Chap 16: Điều mà người say cần làm!
"Diệp Chính Hàn, ... Anh muốn làm gì?"
Diệp Chính Hàn thản nhiên nói như đó là một điều tất yếu:
"Tôi làm điều mà người say cần làm! Bắt đầu thôi, Tiểu Tranh!"
Hà Thiên Tranh cảm nhận được tiếng thảo dốc của anh, cô có hơi lo lắng. Hóa ra anh, vẫn chưa nhận ra cô là ai!
Lần này, Hà Thiên Tranh cố lấy lại lí trí, liên tiếp giãn rụa. Cô không muốn, không hề muốn làm thế thân cho Tiểu Ngọc, dù là làm với người mình yêu chăng nữa!
Diệp Chính Hàn làm sao lại để cô chạy được? Chuẩn bị đầy đủ rồi không lẽ lại phải chờ đến khi khác ?
Diệp Chính Hàn kẹp thật chặt chân cô lại, một tay giữ chặt hai tay cô ở trên để chắc rằng cô không thể bỏ trốn được!
Đôi đồng tử lóe lên tia hung ác, chống cự cái gì chứ!? Anh nhìn chằm chằm vào Hà Thiên Tranh làm cô bắt đầu run sợ. Đáng sợ như này, có phải vẫn là Diệp Chính Hàn nhận ra cô là ai không?
Anh cất giọng trầm ấm đã bị tình dục làm cho khàn đặc:
"Nói, tôi là ai?"
Anh là ai? Là Diệp Chính Hàn! Là người cô yêu! Nhưng sao anh lại hỏi, là hỏi Uyển Nhi sao? Có lẽ Uyển Nhi không nhận ra anh, cũng không có nhắc cô ấy là Tiểu Ngọc, nên anh mới uống rượu?
Hà Thiên Tranh yên lặng suy nghĩ, đôi mắt mơ hồ chớp nhẹ, anh là ai!?
Diệp Chính Hàn tức giận, trong lúc này mà cô còn lơ đãng?
Anh liền hung hăng nhắm xuống môi cô! Lưỡi anh khuấy đảo, quấn chặt lấy chiếc lưỡi thơm tho đang có chút bối rối của cô.
Chẳng qua là tối hôm trước mới hôn cô, tại sao hôm nay đã nhớ nhung da diết?
Hà Thiên Tranh muốn kháng cự. Nhưng sức cô làm sao có thể chống lại anh? Vả lại, tay và chân cô đều bị anh đè chặt, đừng nói rằng bắt cô thoát bằng cách ngực tấn công mông phòng thủ chứ?
Lưỡi anh ấm nóng cuốn lấy lưỡi cô khiến Hà Thiên Tranh có chút mê muội, hai má đã nhiễm màu hồng nhuận, người hơn run run thể hiện sự ngại ngùng. Điều đó khiến cô chẳng còn chút sức lực để giằng co bỏ trốn, thử hỏi, làm sao cô có thể từ chối người mình yêu cơ chứ?
Diệp Chính Hàn liếm quanh lưỡi cô, mút mút lấy mật ngọt trong khoang miệng cô khiến chúng kêu lên mấy tiếng "chụp chụp".
Hà Thiên Tranh ngô nghê không biết nên từ chối hay đón nhận. Chỉ ô ô vài tiếng vì khó thở.
Diệp Chính Hàn nuối tiếc bỏ mật ngọt ra, nghiêng sang tai cô khẽ thở hơi ấm nóng:
"Ngu ngốc, không biết thở bằng mũi à!"
Cô còn đang mê muội muốn chết, làm gì có thời gian nghĩ nên thở bằng gì?
Diệp Chính Hàn khẽ cắn cắn tai cô, liếm quanh vành tai khiến má áp bên cạnh cô cứ như có gì râm ran, ngại ngùng, cảm giác râm ran ấy làm cho cô muốn tránh né, hơi nhíu nhẹ đôi mắt đang ngại ngùng vì hành động của anh.
Diệp Chính Hàn hôn xuống chiếc cổ trắng nõn. Lại đến xương quai xanh xinh đẹp của cô. Liếm láp từng ngõ ngách trên cơ thể của Hà Thiên Tranh. Từng tấc da của cô đều rất mềm, rất nóng, chúng khiến anh dần một kích thích hơn, khó chịu cũng bắt đầu lớn dần! Anh đánh dấu bản quyền của mình bằng những chấm màu đỏ mỗi khi anh lướt qua thân hình cô.
Cảm giác ẩm ướt do miệng anh tạo ra khiến cô đỏ mặt. Kì lạ rằng, anh cứ chạm đến tất gang tất thịt nào đều khiến cô bỏng rát đến đấy. Tại sao cô không ngăn cản nữa? Là vì cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của người đàn ông này! Cô bỏ cuộc rồi! Cho cô ích kỷ một lần,... Dùng bản thân làm vật thế thân cho Tiểu Ngọc? Cô sẽ chỉ khốn nạn một lần này thôi!
Diệp Chính Hàn dừng lại chỗ xương quai xanh, nhìn ngắm cảnh đẹp đang ẩn hiện mờ ảo sau chiếc áo ngủ bị ướt. Tay anh không nhanh không chậm xé toạc áo ngủ của cô ra làm hai, khiến những chiếc khuy bắn tung tóe. Cảnh xuân trước mắt này anh mới chỉ sờ vào được vài lần. Chính là số lần nhìn lại bằng số lần chạm! Có phải lúc nãy Nhật Thiên Nam cũng nhìn cô mặc bộ áo ngủ với ý nghĩ thèm khát hay không ? Nghĩ vậy anh tức giận bóp mạnh một cái.
Hà Thiên Tranh có chút sợ hãi cố giãn giụa tay ở phía trên đang bị áo sơ mi buộc lại. Vì anh đang nhìn chằm chằm ngực cô nên chẳng hề chú ý.
Bờ ngực trắng hồng này bị che đi bởi một chiếc áo lót đen ướt đẫm bó sát vào vùng ngực, ở giữa lại còn... Hiện lên hai hình tròn nho nhỏ! Chúng là của anh sao? Đúng, cái chấm nhỏ kia, nhìn thật xấu xí, anh muốn chạm vào vật đáng ghét ấy!
"Đừng!... Dừng lại đi...!"
Chính là lúc anh định chạm vào, lại có đôi bàn tay có chút mũm mĩm đáng yêu che đi. Diệp Chính Hàn chẳng quan tâm lời nói của cô. Chỉ nhìn bàn tay cô che hết đồ mà phải là của anh. Ngại cái quái gì? Chẳng phải lần trước anh còn bóp chúng rồi sao?
Anh tức giận một tay cầm lấy hai tay cô bỏ ra. Di chuyển khiến chúng chuyển động, lẩy lẩy như miếng thạch tươi ngon. Hừ, coi như anh thích ăn thạch đi?!
Hà Thiên Tranh mặt đã đỏ rực hết cả mảng. Anh nhìn chuyên chú như vậy thật giống với những nhà nghiên cứu cô hay xem trên ti vi. Nhưng mà... Đây lại không phải vật có thể nhìn chằm chằm như vậy!
Diệp Chính Hàn không chịu nổi cái màn chắn màu đen che đi vật to béo ấy. Sao cô mặc áo lót bé vậy? Tuổi này còn là áo lót ba dây sao? Không sợ ngực sẽ xệ ư? Anh nhớ lần trước cô dùng loại có cạp đằng sau lưng mà? Nhìn đi, chúng nịt vú của cô đến nỗi sắp nuốt chửng nó rồi! Anh lại chẳng thể ngờ mình còn có thể được ghen với chiếc áo lót của cô! Hài hước! Dù sao thì, vật trước mặt là của anh, không ai có quyền dành, dù là áo lót đi chăng nữa!
Bàn tay to lớn đi tới phía dưới ngực. Một ngón tay thọc vào khe ngực phía dưới kéo áo lót của cô lên phía trên.
Vùng ngực trắng nõn đang ẩn hiện bật hẳn ra, hiện lên to lớn hơn bao nhiên sao với lúc đầu. Đập thẳng vào đồng tử của anh, khiến chúng bất ngờ hơi mở to ra. Thật đẹp! Nơi ấy, nhô cao lên, trắng hồng, ở giữa mỗi bên là hai vùng hồng nhạt nho nhỏ. Đây là thân hình trong mơ sao? Tại sao lại quyến rũ đến vậy? Hai phần nhô lên ấy cứ đung đưa quyến rũ cơ thể anh. Thậm chí, phía dưới của anh đã giật giật vài cái!
Hà Thiên Tranh cảm thấy bỏ được thứ ướt mèm bó sát vô cùng khó chịu trên người bỗng thấy thoải mái. Nhưng sao lại lạnh? Nhìn phái dưới, thấy anh đã nhìn thẳng vào ngực trần của mình. Cô giật bắn mình. Mặt cô đã đỏ như người say. Tay cô muốn tiến đến che đi vật chết người, liền bị Diệp Chính Hàn đoán được. Anh không nhìn, mà lấy một tay của mình bắt lấy tay cô để cố định lên phía đầu. Điều đó khiến ngực cô như nhô lên, bắt anh phạm tội!
Diệp Chính Hàn lấy tay to lớn chạm vào ngực trần mà bóp một cái, liền khiến cô giật bắn mình. Còn anh thì cảm thấy hạnh phúc tràn chề. Ngực cô thật mềm, lại còn hơi hơi lạnh, cặp vú cứ đung đưa theo sự khánh cự của cô càng khiến anh thêm thèm khát.
Một tay anh bóp thật chặt ngực cô, vô cùng to lớn, lại có lực đàn hồi, mềm mềm, cứng cứng. Anh hạ miệng xuống. Cắn một miếng thật to lên ngực cô.
Cả người Hà Thiên Tranh ê ẩm. Tay anh như vật nóng, chạm đến đâu liền bỏng rát đến đấy. Cả người cô bỗng vô thức nhô ngực lên.
Tay Diệp Chính Hàn không ngừng trêu ghẹo. Anh liên tiếp nhào nặn ngực cô đủ kiểu, đủ hình dạng, khiến nó in đậm những dấu tay màu đỏ, tay anh di chuyển thật nhanh, như sợ bị ai cướp mất. Một tay ấy, Diệp Chính Hàn liền cầm lấy hạt dâu nhỏ trên ngực cô, véo véo một cái, rồi lại di di, kéo nhô lên, khiến ngực cô khẽ rung động. Ngực cô đúng là chết người.
Diệp Chính Hàn không lấy tay giữ cô nữa, mà mang một bên tay nhào nặn, một bên phối hợp cùng bạc miệng bú mút vùng ngực.
Sự ẩm ướt ấy, lưỡi anh đang chạm thẳng vào ngực trần của cô?! Bàn tay cứ liên hồi cấu véo. Như trêu ghẹo, trọc tức cô. Đây là sự thật sao? Cô cố cắn chặt môi để không kêu ra những tiếng kêu dâm đãng. Nhưng cứ một lúc lại trên lên:
"Ưm...a.aaa... Đừng..."
Anh biết cô kìm hãm không muốn kêu to, nhưng cô lại không biết, anh mới là chủ nhân của những tiếng kêu ấy!
Diệp Chính Hàn bỏ miệng ra, nơi vùng ngực cô còn dính cả nước miếng do anh cắn mút để lại. Ngực cô từ trắng nõn chở thành màu hồng quyến rũ. Chúng biến thành đủ hình dạng.
Anh muốn cô kêu dâm đãng hơn nữa! Hai tay anh sờ lấy hai đầu ngọn vú, kéo thật mạnh, khiến cô cắn môi đến bật máu, cứ thế mà rên lên:
"Aaa!....ưm....Hàn....ưm... Dừng Hàn!...ưm..aaaa... Hu.... Nhẹ thôi, đau lắm!"
Mắt cô đã vì bị anh quấy nhiễu mà ươn ướt. Cô là đang bị bắt nạt! Anh trêu đùa cô!
Diệp Chính Hàn hai tay mỗi bên vừa bóp ngực cô, nhìn thấy mặt cô đỏ ửng đang kêu những tiếng kêu dâm đãng, môi đã tự cắn đén sưng tấy, tất cả thu vào tầm mắt anh, cái gì cũng là quyến rũ.
Anh liền đè cô ra hôn. Ngực trần của anh dính chặt vào bờ ngực non mềm của cô. Nụ hôn ấy dịu dàng, mãnh liệt, kèm thêm chút yêu thương. Cô có biết không? Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chờ ngày anh chiếm lấy cô lâu lắm rồi! Nhìn xem, trông cô thật đẹp!
Nụ hôn vừa kết thúc, Diệp Chính Hàn liền tiếp tục làm việc. Anh bỗng muốn chơi vài trò!
Lưỡi anh liếm nhẹ quanh đầu chấm hồng trên ngực cô. Rồi nhẹ nhàng lấy răng cắn cắn, làm cô rên to lên một tiếng. Chúng khiến anh vô cùng kích thích. Vật dưới đã muốn xé tan chiếc quần mà tung hô.
Anh khẽ cọ vật chướng vào giữa hai chân cô, bắt cô cảm nhận sự khó chịu của anh! Anh khẽ thì thầm vào tai cô với giọng nói trầm đục:
"Biết tôi khó chịu lắm không, hử?"
Rồi anh lại nắm lấy ngực cô. Cái cảm giác mềm mại chết tiệt này khiến anh phát nghiện rồi!
Hà Thiên Tranh mặc kệ cho anh tung hoành phía dưới, cô nhẽ nhắm mặt lại, một lúc lại bị anh trêu đùa mà rên mạnh lên một tiếng. Cô đang hưởng thụ sao?
Bỗng cô giật mình khi thấy anh đang tụt quần cô xuống.
Tay Diệp Chính Hàn không chịu được luồn vào quần lót của cô mà khẽ ấn mạnh hạt trân châu một cái, nơi này đã tràn ngập mật dịch từ khi nào.
"Aaa... Không phải chỗ ấy,... Hàn...ưm... Đừng !"
Diếc Chính Hàn tiếc nuối hai quả hồng đào đang rung lên. Cả người dịch chuyển xuống phía dưới.
Hà Thiên Tranh bỗng trợn mắt thật to. Diệp Chính Hàn đang dùi đầu vào vùng kín của cô! Mái tóc màu hung đỏ bị kẹp giữa hai chân cô. Hay tay anh banh hay chân cô ra. Tư thế này,... Quá là chết tiệt đi!
~~
4/7,1:35
~~
Vote hộ tao cái bọn mày. Đáng lẽ là không định ra chap này bây giờ đâu vì mai bị thu điên thoại, với cả tao lại đang làn bkg về review cho một event tại một team. Nên không có thời gian viết này. Bm vote cmt đê. T viết vì bm đấy. Mệt lắm, best buồn ngủ, mà vẫn cố viết. H này có hơi nhẹ không nhể -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro