Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: "Em chỉ là một cô gái... Từng rất yêu anh, nhưng lại bị anh bỏ quên!"

Anh kẹp hai chân của cô lại bằng chân của mình. Ngực trần săn chắc vồ tới người cô như một con sói hung dữ!

Hà Thiên Tranh bất lực nhìn người con trai mình yêu đang hôn lên môi mình một cách điên cuồng, nhưng anh lại đâu nhận ra cô là ai?

Diệp Chính Hàn biết cô chẳng thể nào bỏ trốn, thả lỏng tinh thần. Hôn lên mắt cô, lên mũi, lên những giọt nước mắt đang rơi trên gò má cô. Tại sao lại khóc? Anh đau lòng dừng lại nhìn cô. Cô im lặng nhìn anh, lại không chịu được mở miệng nhỏ nhắn mà khắc tâm:

"Em không phải Tiểu Ngọc. Anh hãy tỉnh lại đi, em thực sự không phải cô ấy, ... Anh nhìn nhầm rồi!"

Vừa nói cô vừa đau đớn, người anh phả ra một mùi rượu cùng mùi nam nhân quyến rũ, nhưng ngửi vào vẫn thấy mặn chát, thứ này, nó không phải là thứ cô có thể chạm vào!

Anh nhếch môi mỏng, nhìn nhầm cái quái gì? Yêu người khác rồi lại biện cớ đến Tiểu Ngọc? Tuy nghĩ vậy nhưng anh cũng đau xót khi thấy cô khóc, cố kìm nén sự ghen tuông, nhẹ nhàng nói:

"Em là Tiểu Tranh, tôi không hề nhìn nhầm!"

Hà Thiên Tranh tự cười khinh bỉ mình. Tiểu Tranh hay Tiểu Ngọc có khác gì nhau? Đối với anh, trong mắt anh, trong tim anh, tất cả chỉ có ba chữ "Hồ Tiểu Ngọc"!
Hà Thiên Tranh nghiêng mặt ra phía khác nói:

"Em không phải Tiểu Ngọc, cũng không phải Tiểu Tranh!..."

Bỗng nhiên đầu óc cô ngưng tụ lại nhiều cảm xúc, cô biết, mình là ai trong tâm trí anh rồi!

Hà Thiên Tranh ngước lên nhìn anh với đôi mắt đầy ắp nước mắt, lại còn hơi hơi đỏ!

"... Em chỉ là một cô gái... Từng rất yêu anh, nhưng lại bị anh bỏ quên!"

Chỉ là từng rất yêu anh thôi sao? Còn bây giờ...? Diệp Chính Hàn tim đau quặn thắt lại! Chính là không hiểu gì sao yết hầu lại đắng chát. Anh đang say, nhưng anh sẽ ngừng say, ngừng mơ tưởng đến cô gái trong giấc mơ xuẩn của mình! Anh cần có điểm dừng?

Diệp Chính Hàn tháo áo sơ mi nhàu nhĩ của mình trên tay cô ra. Người dịch sang một bên. Đôi mắt chưa bao giờ đáng sợ như vậy, mắt anh hằn lên tia đỏ, hung dữ gầm lên một câu:

"Cút đi, trước khi quá muộn!"

Hà Thiên Tranh bỗng muốn cười thật to. Dù biết anh chỉ coi cô là Tiểu Ngọc, nhưng khi anh nhận ra cô là ai, anh lại thể hiện sự lạnh lùng vốn có. Làm tim cô liên tiếp đập đầu vào thanh sắt. Đã rất nhiều lần rồi, anh luôn khiến cô như con thiêu thân đần độn chỉ biết bay theo con đường của anh, rồi lại bị anh làm cho chẳng còn cánh mà bay về.

Hà Thiên Tranh chệnh choạng bước ra khỏi giường, nước mắt cuối cùng không chịu được lại tuôn ra lần nữa. Lần này tuôn trào kịch liệt, như muốn cho anh thấy. Nhưng Diệp Chính Hàn thì làm sao? Anh vẫn yên lặng, lạnh lùng, nếu so sánh với người lúc nãy hôn cô thì hoàn toàn không phải một người!

Cô đáng thương đúng không ? Nhưng đáng thương thì ai hiểu cho cô?

Hà Thiên Tranh không còn sức lực. Vừa bước được hai bước liền ngã phịch xuống đất. Điều đó làm Diệp Chính Hàn muốn tránh cũng không thể tránh, muốn quên lại chẳng thể quên!

Lần thứ hai anh lại không thể khống chế bản thân. Vì anh là người say đúng chứ?

Diệp Chính Hàn liền bước xuống bế thẳng Hà Thiên Tranh đang khóc lóc vào phòng tắm.

Hành động đó của anh khiến cô có chút giật mình. Cô chẳng còn giãn giụa. Mà càng khóc lớn hơn. Đến bản thân còn không hiểu nổi tại sao mình lại khóc lớn đến vậy.

Diệp Chính Hàn khẽ ôm người con gái đang khóc trong lòng. Tại sao cô còn khóc? Anh đã buông tha cho cô rồi mà? Nhưng cô lại thử thách tính kiên nhẫn của anh. Làm sao anh có thể chịu được ? Diệp Chính Hàn nhìn cô đau lòng.
Anh đưa cô vào phòng tắm làm gì? Tự ai cũng có thể hiểu!

Bỗng Hà Thiên Tranh thấy có thứ gì ướt ướt rơi trên người mình. Rất nhiều, rất lạnh! Hóa ra anh đã lấy vòi hoa sen dội thẳng vào đầu cô, để làm gì?

"Trước trên hãy làm sạch mình! Cô đã bị Nhật Vương Nam chạm vào, thật bẩn!"

Buổi đêm, lại còn là mùa thu, nước lạnh làm người cô run lên bần bật. Nhật Vương Nam là ai? Cô không biết. Càng không muốn biết! Chỉ là, cô đang rất lạnh, anh có biết cô lạnh không?

Thấy người con gái ấy run rẩy, quần áo ngủ bó sát vào người làm thoáng hiện một thân hình quyến rũ mà anh đã mơ tưởng. Anh tắt vòi hoa sen đi. Lại đến bế cô vào lòng, làm nước lạnh dính vào ngực trần sắn chắc của anh. Ngực cô và anh, chỉ cách nhau tấm vải mỏng không phải sao?

Hà Thiên Tranh thấy vật ấm, liền ôm lấy, mệt mỏi đến nỗi không biết Diệp Chính Hàn đã gầm gừ từ khi nào. Anh sẽ chết, không phải chết lạnh, không phải chết vì chó cắn, mà là chết vì thiếu dục, là vì những lúc cương cứng lại không thể làm điều mình muốn, càng không thể quay tay, không hề có khả năng bên những cô gái khác làm tình như hồi trước. Thứ anh muốn là cô gái đang run rẩy hồi lâu trong lòng mình.

Anh đặt cô xuống giường. Anh tỉnh rượu chưa? Nếu chưa thì tốt, anh sẽ làm nốt công việc của một người say như anh cần làm!

Hà Thiên Tranh từ đầu đến cuối cùng vẫn là về giường của anh. Bắt đầu khó hiểu. Ở đây làm gì nữa?

Cô mệt mỏi bò dậy, anh cũng thật là có tâm! Cô khóc, anh liền ôm cô vào phòng tắm dội cho cô gáo nước, mà lại là nước lạnh. Hại cô thân thể như đang ở trong Bắc Cực! Rồi anh lại ôm cô, đặt cô lên giường?

Bỗng Hà Thiên Tranh hoảng hốt khi thấy anh thảm nhiên bắt cô lại, lấy lại chiếc áo sơ mi đã nhàu nát lúc nãy, kéo hai tay cô lại, buộc vào!? Hà Thiên Tranh với hơi thở dồn dập nói:

"Diệp Chính Hàn, ... Anh muốn làm gì?"

Diệp Chính Hàn thản nhiên nói như đó là một điều tất yếu:

"Tôi làm điều mà người say cần làm! Bắt đầu thôi, Tiểu Tranh!"

~~

Hứa hẹn chap sau sẽ 18+ nhé, cân nhắc trước khi đọc, không dành cho người yếu tim hoặc bị bệnh liên quan tới đường máu!

~~

3/7,1:22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro