Chap 18: Nếu chúng ta không phải là anh em, anh có yêu em không?
Cô khẽ mở chăn ra. Hình ảnh đập vào mắt cô khiến đầu óc có chút choáng váng. Thân hình cô tràn ngập dấu hôn thể hiện cho sự nồng nhiệt hoan ái hôm qua. Anh đang ôm cô. Nói đúng hơn là cả thân thể của anh dính sát vào người cô. Tay anh... Tay anh lại còn giữ nguyên vị trí tại ngực! Và quá đáng hơn, mặc dù khuôn mặt như khắc của anh đang ngủ thật bình tĩnh nhưng vật ấy vẫn ở thật sâu dưới cô!
Bỗng ánh mắt dài hẹp của anh khẽ mở ra, nhìn thẳng vào mắt cô! Bàn tay còn vô thức bóp chặt. Mà vật bóp chặt, lại còn là ngực cô!
Hành động của anh khiến cô hơi đau nhức, vì hôm qua... Anh quá thô bạo, lại vô cùng giật mình, tiếp cuối cùng cô mới biết ngại ngùng! Nhưng Hà Thiên Tranh vẫn luôn lo lắng, anh sẽ như thế nào khi sáng dậy thấy cô trên giường mà không phải là Tiểu Ngọc? Nghĩ đến cô liền muốn tẩu thoát. Nhưng trốn kiểu gì, khi cả thân thể đều bị anh giam giữ?
Hai thân thể trần truồng dính sát vào nhau, mà chăn lại bị cô kéo tới gần hông. Nhìn Diệp Chính Hàn cảm giác như đang ôm cả ngực cô vào lòng vậy!
Diệp Chính Hàn vô cùng nhức đầu, trưng bộ măt hơi ngơ ngác. Không nhìn cô nữa, cúi xuống dụi dụi chiếc mũi cao thẳng vào ngực trần của cô khiến Hà Thiên Tranh hóa đá.
Anh bây giờ đã hiểu một chút, hóa ra anh vẫn chưa tỉnh ngủ, anh vẫn đang trong giấc mơ!. Anh nhớ hôm qua bản thân uống vô cùng nhiều rượu, rồi anh ngủ say và mơ về cô gái xinh đẹp ấy. Anh lại còn triền miên cả đêm với cô! Vậy mà sáng hôm nay vẫn chưa biến mất, thật là tuyệt vời. Hơn nữa, dương vật của anh vẫn đang trong thân thể người con gái này!
Diệp Chính Hàn lại khẽ chạm tới bờ ngực căng tròn ấy. Rất tuyệt vời, rất hạnh phúc, tràn đầy khoái cảm. Anh thật không thể dứt ra được.
Hà Thiên Tranh khó hiểu, tim đập thình thịch. Ngực trần của cô cảm thấy khó thở. Diệp Chính Hàn đang nghĩ gì?
Mặt của anh cố dính chặt vào ngực cô. Cảm thấy người cô vô cùng thơm. Miệng anh hơi cắn cắn nhẹ hạt nho giữa ngực, khiến cô bỗng kêu lên một cái
Điều đó khiến Diệp Chính Hàn có hơi khó hiểu. Cảm thấy có gì không đúng. Lại véo ngực cô một cái khiến cô vô cùng khó chịu, cắn chặt môi, sao anh lại như vậy? Diệp Chính Hàn có chút lạnh lùng, tại sao lại có lực đàn hồi như vậy? Hơn nữa, còn vô cùng chân thực. Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, có chút mệt mỏi:
"Anh... Bỏ ra đi, em đau!"
Diệp Chính Hàn chợt nhận ra một điều gì đó, rút vật của mình ra. Bỗng bật dậy đi thẳng vào phòng tắm. Anh điên rồi! Điên thật rồi!
Hà Thiên Tranh thờ người ra, ngơ ngác nhìn theo bước chân lạnh lùng của anh. Anh nhận ra rồi sao?
Tim cô bỗng co thắt lại. Truyện hôm qua chính cô mới sai. Sai vì đã ngu ngốc không nhận ra bản thân mình đang bị ngu muội. Đôi mắt cô khẽ chớp nhẹ, mặt cũng bắt đầu buồn hơn.
Hà Thiên Tranh cố lết chân xuống giường, nhưng vừa xuống thì phần dưới liền đau điên dại. Cô liền ngã khụy xuống. Hai chân tê buốt. Thân thể thì trần chuồng. Cô không muốn Diệp Chính Hàn nhìn mình trong bộ dạng thê thảm này. Tốt nhất là nên rời đi càng sớm càng tốt!
Quần áo hôm qua đã bị anh xé tan, văng mỗi cái một chỗ, cô cũng không kiên nhẫn đi nhặt từng chiếc một. Đành lết đền gần tủ quần áo của anh. Cố khom chân bíu vào thành vịn mà đứng dậy. Nhưng lại ngã xuống. Vô cùng đau đớn, phần dưới tê buốt, chân run cầm cập vì cố sức! Cô lại cố đứng dậy lần nữa. Mở tủ anh, vươn tay lấy áo sơ mi đen. Rồi cô lại ngã xuống dưới đất mặc áo. Chân lặng lễ cố bước khỏi phòng...
~~~
Diệp Chính Hàn vò vò mái tóc màu đỏ rượu của mình. Hôm qua thật không ngờ anh lại không thể kiểm soát bản thân đến vậy! Bây giờ thì nên làm gì với cô?
Nam nhân ủ rũ bước ra cửa sổ. Khuôn mặt trầm tư nhàn hạ bỗng nhiên nhíu lại, lông mày như đan xen vào nhau. Cô bỏ đi rồi? Anh đưa đôi mắt lên giường, chiếc chăn thì lăn quay dưới đất, vệt máu đỏ trói mắt hiện giữa giường, cùng với quần áo của cô cũng vứt tứ tung.
Diệp Chính Hàn bước chậm chạp với những bước chân dài tới gần hiện trường. Đặt nhẹ tay lên bàn bên cạnh. Bỗng bị chạm vào một hộp gì đó. Anh quay lại, là bao cao su con sói anh mua hôm qua!
Diệp Chính Hàn lại vò đầu thật mạnh. Rốt cuộc hôm qua cả lúc say và không say anh đều làm việc điên rồ! Thật loạn hết rồi!
Bản thân anh không dám cố nhớ lại chuyện hôm qua, không thật bây giờ anh không dám đi học, anh sợ mình bị dục vọng làm hư bản thân!
~~
"Diệp Chính Hàn, sao anh lại nhảy xuống phòng y tế ngồi vậy?"
Đó là tiếng nói của Uyển Nhi. Diệp Chính Hàn nâng đầu lên, cười nhẹ nhàng :
"Tiểu Ngọc, đến tìm tôi sao?"
Uyển Nhi giận dỗi :
"Em muốn anh gọi em là Uyển Nhi. Em nói bao nhiêu lần rồi? Em không phải Tiểu Ngọc! "
Điệu cười của Diệp Chính Hàn bỗng có phần nhạt nhẽo :
"Em bỏ đi không nói một lời, rồi lại khăng khăng mình là Uyển Nhi gì đó?!"
Uyển Nhi từ giận dỗi sang hờn trách. Giọng chẳng còn dịu dàng đáng yêu, đôi mắt nhạt nhòa vài phần, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng thê lương, giọng nói kìm lại:
"Cậu còn nhớ đến Tiểu Ngọc này sao? Mình tưởng, trong lòng cậu chỉ có mình Tiểu Tranh?"
Diệp Chính Hàn chẳng quan tâm cô nói, gật gù cảm thán:
"Cũng có khiếu diễn viên! Tối nay, sang nhà tôi ăn cơm coi như bồi thường, được chứ?"
Tiểu Ngọc bỗng cười vang lên:
"Ngày trước hôm bỏ đi, tôi cầu xin cậu, tôi muốn tặng cậu cái xuất giá của mình. Cậu lại từ chối! Trinh tiết của tôi cậu cảm thấy bẩn thế sao?"
Diệp Chính Hàn nhíu mày:
"Hai chúng ta là anh em!"
Tiểu Ngọc ngồi sụp xuống đất, mắt ngước lên nhìn Diệp Chính Hàn, cô không khóc, vì nam nhân này chưa từng tuột mất khỏi tay cô, nhưng cô luôn không thể chấp nhận, tại sao cô với người cô yêu, lại là anh em chứ?
Diệp Chính Hàn định đỡ Tiểu Ngọc dậy, thì cô liền hất tay anh ra, chất vấn:
"Nếu chúng ta không phải anh em, thì anh... Có yêu em không?"
Diệp Chính Hàn thấy Hồ Tiểu Ngọc bỗng dưng rơi nước mắt, cô ngồi sụp xuống mà anh chỉ có thể dương mắt nhìn thật khiến anh khó chịu. Có yêu Tiểu Ngọc không sao? Anh lặng im nhớ tới cô gái đêm qua mình đã chạm vào, và cô gái ba tháng trước đã năn nỉ anh làm tình để ngăn chặn việc hôn sự. Rồi cuối cùng lại nhìn xuống Tiểu Ngọc, khẽ mệt mỏi nói:
"Có lẽ sẽ yêu!"
Tiểu Ngọc từ khuôn mặt đau buồn trở lên vui vẻ:
"Vậy có yêu sâu đậm không?"
"Có!"
"Tối nay... Em sẽ đến nhà anh!"
Tiểu Ngọc thay đổi các xưng hô, cô mỉm cười hạnh phúc, liền đứng dậy chạy đi, cô có điều "phải bận"!
Diệp Chính Hàn cũng chẳng rảnh can lại, anh vô cùng đau đầu, một phần vì uống quá nhiều rượu, một phần vì Hà Thiên Tranh. Truyện đêm qua...! Chết tiệt, cứ mỗi khoảnh anh lại nhớ ra một chút chuyện đêm qua, khiến bản thân không chịu được mà một lúc lại cương cứng. Chân dài vững chãi liền chạy ngay tới phòng y tế, cũng may là không có sinh viên nào cả! Nhưng không ngờ Tiểu Ngọc lại tìm được anh ở chỗ này!
~~~
Tại canteen.¥
"Cô bé bạn cậu hôm nay không đến sao?"
Đồ Cẩm Lục ngước lên hỏi Jorn. Diệp Chính Hàn đang ăn cũng nghe thấy, cảm giác miên man trong đầu, anh cũng đang tìm cô!
Jorn chán nản lắc đầu:
"Tôi gọi điện rồi, cậu ấy bảo đang bị ốm, không đi học được!"
Ốm sao? Hay là bị anh làm cho liệt giường thật rồi? Diệp Chính Hàn bỗng cảm thấy sản khoái tinh thần. Đầu óc không chút tế nhị nhớ nhung thân thể cô. Dù sao cũng đã bạc đãi cô, cũng phải mua cho cô thứ gì ăn chứ?
Diệp Chính Hàn lại cúi xuống, ăn nhanh hơn một chút, đầu liên tiếp nghĩ nên mua cho cô thứ gì để tẩm bổ!
~~
Hà Thiên Tranh cũng đã đỡ hơn nhiều. Những vẫn rất đau! Bản thân luôn lo lắng Diệp Chính Hàn sẽ nghĩ như thế nào. Càng nghĩ càng sợ hãi. Cô mới nhớ đến hôm qua không có dùng thứ gì phòng tránh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Rồi cô lại nhìn thứ trong tay mình. Là một máy ghi âm. Có người để trước cửa. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đi ra lại không có ai.
Hà Thiên Tranh tò mò, chắc là để nhầm chỗ rồi! Nhưng con người cô lại vô cùng muốn nghe. Đành mở nút bật, âm thanh quen thuộc vang lên, mang theo chút dịu dàng:
"Có lẽ sẽ yêu!"
"Vậy có yêu sâu đậm không?"
"Có!"
"Tối nay... Em sẽ đến nhà anh!"
Hà Thiên Tranh từ bất ngờ đến đau muốn ngất đi! Đây chẳng phải là giọng của Diệp Chính Hàn và Hồ Tiểu Ngọc sao?!
~~
7/7,16:59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro