Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Hà Thiên Tranh biến mất

Diệp Chính Hàn sau khi làm đủ các kiểu trên da thịt của mình cũng trở về. Lúc ấy đã xế tà. Có lẽ đến nhà cũng gần tối. Trên đường đi, anh nghĩ có lẽ cô vẫn đang ở nhà. Hôm qua bị anh hành chẳng lẽ hôm nay còn có thể đến trường sao? Miệng anh khẽ nhếch lên, nội tâm mang theo chút vui vẻ. Có phải bây giờ về nhà sẽ bắt gặp ánh mắt long lanh sợ sệt yêu thương nhìn anh? Hay là có thể bắt gặp đôi môi sưng mọng, những hoan ái hôm qua vẫn để lại trên cổ cô? Diệp Chính Hàn nghĩ rất nhiều, cảm giác này hoàn toàn kì quái, đến chính anh còn không hiểu được. Hôm nay anh đẹp trai như này, nhất định cô sẽ giương mắt ngọt ngào đáng yêu nhìn anh! Diệp Chính Hàn mỉm cười rồi cố lái xe thật nhanh về phía trước.

Lúc anh về nhà cũng đã tối, anh mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, thấy ba bốn cuộc gọi nhỡ của mẹ, và... Gần chục cuộc gọi nhỡ của cô?! Chữ Hà Thiên Tranh trong điện thoại làm anh thật có cảm hứng ngâm thơ! Thực sự rất nhung nhớ hình bóng ấy, gọi cho anh làm gì chứ? Diệp Chính Hàn còn chẳng bận tâm đến cuộc gọi nhỡ của bà mẹ, cất bước từ gar vào nhà.

Lăng Ngọc Tuệ nhìn thấy con trai mà tức giận nói:

"Con đi đâu mà không bắt máy vậy? ...Đi xăm sao!?"

Ánh mắt bà nhìn về phía tay của con trai xăm đủ kiểu đủ thể loại, nhìn vô cùng chướng mắt! Rồi bà nhìn xung quanh người anh, lại thấy trước ngực ẩn hiện hình xăm to lớn!

Diệp Chính Hàn chẳng bận tâm, đi thẳng lên lầu, lúc bước qua Lăng Ngọc Tuệ còn cắt tiếng nhanh nhảu:

"Con đi tắm một chút"

"Khoan đã, con không biết chuyện gì xảy ra sao mà còn có thời gian tắm!?"

Anh cứ thế bước thẳng, anh không rảnh, nói đúng hơn là đang bận, bận tìm một người! Diệp Chính Hàn không đi vào phòng mình, mà vào phòng cô đầu tiên.

Tiếng cửa mở, tiếng chân bước vào. Nhưng trong khung cảnh này chỉ có duy nhất một bóng hình cao lớn, đó là anh! Diệp Chính Hàn có hơi ngơ ngác khó hiểu, khuôn mặt lạnh lùng buông bỏ, thay vào đó là sự ngạc nhiên, cô đi đâu rồi? Hay đang tắm?

Diệp Chính Hàn nhẹ nhàng mở phòng tắm, nhưng cũng không có ai cả. Anh ngó ra phái bên trái giường, thấy móc treo không có lấy một bộ quần áo cũng nghi ngoặc, suy nghĩ một lúc, đôi đồng tử hiện lên tia nghi nghoặc đáng sợ, anh chạy đến tủ quần áo mở ra. Kết quả trắng trơn, chỉ còn cái tủ rỗng!

Anh vội vàng bước xuống tìm Lăng Ngọc Tuệ. Khi thấy bà đang buồn chán ngồi ở ghế, anh lại trở về khuôn mặt bình thảm, bước đến ngồi xuống hỏi:

"Cô ta đi đâu vậy?"

Câu hỏi nghe vẻ như hỏi chơi, không quan tâm, kèm theo chút ghét bỏ. Nhưng anh biết, tâm chí anh đang lo lắng!

Lăng Ngọc Tuệ ủ rũ nói:

"Con bé đi sang Anh cùng ba mẹ nó rồi!"

Chợt tim Diệp Chính Hàn đập phịch một cái, khẽ nhói lên một hồi:

"Khi nào cô ta về?"

Lăng Ngọc Tuệ nhìn anh mỉm cười:

"Con nhớ nó sao?"

Diệp Chính Hàn cười lạnh lùng :

"Con là mong cả đời cô ta không trở về!"

Lăng Ngọc Tuệ liền đau lòng thay, mặt buồn đến sắp khóc:

"Trước giờ con quá đáng như vậy, Tiểu Tranh cũng chịu đủ rồi! Có lẽ thực sự cả đời, con bé cũng chẳng thể về đây thăm mẹ nữa! Ba mẹ con bé bắt con bé sang Anh, vì cảm thấy con không thích nó, nên định để nó cưới đứa con trai thanh mai trúc mã của nó hồi bé! "

Diệp Chính Hàn bỗng biến sắc, nghe vẻ tinh thần không được ổn định, yết hầu nghẹn ứ, lạnh lẽo nói:

"Hôm nay con mệt, không thể ăn cơm. Mẹ cứ ăn trước!"

Diệp Chính Hàn bước nặng nề đi với tâm trạng phức tạp. Để lại Lăng Ngọc Tuệ từ khuôn mặt đau buồn đến phát khóc bỗng trở thành vui vẻ cười khoái chí:

"Con trai à, mẹ muốn con thật lòng với tình cảm của mình thôi. Đừng tránh mẹ bắt con đau khổ!"

Chính xác là bà đang thử lòng anh. Nhìn khuôn mặt của con trai mà xem, chính là đau lòng đến phát điên rồi! Đúng là con bé đi Anh, nhưng làm sao bà lại để con dâu đi cả đời chứ? Với cả đứa con trai thanh mai trúc mã kia là có thật! Thử lòng con trai, cũng là cho nó một cơ hội, mất cơ hội này, chẳng phải con bé cũng đã bị người khác cướp mất sao? Xem ra cũng chỉ có bản thân nó tự cứu được nó, đến bà mẹ này cũng chịu, vì Tiểu Tranh nghe vẻ cũng rất quý mến người con trai trúc mã kia!

~~

Diệp Chính Hàn tắm xong, tay tạm với một cái khăn quàng vào, chẳng may lấy đúng chiếc khăn màu hồng của cô. Anh nhìn trên móc treo vẫn còn một cái nữa có quả dâu tây. Nhìn thứ đó Diệp Chính Hàn lại nhớ đến những lần anh và cô hoan ái, lồng ngực liền co thắt kịch liệt, can bản không thể kìm chế mà mắt liền nổi viền đỏ, chúng tượng trưng cho sự tức giận tụt độ của anh!

Nhưng bây giờ anh có tức đến chết đi sống lại, thì tìm ai mà xả chứ? Cô chẳng còn ở đây nữa, hay thực sự đã bước hẳn ra hỏi thế giới của anh. Quá nhanh, khiến anh không kịp đón nhận! Là do cô luôn xuất hiện trong thế giới xung quanh của bản thân, nên anh chưa từng nghĩ cô sẽ bỏ đi! Mà ngay cả bản thân anh cũng không báo lấy một câu! Diệp Chính Hàn nhớ lại cuộc gọi, liền đi đến giường lấy điện thoại, gọi cho số cô, kết quả chỉ có tiếng cô nữ thanh trong trẻo "thuê bao quý khách...". Điều đó càng làm cho anh điên người!

Nhớ đến lời Lăng Ngọc Tuệ nói, cô sẽ tiến đến với thanh mai trúc mã của cô bên Anh sao? Càng nghe càng không một chút thuận tai! Ai có thể yêu cô khi biết thân thể cô đã thuộc về anh chứ? Nụ cười lạnh ngắt hiện lên trên miệng anh, rồi lại dập tắt như chưa từng xuất hiện!

Chẳng phải vừa hôm qua anh và cô còn cùng nhau vui vẻ? Hôm nay đã đến một đất nước khác đi tìm chỗ chung thân mới? Tức giận! Sự tức giận kèm theo một nỗi nhớ? Nhưng anh không biết, anh chỉ cảm thấy cơ khí của bản thân trầm lặng. Phần âm còn cao hơn dương khí. Tỏa ra một hơi lạnh đáng sợ! Anh có đợi một lúc lâu sau cũng không thấy cô gọi lại!...

Bước chân anh lặng lẽ đi vào phòng cô. Thân hìn to lớn ngồi xuống chiếc giường màu hồng nhạt của cô. Mùi hương nhè nhẹ này, là của cô đúng chứ?

Cảm giác có như không một cô gái có gương mặt xinh đẹp đáng yêu miệng không ngừng kêu rên! Bàn tay anh vò vò thật lâu máu tóc hung đỏ của mình khiến nó rối loạn lên. Anh điên rồi! Điên thật rồi! Sao lại có suy nghĩ khốn nạn như thế?

Nhưng cuối cùng vẫn là Diệp Chính Hàn nằm xuống. Mồi dầu gội của cô vẫn phản phất trong gối, anh khẽ hít thất sâu! Bỗng Diệp Chính Hàn chú ý đến chiếc gối ôm bên trên đầu, liền lấy đem ra trước ngực. Đây chẳng phải là gối ôm của anh sao? Nhưng nó không còn mùi hương đặc trưng của anh, mà đã nhuốm mùi thơm ngọt dịu của cô, hai mùi hòa hợp vào nhau, tạo ra một mùi vô cùng quyến rũ, khiến người ta mê muội. Nhưng mùi hương xinh đẹp đó lại như xé nát con người anh. Cô ngay cả đồ của anh cũng dám để lại sao? Tay anh bóp thật mạnh chiếc gối ôm khiến nó bị nhàu nát một vùng! Tâm chí của anh, đầu óc của anh, không còn là của anh nữa rồi! Chúng đang nhớ về một thân thể xinh đẹp, một nụ cười ngây thơ đánh tan con tim anh. Cô ra đi thật sao?...

~~

Một tuần sau:

Diệp Chính Hàn đang ngồi uống rượu với vài đứa bạn. Tiểu Ngọc lại đến tìm anh, âu yếm anh nhưng Diệp Chính Hàn lại tức giận xô ngã cô. Tiểu Ngọc đau đớn nhìn anh bằng ánh mắt bị thương. Anh bị sao vậy? Từ lúc mọi người biết anh xăm, liền có cả đống đứa con gái chú ý theo đuổi, rốt cuộc là cô tự cao tự mãn tuyên bố với mọi người cô là người yêu anh, và hai người không có quan hệ anh em thì mới bớt đi được vài người, vẫn còn những cô gái xinh đẹp muốn bám theo anh mà cô phải dùng trăm phương ngàn kế sợ có người lọt vào mắt xanh của anh!

Nhưng anh chẳng quan tâm cô. Cả tuần nay, từ khi biết truyện cô với anh không phải hai anh em, cứ nghĩ rằng anh sẽ vui vẻ âu yếm cô, nhưng không, anh một mực lạnh nhạt, thường hay đi uống rượu với hội, nhưng cô cũng không thấy Hà Thiên Tranh đâu nữa, cảm thấy vui vẻ. Chỉ là không ngờ Diệp Chính Hàn lại rẩy ngã mình. Đây là lần đầu tiên! Tiểu Ngọc tức giận giả vờ bỏ đi. Như ý muốn của cô, bàn tay ấm áp của anh nắm lấy cô từ phía sau, cứ luôn miệng nói:

"Đừng đi, đừng đi mà! Đừng bỏ tôi!"

Tiểu Ngọc giả vờ giận dỗi quay lại bắt gặp bàn tay xăm trổ to lớn nắm lấy mình. Thực ra cô không quan tâm cho lắm. Nhưng lại thấy hình như giữa những hình hoa văn đẹp đẽ có hai chữ, mỗi chữ nằm trên hai ngón giữa. ( Bàn tay 5 ngón thì ý t ns ngón 2 ngón 4 nhá .-.) Đó là chữ "T" và chữ "H". Nhưng có lẽ vì một số hoa văn chèn vào, và như là Tiểu Ngọc tự đoán, trong mắt cô lại thành chữ "N" và chữ "H". Tiểu Ngọc lại hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Là cô và anh sao?

Tiểu Ngọc liền ôm trầm người đàn ông sắp đổ gục dưới, thay mặt xin lỗi mọi người ở đấy đưa anh ra về trước.

~

Lăng Ngọc Tuệ thấy Diệp Chính Hàn suy sụp tinh thần vừa mừng vừa lo. Hôm nào cũng về muộn, lại còn sặc mùi rượu, chính là muốn Tiểu Tranh về sớm một chút, không con bà chết vì uống rượu mất!

Bà bỗng thấy Tiểu Ngọc vác bóng người to lớn của Diệp Chính Hàn dần bước tới. Lăng Ngọc Tuệ thở dài chạy đến đỡ. Nhanh miệng 'mời" Tiểu Ngọc ra về rồi nhờ người đưa con trai mình lên phòng. Trong lúc ấy bà cứ nhìn chằm chằm hình thù kì quái trên tay anh. Là chữ "T" và chữ "H" đúng chứ? Tiểu "Tranh" và Vương "Hàn"? Khuôn mặt bà hiện lên vô cùng mừng rỡ. Không giống con người đang say bí tỉ kia.

Sau khi bị một hồi uống đủ các loại đồ giải rượu. Diệp Chính Hàn có chút mơ hồ. Lại nhớ đến bóng hình ấy. Cả tuần nay anh không thể ngủ, anh rất nhớ cô. Đây gọi là gì? Tại sao lại phải nhớ? Anh... Có cái gì gắn kết với cô sao? Cái thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ nghĩ tới...! Là yêu sao?!... Tim gan của Diệp Chính Hàn một lần nữa lại co thắt lại. Dù là yêu hay không yêu, thì cuối cùng cô cũng có về chắc?!

~~

Hà Thiên Tranh từ sân bay về nhà thì cũng là gần đêm. Một phần vì Lăng Ngọc Tuệ khóc lóc bắt cô về, một phần vì,... Cô nhớ anh! Nhưng có phải anh rất vui vẻ cùng với Tiểu Ngọc khi cô đi không?

Hà Thiên Tranh cất bước vào nhà. Cô không mở đèn, sợ đánh thức mọi người. Cô cố mang vali kéo lên phòng mình. Mở cửa là căn phòng chống. Trời ơi, cô đang mơ cái gì vậy? Là muốn thấy anh đang trong phòng cô sao? Ảo tưởng!

"Tiểu Tranh, là Tiểu Tranh sao?"

Một giọng nói ngà ngà trầm ấm của một người say. Cô quay lại thì liền bị người ấy ôm trầm lấy. Một cái ôm vô cùng chặt làm cô có chút khó thở. Giữa bóng tối, cô nhận ra đó là Diệp Chính Hàn! Tay cô cũng vô thức ôm lại, cô nhớ anh lắm!

Diệp Chính Hàn ôm chặt hơn. Là mùi hương này, một mùi hương riêng biệt. Anh nhớ đến muốn chết cái mùi vì này rồi! Anh khẽ thì thầm tai cô:

"Có nhớ tôi không?"

Hà Thiên Tranh nhẹ nhàng gật đầu, là rất nhớ!

"Tại sao lại bỏ đi?"

"Mẹ em nói muốn gặp em..."

"Không nói với tôi một tiếng sao!?"

"Em gọi cho anh nhiều lắm, nhưng anh không bắt máy!"

"Ừ,... tôi cũng nhớ cô!"

Cuộc nói chuyện như những lời hờn trách của một đôi tình nhân. Duy chỉ có mình cô biết, anh chưa bao giờ coi cô là Tiểu Tranh, mà Tiểu Tranh trong nghĩa của anh, là Tiểu Ngọc!

"Anh đi tắm đi! Rồi hãy ra xác nhận em là ai! Em... Không muốn như này nữa, rất đau!"

Cô cố thoát khỏi vòng tay anh, cô không muốn phải đau lòng nữa!

Diệp Chính Hàn liền gì chặt vai cô:

"Đừng đi, đừng rời khỏi tôi!"

Hà Thiên Tranh càng đau lòng, yêu Tiểu Ngọc đến vậy ư? Cô lại cố thoát khỏi vòng tay anh.

Môi Diệp Chính Hàn liền hạ xuống môi cô mà gì chặt. Hôn lấy hôn để, mặc cho cô lắc đầu giãn giụa. Tại sao lại giãn giụa? Nhớ đến người đàn ông khác sao? Anh không cho phép nữa!

Càng nghĩ, lưỡi anh càng đi sâu vào trong miệng cô. Mút thật chặt những góc gánh quen thuộc. Cuốn chặt lấy lưỡi cô, chiếc lưỡi ngọt ngào lôi cuốn làm anh mê mẩn. Anh muốn nữa!

Tay anh chạm vào thân thể cô, anh thèm khát, anh nhớ nhung, nhớ đến sắp chết rồi. Từng ngày qua chẳng khác gì sống chết. Từng tấc thịt này đều là của anh, là của anh!

Hà Thiên Tranh dùng hết sức lực rẩy anh ra, cố nói:

"Anh nhìn em thật rõ đi! Em không phải Tiểu Ngọc! Em là Hà Thiên Tranh! Là Hà Thiên Tranh cái người mà anh ghét bỏ!"

Diệp Chính Hàn vẫn gì đầu xuống hôn thật chặt cô. Ừ, cô là Hà Thiên Tranh, anh chưa bao giờ nhìn nhầm, cô là Tiểu Tranh của anh!

Anh bế bồng cô lên tay, mặc cô đánh vào bờ vai vững chắc anh. Cô đau lòng lắm! Anh có biết đâu chứ?

Khi bế vào giường anh, Hà Thiên Tranh liền bị ném thẳng xuống giường. Anh liền gì chặt vai cô nhìn thẳng vào mắt cô. Sự tức giận to lớn của anh khiến cô không dám động đậy.

"Nghe tôi nói!"

Diệp Chính Hàn nói xong liền hôn sâu một miếng lên môi cô làm cho cô thật muốn bật khóc. Anh lên tiếng dứt khoát :

"Em là Tiểu Tranh!"

Anh lại xé tan áo sơ mi của cô ra làm cô giật mình. Vừa nói anh vừa nhảy bổ vào người cô mà dính líu :

"Là Hà Thiên Tranh, không phải Tiểu Ngọc!"

Rồi anh liền tháo áo ngực cô. Còn cô không thể giãn giụa, chỉ nghe những gì anh đang nói. Tay anh chạm đến nơi bờ ngực căng tròn. Cái cảm giác này khiến anh thật không thể buông bỏ! Trước khi vồ tới cô như một con thú đói khát, anh nói một tiếng thì thầm vào tai cô. Hoặc có thể cô nghe nhầm. Nhưng cái giọng nói trầm ấm phả hơi thở vào tai cô, khe khẽ nói không to, khiến cô không thể không mê mẩm:

"Tôi yêu em, Hà Thiên Tranh!"

~

18/7,00:18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro