Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 Diệp Chính Hàn ghen!

Bỗng một chàng trai ôm trầm lấy cô. Anh ta rất cao, mùi nam nhân xa lạ khiến cô phát hoảng sợ hãi muốn đẩy ra. Sức nặng đè lên vai khiến cô khó thở, là ai chứ?

"Buông ra, khốn nạn, anh là ai vậy?"

Nhật Vương Nam buông người con gái trong lòng ra. Người cô rất thơm! Nó khiến anh bị cuốn lại. Mùa thu được ôm một người thật thoải mái. Bỗng anh bị vả bốp vào khuôn mặt đẹp trai của mình.

Nhật Vương Nam bỗng tỏ ra đáng sợ. Đánh anh? Nghĩ rằng anh không đánh phụ nữ? Vậy mơ hồ rồi!

Nhật Vương Nam với đôi mắt tức giận, dơ tay định đánh người con gái phía dưới mắt mình. Bỗng anh nhìn thấy đôi mắt to tròn mọng nước đang rơi nước mắt. Khuôn mặt ấy liền khiến tim anh lệch một nhịp. Anh để ý đúng người rồi! Bản thân tự thấy có lỗi với cô, nhưng chỉ là một cái ôm. Cái ôm của anh đáng sợ thế sao?

Hà Thiên Tranh đau đớn khóc, cô không phải loại con gái dễ dãi như vậy. Diệp Chính Hàn, Đồ Cẩm Lục, rồi lại đến người con trai xa lạ này. Cô kêu lên:

"Sao anh lại ôm tôi!"

Nhật Vương Nam mỉm cười, nụ cười vô cùng đẹp:

"Tôi rất thích em"

Hà Thiên Tranh có chút ngơ ngác. Nhìn anh ta chắc lớn tuổi hơn cô. Nhưng cô chưa bao giờ thấy anh ta cả.

Sự ngơ ngác xen lẫn sợ hãi của Hà Thiên Tranh làm Nhật Vương Nam cảm thấy có chút hạnh phúc. Lâu lắm rồi anh không vui như thế này.

Hà Thiên Tranh lau nước mắt, lại ngước lên, anh ta vô cùng cao, dáng dấp thật giống Diệp Chính Hàn. Khiến lúc nãy đánh anh ta cô còn phải kiễng thật cao.

"Tôi không hề quen anh!"

Nhật Vương Nam vuốt vuốt mái tóc của cô, làm cô rẩy tay anh ta ra. Thật là bừa bộn!

"Vậy là em đồng ý rồi nhé! Từ nay về sau tôi sẽ gặp tôi nhiều"

Hà Thiên Tranh tức giận, cô đồng ý lúc nào chứ?

"Đồ điên!"

Cô chẳng ở đây làm gì nữa. Thật đáng sợ! Cô cất bước đi, anh ta cũng không đuổi theo. Cô bỗng nhìn thấy bóng người ở trong bụi cây bên cạnh. Cô hơi ngó vào. Không có ai cả. Tại sao cô lại hoang tưởng như mình đã nhìn thấy Diệp Chính Hàn chứ?

~~~

Đây là tối đầu tiên cô ở trong trường. Bên cạnh lại còn là phòng của Diệp Chính Hàn. Khiến trong lòng cô có chút vui vẻ. Cô bỏ cuộc rồi mà? Tại sao vẫn cứ phải quan tâm đến anh chứ? Nghĩ vậy nhưng lúc vào phòng cô vẫn hơi ngó sang bên cạnh. Anh đang làm gì?

~~

Một chàng trai với mái tóc hung đỏ, bịt khẩu trang đen, dáng người to lớn, lạnh lùng bước vào siêu thị mua vài chai rượu và một hộp bao cao su!

Chiều nay anh không bước ra. Nếu anh bước ra. Có lẽ sẽ có đánh nhau to về sinh viên năm hai và năm ba. Anh không muốn liên lụy đến mọi người trong hội. Hai người đều cân bằng sức lực. Nếu đánh nhau thì cuối cùng chỉ tổn hại hai bên!

Mẹ anh gọi cho anh nói đã sắp xếp cô ở bên cạnh phòng mình. Thật đúng lúc, anh cũng đang có việc muốn tìm cô! Tối nay, anh sẽ biến cô thành người của anh. Nhất định sẽ chẳng có ai cản được anh lại. Đó là cách duy nhất giữ được cô. Hôn ước thì có ích gì chứ? Nếu cô nói cô có thai với người khác thì chẳng phải sẽ lại khước hôn như hôm qua sao? Tim anh đau đớn. Anh sẽ cướp cô từ tay của Nhật Vương Nam. Thật nhanh thôi! Anh biết anh đang làm một việc điên rồ. Nhưng bây giờ Hà Thiên Tranh có quá nhiều người muốn chạm lấy cô, càng nghĩ anh càng muốn có cô hơn!

~~~

"Cốc... Cốc... Cốc"

Tiếng gõ cửa giữa đêm khiến cô bỗng nhớ tới Diệp Chính Hàn, ngày hôm qua anh cũng gõ cửa như vậy, là anh sao? Tại sao cô lại hi vọng? Cô từ bỏ rồi, không được nghĩ tới anh nữa! Cô ngáp ngủ, mở cửa.

"Hà Thiên Tranh, có nhớ tôi là ai không?"

Khốn nạn, là chàng trai chiều nay ôm cô, sao anh ta lại biết cô ở đây? Cô như muốn hét lên, nhưng vì đang là buổi đêm, nên cô liền trợn thật to mắt, nói bằng giọng gió, nhưng cố như làm việc lên nghiệm trọng:

"Anh bị điên à? Sao lại đến đây!?"

Nhật Vương Nam thấy cô vô cùng đáng yêu. Cũng làm theo động tác của cô. Anh ghé vào tai cô, nói giọng gió:

"Tôi qua đây thăm tình nhân của mình, không được sao?"

Hà Thiên Tranh tức giận, anh ta điên thật rồi. Cô không muốn bị quấy rối! Cô liền nói bằng giọng thật:

"Anh về ngủ đi! Đồ điên"

Rồi cô đóng cửa lại. Thật là điên rồ. Cô thì có gì tốt mà anh ta để ý chứ? Cảm giác bị người khác làm phiền thật khó chịu. Có phải lúc cô bám theo Diệp Chính Hàn, anh cũng cảm thấy khó chịu như vậy không? Cô bỗng cười khinh bỉ mình, cái gì không phải của mình, thì mãi sẽ chẳng bao giờ là của mình cả!

"Đùng... Đùng.... Đùng đùng đùng...!

Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Rồn rập, kêu lên rất to. Lại là anh ta sao? Anh ta vẫn chưa cút?

Cô mở cửa ra, tức giận hét lên:

"Anh bị điên à, còn không mau cút! Có người nhìn thấy thì sẽ bị đuổi học đấy tên khốn!"

Nói xong, cô bỗng trợn to mắt. Là Diệp Chính Hàn! Khuôn mặt anh đỏ bừng, hiện nên thật đáng sợ. Tại sao lại đáng sợ? Là vì anh vừa thấy cô và Nhật Vương Nam nửa đêm còn thì thầm vào tai nhau, cô thì giận hờn, còn anh ta thì cưng chiều. Cái hình ảnh như bóp méo trái tim anh. Anh thật muốn mình chính là Nhật Vương Nam lúc ấy!

Hà Thiên Tranh ngửi thấy mùi men rượu. Anh và Tiểu Ngọc lại bị sao vậy? Hại anh uống đến say như này! Cô thầm trách Uyển Nhi, có lẽ cô ấy cứ khăng khăng mình không phải là Tiểu Ngọc. Mà anh... Lại rất yêu Tiểu Ngọc. Đấy, cứ nghĩ là tim cô lại đau lên rồi.

Cô không nhìn anh nữa, định đóng cửa vào, cô sắp khóc rồi. Anh đến đây tìm cô làm gì chứ? Đi mà tìm Tiểu Ngọc ấy!

Diệp Chính Hàn tức giận giữ cửa lại. Dám nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như vậy? Cô hết yêu anh thật rồi sao?

Diệp Chính Hàn tức giận kéo cửa mở toang ra, làm cô chới với sắp ngã, anh liền ôm cô vác lên người, nhanh tay đóng cửa ngoài của cô lại. Anh vác cô đi quay sang bên cạnh mở cửa phòng mình rồi đóng vào, không quên chốt lại.

Hà Thiên Tranh hoảng hốt, anh định làm gì? Cô lo lắng không nguôi.

Anh vác cô vào phòng ngủ của mình. Làm cho cô giật mình, cố giãn giụa đánh vào lưng anh. Cô muốn nói, cô không phải Tiểu Ngọc!

Anh ném cô vào giường, làm cô đau đớn cố gượng dậy. Anh nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người mình. Thấy cô ngồi dậy chuẩn bị chạy khỏi giường, anh liền kéo cô lại, lấy áo sơ mi buộc chặt tay cô vào làm cô vô cùng đau đớn. Miệng cô liên tiếp nói:

"Em không phải Tiểu Ngọc"

Nhưng xem vẻ anh chẳng quan tâm những câu nói ấy. Có lẽ anh say quá nên không nghe thấy những lời cô nói?

Anh kẹp hai chân của cô lại bằng chân của mình. Ngực trần săn chắc vồ tới người cô như một con sói hung dữ...

~~

1/7, 17:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro