Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cùng nhau làm tình

"Tiểu Tranh, con tỉnh rồi!"

Cô đang ở nhà họ Diệp sao? Sao lại vậy? Rõ ràng là ở trường...!? Là mơ sao?

Lăng Ngọc Tuệ đau đớn nhìn con dâu tương lai đang dương ánh mắt u buồn nhợt nhạt. Trải qua cuộc sống gian lao, đi đến thành công hôm nay, bà chẳng lẽ một chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhận ra cô đang buồn chuyện gì sao?

"Có phải Tiểu Ngọc đã trở về?"

Đúng là không phải mơ rồi! Cô bây giờ thực sự vô cùng đau đớn, mệt mỏi, chỉ muốn khóc oà lên. Nhớ lúc cô bước tới kéo anh. Diệp Chính Hàn đâu còn như những lúc ăn đậu hũ của cô? Lạnh lùng, ghét bỏ, trong đầu anh chỉ có Tiểu Ngọc. Cô thực sự tức giận, uất ức.

"Chị ấy... Không nhận ra ai cả. Chị ấy nói chị ấy là Uyển Nhi. Cháu chẳng biết nữa. Thực sự rất giống chị Tiểu Ngọc!"

Lăng Ngọc Tuệ tức giận. Tiểu Ngọc rất khôn khéo, bà đương nhiên quý đứa cháu này. Nhưng bà làm sao lại có thể cho phép Tiểu Ngọc và Diệp Chính Hàn yêu nhau? Quá điên rồ!

"Bây giờ muộn rồi, đừng về kí túc xá nữa. Tiểu Tranh, người bạn của cháu đã lấy hộ vali, ta đã để ở đầu giường, cháu tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm. Ta nhất định lấy lại công bằng cho cháu!"

~~~

Diệp Lỗ Sinh tức giận gầm lên:

"Sao anh dám để một nam nhân đưa Tiểu Tranh về nhà? Anh không quan tâm con bé nhưng cũng nhất định không được để người khác động vào phụ nữ của mình!"

Diệp Chính Hàn nghe vậy, sắc mặt cũng không được tốt lắm:

"Ai được cô ấy về?"

"Là con của nhà họ Vương! Cậu ta xem vẻ rất để ý Tiểu Tranh! Lúc cậu ta về còn dặn dò đủ kiểu. Anh còn chẳng thể nào bằng được cậu ta!"

Diệp Chính Hàn cùng Diệp Lỗ Sinh đều im lặng.

Được một hồi, bỗng Diệp Lỗ Sinh cất tiếng lạnh lùng :

"Nếu anh không yêu con bé... Tôi cũng không ép buộc anh nữa!... Tiểu Tranh đã như đứa con trong nhà. Tôi không thể bắt ép con bé vào những thứ khổ sở! ... Nếu anh nhất định cương quyết không chịu lấy Tiểu Tranh... Vậy tôi cho anh tự do!"

"Ba muốn làm gì!?"

Diệp Chính Hàn lạnh lùng, dường như chẳng còn gì lạnh hơn. Muốn anh bỏ Hà Thiên Tranh? Thật khiến người ta như gặp chuyện hài!

"Tôi có quen hiệu trưởng Vương! Rất thân! Là bạn học cũ!"

~~~

Hà Thiên Tranh mặc một chiếc váy trắng. Nhìn cô chẳng khác gì người vô hồn. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Người hầu nhìn thấy cô cảm thấy vô cùng đáng thương. Hà Thiên Tranh như con búp bê bị hỏng, cô bước xuống như một thiên thần, chỉ tiếc rằng, cánh đã mất từ bao giờ.

Diệp Lỗ Sinh cùng Lăng Ngọc Tuệ nhìn cô xót xa.

Diệp Chính Hàn đang điên cuồng tức giận với những gì Diệp Lỗ Sinh nói! Lúc biết Tiểu Ngọc mất tích còn chẳng đau đớn bằng.

Hà Thiên Tranh không hề kinh ngạc khi anh ở đây. Có thể là bị bác trai bắt về?

Chiều nay cô đã suy nghĩ rất kĩ, tại sao cô cứ phải bám theo anh, trong khi anh lại chẳng hề yêu cô. Kết quả là chỉ có mình cô đau khổ, lí trí luôn gọi cô, tại sao cô cứ phải chạy theo con tim? Cô cho mình cơ hội thì cũng là cho Diệp Chính Hàn cùng Tiểu Ngọc sự giải thoát!

~~

Hôm nay mọi người ăn rất nhanh, hay gọi là ăn rất nhạt nhẽo. Diệp Lỗ Sinh hỏi:

"Nghe nói, Tiểu Ngọc trở về sao? "

Nhìn vẻ mặt hai đứa trẻ, thì nhất định là đã về rồi! Ông định cất tiếng tuyên bố một điều quan trọng thì Hà Thiên Tranh đã lên tiếng:

"Bác,... Con có điều muốn thỉnh cầu"

Diệp Lỗ Sinh gật đầu nhìn cô. Hà Thiên Tranh cất giọng run run, mắt đỏ quạch như sắp khóc:

"Con,... Khước hôn được chứ?"

Lăng Ngọc Tuệ nghe vậy, như muốn hét lên, ánh mắt kinh ngạc:

"Con không còn nể mặt bác gái này nữa sao?"

Cô cố kìm nén cho nước mắt không tuôn. Nhưng nó cứ trào ra, ước hết má. Cô kìm lại, cố cất tiếng nói khàn khàn :

"Vì con thích người khác rồi, con xin lỗi bác gái! Vả lại, anh ý... Tiểu Ngọc chẳng phải chở về rồi sao? Cả hai đều không yêu nhau, vậy đến với nhau làm gì hả bác?"

Diệp Lỗ Sinh buồn lòng cất tiếng:

"Nếu con muốn,... Ta nhất định kiếm cho con tấm chồng thật tốt. Là ta không biết dạy con mình, còn nữa, con ta không hề xứng với con!"

Lăng Ngọc Tuệ tức giận:

"Cái quái gì mà xứng với không xứng? Con là con dâu nhà này, ai có quyền bắt ép con? Ta rất hiểu rõ tính con, con thích ai cơ chứ? Có phải là vì Tiểu Ngọc trở về?!"

Hà Thiên Tranh liền vội vã lên tiếng:

"Không hề phải là chị ý! Đây là chủ ý của con. Bác à,... Thích một người, mà họ mãi chẳng thích mình. Thì nhất định sẽ có ngày mình bỏ cuộc, rồi mình sẽ thích người khác, tốt hơn người mình đã từng thích! Mà bác biết đấy, con lại là một người rất dễ dàng bỏ cuộc!!..."

"Ta không nghe, cái gì cũng không nghe! Dì Nguyệt, dọn cơm! Ta mệt rồi, ta đi nghỉ!"

Diệp Chính Hàn từ đầu đến cuối vẫn lạnh lùng, dường như chẳng quan tâm cho lắm. Nhưng chẳng ai biết hai tay anh ở dưới đã nắm chặt từ lâu. Cô được lắm! Rất có trí khí. Muốn bỏ anh? Bỗng tim Diệp Chính Hàn đau quặn lại, khó chịu tột đỉnh! Anh lại nhớ đến cô gái xinh đẹp trong mơ! Bắt anh bỏ được sao?!

~~

Cô thay chiếc váy trắng thành bộ váy ngủ. Lần này cô làm đúng sao? Cô đã bỏ Diệp Chính Hàn rồi! Hà Thiên Tranh khẽ lau nước mắt. Vừa mới tối hôm qua, cô và anh còn...! Hoá ra hôm nay lại đau khổ đến vậy!

Cô mệt mỏi ngủ một giấc. Thật mệt!

"Cốc... Cốc..."

Có tiếng gõ cửa! Cô vội mở đèn ngủ. 1h đêm rồi, còn ai lại gọi cô chứ?

Cô nhắm tịt mắt mở cửa.

"Ai vậy?"

Bỗng cả thân hình to lớn ngã vào người cô. Cô bị ôm thật chặt. Mùi rượu cùng mùi nam tính phả vào người cô. Sao anh lại uống rượu? Là vì Tiểu Ngọc sao? Cô cố vươn tay đóng cửa, tránh làm người khác mất ngủ.

Diệp Chính Hàn ôm Hà Thiên Tranh thật chặt, nhưng sợ cô chạy mất. Tay anh chạm vào làn da mát lạnh. Rất thoải mái, cảm giác thật mịn màng!

Hà Thiên Tranh cảm thấy đau đớn. Có lẽ anh đang nhớ người anh yêu! Cô liền muốn nhắc cho anh biết mình đang là ai!

"Em không phải là... Ô...ô... Ưm... Ư...ưm"

Anh hôn thật chặt môi cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ mất một thứ gì đó đến như vậy. Càng nghĩ anh càng ghì môi cô mà hôn. Lưỡi anh quấn chặt lưỡi cô, vừa hôm qua anh chạm vào thôi mà bây giờ anh đã rất nhớ, nhớ đến điên cuồng. Môi cô rất ngọt! Anh chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi. Tại sao bắt anh phải đưa cho người khác? Nghĩ đến nam nhân khác cũng làm như này với cô anh bỗng tức giận điên cuồng! Chỉ có mình anh thôi!

Miệng anh cắn cắn phía môi dưới của cô. Anh đi lại trong khoang miệng của Hà Thiên Tranh. Anh khéo thật mạnh người cô vào ngực mình mặc cho cô đang kháng cự.

Lần đầu anh mơ về cô, cô tự nguyện cho anh, là vì cô rất yêu anh? Còn lần thứ hai anh mơ về cô, cô lại ra sức kháng cự, không phải vì Tiểu Ngọc, mà là vì ngoài đời cô đã có người khác sao? Cô nói rằng cô đã thích người khác, cô nói là cô bỏ cuộc, cô hoang tưởng rồi! Anh nhất định không để cô quên anh! Muốn thích người khác? Là mơ cũng không cho phép!

Diệp Chính Hàn vừa dừng hôn, liền ôm cô ném lên giường. Anh ngồi lên đùi cô chặn hai chân cô đang ngo ngoe. Tay anh vén váy cô lên tận trên cao, hở hết cả quần lót màu đen. Thấy tay cô bắt đầu phản kháng, anh xé một ít vải ở phần cuối của váy buộc chặt hai tay cô lại, để cố định trên đỉnh đầu, khiến cô vô cùng lo lắng, sợ hãi.

Hà Thiên Tranh vô cùng chóng mặt. Hành động của anh khiến cô tỉnh hẳn ngủ. Cô không thể hiểu, tại sao anh lại làm vậy với cô? Hay là anh vẫn coi cô là Tiểu Ngọc?

"Dừng lại đi! Em không phải là..."

Chưa nói hết câu, anh liền khoá miệng cô lại. Là anh không hề muốn cô nói! Cô quá nguỵ biện rồi! Chẳng phải là yêu người khác rồi sao? Nên muốn từ chối anh?

Anh cắn thật mạnh môi cô. Hà Thiên Tranh đau đến phát khóc, môi đã bật máu, sưng tấy vì bị anh cắn mút! Anh không hề nhẹ nhàng, anh mãnh liệt, mang giận dữ chuốc lên người cô.

Hà Thiên Tranh giãn rụa. Cô ghét như này, ghét anh coi cô là Tiểu Ngọc! Tránh được môi anh, cô như hét lên:

"Chẳng phải sáng nay, anh đã vì cô ấy, mà xô ngã em sao?!!"

Nước mắt cô bỗng tuôn ra. Đau đớn! Anh lại dừng lại. Đúng, cô chưa lần nào phải "thất vọng", chỉ cần nhắc đến Tiểu Ngọc, anh sẽ ngay lập tức quên hết mọi thứ.

Diệp Chính Hàn vô cùng tức giận về sự việc tối nay. Nghe cô nói vậy liền đớ ra. Hoá ra hôm nay người giữ anh là cô? Anh còn chẳng quan tâm đó là ai. Lúc đó vô cùng tức giận vì Tiểu Ngọc chơi trò giả bộ. Miệng cô ấy cứ nói là không phải Tiểu Ngọc, nhưng lúc anh ôm cô, nhìn thì có vẻ là kháng cự, nhưng thực chất lại ma sát cơ thể anh! Điều đó khiến anh cảm giác như bị đùa giỡn. Tiểu Ngọc lại rất hay như vậy!

Hà Thiên Tranh bỗng muốn cười lên một trận thật lớn. Hôm nay là thất bại tràn trề của cô rồi. Cô bị hạ gục bởi một cô gái tên Hồ Tiểu Ngọc!

Diệp Chính Hàn cất tiếng khàn đặc:

"Tôi không hề biết đó là cô!"

Đây được coi là một lời giải thích sao? Anh giải thích thì có gì tốt? Anh vẫn yêu Tiểu Ngọc. Bây giờ anh nhận ra cô không phải người con gái anh thương rồi. Cô có phải lại tự khâu vá tim lại không?

Hà Thiên Tranh khóc đến lạnh khuôn mặt. Cố tháo vải trên tay mình. Đùi muốn xê dịch khỏi đùi anh.

Diệp Chính Hàn tức giận. Vậy là muốn trốn? Chẳng lẽ anh lại phải mất đi mất lại miếng mồi ngay trước mắt?

Diệp Chính Hàn khó chịu lấy vải cô vừa tháo ra buộc lại, một lần nữa để cố định lên đầu giường.

Hà Thiên Tranh giật mình. Anh định làm gì?

Diệp Chính Hàn muốn làm gì? Anh nhớ tới giấc mơ của mình. Chẳng lẽ ngoài đời anh lại yếu kém hơn cả bản thân mình trong giấc mơ sao? Đúng, chính xác là, hôm nay, anh muốn ăn sạch cô! Muốn mai cô có bò cũng không thể bò nổi ba bước!

Nhìn thân hình nóng bỏng của cô với vẻ mặt dâm đãng này mà nói là thích người khác sao? Càng nghe càng cảm thấy nhức tai! Dương vật của anh luôn đi trước cả anh. Chỉ cần hôn cô! Một nụ hôn thôi, thậm chí khi chỉ cần nhìn cô ăn mặc không kín đáo, mà cho dù có kín đáo đi chăng nữa thì từ mắt anh đều như muốn xé tan mọi thứ ra, đối với thân thể cô, vật của anh vô cùng nhạy cảm!

Hà Thiên Tranh như muốn điên lên. Cô là con gái, cô cũng rất có cảm giác khi ở bên cạnh người mình yêu. Anh bắt cô kìm nén, bắt cô phải chịu đựng, cô rất đau khổ. Tim cô đập thình thịch, như muốn bắn cả ra ngoài. Người cô yêu và cô sẽ làm gì chứ?

"Ưm... Đừng! Vương Hàn.... Ư... Ô...ô... Đau đau.... Ư... Ưm... Nhẹ nhẹ!!!"

Diệp Chính Hàn là đang say rượu hay say mộng? Anh muốn đây là sự thật, không phải là giấc mơ anh ngày đêm thèm khát! Anh vừa nhào nặn ngực cô, vừa khẽ kêu tên cô thật dịu dàng mà lôi cuốn:

"Tiểu Tranh!"

26/6, 8:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro