Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Là một đứa, không thể thỏa mãn dục vọng

Nụ hôn của Diệp Chính Hàn sâu hơn. Nhấn chìm mọi góc cách trong miệng cô. Lưỡi anh quấn chặt lấy lưỡi cô mà mút. Cô thì cứ rụt cổ vào không muốn tiếp nhận chúng, vì chúng vô cùng thô bạo!

Hành động kháng cự vô thức của cô khiến anh đau điếng, nhưng là đau ở trước ngực, có cái gì quặn thắt thứ vật đó. Chúng nhói lên một cái. Đó là gì vậy? Anh nhớ đến lúc Jorn hôn cô, cảm thấy cả người như có một ngọn lửa cháy khét! Đôi môi ấy, là của anh, nhưng lại bị một người con trai khác xâm phạm đến. Anh bỗng mút thật chặt đôi môi ấy, đôi môi thơm mềm ngọt ngào làm người ta say đắm! Có phải, lúc Jorn hôn cô, cảm giác cũng thế này sao? Diệp Chính Hàn càng tức giận cắn một miếng nữa vào cánh môi dưới của cô làm cô kêu lên một tiếng, nước mắt nước mũi cứ thế mà trào ra!

Tuy cô say rượu, nhưng nếu cố suy nghĩ thì cũng có thể đoán ra đây là ai! Nụ hôn của anh vô cùng tàn bạo, nhưng sao lần này còn đáng sợ hơn? Trên người anh tỏa ra một mùi thơm nam tính, mà chỉ có một người mới có được, đó là Diệp Chính Hàn! Anh tại sao lại tìm đến cô, nhớ Tiểu Ngọc sao? Cả người cô mất dần sức lực, không thể giãn dụa, mặc anh hành hạ, hành động của anh khiến cô không chịu được mà đau đớn khóc lóc, nhưng khóc không phải vì đau, mà là vì anh đối với cô, rốt cuộc chỉ coi là Tiểu Ngọc!

Diệp Chính Hàn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài liên tiếp rơi xuống ở gò má cô. Anh càng tức giận, khóc cái gì mà khóc? Hành động anh chậm lại, mang theo chút tức giận nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng. Bàn tay anh mê mẩn nơi đẫy đà của cô. Môi bạc của anh ve vuốt chiếc cổ trắng nõn của cô, làm chúng hiện lên những dấu hôn màu đỏ nhạt.

Áo lót cô bị kéo ngược lên trên, cả hay bàn tay to lớn của anh nắm giữ chúng. Cô tốt nhất là chưa lên giường với thằng nhóc kia, không chắc anh không thể chịu được khi mà cơ thể quyến rũ này của cô lại phải để trên tay thằng đàn ông khác! Thứ tốt đẹp này, phải là của anh!

Càng nghĩ Diệp Chính Hàn càng vô thức bóp thật mạnh nơi ấy, mịn màng, non mềm, lại còn làm cô không chịu được mà bật môi rên lên mấy tiếng.

Điều đó khiến vật dưới của anh đã nhô thẳng lên, đau đớn khi bị nhốt trong đũng quần! Vậy nên hơi thở của anh cũng gấp gáp, khuôn mặt đẹp trai đỏ hồng lên trông thật lôi cuốn. Cũng may là trong màn đêm đen tối, chỉ có tiếng thở phì phào và tiếng bú mút cùng với giọng kêu trong trẻo chết người của một người con gái.

Diệp Chính Hàn ve vãn ngực cô. Miệng anh khẽ ray ray hạt dâu bé bỏng của cô làm Hà Thiên Tranh kêu lên những tiếng dâm đãng. Một tay anh cấu véo ngực cô như chuốc giận, một tay mò mẫm xuống eo cô khiến cô giật nảy mình. Bàn tay mà quái ấy xoa xoa eo cô, dịch chuyển xuống quần cô, rồi tháo khuy quần ra. Cô vô thức kẹp chặt lại chân mình. Tay anh chui tọt vào quần cô. Chạm đến quần lót mà vuốt ve bên ngoài. Nơi ẩm ướt của cô tràn ra thứ tinh dịch mềm lỏng. Ngón tay anh khẽ nhấn mạnh hạt chân châu làm cô rên lên thật mạnh, cả người run rẩy, ngực vô thức ưỡn cao như thể để vừa miệng anh cắn:

"Ư... Aaa... Ư...ư... Đừng... Ư...huhu... Đừng...ư... Hàn....!"

Đúng, anh là Hàn, Diệp Chính Hàn! Anh bỗng cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến. Một ngón tay của anh chui tọt vào cánh rừng hoang dã, nơi trơn tru ấy kẹp chặt lấy ngón tay anh. Phần dưới của anh cương chướng liền muốn ra thay thế cho ngón tay của mình. Tay anh thao tác thật nhanh cởi sạch quần áo mình đang mặc trên người vứt sang một bên. Rồi lại đè thân hình cường tráng của mình xuống người cô.

Hà Thiên Tranh cảm thấy quần áo của mình bay đâu hết, cả người cảm thấy lạnh lạnh bởi khí trời. Rồi lại được sưởi ấm bằng thân hình anh. Cô vô thức vươn hai tay ôm chặt cổ anh. Rất ấm áp! Cô vô cùng sợ lạnh! Nhưng lại có thứ gì đó to lớn nóng ran chọc chọc vào bộ phận dưới của cô làm cô khó chịu. Thực chất bản thân từ nãy luôn muốn được lấp đầy!

Diệp Chính Hàn lại không biết sao? Muốn chính miệng cô cầu xin. Tay cô ôm cổ anh càng khiến cho anh dễ hành động, môi mỏng lại dính chặt môi cô, tay bóp chặt ngực cô mà cấu xé. Dương vật đi lại qua cửa huyệt cô, vô cùng đau đớn, muốn chui tọt vào, nhưng anh vẫn còn có ý định, nên cố chịu đựng!

Miệng anh liếm láp xương quai xanh của cô, hai tay cô đan vào mái tóc hung đỏ ấy, miệng không ngừng kêu rên. Khó chịu đến tụt độ!

"Hàn... Ư...ưm... Ư...ư...hức.... Ngứa... Khó chịu quá huhu....ư..hức...!"

Anh mỉm cười gian xảo, cắn cắn vành tay cô, khẽ thả hơi nóng vào tai cô, cố cất giọng khàn đục :

"Muốn gì?"

Hà Thiên Tranh ngứa ngáy muốn thò tay xuống dưới nhưng tay anh liền giữ chặt tay cô. Hà Thiên Tranh khóc lóc nói:

"Ư...huhu... Ngứa lắm....huhu... Ư...ư... Gãi....ư...ư... Gãi cho em!... Hức...aa....ư...!"

Diệp Chính Hàn càng muốn tiến gần mục đích, nói giọng nói đã chẳng còn rõ ràng

"Gãi như thế nào?"

"Cho.... Huhu...ư.... Cho vào! Huhu.... Ư..ư....!"

"Cho cái gì vào?"

"Huhu...ư... Không biết...hu..."

Diệp Chính Hàn vui vẻ muốn lấp đầy cô. Vật của anh đã thâm tím đau nhức. Anh liền cho dương vật vào âm đạo của cô.

"Aaaa.... Nhẹ thôi.... Ư.... Aaa... Nhẹ...ư...ư ư..."

Bờ thịt non mềm bó chặt vào thằng nhóc của anh. Tiếng kêu của cô làm cho anh càng thêm hưng phấn. Lần trước anh say nên chẳng thể nhớ được cảm giác như nào. Nhưng bây giờ bản thân vô cùng tỉnh táo. Dương vật được thỏa mãn liền cảm thấy sung sướng. Nơi mẫn cảm mút chặt dương vật anh, rất mềm, chưa bao giờ anh lại hạnh phúc đến vậy! Thật quá tuyệt vời đi?

Hà Thiên Tranh cảm thấy vô cùng đau nhức. Nhưng một lúc sau lại được lấp đầy. Phần ngứa ngáy như được giải tỏa. Khoái cảm bắt đầu làm cô mê muội, hồn vía như được bay lên một thiên đường tình yêu, hoan lạc khiến tâm hồn cô như lên mây. Hay là, do tác dụng cùa rượu lên cảm thấy vui sướng hơn sao?

Diệp Chính Hàn bắt đầu dịch chuyển. Quy đầu thúc thẳng vào tận nơi sâu nhất của cô. Rồi lại đi ra, làm bao nhiêu tinh dịch cứ thế mà tràn ra! Cứ thế động tác ra vào ngày càng nhanh. Sự sung sướng làm cho anh thêm hưng phấn. Một cảm giác rất lạ mà khi anh làm tình với các người con gái khác không bao giờ có được! Là cô tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, rất quyến rũ, chúng đưa đẩy anh vào lưới dục. Làm cho anh mê muội, mỗi lần vào liền muốn dụi thẳng vào tận cùng nơi sâu nhất của anh. Tiếng kêu véo von của Hà Thiên Tranh càng thúc dục anh làm nhanh hơn. Một lúc rất lâu, anh chạy quy đầu thật mạnh vào nơi đáy cùng, chạm đến cả tử cung của cô, mà bắn những mầm non vào.

Hà Thiên Tranh đau đớn cùng khoái cảm kêu lên một tiếng to. Tưởng chừng như kết thúc cuộc hoan ái. Mật dịch vì không có nút giữ liền tháo chạy tràn hết ra ngoài. Bỗng cô lại cảm thấy quy đầu của anh lại đi vào trong cô! Trời đất, lại như hôm qua sao? Cô thật không chịu được!

Chính xác là anh làm cho đến tận gần sáng! Cô ngất hai lần tỉnh dậy vẫn thấy anh đang hì hục phía dưới. Rồi cô lại khẽ nhắm mắt buông xuôi. Có lẽ, chỉ có Tiểu Ngọc mới có thể nhận được tình yêu của anh như thế này! Nhưng từ bây giờ cô sẽ không nhận được sự ưu ái từ anh nữa! Vì Tiểu Ngọc với Diệp Chính Hàn không còn là hai anh em!...

~~

Buổi sáng, Lăng Ngọc Tuệ khẽ nhìn qua khe cửa thấy hai người một nam một nữ đang ôm nhau ngủ mà muốn hét lên. Rõ ràng hôm qua...! Bà bỗng cười hạnh phúc, khẽ lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi hai ba tấm, xong khẽ khép cửa lại. Bà nhìn tiếp tấm ảnh vừa chụp. Rất đẹp đôi nha! Tuy bà từng có không thích, nhưng có cháu sớm có phải rất vui vẻ hay sao?

~

Diệp Chính Hàn là người dậy trước. Anh biết truyện gì đang xảy ra. Đồng tử khẽ nhìn người con gái bên cạnh mình. Ánh sáng dịu dàng của mùa thu từ cánh cửa kính rọi vào khuôn mặt xinh xắn của cô. Đôi môi cô sưng tấy do hôm qua anh quá đáng, thậm chí, vẫn còn vệt máu trên đôi môi phiến hồng ấy. Hàng lông mi cong dài của cô rũ xuống trông khá mệt mỏi. Tất cả bộ phận của cô đều đỏ ửng lên khiến anh phải nhuốt nước bọt một miếng. Yết hầu khô khan, đôi mắt của anh cứ nhìn chằm chằm môi cô, nhớ đến cảm giác hôm qua làm cho anh cảm thấy điên người. Hơi thở nhè nhẹ của cô càng làm anh muốn đánh thức cô. Chiếc chăn cuốn hai người lại vô duyên che đi phần ngực trắng nõn của cô. Bàn tay anh vẫn đang chạm vào vòng eo nhỏ ấy. Bỗng chốc dương vật lại cương cứng. Cảm thấy bản thân quá thối nát, anh liền nhắm mắt lại không dám nhìn cô nữa. Nhưng dương vật nóng ấm lại khẽ chạm vào cửa huyện bị anh hành hạ hôm qua càng thôi thúc anh làm chuyện xấu!

Diệp Chính Hàn mở đôi đồng tử ra. Anh tiến lại gần cô hơn. Bờ ngực đẫy đà của cô chạm vào ngực trần của anh. Hai cơ thể trần truồng lại dí sát vào nhau. Anh không dám chuyển động mạnh, sợ cô tỉnh thức. Nhưng anh lại chẳng thể giải thích cho ý thức về hành động vụng trộm này. Là do anh sợ cô biết anh thèm khát cô đến nhường nào sao?

Nhưng cảm giác chạm vào cô, sao nó lại làm tim anh đập nhanh một chút. Đúng thật là đồ trẻ con, quá mất mặt cho mình đi! Anh nên làm sao với bản thân mình đây?

Diệp Chính Hàn tiến tới môi cô. Chạm nhẹ vào, liền muốn bú mút! Đôi môi ngọt thơm dụ dỗ anh hôn sâu hơn một tí nữa. Vì cô ngủ sâu nên anh hôn rất thoải mái, vô cùng thỏa mãn, phải chẳng lúc ngủ cô sẽ đáng yêu hơn nhiều! Lưỡi anh ve vãn lười cô, bú mút thoải mái mà cô vẫn không tỉnh thức khiến anh yên tâm bỏ chăn xuống đến eo cô. Người anh lui xuống ngực cô. Môi mỏng lại liếm láp hạt dâu nhỏ. Tay anh vân vê ngực còn lại. Mới đầu chỉ là nhè nhẹ. Nhưng cuối cùng không thể kiềm chế bản thân mà bóp thật mạnh, ngực đã bị anh cắn đầy vết răng!

Hà Thiên Tranh bắt đầu tỉnh thức. Thứ đầu tiên cô cảm nhận là đau đầu cùng với âm huyệt dẫn đến sự đau đớn tột cùng làm cô nhăn mặt lại. Sau đó, cô cảm thấy ngực mình có chút buồn buồn. Còn ấm ấm! Có thứ dịch chuyển, vật gì ướt át chạm lấy chúng. Lại còn đau đớn hơn là bị bóp mạnh. Hà Thiên Tranh chậm chạp nhìn xuống phái dưới ngực. Mái tóc màu đỏ hung che đi hình ảnh ám muội ấy. Tim cô bỗng đập thình thịch. Đây là Diệp Chính Hàn sao? Cô quên cả đau, quên cả mệt mỏi, chỉ biết ngại ngùng đến muốn ngất đi. Dù sao, anh và cô chưa bao giờ làm vào buổi sáng như này, ngày hôm qua cũng chỉ là qua chăn thôi, chưa nhìn được gì cả, buổi tối thì đương nhiên chỉ có cảm nhận, nhưng bây giờ...!?

Diệp Chính Hàn vẫn không hề biết sự có mặt của đôi mắt ngại ngùng phía trên. Bỗng bàn tay anh bóp thật mạnh ngực cô khiến cô giật mình rên lên một tiếng. Ngay cả bản thân cô còn không ngờ tiếng kêu của mình lại dâm ô đến vậy! Cô lấy hai tay che mặt đi, làm sao bây giờ? Cái hoàn cảnh này, nên làm gì đây?!

Diệp Chính Hàn ngơ ngác khi nghe thấy tiếng kêu ấy. Anh dừng lại hành động của mình. Đôi mắt không dám nhìn ngực cô, sợ không chịu được mà cấu xé. Vật dưới cương cứng đang chạm vào đùi cô lùi lại một chút. Đầu anh ngước lên nhìn cô. Đôi mắt anh đỏ thẫm, nhìn hành động đáng yêu của cô mà muốn nhảy bố đến bỏ hai tay cô ra khỏi mặt mà hôn lên môi cô!

Hà Thiên Tranh lùi lại, cô quay lại phía sau, nói:

"Anh có thể... Về phòng của anh không? Em xin lỗi vì đã không tránh xa anh, em xin lỗi, xin lỗi, rất rất rất xin lỗi đã để anh phụ lòng chị Tiểu Ngọc!"

Diệp Chính Hàn nghe vậy bỗng cảm thấy khó chịu. Đứng dậy đi đến phòng tắm dội nước thẳng vào dương vật rồi lại lấy khăn tắm màu hồng của cô thắt ngang hông. Đến gần giường, thấy cô vẫn co mình, lưng đưa về phía anh, chăn đã kéo lên đến tận đầu. Anh tức giận lạnh lùng nói:

"Không cần phải cảm thấy tội lỗi! Là do tôi muốn trả lại cô tất cả. Từ thiện đấy, nhớ chưa?! Vả lại, bản thân lâu ngày chưa được thỏa mãn cũng sinh tính thú, thật xin lỗi đã hành hạ cô đến vậy! Đương nhiên, tính thú này, không phần biệt ghét quý! Nên cô cũng không cần nâng cao bản thân!"

Nói rồi anh liền bỏ đi vào phòng mình. Hà Thiên Tranh thì sao? Cô là quen rồi, quen với những lời nói cay đắng của anh. Nhưng mà, vẫn đau chứ? Là đau từ cơ thể đến nội tâm! Mọi thứ, đều rất đau! Cô lại khóc, vô cùng quen thuộc, anh có thương cô đâu? Những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Khóc nhiều rồi cũng thành quen, đau nhiều rồi cũng chẳng thiết gì nữa!

Lại có tiếng mở cửa, Lăng Ngọc Tuệ mang bát canh hầm gà vào. Thấy Hà Thiên Tranh khóc lại một lần tức giận mà thở dài. Có thể bà đã hiểu. Con trai bà, là yêu Hà Thiên Tranh, nhưng lại một mực không nhận! Nhưng tại sao cứ phải làm cho con dâu của bà đau lòng chứ? Thật là tức chết đi! Nhưng trong lòng bà có chút thanh thản, vui vẻ, cảm thấy mãn nguyện, bà thực rất thích Tiểu Tranh, không chỉ đáng yêu mà còn rất tốt bụng!

Hà Thiên Tranh thấy bác gái liền lau vội nước mắt, đôi mắt hiện lên chút sợ hãi khi hiện tại bản thân mình chỉ quàng một chiếc chăn. Đáng sợ hơn là quần áo vứt lăn lóc, còn có cả của Diệp Chính Hàn! Bác gái sẽ nghĩ gì?

Vậy nhưng Lăng Ngọc Tuệ lại cười tươi để bát cạnh trên bàn như không có chuyện gì, nói:

"Ở trong nhà nghỉ dưỡng. Hôm nay ta xin nghỉ cho con!"

Hà Thiên Tranh ngơ ngác nhìn bác gái. Bác đang nghĩ gì vậy?

~~

Ở một nơi khác*

"Diệp Chính Hàn, cậu lại rảnh đến chỗ thằng thất học này chơi sao?"

"Im miệng làm việc của bản thân đi!"

"Ok, cậu muốn xăm hình gì nào? À, có muốn bấm khuyên không?"

"Xăm chữ "T" và chữ "H" vào ngón tay tôi! Còn lại ngực xăm hình gì tùy cậu!...Chỉ cầm bấm một bên tai thôi, bảy khuyên đi?!"

"Diệp Hàn của tôi ơi, rốt cuộc ai may mắn được làm chữ "T" này đây?"

"Là một đứa,... Không thể làm thỏa dục vọng!!"

~~

16/7, 00:16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro