Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Diệp Chính Hàn điên cuồng ghen tuông

Hà Thiên Tranh thức dậy. Vùng lưng hiện lên cơn đau nhói. Tâm trí cô hồi phục lại trí nhớ của mình. Hà Thiên Tranh bỗng nhiên lo lắng cho anh. Cô mới bị một phát mà đã đau muốn lìa xương, vậy còn anh thì sao? Chắc là đau lắm!

Hà Thiên Tranh cố gượng dậy. Đây là phòng của cô mà? Hiện tại cô đang ở nhà của Diệp Chính Hàn. Vậy anh đâu?

Cánh cửa gỗ mở ra. Diệp Chính Hàn cầm bát cháo im lặng bước vào. Trên mặt anh hơi có vết xước nhẹ. Hà Thiên Tranh vừa nhìn đã muốn ứa nước mắt. Tại sao anh lại đánh nhau?

Anh bỏ bát cháo lên bàn, ngồi xuống giường làm cô cảm nhận được chúng lõm một góc. Cô lo lắng, không còn biết đau là gì. Tay với chạm tới cúc áo anh. Ngón tay trắng hồng cởi từng cúc khuy trên áo anh ra.

Diệp Chính Hàn liền dùng tay xăm hình nắm lấy tay cô đang để trên người anh, hơi lạnh nhạt, nhưng nếu nhìn rõ thì chúng còn kèm theo chút lo lắng nói:

"Cô đang bị đau lưng, vận động không hề tốt! Vả lại, mỗi lần vận động,...Tôi sẽ làm rất lâu!"

Cô bị đau lưng thì liên quan gì đến vết thương của anh? Nghĩ rồi Hà Thiên Tranh lại kéo tay anh ra để một bên. Tay cởi hết khuy trên người anh, làm hở phần thịt săn chắc hồng nhạt, hừng hực căng tràn. Hình xăm trước ngực càng như một con mãnh hổ càng làm cho anh uy thế huy hùng. Nhưng trên bề mặt đó, lại hiện một vết đỏ dài chéo trói mắt trước ngực anh.

Tay Hà Thiên Tranh run run chạm vào chúng. Thật đau đớn! Tại sao anh lại ngốc vậy chứ?

Cô lùi về phía anh hơn. Tay cố cởi áo sơ mi của anh ra. Diệp Chính Hàn chỉ im lặng. Không giúp đỡ, cũng không phản kháng. Dường như, anh giống như một bước tượng thiên sứ!

Hà Thiên Tranh cố bỏ đau đớn gượng dậy xoay lưng anh về phía mình. Vệt ngang sau lưng đã có chỗ hơi thâm tím. Mũi cô bỗng cay cay, mắt to tròn mở to, rồi lại nhắm lại. Giọt nước mắt lăn dài. Cô vừa cố sờ nhẹ vào vết thương, giọng run run nói:

"Có đau không?"

Diệp Chính Hàn quay lại, thấy cô đang khóc. Lòng cũng đau theo. Chẳng hiểu sao, anh bỗng ôm trầm lấy cô, không mặt vẫn không cảm xúc, nhưng giọng nói đã có chút yêu thương:

"Không đau"

Hà Thiên Tranh ôm anh gượng ép. Sợ chạm vào vết thương của anh. Tay cô quàng qua cổ anh. Mắt nhìn anh nói:

"Sao anh lại đánh nhau?"

Diệp Chính Hàn không nói gì. Chỉ cúi xuống hôn cô. Anh nhớ cô! Nhớ những nụ hôn anh chao cho cô. Diệp Chính Hàn đưa lưỡi tinh thơm liếm quanh bờ môi thơm mềm. Hai hơi ấm phả vào nhau. Răng anh cắn cắn nhẹ vào môi cô. Rồi lại bú mút lấy mật ngọt trong miệng cô. Diệp Chính Hàn nhớ đến vụ việc trên mạng trưa nay. Đó là clip Jorn cùng Nhật Thiên Nam đánh nhau vì một cô gái. Mà cô gái này lại đang ở trước mặt anh. Trong clip Jorn còn nói anh ta và cô đang yêu nhau. Yêu cái đầu! Anh còn ở đây, ai dám yêu cô?

Nghĩ vậy, anh vô thức tức giận cắn thật chặt môi cô. Lưỡi mút thật chặt mật ngọt. Hai tay ôm mặt cô làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Hà Thiên Tranh đau đớn kêu ô ô vài tiếng. Tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Ước gì, hôm nào anh cũng dịu dàng như này?

Tay Diệp Chính Hàn luồn lách xuống vùng cổ cô. Rồi trượt xuống xương quai xanh tay tháo cúc áo ra.

Bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên. Hà Thiên Tranh liền đẩy anh ra. Diệp Chính Hàn tức giận bất mãn nhìn cô, xem ai dám ngăn cản anh. Cô bắt máy:

"Alo"

"..."

"Anh Trương đến thăm em ạ?"

"..."

"Vâng em xuống ngay"

Diệp Chính Hàn nghe đến hai chữ "anh Trương" ngọt lịm liền muốn tức điên lên. Mặt bỗng đen lại. Mặt cô vui thế sao?

Hà Thiên Tranh hơi đẩy đẩy thân hình to lớn của anh ra. Tay mịn màng chạm vào da thịt anh khiến Diệp Chính Hàn vô cùng ngứa ngáy khó chịu, nói:

"Đi đâu?"

Hà Thiên Tranh ngây thơ mỉm cười hạnh phúc :

"Anh Trương đến thăm em!"

Diệp Chính Hàn càng muốn điên hơn. Lạnh lẽo cất tiếng:

"Đi thì đừng quay lại!"

Hà Thiên Tranh nghĩ anh cho đi. Vui mừng nói:

"Em đi trước!"

Nói vậy chứ cô một tay để ở lưng chịu đau đớn. Một tay cài lại cúc áo anh đã mở. Cố hết sức lê chân xuống nhà. Nhìn thấy sự nỗ lực đó, Diệp Chính Hàn càng cảm thấy đắng ngắt ở yết hầu! Sau khi cô ra ngoài, liền đứng dậy, mặc lại áo, bỏ đi!

~~

"Anh Trương, sao anh đến đây?"

Trương Nhất Đông dịu dàng âu yếm nắm lấy tay cô nói:

"Em tại sao lại bị đau lưng vậy? Còn trẻ thế này, không lẽ,... Bị đánh?"

Hà Thiên Tranh như có tật, thật nhanh lắc đầu.

"Không phải như anh nghĩ đâu. Em là bị... Bị ngã đó!"

"Nói dối, ngã kiểu gì mà bị đau lưng!?"

"Là,... Mà anh không biết đâu. Tình huống ấy rất mất mặt!"

Trương Nhất Đông đau lòng, khuôn mặt đẹp trai cúi xuống hôn lên trán cô.

"Đừng khiến anh phải lo lắng. Anh rất thích em, rất thương em!"

Hà Thiên Tranh làm sao mà hiểu được tình ý anh nói thích ở đây là gì? Cô đáp lại:

"Em cũng rất rất rất thương anh!"

"Thế thôi sao?"

"Còn... Vô cùng thích anh!"

Trương Nhất Đông thỏa mãn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Mắt khiêu khích nhìn lên phía trên câu thang! Mà nơi cầu thang, đôi mắt hằn lên tia hung dữ khiến Hà Thiên Tranh tự cảm thấy lạnh sống lưng, tại sao tự nhiên thời tiết lạnh vậy?

~

Một lúc sau, chính xác là một giờ sau, Trương Nhất Đông mới vác xác đi về. Lúc này Hà Thiên Tranh cũng được người hầu đưa lên phòng.

Thân thể Hà Thiên Tranh hơi cứng đờ khi thấy Diệp Chính Hàn đang ngồi im lặng ở giường mình. Sao cô cảm giác có chuyện gì không lành vậy? Nhưng nhớ đến vết thương của anh, cô liền đóng cửa tiến đến.

Bỗng Diệp Chính Hàn kéo tay cô rồi đẩy cô xuống giường. Anh tức giận nhìn cô nói:

"Lúc nãy cô với cậu ta nói gì ở dưới?"

Hà Thiên Tranh im lặng suy nghĩ một chút. Chợt nhớ đến vài câu nói yêu thương của anh Trương và cô. Nhưng thái độ của anh,... Là ghen sao? Tim cô bỗng đập thật mạnh, miệng khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ.

Diệp Chính Hàn chính là càng nhìn càng muốn ăn hiếp cô, gầm lên:

"Hà Thiên Tranh. Ruốt cuộc thì có bao nhiêu người thích cô vậy?!"

"Thực sự em cũng không muốn!"

Là thực sự bình thường đó! Là anh em thì nói thích nhau có gì sai chứ?

"Còn dám nói! Chẳng phải thằng nhóc dưới kia và cô nói thích nhau sao!"

Thằng nhóc sao? Cô nhớ là anh Trương bằng tuổi Diệp Chính Hàn mà?

Thấy cô không chú tâm vào lời anh nói. Diệp Chính Hàn liền bổ nhào xuống mờ môi ngon ngọt của cô.

"Ư...ô....ô.... Đừng!"

Anh tách miệng cô ra. Lưỡi đi xung quanh hàm răng trắng đều của cô. Môi anh mút lấy một ngọt.

Hà Thiên Tranh tim đập liên hồi. Mặt đã đỏ ửng lên. Mắt hơi ươn ướt vì khó thở.

Diệp Chính Hàn bỏ miệng cô ra, liền gặm lấy vành tai cô thủ thỉ:

"Nói, cô yêu ai?

Hà Thiên Tranh càng đỏ mặt hơn. Thẹn thùng, ngấp ngứ, tiếng nói trong trẻo đáng yêu phát ra rất nhỏ:

"... Yêu anh!"

Diệp Chính Hàn chẳng màn đến lưng mình đau đớn vì vận động. Chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, lại hỏi:

"Anh là ai?"

Hà Thiên Tranh liền nhắm mắt lại. Nói lí nhí, nhưng lại đủ cho Diệp Chính Hàn nghe thấy:

"Anh là Diệp Chính Hàn!"

~~

Trailer:

"Chap 29

.... Thiên Tranh...."

~~

27/7, 00:05

Trailer thú vị nhé:v Tha hồ hưởng thụ. Au không ra chap mới không phải lười. vote tụt giảm. Chờ lên rồi mới ra chap khác. Cảm ơn bm đã đồng hành cùng truyện của t nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro