức!
~
Điều khiến Hà Thiên Tranh bất ngờ khi xuống dưới lầu bắt gặp một người không mấy thiện cảm. Nhưng, tại sao Nhật Thiên Nam lại ở đây!?
"Ba, mẹ, hai người đang làm gì với con người này vậy?"
Diệp Chính Hàn đặt cô xuống ghế sô pha nhìn người đối diện mình. Nhưng người đội diện anh lại nhìn chằm chằm cô cái bên cạnh mình, rồi nở nụ cười quyến rũ. Diệp Chính Hàn càng tức giận hơn khi cô lại dám đưa ánh mắt sợ sệt nhìn lại. Anh liền lấy hai tay bế cô cho ngồi lên đùi mình. Khiến cô ba mẹ anh còn phải trố mắt kinh ngạc.
Riêng Diệp Chính Hàn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn đối thủ. Cằm anh dựa vào vai cô. Tay xăm nắm lấy tay cô, tay còn lại ôm lấy eo cô mà hơi bóp mạnh một chút khiến cô có chút đau đớn. Bản thân cô lại bắt đầu nóng lên. Khuôn mặt khẽ hửng đỏ không dám nhìn người có tên là Nhật Thiên Nam. Thật ngại quá!
Lăng Ngọc Tuệ khuôn mặt hiện lên ý cười. Miệng thuần thục nói:
"Diệp Chính Hàn còn không mau buông con bé ra! Có người đến rước con bé đi rồi. Con còn ngồi đấy mà âu yếm nó?"
Hà Thiên Tranh kinh ngạc. Là mẹ cô bắt sao?? Là do lo lắng Diệp Chính Hàn làm khổ cô? Nên,... Tình cho cô vị hôn thế mới? Mà người trước mắt,..!?
Diệp Chính Hàn vô thức nắm chặt tay cô hơn, khuôn mặt hơi biến sắc hỏi:
"Rước? Ai dám!?"
Nhật Thiên Nam cười rộ lên:
"Là tôi, Nhật Thiên Nam!"
~
28/7,00:10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro