Chap 25: Người anh thanh mai trúc mã
Em bảo, đừng đọc truyện em nữa anh rể à. Em sợ anh bảo em "đáng sợ" ạ :). Ngôn tình vậy đó:v Có đứa nó chỉ mới có lớp 5 mà nó còn viết tởm hơn em :). Không hay thì ngừng đọc anh ơi không em phốt đấy cái đm!
~~~
Hà Thiên Tranh cắn chặt môi cố không cười, nhưng lời anh nói khiến cô càng nghĩ càng xúc động. Má cô ửng đỏ, tim đập thình thịch, đôi mắt to tròn rung động. Cái cảm giác này vô cùng khó thở, là bến bờ của hạnh phúc. Người mình thích cũng thích mình hóa ra cảm giác lại vui hơn cả ăn cơm với cá kho tộ nữa! Mặt cô dụi dụi vào ngực anh, không muốn cho anh thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình hiện giờ.
Diệp Chính Hàn ôm trầm lấy cô, cái ôm ấm áp khiến Hà Thiên Tranh mê mẩn. Mùi hương nam tính của anh sao lại ngọt ngào đến như vậy chứ? Vô cùng ma mị! Càng nghĩ tim cô càng đập nhanh hơn nữa. Trong người dâng lên một cảm xúc khó tả. Là cái cảm xúc mà nghĩ đến là chỉ muốn cười thật tươi! Cái mà con người ta thường gọi là "hạnh phúc" ?
Mặc cho anh cứ ma sát da thịt của mình dính vào cô. Cô không quan tâm, chỉ có cảm giác như mình lạc vào một thiên đường khác. Thiên đường tình yêu ngây thơ. Cô cảm thấy còn vui hơn cả lời yêu mà hôm qua anh nói. Vì từ bây giờ, anh là của cô! Tất cả đều là của cô! Vì cô yêu anh, mà anh cũng yêu cô! Anh hôn cô được, cô cũng hôn anh được! Cả hai đều yêu nhau mà đúng chứ?
Nghĩ rồi Hà Thiên Tranh lại ngước lên nhìn anh. Cô cố chịu đau đớn lùi lên một chút. Hai bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm bắt trước anh, ôm lấy khuôn mặt to lớn của Diệp Chính Hàn. Cô nhô đầu lên. Chạm lấy môi của anh! Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu thể hiện cho tình yêu trong sáng tươi trẻ cô dành cho anh.
Diệp Chính Hàn bỗng tim chệch đi một nhịp. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, vô cùng sung sướng. Anh liền cúi đầu xuống hôn lại cô. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Từ thế bị động anh liền trở về thế chủ động. Tay đặt ở gáy cô mà gì chặt để nụ hôn thêm sâu hơn.
Hà Thiên Tranh cũng đáp lại bằng những hành động ngô nghê, lưỡi rụt rè chạm tới lưỡi anh, chạm chạm rồi lại bỏ ra, mặt đã in đậm viền hồng.
Diệp Chính Hàn liền cảm thấy thích thú hôn cô đắm đuối.
Hai người hôn một hồi lâu cũng bỏ ra. Sau khi anh lấy quần áo rồi thay trước mặt cô thì Hà Thiên Tranh vẫn nằm bẹp tại giường. Chính xác là cô đang bị cấm cung! Cái thể loại cấm cung khó chịu. Là cái cảm giác đau ê ẩm ở bộ phận sinh dục!
Diệp Chính Hàn đành bế cô đang có chiếc chăn quấn quanh người về phòng cô. Ai ngờ đi ra lại bắt gặp Lăng Ngọc Tuệ.
Hà Thiên Tranh bất ngờ, không có chỗ chui lền úp mặt vào vòm ngực anh.
Lăng Ngọc Tuệ hiển nhiên như đã biết truyện. Mỉm cười hài lòng gật đầu vài cái.
"Hai đứa tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống ăn cơm. Ba mẹ con cũng chuẩn bị đến rồi đấy. À, còn có cả người anh trúc mã của con nữa!"
Nói trong bà khẽ quan sát sắc mặt của đứa con trai mình. Kết quả bắt gặp khuôn mặt ám khí của Diệp Chính Hàn như muốn ăn tươi nhuốt sống
Ngược lại, khuôn mặt Hà Thiên Tranh có vẻ vui mừng. Cô rất yêu quý anh Trương! Anh ấy vô cùng tốt bụng, rất quan tâm cô a! Vả lại, anh còn rất ư đẹp trai!
Diệp Chính Hàn nhìn thái độ của cô hận không thể nhẩy bổ vào mà chiếm lấy môi ngọt ngào đang nghĩ lung tung của cô.
Khạc nhổ giấm tức trong bụng. Anh liền đưa cô vào phòng mặc kệ cho bà mẹ đang cười tươi hiểu được cảm xúc của con.
~
"Người anh thanh mai trúc mã của cô là ai?"
Giọng nói lạnh lùng khó nghe của anh vang lên làm cô có chút khó hiểu. Sao thái độ anh lại có chút... Ghét bỏ vậy chứ? Cô lại không thích cái cách anh gọi cô. Điều đó khiến cô nhớ đến những ủy khuất!
19/7,23:43
Vì một bạn độc giả bảo mình đăng luôn tại chắc ngày kia mình mới viết được nên thôi đăng luôn vậy .-. Mới có khoảng 600 từ thôi thông cảm :}}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro