Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Jorn và Nhật Thiên Nam

Hà Thiên Tranh buổi chiều mới bắt đầu đi học. Jorn gặp được cô vô cùng vui mừng. Cả tuần nay sau ngày hôm ấy, cô biệt tăm biệt tích. Tuy có nói truyện qua điện thoại nhưng anh vẫn vô cùng lo lắng. Vì vụ việc của cô trên mạng có liên quan đến người đàn ông nguy hiểm đó. Anh liền trầm ngâm hỏi cô:

"Cậu quen Nhật Thiên Nam ?"

Hà Thiên Tranh nhăn mặt lắc đầu phản đối:

"Quen cái gì chứ. Là chàng trai đó tự đến ôm lấy mình!"

Nghe được lời giải thích của cô anh bỗng cảm thấy ấm lòng. Tay nắm lấy tay cô. Hành động này làm cho Hà Thiên Tranh cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng không tiện bỏ ra, như thế là bất lịch sự?!

"Tiểu Tranh, đừng lại gần người đàn ông đó. Anh ta không hề tốt!"

Cô gật đầu một cái. Rồi lại bắt gặp ánh mắt của sinh viên soi vào mình, xì xầm vài tiếng, bị cô giáo nhắc nhở rồi lại im lặng nghe giảng, nhưng rốt cuộc vẫn quay lại nhìn cô, tất cả mọi người, hầu như là nữ sinh, nhìn cô bằng thái độ khinh bỉ, ghét cô sao?

Sau khi kết thúc buổi giảng. Sự tiếp thu của cô cũng không đến nỗi nên cũng có thể lơ mơ hiểu hết những bài hôm nghỉ do Mòn giảng.

Bên ngoài cửa phòng bỗng có một tiếng đập cửa làm mọi sinh viên đang tự học ngước lên. Trước tiên là ánh mắt ngưỡng mộ, những tiếng kêu thét lên. Có khá nhiều cô gái nhìn thấy người đó liền muốn chạy ra ôm. Nhưng được một chút, ánh mắt ngưỡng mộ kia nhìn vào cô tràn đầy ghen tức.

Anh ta bước vào, phía sau là vài ba anh tràng học sinh với dáng vẻ lãng tử lượn lờ xung quanh lớp kiếm một hai cô gái xinh đẹp mà tán tỉnh. Riêng chàng trai đứng đầu nhìn cô nói:

"Anh đến tìm em đây, cô bé của anh!"

Jorn từ đôi mắt dịu dàng nhìn biến thành đôi mắt xanh thẳm như một con hổ muốn gào thét lên đâm thẳng vào chàng trai ấy nói:

"Nhật Thiên Nam. Anh đến đây có việc gì!?"

"Hóa ra Jorn nhà ta cũng thích thú cưng của Nhật Thiên Nam này? Rất tiếc, Jorn không có cơ hội rồi!"

Nhật Thiên Nam cười rộ lên. Nhưng nụ cười càng nhìn lại càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Xung quanh vài người cũng cố gắng quay trộm lại để up lên mạng. Họ biết, đây là lần đầy tiên Nhật Thiên Nam và Jorn không để ý đến họ. Không phải là không nhìn thấy, mà là mặc cho họ tung tin đồn. Chẳng phải là vì cô gái may mắn trước mắt sao?

Jorn tức giận đứng lên :

"Anh họ à, có trách thì trách anh mù đường mới vớ nhầm đồ của tôi. Bây giờ anh có cướp cũng không cướp được. Vì giờ, chúng tôi đang yêu nhau!"

Mọi người xung quanh kinh ngạc muốn ồ thật to lên. Riêng Hà Thiên Tranh từ đầu đến cuối đều nhục không có chỗ chôn. Cái gì mà thú cưng, cái gì mà yêu nhau, cô chỉ có mình Diệp Chính Hàn, còn có người khác sao?!

Nhật Thiên Nam cười nhếch lên một miếng:

"Cậu nhỏ à, cậu ít hơn tôi hai tuổi, mà xem chừng khẩu khí còn đáng sợ hơn tôi ha?"

Jorn hiện lên khuôn mặt sực tức giận tột cùng, hơi vênh mặt lên một chút, tư thế cao thượng bức xạ. Còn Nhật Thiên Nam thì lạnh lùng kiêu ngạo, tay kéo kéo cái ca vạt màu xanh trước cổ. Lần đầu tiên Hà Thiên Tranh thấy dáng vẻ của hai người họ đáng sợ đến vậy. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng.

Jorn nghiêng mặt đáng sợ lạnh lẽo vang lên:

"Vậy hay là cùng đánh với cậu bé này một trận?"

Nghe vậy, vài người của Nhật Thiên Nam chuẩn bị bước lên chiến đấu cùng anh. Song anh liền giơ tay làm khẩu hiện ý nói đừng bước lên.

"Nam tử hán đại trượng phu. Lần này thử để Nhật Thiên Nam ta đấu với cậu Jorn đây một vố?"

Vừa nói hết, Jorn đã đấm thẳng vào mặt Nhật Thiên Nam.

Hà Thiên Tranh sợ hãi cuống quít muốn ngăn cản, nhưng lại không biết làm thế nào khi cả hai khuôn mặt đều như hiện lên vành đỏ. Là vô cùng đáng sợ mà không dám ngăn cản.

Nhật Thiên Nam bị cú đánh của Jorn làm cho đau đớn, khóe môi hơi rạch ra tạo thành một vết máu. Anh cười nhếch lên. Đấm thẳng một chú mạnh vào mặt Jorn.

Jorn liền bước tới muốn vật Nhật Thiên Nam ra. Nhưng anh liền tránh được vật ngược Jorn trở lại. Lòng vòng hai người đánh một lúc. Rốt cuộc Nhật Thiên Nam ngoài cú đấm ban đầu thì vẫn nguyên vẹn. Chỉ còn Jorn bị đám liên tiếp vào mặt và bụng. Đau đớn làm anh muốn gục ngã.

Hà Thiên Tranh bật khóc chạy đến mạnh dạn cản hai người. Rồi sau đó ôm lấy Jorn để tránh cho Nhật Thiên Nam đánh thêm cú nào nữa.

Vốn dĩ Jorn biết anh không thể đánh được anh ta. Vì sao? Gia đình anh ta làm trong hắc bang. Mà lại còn nhất nhì thế giới. Anh ta đương nhiên sẽ kế thừa tài sản đồ sộ của người cha. Mà Nhật Thiên Nam, là tài trong hàng vạn thiên tài. Nhưng tiếc là anh ta chỉ có đánh nhau. Còn Jorn, anh còn quá yếu kém, làm sao có thể thắng?!

Nhật Thiên Nam tức giận khi có người cản trở, nắm lấy vai người kia lật ngược lại. Định giơ cú đấm xuống mặt người đó. Thì thấy khuôn mặt cô đẫm nước. Anh liền dừng tay lại. Ngắm nhìn khuôn mặt đáng thương ấy. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô:

"Nếu không muốn bạn em bị đấm bầm dập. Thì tiết 2 có thể gặp anh ở vườn ngự uyển. Còn nếu không, Jorn nhà em, còn bị đau đớn hơn bây giờ."

Nói xong Nhật Thiên Nam liền bỏ đi. Mất đứa bạn cũng thế mà bỏ đi theo.

Hà Thiên Tranh liền đưa Jorn đến phòng y tế. Cô càng nhìn Jorn càng muốn khóc thật to. Là do cô đúng không? Nhưng người tên Nhật Thiên Nam có ý gì với cô chứ? Sao anh ta lại biết cô!?

~

"Tiểu Tranh, đừng khóc nữa! Tôi chưa chết!"

"Huhu, sao cậu lại đánh nhau thành ra thế này. Mặt mũi bầm dập hết rồi!"

"Cậu lo cho tôi sao?"

Hà Thiên Tranh vừa khóc vừa lâu nước mắt khẽ gật đầu. Cô là lo lắng muốn chết! Nhưng chợt nhớ ra lí do. Nhật Thiên Nam bảo cô tiết hai đến vườn ngự uyển. Chết rồi, nếu không đi Jorn chẳng phải lại bị đánh tiếp? Nhưng mà, để cậu ấy ở lại đây sao?

"Hà Thiên Tranh. Đừng đến gặp Nhật Thiên Nam. Tôi gọi hội xử anh ta rồi!"

"Mình..."

"Ở lại với tôi. Anh ta chẳng làm gì được tôi đâu!"

Nói ra cũng chỉ để cô bớt lo lắng. Nhưng có ai hiểu, danh dự của bản thân Jorn chưa bao giờ bị hạ thấp như vậy. Nhật Thiên Nam anh không đánh lại được, nhưng anh ta cũng không thể giết chết anh! Vả lại, hai người là anh em họ mà..!? Nghĩ đến đây anh nhếch miệng lên. Là anh họ của anh!

Đợi Jorn ngủ im lặng một chút. Cô liền trộm đi đến vườn ngự uyển.

~

Mới bước vào âm thanh vô cùng yên tĩnh. Nhưng đi một đoạn tai liền nghe thấy một tiếng động kì lạ. Càng gần càng rõ! Đó là tiếng đánh nhau!

Hà Thiên Tranh chạy thật nhanh đến nơi có tiếng động mạnh. Cô núp vào một góc cây. Hai mắt mở to. Thứ đầu tiên cô chú ý là Diệp Chính Hàn đánh nhau! Mà đáng sợ hơn, là một mình anh đánh với tận năm người. Trời đấy! Tim cô bỗng đập thình thịch. Thị giác tiết ra chất nhầy như muốn nhìn kĩ hơn

Diệp Chính Hàn đánh vô cùng tốt. Đánh phát liền khiến người ta gục. Nhưng đánh với tận năm người. Bản thân chỉ có một khúc gỗ, nên Diệp Chính Hàn liền bị một gậy vào lưng, rồi đồng bọn thấy vậy, một người khác liền cầm gậy đánh vào ngực anh. Diệp Chính Hàn hiện đôi mắt đáng sợ. Tay chuẩn bị đánh tiếp.

Hà Thiên Tranh đã không thể chịu được mà bật khóc nhìn anh đau đớn. Lần khóc vì Jorn là do tại bản thân nên Jorn mới bị vậy. Cô cảm thấy tội lỗi, nên khóc vô cùng nhiều. Còn lần này là nhìn anh đau, tim cũng tự nhói theo.

Cô liền chạy ra che chắn cho anh. Đúng lúc bị một gậy vào lưng. Đau đến tím gan tím ruột. Dường như nó thấm sâu vào tận xương sườn. Cảm giác như bị vỡ vụn mất vùng lưng.

Tất cả mọi người kinh ngạc. Nhất là Diệp Chính Hàn. Tay anh run lên vì tức giận. Đồng tử sâu thẳm nhìn thẳng vào người đánh cô, đôi mắt đó toát ra một luồng khí, làm cho chàng trai kia bỗng run lên một cái. Một tay anh ôm Hà Thiên Tranh, một tay cầm gậy đập thẳng vào nhừng người còn lại. Làm cho họ đau đớn không thể gượng dậy.

Diệp Chính Hàn sau đó mới đau đớn nhìn cô. Hà Thiên Tranh đã đổ gục vào người anh. Anh liền ôm cô đưa về kí túc xá, gọi cho bác sĩ của nhà họ Diệp đến trường.

~~

Trailer:

" Thiên Tranh. Ruốt cuộc thì bao nhiêu người thích vậy?!"

"Thực sự em cũng không muốn!"

"Còn dám nói! Chẳng phải thằng nhóc dưới kia nói thích nhau sao!"

"Ư...ô....ô.... Đừng!"

"Nói, yêu ai?"

"... Yêu... anh!"

"Anh ai?"

" Diệp Chính Hàn!"

~~

24/7,00:21

Trở lại rồi đây. Xin lỗi ra muộn. Mong vẫn người lót dép hóng -_- chưa ngược nam 9 được. Đợi viết H đã, chap này chay chán quá. Chap sau sẽ thịt 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro