Chap 20: Tiểu Ngọc và anh rốt cuộc là quan hệ gì?
Chap trước là do chưa viết xong, nên chap này t viết tiếp, vẫn là chap 20 nhé!
~~
Hà Thiên Tranh đang ngồi khóc lóc. Bỗng nhiên Diệp Chính Hàn bước đến hai tay ôm lấy má cô. Hôn cô một cách điên cuồng. Mặc cho cô có giãn dụa kịch liệt.
Lúc nào cũng vậy, anh đều muốn trêu tức cô, muốn cô đau lòng vì anh. Vô liêm sỉ như thế nhưng với bao lần cô khóc vì anh, thì lần này anh lại không chịu được!
Yêu Tiểu Ngọc sao? Kiếp này không thể, kiếp sau anh cũng không muốn. Chỉ là, anh không thích nhìn Tiểu Ngọc đau lòng!
Hai người con gái khác nhau đến vậy, nhưng tự bản thân anh biết, anh không thể từ chối Hà Thiên Tranh. Nhưng là một mực không nhận người con gái đó. Rốt cuộc anh nên làm như nào?
Lưỡi anh đi lại trong miệng cô. Chờ đến khi lưỡi cô đưa ra, anh liền giữ chặt lấy, cuốn lấy lưỡi cô mà dây dưa kịch liệt. Đến khi cô cố há miệng vì không thở được nữa, anh liền tiếc nuối bỏ ra.
"... Nhớ những điều cô vừa nói. Nụ hôn này,... Coi như là từ thiện?"
Nói rồi anh liền nhanh chân bỏ đi. Không kịp cho cô nói câu nào, bóng người cao lớn đã khuất sau cánh cửa.
Hà Thiên Tranh khó hiểu. Đầu óc rơi vào một khoảng không tự do. Mọi truyện xảy ra quá nhanh, quá khó hiểu. Hôn từ thiện sao? Thiết gì phải làm như thế chứ ?
Hà Thiên Tranh ngơ ngác cả buổi cũng chẳng hiểu anh đang nghĩ gì. Có một chút bi thương, cô vẫn còn ngơ ngác với nụ hôn ấy. Hơi ấm của anh vẫn đang ở trong miệng cô. Anh rời đi, có phải có chút không nỡ? Rốt cuộc khoang miệng cũng hơi giật giật lên. Cô yêu anh đến phát ngốc rồi! Chỉ đơn giản là thương hại thôi, đúng chứ? Vậy nên, cô đừng lại đặt hi vọng nữa! Cô quá yếu mềm rồi! Nhưng tại sao, tim vẫn luôn đập nhanh như vậy?
Cô nhẹ nhàng bước đến bàn ăn. Thấy canh gà hầm và một túi khoai tây chiên, miệng khẽ hé nụ cười nhạt. Món này, cô rất thích ăn! Chỉ cần là anh mua, dù cho là thứ gì, cô đều nhuốt hết!
Hà Thiên Trạn liền ăn sạch món anh mua, không để sót lại một thứ gì ngoại trừ xương gà! Càng nghĩ càng thấy Cô yêu anh rất nhiều! Ngay cả chiếc áo trên người cô đang mặc của anh, cô nhất định sẽ cất giữ đàng hoàng!
~~~
"Bác gái, con về rồi!"
Lăng Ngọc Tuệ nhìn thấy Hà Thiên Tranh như thấy báu vật, ra ôm chầm lấy cô. Khi bỏ ra, còn để hai tay ở hai vai cô, nhẹ nhàng hỏi, khuôn mặt từ mẫu trở lên có chút nghiêm trọng :
"Hôm nay con gặp Tiểu Ngọc sao? Hay thằng ôn tử nhà ta lại làm gì khiến con đau lòng?... Có phải, hai đứa đã nảy sinh tình cảm, nhưng vì Tiểu Ngọc xuất hiện, vậy nên Diệp Hàn cũng theo con bé ấy không?"
Đúng như vậy bác ạ. Bác đánh chết thằng ôn tử ấy đi! Cô muốn nói như vậy, nhưng làm sao mà có gan? Tâm cô còn đang đau buồn về những câu hỏi của bác gái đây!
Hà Thiên Tranh nắm tay Lặng Ngọc Diệp đang để trên lưng mình, nói:
"Lúc gọi điện là con có việc lên mới thất lễ, con xin lỗi bác. Còn chúng con đều rất ổn thỏa, không có gì giống như trong tưởng tượng của bác a!"
"Ổn thỏa là như thế nào chứ ?"
Lăng Ngọc Tuệ càu nhàu nhìn con dâu tương lai, bà lại chẳng không nhìn ra sao? Con bé nhìn vô cùng yếu mềm, có phải vừa chịu một hành động rất đau lòng?
"Là... Như mọi khi ạ! Tất cả, chưa có gì thay đổi thưa bác!"
Lời nói mang chút bi thương của cô lại tự chính đập một nhát mạnh vào bản thân. Tất cả, vốn lại trở về vạch xuất phát của nó. Chỉ là,... Thân thể cô, không còn là của cô!
Lăng Ngọc Tuệ dắt tay cô vào phòng khách ngồi tâm sự một lúc. Chủ yếu nói về chuyện hồi nhỏ của Diệp Chính Hàn và tán ngẫu về ba mẹ của cô gọi điện nói lo lắng cho cô. Vậy sao lại không một lần gọi cho cô nhỉ?!...
Một người bác gái trung niên nhẹ nhàng bước vào, cúi thấp đầu nói:
"Thưa, cậu chủ đã dẫn tiểu thư nhà Hồ chúng ta rồi!"
Lăng Ngọc Tuệ từ khuôn mặt dịu dàng nồng ấm với cô, liền quanh mặt sắc sảo mặn mà nhưng có chút lạnh lùng nói:
"Bác có thể lui rồi... Cuối cùng cũng gặp lại đứa cháu này!"
Bác giúp việc cũng nhanh chóng bước nhanh về phía trước, lưng vẫn hơi cúi thấp như một thói quen không thể bỏ. Cùng lúc, hình bóng của Diệp Chính Hàn và Hồ Tiểu Ngọc dắt tay nhau như một đôi tình nhân tương xứng đẹp sắc ẩn hiện trước mắt hai người đang ngồi trên ghế sô pha.
Hà Thiên Tranh liền cúi xuống nhìn thứ khác. Cố không chú tâm vào hai người họ. Nhưng đôi mắt không chịu được lại liếc ra một cái. Bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngọc nhìn cô với vẻ đắc thắng. Tại sao, cô nhìn thấy trong đôi mắt ấy còn có một chút khinh bỉ vậy? Cô lại nhìn sang anh, bóng người cao lớn với khuôn mặt như tỏa sáng trong bóng tối, đẹp đẽ, tựa như điêu khắc, mọi góc cạnh đều khiến người nhìn chết mê chết mệt! Bàn tay anh nắm chắc tay Tiểu Ngọc, càng nhìn càng cảm thấy bụng dạ cồn cào! Anh như chẳng quan tâm cô, coi cô như chưa từng có mặt ở đây. Nhìn anh bây giờ, có ai lại nghĩ cô và anh từng làm những truyện của đôi nam nữ chứ?
"Hai đứa cũng đến rồi! Hôm nay ông nhà có bận công việc một chút. Vậy nên chúng ta cùng nhau ra ăn cơm nhé?"
Tiểu Ngọc cười dịu dàng, đầu hơi tựa vào vòm ngực to lớn của anh, cất giọng níu non:
"Dạ được ạ!"
~~~
Chiếc bàn to lớn có rất nhiều ghế. Nhưng đều được người giúp việc dọn đi. Nên chỉ còn bốn chiếc đối diện nhau. Diệp Chính Hàn và Hồ Tiểu Ngọc ngồi cùng nhau, cô và Lăng Ngọc Tuệ ngồi cùng nhau. Cảm giác cô giống em gái hơn là vị hôn thê nhỉ? Cô cũng muốn ngồi chỗ ấy lắm. Những chính miệng anh còn nói cô phải nhớ những lời cô đã mạnh miệng sáng nay.
"Bác Tuệ,... Em gái!, hôm nay con đến đây, đều là có chủ đích ạ!"
Lăng Ngọc Tuệ có chút lo lắng, mặt vẫn bình thản, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, hỏi:
"Con có bao giờ là chưa có chủ ý?"
Nụ cười của Tiểu Ngọc liền bị dập tắt ngay sau câu nói đó, miệng cứng ngắt, rồi lại thành thục mỉm cười, một nụ cười đầy ý vị:
"Bác Tuệ à, có một truyện, còn quan trọng hơn cả những gì bác đang nghĩ!... Đó là, từ bây giờ, con sẽ theo đuổi anh Diệp Chính Hàn bằng được ạ!"
Lăng Ngọc Tuệ nhìn Tiểu Ngọc với đôi mắt sâu thẳm, sự lạnh lùng hiện càng rõ rệt:
"Con lại không biết, hai đứa là anh em?"
Tiểu Ngọc cười tươi hơn nữa, nụ cười toát ra vẻ thanh cao xinh đẹp:
"Nếu không phải là anh em, thì là có quyền để yêu anh Vương Hàn đúng chứ bác?"
Đôi đồng tử của Diệp Chính Hàn xoáy sâu lại. Truyện này thật nhảm nhí rồi!
Còn Tiểu Tranh thì sao? Tim đập thình thịch, không phải anh em trai? Trừ phi một trong hai người họ có người là con nuôi!
Lăng Ngọc Tuệ thấy nụ cười đắc thắng của Tiểu Ngọc, tay con bé còn khoác lên tay đang để ở bàn của Diệp Chính Hàn. Lần đầu tiên, khuôn mặt của bà xám lạm lại, giọng nói hơi bất ổn, có chút băn khoăn, tức giận nói:
"Con biết truyện đó từ khi nào, Hồ Tiểu Ngọc ?"
~~
11/7, 23:38
Vote đi bm, vote để truyện t lên top, vừa mới tụt xong, đau lòng muốn chết, còn định bỏ truyện cơ huhu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro