Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Diệp Chính Hàn đau lòng

Lăng Ngọc Tuệ thấy nụ cười đắc thắng của Tiểu Ngọc, tay con bé còn khoác lên tay đang để ở bàn của Diệp Chính Hàn. Lần đầu tiên, khuôn mặt của bà xám lạm lại, giọng nói hơi bất ổn, có chút băn khoăn, tức giận nói:

"Con biết truyện đó từ khi nào, Hồ Tiểu Ngọc ?"

Hồ Tiểu Ngọc xinh đẹp thanh thoát cười như không cười:

"Ba mẹ cháu, chẳng phải cũng đã nói với bác cháu là con nuôi sao? Thế mà đau buồn thay bác lại không đồng ý cho cháu và anh Vương Hàn yêu nhau!? Đúng không bác!!? Cháu có gì khiến bác Tuệ ghét bỏ sao?"

Giọng nói có chút đau buồn xen lẫn tức giận của Tiểu Ngọc làm Lăng Ngọc Tuệ cảm thấy xót thương. Con trai bà và cô gái trước mắt yêu nhau nhưng bà một mực không chấp nhận. Chẳng phải là vì Hà Thiên Tranh sao? Con bé rất yêu Diệp Chính Hàn, tại sao con trai bà...!??

Khuôn mặt gắt gỏng của Lăng Ngọc Tuệ nhẹ dần, thay vào đó là đôi mắt hơi chút thương tiếc kèm theo khiên quyết:

"Con trai ta đã có vị hôn thê! Và đó là Tiểu Tranh! Con không biết hay là giả vờ không biết?"

Hồ Tiểu Ngọc nhìn sang Tiểu Tranh đang cúi thấp mặt xuống, cả người run rẩy, có vẻ cô ta đang khóc? Rồi Tiểu Ngọc bíu tay vào Diệp Chính Hàn chặt hơn, nói với Lăng Ngọc Tuệ nhưng lại nhìn chằm chằm vào cô mà rằng:

"Không phải Tiểu Tranh không thích Diệp Chính Hàn nữa hay sao? Con thấy hình như em ấy thích người con trai được mang danh nghĩa là bạn thân của em ấy hiện tại..."

Đang nói dở cô thấy gân cốt của bắp tay mình đang cầm bỗng nổi lên mãnh liệt, cô cảm thấy ánh mặt của Diệp Chính Hàn sậm lại đáng sợ. Nhưng cô không quan tâm nhiều cho lắm, hơi thả lỏng ra vì những cơ bắp to lớn ấy khiến cô không nhường nào bíu chặt, cô nói tiếp:

"Nếu cuộc hôn nhân mà cả hai người không yêu nhau, vậy thì họ kết hôn cũng chỉ làm khổ đối phương. Đã vậy hay là, để con thay thế Tiểu Tranh làm con dâu mẹ vậy? Mẹ Tuệ!?"

Lời nói dịu dàng chan chứa hi vọng to lớn làm cho cả người Tiểu Tranh run thật mạnh. Tiểu Ngọc còn thấy rõ nhưng giọt nước mắt của người trước mặt đang rơi liên tiếp thẳng xuống không trung rồi ngã dập vào mặt đất. Càng nhìn Tiểu Ngọc càng thấy rất vui vẻ!

Sở dĩ, cô biết truyện anh với Hà Thiên Tranh đính hôn rất đau lòng, liền muốn làm tình với Diệp Chính Hàn nhưng anh không đồng ý. Cô tức giận bỏ đi, cô biết anh yêu cô, nhưng vì hai người là anh em, nên dù có yêu nhau đến mấy thì cũng chẳng thể đến với nhau được. Ngày ai cũng nghĩ là bắt hạnh với cô, lại là ngày cô cảm thấy nhẹ như lông hồng, như mình được bay vào cõi mơ, một sự thật mà cô mơ tưởng bao nhiêu lâu, chính ba nói với cô về sự thật là họ không thể sinh con nên đã đưa cô về nuôi. Có một điều cô không hiểu, là tại sao ba mẹ yêu thương cô đến vậy, cũng biết cô yêu Diệp Chính Hàn đến nhường nào, mà lại bảo với cô trên đời người duy nhất không được yêu là Diệp Chính Hàn. Hay có lẽ, vì lúc ấy cô đau lòng quá, nên hai người mới toàn tâm toàn ý nói cho cô sự thật?!

Càng nghĩ cô càng nhìn người bên cạnh vui mừng. Cô có phải là người trong cái rủi còn có cái may không? Hay là phúc lộc hồi sinh, ban cho cô thứ tốt đẹp nhất?? Vậy cô là người may mắn nhất thế giời này rồi!

Những lời nói của Tiểu Ngọc như nhào bổ vào tâm hồn nhàu nát của cô. Xé đi một vài tia hi vọng cỏn con hồi chiều vừa trỗi dậy, và đập hỏng nó! Hà Thiên Tranh tan nát cõi lòng. Tim như ngàn chiếc kim châm đâm xuyên qua, rỉ máu, nhưng lại chẳng thế cứu chữa! Những giọt nước mắt rơi như chã, bổ nhào về không trung, đau đớn xen lẫn khó thở khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Bỗng nhiên đứng phắt dậy khiến Lăng Ngọc Tuệ xót xa lo lắng, nhưng bà không biết nên làm gì.

Hà Thiên Tranh liền chạy một mạch ra khỏi phòng ăn. Trước sự kinh ngạt của những người giúp việc đang dọn đồ đạc ở ngoài. Không ai dám cản cô, không ai dám xem vào, và cũng chẳng có một ai an ủi, chỉ có những ánh mắt thương hại, có vẻ, họ phải đổi cô chủ rồi!

Trong nhà, Lăng Ngọc Tuệ nhìn Diệp Chính Hàn bằng ánh mắt trợn to, như cố hét vào mặt anh, tư thế muốn phát hỏa:

"Đổi theo con bé! Con bị ngốc sao? Con bé đang khóc vì con đấy tên khốn nạn!"

Nghe vậy, Diệp Chính Hàn bỗng lấy tay bỏ tay Hồ Tiểu Ngọc ra, cũng nhẹ nhàng đứng dậy. Hành động đó khiến cho không chỉ Hồ Tiểu Ngọc khinh ngạc mà Lăng Ngọc Tuệ cũng vui mừng. Anh cất giọng trầm nhẹ, nhưng có một chút không ổn?

"Con ăn xong rồi, xin phép mẹ lên phòng!"

Lăng Ngọc Tuệ nghe vậy đau buồn, ngã phịch xuống ghế, hai tay úp vào mặt:

"Con là một tên khốn! Con bé sẽ chẳng còn thích con nữa, rồi lúc ấy, con sẽ chẳng kịp mà hối hận! "

Diệp Chính Hàn nghe xong cũng bỏ đi lên gác. Tiểu Ngọc tuy có chút không ưng ý với hành động của anh. Chẳng phải là đây chính là tin vui của anh và cô sao? Vậy cần gì phải tức giận? Hay là anh thực sự trong lúc cô đi bị con ả kia dụ tình? Không phải, cô nghĩ nhiều rồi, chắc anh rất mệt mỏi nên muốn nghỉ sớm thôi! Còn nụ hôn chiều nay,... Chẳng phải anh nói bố thí sao? Nghĩ vậy Tiểu Ngọc muốn cười phá nên, nhìn Lăng Ngọc Tuệ đang đau đầu nhức óc, cô cũng không tiện ở lại, nói:

"Con xin phép mẹ, con về ạ!"

Tiếng "mẹ" dịu dàng như ngọc khiến cho Lăng Ngọc Tuệ nhức tai, đứa con gái này, là có chết bà cũng không nhận làm con dâu!

Nói rồi Hồ Tiểu Ngọc bỏ đi, cô nên trở về để chuẩn bị một con đường mới tốt đẹp chứ !?

~~~

Hà Thiên Tranh đứng ở ngoài khóc lóc một mình. Tiểu Ngọc đi qua cũng cười khinh bỉ vài tiếng rồi cất bước ra xa một chút, gọi điện cho tài xế nhà Hồ đến đón.

Lúc Hà Thiên Tranh cố bình tĩnh nhào nặn tinh thần cho hẳn hoi thì Tiểu Ngọc đã đi mất. Cô bây giờ biết đi đâu? Ví tiền thì để trong cặp, mà cặp cô đã để trong phòng mình rồi. Trên người cô ngoài quần áo và điện thoại thì chẳng có gì cả!

Cô không hề muốn ở đây. Nhưng chẳng phải đây là nhà của cô sao? Còn nhà họ Hà, đương nhiên có biệt thự xa hoa, nhưng đã bán từ lâu rồi, hoặc có thể là một cái nhà hoang?!

Mắt cô hơi ngâm ngấm nước nhìn vào số điện thoại.

"Mẹ!"

Một giọng nói ấm áp kèm theo lo lắng vang lên qua chiếc điện thoại :

"Sao vậy con? Dạo này sống ở đấy có ổn không? Mà con lại bị ốm à, giọng nói thật khiến người ta lo lắng, đừng ăn nhiều đồ lạnh, không tốt cho bản thân đâu! Gọi mẹ có việc gì vậy con? "

Những câu hỏi yêu thương dồn dập, nhưng tại sao cô lại cảm thấy xa lạ như vậy? Không có việc gì thì không thề gọi cho mẹ mình sao? Cô đau lòng bỗng khóc òa lên, nói:

"Mẹ ơi, có người bắt nạt con, con
... Hức... Mẹ ơi con cô đơn lắm!"

Bà mẹ càng nghe càng cảm thấy tức giận, giọng nói dịu dàng yêu chiều lại vang lên:

"Nhà họ Diệp lại đối xử không tốt với con sao!? Để mẹ gọi cho bác Lăng xử thằng Diệp Chính Hàn một trận!"

"Đừng! Đừng mẹ ơi! Con không muốn! Thứ con muốn, là mẹ! Mẹ... Mẹ có thể đến đây an ủi con chứ?"

"... Mẹ... Mẹ xin lỗi, mẹ đang bận công việc,.. Tuần sau, tuần sau mẹ sẽ về nước, được không con???"

"Tút... Tút... Tút..."

Tuần sau sao? Tuần sau của mẹ đã nói từ tháng trước rồi mẹ ạ! Sự cô đơn càng thêm len lỏi vào cơ thể cô. Chưa bao giờ cô thấy sụp đổ kinh hoàng như vậy. Chuyện Hồ Tiểu Ngọc không phải là em của Diệp Chính Hàn là thật sao? Có phải, cô làm điều gì sai trái, nên ông trời trừng phạt cô?

Bao câu hỏi hiện trong đầu, thì tiếng điện thoại vang lên, cô cứ nghĩ là mẹ gọi là, nhưng đó là Jorn! Cô mơ tưởng quá rồi, mẹ thì làm gì có quan tâm cô chứ, mẹ với ba còn trăm công ngàn việc! Nhưng nếu là Jorn cũng không sao, đúng lúc lắm, cô cũng muốn gặp cậu ta!

~~

Diệp Chính Hàn trong đêm tối, tay dựa vào lan can, một tay khẽ rít nhẹ điếu thuốc, mái tóc mặc cho gió đạp bay. Anh vẫn đang nhìn cô gái khóc lóc đó. Anh đau! Một nỗi đau khiến cho anh bồn chồn, anh khó thở, yết hầu đắng ngắt, hành động đau thương đó khiến anh không muốn tiếp nhận. Không muốn tiếp nhận rằng anh đau, anh ghen, anh cảm thấy nhói lòng khi phải đưa cô cho một người khác !

Bỗng anh thấy một chiếc xe ô tô to màu đỏ đậu tại nhà anh. Một chàng trai người lai bước ra như một chàng hoàng tử, đem chiếc áo khoác khoác lên nàng lọ lem đang khóc lóc, và bỏ đi. Hình ảnh ấy khiến đầu óc anh choáng váng, đôi lông mày rậm đan xen vào nhau, cảm giác như là chúng sắp đụng chạm nhau vậy. Ngay cả bóng đêm cũng cảm thấy đáng sợ với uy thế của người bên cạnh. Anh vội rập thẳng điếu thuốc. Bước nhanh vào trong phòng...

~

"Thưa, cậu chủ vừa mới ra ngoài!"

"Ta không dạy nổi nó rồi! Chẳng phải lại đi tìm con bé Tiểu Ngọc sao? Thật không chịu nổi!"

"Không phải ạ, là cậu chủ bám theo chiếc xe của chàng trai đưa tiểu thư Tranh đi!"

"..."

~~

"Hà Thiên Tranh, cậu uống nhiều quá rồi, thôi ngay cho tôi! "

Hà Thiên Tranh nhìn Jorn tức giận giật lại chai rượu, tu thẳng vào cổ họng, ho sặc sụa vài cái, đôi má ửng đỏ, thân hình hơi chệnh choạng, tay cô vắt qua cổ Jorn, phả hơi thở vào tai Jorn nói:

"Anh là đồ tồi! Chẳng phải chúng ta đã ngủ cùng nhau sao? Anh thì cứ đưa ra đưa vào, đau đến khiến tôi ngất đi, rồi lại nói là nhầm? Nhầm cái con khỉ!"

Jorn đang vui vẻ thưởng thức bộ mặt đáng yêu khác của cô những nghe vậy bỗng kinh ngạc, người cô nói là ai vậy? Jorn liền lấy hai tay ôm mặt cô nói:

"Có biết người trước mặt cô là ai không? Hà Thiên Tranh? "

Hà Thiên Tranh đang lơ mơ định uống thêm, thấy mặt Jorn hiện trước mắt lại tức giận loạng choạng rẩy ra nói:

"Là Jorn mặt lợn đó, cậu đúng là ngốc!"

Jorn cảm thấy kinh ngạc hơn nữa, những điều cô nói vừa nãy, là nói về anh sao? Là cô mơ về anh sao?

"Vậy sao lúc nãy lại khóc?"

Hà Thiên Tranh mơ màng nhớ lại, nhớ tất cả sự việc đã xảy ra, đung đưa chỉ tay lên trời, nói:

"Là vì anh không chấp nhận em. Em đau lòng vì anh,... Jorn! Rượu! Rượu đi nào! Cho thêm...um... Ô...ô...ô... Bỏ,... Bỏ ra thằng dở này!"

Jorn bỗng hôn cô khiến mọi người xung quanh kinh ngạc, ngưỡng mộ, có người còn cầm máy ảnh chụp. Rất đẹp đôi! Chỉ với một người khác, hình ảnh ấy, tất cả lời nói vừa nãy, như xuyên thẳng vào trái tim lạnh lẽo của hắn, hẳn ghen tuông đến điên cuồng, hắn muốn bổ nhào ra mà xé tan người đàn ông kia! Hắn với khuôn mặt của một con quỷ dữ, ác độc, đáng sợ, tàn bạo! Hắn không say, lần này, hắn không còn say như những lần khác, hắn hoàn toàn tỉnh táo! Gân xanh của hắn nổi hết lên, mái tóc hung đỏ làm cho khuôn mặt điêu khắc của hắn càng thêm dụ hoặc, đáng sợ, không ai dám làm phiền, không một ai dám đụng chạm!...

~~

Jorn cảm thấy hôm nay là ngay vô cùng hạnh phúc! Anh không ngờ cô lại thích thầm anh. Rồi lại vì lo sợ anh không thích cô mà nản tránh anh. Cô thật là ngu ngốc, một cô gái như cô, chẳng lẽ đàn ông như anh lại không thể thích?? Nụ hôn anh trao cho cô lại khiến chính bản thân anh bị mệ hoặc. Cánh môi anh đào mềm mại tỏa ra hương vị ngọt ngào, mùi rượu từ miệng cô khiến anh cảm thấy khó thở, nhưng được một khấc, cô liền rẩy anh ra, nói muốn đi về, đôi má vẫn đỏ ửng lên nhìn vô cùng đáng yêu!

Anh đưa cô về thì đã đêm. Mấy người giúp việc xem phim chiếu theo giờ thấy Hà Thiên Tranh liền ra đỡ vào. Jorn đành cất bước ra đi, tay khẽ chạm lên môi, lưỡi khẽ liếm một cái, cô gái này, tuyệt vời đến vậy sao??

Hà Thiên Tranh chập choạng rẩy tay người giúp việc bước lên phòng. Cô bước vào phòng ngủ của mình. Sờ mãi không tìm thấy đèn để mở. Tại sao cô thấy một dương khí lạnh toát như vậy? Rất đáng sợ, không có đến một giây ấm áp. Bỗng cô giật mình thấy một bóng đen đang ngồi trên giường mình. Bóng đen ấy như đang để hết mọi sự chú ý lên người cô. Hình ảnh vô cùng kinh sợ khiến cô rợn tóc gáy.

Bỗng bóng đen ấy vồ tới cô. Đụng chạm thân thể cô. Dồn cô vào góc tường, xé toạc chiếc áo phông làm hai mảnh. Điều đó khiến cô sợ hãi đến tột đỉnh. Cô muốn hét to lên thì một đôi môi hạ thẳng xuống cánh môi cô mà gặm nhắm. Bàn tay của anh ta đi xuống dưới ngực cô không ngừng xoa bóp. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, tàn khốc, khiến cô đau đớn, muốn tránh khỏi. Nhưng anh ta ném thẳng cô lên giường. Rồi đè cả thân anh ta xuống người cô. Nụ hôn đáng sợ ấy lại tiếp diễn. Cắn môi cô đến bật máu vẫn không tha. Ngực cô đã bị nhào nặn đến đủ hình khối. Móng tay ngắn tủn của người đó cào cấu chúng, như muốn chuốc giận, muốn buộc lộ những ham muốn, sự chiếm hữu to lớn làm cô không thể chống cự được, muốn gọi người thoát thân. Rượu vẫn đang say, cô nhớ mình đang ở cùng Jorn, có phải cô đang bị một tên biến thái hành hung? Càng nghĩ càng sợ hãi, cô cố thoát khỏi môi hắn cố kêu lên:

"Jorn, cứu tớ với! Jorn, đừng bỏ... Ô...ô...um...huhu...ư...ư...!"

Nụ hôn lại phi thẳng xuống, như song đao bão táp, còn đau hơn gấp trăm lần so với lúc nãy!

Hà Thiên Tranh, nhìn kĩ xem tôi là ai! Sao tưởng là không được làm vị hôn thê của tôi thì khóc lóc? Hóa ra cũng chỉ giả tạo để thằng nhóc kia âu yếm?! Rốt cuộc, cô say nên nói lộn hay thực đã lên giường với người khác? Đã vậy còn dám hôn cậu ta trước mặt tôi?

Tiểu Tranh à, để xem, ngày mai cô còn có thể đi hay không?! Đừng tránh tôi khiến cô phải nhập viện!...

~~

14/7,00:41

Vote nhanh, vote ngay, vote luôn! Chap này dài quá, mệt quá bm . Cảm ơn đã luôn ủng hộ t. T viết chap này dài để sr bm đã hai ngày không ra chap. chắng đã người hóng .&.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro