Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cùng nhau làm tình (2)

Diệp Chính Hàn cắn cắn vành tai cô khiến cả người cô bỗng run bần bật. Rất ngại ngùng! Tai hơi buồn buồn. Anh khẽ thì thầm vào tai cô:

"Làm sao? Muốn khước hôn?"

Giọng nói trầm ấm khàn khàn của anh vang lên, mang theo chút giận hờn, phả hơi ấm vào má cô, mùi rượu như men say khiến cô bất động. Có phải anh... Không muốn khước hôn? Là sự thật sao?

Cô hơi nghiêng đầu tránh miệng anh. Hành động ấy khiến Diệp Chính Hàn vô cùng tức giận. Hoá ra cô thích người khác thật rồi!

Hai tay anh ôm trọn vẹn mặt cô. Để mắt cô nhìn thẳng mắt anh. Hai mũi chạm nhau. Anh còn cảm nhận được nhịp thở của cô. Điệu thở dốc, vô cùng cuốn hút. Khiến người nghe chỉ muốn ngay lập tức làm tình!

Diệp Chính Hàn chẳng kiểm soát được bản thân mình nữa. Hôm nay anh uống quá nhiều! Mà lí do anh uống là vì cô, vì cô huỷ hôn ước, vì cô nói cô yêu người khác rồi!

Hai tay anh nâng mặt cô lên. Miệng anh hạ xuống. Chạm nhẹ vào môi cô rồi bỏ ra, khiến chúng kêu lên một tiếng "chụp" . Nụ hôn nhẹ như tơ, nhưng lại đánh thẳng vào tim cô một nhát.

Mặt anh phóng đại trước mắt cô. Mũi hai người chạm vào nhau. Hơi thở hai người như hoà vào làm một. Nụ hôn gió của anh, khiến cô thật muốn ngất đi. Thậm chí, cô còn cảm nhận được tim cô đang đập rất mạnh, chúng khiến cô khó thở. Hình ảnh này quá lãng mạn chăng?

Anh lại chu nhẹ môi chạm lấy môi cô, tiếng kêu "chụp" lại kêu lên một tiếng.

Hành động nhẹ nhàng của anh khiến cô như đắm mình. Mắt của Hà Thiên Tranh nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt anh rất đẹp, dài, to, lông mi mỏng hơi cong nhẹ vô cùng đẹp! Mắt anh lại vô cùng sâu, nhìn vào chúng khiến cô bị hút lại. Tim lại đập mạnh hơn.

Môi anh hơi hơi mềm, lại còn có chút men rượu, khiến anh chỉ cần chạm nhẹ môi cô là tim lại như muốn nổ tung.

Diệp Chính Hàn chóp mũi vẫn chạm vào mũi cô, anh hơi gì mạnh mũi xuống, di di mũi cô nhưng thể hiện sự cưng chiều. Anh điên mất rồi! Khẽ cất giọng dịu dàng :

"Cho tôi!?"

Hà Thiên Tranh tai ong ong như nghe nhầm. Tất cả hành động của anh đều làm cô từng chút dung động. Cô như chìm đắm trong mộng đẹp. Cô yêu anh như vậy, chỉ cần anh một chút dụ dỗ, là cô liền như con thỏ nằm vẹn trong lòng anh! Câu hỏi của anh làm tim cô xao xuyến. Ánh mắt dịu dàng, hành động mãnh liệt, chiếm hữu, khiến cô có chút băn khoăn :

"Anh có biết em là ai không?"

Diệp Chính Hàn nhăn mặt:

"Là cô gái xinh đẹp trong giấc mộng của tôi!"

Sụp đổ! Cô liền đạp hết hi vọng cố gắng hết sức kháng cự. Cô rập tắt tất cả hư ảo tự mình tạo ra vừa rồi. Tim đau đến phát điên! Cô gái xinh đẹp trong giấc mộng của anh không phải là Tiểu Ngọc sao?

Mắt cô lại tuôn rơi những giọt lệ. Đầu cô lắc lắc như muốn thoát khỏi sự chế ngự của anh.

Anh tức giận! Nghiêng đầu hôn cô sâu hơn. Hôn đến khi cô chẳng còn thở được, không có sức mà giãn dụa nữa mới buông ra. Miệng cắn cắn vành tai cô, khẽ chửi:

"Đồ ngốc! Đó là cô... Tiểu Tranh!"

Cô bất ngờ, mắt trợn to, ngơ ngác nhìn anh. Tiếng "Tiểu Tranh" vang lên khiến cô như muốn vỡ oà! Cô bỗng oà lên khóc thút thít như con nít. Tại sao anh cứ làm cô phải mê muội chứ? Cô không chịu được! Loại cảm giác từ đau đớn chuyển sang hạnh phúc một cách đột ngột khiến cô muốn đứng dậy ôm anh! Cô bỗng muốn tạo cho anh thứ gì đó làm anh cảm thấy hạnh phúc!

Diệp Chính Hàn đau lòng liếm má cô, rất mặn! Anh cảm thấy đau đớn. Nhưng sau đây, cô sẽ cho anh, anh sẽ chẳng phải kìm nén nữa. Vật của anh,... Nó khó chịu lắm! Đang rất vật vã dưới kia.

Anh đưa dương vật cọ sát vào cửa huyệt của cô khiến cô bỗng rên lên một tiếng, rất dâm đãng!

Hà Thiên Tranh giật mình về hành động của mình. Anh cứ cọ sát vật nóng vào thứ của cô làm cho thứ đó cứ phản ứng vô cùng mãnh liệt! Cô cắn môi cố không bật ra tiếng kêu chết tiệt đó nhưng miệng cô không hề nghe lời, chúng cứ theo sự ma sát của anh mà kêu lên!

Diệp Chính Hàn khẽ thì thầm vào tai cô:

"Vật của tôi, đang sưng tấy, vô cùng đau đớn!"

Cô đỏ ửng mặt, tim đập nhịp nhàng. Anh có thể vì cô mà cương cứng sao? Cô nghe anh nói rằng đau đớn, cũng buồn lòng, lo lắng gặn hỏi, không quên mang theo những tiếng rên đi kèm:

"Ư...ư...em có thể...ư ư...a! Giúp...ư... Giúp anh chứ?...ư....!"

Diệp Chính Hàn ngẩn ra. Muốn giúp? Rất dễ dàng! Anh lại khẽ thì thầm vào tai cô lần nữa:

"Cho tôi được không?"

Cô mềm nhũn người. Tim như bắn ra, khoảnh khắc hạnh phúc này khiến cô rụng rời! Cô khẽ gật đầu, là cô mềm yếu rồi!

Thấy vậy Diệp Chính Hàn vô cùng thỏa mãn! Vùi đầu xuống cổ cô cắn cắn nhẹ. Nơi chiếc cổ trắng ngần là những vệt hôn của anh. Chúng như đánh dấu chủ quyền rằng cô là của anh!

Áo ngủ của cô đã bị anh kéo xuống, dần dần rồi bỏ sang bên cạnh.

Mắt Diệp Chính Hàn đỏ sậm. Đứng hình nhìn thân hình quyến rũ của cô. Chết tiệt, anh chưa bao giờ nghĩ cô lại đẹp đến vậy! Đẹp hơn cả trong mơ, rất chân thực, rất đẹp đẽ, khiến anh muốn chạm tới....

Diệp Chính Hàn khẽ bóp thật mạnh ngực cô một cái khiến cô giật bắn mình. Anh bắt đầu cởi đồ.

Thần hình cường tráng của anh lao đến cô như một con thú đói. Anh lại hôn cô, tay đang mon men xuống dưới.

" Tiểu Tranh! Con đã ngủ chưa?"

Hà Thiên Tranh giật nảy mình. Là tiếng của bác Tuệ! Cô đưa ánh mắt ươn ướt nhìn anh nhưng muốn hỏi ý kiến.

Mặt Diệp Chính Hàn trần xuống, khiến cho cô có chút sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng khó chịu. Anh có phải là bị ma bán không? Nếu không lầm thì là ba lần rồi! Ba lần anh mới chỉ chạm vào ngực cô mội cái, y rằng chẳng thể chạm cái thứ hai!

"Tiểu Tranh! Bác mở cửa nhé?"

Cô bỗng rẩy Diệp Chính Hàn ra. Ánh mắt đáng sợ của anh nhìn thẳng vào cô khiến cô sợ hãi. Cô khẽ thì thầm:

"Mẹ anh!"

Rồi cô hô tiếng to:

"Bác ạ? Đợi cháu một chút"

Cô tay run rẩy nhặt váy lên mặc. Vội nhặt hết quần áo của anh vứt thật nhanh vào phòng tắm. Còn một thứ cũng phải vứt vào!

Hà Thiên Tranh nhìn anh ngần ngại :

"Anh... Vào kia nhé!?"

Diệp Chính Hàn tức giận đứng dậy đi vào phòng tắm. Ý định làm cô liệt giường chẳng thành công, rốt cuộc lại biến thành bản thân liên tiếp liệt dương!

"Tiểu Tranh, con có sao không? Mở cửa cho bác"

Cô thấy anh đóng cửa phòng tắm lại, vội nhanh chân chạy ra mở cửa.

Lăng Ngọc Tuệ bước vào. Thấy cô liền giật mình. Bỗng ôm chầm lấy cô:

"Là bác không chăm sóc con tốt. Bắt con phải một mình tủi thân khóc trong đêm như vậy!"

Cô người run run, ngơ ngác về câu nói của bác gái.

Lăng Ngọc Tuệ làm sao không biết cô vừa khóc chứ? Mắt thì ươn ướt, mặt mũi đỏ ửng lên. Váy thì xộc xệch, chứng tỏ vì suy nghĩ nhiều mà lăn qua lăn lại trên giường.

Bỗng tiếng nước vang lên trong nhà tắm. Hà Thiên Tranh sợ hãi, miệng ngấp ngứ không để Lăng Ngọc Tuệ hỏi, liền nói:

"Con... Con vừa tắm quên chưa tắt nước. Đợi con tắt..."

Lăng Ngọc Tuệ gật đầu, trông cô nói thật đáng yêu.

Hà Thiên Tranh bước đến gần nhà tắm, bỗng tiếng sửng sốt của Lăng Ngọc Tuệ vang lên:

"Váy của cháu bị rách sao?"

Hà Thiên Tranh nóng vội, vừa mở hé cửa vừa nói vọng:

"Con mua váy kiểu vậy cho mát ạ! Cạch"

Nói xong cô liền đóng cửa tránh bị nghi ngờ. Tim đã muốn bắn ra. Bỗng một vật gì hơi nóng ướt ướt chọc vào mông cô. Cùng một bàn tay chui thẳng vào váy cô chạm tới bờ ngực căng tròn. Cô bỗng giật mình.

"Umm... Vương Hàn,...ư... Bác gái đang ở ngoài!"

~~

28/6,13:48

~~

bạn hối mình nhưng mình lại không rep được wattpad lỗi. Xin lỗi các bạn mình ra hơi muộn. Cảm ơn đã ủng hộ. Vote nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro