Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Anh hối tiếc

Hà Thiên Tranh tò mò, chắc là để nhầm chỗ rồi! Nhưng con người cô lại vô cùng muốn nghe. Đành mở nút bật, âm thanh quen thuộc vang lên, mang theo chút dịu dàng:

"Có lẽ sẽ yêu!"

"Vậy có yêu sâu đậm không?"

"Có!"

"Tối nay... Em sẽ đến nhà anh!"

Hà Thiên Tranh từ bất ngờ đến đau muốn ngất đi! Đây chẳng phải là giọng của Diệp Chính Hàn và Hồ Tiểu Ngọc sao?!

Anh trả lời rất ngắn gọn, nhưng lại vô cùng yêu thương. Hóa ra, trong lòng anh cũng chỉ có Tiểu Ngọc. Đôi mắt cô trĩu xuống. Cô đã bị anh ăn sạch, mặc dù là anh không thích cô, nhưng chẳng phải lúc anh làm tình với cô, đều gọi tên cô sao?

Cảm giác bị ủy khuất làm cô muốn khóc lớn! Bản thân vô cùng đau đớn, vùng dưới ê ẩm, bụng lại vô cùng đói! Nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh? Cuối cùng, cũng chỉ còn lại mình cô. Chắc bây giờ, anh đang ở cùng Uyển Nhi? Không phải, gọi là Tiểu Ngọc mới đúng chứ!?

Tiếng điện thoại của cô vang lên, khẽ lau nước mắt, nhìn vào điện thoại. Là bác gái? Cô cố gìm giọng lại, bắt máy:

"Dạ, bác gái ạ?"

Lăng Ngọc Tuệ mang theo giọng yêu thương lẫn sót xa:

"Hôm nay về nhà ăn cơm nhé! Diệp Chính Hàn bảo Tiểu Ngọc muốn sang thăm chúng ta!"

"...."

"Con sao vậy?"

"... Dạ..."

Lăng Ngọc Tuệ nghe giọng cô khàn đặc, biết ngay là cô khóc, tức giận nói:

"Có phải thằng Diệp Hàn và Tiểu Ngọc lại làm gì con không?"

Hà Thiên Tranh cố kìm nén, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nghe bác nói vậy càng thêm uất ức muốn khóc òa lên. Cô cố kéo lại tiếng nói của mình:

"Thôi con tắt máy ạ!"

Mặc dù có nghe tiếng của bác gái vọng lại, nhưng cô không thể nghe, cũng không muốn nghe nữa. Cô đã đau lòng lắm rồi!

Có tiếng cạch cửa cửa bước vào, nhưng hình như cô chẳng còn chú ý nữa. Lặng lẽ khóc trong đau đớn.

Diệp Chính Hàn nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày lại. Hai tay đang cầm đồ ăn vặt hơi thõng xuống. Tại sao cô lại khóc? Anh để đồ ăn xuống bàn, liền bước tới phía cô.

Hà Thiên Tranh thấy Diệp Chính Hàn đang bước gần đến phía mình. Nước mắt càng trĩu nặng hơn. Anh đến đây làm gì chứ? Khinh rẻ cô sao?

Anh đứng đấy, giường đôi mắt lạnh nhạt, mở môi mấp máy :

"Bị sao?"

Hà Thiên Tranh tức giận, uất nghẹn hơn, anh hỏi cho có à?! Thà đi hỏi cái đầu gối còn hợp hơn! Cô lại càng khóc lớn. Dụi mặt vào đầu gối mà khóc.

Diệp Chính Hàn tim đau thắt lại, khóc cái gì mà khóc? Ai cho phép cô khóc?

Anh ngồi lên giường. Kéo cô lại vào lòng. Rồi lại nhìn người con gái ấy đang ngước ánh mắt đáng yêu một cách chết tiệt kia nhìn anh. Tay anh khẽ lau nước mắt hộ cô. Người cô vô cùng nhiều vết đỏ. Chẳng phải là do anh sao? Đôi môi thì sưng mọng nhìn là chỉ muốn khi dễ! Người cô còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ, mái tóc đen mượt buộc lỏng đã bị tung ra vài sợi. Và thứ anh chú ý nhất, là chiếc áo sơ mi đen cô mặc trên người là của ai? Đã vậy, áo ngực còn không mặc, để hở cả bờ ngực hồng hào trắng nõn đã có vài vết thâm tím! Liệu có phải, ngay cả quần lót cô cùng không mặc không?

Diệp Chính Hàn thì thầm bên tai cô:

"Áo sơ mi của ai đây?"

Hà Thiên Tranh hơi nín lại. Có chút đỏ mặt. Lúc nào cũng vậy, ở bên cạnh anh cô luôn e thẹn, rất yếu đuối, và lúc nào cũng nghe lời anh.!

"Xin lỗi,... Em lấy tạm của anh... Vì quần áo em hỏng!"

Nghe vậy, anh bỗng nhiên vui vẻ. Quần áo bị hỏng? Hay là do anh làm hỏng? Nhưng rồi anh chợt cảm thấy mình có chút ngu dốt, ngay cả áo mình cũng không nhận ra!

"Tại sao lại khóc?"

Hà Thiên Tranh rất muốn trả lời anh. Muốn nói là tại Tiểu Ngọc cố tình để cô nghe đoạn ghi âm đau lòng ấy, nhưng nói xong thì anh sẽ như nào? Có phải liền ngay đi tìm Tiểu Ngọc?

Thấy cô câm nín, anh liền suy nghĩ một chút, có phải hay không là vì anh hôm qua đã chạm vào cô?

Hà Thiên Tranh cảm thấy có gì cứng cứng chọc vào hông từ lúc nãy, nhưng không dám làm gì. Thứ đó vô cùng khó chịu. Hay là điều khiển? Nghĩ rồi nhẹ tay đưa về phía sau. Tay luồn qua giữa đùi mình và đùi anh, chạm vào vật to lớn đồ sộ! 

"A....!"

Cô liền rút tay lại. Người run rẩy, tim đập thình thịch. Vậy vướng cáp ấy lại càng cứng hơn. Đã vậy,chủ nhân của nó lại còn cố rí sát vào hông cô. Hà Thiên Tranh mặt ửng đỏ, thấy hai tay anh quàng qua eo cô, hai chân kẹp chân cô bao vây ở ngoài. Nhớ đến cảm giác hôm qua, cô giật mình không muốn bị hành vi của anh mê muội nữa.

Tay anh bắt đầu luồn vào áo, làm da thịt cô nhũn hẳn ra. Cảm giác buồn buồn, có chút ấm nóng, lại còn khó chịu! Tay anh lại đi lên phía trên. Cô ý thức được, liền luồn tay vào áo mình giữ bàn tay to lớn chuẩn bị làm hành động xấu xa kia. Miệng run run nói:

"Người anh yêu là Tiểu Ngọc sao?"

Diệp Chính Hàn từ bị tay cô giữ, thành hai tay to lớn ôm tay cô, không trả lời, hỏi lại:

"Người cô yêu là Nhật Thiên Nam sao?"

Hà Thiên Tranh cố suy nghĩ xem có từng gặp ai tên Nhật Thiên Nam không. Rốt cuộc cô vốn không phải loại người quen biết nhiều, nhất là nam nhân! Người cô yêu sao? Miệng nhỏ nhắn của cô hơi run rẩy, cắn cắn môi, khẽ thì thầm nói:

"Người em yêu là anh...! Vậy người anh yêu... Là ai?"

Cô đã biết câu trả lời nhưng vẫn không chịu được mà hỏi. Cô không thể nhìn gương mặt anh, xem cảm xúc của anh ra sao. Chỉ cảm thấy bàn tay đang cầm tay cô hơi buông lỏng. Rồi bỏ hẳn ra ngoài! Anh im lặng một lúc, rồi nói:

"Cô thực sự muốn biết ?"

Hà Thiên Tranh ra sức gật đầu. Mũi lại cứ thế mà kéo đến từng đợt cay cay!

"Sẽ rất đau lòng! Muốn biết thật sao?"

Cô nói giọng khàn khàn, có nhấn mạnh:

"Muốn!"

Diệp Chính Hàn tránh xa cô ra một chút, nói:

"Tiểu Ngọc có phải mà mẫu con gái đáng để yêu không?... Tiếc rằng, tôi với cô ấy lại là hai anh em. Tôi cũng không hề muốn loạn luân!"

Hà Thiên Tranh lùi lại đầu giường, nước mắt liên tiếp rơi xuống ướt cả áo, nói:

"Vậy tại sao... Anh luôn làm thế với em?"

Diệp Chính Hàn nhìn con người đang hướng lưng về phía mình, nói:

"Rất muốn đau lòng sao? Tôi không thích cô khóc... Đừng hiểu lầm, là vì tôi ghét người khác khóc vì tôi!"

Hà Thiên Tranh mỉm cười, nước mắt vẫn rơi, nặng hạt hơn, nhanh chóng hơn, mặt đã từ đỏ ửng thành xanh nhờn,tại sao tâm trạng lại như bị phản bội, anh đã là gì của cô đâu? Chỉ là,... Hôm qua anh và cô, không phải vừa làm tình sao? Hà Thiên Tranh đau đớn nói:

"Có phải anh luôn nhớ nhung Tiểu Ngọc, nhưng lại không thể làm gì. Mà anh còn nói, em rất giống Tiểu Ngọc... Anh động tới bản thân em, không một chút yêu thích, mà là đều coi em là Tiểu Ngọc sao?"

Diệp Chính Hàn gật gật đầu, không để ý cô đang khóc, mà cũng chẳng thèm quan tâm, vì nó không quan trọng, miệng bạc hé mở:

"Đúng!"

Chỉ một chữ thôi! Một chữ cũng đủ để đạp thẳng cô xuống địa ngục. Đau đớn đến cạn kiệt sức lực. Là cô biết, nhưng không hiểu sao cô vẫn muốn hỏi. Rốt cuộc, thứ cô chờ đợi chỉ là mơ hồ, là ảo tưởng, có bao giờ anh lại đi thích cô cơ chứ?

Cô nhuốt thứ đắng ngắt trong cổ vào trong bụng, nói:

"Vậy thì, đừng làm như vậy với em nữa. Em là Tiểu... Hà Thiên Tranh, không phải Tiểu Ngọc. Anh làm như vậy, em sẽ rất đau lòng... Hức... Nếu như gặp anh, em liền cách xa hai mét... Anh yên tâm, em sẽ không đi cùng Jorn để được gặp anh! Cũng nhất định không tìm cách bám theo anh... Chỉ là,... Mong anh lỡ như gặp em cũng đừng coi em là Tiểu Ngọc nữa!"

Diệp Chính Hàn sững sờ, yết hầu rát buốt, tim hơi quặn lại. Anh vừa làm gì thế này?

Tuy vậy, Diệp Chính Hàn vẫn giữ tư thế lạnh lùng. Đứng dậy bước ra khỏi giường. Không quay mặt lại, nói:

"Truyện hôm qua, thành thực xin lỗi, bởi vì, tôi uống quá say! Tôi đã mua cho cô ít đồ ăn, để ở bàn, tiện thì dùng, không thích có thể vứt, tôi không quan tâm! Tôi đi đây!"

Hà Thiên Tranh cả người nổi da gà, khóc thật lớn. Khiến bước chân của Diệp Chính Hàn khựng lại. Yết hầu càng ngày càng khó chịu. Tay anh khẽ chạm lên yết hầu. Nhuốt nước bọt, không thể bỏ đi được. Cô gái đằng sau đang khóc, anh có vô tình đến lỗi vậy không?

~~~

Nơi cửa sổ, ánh sáng khẽ soi vào người con gái xinh đẹp ngồi đầu giường đang khóc lóc. Bỗng một chàng trai bước thật nhanh đến. Hai tay ôm mặt , hôn mạnh mẽ, cho người con gái ấy dãn dụa, chàng trai vẫn hôn kịch liệt. Hai tay vòng qua cổ , giữ thật chặt. Ánh nắng vẫn chiếu vào họ, hình ảnh đẹp đẽ lãng mạn. Nhưng bên ngoài ánh nắng ấy, một gái khác, đang mở mắt thật to, ta như không tin vào mắt mình. Người con trai kia, đang hôn sao?

~~

9/7,21:31

Khoan, vote đi, vote tụt best đáng sợ. Bọn mày phải vote t mới ra nhanh chứ. Đọc thầm lặng bị đi đấy. Nếu không vote cho t, t bỏ viết đây huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro