Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mắt tôi rất hay nhìn nhầm. Thành thực xin lỗi!

Nói xong cô liền đóng cửa tránh bị nghi ngờ. Tim đã muốn bắn ra. Bỗng một vật gì hơi nóng, ươn ướt chọc vào mông cô. Cùng một bàn tay chui thẳng vào váy cô chạm tới bờ ngực căng tròn. Cô bỗng giật mình.

"Umm... Vương Hàn,...ư... Bác gái đang ở ngoài!"

Diệp Chính Hàn tức giận bóp mạnh ngực một cái. Anh khẽ cắn vành tai cô, khẽ thì thầm:

"Là cô cố tình vào đây, muốn nhìn tôi tắm?"

"Không, ân...không phải! Là vì ở ngoài có thể nghe thấy tiếng nước! Ưm..."

Anh liên tiếp để dấu ấn trên cổ cô, khẽ than:

"Chẳng lẽ cách âm lại không tốt như vậy?"

Cô nhìn nam nhân với ngũ quan sắc sảo phía trước khiến cô đắm chìm. Liệu có phải, lúc anh say, anh sẽ quên đi mọi thứ?

Tại sao anh lại hoàn mỹ như vậy chứ? Khiến cho cô chẳng thế giữ riêng được cho mình. Anh yêu Tiểu Ngọc, cô biết! Cô gái xinh đẹp trong giấc mộng của anh cũng chính là cô ấy! Có một điều cô vẫn muốn hỏi anh, tại sao lúc nãy lại vẫn hình dung được cô là Tiểu Tranh? Và cô gái xinh đẹp trong mơ, anh lại nói là cô? Cô có nên phân tích chữ "Ngọc" và chứ "Tranh" có thể đọc giống nhau được không?

"Tiểu Tranh! Sao lâu vậy con?"

Hà Thiên Tranh giật mình, nhìn người con trai đang cuồng nhiệt đánh dấu chủ quyền, có vẻ anh thích hickey?

Cô cố năn nỉ Diệp Chính Hàn:

"Mẹ anh... Ư... Để em ra đi...!"

"Tiểu Tranh, con làm sao vậy? Đừng làm bác sợ!?"

Tiếng của Lăng Ngọc Tuệ tràn đầy lo lắng. Có khi nào con bé nghĩ quẩn...!

Bà bước nhanh chân tới cửa phòng tắm. Đập cửa một tiếng.

Bấy giờ Diệp Chính Hàn mới buông tha cho cô. Từ lúc nãy anh đã kìm chế, chỉ để lại những vệt đỏ, có chỗ thâm tím trên người cô. Anh chính là muốn cô khó xử trước mặt mẹ anh! Đó là cái giá phải trả khi cô không nghe lời!

Hà Thiên Tranh thật nhanh sửa chiếc váy ngắn cũn cỡn vì bị xé của mình. Tim như vỡ òa, anh cũng thật quá đáng!

Cô mở cửa, rồi khép thật nhanh. Sự xuất hiện của cô cũng khiến Lăng Ngọc Tuệ giật mình. Có phải con dâu của bà có gì chột dại ?

~~

"Muỗi nhiều quá bác ạ!"

Cô cười trừ khi thấy ánh mắt của Lăng Ngọc Tuệ đang soi thẳng vào từng vệt đỏ trên vai, cổ, tay, tất cả đều một màu đỏ nhạt.

Lăng Ngọc Tuệ chẳng lẽ chưa bao giờ làm tình sao? Bà trầm ngâm, cảm thấy lo lắng. Nhất định đây là dấu hôn. Nhưng là ai chứ? Khẽ nhìn lướt qua phòng tắm vẫn đang còn tiếng nước, đầu óc bà suy nghĩ, rồi bỗng mang theo chút tức giận, mà sự tức giận này cô chưa bao giờ thấy, cảm giác rất lạnh lùng đáng sợ không kém gì Diệp Chính Hàn. Cô bắt đầu lo lắng.

"Tiểu Tranh, con có làm gì có lỗi với nhà họ Diệp không?"

Hà Thiên Tranh ngơ ngác, liên tiếp lắc đầu:

"Sao có thể chứ? Con không hiểu ý bác."

Mặt Lăng Ngọc Tuệ càng đáng sợ hơn:

"Rốt cuộc người con nói rất thích là ai?"

Cô sợ hãi về khuôn mặt đáng sợ bên cạnh mình, bắt đầu buồn tủi về sự bất an của bác Tuệ. Người cô thích sao? Chỉ có một! Đó là Diệp Chính Hàn. Nhưng cô lại không biết trả lời như thế nào, vì cô đã bảo cô thích người khác rồi.

Thấy cô im lặng, mắt Lăng Ngọc Tuệ hằn lên tia hung dữ, nhìn chằm chằm lên cửa phòng tắm vẫn đang có tiếng nước. Bà không thể không đa nghi!

"Tiểu Tranh, con tránh ra, ta muốn vào phòng tắm xem thử!"

"Bác gái,... Ở trong đấy không có gì cả! Sao bác lại nghi ngờ con cơ chứ?"

Hà Thiên Tranh cố níu kéo Lăng Ngọc Tuệ lại. Nếu bà bước vào chứng kiến cảnh này có phải sẽ rất khinh bỉ cô không?

Lăng Ngọc Tuệ càng thêm nghi ngờ, nếu con bé thất tiết, chắc bà thất vọng lắm! Nghĩ rồi Lăng Ngọc Tuệ chạm tới cánh cửa, thì đã có người kéo vào. Lăng Ngọc Tuệ ngơ ngác, mặt nguôi tức giận, miệng hiện lên ý cười, hạnh phúc tràn đầy:

"Diệp Chính Hàn?"

"Vâng mẹ"

Diệp Chính Hàn quấn khăn màu hồng của cô dưới hông, để hở ngực trần săn chắc có chút màu hồng nhạt. Tắm xong cũng làm anh tỉnh ngủ. Cũng nhận ra hành động điên rồ của mình vừa nãy. Nhưng lúc cô vào anh cũng không thể dừng hành động đó lại được. Điều đó khiến anh hơi lo lắng về vấn đề bản thân rất dễ động dục mỗi khi nhìn thấy cô.

Cô như bị giáng một đòn chín mạng, vô cùng sợ hãi, có phải bác gái sẽ ghét cô?

Lăng Ngọc Tuệ nhìn hai đứa trẻ vui mừng, bà lấy giọng nghiêm trang:

"Thì ra là vậy...Làm xong thì ngủ sớm đi, giữ sức khỏe. Nhớ phòng tránh...! Yên tâm, khi nào tốt nghiệp các con xong có thể thoải mái. Truyện này là đại sự, ta rất vui. Diệp Chính Hàn cuối cùng cũng chín chắn, nhận ra đúng sai! Ta liền gọi lão Lỗ Sinh báo tin vui. Thôi ta đi"

Nói xong bà liền bỏ đi, chẳng để cho cô giải thích. Nhưng cũng thật may, bác gái không hề ghét truyện đó.

Bấy giờ cô mới để ý khăn tắm của mình đang quấn trên người anh bỗng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Vừa nãy,... Cô vừa nhìn trúng chỗ đấy, tuy không cương cứng, những vẫn nhô ra một cục! Lại còn quấn khăn của cô... Cảm giác thật hạnh phúc.

Diệp Chính Hàn tỉnh rượu. Anh còn điên dại được sao? Ở đây lâu sẽ khiến cho anh khó kiềm chế. Đã thế, còn khốn nạn hơn, ánh mắt của cô lại nhìn chúng chỗ anh. Anh phải đi, trước khi phía dưới sắp bật khỏi khăn tắm.

Diệp Chính Hàn liền bỏ đi. Điều đó khiến lòng cô thắt lại. Tim như có ai bóp chặt, có chút khó thở. Cô nhìn theo chân Diệp Chính Hàn. Anh làm sao vậy ?

Bỗng nhiên Diệp Chính Hàn quay ra, nói:

"Chuyện lúc nãy, xin lỗi! Chẳng qua,... Mắt tôi rất hay nhìn nhầm. Thành thực xin lỗi!"

Nói xong anh quay gót bước đi.

Cô bây giờ đang làm sao? Cô cười!
Nụ cười sâu trên miệng cô. Kèm theo những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Mắt anh hay nhìn nhầm? Anh nói cô rất giống Tiểu Ngọc? Rốt cuộc thì là giống chỗ nào vậy!? Cảm giác đau của bây giờ như nào cô chẳng quan tâm nữa. Cô chỉ căm hận bản thân ngu ngốc, liên tiếp bị anh lừa tình. Cũng may là bác Tuệ vào kịp. Nếu như cô với anh làm tình, rồi ngày mai thức dậy có phải anh sẽ giật mình đến nỗi đá cô lăn xuống đất không? Cảm ơn anh, cô nhất định sẽ không ngu ngốc thêm một lần nào nữa. Nếu có thể, lớn lên cô sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ, để cho khuôn mặt cô không có gì để giống Tiểu Ngọc nữa!

~~~

Thiên Tranh à, em nhớ chị không? Chị chị gái của em đây. Chị với em hồi cấp 2 rất thân? Chị biết em thích Diệp Chính Hàn! Ngay từ lần đầu tiền gặp anh ấy chị cũng đã trúng sét đánh ái tình. câu, "thứ ta , không phải từ đầu đã của ta, phải do ta bắt lấy"

Chị liền hỏi em về Diệp Chính Hàn. Em nói, anh ấy tên Vương Hàn, đó cái tên em tự đặt cho anh ấy. Em nói, anh ấy vị hôn thê của em, chị cùng đau đớn, khó chịu. Em nói, anh ấy cũng thích em! Được, chị sẽ cướp từ tay em!

Chị bảo bố mẹ rằng đó người đàn ông của chị, chị muốn cưới anh ấy. Biết sao không? Bố chị nói, chị thể yêu bất ai, nhưng không thể yêu Diệp Chính Hàn. Chị tức giận hỏi tại sao? Tại sao ư? Tại Diệp Chính Hàn chính anh họ của chị!

Chị đã quay trở về rồi. Muốn biết chị ai không? Chị là... Tiểu Ngọc!

29/6, 23:38

vài bạn hỏi lịch đăng. Mình sẽ đăng 1 ngày 1 chap nhé. Ủng hộ mình nhé. Chỉ cần VOTE thôi. Mình sẽ ra đúng lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro