Anhh là con gái, em vẫn yêu
Nó : Trịnh Hoài Ân (gọi tắt là Trịnh Ân) từ nhỏ phải che giấu thân phận con gái sốngnhư 1 đứa con trai, cuộc sống phải làm theo mọi sắp đặt của người khác. 1 đứa trẻ 5tuổi ngây thơ được huấn luyện trở thành 1 vệ sĩ, không có tình cảm vô tình, lạnhlùng. Vì bảo vệ cô chủ nhỏ của mình có thể làm tất cả mọi thứ, nó sẽ không bỏ qua cho ai dám đụng vào cô chủ nhỏ của nó.
Cô : Nguyễn Bảo Hà , cô chủ nhỏ của nó, từ nhỏ tim đã không được khỏe, sức khỏeyếu ớt. Là 1 cô gái hoạt bát, hòa đồng,dịu dàng .Luôn phải có người bao vệ vì ông củacô có mâu thuẫn với người khác mà người đó lại là 1 người có thế lực ngang với Ôngcô.
Nó cao 1m75 dáng chuẩn men, ngực không phát triển (do yếu tố bên trong và do huấnluyện), lạnh lùng ít nói, giọng nói trầm ấm như con trai,trong mắt chỉ có cô và nhiệmvụ. Rất cưng chìu ý cô, cô muốn gì nó cũng làmCô cao 1m63 3 vòng chuẩn, gương mặt ngây thơ, có nụ cười trong sáng bất cứ ai gặpcũng thích, dáng người mỏng manh, hiền lành. Rất thích nhõng nhẻo với nóNó và cô sống cùng 1 nhà với nhau từ lúc 7 tuổi, làm gì cũng có nhau, đi học hay đichơi......Nó không biết tình cảm là gì, còn cô đem lòng yêu nó từ lần đầu nó vì cô màđánh nhau.1 người vô tâm lạnh lùng, 1 người ngây thơ ngại ngùng liệu tình cảm này sẽ có kếtquả không? Khi bức tường ngăn cản không chỉ vì 2 con người mà còn khoảng cáchgia thế giữa nó và cô
Trong 1 căn phòng người đàn ông lớn tuổi đang cầm trên tay bài báo, tựa đề bài báo là
"Cháu gái tập đoàn Nguyễn Long bị bắt cóc". Người đàn ông tức giận vò nát bài báo ,
quay sang người thư kí đang đứng đó quát
- Việc này là sao đây hả? Chẵng phải tôi đã nói cái tin tức đáng xấu hổ này không
được để cánh báo chí biết sao?
- xin lỗi chủ tịch nhưng việc này là do phía cảnh sát tiết lộ._ người thư kí cuối đầu
trả lời
- Chuyện đã lan rộng như vậy , ta không thễ làm gì cả không ngờ Trần Hòa lại dám
liều lĩnh như vậy. Đi bắt cóc 1 đứa trẻ 6 tuổi, anh đã điều tra kĩ phía bên kia chưa?
- Dạ vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
- Phải. Hù dọa ta là bọn chúng đã đạt được mục đích. Hiện tại sẽ không có động tĩnh
gì,nhưng còn sao này....._ người đàn ông ngập ngưng rồi nói tiếp.- Việc ta giao anh
làm tới đâu rồi?
- Hiện tại vẫn trong quá trình tìm kiếm
- Phải là 1 đứa trẻ mồ côi, để khi có mất tích cũng không ai để ý
- Tôi hiểu ạ.
- Sao này đứa trẻ đó sẽ là tấm chắn cho Bảo Hà, không thể để hắn hại thêm 1 người
thân nào của ta nửa. Tương lai của tập đoàn Nguyễn Long phụ thuôc vào Bảo Hà cháu
ta.
- Nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ
- được ta tin anh. Anh đi đi
Người thư kí bước ra ngoài, người đàn ông đó mở hộc bàn ra lấy tấm hình có 1 nam 1
nử ôm 1 đứa bé gái
- Giá như con không ra đi để lại 1 mình Bảo Hà...Dẫu sao con cũng đừng lo lắng ta sẽ
chăm sóc cho nó, tập đoàn này sẽ dựa vào Bảo Hà.
----------------------------
Trên 1 chiếc xe buýt, có 2 đứa trẻ lang thang, 2 đứa nó mời mọi người mua sumgum,
nhưng chẳng ai thèm để ý , đi qua rất nhiều người cuối cùng cũng có 1 cô gái kêu 2
đứa trẻ lại
- Bao nhiêu 1 cây?
- dạ 10 ngàn ạ
- đây tiền đây._ cô gái cầm tiền đưa cho 2 đứa trẻ
- Dạ tụi con cám ơn cô._ nhận tiền xong 2 đứa trẻ cười thật tươi
2 đứa vẫn tiếp tục đi mời người khác, đến trạm xe ngừng 2 đứa xuống xe, đi về phía
Wc, nhìn nhìn muốn vào lại không muốn vào, chợt có người đàn ông xuất hiện
- Còn không mau vào đây._ tên đó hét vào mặt 2 đứa trẻ
- Đưa tiền đây._ vừa vào tên đó đã đòi tiền
- không được._ đứa trẻ hơi lớn lên tiếng
- Ranh con cứng đầu không đưa hả.
Bốp..Bốp... tên đó đánh liên tiếp vào đứa trẽ hơi lớn đó
- Anh ơi đưa đi...huhu....em không sao đâu._ đứa trẻ nhỏ vừa khóc vừa nói
- không được đâu._ đứa trẻ lớn
Sau 1 lúc thì tên đó cũng lấy được tiền rồi bỏ đi, đứa nhỏ ôm lấy đứa trẻ lớn khóc
- Ngoan nín đi anh không sao.
- Anh đau lắm hả. Mình lại phải nhịn đói rồi
- hì em xem nè._ vừa nói đứa tre lớn lấy ra 1 tờ 50 ngàn
- wao...anh đã giấu nó sao..khụ khụ
- em không sao chứ
- Anh à mình mua bánh bao ăn đi
- em sốt mấy ngày rồi, mua thuốc uống nha
- em không sao đâu, được ăn bánh bao là em hết liền
- ừ vậy đi thôi
Đứng trước nhà thờ, trên tay đứa trẻ lớn cầm 2 cái bánh bao, tay còn lại dắt đứa trẻ
nhỏ vào trong. Ăn xong cả 2 trờ về chổ của tên cầm đầu. Hắn nhận được tiền từ tất cả
bọn trẻ chỉ có 2 đứa trẻ vừa vào là không có
- Tiền đâu._ tên cầm đầu nhìn 2 đứa hỏi
- Bị...Bị bọn trẻ ở địa bàn khác lấy rồi._ đứa trẻ lớn nói
- Cái gì là bọn nào mà dám lấy tiền của tao._ Tên cầm đầu nổi giận đi tới đi lui
- Chó điên lúc đó mày ở đâu mà đễ bọn trẽ khác lấy tiền vậy?_ Tên cầm đầu quay
sang tên đứng kế hỏi
- Ơ lúc đó tao đi vệ sinh._ tên đó giật mình khi nghe nhắc tới tên mình
- Hừ...tối nay 2 đứa bây ngủ bên ngoài._ Tên cầm đầu chỉ vào 2 đứa trẻ
- nhưng bên ngoài lạnh lắm 1 mình em ngủ ngoài đó được rồi._ đứa trẻ lớn nói
- Còn dám cải lời tao._ tên cầm đầu đánh đứa trẻ lớn
Sau 1 lúc đánh hả giận hắn kêu tên chó điên đem 2 đứa trẻ quăng ra bên ngoài. Ở bên
ngoài gió thổi mạnh làm đứa trẻ nhỏ đang bệnh trở bệnh nặng hơn nửa, đứa trẽ lớn
ôm lấy đứa nhỏ, lây lây
- Nhóc con em không được ngủ.
- Anh à em đang ăn thịt nướng nè ngon lắm...khụ khụ
- Em có sao không. nóng quá rồi.
- Hì hì cuối cùng ước nguyện của em cũng thành hiện thực rồi em được ăn thịt rồi.
Sau khi nói xong đứa trẽ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình để đến 1 nơi khác, nơi mà
đứa trẽ đó sẽ được ăn được làm nhưng gì mình thích.
- Không nhóc con à em không được bỏ anh mà huhu.._đứa trẻ lớn ôm lấy thân người
lạnh ngắt của đứa nhỏ khóc lên
Cứ như vậy qua hết đêm, tên cầm đầu cùng mấy tên đàn em ra ngoài, thấy vậy lại
xem thì ngạc nhiên biết rằng nhóc con đó chết rồi
- Anh...cái thằng nhóc con chết rồi._ tên chó điên nói với tên cầm đầu
- Đem xác nó quăng xuống sông đi._ Tên cầm đầu nói xong bước vào trong nhà
- Không anh không được đụng vào em ấy._ đứa trẽ lớn ngăn cản tên chó điên lại
- mẹ kiếp. Biến đi chổ khác._ Tên đó nói rồi đá vào đứa trẻ đó
Đứa trẽ lớn đứng đó nhìn nhóc con bị mang đi nước mắt trực trào, người duy nhất ở
đây thân với nó cũng đã ra đi
--------------------------
Đứa trẽ lớn ấy lại phải lên xe buýt bán sumgom, ngay lúc này trên xe có 2 người mặc
vest đen chú ý đến đứa trẻ này, theo đến hết trạm, xuống xe liền kéo đứa trẻ lại
- Đừng sợ tụi anh không phải người xấu đâu._ 1 tên tươi cười nói
- Đồ ngốc tự dưng lại kéo nó rồi nói không phải người xấu làm sao nó tin._ tên còn lại
kí đầu tên kia
- à há haha_ tên kia cười
- mấy anh mau đi đi lát anh chó điên lại sẽ đánh mấy anh đó_ đứa trẻ nhìn 2 người
đó
- anh không sợ đâu. Hãy đi với bọn anh sau này em sẽ được hạnh phúc.
_ tên kia đưa tay ra nói với đứa trẻ
- Ê thằng kia mày là ai sao cản trở việc làm ăn của bọn tao._ tên chó điên lao tới
- muốn gây sự à._ tên còn lại nhìn tên chó điên nhếch mép cười
- Tên này láo. Khi tao chưa nổi giận thì mày khôn hồn biến khỏi đây đi._ chó điên
đấm tới
- Tao bẽ gãy tay mày nha._ tên còn lại nắm lấy tay tên chó điên bẽ ngang
- Tha tha cho tôi đi.
- Trong vòng 3s mày không biến khỏi đây thì tao bẽ gãy tay mày
Vừa buông ra thì tên chó điên đã chạy mất, 2 người mặc vest lại gần đứa trẻ
- Em sẽ sống tốt hơn bây giờ. đi thôi
Đứa trẻ im lặng bước theo 2 người đó. Và bắt đầu từ đây cuộc sống tâm tối của đứa
trẻ đầu đường khép lại và mở ra cuộc sống khác của nó.(đứa trẻ đó sẽ thay đỗi gọi là
nó nha
Chiếc xe dừng trước 1 ngôi biệt thự, 2 người đó bước xuống xe dắt theo nó vào trong
- Khi nào em gặp chủ tịch hay nói "cháu sẽ tuân theo vôi điều kiện" hiễu chứ?_ 1
người khom xuống nhắc nhở nó
Nó lặng lẽ gật đầu đi theo, từ đằng xa có 1 người mặc vest xanh đi tới, 2 người dắt nó
tới cuối đầu chào
- Là đứa trẻ này à?_ Thư kí Trịnh nhìn nó
- Vâng._ 2 người mặc vest đen cuối đầu đáp
Nó thấy 2 người này cung kính với người trước mặt nên liền cuối đầu
- Cháu sẽ tuân theo vô điền kiện.
- Là các cậu dạy nó._ Thư kí Trịnh nhìn 2 người đó
- Dạ._ 2 người gải gải đầu cười trừ
- Được rồi 2 cậu đi đi.
Nó thấy 2 người đó quay đi liền nắm áo giử lại
- không sao đâu người thu nhận em là chú ấy đó._ 1 tên cuối xuống xoa đầu nó
- Cháu phải làm theo những gì chú nói, giờ đi gặp chủ tịch thôi
------------------
Cốc...Cốc
- Vào đi.
- Tôi đưa cậu bé đến đây thưa chủ tịch._ nói rồi quay sang nhìn nó.- cháu mau chào
chủ tịch đi.
- Cháu sẽ tuân theo vô điều kiện ạ._ nó cuối đầu nói
Ông nhìn nó 1 lượt rồi nói
- Nó là con gái, không phải đứa ta cần
Thư kí Trịnh bỡ ngở nhìn nó
- Cháu là con gái._ thấy nó im lặng Thư kí Trịnh hét lên.- nói mau trước khi chú cởi
hết đồ của cháu ra
- Cháu...Cháu là con gái.
- Tôi xin lổi thưa chủ tịch._ Thư kí Trịnh cuối đầu
- Trả nó về đi.
Khi nghe thấy trả về đầu óc nó hoang mang, nghỉ đến cãnh về sẽ bị đánh cho đến
chết nó vùng vẫy, nói
- Cháu sẽ làm tất cả những gì ông bảo xin đừng trả cháu về, tên cầm đầu sẽ đánh
cháu chết mất. Xin ông hãy cứu cháu. Xin ông hãy cứu cháu
Thư kí Trịnh kéo nó đứng dậy, ông nãy giờ quan sát nó, thấy nó còn nhỏ nhưng ánh
mắt rất kiên cường
- Nó ở đâu vậy?
- Dạ là 1 đứa trẻ bụi đời
Nghe xong ông suy nghỉ "bụi đời à vậy thì khi có mất tích cũng không ai đi tìm"
- Anh giao nó cho quản gia tắm rửa thay đồ đi. Rồi anh quay lại đây
- Vâng
Sau khi đưa nó ra ngoài thư kí Trịnh trở vào
- Dù không phải đứa trẻ ta cần nhưng nó có ý chí rất mạnh mẽ. Anh nghỉ như thế
nào?
- Dạ tôi cũng nghĩ như chủ tịch.
- haha anh nói ta nghe xem nghĩ như ta là thế nào
- đứa trẽ này rất thông minh khi che giấu thân phận con gái của mình sống ở nơi dơ
bẫn như vậy, chứng tỏ ý chí sinh tồn của nó rất mạnh mẽ,nếu được giáo dục se có ích
hơn bọn con trai. Đặc biệt là ngụy trang
- Ngụy trang?
- Khi hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ trở lại là 1 cô gái lúc đó Trần Hòa sẽ không thễ nào
nhận ra.
- Nhưng muốn trông như 1 đứa con trai không phải dễ
- Nếu như huấn luyện từ bậy giờ thì sẽ được
- Được cứ theo ý anh. Nhưng hảy dẫn thêm 1 đứa bé trai về đây huấn luyện chung
- Vâng
- sau 1 năm sẽ kiễm tra rồi quyết định có thu nhận nó hay không
---------------------
Thư kí Trịnh dắt nó về nhà ông, ngồi xuống ghế
- cháu tên gì?
- Dạ cháu không có tên
- Cháu mấy tuổi rồi?
- dạ đại ca nói cháu 6 tuỗi rồi
- sao này cháu phải làm theo những gì chú bảo có hiểu không?_ nhìn thấy nó gật đầu
ông nói tiếp.- Kể từ bây giờ cháu sẽ tên là Trịnh Hoài Ân. chú tên là Trịnh Hoài ta sẽ
là chú của con
- giờ trả lời xem con tên gì?
- Trịnh Hoài Ân ạ
- ta là gì cũa con
- chú ạ
- Tốt. Từ mai sẽ bắt đầu huấn luyện, con nhất định phải nhớ mình là con trai không
phải con gái hiễu không?
- Vâng ạ
----------------------------
Cuộc đời nó từ đây bắt đầu
1 năm sau
Trong căn phòng đó người đàn ông cầm điếu thuốc kéo từng hơi, người thư kí đứng
bên 2 đứa trẽ cuối đầu
- Tôi đã đưa chúng đến đây, thưa chủ tịch.
Người đàn ông nhìn sang nó
- Đây là đứa trẻ đó sao?
- Vâng ạ._ Quay sang nó và 1 đứa bé trai nói.- Chào chủ tịch đi chứ.
- Chúng cháu kình chào chủ tịch._ nó và đứa trẻ cuối đầu
- haha các cháu tên gì?
- Cháu là Trịnh Hoài Ân._ Nó trả lời với gương mặt không cảm xúc
- Cháu..cháu là Nguyễn Minh._ Đứa trẽ kia thì tỏ ra lúng túng
- Bây giờ ta sẽ hỏi 1 câu Ân và Minh sẽ trả lời lần lược cho ta biết được chứ
- Vâng ạ.
- Các cháu đang đi trên đường gặp 1 con chó hung dữ các cháu sẽ làm như thế nào?
- Cháu ....cháu...sẽ...._ đứa trẻ lúng túng ấp úng
- không sao được rồi Hoài Ân con nói đi.
- Cháu sẽ không di chuyển, sẽ đứng yên đó._ Nó trả lời với nét mặt bình tỉnh
- Dù cho nó có xông vào cắn cháu
- Cháu sẽ quan sát và đánh bại nó._ Nó nói kèm theo ánh mắt lạnh lùng
Người đàn ông bất ngờ với câu trả lời của nó rồi bật cười lớn
- Thư kí Trịnh anh đã giáo dục nó đấy sao? Đây không phải là lời mà một đứa trẻ có
thễ nói ra. Được rồi cho bọn trẻ ra ngoài đi
- Các cháu ra ngoài đi
Nó và đứa trẻ cuối đầu đi ra ngoài
- Hoài Ân khá lắm._ Người đàn ông môi nở nụ cười khen nó
- Ý chí nó rất mạnh mẽ cũng giống như thầy Hoàng vậy 1 người nham hiễm
- Anh làm thế nào mà giọng nó rắn chắc như thế.?
- Tôi đã bắt hét lên mỗi ngày đễ bị bễ tiếng.
- Thật không ngờ 1 đứa trẻ chịu sự huấn luyện khắc nghiệt như vậy mà không phản
kháng à?
- Nó là 1 đứa trẻ bụi đời, nó biết nếu không chấp nhận sự huấn luyện đó thì nó sẽ phải
chết, nên nó không sợ bất cứ huấn luyện nào.
- 1 năm qua anh đã dạy nó những gì?
- Tôi đả huấn luyện nó về thể lực cách phòng thủ và ức chế cảm xúc
- Ức chế cảm xúc là huấn luyện cho người trưởng thành mà nó đả làm được. Tốt lắm,
anh đưa thằng bé Minh về đi, bắt đầu từ hôm nay Hoài Ân sẽ ở lại đây và đến trường
với Bảo Hà.
- Vậng ạ.
- Anh đưa nó lên phòng nó đi.
-------------------------
Thư kí Trịnh đưa nó lên phòng
- Đây là phòng của con, sau này con sẽ bảo vệ cho cô Bảo Hà.
- Chú đã dạy con rất nhiều thứ rồi. Sau này ở trường thì cứ nói chuyện tự nhiên với
cô Bảo Hà, còn ra khỏi trường thì phải cung kính với cô ấy, Phải bảo vệ cô ấy không
để cô ấy gặp nguy hiểm. Sau này mỗi ngày điều phải báo cáo mọi việc với chú
- Vâng
- Sau khi đi học với cô Hà về thì con tiếp tưc đền chổ thầy Hoàng luyện tập. Chủ tịch
cũng đã sửa chửa tầng hầm thành chổ luyện tập rồi, sau này con không được lười
biến luyện võ đâu.
- Vâng
- Tất cả là vì tốt cho cháu thôi, nếu sơ xuất cháu sẽ bị trả về nơi đả từng sống. 1 lát gia
sư sẽ đưa cô Hà sang giới thiệu với cháu, giờ cháu nghỉ ngơi đi
Bên ngoài phòng khách có 1 cô bé tóc cột 2 chùm trông rất dễ thương chạy về phía
phòng của nó
- Bảo Hà con không được chạy lung tung. Không được đễ tim hoạt động quá sức
không thôi chủ tịch sẽ trách mắng đó
- Không sao đâu cô ơi. Cô mau vào đây xem nè có 1 cậu bé rất lạ đó._ Cô mở cửa nhìn
nó
Điều đầu tiên cô nghỉ là nó rất đẹp trai, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nó cô hơi sợ, vì
ánh mắt của nó chất chứa nỗi buồn nhưng lại rất lạnh nhạt làm cho cô vừa muốn
tiếp xúc vừa sợ. Vừa lúc cô gia sư bước vào
- Em là Trịnh Hoài Ân à. Đây là cô chủ của em Bảo Hà.
Nó vừa nghe là cô chủ liền đứng phất dậy , cuối đầu chào
- Chào cô chủ tôi tên Trịnh Hoài Ân
- Giống rô bốt quá à. Cậu nhiêu tuổi rồi?
- Xin lỗi cơ chủ tôi không nói được.
- Hứ cùng là trẽ con mà cậu khách sáo như vậy chán thật
Thấy nó đứng im nhìn ,Cô gia sư bước tới nói
- Con không được kết bạn với kẽ dưới chủ tịch sẽ là đó
- Con không được kết bạn với kẽ dưới chủ tịch sẽ là đó
- Cậu ấy không phải bạn của con sao?
- Ờ ông cháu sợ sẽ xảy ra chuyện giống lần trước nên tìm Hoài Ân đến ở bên cạnh
con
Nghe nói nó sẽ bảo vệ mình cô quay sang nhìn nó hỏi
- Cậu đánh nhau giỏi không, cậu sẽ bảo vệ tôi sao?
- Vâng
- Chán cậu quá đi._ cô bực bội vì cách trả lời của nó.- Mình đi thôi cô
Tối đến nó đang nằm trong chăn chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng mở cửa, cô đứng ở cửa
nhìn nó
- Tôi ngủ không được cậu ở bên cạnh tôi được không?
Nó nhìn cô, cô có nét giống với nhóc con sống cùng nó trong đám trẽ bụi đời
- Cô về phòng đi tôi sẽ qua phòng cô đến lúc cô ngủ
Nó đứng dậy đi qua phòng cô
- Cậu cõng tôi nhé, nếu được cõng tôi sẽ mau ngủ lắm
Nó cuối xuống cho cô leo lên, cõng cô đi qua đi lại, cô thì rất thích thú, nụ cười trên
môi cô hỏi nó
- Wao thích quá đi à. Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi nói cho tôi biết đi
Nó đột ngột dừng lại
- Tôi sẽ không nói với ai đâu mà
- Tôi 7 tuổi
- Còn tôi 6 tuổi, mình làm bạn nha.
- Không được.
- Cậu không chịu mình nói với ông đuỗi cậu đó
- Ừ chỉ khi có 2 chúng ta thôi
- Vậy gọi tên của tớ đi
- Bảo....Bảo Hà
- Bảo....Bảo Hà
- Hì hì Hoài Ân
- Kêu mình Trịnh Ân được rồi
- ừm....Mình rất vui.
-----------------------
Nó cõng cô đi qua đi lại 1 lúc nữa thì cô đã ngũ, 7 tuổi nó đã xem cô là người quan
trọng cần phải bảo vệ
8 năm sau
Trong lớp, trên bàn học bên cạnh cửa sỗ có 1 thiên thần tóc dài hơn nữa lưng đôi mắt
to tròn long lanh, gương mặt mang nét ngây thơ hiền lành, dáng người mỏng manh,
đang đọc sách. Từ đâu 1 tên con trai bước vào giật lấy cuốn sách của cô
- Trả đây.
- Không đó
Tên đó cầm cuốn sách giơ lên cao, cô nhón lên lấy nhưng không tới, tên đó đang cười
hả hê thì có 1 bàn tay kéo tên đó lại
- Gì hả?_ tên đó quay sang quát
- Trả sách lại và biến đi._ Nó nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh băng
- Tên khốn mày ở đâu ra vậy.
- Tôi bảo trả sách và biến đi
- Mày muốn làm anh hùng hả, đi chết đi._ tên đó giơ nắm đấm lên đấm tới
Nó bắt lấy tay tên đó bẽ ngược ra sao, lúc này cã đám con gái đã bu cứng trước cửa
lớp nó nhìn nó bằng ánh mắt hâm mộ
- Thằng khốn vừa chuyễn trường tới mà dám chọc giận tao hã?
- Tôi không quan tâm, bây giờ thì cậu hết cơ hội đễ đi rồi.
Nói rồi nó bẽ tay tên đó, lúc này cô nhìn nó
- Trịnh Ân dừng lại đi, cho hắn đi đi
Sau lời nói của cô nó đã buông tên đó ra, hắn quay lại nhìn nó rồi bỏ chạy đi. Những
người ở đó nhìn nó vừa hâm mộ vừa lo lắng
- Người mới chuyễn đến mà chọc giận bọn thằng Tâm rồi
- chọc vào bọn chúng chĩ có chết thôi
- Bỡi vậy cậu ấy mới đến nên không biết
-......................
Đó là những lời bàn tán cũa mọi người dành cho nó, nó đi thẳng lại chỗ nhỏ
- Mình sẽ nói với cô đổi chổ cho cậu.
- Hì hì có cậu ở đây mình yên tâm nhất luôn
Cùng lúc đó cửa phòng học mở ra 1 tên cao lớn bước vào với gương mặt tức giận
- Ai dám gây sự ở địa bàn của tao?
Tất cã mọi người im lặng không dám nhút nhích, nó bước ra
- Là tôi
- Hừ. Học sinh mới chuyễn tới mà dám gây sự với băng của tao.
Vừa nói xong hắn lao đến đánh nó, nó né sang 1 bên, hắn bất ngờ vì tốc độ của nó quá
nhanh, nó giơ chân lên đá hắn 1 cái, hắn té ngay xuống sàn, nó đạp lên người hắn
- Nếu cậu mà phá rối thêm lần nào nửa tôi sẽ bẽ gãy chân tay cậu, giờ biến đi
- Tôi biết rồi, tôi xin lỗi
Hắn đứng dậy cuối đầu với nó rồi chạy đi
- Ôi chàng trai lí tưởng của mình
- Đẹp trai quá đi
- Sắp có cuộc đỗi ngôi ở trường này rồi
------------------------------
Giờ ra về nó và cô đang đi ra xe thì người của 2 tên lúc sáng bị nó đánh léo tới vây lấy
nó
- Là tên này đúng không?_ 1 tên hình như là cầm đầu lên tiếng
- Đúng là nó
- Hôm nay mày chết chắc rồi nhóc con
Bọn chúng xông lên, nó nắm lấy tay cô chạy về phía xe, ra tới xe nó đẩy cô vào trong
xe
- Lái nhanh đi chú
Chú tài xế liền lái xe đi
- Không được dừng xe lại Trịnh Ân còn ở đó
- Sự an toàn của cô chủ là quan trong nhất
Biết không dừng xe lại được cô chĩ có thể nhìn qua kính xe, thấy nó đang bị vây
quanh bởi 1 đám người
---------------
- Hôm nay mày phải chết._ 1 tên nhìn nó
- Mày đánh nhau bằng miệng à._ Nó nhếch mép cười
- Mẹ kiếp chết đi
Tên cầm đầu lao tới đá nó, nhưng chưa đá được nó thì đả bị nó đá vào chân hắn, bọn
người đó giật bắn người vì chỉ 1 đòn mà nó đả đánh gục tên cầm đầu rồi
- Lên hết đi.
Sau tiếng nói cả bọn lao vào đánh nó,1 lúc sau nó đã hạ gục hết tất cả, nó nhìn bọn
chúng bằng ánh mắt lạnh băng,nhưng muốn giết chết bọn chúng
- Quỳ xuống
Bọn chúng quỳ rạp xuống đất, nó rút bao thuốc ra châm 1 điếu,kéo 1 hơi nói
- Tao không quan tâm tụi bây làm gì nhưng từ nay về sau, tên nào còn tới gần tao và
Bảo Hà tao sẽ đánh cho tàn phế hết. Nhớ kĩ chưa
- Vâng ạ.
Sự kiện nó 1 mình hạ hết cã băng của tên Tâm đả trở thành huyền thoại của giới học
sinh trung học
Cô về đến nhà chạy ngay vào định tìm ông mình nói việc nó bị bọn người kia chặn
đánh, vừa vào tới phòng khách thì gặp thư kí Trịnh
- Cô chủ đả về
- Chú ơi Trịnh Ân vì cháu mà bị bọn xấu trong trường chặn đánh rồi
- Nó sẽ không sao cô đừng lo lắng quá
- Nhưng có rất nhiều người
- Cô không cần lo, cô nên vào chào chủ tịch đi ạ
Nhỏ tức giận phừng phừng đi về phía phòng ông mình, gỏ cửa rồi mở cửa bước vào
- Cháu đả về ạ._ cô cuối đầu chào ông
Ông nhìn thấy nét mặt bực tức của cô nên hỏi ngay
- Cháu sao thế
- Trịnh Ân vì cháu mà dính vào mấy vụ đánh nhau
- Nó là người hầu, vì cháu bảo vệ cháu là chuyện đương nhiên
- Sao ông có thễ nói chuyện lạnh lùng như thế
- Đó chỉ là việc mà nó phải làm thôi
- Con không nói với ông nửa
Cô bước ra ngoài đóng cửa lại rồi về phòng thay đồ. 1 lúc sau nó về tới nhà, lên phòng
rồi xuống ngay phòng tập dưới tầng hầm
- Cháu không bị thương, biết đưa cô chủ về trước tốt lắm._ Ông nhìn nó rồi lấy ra 1
cuốn sổ.- Đây là sổ bảo hiễm y tế, cháu cầm đi lở sau này sẽ cần tới nó
- Thôi cháu lên về phòng đi
Nó đi lên phòng vừa cởi áo khoát đồng phục ra, cửa phòng lạch cạch mở ra, cô chạy
ùa vào phòng nó
- Bảo Hà đừng chạy lung tung._ Nó xoay lại nhắc nhở cô
- Cậu không bị thương chứ
- Không có
- May quá làm mình lo lắng cho cậu lắm luôn á.
- Cậu đừng lo lắng vô ích như vậy
- Gì chứ lo lắng cho cậu mà cậu nói là vô lí á._ cô chu môi lên nói nó._ thôi được rồi là
mình lo vô ích, mà thứ 7 này mình sẽ chơi piano trong buổi hòa nhạc đó, cậu phãi đi
xem nha
- Ừm._ nó gật đầu
- Cậu cười lên 1 chút xem nào._ cô nhéo 2 má nó
- Thôi được rồi cậu về phòng đi._ Nó nhíu mày kéo tay cô ra
- Ừ mình về
Cô quay đi với suy nghỉ "Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn lạnh lùng như vậy, người ta
đùa 1 tí cũng chẳng thèm đùa lại nửa"
----------------------
Thứ 7 đã đến, hôm nay trường của nó đông đúc vô cùng, vài tiết mục trôi qua cuối
cùng cũng đến tiết mục của cô, nó đứng phía dười quan sát cô, hôm nay cô mặc 1
chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt, tóc xõa dài, trang điễm nhẹ, cô ngồi trước cây
piano từng ngón tay bất đầu đàn từng nốt từng nốt. Giai điệu nhẹ nhàng mang một
chút buồn lại thấy 1 chút vấn vương, bài nhạc kết thúc tiếng cỗ tay vang lên dữ dội.
Khi cô vừa kết thúc bản nhạc quay xuống thấy nó đứng gần đó nhìn cô mĩm cười, đó
là nụ cười trong 8 năm ở chung với nó cô mới thấy được, nụ cười đó làm cho gương
mặt nó như có ánh nắng phát ra mặc dù bây giờ là buổi tối, cô ngây người 1 lúc lâu,
đến khi nhìn lại lần nửa thì chẳng thấy nó đâu, cô lủi thủi bước vào cánh gà phía sau.
Sau khi thấy cô đàn xong nó đi xung quanh hóng gió 1 chút, đi ngang qua 1 công viên
có gió thổi nhẹ mát lành, nó ngồi xuống 1 cái ghế đá gần đó, nhìn xung quanh. Thành
phố về đêm thật đẹp đèn đủ màu sắc, nhưng lại rất ồn ào. Ngồi đấy được 1 lúc định về
thì thấy 1 đám con trai vây quanh cái gì đó, nó cũng chẳng thèm bận tâm bước đi tiếp,
đi được mấy bước nó nghe thấy tiếng la hét
- TRÁNH RA....MẤY NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY
- haha Không tránh đấy, bọn này cứ muốn lại gần cô thì thế nào, ngoan nào đi chơi
với bọn anh đi
Mấy tên đó cứ bu lại sờ soạn cô gái ấy (tg: sao ở đâu cũng có bọn biến thái này thế nhỉ
), nó tuy là vô tình thật nhưng thấy 1 cô gái bị bao quanh như vậy cũng không làm
ngơ được nên bước đến
- Nè._ Nó kêu bọn người đó
- Nhóc con đi chổ khác chơi, không thôi tao đánh tàn phế giờ._ 1 tên cao lớn quay lại
mắng
- Tao cho tụi bây 5 phút để biến khỏi đây.
- Thằng này láo, anh em đánh nó.
5 6 tên lao vào đánh đấm với nó, đấm tới đá lui chưa đầy 5 phút 6 tên đã đo đất, nó
nhìn lại những tên đó rồi nói từng chử
- Biến khỏi đây ngay lập tức
Bọn người kia nghe vậy lòm còm chạy đi mất hút, nó bây giờ mới nhìn đến cô gái
đang ngồi ở bên đường, đi lại gần thấy chiếc áo sơ mi cô ấy mặc đã đứt hết nút, nó
bèn cởi áo khoát của mình khoát lên cho cô ấy
- Không sao chứ.
Cô gái đó nghe nó hỏi liền ngước lên nhìn, tuy là buổi tối nhưng cô vẫn nhìn thấy rỏ
gương mặt nó, gương mặt trắng trắng như em bé, đôi mắt to tròn mang nét lạnh lùng,
đôi môi đỏ hơi mỏng, chiếc mủi cao....Cô ấy như ngất ngây vì nó, nó thấy lâu vậy cô ấy
không trả lời nên nói tiếp
- Tối rồi nhanh về đi con gái ở bên ngoài không an toàn đâu.
Nó đứng lên quay lưng đi, cô ấy mới giật mình nói với theo
- Cậu tên gì vậy?._ Thấy nó không trả lời, cô ấy nói tiếp._ Mình tên Trần Linh Linh,
nhớ tên mình nha
Nó vẫn đi tiếp không quay lại, trong đầu nó xuất hiện 1 suy nghĩ "tự nhiên kêu nhớ
tên, nhớ làm gì chứ?". Nó về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, vào phòng tắm rửa lên
giường, định với tay tắt đèn nhưng cữa phòng nó lại mỡ ra, nó nhìn xem là ai, cô
đứng ở đó nhìn nó
- Sao cậu không ngủ?
- Mình ngủ không được, cậu cõng mình nha
- ừm cậu về phòng đi, mình qua
Cô đóng cửa phòng nó lại chạy về phòng mình, nó đứng lên đi sang phòng cô, vào
phòng nó đã thấy cô nằm ngay ngắn trên giường
- Mình muốn nghe cậu hát thôi, cậu hát đi mình sẽ ngũ, không cần cõng đâu
- Hát à, hát xong cậu có ngũ được không?_ Nó nhíu mày
- Sao lại ngủ không được?_ cô thắc mắc
- Lỡ mình hát xong cậu tương tư rồi mất ngủ nửa đó._ nó đùa với cô
- xía... không có đâu cậu hát đi
- ừm để xem hát bài gì đây.._ nó suy ngẫm 1 lúc rồi mĩm cười chuẩn bị hát
Hôm nay cô đã được thấy nó cười 1 lần rồi bây giờ thấy 1 lần nửa nhưng vẫn làm cô
đứng hình, cô nhìn nó thật lâu đễ ghi nhớ gương mặt và nụ cười đó, cho đến lúc
tiếng hát nó cất lên
"Em nép vào lòng anh, trên ngực anh là dòng lệ ướt đẫm,
Em nép vào lòng anh, nghe yêu thương trong lòng anh,
Mai xa rồi người ơi, khi tình yêu theo khung trời hai lối,
Mai xa rồi người ơi, anh sẽ đi về nơi xứ người,
Đường anh đi giờ xa khuất lối,
Mình anh trông về nơi phố vắng,
Nhìn mưa rơi nhẹ trong đêm thâu,
Ngỡ rằng em chung đường anh bước,
Nhìn không gian lặng trong bóng tối,
Lệ anh rơi nhòa trên khóe mi,
Anh mới hiểu được rằng anh đã yêu em thật rồi"
Bài hát kết thúc nó nhìn sang thấy cô đã nhắm mắt, nó tưởng cô đã ngủ, nó nhìn cô
thật kỉ từ gương mặt cái mủi, đến đôi môi, rồi nó vươn tay vén vài sợ tóc trên mặt cô.
Rồi đứng lên tắt đèn đi về phòng
Khi cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc cô mở mắt ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ
- Hôm nay mình lạ quá cứ muốn gặp Trịnh Ân, muốn nhìn nụ cười đó, muốn nói
chuyện ....blabla.....Rốt cuộc là bị gì đây, nhìn nụ cười đó tim mình đập mạnh dữ vậy
ta, không lẽ bệnh mình lại tái phát sao? Không thể nào tháng trước bác sĩ mới khám
nói không sao rồi mà.....AAAAA khó chịu quá thôi ngủ thôi
Sau 1 hồi tự kỉ đủ thứ cô cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, còn nó khi về phòng,
nằm lên giường mở nhạc lên nghe
- Ở chung lâu như vậy nhưng sao mấy ngày gần đây mình cứ kì lạ thế nhỉ, sao cứ
thấy Bảo Hà có gì đó làm mình cuốn hút đến vậy...Hì nhìn mặt ngây thơ thật cứ muốn
nựng lấy, còn tim nửa sao nó cứ đập thùm thụm thế cơ.....Haiz chắc dạo này stress
quá rồi thôi kệ ngủ đi mai đi học về, sang phòng tập xã stress
Vậy là nó cũng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngũ.
Tối đó 2 con người 2 suy nghĩ nhưng chung 1 vấn đề, có lẽ tình cảm đã len lỏi trong
trái tim ngây thơ hồn nhiên của cô, còn nó tảng băng trong lòng cũng đã dần tan ra.
Nhưng mọi thứ liệu sẽ tốt đẹp với họ hay là sống gió đang chờ đón
Nó và cô vẫn đi học đi chơi từng ngày bên nhau gạt bỏ những thứ khó chịu đang nảy
mầm trong lòng. Thời gian thấm thoát 1 năm trôi qua, hôm nay nó và cô vào lớp 10,
sau buổi khai giảng đầu năm nó và cô tìm đường lên lớp.
- Ở trường có rất nhiều bạn nha._ cô nhìn sang nó chỉ thấy nó im lẵng đi theo, cảm
thấy hơi bực bội nên lớn tiếng với nó.- Cậu đâu phải cột điện đâu sao mình nói
chuyện mà cậu cứ im lặng quài vậy
- Mình là cái bóng của cậu, cái bóng thì chỉ cần di chuyễn không cần nói chuyện._ Nó
nói với nét mặt không hề thay đổi
- Lúc nào cũng vậy, mình chỉ có mình cậu là bạn thôi đó._ Cô quay sang lớn tiếng với
nó
Nó nhìn cô rồi nhíu mài, đưa tay ra nắm lấy tay cô lôi đi
- Mình đi thôi
- ghét cậu quá đi
---------------------
10A1 là lớp của nó và cô, vì đang giận nó nên cô đi thẳng lên phía trên ngồi, còn nó thì
ngồi bàn cuối, cũng tiện cho việc quan sát cô. Vừa ngồi xuống thì có 1 cô gái quay
xuống nói chuyện với cô
- Chào cậu, mình tên là Bảo Trân, cậu tên gì vậy.
- Mình tên Bảo Hà
- Ơ có phải Nguyễn Bảo Hà cháu gái chủ tịch tập đoàn Nguyễn Long không?
- Ờ đúng rồi á.
- vậy cái người mà đi với cậu vào lúc nảy là Trịnh Ân.
Vừa hỏi Bảo Trân nhìn xuống nó, cô cũng quay lại nhìn, nó vẫn là nét mặt lạnh tanh,
chẳng có tí biểu cảm gì
- Sao cậu lại biết tụi mình
- Trịnh Ân là thần tượng của mình cũng là của nhiều bạn nử lắm nha, cậu ấy nổi
danh là băng sơn hoàng tử đó, mà cậu với cậu ấy là người yêu à?._ Bảo Trân nói với
nó với nét mặt say mê
- Ơ...ơ mình với cậu ấy chỉ là bạn thôi.._ Cô hơi đỏ mặt trả lời
- Không phải vậy thì tốt rồi, cậu làm mai cho mình đi._ Bảo Trân nắm lấy tay cô nói
- Trịnh Ân sẽ không thích đâu._ Cô bối rối
- Phải rồi, có 1 người đẹp như cậu ở bên cạnh,vậy làm sao mà mình có cơ hội được.
- Không...Không phải vậy đâu
- Haha mình đùa thôi mà. À mà tụi mình học chung với Mỹ Hân trong nhóm Angel đó
cậu biết không?
- Mình không biết người đó rồi
- Bạn ấy cũng rất đẹp nhưng tính tình rất ngang bướng, cậu cẩn thận đừng để đụng
chạm với bạn ấy
- Sẽ không có đâu._ cô mĩm cười trã lời câu nói của Bảo Trân
- Đúng rồi cậu có điểm tựa rất đáng tin cậy mà. À mà nè Trịnh Ân khôngquan tâm ai
ngoài cậu thôi, thật sự chỉ là bạn sao?
- Thật mà.
- Ờ mà cậu nói với Trịnh Ân phải cẫn thận trong lớp mình có người của hội Black đó,
đứng đầu là Queen của trường mình học 11 á, rất xinh đẹp nha, nhưng rất có uy trong
trường, không nên đụng tới là tốt nhất
- ừm mình sẽ nói với cậu ấy.
Đang nói chuyện vui vẻ Bảo Trân nhìn ở cửa 2 nhân vật được đề cập nảy giờ đả xuất
hiện, Mỹ Hân đi vào trong lại gần bàn của cô, nhìn sơ qua cô, Mỹ Hân cảm thấy mình
kém cô nên kím chuyện giơ chân đá cô té xuống ghế, rồi bước lại túm cổ áo cô định
đánh cô, tay vừa giơ lên đã không thể cữ động mà đau điếng, nó nhẹ nhàng lên tiếng
- Bỏ tay cậu ra khỏi người cô ấy
- Mày muốn làm anh hùng hả?_ Mỹ Hân quay lại nhìn nó
Nó không nói lần thứ 2 liền nắm cánh tay ả ném sang 1 bên, đi lại đở cô đứng lên,
mấy học sinh trong lớp đứng hết cả lên trong lòng rất lo sợ
- Mới ngày đầu đã có chuyện lớn rồi._ 1 học sinh nói
- Cậu không sao chứ._ Nó nhìn sơ qua xem cô có bị gì không rồi hỏi
- Mình không sao. _ Cô mĩm cười vì nó quan tâm
Minh Hoàng từ phía sau đá vào lưng nó, nó không có chuẩn bị nên trúng đòn té về
phía trước, Hoàng nhìn nó cười đểu
- Muốn làm anh hùng à, không cho mày biết tay mày sẽ không coi ai trong trường
này ra gì?
- Muốn thì tìm chổ giải quyết đừng có đứng đó nhiều lời._ Nó đứng lên nhếch mép
cười
- Được nếu mày thua mày phải quỳ lại bọn tao._ Hoàng nói điều kiện với nó
- Được nếu tôi thắng các người không được đến gần Bảo Hà
- Mày nói nhỏ đó là Bảo Hà .........vậy mày là Trịnh Ân._ Mỹ Hân đứng 1 bên nảy giờ khi
nghe tên cô mới giật mình
- Ừ._ Nó đáp nhẹ nhàng rồi quay lưng đi
- Không ổn rồi, nó là Trịnh Ân đó._ Mỹ Hân nói nhỏ với Hoàng
- Thì đả sao?_ Tên Hoàng ngu ngốc hỏi lại
- Trời ơi ngu, nó rất nổi tiếng là băng sơn hoàng tử vừa lạnh lùng đẹp trai lại đánh
nhau giỏi.
- Bà yên tâm nó không thắng được tui đâu, đi thôi.
--------------------------------
Ra đến sân sau, nó đứng đợi Hoàng và Hân ra. Vừa bước ra Hoàng lên tiếng
- Hôm nay tao mà thắng sau này mày phải làm đàn em của tao
- Đánh đi rồi mới biết ai thắng._ Nó cởi áo vest đồng phục đưa cho nhỏ
- Không đánh không được sao?_ Cô nắm lấy tay ,nhìn nó
- Không sao đâu, cậu đứng qua 1 bên đi._ Nó đẩy tay cô ra
- Có gì trân trối nói lẹ đi._ HOàng chen vào
Nó đẩy cô ra đứng 1 bên, rồi bắt đầu trận đấu, Hoàng lao tới đấm nó, nhưng cú đấm
chưa tới thì nó đã đá Hoàng nằm đo đất, Hoàng cố gắng đứng lên, vừa đứng lên nó lại
giơ chân dậm lên người Hoàng, làm HOàng không đứng lên hay nhút nhích được
nữa. Mỹ Hân đứng 1 bên nảy giờ cũng hồn bay tán lạng, Hoàng dù gì cũng nằm trong
top 5 mạnh nhất hội Black thế mà không đụng được tới nó dù là 1 cọng tóc mà bây
giờ đang nằm đó.
- Mày thua từ nay về sao không được đến gần Bảo Hà nếu không hậu quả sẽ không
phải như ngày hôm nay đâu._ Nó cầm lấy áo vest mặc lại nhìn Mỹ Hân và Hoàng
Nói xong nó nắm tay cô lôi đi, cô chẳng nói gì chỉ biết đi theo nó, mặc dù không ít lần
thấy nó đánh nhau vì cô nhưng xâu trong lòng cô vẫn không muốn nó mạo hiễm như
vậy, mỗi lần nó đánh nhau là cô lại thấy được 1 mặt ác quỉ ấn giấu trong nó.
Đợi nó đi khuất Mỹ Hân mới lại đở Hoàng dậy
- Tên ngốc tôi nói rồi không nghe.
- Không ngờ tên đó mạnh đến vậy, chuyện này phải báo với Queen mới được_ Hoàng
gượng dậy
- Không được Queen không thích ồn ào đâu._ Mỹ Hân đở Hoàng đi về phía phòng y tế
- Nhưng tên đó nếu gia nhập hội thì hội ta càng thêm mạnh
- Đễ yên đi xem sao đã.
-------------------------
Trên hành lang nó và cô đang đi với lớp, đột nhiên cô quay sang nói với nó
- Trịnh Ân cậu có thễ sao này đừng vì mình mà đánh nhau nữa được không?
- Không được
- Mỗi lần cậu đánh nhau có biết mình lo lắng lắm không , lở như cậu bị thương thì
sao?
- Không sao đâu mình không để bị thương đâu
- Cậu.....Không nói với cậu nữa.
Cô tức giận bỏ đi, nó đứng phía sau lắc đầu với tính khí thất thường của cô, nhưng nó
không giận hờn cô vì nó biết cô chỉ vì quan tâm nó thôi, nhưng nếu nó không đánh
nhau không bảo vệ được cô thì nó sẽ không còn ở đây bên cạnh cô mỗi ngày
Hôm nay là ngày cả trường học thễ dục, cô vì còn giận nó nên không thèm đi gần nó
mà đi cùng với Bảo Trân, nó cũng biết cô hờn dỗi nhưng lại không biết cách dỗ dành
nên thôi mặc kệ lúc nào cô hết giận thì thôi.
Nó hòa vào đội bóng rổ của trường rất nhanh tuy là lạnh lùng không thân thiện
nhưng mọi người không ai không đễ ý đến nó, vì kĩ thuật chơi bóng của nó rất giỏi,
cô thì ngồi trên ghế nhìn nó chơi bóng, mỗi lần nó ghi điễm là cô thấy rất vui , cô
muốn nó như vậy chơi 1 cái gì đó chứ không phải suốt ngày vì cô mà đánh đấm.
Kế bên chổ cô ngồi có 1 đám con gái đang bàn tán về các hotboy của trường
- Nhìn kìa Minh Hoàng đẹp trai quá đi, vừa hoang dại vừa nam tính._ học sinh nữ 1
- Mình không thích Minh Hoàng đâu cậu ấy bạo lực quá, nếu đẹp trai thì phải nói tới
Thanh Lâm nha, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, đánh nhau cũng giỏi nửa._ học sinh nữ 2
- Mấy cậu không biết gì hết, Minh Hoàng và anh Thanh Lâm bây giờ không phải là
hotboy số 1 của trường mình nửa đâu._ Học sinh nữ thứ 3
- Ủa vậy là ai?_ Cả đám học sinh nữ đồng thanh
- Mấy cậu nhìn sang sân bóng rỗ kìa, đó là Trịnh Ân được mệnh danh là băng sơn
hoàng tử đó, thân hình chuẫn men,khuôn mặt đẹp không tì vết, đôi mắt làm tăng
thêm sự lạnh lùng.....Ôi ôi đúng là thần tượng của lòng tôi._ Học sinh nử 3 nói với nét
mặt thèm thuồng
- Mỗi tuần đươc gặp các hotboy này 1 lần đúng là quá mãn nguyện._ học sinh nử 1 lúc
nảy nói
- Đúng rồi á._ Cả bọn con gái ánh mắt thèm thuồng bắn ra tứ phía
-----------------
- Bắt lấy bóng nè._Thanh Lâm giơ chân chuyền bóng
Nhưng không may là quá đà làm bóng đi hướng lên trúng vào mặt cô đang ngồi phía
trên
- AAA_ tiếng cô vang lên
Nó đang chơi ở bên sân kia nghe thấy tiếng cô liền, bỏ bóng chạy ngay sang, đứng
phía dưới chổ cô ngồi nó nắm thanh sắt phía trên nhảy lên
- Cậu có sao không?
- Không sao đâu.
Thanh Lâm chạy lại cũng lên xem cô có sao không
Thanh Lâm chạy lại cũng lên xem cô có sao không
- Có sao không?
- Không sao.
Thanh Lâm vừa thấy cô liền ngây người, nhìn cô rất đẹp 1 nét đẹp ngây thơ của thiên
thần, Thanh Lâm nhìn cô chằm chằm làm cô cãm thấy khó chịu
- Không định xin lổi sao._ Nó dựa vào lan can nhìn Thanh Lâm đang nhìn cô
Nghe tiếng nó Thanh Lâm giật mình nhìn sang thấy gương mặt khó chịu của cô và
gương mặt lạnh của nó, Thanh Lâm thoáng chút sợ, từ trước đến giờ ngoài Queen thì
nó là người đầu tiên làm Thanh Lâm sợ.
- Xin...Xin lỗi._ Thanh Lâm xin lỗi cô
Minh Hoàng từ đâu chạy đến, nói
- Anh nó là thằng hôm trước đánh em._ Minh Hoàng chỉ vào nó
- Thật sao?_ Lâm nhìn nó
Hoàng chỉ gật đầu, Lâm định nói gì thì nghe tiếng 1 người từ phía dưới vọng lên
- Tụ tập ở đây làm gì?
- Dạ không có gì._ Lâm nhìn thấy nhỏ nên trả lời kính nể
- vậy giải tán đi._ Nhỏ lại lên tiếng
Mọi người đã đi nó vẫn không quay lại hay có động tĩnh gì chĩ là nắm lấy tay cô
không cho cô dụi mắt,nhỏ đứng 1 lúc nhìn bóng lưng của nó dâng lên 1 ý định gì đó
rồi cười nữa miệng quay lưng bước đi
--------------------
GTNV
Nhỏ: Lê Thiên Trúc là Queen của trường, xinh đẹp tài giỏi, gương mặt mang theo nét
cuốn hút, quyến rũ khác với cô là ngây thơ. Nhỏ lớn hơn nó và cô 1 tuổi, sau này nhỏ
sẽ là người....................
Hắn : Thanh Lâm (từ giờ gọi là hắn nha vì sao này sẽ xuất hiện nhiều) con trai út của
chủ tịch tập đoàn Lê Thanh, là em trai cùng cha khác mẹ của nhỏ. Đẹp trai , học gỏi,
tính tình trầm tĩnh, yêu nhỏ từ cái nhìn đầu tiên
Nhỏ đi trước hắn và Hoàng theo sau, đột nhiên nhỏ lên tiếng
- Cái người dựa vào lan can lúc nãy là ai?
- Chị nói Trịnh Ân sao?_ Hoàng hỏi lại
- Ừm._ nhỏ không nhìn Hoàng trả lời
- Nó là người làm thằng Hoàng bị thương hôm bữa đó._ Hắn lên tiếng nói vào
- Thật sao? Thú vị đây lôi kéo nó vào hỗi đi._ nhỏ cười cười khi nghỉ đến nó
- Dạ tụi em biết.
Nhỏ nhìn sang phía chổ rửa mặt, nó đang giúp cô rửa đi bũi bẫn trên mặt và xem mắt
có bị gì không, nhỏ nhìn nó chăm chăm, rữa mặt giúp cô xong nó mới nhìn sang phía
nhỏ, nó mĩm cười với nhỏ, nụ cười đó rất đẹp làm cô không thích chút nào vì nụ cười
đó là đang cười với 1 cô gái khác
- Sau này sẽ thú vị đây._ Trên môi vẫn còn nụ cười nó nói
- Hả cậu nói gì?_ cô không nghe rõ nên hõi lại nó
- Không gì đâu. cậu hết đau chưa mình đưa lên lớp nha
----------------------
Nó và cô vào chỗ ngồi, Hoàng lại vỗ vai nó
- Đi ra ngoài tôi có chuyện nói với cậu._ Hoàng nói
- Tôi không có chuyện để nói với cậu._ Nó đẩy tay Hoàng ra lấy sách ra đọc.Rồi lại nói
tiếp.- Có chuyện gì nói tại đây tôi sẽ nghe, không thì đi chổ khác dùm.
- Được thôi đừng có hối hận._ Hoàng với vẽ mặt tức giận bỏ đi
Tan học nó và cô đi về phía xe, phía sau có 4 5 tên đang đi theo, nó cãm thấy không
ổn liền nắm tay cô kéo đi nhanh lên xe, đẫy cô lên xe đóng cửa lại, cô nhìn nó muốn
xuống xe nhưng chú tài xế đã khóa cửa xe lại và phóng đi. Sau khi xe đã đi nó mới
quay lại nhìn bọn người đó
- Ở đây rất đông người ra chổ khác đi.
- Được thôi._ Hoàng lên tiếng
Nó và 6 tên kia ra phía sau trường chổ mà hôm bửa nó đánh Hoàng không trở tay
được, nó nhìn sơ 6 tên rồi nói
- 1 mình đánh không lại nên kéo thêm người à.
- Nếu 1 mình mày mà đánh thắng bọn tao thì mới là lợi hại, đúng không?
- Nói nhảm, tại sao lại kím chuyện với tao?
- Nếu mày gia nhập hội của tao thì mày sẽ được đi
- Chỉ vì chuyện này?
- Đúng có và hay không?
- 1 câu thôi. KHông
- Thôi được rồi thôm nay tao sẽ bắt mày đồng ý gia nhập hội. Lên tụi bây
Cả đám xông vào nó, nó chẳng mất tí sức lực nào đễ hạ gục 6 tên này cả, 6 tên nằm
lăn dưới đất, nó nhìn qua những tên vô dụng đó
- Đừng bao giờ dùng cách này ép buộc tao, tụi bây không đánh lại tao đâu, sau này
cũng đừng xuất hiện trước mặt tao._ Lời nó nói ra kèm theo là ánh mắt muốn giết
người
Nói rồi nó bỏ đi, còn bọn người đó nằm đấy nhớ đến cặp mắt của nó lạnh cả sống
lưng, rồi 6 người bò dậy.
---------------------
Trong bar tiếng nhạc xập xình, người người nhảy nhót điên cuồng thì tại 1 góc của
bar có 1 nhóm người, nhìn rõ hơn sẽ thấy có 2 cô gái rất xinh đẹp xung quanh là 4 tên
con trai
- Hoàng chuyện Trịnh Ân sao rồi?_ Là tiếng của nhỏ
- Dạ tụi em bị đánh không phản kháng được 1 đòn._ Hoàng cuối mặt trã lời
- Hì thú vị nhỉ. Ngày mai đưa nó đến chổ chúng ta đi._ Nhỏ cầm ly rượu uống cạn nói
- Dạ nhưng mà khó lắm, hay mình bõ qua đi chị
- Cứ bắt con bé bên cạnh nó nhất định nó sẽ đi thôi
- Trịnh Ân là ai mà bắt Queen của chúng ta phải lao tâm tốn sức như vậy._ Lin ngồi
bên cạnh thắc mắc
- Ngày sẽ thấy thôi, là 1 tên thú vị đó
- Ấy chà vậy là mai phải đi học mới được.
- Thôi uống nào
Nhỏ và mọi người nâng ly uống cạn.
------------------------------
GTNV
Trần Linh Linh (Lin) : Ở chap trước đã có xuất hiện, là 1 cô gái thông minh, dễ thương,
dáng yếu mỏng manh, nắm trong bộ 3 quyền lực của trường (đứng đầu là nhỏ, Lin và
hắn đứng kế tiếp).
24 giờ
Nó vẫn đang ở tầng hầm luyện tập. Cạch Cạch, sau tiếng động là thư kí Trịnh bước
vào
- Cháu vẩn chờ chú sao.
- Dạ
- Tốt lắm, muộn rồi cháu hãy báo cáo ngắn gọn mọi thứ và vì sao lại đễ cô Bảo Hà về
trước._ Ông khoanhtay nhìn nó
- Dạ chỉ xảy ra 1 số chuyện ở trường thôi, cháu đưa cô ấy về trước đễ tiện giải quyết
- Tốt lắm. Vẫn không có ai biết cháu là con gái chứ?
- Hoàn toàn không ạ
- Tốt, chuyện cháu là con gái rất quan trọng nếu người khác biết được thì chú cũng
không bảo vệ và giữ cháu ỡ lại đây được.
- Vâng ạ
- cháu lên phòng nghỉ đi
--------------------------
Sáng hôm sau, nó dậy sớm rữa mặt, chuẩn bị tất cả nhưng vẫn đang loay hoay với
cái cà vạt, định bỏ không đeo thì có tiếng gõ cữa
- Vào đi
Cô mở cửa bước vào thấy nó cầm cà vạt chân mài nhíu lại, cô cũng đã đoán được
chuyện gì rồi, tiến lại lấy cái cà vạt từ tay nó rồi thắt vào cho nó
- Xong rồi nè.
- Cảm ơn cậu.
- Không gì đâu, mình đi học đi
- ừm
Nó và cô vào xe đến lớp như thường lệ, nó vào chổ lấy sách ra đọc, còn cô cũng lấy
sách ra xem nhưng chẵng xem được bao nhiêu vì cứ mãi nhìn về phía nó.
-------------------
Trong nhà vệ sinh, Bảo Trân đang bị 1 đám con gái vây quanh
- Các cậu định làm gì vậy?_ Bảo Trân sợ sệt hỏi
- Bọn này muốn nhờ cậu 1 chuyện thôi mà.
- Chuyện gì vậy?
- Chuyện đó là.............................
-------------------------
Bảo Trân vào lớp lại chổ cô
- Bảo Hà cậu đi WC với mình nha.
- Ờ cậu đợi mình 1 chút.
Cô cất cuốn sách rồi đứng lên đi theo Bảo Trân, nó nhìn biểu hiện trên mặt Bảo Trân
nghỉ là sẽ có chuyện nên cũng cất cuốn sách đi rồi đi theo phía sau. Bảo Trân dắt cô
đi ra phía sau trường
- Ủa không phải đi WC sao?_ Cô thấy chổ này không phải WC nên lên tiếng hỏi
- Mình xin lỗi là Mỹ Hân bắt mình dắt cậu đến đây, cậu tha lỗi cho mình nha.
- Tụi bây đưa nhỏ đó lên xe. cậu làm tốt đó cảm ơn nha._ Mỹ Hân từ sau bước ra
Cô liền bị kéo vào 1 chiếc xe gần đó, nó vừa đi tới đả thấy liền chạy nhanh theo
nhưng xe đã chạy đi, nó quay sang nhìn Bảo Trân
- Cô cứ cẩn thận nếu Bảo Hà có chuyện gì tôi cũng không đễ cô yên
Nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài định tìm xe đễ đuổi theo, Nhưng vừa ra đến ngoài thì
có 1 chiếc xe đậu sẵn ở đó
- lên xe đi._ Hoàng ló đầu ra gọi nó
Nó không nói gì chỉ nhìn chiếc xe rồi leo lên, nó mặc kệ dù có là cái bẫy nó cũng phải
đi, vì cô đã bị Mỹ Hân đưa đi. Chiếc xe chở cô dừng trước 1 kho hàng cũ, Mỹ Hân bước xuống xe mở cửa
- Xuống xe nhanh lên._ Mỹ Hân nắm cô kéo ra
- Các cậu muốn gì sao lại đưa tôi đến đây?_ Cô vùng vẫy
- Im lặng đi, khi tao còn lịch sự với mày._ Hân kéo tay cô đi 1 cách thô bạo (tg: Lịch
sự của thím đó à)
- Tụi em đưa nó đến rồi.
Tiếng Hân vừa nói xong đèn trong kho phụt sáng lên , cô bở ngở vì ở đây toàn người
lạ nhưng trước mặt cô có 2 cô gái rất đẹp, 1 người mang nét quyến rũ, còn 1 người có
vẽ hơi trẻ con nhưng gương mặt mang nét nguy hiểm, nhỏ nhìn sang chỉ thấy cô
không thấy nó liền lên tiếng
- Trịnh Ân đâu?
- Nó nhất định sẽ đến, chị yên tâm._ Hân lên tiếng khẳng định
- Mục đích của mấy người là Trịnh Ân sao, mấy người không được đụng vào cậu
ấy._ Cô nghe đến tên nó liền giãy ra khỏi tay Hân nói
- Im đi mày không quyền nói chuyện ở đây._ Hân nạt cô
Cạch...cạch. Theo sau tiếng động là nó và Hoàng bước vào, nó nhìn xung quanh rồi
nhếch mép cười
- Đông vui vậy sao, chúng tôi đi trước không làm phiền mọi người._ Nó tiến tới nắm
tay cô
- Chờ đã, cô ta có thẽ đi nhưng cậu phải ở lại. _ Nhỏ lên tiếng
- Hì chỉ là muốn tôi tới thôi mà sao phải làm nhiều chuyện tới vậy, được thôi tôi ở
lại._ Nó nói rồi quay sang cô.- Cậu về trước đi.
- Không thích, không muốn, cậu phải đi chung với mình._ Cô giựt tay ra nhìn nó
Nó nắm lại tay cô bước ra cửa gọi chú tài xế vào đưa cô về, cô không chịu nhất quyết
không về, nó hết cách liền xoa đầu cô, mĩm cười với cô nói
- Yên tâm đi mình sẽ không sao đâu. Cậu về trước đi,cậu ở lại mình sẽ lo lắm.
Cô nhìn vào ánh mắt kiên định mà mang nét ấm áp liền nghe theo lên xe về, lúc này
nó quay vào trong
- Được rồi các người muốn gì?_ Nó đứng tựa vào cửa châm lửa điếu thuốc
- Mày đang tỏ thái độ sao?_ Hoàng đứng 1 bên hét lên
- Đúng vậy mày có quyền gì nói chuyện với Queen như vậy._ Hân cũng chen vào
- Được rồi, đừng ồn ào nửa._ Nhỏ lên tiếng. rồi nhìn sang nó.- cậu vào hội của chúng
tôi đi
- Không được._ Nó nhẹ nhàng nói ra câu trả lời của mình mà không cần suy nghĩ
- Tại sao?_ Nhỏ với vẻ mặt thắc mắc
- Tôi không có quyền quyết định
- Ý của chị ấy đã quyết thì cậu hãy đồng ý đi tránh để phiền phức._ Hắn đứng 1 bên
giờ mới lên tiếng
- Tôi đã nói tôi không có quyền.
- Hay là cậu đánh với Lâm 1 trận đi nếu cậu thắng tôi sẽ không làm khó cậu, còn cậu
thua thì gia nhập vào hội của chúng tôi._ Lin đưa ra ý kiến
- Cũng được đó Lâm em đồng ý không?_ Nhỏ hỏi ý kiến hắn
- Dạ được._ Hắn nói
- Vậy còn cậu?_ Nhỏ nhìn nó
- Nhớ giử lời.
Mọi người rất ngạc nhiên vì câu trả lời của nó, nhưng rồi hắn cũng bước ra đấu với
nó. Sở dỉ hắn nằm trong bộ 3 quyền lực của trường không phải chỉ là do thế lực của
gia đình mà còn nhờ khả năng đánh nhau giỏi, trong trường có thể nói là không ai
đánh thắng được hắn, hắn cũng khá mạnh. Nó và hắn đứng nhìn nhau 1 lúc hắn
không chịu được nửa nên đành xông lên, mọi người cứ nghỉ hắn sẽ hạ nó rất nhanh
nhưng sự thật lại chưa đến 10p hắn đã đo ván.
Mọi người ngây người trước kết quả trước mắt, nó vẫn thản nhiên châm tiếp điếu
thuốc, còn hắn thì gần như bất động dưới đất,nhỏ và Lin quan sát nó từ nảy đến giờ
cả 2 điều nở 1 nụ cười, là 1 nụ cười vì nó nhưng trong lòng của 2 người là 2 suy nghỉ
khác nhau
Nhỏ: " Trịnh Ân này thú vị thật, nhìn lạnh lùng mà lại cuốn hút, làm mình cứ muốn
đến gần."
Lin: " Cậu ấy vẫn giống 1 năm trước nhìn lạnh lùng xa cách thật, nhưng mà cực khổ
tìm kím gần cả năm không có tung tích bây giờ lại đứng trước mặt, sau này phải tìm
cơ hội nói chuyện nhiều hơn mới được."
Nó hút hết điếu thuốc cũng là lúc nó lên tiếng
- Tôi thắng, nếu không còn gì tôi về.
- Khoan cậu cho tôi số điện thoại được không?_ Nhỏ đưa ra đề nghị
- đễ làm gì?
- Đễ liên lạc thôi._ Lin nói
- ừm 0186xxxxxx4. Không còn gì tôi về. Nó nói xong bỏ đi không nhìn lại, nhỏ và Lin nhìn theo bóng nó, ánh mắt đầy vẽ
luyến tiếc. Đợi nó đả khuất bóng, nhỏ mới nói
- Nhất định phải đưa Trịnh Ân vào hội
- DẠ tụi em biết rồi ạ.
- Đưa Thanh Lâm đi bệnh viện đi.
Mọi người tản đi, Hoàng đở hắn lên đưa vào bệnh viện, trong kho chỉ còn nhỏ và Lin
nhỏ nhìn Lin rồi cả 2 cùng nhau cười phá lên, có lẽ cả 2 đã quá hiểu nhau nên cũng
chẵng cần nói đã biết muốn nói gì rồi.
Nó đi lang thang về trường, miên man 1 đống suy nghỉ, cứ đi như vậy hơn 20p sau nó
đã xuất hiện tại trường, nhìn đồng hồ chỉ còn 15p nửa là về rồi,lết xác lên lớp, không
vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn cô, gương mặt cô dù đang chăm chú học nhưng mài
thì vẫn nhíu chặt hình như là đang lo lắng suy nghỉ gì đó. Nó cứ nhìn cô , cô thì vẫn
học và ở 1 chổ khuất thì có người cũng đang nhìn nó.
- Quan tâm đến vậy sao?_ là tiếng của người nhìn nó
---------------------------
Giờ ra về cô mọi người chạy ùa về còn cô vẫn ngồi im không có ý định về hay nhút
nhích, nó bèn đi vào lúc đến gần nó có nghe cô nói
- Giờ chưa về nửa không biết Trịnh Ân có sao không? Lúc nào cũng tại mình mà cậu
ấy xảy ra chuyện hết.
Sau câu nói đó thì hình như nó nghe được tiếng cô sụt sùi sắp khóc, nó cũng chẳng
thể đứng nhìn nửa liền bước đến trước mặt cô
- Đừng khóc mà đâu phải tại cậu đâu mấy người đó chỉ muốn nói chuyện với mình
thôi mà._ Nó đưa tay lau nước mắt cho cô
- Híc...Híc...cậu...cậu về rồi...Mình lo lắm...._ cô nói ngắt quảng từng chữ
- Thôi ngoan nín đi mình đi về. Khóc nửa là xấu quoắc á._ Nó giờ cũng không còn nét
lạnh lùng ngày thường nửa mà thay vào đó là sự dịu dàng dỗ dành cô
- Híc híc...Hì hì cậu mà cũng biết nói những lời này nửa._ Cô bật cười vì lời nó nói
- Hì vì cậu thì mình nói gì làm gì cũng được mà._ Nó mĩm cười với cô
Sau 1 lúc dụ dỗ thì cô cũng nín khóc theo nó ra xe về.-
----------------------
Vừa về đến nhà nó đã gặp thư kí Trịnh đứng ngay phòng khách, thư kí Trịnh quay
sang cuối đầu chào cô
- Cô chủ về rồi, cô lên phòng nghỉ đi.
- ờ cháu lên phòng._ Cô nhìn nhìn thì hiểu ý nên cũng lên phòng
- Có chuyện gì xảy ra chú tài xế rất hoảng hốt gọi báo cáo với chú vậy._ Thư kí Trịnh
thấy cô vào phòng liền hỏi nó
- Trong trường có 1 hội Black muốn cháu tham gia, nhưng cháu đã giãi quyết xong
rồi ạ.
- Tốt lắm, nhưng sao mà cháu lại để bọn họ để ý tới vậy.
- Là do mấy hôm trước bôn họ có làm khó dể cô Bảo Hà nen cháu bị đễ ý.
- ừm vậy người đứng đầu là ai
- Dạ là 1 người tên Lê Thiên Trúc._ Nó ngẫm ngẫm lại rồi nói
- Người đó là con gái?_ Thư kí Trịnh không nhìn nó
- Dạ.
- Cô ấy có ý làm hại cô chủ không?
- Dạ hình như là không ạ.
- Chú hỏi Trịnh Ân nhiều vậy cậu ấy mới về cũng mệt mà._ Cô từ trên bước xuống
- Thôi cháu đi nghĩ đi cô chủ lo cho cháu lằm đó
- Dạ .
Nó đi lên phòng cô cũng theo sau nó, còn thư kí Trịnh thì đi lên gặp chủ tịch báo cáo.
Cốc..Cốc
- Vào đi._ Ông nói vọng ra
Thư kí Trịnh theo lời mỡ cửa bước vào cuối đầu chào ông
- Anh báo cáo ngắn gọn là được rồi
- Có 1 nhóm người muốn Trịnh Ân gia nhập nhóm nên gây khó dễ với cô chủ
- Người đứng đầu là ai?
- Là 1 cô gái tên Lê Thiên Trúc.
Ông nghe tên nhỏ thì ngẫm ngẫm gì đó rồi nói
- Nói với Trịnh Ân gai nhập nhóm đó đi, và cô gái đó có 1 cậu em trai hãy nói Trịnh
Ân tạo cơ hội cho Bảo Hà tiếp xúc với cậu ta nhiều hơn.
- Dạ.
- Anh không hỏi ta tại sao lại làm vậy sao?
- Nếu chủ tịch đả quyết định thì chắc là có lí do.
- Đúng cô gái đó là con gái của bên Lê Thành, 1 tập đoàn trẽ nhưng rất có tiềm năng,
nhà đó có 2 người con, gia sãn sẽ thuộc về đứa con trai thôi.....
- Nên chủ tịch muốn cô chủ với cậu ta
- Đúng vậy.
- Dạ tôi đã biết , tôi sẽ phân phó Trịnh Ân
- Được rồi anh ra ngoài đi chuẩn bị lên công ty thôi
----------------------
----------------------
Nó vào phòng lấy đồ đ tắm, xả nước ngâm mình 1 lúc, nó mặc đồ vào, thường thì lúc
mới tắm xong nó sẽ không mặc áo chỉ mặc chiếc quần sọt, bước ra ngoài lại gần cái
kính, nhìn qua nhìn lại chợt dừng mắt trên vai trái , chổ đó có xăm 1 chử H và số 266.
Nó chẳng biết có ý nghĩa gì nhưng từ lúc nó biết chuyện thì đã thấy hình xăm này
trên người.
Cạch....theo tiếng động là cô mỡ cửa bước vào, cửa vào phòng nó cùng hướng với cái
kính nên cô đã vô tình nhìn thấy chữ đó và con số, lúc đầu chỉ để ý đến hình xăm
không để ý rằng nó không mặc áo, bây giờ cô mới nhìn kỉ nó, dáng người cân đối
phải nói là chuẩn men, da trắng, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy 1 tí mở thừa, cô
nhìn nó say mê không đễ ý rằng nó đã đi lại gần cô. Đếnlúc cô cảm nhận được nó
đang đứng rất gần mình mới giật mình lùi lại phía sau
- Trên người mình dính gì sao?_ Nó mĩm cười với tay lấy áo mặc vào
- Không...Không có_ Cô ấp úng đỏ mặt
- Hì hì nhìn cậu như vậy dễ thương lắm, mà qua tìm mình có gì không?_ Nó bẹo má
cô
- Muốn nói chuyện với cậu 1 chút thôi à.
- Ừm học bài xong chưa mà muốn nói chuyện vậy.
- Xong rồi á, thấy mình giõi không?_ Cô tươi cười khoe với nó
- Giỏi á
- hay cậu dẫn mình đi chơi đi nha._ Cô đề nghị
- Ừm cũng được cậu đi thay đồ đi, rồi mình dắt đi
- Ừm mình về thay đồ, cậu cũng chuẩn bị đi
Cô chạy nhanh về phòng, nó đi lại giường lấy điện thoại gọi cho thư kí trịnh
- Cháu đưa cô chủ ra ngoài 1 lát
- Ừm nhớ bảo vệ cô chủ.
- Dạ
------------------------
Cô thay đồ xong, chạy lại phòng nó, định mỡ cửa nhưng lại sợ sẽ thấy những cảnh
như lúc nảy thì sẽ ngượng chết được, rồi cô lại đứng trước phòng nó suy nghĩ,
- 266 là gì nhỉ? Không lẽ là ngày sinh của trịnh Ân, từ lúc biết nhau chưa từng nghe
cậu ấy nói tới sinh nhật, chắc là vậy rồi, để xem bây giờ là tháng tháng 10, vậy là
cũng còn lâu để mình chuẩn bị.
Cô đứng trước phòng nó lảm nhảm 1 lúc thì nó bước ra, nhìn nó hôm nay ăn mặc rất
bụi trông cute vô cùng, cô lại mất thêm 1 lúc ngây người nhìn nó
- Nè sống chung gần 10 năm rồi nhìn mình mỗi ngày chưa đủ sao, sao cứ gặp mình
là nhìn vậy?_ Nó nhéo mũi cô
- Ơ nay cậu lại dám chọc gẹo mình._ Cô đánh nhẹ vào người nó
- Haha lâu lâu thoải mái 1 ngày đi.
Nó bật cười lớn rồi nắm tay cô đi xuống nhà lấy chiếc mô tô thư kí Trịnh mua cho nó
lâu rồi nhưng nó không chạy. Nó đội mũ cho cô , cô leo lên xe theo lời nó như 1 con
rô bốt, nó thì cứ cười vì thái độ và gương mặt cô quá dễ thương. Còn cô từ khi thấy
nó cười tươi và nắm tay cô thì cô như bị thôi miên, mặc nó muốn làm gì cũng được
cô cứ nhìn nó, tim đập loạn từng nhịp. Nó chạy chầm chậm rồi quay lại nói với cô
- Ôm mình chắc vào mình chạy nhanh đó
Cô gật gật đầu rồi ôm lấy nó, Khi áp sát người ôm lấy nó , cô ngữi được từ người nó 1
mùi hương rất dễ chịu, hình như đó là oải hương, từ nhỏ cô chưa từng đi mô tô cảm
thấy hơi sợ nhưng vì có nó và mùi từ người nó tỏa ra làm cô thấy yên tâm rất nhiều
cũng chẵng còn sợ
Đến bờ sông nó dừng xe, cô và nó xuống xe đi xung quanh đến 1 bãi cỏ gần đó nó
ngồi xuống cô đi phía sau thấy vậy cũng cùng nó ngồi xuống, nó nhìn sông rồi nhìn
trời, gương mặt lúc này không còn nét lạnh lùng thường ngày, cô quay sang nhìn nó
rồi mĩm cười hỏi nó
- Sao cậu lại lạnh lùng như vậy?
- Vì chỉ có vậy mình mới có thễ sống được cái xả hội này.
Cô nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó thấy cô im lặng khi nhìn sang thì thấy ánh mắt
khó hiễu của cô nó bật cười xoa đầu cô rồi nói
- Mình sẽ giải thích cho cậu nghe chịu không? Nhưng phải hứa đây là bí mật.
- Ờ mình nhất định sẽ giữ kín._ Cô gật gật đầu với nó
Nó nhìn về phía xa xa của sông và bắt đầu kể
- Lúc trước khi đến nhà cậu và gặp cậu mình là 1 đứa trẻ bụi đời không có gia đình
không biết tên mình là gì, được 1 nhóm người nuôi tuy nói là nuôi nhưng mỗi ngày
mình phải đi bán sumgom để kiếm tiền cho bọn chúng, khi đó mình mới 6 tuỗi, có
nhiều lúc mình muốn bỏ trốn nhưng không được, rồi 1 ngày bọn họ đem về 1 đứa trẻ,
đứa trẻ ấy rất dễ thương nhỏ hơn 1 tuổi, chính đứa trẻ ấy làm mình muốn ở lại đó
bảo vệ nó. Từ đó đứa trẻ đó và mình cùng nhau đi bán sumgom, nhưng đến 1 ngày nó
bị bệnh mình và nó lại bị 1 tên trong nhóm lấy tiền còn dọa không cho nói với tên
cầm đầu hắn đã lấy tiền nếu không hắn sẽ đánh chết mình và đứa trẻ đó. Mình đưa
hắn 1 ít tiền và giấu lại 1 ít mua đồ cho đứa trẻ ấy ăn, khi về đến nhà khi không có
tiền tên cầm đầu bắt đầu đánh đập mình và nó, rồi sau đó quăng mình và nó ra ngoài
trời. Nó đangbệnh nên cầm cự không nổi đã bỏ lại 1 mình mình ỡ nơi đó, lúc đó mình
buồn cứ như mất đi 1 người thân vậy. Rồi 1 ngày mình được người làm trong nhà
cậu đưa về, và nói chỉ cần mình ngoan ngoãn bảo vệ tốt cho cậu mình sẽ có 1 cuộc
sống tốt._ Nó hồi tưởng lại quãng thời gian trước, rồi lại ngập ngừng
- Nhưng sao cậu lại như bây giờ lạnh lùng, không nụ cười?_ Cô nghe thấy nó ngừng
thì thắc mắc
- Sao khi mình đồng ý thì được đưa đi huấn luyện, chỉ huy nói rằng 1 người khi có
tình cảm sẽ không thể mạnh được nên từ đó bắt mình từ bỏ cảm xúc, tập dần với vô
tâm lạnh lùng, cũng dần mình đã quen , không còn thích cười và biểu lộ cảm xúc của
mình.
- Mình có 1 điều muốn cậu làm cậu hứa với mình nha.?_ khi nghe xong cô nói với nó
- Điều gì?
- Khi chỉ có mình và cậu, cậu hãy là chính cậu được không?
Nó im lặng không trả lời nhưng đã mĩm cười, với cô nụ cười có nghĩa như ngầm
chấp nhận điều kiện ấy. Cô và nó ngồi đó hóng gió thêm 1 lát nó liền chở cô về.
----------------------------------
Cuộc sống của nó bắt đầu bước sang 1 trang mới, 1 trang này sẽ có rất nhiều thú vị
đang chờ nó phía trước và cũng có rất nhiều người sẽ làm bạn với nó. Và cái bí mật
của nó cũng sẽ có người tìm ra, vậy người đó sẽ là ai?
về đến nhà nó đã thấy thư kí Trịnh ngồi tại phòng khách, nó quay sang nói với cô
- Cậu về phòng ngủ trước đi. Ngũ ngon nha.
Tuy giọng nói lạnh nhạt nhưng cô đã thấy trong ánh mắt nó 1 sự dịu dàng, cô gật đầu
- Cậu cũng ngũ ngon. Chào chú cháu lên phòng trước
- Cô chủ ngủ ngon
Thư kí Trịnh đứng lên cuối chào cô, cô bước lên lầu thì thư kí Trịnh liền quay lưng
đi về phía phòng tập dưới hầm, nó cũng hiễu ý nên đi theo.
- Chú có chuyện muốn giao cho cháu?_ Nó lên tiếng
- Chủ tịch muốn cháu hãy vào hội gì đó, rồi tạo cơ hội cho cô chũ và 1 người con trai
tên Thanh Lâm được tiếp xúc nhiều hơn.
- Vậng ạ.
- Được rồi cháu cũng đi nghỉ đi trễ rồi. À mà mai cháu lấy xe đi học đi, tài xế sẽ
không đưa rước cháu và cô chủ nửa
- Dạ.
----------------------------
Sáng hôm sau, nó dậy sớm qua trước phòng cô đứng chờ, nhìn cánh cửa phòng đóng
chặt chợt nó nhớ đến lời của thư kí trịnh, nó không hiễu tại sao nó lại không muốn
cô có quan hệ hay tiếp xúc với ai ngoài nó.......Nó chìm trong suy nghĩ cũa riêng mình
đến lúc cô bước ra nó vẫn không biết, cô cũng không vội mà gọi nó, vì rất hiếm khi
mới thấy được nó đứng thất thần như vậy. Được 1 lúc nó mới lắc lắc cái đầu, khi
ngẩn lên đã thấy cô đứng đó, cô mĩm cười với nó, nó thì lại trơ ra cái bộ mặt lạnh
lùng. Cô nhìn mặt nó lạnh liền phát cáu ngắt mạnh lên tay nó 1 cái rồi bỏ đi xuống
nhà dưới. Nó thì đơ như cây cơ có hiểu gì, mà thôi kệ cũng chả quan tâm nên đi theo
xuống.
Cô đứng trước nhà không thấy xe đâu định hỏi nó, nhưng khi quay lại chẳng thấy nó
đâu, cô hoay hoay tìm nó, chợ thấy nó từ phía trong chạy mô tô ra dừng trước mặt cô
đội nón vào
- Lên xe đi, từ nay mình chở cậu đi học.
- Ờ...ờm...
Cô liền leo lên, vòng tay ôm lấy nó, cô rất thích cảm giác ngồi phía sau được ôm lấy
nó hít lấy mùi hương đặc biệt của nó, bất giác trong đầu cô có 1 suy nghỉ muốn cả
đời này được ở bên nó, được nó yêu thương chăm sóc, được nó chở đi, được ôm
nó...tóm lại muốn nó là của cô.Cô nghỉ rồi lại cười, và càng ôm chặt nó hơn. Còn nó
từ khi được vòng tay ấm áp của cô ôm lấy thì tim đập lệch mất mấy nhịp, nó rất
thích được cô ôm như vậy,nhưng rồi nó nhớ ra 1 điều nụ cười tr6en môi nó liền vụt
tắt.
------------------------------
tình cảm của 2 người cứ vừa lóe lên lại liền có trở ngại, đó là ở 2 người chứ chưa có
tác động từ ai. Cứ như thế đoạn tình yêu này sẽ như thế nào?
Đến trường nó đưa cô vào lớp rồi lại đi đâu đó, cô nhìn theo bóng lưng đi xa dần,
trong lòng lại nhốn nháo, không muốn nó rời đi đâu cả. Nó đi ra bê ngoài đi lang
thang tìm lớp của nhỏ nhưng chẵng biết là lớp nào, đi mãi cũng chán vừa thấy có 1
học sinh nử đi lại, nó liền hỏi
- Bạn cho mình hỏi 1 chút được không?
- Ơ...ờ cậu cứ hỏi đi ạ._ cô gái đó thấy nó liền ngây người ấp úng
- Queen học lớp nào vậy?
- Cậu...cậu cứ đi thẳng đến cầu thang lên tầng 3 sẽ thấy 11a1 Queen học lớp đó đó.
- Ừm cảm ơn.
Sau khi có câu trả lời nó liền bỏ đi còn cô gái lúc nảy trong đầu đang suy nghỉ vì sao
nó lại tìm nhỏ, nghỉ qua nghỉ lại kế luận 1 điều "Hotboy mới Trịnh Ân và Queen đang
quen nhau", cô gái liền chạy về lớp kể lể với mấy đứa con gái, người ta nói cứ ba bốn
bà con gái chụm lại thêm mấy con gà con vịt nửa là giống cái chợ, còn mấy đứa này
thì chẳng cần gà, vịt cũng đã giống cái chợ rồi. Tin tức nó và nhỏ sẽ đang lan truyền
rất nhanh và toàn trường sẽ biết trong 1 thời gian sớm nhất.
------------------------
- Chị có 1 người muốn tìm chị._ 1 cậu học sinh cuối đầu chào nhỏ rồi nói
- Có biết là ai không?_ Nhỏ đang ngồi với Lin không quay lại liền hỏi
- Hình như là hotboy mới của trường mình Trịnh Ân ạ.
- À à được rồi.
Sau khi nghe thấy là nó nhỏ liền đứng dậy đi ra bên ngoài, vừa ra liền thấy nó lưng
tựa vào cửa vẽ mặt lơ đãng, phảng phất 1 ít nét lảng tử, nhỏ và Lin đứng nhìn nó 1 lát
mới lên tiếng
- Cậu có chuyện gì sau?
- Tôi và Bảo Hà muốn gia nhập hội._ Nó đứng thẵng người nói chuyện với nhỏ
- Lí do?_ Nhỏ nhìn nó
- Tôi đã nghĩ lại, nên quyết định gia nhập.
- Nếu 1 mình cậu thì tôi sẽ chấp nhận còn cô gái kia,thì không
- Tại sao?
- Hội của tôi không nhận những người không có khả năng, Nhưng........_ Nhỏ bỏ lửng
câu nói
- Nhưng thế nào?
- Nếu 2 người vượt qua thử thách tôi sẽ chấp nhận
- Được.
- Vậy ra về cậu đến chổ hôm đó đi
- Được vậy gặp lại sau
Nó nhận được câu trả lời liền bỏ đi, Lin nhìn nhỏ
- Sao cậu lại chấp nhận?_ Lin
- Trịnh Ân sẽ không gia nhập 1 mình đâu, thôi thì cứ cho Bảo Hà vào cô ta cũng
không làm gì vướn víu._ Nhỏ
- Ừm, cậu định cho thử thách loại nào?_ Lin
- Loại A._ Nhỏ
- Loại A sau khi hoàn thành là cùng cấp bậc với 3 người chúng ta._ Lin
- Đúng vậy. cậu ấy xứng đáng ở vị trí đó._ Nhỏ
- Hì vậy được báo cho hội viên thôi._ Lin
---------------------------
Tại nhà kho cũ, tất cả hội viên đã tập hợp đông đủ, và đang xôn xao bàn tán. Nó chạy
xe vào ngừng lại, cô và nó bước xuống xe, tất cả mọi người điều nhìn về phía nó và
cô. 2 người xuất hiện cứ như thiên thần, Hoàng từ trong bước ra dắt nó đến chổ nhỏ
- Đả đến rồi thưa chị.
- Đây là thử thách cho 2 người. Trước tiên là bằng mắt._ Nhỏ nhìn lướt qua nó
- Là sao?_ Nó hỏi lại
- Hai người sẽ nằm ngửa mắt nhìn lên trời xe mô tô xe chạy ngang nếu sợ và leo
xuống thì sẽ bị loại._ Hoàng lên tiếng giải thích
Nghe xong nó quay sang nhìn cô
- Nguy hiễm lắm cậu phải cẩn thận._ Nó nói với cô
- Có cậu ở đây mình chắc chắn sẽ không sao._ Cô nắm lấy tay nó tươi cười
Nó mĩm cười nắm tay cô bước lên, nằm xuống sẵn sàng cho thử thách, Hoàng nhìn
thấy mọi thứ đã sẳn sàng liền phất cờ cho xe chạy qua.
Lần thứ nhất qua
Lần thứ hai qua
Lần cuối nó cãm nhận được cú nhãy này quá gần sẽ làm cô bị thương mất, liền trở
người nằm lên người cô che chắn cho cô, quả nhiên nó nghỉ không sai bánh sao
chiếc xe đó vừa lúc cán trúng tay trái của nó.
người bên dưới ồ lên , xầm xì
-Nguy hiểm thật._ 1 tên con trai nói
- Đúng rồi nếu không có tên đó thì nhỏ đó xong rồi._1 đứa khác
-..................
-..................
Cứ mỗi người 1 tiếng bàn về chuyện vừa xảy ra, nhỏ và LIn thì giật mình vì không
nghĩ rằng nó dám lấy bản thân mình ra để bảo vệ cho cô. Chiếc xe đã đi qua nó nén
đau ngồi dậy khỏi người cô, đở cô xuống dưới
- Không sao chứ?_ Nó nhìn khắp người cô xem có bị thương không
- Không sao nhưng cậu lại bị mình liên lụy bị thương nửa rồi._ Cô nhìn cánh tay
đang chảy máu của nó
- Không sao đâu nhưng tim cậu không sao thật chứ, không sợ chứ?
- Không sao thật mà. Cảm ơn cậu nha Trịnh Ân vì có cậu bên cạnh mình mới mạnh
mẽ như vậy
Cô ôm lấy nó, cười tươi mọi người lại được 1 dịp ồn ào
- Hai người đó quen nhau sao?_ 1 tên con trai
- Trong hội không chấp nhận hành động như vậy._ 1 tên con trai tiếp lời
- Đúng rồi loại con nhỏ đi giử anh đó lại ._ 1 đứa con gái lên tiếng
- Đúng đúng giử anh đó lại ảnh quá đẹp trai._ 1 đứa khác
Nhỏ và Lin đi về phía nó,mọi người thấy nhỏ liền im lặng, nhỏ không nói gì liền đấm
nó 1 cái, làm nó mất đà té, cô giật mình đở nó lên nhìn quát nhỏ
- Chị làm gì vậy, không thấy Trịnh Ân đang bị thương sao?
- Bảo Hà đừng vậy._ Nó kéo cô lại, vì nó vừa cảm nhận được trong cú đấm của nhỏ
có mang sự lo lằng
- Hoàng chuẩn bị thử thách thứ 2._ NHỏ bực mình vì nó bị thương mà vẫn chỉ quan
tâm cô
- Dạ
------------------------
Nó đi theo Hoàng đến 1 chiếc mô tô, Hoàng lấy dây cột tay nó lại rồi giải thích với nó
- Đây là thử thách sự kiên nhẫn, mày sẽ bị xe lôi trong vòng 10p, nếu chịu được mà
không ngất xem như qua không thì loại. Nếu không chịu nỗi cứ hét lên tao sẽ cho
dừng lại.
- Được rồi bất đầu đi._ Nó không quan tâm lời Hoàng nói
- Xuất phát._ Tiếng tên Hoàng vang lên
Chiếc xe kéo nó chạy theo, khoãng 3p đầu nó có thễ chạy được nhưng vì máu cứ
chảy, vừa mất máu vừa mất sức nên nó để mặc cho xe kéo đi không chạy được nửa,
chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh lôi nó đi rất nhiều vòng trong sân. Cô nhìn thấy
nó như vậy liền chạy đến nói với nhỏ
- Chúng tôi không tham gia nữa dừng lại đi
- Đó là do Trịnh Ân quyết định._ Lin đứng 1 bên nói
Cô đành im lặng nhìn nó bị chiếc xe kéo đi lòng đau nhói, còn nó đang cố gắng
không đễ bản thân bị ngất
Hoàng nhìn nhìn đồng hồ cầm cờ phất phất hô lên
- Hết giờ rồi
Người lái xe nghe hết giờ liền xe lại, nó thì đã nằm im, mọi người đoán rằng nó đã
bất tỉnh, cô nhỏ và Lin chạy đến xem nó như thế nào, vừa cởi dây trói thì nó thều
thào nói
- Tôi vẫn tỉnh.
- Vẫn tỉnh, vậy LIn cậu phân phó cho mọi người biết đi rồi vào trong với mình._ Nhỏ
đỡ nó dậy rồi nói với Lin
- Ok đi trước đi
Khi 3 người kia đã vào trong Lin liền nói với mọi người
- Kể từ hôm nay bộ 3 quyền lực của hội sẽ là Queen, tôi và Trịnh Ân , còn Bảo HÀ sẽ
là thành viên mới, mọi người có ý kiến gì không?
- Sao có thễ vậy được nó mới vào hội mà được vào bộ 3 vậy còn Thanh Lâm thì sao?_
HOàng tức giận hỏi
- Thanh Lâm không đủ năng lực đễ được trong bộ 3 nửa, còn ai ở đây muốn được
vào hội thì đứng ra thực hiện thữ thách._ Lin vẫn bình thản nói
Mọi người im bật vì lời của Lin, rồi như hiễu ra mọi người liền đồng ý không phản
đối nửa.
- Vậy giờ mọi người sang bar đi, lát tôi và Queen sang
----------------------------
Bên trong nhỏ cởi áo nó ra xem xét vết thương, cô thì lấy khăn lau mặt cho nó, nó thì
hơi mê man cũng không còn nhiều sức mà chống trả, nhỏ nhìn nó, dáng người
chuẩn thật, da trắng nửa, có cơ nhưng không phải cuồn cuộn lên. Nhìn thế nào củng
là đẹp, rồi nhỏ dừng ánh mắt lại trên hình xăm trên vai nó, lẫm nhẫm đọc thuộc
trước rồi sẽ tìm hiểu sau.
Được 1 lúc nó cũng thấy đỡ hơn đã tỉnh hẳn, nhỏ nhìn thấy vậy nói với nó
- Còn 1 nhiệm vụ nửa đó, giờ thay đồ đi rồi đi làm nhiệm vụ, Cô cũng đi thay đồ đi
Nó không trả lời cố gắng đứng lên hướng về phía nhà vễ sinh tắm và thay đồ, còn cô
thì nhỏ kéo ở lại bảo thay tại chổ đi, 1 lúc sau nó tắm rửa xong bước ra với chiếc
quần jean xám đen áo sơ mi đen sả 2 cút nhìn nó bậy giờ có 1 nét cuốn hút lạ lùng, da
trắng phối với đồ đen cộng thêm gương mặt lạnh lùng, cô và nhỏ điều nhìn nó đến
ngây ngốc, vừa lúc Lin đi vào cũng đứng ngây ngốc nhìn nó (tg: có lực sát thương
ghê vậy). Nó ho nhẹ đễ kéo 3 người kia về, nhỏ cười cười nói với nó
- Đi thôi
Nó đi theo ra ngoài lấy xe, nhỏ chở Lin nó chở cô, 2 chiếc xe chạy băng băng đến bar
ở đó đang có 1 thử thách nhẹ cho nó
-------------------------------
Xe của nó và nhỏ dừng trước club Monn (tg: chả biết có club này không nửa ),
nó nhìn nhìn xung quanh hôm nay có rất nhiều xe nhưng nó lại không quen mắt, đi
theo nhỏ vào trong. Mọi người thấy nhỏ vào liền ra hiệu dừng nhạc lại đèn cũng bật
lên, nhỏ phát phát tay
- Mọi người tự nhiên hết đi.
Sau câu nói đó mọi người lại như cũ cùng nhau uống rượu, nhạc lên đèn tắt, nhỏ dắt
nó và cô, Lin đi lại cái bàn trong cùng ngồi xuống, kêu phục vụ đem lại mấy chai
Whisky. Khi rượu đã được để trên bàn cũng là lúc cô lên tiếng hỏi
- Sao lại gọi rượu?
- Đây là thử thách cuối cùng của Trịnh Ân đó._ nhỏ nhìn cô rồi nói
- Nhưng mà cậu ấy đâu biết uống rượu._ Cô ngây thơ trả lời
- Không biết uống vậy coi như việc vào hội........_ Lin chen vào nói nửa câu
- Bảo Hà không sao đâu,cậu đừng lo._ Nó kéo cô ngồi xích ra nói
Cô nhìn nó, nó gật gật đầu, cô đành im lặng, nhỏ và Lin bắt đầu rót, cứ từng li từng li,
rồi 1 chai đã hết nó vẫn chẳng hề hấn gì cả. Mặc dù không say nhưng nó cũng không
còn nét lạnh lùng cách xa nửa, nó lần mò túi của mình tìm kiếm cái gì đó, lục qua lục
lại không có , nó mới nhớ ra thuốc nó để trong cặp mà cặp đễ ở nhà kho rồi. Thôi
đành phải mua thôi, nó nhìn quanh rồi thấy người phục vụ liền gọi
- Anh Thuận._ tiếng nó hơi lớn
Người phục vụ nghe có người gọi tên theo quán tính xoay người tìm kiếm, vừa xoay
lại góc trong cùng thấy nó, anh ta liền đi lại với vẽ mặt vui vẻ
- Nè lâu quá rồi sao không đến?_ Anh ta hỏi nó
- Em bận quá, anh lấy cho em 1 gói như cũ, à sẳn đem mấy chai vodke em gửi ra đây
luôn nha._ Nó nói với anh bằng nét mặt tự nhiên gần gũi
- ok chờ anh 5p nha.
Anh ta nói xong liền quay đi lấy đồ cho nó, nó thì đang bị 3 cặp mắt 6 con nhìn chăn
chăn, cô thì bất ngờ vì biết nó biết uông rượu hơn nửa còn là khách quen. Còn nhỏ
thì cũng bất ngờ vì tữu lượng của nó quá cao, không ngờ được là nó cũng quen với
anh Thuận, cũng là 1 người có tiếng trong gian hồ. Về Lin thì chú ý đến nét mặt của
nó, phải công nhận khi nó uống rượu gương mặt không còn mang nét lạnh lùng nửa,
mà đặc biệt ở sâu trong đôi mắt của nó, hình như đã có 1 nổi buồn gì đó.
- Nè 3 người nhìn gì nhìn quài vậy?_ Nó cầm ly rượu trong tay xoay xoay không nhìn
3 người kia mà nói
- Đâu nhìn gì đâu chỉ là đang thấy 1 con sâu rượu nên nhìn vậy mà._ Lin lên tiếng
chọc gẹo nó
- Không ngờ cậu lại uống giỏi vậy._ nhỏ cũng lên tiếng
- Cậu uống nhiều quá rồi, mình về đi._ Cô thấy nó uống cũng khá nhiều rồi nên
khuyên nó
- 1 chút nửa đi, hay mình gọi cho chú Trịnh kêu tài xế đứa cậu về trước nha._ Nó
buông ly xuống nhìn cô
- Không, mình không về mà không có cậu._ Cô hơi lớn tiếng
- Nhưng cũng tối rồi, thôi cậu về trước đi.
Nói xong không đợi cô nói nửa nó lấy điện thoại gọi về, 10p sau xe đến, n1o đưa cô ra
xe
- Ngoan về đi 1 lát mình sẽ về._ Nó xoa đầu cô rồi mĩm cười
Cô lại bị nụ cười và cái xoa đầu của nó đánh gục, không chống cự nửa lên xe đi về.
Giải quyết việc cô xong nó đi vào trong, vừa ngồi xuống thì anh THuận cũng đem
rượu và thuốc của nó ra. Lin nhìn nhìn chai rượu vừa được đặt xuống, ngẫm ngẫm
nghĩ nghĩ 1 lát, rồi mĩm cười, không phải Lin bị tưng tưng đâu mà vì mới gặp chai
rượu Lin nhớ mang máng đã thấy loại này ở đâu nên vắt óc mà suy nghĩ rồi cuối
cùng kết luận là chai vodka này là "Vodka Diva Diamonds " là 1 loại rượu mạnh và
khó mua được (tg: này chém thôi chớ sao có tiền mà mua cái chai này )
Rượu và thuốc đã được đưa lên, nó cầm lấy gói thuốc châm 1 điếu, nhỏ thì cầm chai
vodka nhìn nhìn rồi khui rót cho 3 người. 3 người mỗi người 1 ly như vậy không
được bao lâu chai rượu cũng đã cạn, Lin đưa ra đề nghị chơi quay chai hỏi và tr3 lời
thật lòng. Nhỏ đồng ý ngay vì đây là cơ hội tốt để moi móc thông tin của nó mà, còn
nó suy nghĩ 1 lát rồi cũng đồng ý , trong đầu nó đang nghỉ rằng "17 năm rồi cũng
chẳng có bạn bè gì vậy thì bây giờ cứ thoải mái với 2 người này đi."
Lượt đầu tiên là Lin quay, đầu chai xoay xoay liên tục rồi dừng lại ngay nó, Lin mĩm
cười hài lòng còn nó thì nhíu mài lại, vì nó nghỉ không lẽ mình xui tới vậy mới quay
mà bị trúng rồi.
- Trúng rồi nha, vậy mình hõi cậu phải trả lời thật lòng nha._ Lin cười cười nói với
nó
- Ừm hỏi đi._ Nó cầm điếu thuốc kéo vào 1 hơi
- Giửa cậu và Bảo Hà thật ra là mối quan hệ gì?
- Tôi là người hầu của Bảo hà._ Nó nhẹ nhàng trả lời
Tuy cậu trả lời của nó rất nhẹ nhàng nhưng đã làm nhỏ và Lin giật mình, nó là người
hầu, vậy là sao, 2 người liền trưng bộ mặt kinh ngạc ra, nó nhìn qua rồi cười cười
- Làm gì mà ngây người vậy, hay vì tôi là người hầu nên 2 người không muốn làm
bạn với tôi nửa?
- Không ,không có bọn này chưa từng có ý nghỉ như vậy._ nhỏ phủ định lời của nó
giãi thích
- Đúng vậy bọn này muốn làm bạn với cậu là thật.)_Lin cũng nói
- Hì đùa chút thôi. Mà 2 người không ghét tôi sao._ Nó uống hết ly rượu
- Không ,sao lại phải ghét chứ?_ nhỏ cũng uống cạn hỏi nó
- Vì tôi nói chuyện không được như những người khác, không quan tâm cảm xúc
người khác.
- không có đâu, tuy cậu lạnh lùng thật nhưng mà lại làm cho 2 chúng tôi muốn đến
gần hơn._ nhõ nói
- thôi trở lại trò chơi thôi, giờ đến lượt tôi quay đúng không?
Nó cầm lấy chai rồi quay. cả đêm đó nó và nhỏ cùng Lin đã cởi mở hơn nhiều, nó
cảm thấy bản thân nó từ nay sẽ không còn cô đơn như trước nữa. Hỏi qua hỏi lại thì
nhỏ và Lin biết được chuyện lúc nhỏ của nó, nhưng vẫn không biết cái bí mật của nó
và cũng chẳng biết rằng nó không phải chỉ vì nhiệm vụ bảo vệ cô mà ở bên cô như
vậy. Nhỏ và Lin biết được nó bằng tuổi mình thì đề nghị gọi nó là anh, nó cũng chẵng
quan tâm dù gì cũng chì là 1 cách xưng hô mà thôi.
--------------------------
1 giờ sáng nó và nhỏ và Lin ra khỏi bar đi về, nó thấy 2 người có vẽ hơi say nên kêu 2
người đứng yên chờ nó lấy xe, xe vừa ra nó kêu 2 người lên xe nó đưa 2 người về.
Nhỏ và Lin cũng nghe theo lời nó nhảy lên, nó chạy băng băng đi dù đã uống rất
nhiều nhưng nó rất tỉnh táo, nó đả đưa được 2 người kia về đến nhà an toàn, quay xe
chạy về nhà.
Về nhà vào phòng vừa mở cửa ra nó đả thấy cô nằm trên giường nó ngũ, nó nhẹ
nhàng bước vào, lấy đồ vào phòng tắm rữa, xong ra đắp chăn cho cô, còn nó lại ghế
sopha nằm ngủ.
Ngủ đến gần sáng cô giật mình dậy, nhìn quanh phòng tìm kiếm nó cứ tưởng nó vẫn
chưa về, nhưng ánh mắt liền dừng lại trên sopha, nó đang nằm tại đó, gương mặt lúc
ngủ thật rất dễ thương. Cô đi đến gần rất nhẹ nhàng sợ nó sẽ thức, thường thì nó
ngủ rất tỉnh nhưng hôm nay lại có uống hơi nhiều rượu nên ngủ hơi sâu, cô nhìn
gần gương mặt nó, từ chân mài, sống mũi cao cao, đến đôi môi, cô nhìn đôi môi nó
rất lâu trong đầu liền nảy ra í định muốn hôn thử xem như thế nào, nghỉ là làm cô
cuối xuống gần đôi môi nó, môi cô chạm nhẹ vào môi nó, chỉ mấy giây thôi nhưng
tim cô liền đập nhanh đến mức muốn nổ tung, cô đứng ngay dậy chạy về phòng. Cô
vừa chạy ra đóng cửa lại thì nó mở mắt ra, thực ra nó đã tỉnh từ lúc môi cô chạm
môi nó, nhưng nó không muốn làm cô ngượng nên thôi đành nằm im. Nó nhớ lại
giây phút môi cả 2 chạm nhau, trong lòng nó rạo rực, tim đập thật nhanh, nó chẵng
hiểu nổi nó nửa thôi cũng mặc kệ nhắm mắt ngũ tiếp.
--------------------------
Buổi sáng cô dậy rất sớm, định sang phòng nó gọi nó dậy nhưng nghỉ đến chuyện tối
qua nên cô ngại, cứ đi đi lại lại trước phòng nó, nó ở bên trong thay đồ soạn mọi thứ
xong nghe thấy có tiếng bước chân ngoài phòng mình thì biết là cô. Nó đi nhanh ra
để ngăn cô cứ đi đi lại lại trước phòng nó. Vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy nó liền cãm
thấy ngượng ngùng, đỏ mặt, nó cũng như cô hơi ngượng nhưng nó không biễu lộ ra
mặt.
- Mới sáng định tập thễ dục buổi sáng sao?_ Nó nhìn cô
- Không....không có tại mình muốn gọi cậu đi học nhưng sợ cậu chưa dậy._ Cô cuối
mặt trả lời nó
- Hì thôi đi học đi.
Nói rồi nó nắm lấy tay cô kéo đi, mặt cô đã đõ giờ lại càng đỏ thêm, nó đèo cô trên
chiếc mô tô, vừa đến trường thấy nhỏ và Lin đang đứng ở nhà xe, nó dựng xe cởi
chiếc mô tô, vừa đến trường thấy nhỏ và Lin đang đứng ở nhà xe, nó dựng xe cởi
nón nhìn 2 người kia cười
- Đi sớm vậy?_ Nó hỏi
- Định đi sớm rủ anh đi ăn._ nhỏ nói
- Ờ cậu đi ăn luôn nha._ Nó xoay ngang nói với cô
Cô gật đầu đi theo nó, đến căn tin nó gọi đồ ăn cho cô, khi ăn thì Lin và nhỏ nói mấy
câu nó cũng trả lời, đôi khi cũng mĩm cười, cô đã chú ý từ lúc vừa vào căn tin. Cứ
thấy nó cười cười nói nói với người khác cô thấy không thích, khó chịu trong lòng
làm trên gương mặt cô xuất hiện những biễu cảm khác nhau, tất cả nhưng biểu cảm
ấy đả được Lin thu hết vào tầm mắt. và Lin cũng đả biết rằng cô đối với nó là 1 thứ
tình cảm không đơn thuần.
Đang ăn uống thì hắn từ phía xa đi lại, đến chổ cuối đầu chào nhỏ, nhỏ nhìn hắn rồi
cười hỏi
- Khỏe hẳn chưa?
- Dạ em khỏe rồi chị._ Hắn trả lời mà mắt đảo quanh rồi dừng lại ngay nó và cô
- ừm vậy được chắc Hoàng nói với em chuyện chị để Trịnh Ân vào bộ 3 còn em
xuống cấp rồi nhỉ?
- Dạ, là em không có năng lực nên như vậy là đúng.
- Ờ thôi em ăn gì đi chị và mọi người đi trước.
- Dạ
Xong lời nhỏ đứng lên nắm lấy tay nó kéo đi, cô và Lin cũng đi theo. Đến lớp nó và cô
vào trong còn nhỏ và Lin đi về lớp mình. Trên đường đi về Lin hỏi nhỏ
- Nè cậu thích Trịnh Ân?
- Hở? à ờ....mà sao cậu hỏi mình?_ Nhỏ ngạc nhiên
- Là thật lòng?_ Lin không trả lời nhỏ mà hòi lại
- ừm thật lòng._ nhỏ gật đầu
- Cậu ấy là người tốt cố gắng nắm lấy._ Lin mĩm cười nói với nhỏ
- Sao nay lại hõi vậy?_ Nhỏ nhìn Lin với vẽ khó hiễu
- Thật ra mình thích Trịnh Ân 1 năm trước rồi, nhưng đến giờ gặp lại tiếp xúc rồi mới
thấy cảm giác đó không phải là yêu thích mà là thích theo kiểu anh em._ Lin nói
- 1 năm trước?_ Nhỏ khá ngạc nhiên
- Ừm cậu còn nhớ 1 năm trước, mình với cậu đi chơi, rồi cậu kêu mình đợi ở công
viên không?
- Ừm nhớ chứ, tới lúc mình quay lại thấy cậu mặc cái áo khoát của ai đó ngồi thất
thần nửa mà.
- Lúc đó đang chờ cậu thì có 1 bọn con trai đến giở trò với mình, nhưng may mắn
Trịnh Ân đi ngang qua đó, lúc đầu cậu ấy đi ngang chẳng quan tâm, nhưng rồi cậu ấy
cũng đã quay lại giúp mình, còn cái áo đó là của cậu ấy. Ngay lần đầu mình đã thích
cậu ấy nhưng mình biết mình không có được cậu ấy với lại mình đã xác định được
tình cảm đó rồi, nên cậu nếu có làm tan chãy cậu ấy được thì phải ráng lên.
Lin kể cho nhỏ nghe và cổ vủ nhỏ, nhỏ gật gật đầu cười cười như hiểu ý của Lin, cả 2
vào lớp, nhỏ cứ suy nghĩ mãi về nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu đây, mặc dù đã
nói chuyện đi chung nhưng vẫn còn có khoãng cách. Nhưng rồi nhỏ bổng cười nói
thầm với bản thân mình "không sao nhất định mình sẽ làm được"
Đến giờ ra về nó cùng cô đi ra đã thấy nhỏ và Lin đứng chờ, nhỏ thấy nó thì nỡ nụ
cười hỏi
- Ngày mai chủ nhật rồi, đi chơi nha?
- Đúng đó đi chơi đi._ Lin cũng phụ họa vào
- Ngày mai anh có việc rồi._Nó trầm ngâm rồi trả lời
- Chuyện gì vậy, chủ nhật nào cậu cũng ra ngoài cả?_ Cô hỏi nó
- Ừm đi đến 1 nơi thôi à._ Nó
- Hay anh dắt tụi em theo đi._ Nhỏ đề ra ý kiến
- Ưm.....Cũng được, vậy mai 2 người chuẩn bị đi 8 giờ anh qua.
- Mình cũng muốn đi nửa._ Cô nắm lấy tay nó
- Ừm cũng được, vậy thôi giờ về đi.
Nó kéo cô lại xe, đội nón lên cho cô, rồi tự mình đội nón, phóng xe đi về. Về tới cô lên
phòng tắm rửa, xuống ăn cơm rồi theo nó đi lên phòng. Mở cửa phòng, nó đi vào, cô
đi phía sau, mặc dù đã vào phòng nó rất nhiều lần nhưng cô cứ cảm thấy lạ lắm, căn
phòng lúc nào cũng mang nét âm trầm, hơi lạnh giống nó. Cô lại ghế ngồi nhìn nó cô
hỏi
- Mai mình đi đâu vậy?
- Mai cậu sẽ biết thôi._ Nó lấy cái thẽ ra nhìn nhìn
- ừm...vậy thôi cậu nghỉ ngơi đi, mình về phòng.
- Ừm lát cậu ngủ ngon.
Nó đứng lên đưa cô ra cữa, nó đứng đấy chờ cô vào phòng nó mới đóng cửa đi vào.
---------------------------------
Buổi sáng nó đặc biệt thức sớm, sửa soạn đồ đạc 1 tí, rồi qua gọi cô. Cô nói nó đợi cô 1
lát, nó đồng ý đi xuống phòng khách ngồi đợi. Vừa đúng lúc thư kí Trịnh đi vào
- Con chuẩn bị đi sang bên kia à?_ Ông lên tiếng hỏi nó
- Dạ._ Nó đứng dậy cuối đầu chào ông trả lời
- Cũng 2 năm rồi lúc nào con cũng sang đó, nếu có thiếu thứ gì cứ nói chú sẽ giúp.
- Dạ cảm ơn chú, cháu lo được ạ.
- ừm con đi liền chưa?
- Dạ đợi cô chủ xuống là đi.
- Cô chủ cũng đi theo?
- Cô ấy muốn đi chơi nên kêu con chở theo.
- ừm nhớ bảo vệ cô chủ thật tốt
- Vâng ạ
Ông định nói thêm gì đó nhưng cô xuống tới, ông quay sang cuối đầu chào cô, cô
chào lại rồi nắm tay nó đi. Nó cuối đầu chào ông rồi đi. Nó chở cô sang nhà nhỏ và
Lin, 4 người 2 xe chạy băng băng trên đường, khoảng chừng 30p trôi qua nó dừng xe
trước 1 ngôi nhà màu xanh, không quá to cũng không nhỏ. Nó xuống xe lại mở cữa đi
vào, cô, nhỏ và Lin đang thắc mắc đây là đâu, chưa kịp hỏi thì đả thấy 1 đám khoảng
8 9 đứa trẻ chạy ra bu quanh nó. Nó nở nụ cười thật tươi cuối xuống ẩm lấy đứa trẻ
nhỏ nhứt, tiếp đó là tiếng 1 người phụ nử vang lên
- Con đến rồi hã Ân?
- Dạ con vừa mới đến.
- À còn đây là ai vậy?_ Bà nhìn đến cô, nhỏ và Lin
- Dạ đây là Bảo Hà, Thiên Trúc, Linh, 3 người này là bạn con._ Nó chỉ từng người giới
thiệu
- ừm...lần đầu thấy con dắt bạn đến, hôm nay con có ở lại ăn cơm không?_ Bà gật gù
cười hỏi
- Dạ có ạ. À mà dì cầm tiền sinh hoạt tháng này đi , nếu thiếu cứ gọi con biết._ Nó
đưa cho bà 1 cái bao thư
- Ừm dì biết rồi, thôi để dì đi chợ.
Bà vào trong lấy đồ rồi đi chợ, ở bên ngoài bọn trẻ bắt đầu bu quanh 3 người kia hỏi
đủ thứ chuyện, còn nó thì ẩm đứa trẻ kia ngồi trên ghế nhìn về phía đó. Được 1 lát 3
người đả bị bọn trẻ bắt chơi bịt mắt bắt dê, cô là người bắt , mấy đứa trẻ cứ chạy loạn
cả lên, cô tìm mải cũng không bắt được, mặc dù không bắt được ai nhưng cô cũng
cười rất tươi, và nó đã khắt ghi hình ảnh đó trong đầu.
Trong lúc vui đùa, thì người phụ nử ấy đả đi chợ về, cô ,nhỏ và Lin đi vào trong phụ
giúp bà nấu thức ăn, loay hoay với mớ đồ ăn, nhưng mọi người không quên cái thắc
mắc và người mỡ miệng hỏi trước là Lin
- Dì ơi cho con hỏi xíu nha?
- Ừm con hỏi đi.
- Những đứa trẻ ngoài kia và Trịnh Ân là mối quan hệ gì vậy dì?
- À mấy đứa đó điều là trẻ mồ côi, còn mấy đứa là ăn xin.
- Ủa vậy là sao dì?_ Cô nghe thấy liền thắc mắc thành lời
- Khoảng 2 năm trước, lâu lâu nó lại đưa về cho dì mấy đứa trẻ. lúc đầu chỉ 2 3 đứa
cho đến bây giờ đã 10 đứa rồi, trong số bọn trẻ thì nó thích nhất là thằng Tâm.
- Là cái thằng bé nhỏ xíu đấy hả dì?_ Cô hỏi
- Ừm đúng rồi, dì từng hỏi thì nó nói là thằng Tâm giống với 1 đứa em lúc nhỏ của
nó...à tên gì nhỉ???_ Bà chau mài suy nghỉ
- Có phải là nhóc con không dì?_ Cô gợi ý cho bà
- A đúng rồi, con cũng biết nửa hả?_ Bà ngạc nhiên nhìn cô
- Con có nghe cậu ấy nói qua 1 lần ạ.
- Hình như nó rất ít nói chuyện xưa với ai thì phải?_ Bà đưa ra câu hỏi cũng giống
như đang tự trả lời, thấy cô, nhỏ và Lin chăm chú nhìn mình bà nói tiếp.- Lúc đầu dì
gặp nó, nó cũng là bộ dáng lạnh lùng không cần đời, nhưng sau 1 thời gain tiếp xúc
nó mới dần nói chuyện với dì.
- Mà sao dì với cậu ấy quen nhau vậy?_ Lin đang rửa rau chen vào hỏi khi thấy bà
ngừng nói
- Khoảng 2 năm trước nhà dì làm ăn thua lỗ, thiếu rất nhiều tiền bị bọn chũ nợ đuổi
giết, cả nhà dì bỏ trốn nhưng cuối cũng bị bọn chúng chặn đường, lúc ấy dì nhìn
thấy con của dì từng đứa bị giết, dì như chết lặng, chồng dì kêu dì chạy đi nhưng
chạy chưa được bao xa thì bị chặn lại, bọn chúng không giết dì mà lại đánh đập, và
mọi thứ rất trùng hợp khi Trịnh Ân đi ngang , vừa đi ngang nó làm ngơ như chẵng
thấy, mà dì cũng chẵng biết tại sao 1 lúc sau nó quay lại cứu dì._ bà hồi tưởng lại
cảnh tượng năm đó
- Cậu ấy lạ thật cứ thích làm ngơ rồi mới quay lại giúp người khác._ Lin bật cười nói
Vì câu nói này của Lin mà cô, nhỏ và bà điều nhìn Lin, Lin quay đầu nhìn 3 người họ
cười cười
- Lúc trước cậu ấy cũng từng cứu cháu, nhưng không phải gặp là cứu ngay, cậu ấy
cũng bỏ đi như vậy đó rồi sau đó lại quay lại
----------------------------------
4 người họ cứ ỡ trong bếp vừa nấu đồ vừa trò chuyện, ỡ ngoài này nó đã bị bọn trẽ
lôi kéo ra ngoài sân vườn, không biết từ đâu đứa trẻ lớn nhất đám ôm cây guita ra
đưa nó, nó nhìn nhìn rồi cười cười hỏi bọn nhóc
- Đưa anh làm gì thế,?
- Lâu rồi anh không hát cho tụi em nghe, tụi em muốn nghe._ Đứa trẻ đưa đàn lúc
nảy nói
- Đúng rồi tụi em muốn nghe._ Nghe vậy cả đám cũng cổ vủ đồng tình
- Mấy đứa giỏi hùa nhau bắt anh làm chuyện này chuyện kia._ Nó lắc đầu cầm lấy
đàn ngẫm ngẫm xem hát bài gì, được 1 lúc từng nốt được vang lên kèm theo là tiếng
hát của nó
" Vài dòng nhật kí , tôi có một người tôi thầm thương
Nhưng tình này chỉ riêng tôi mà thôi
Tôi vẫn thường mong người khóc
Mong người có nhiều ưu phiền
Vì khi đó tôi có thể sẻ chia
Rồi tình yêu lớn , cho đến một ngày tôi nhận ra
Khi người buồn tôi cũng nhiều xót xa
Thế nên giờ đây tôi muốn
Người tìm ai đó như mong đợi
Hãy sống vui , nước mắt cứ để riêng mình tôi
Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau
Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi
Trông từ xa , mong người hãy luôn vui ...
Người ơi......."
Bọn nhóc nhao nhao khi nó vừa hát xong, nó thì cười thật tươi vì đám nhóc quá
đáng yêu, nhưng nó không biết rằng từ 1 góc xa kia có 3 người nhìn nó, 3 người điều
đang say đắm trong nụ cười của nó, 1 nụ cười quá mức chân thật mà từ trước giờ 3
người được thấy. Người phụ nữ từ trong đi ra, thấy 3 người này đứng ngay cữa ngây
người , nhìn theo hướng cũa họ thì thấy được , thì ra là bị nụ cười cũa nó làm đứng
hình rồi, phải công nhận rằng lúc nó lạnh lùng là 1 nét thu hút khó cưỡng, còn lúc
cười lên càng làm người kah1c bị thu hút hơn, muốn đắm chìm vào nụ cười như
nắng của nó. Bà mĩm cười rồi hắng giọng, 3 người giật mình thấy bà nhìn cả 3 tự
giác đỏ mặt, bà lên tiếng thúc giụt 3 người
- Ra gọi Ân và mấy đứa trẻ vào ăn cơm đi mấy đứa.
- Dạ.
3 người đáp lời rồi đi nhanh ra gọi nó và bọn trẻ vào, ăn cơm xong loay hoay chơi với
bọn trẻ như vậy mà đã xế chiều, nó kêu cô, Lin và nhỏ ra về, trước khi về nó còn dặn
dò bà mấy điều. Rồi sau đó 2 chiếc xe lại băng băng về nhà, nó chạy theo nhỏ đến tận
nhà rồi mới quay về. Vừa đến nhà nó lên phòng mình tắm rửa, rồi sang phòng cô
xem cô ngủ chưa, có cần gì không. Vừa mở cửa bước vào nó đã thấy 1 thiên thần mái
tóc đen bóng, da trắng mũi cao đang nằm nghiêng người ngủ trên giường, nó đã mất
mấy giây đễ phục hồi tinh thần, bước nhẹ vào phòng kéo chăn đắp lên cẩn thận cho
cô, bật điều hòa vừa đủ, xác định mọi thứ đã xong , nó tắt đèn rồi phòng cô. Đêm nay
là 1 đêm trầm ngâm suy nghỉ của nó.
cứ trôi qua như thế, rốt cuộc đã 2 tháng, nó và nhỏ, Lin càng lúc càng thân, cô thì
càng nhìn càng buồn nhưng không nói gì.
1 buổi sáng đầu tuần, nhỏ đang ngồi trên sân thượng trường, thì nghe tiếng cửa bên
ngoài mở ra, nhỏ vừa quay đầu lại thấy hắn đi vào, hắn đi tới gần cô
- Chị, em có chuyện muốn nhờ chị được không?_ Hắn lên tiếng nhờ vả
- Chuyện gì?_ nhỏ quay đầu nhìn bên dưới trường
- Em muốn nhờ chị giúp em tiếp xúc với Bảo hà.
- Em nói gì?_ Nhỏ ngạc nhiên quay lại
- Em thích bảo Hà. Muốn tiến tới._ mặt hắn hơi đõ lặp lại lời
- Em nghĩ chị sẽ làm được sao?_ nhỏ mĩm cười hỏi lại hắn
- Chị với Trịnh Ân quen thân nhau mà, chị giúp em đi.
- Đễ chị suy nghĩ, em đi đi.
- Dạ, chị nhất định phải giúp em, em thật sự thích cô ấy.
Nói rồi hắn quay đi, nhỏ ngồi trầm ngâm suy nghỉ 1 tí, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho
nó
- Lên sân thượng với em 1 lát đi.
- Có chuyện gì sao?_ 1 lúc sao tin nhắn nó mới được gửi đến
- Em có chuyện muốn nói với anh. Lên đây đi
Nó đọc xong tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi đứng lên đi lại chổ của cô
- Mình đi đây 1 lát, cậu ở lớp học nha có gì gọi mình.
- Ừm....
Cô trả lời xong không nhìn nó, nó thì quay lưng đi, lên đến sân thượng, mở cửa bước
vào, nhỏ thấy nó liền mĩm cười, nó đi lại gần
- Có chuyện gì vậy?_ Nó dựa vào lan can hỏi nhỏ
- Em có chuyện nhờ anh
- Nói đi.
- Thanh Lâm thích Bảo Hà muốn tìm hiểu cô ấy.
- Ừm...sao nửa
- Nhưng nó không dám, anh có thể tạo cơ hội cho nó dùm em không?
Nghe đề nghị của nhỏ nó liền rơi vào trầm mặc nhớ lại lời thư kí Trịnh dặn dò, 1 lúc
sau mĩm cười nói với nhỏ
- Được, vậy tối nay 7 giờ đi công viên dạo 1 vòng cũng được.
- Thật sao?_ Nhỏ kinh ngạc nhìn nó, không ngờ nó đồng ý
- Thật, tối nay em cũng đi theo đi.
- Ờ...ừm
- Vậy thôi anh về lớp, mà em cũng về lớp đi, ở trên gió hơi lớn
Nó nói xong quay lưng bước đi, nhỏ ở đó nhìn theo bóng lưng nó mĩm cười
- Cũng biết quan tâm người khác đó chứ.
---------------------------------
6 giờ tối, nó sang gõ cữa phòng cô, cô mở cữa cho nó vào
- Cậu thay đồ đi, mình chở đi dạo._ Nó vừa vào phòng liền nói
- Hả?_ Cô ngạc nhiên nhìn nó
- Thay đồ đi mình chở đi chơi, hay là cậu không muốn đi._ Nó mĩm cười với cô
- Hả....à ờ...cậu ra ngoài đợi mình 1 lát nha.
- Ừm
Nó vừa đóng cửa cô ở bên trong cười đến như điên, rồi lao ngay lại tủ quần áo lấy đồ
thay. 15p sau cô đã xong, cô mặc chiếc váy ngắn màu trắng và chiếc áo thun tay dài
màu đen trông rất dễ thương. Cô mở cửa xuống nhà, thì thấy nó đang ngồi trên ghế
uống cà phê, cô tiến đến ngồi trước mặt nó, nó ngước lên nhìn cô rồi cười cười
- Cậu dễ thương lắm, đi thôi.
Nó đứng lên đi ra lấy xe còn cô đang ngồi đỏ mặt vì câu nói vừa rồi của nó, lên xem
cô ôm lấy nó, trên người nó vẫn tãn ra 1 mùi hương rất đặc biệt mà cô rất thích, cô
vòng tay ôm lấy eo nó, nó cho xe chạy đi, thấy cô ôm chặt nó tưỡng cô sợ nên chạy
chậm chậm. Khi đến nơi vừa đúng 7 giờ, cô đang vui vẽ thì thấy xa xa bóng dáng của
nhỏ, nụ cười trên môi cô tắt ngay. Nhỏ đi đến gần cười vui vẽ với cô, rồi nhìn sang
nó
- Anh đúng giờ quá ta.
- Hì thói quen thôi, người đâu?_ Nó nhìn lướt qua không thấy hắn liền hỏi
- Đằng kia kìa._ Nhỏ vươn tay chỉ về phía xa, hắn đng chạy tới
- Ừm vậy giờ Bảo Hà cậu đi với Thanh Lâm 1 lát nha, mình vói TRúc đi đây 1 lát
Nói xong không đợi ai trả lời nó liền nắm tay nhỏ bước đi, cô đứng nhìn bàn tay nó
đang nắm lấy tay nhỏ càng lúc càng đi xa, tâm trạng rối bời nhưng vẫn giử bình tĩnh
nhìn sang hắn mĩm cười thay câu chào.
Hắn thấy cô mĩm cười nên tâm tình cũng bớt căng thẳng. liền nói
- Hay mình dạo 1 chút đi
- Ừm
Cô đi theo hắn quanh qua quanh lại mấy nơi, chợt đâu xuất hiện 4 tên
- Nè tụi bây nhìn xem nhỏ này xinh thật._ 1 tên nhìn cô nói
- Đúng rồi._ Tên khác cười rồi nhìn sang cô.- hay đi chơi với tụi anh đi nha, đãm bảo
em sẽ sung sướng.
- Hahaha....
Sau câu nói cũa tên đó mấy tên còn lại cười phá lên, hắn nghe nói như vậy rất tức
giận liền xong lên đánh với bọn chúng. Lúc đánh 1 tên thì rất dễ dàng chiếm thế
thượng phong nhưng 4 tên cùng nhau xông vào, hắn không chống đở được liền bị
đánh ngã. Mấy tên kia nhào đến bắt lấy cô mang đi, cô giãy giụa nhưng vô ích.
Hắn liền gọi cho nhỏ, nhỏ nghe điện thoại xong kéo nó chạy về phía hắn, vừa đến nó
liền nắm cô áo hắn
- Bảo Hà đâu?
- Bị bắt đi rồi._ Hắn sợ sệt nhìn nó
- Đi đâu, làm sao bị bắt?
Hắn nói lại nguyên nhân, trên mặt nó lúc này chỉ thấy giống như muốn giết người,
nghe xong hết câu chuyện, nó giơ nắm đấm đấm vào mặt hắn
- Vô dụng. Nếu Bảo HÀ có chuyện gì thì cậu cẫn thận cái mạng cũa mình
Nó nói xong liền chạy đi tìm, Chạy 1 lúc chẵng biết ở đâu, nhưng vô tình nhìn đến
nhà vệ sinh gần đó, nó liền có cảm giác như cô đang ở đó,liền chạy nhanh đến, vươn
tay mỡ cữa, nhưng cữa bị khóa
- Chết tiệt.
Nó tung chân đá cánh cửa văng ra, vừa bước vào đập vào mắt của nó là cô đang khóc
lóc giãy giụa tránh khỏi 4 tên kia, vừa nghe tiếng động 4 tên đó quay lại nhìn thì
thấy nó, nhìn nó 4 tên có chút sờ sợ nhưng tên to con nhất đám cũng lên tiếng
- Tên nhóc khôn hồn đi chổ khác đi, không thôi mấy anh đánh mày không còn
mạng.
- Đễ tao xem là ai không còn mạng.
Nói xong nó tiến từng bước đến, 4 tên nhìn nhau rồi cùng nhau lao vào, nhưng
chẵng tên nào đánh được nó 1 cái nào cả, chưa đầy 10p 4 tên nằm dưới đất, không
nhút nhích nổi, nó lấy điện thoại gọi
- A lô, anh đến công viên..... vào nhà vệ sinh gần đó. 5p nửa tôi muốn thấy anh ở đây
Nó cúp máy nhìn 4 tên đang nằm trên mặt đất, bước ngang bọn chúng lại gần cô , cở
áo khoát khoát lên cho cô, cô ngữi thấy mùi hương trên người nó, liền an tâm dựa
hẳn vào nó.
5p sau anh Thuận liền xuất hiện (tg:là cái người trong bar lần trước ấy), Anh bước
đến gần nhìn nó đang ôm lấy cô, nó nghe thấy tiếng động quay sang nhìn anh nói
- Dọn dẹp đóng rác này dùm em.
- Em muốn như thế nào?
- Giống như không khí càng tốt.
Nó bỏ lại 1 câu rồi bước đi, 4 tên kia dù bị đánh đến như vậy nhưng cũng nghe được
câu cuối của nó, liền run rẩy cầu xin anh Thuận, anh nhìn bọn chúng rồi nhếch
miệng cười
- Muốn trách là trách bọn bây chọc không đúng người,
Sau câu nói là tiếng hét vang lên rồi dần tắt lịm đi, tại nhà vệ sinh đó chĩ 10p sau liền
xuất hiện 1 chiếc xe, trên xe bước xuống 4 người đi vào trong rồi khiên cái gì đó bỏ
lên sau xe. SAu đó trở vào dọn dẹp những vết tích bên trong không chừa lại bất cứ
dấu vết nào
bế cô đi ra xe, đễ cô xuống lấy nón đội cho cô, kêu cô lên xe, nó không nói gì nửa chở
cô chạy thẵng ra bờ sông. Nó nắm tay cô kéo ra bờ cỏ ngồi,ánh mắt nó bây giờ nhìn ở
phía xa xa, còn cô thì nhìn sườn mặt nó, gương mặt mà 10 năm qua lúc nào cô cũng
thấy. Bỗng nhiên nó lên tiếng
- Xin lỗi.
- Hữm......_ Cô ngạc nhiên nhìn nó
- Mình xin lỗi vì đễ cậu đi với Thanh Lâm và đến trẽ làm cậu sợ._ Nó quay lại nhìn cô
-................_ Cô im lặng không trả lời hay nói gì với nó mà chỉ nhìn chăm chăm nó
- Nhất định mình sẽ không bao giờ đễ cậu 1 mình và phải sợ như hôm nay đâu.
- Hì hì cậu nói rồi đó sau này mà bỏ mình 1 mình đi rồi biết.
- Không đâu.
- Mình tin cậu, chỉ cần có cậu mình sẽ không sợ gì cã
- Thật sao?_ Nó trố mắt nhìn cô
- Thật đó.....lúc nảy mình rất sợ nhưng mình biết cậu nhất định sẽ đến.
- Cậu tin tưởng mình đến thế sao?
- Ừm hoàn toàn tin tưởng.
Nghe cô nói nó bật cười, xoa đầu cô, cuối cùng cả 2 im lặng nhìn phía xa , trong bóng
đêm dưới dòng sông ánh lên ánh đèn nhè nhẹ yên bình. Khoảng 30p sau nó đứng
lên, đưa tay ra trước mặt cô
- Về thôi, ở đây cậu sẽ bệnh.
- Ừm.
Cô vươn tay nắm lấy bàn tay nó, nó chở cô về, vừa về đến nhà, nó nhận được điện
thoại cũa nhỏ
- Alo._ Nó vừa lên phòng vừa bắt máy
- anh tìm được Bảo Hà chưa?
- Rồi, em với Lâm về đi anh đưa Bảo hà về luôn rồi
- Bảo Hà không có gì chứ?
- Không sao, thôi anh tắt máy, em về rồi ngủ sớm đi.
- Dạ, anh cũng ngũ sớm
Nó tắt điện thoại vào phòng tắm rồi sang phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa đã thấy cô
nằm trên giường say giấc, nó đi lại gần chỉnh sửa chăn rồi về phòng. Đang định ngủ
thì điện thoại nó nhận được 1 tin nhắn
- Mai nếu rảnh đi với anh 1 lát nha
- Ok mai 7 giờ em sẽ qua
- Vậy anh đợi em
Nó quăng điện thoại xuống góc giường rồi tắt đèn ngũ.
Sáng nay nó vẫn dậy sớm chuẩn bị tất cả tơm tất ngoại trừ cái cà vạt, nó lấy cặp rồi
sang gỏ cữa phòng cô, vừa mới gõ cửa cô liền mở cữa bước ra, nó quay lưng đi
xuống nhà, vào bếp chờ cô vào ăn sáng cùng. Xong hết nó đưa cô đi học. Đến trường
nó và cô liền chạm mặt hắn, hắn e dè nhìn nó rồi nhìn sang cô
- Cho anh xin lỗi._ Hắn mở lời với cô
- Không sao đâu, đâu phải lỗi của anh, thôi em đi lên lớp trước, tạm biệt anh.
Cô tươi cười với hắn nói 1 lèo rồi nắm tay nó kéo đi, hắn đứng phía sau nhìn chằm
chằm vào bàn tay cô đang nắm lấy tay nó. Hắn cứ đứng đó thất thần chợt Hoàng
chạy lại vỗ vai hắn
- Nè anh sao vậy?
- Không sao đâu.
- Có chuyện gì nói thử xem em có giúp được không?
Hắn do dự 1 lúc rồi nói
- Anh thích Bảo Hà, nhưng........
- Nhưng thế nào?_ Hoàng hỏi ngay
- Anh sợ Trịnh Ân, cậu ta luôn luôn bảo vệ Bảo Hà, và Bảo Hà cũng chỉ nhìn thấy cậu
ta thôi_ Mắt hắn rũ xuống khi nghĩ đến chuyện này
- Ưm.....cũng không hẳn là không có cách._ Hoàng suy tư rồi nói
- Cách gì?
- Đễ cho tên Trịnh Ân có bạn gái, thì hắn sẽ không ở bên cạnh Bảo Hà nữa.
Hắn nghe Hoàng nói xong muốn nỗi cơn điên lên, liền cốc đầu Hoàng
- Điên hả? Trịnh Ân là "Băng sơn hoàng tử ' đó, từ trước đến nay chưa từng có cô gái
nào có thể quen được cậu ta.
- Ờ ờ em quên..._ Hoàng ngập ngừng 1 lúc, chợt 1 ý nghỉ léo lên Hoàng liền cười nhìn
hắn nói.- Em có cách rồi, có 1 người chắc chắn làm hắn phải đế ý
- Là ai?_ Hắn tò mò hỏi ngay
- Anh đưa tai lại đây em nói cho
Hắn xích lại, Hoàng nói nói gì đó trên môi hắn và Hoàng liền nở nụ cười
Hôm nay là ngày cả trường học thễ dục, ở trường thường sẽ dành 1 phòng cho 4
người cùng nhau ở lại nghĩ trưa để học thể dục, riêng nó và cô thì được ưu tiên ở
chung phòng với nhau và phòng chỉ có 2 người. Vào phòng nó kêu cô thay đồ, nó đi
mua cơm trưa cho cô, trên đường đi nó lo suy nghĩ nên không thấy Lin đang chạy về
phía nó, kết quả Lin té nằm trên người nó và tay Lin cũng chạm phải 1 thứ. Lin trợn
tròn mắt nhìn nó, nó thấy không ổn chắc bị phát hiện rồi, liền đở Lin đứng lên rồi
kéo Lin đi 1 mạch lên đến sân thượng khu kí túc xá, lên đến nơi Lin mới nhìn nó
- Anh...anh là...._ Lin ấp úng
- ừm anh là con gái.
Đùng.....1 câu của nó làm Lin như đứng hình, nhưng cũng rất mau Lin liền lấy lại
bình tỉnh
- Anh là con gái vậy tại sao lại...... anh là Trans
- Anh có việc nên phải như vậy, mà anh cũng chẵng biết mình là gì nửa.
Sau câu trả lời của nó ,Lin và nó chìm im lặng, rồi đột nhiên nó nói
- Đây là bí mật em giữ kín giùm anh được không?_ Nó nhìn Lin
- Ừm em nhất định không nói với ai đâu._ Lin nở nụ cười với nó
- Ừm cãm ơn em._ Nó cũng cười đáp lại
- Thôi mình xuống đi anh, lúc nãy anh định đi đâu mà.
- À ừ... thôi anh đi trước
Nó bước đi xuống, Lin đứng tại nơi đây nhìn bầu trời phía xa mĩm cười
- Anh nhất định phải của em.
----------------------------------
Khi nó mua cơm về đến phòng cô đang nằm ngũ, nó lại gần gọi cô dậy ăn cho nóng,
cô mơ màng mở mắt thấy nó, liền ngồi dậy dụi mắt
- cậu đi lâu vậy?
- Tại đông quá nên mình phải chờ._ Nó viện lí do nói với cô
- Ờ.
- Đi rữa mặt rồi lại ăn nè.
Cô ngoan ngoãn đi rữa mặt, còn nó ở bên ngoài mở nắp các khay thức ăn, cô bước ra
ngồi lại ăn với nó, ăn xong nó dọn dẹp xong rồi đi tắm thay đồ ngũ 1 lúc.
Đến giờ học nó dậy trước rửa mặt xong xuôi liền gọi cô dậy, 2 người chuẩn bị xong
đang đi ra sân thì có 1 nhóm con trai đi về phía nó, nhóm người đó dừng lại trước
mặt nó, trong nhóm có 1 người con trai bước ra nhìn cũng khá điển trai
- Tụi mình là người hôm bửa chơi bóng với cậu đó, cậu nhớ không?_ Tên đó cười hỏi
nó
- Ừm._ Nó trả lời nhìn quanh đám người xác nhận là quen biết
- Hôm nay đội trường mình sẽ giao hữu với trường bên cạnh, nên tụi mình muốn
cậu vào chơi cùng._ Tên đó tiếp lời
- Được đó, Ân cậu tham gia đi._ Cô nắm lấy tay nó mĩm cười nói
Nó suy nghĩ 1 lát rồi nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, nên đồng ý với nhóm người kia.Nhận
được lời đồng ý của nó, nhóm người kia tươi cười nói địa điễm với nó rồi đi trước,
nó và cô lại tiếp tục đi ra sân. Đang đi trên đường cô điều cười cười nói nói với nó,
còn nó có lúc sẽ đáp trả lại cô 1 vài câu vui vẻ, cũng có khi bật cười vì lời cô nói và vẻ
mặt ngây thơ của cô. Chợt cô nhớ ra gì đó liền hỏi nó
- Trịnh Ân này, cậu có thích ai chưa?
- Có lẽ là có._ Nó suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời cô
- Người đó là ai vậy?_ Cô tò mò nên hỏi tiếp
- Là....._ Nó định nói "là cậu" nhưng không hiểu sao chử cuối không thể nói ra được
- Là ai?_ Cô nóng lòng muốn biết là người nào đã được nó thích, người nào sẽ là
người mang nó đi xa cô hơn.
- Thôi không có ai đâu._ Nó xoa xoa đầu cô cười nói
- Hứ, đáng gét cậu giấu luôn đi.
Cô giận hờn bỏ đi trước, nó đứng phía sau nhìn bóng lưng cô rời đi, nó mĩm cười
nhưng là 1 nụ cười buồn.
Vừa vào đến sân thể dục của trường nó đã thấy đội bóng đang đấu, nó vẫn cứ thãn
nhiên đi lại 1 anh trong đội thấy nó liền gọi nó.
- Trịnh Ân đây này.
Nó không nói gì chỉ đi lại đó
- Bất đầu được 15p rồi, đội mình thua 10 mấy điễm lận.
Người đó hướng theo ánh mắt của nó vào sân nói nói
- Anh nói đội trưởng thay người đi em vào._ Bỗng nhiên nó lên tiếng
- Ừm ừm anh đi nói liền
Vừa trả lời xong người đó liền chạy ra gần sân gọi đội trưởng lại, chỉ thấy 2 người
nói nói gì đó liền cho thay người. Lúc nó vừa được thay vào sân đột nhiên trên khán
đài bắt đầu ồn ào lên, đa số là tiếng của học sinh nữ của trường nó có, của trường đội
bên kia có, điều là bàn tán về nó. Nó không quan tâm liền nói nói bàn bàn gì với đội
trưỡng rồi bắt đầu đấu tiếp.
sau 1 lúc trận đấu kết thúc,phần thắng thuộc về đội nó, mọi người điều tản ra dọn
dẹp thu xếp đồ đạc, đội trưởng lại gần vỗ vai nó
- Cũng nhờ em trận này mới thắng được.
- Hì không gì đâu, thôi em đi trước nha
- Ok bye em
Nói xong nó quay đi tìm cô, đang cuối đầu vừa đi vừa suy nghĩ, đột nhiên có cái gì đó
lạnh lạnh áp vào mặt nó, nó ngước lên thì thấy cô đang cầm 2 chai sting lạnh áp vào
2 má nó.
- Lạnh không?_ Cô cười tươi hõi nó
- Không, cậu không giận nửa hả?_ Nó quay đầu nhìn chổ khác đáp lời cô
- Hì hì không giận cậu được, với lại cậu cũng có lỗi gì đâu tại mình con nít giận hờn
lung tung thôi.
- Ờ....
- Nè cầm lấy đi._ Cô đưa nó 1 chai sting
Nó vươn tay cầm lấy rồi nhìn cô mĩm cười
- Cảm ơn
- Không cần đâu, chỉ cần cậu cười với mình như vậy mỗi ngày là được rồi._ Cô mở
nắp uống 1 ngụm sting nói
- Ừm.
Nó chỉ nhẹ nhàng đáp lại, nhưng khi cô nghe thấy thì rất hài lòng, nụ cười trên môi
càng tươi hơn
-----------------------------
Đến giờ về nó ra lấy xe trước còn cô đi ra sau, khi cô ra tới nó đã đứng chờ cô, cô lên
xe về. Đúng 6 giờ nó và cô đã có mặt tại nhà, nó cất xe rồi lên phòng, tắm rữa chuẩn
bị ra ngoài. 6h30 nó liền ra khỏi nhà, xe của nó băng băng trên đường không lâu sau
đã dừng trước 1 cái nhà kho, xuống xe đi vào bên trong. Phía ngoài nhà kho nhìn tối
ôm, nhưng khi vào đến bên trong thì ánh sáng đèn làm chói cả mắt người, nó nhìn
đến cái bàn ở giữa nhà, lại bàn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống phía bên trong liền có
người đi ra, hướng nó mĩm cười
- Đến đúng giờ nhỉ?_ tiếng Thuận vang lên
- Trước giờ em vẫn vậy mà._ Nó tùy tiện trả lời rồi rót cho mình 1 ly rượu
- Hì ăn gì chưa mà em muốn uống rượu rồi?
- Chưa nửa, em làm biếng ăn lắm._ Nó đưa ly rượu lên môi uống
- Em đó ăn thì làm biếng vậy mà uống rượu lại siêng năng đến vậy.
- haha cũng đâu phải là siêng lắm, mà hôm nay anh gọi em đến đây không phải chỉ
nói mấy chuyện nhãm nhảm này thôi sao?
- Cũng không hẵn, anh chỉ muốn gặp em nói chút chuyện thôi á mà.
Thuận cười hì hì rồi bước lại bàn ngồi xuống rót rượu uống
- Anh có chuyện gì nói đi?
- Ừm thì là......_ Thau65n ấm úng nhìn nó
- Là sao?
- Em thích cô bé hôm bửa?
- Hửm....sao anh hỏi như vậy?_ Nó ngạc nhiên đến nổi tay cầm ly rượu cứng đờ,
nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại
- Anh cãm nhận được thôi à.
- Ừm....Anh vẫn quan tâm đến chuyện của em sao?
- Anh.......em biết anh như thế nào mà._ Thuận bỏ lững câu nói nhìn nó
- Em biết nhưng cũng 3 năm rồi không cần phải như vậy, anh nên tìm người tốt yêu
thương mình đi._ Nó mặt vô biểu tình nói
- Anh............
- Anh.....thật sự không thể._ Thuận cười nhìn nó
- Haiz.... Cũng có lúc có người làm anh yêu thôi, đừng mãi nhìn về phía em, không
kết quả._ Nó lắc đầu, bưng ly rượu ún cạn
- Hì em đừng bận tâm anh, thôi bỏ qua đi, Hôm nay anh gọi em đến muốn nói 1 số
chuyện về em thôi, đừng nói về anh.
- Về em chuyện gì?_ Nó nhìn sang Thuận
- Mấy hôm nay anh nghe được tin có người điều tra về em, nhưng anh đả ém tất cả
thông tin lại rồi, em phải cẩn thận 1 chút.
- Điều tra em, em có gì đễ người ta phải điều tra nhỉ?_ Nó nhếch mép cười
- Anh cũng không biết nửa, dù sao cũng cẩn thận có gì phải gọi cho anh ngay. À mà
cô bé hôm bửa đó em cũng phải nhắc bé đó cẩn thận.
- Ừm em biết rồi. Cảm ơn anh.
- Ơn nghĩa gì việc này anh phải làm thôi
- Hì thôi uống hết chai này em về, mai còn đi học
- Ok
---------------------------------
Nó về đến nhà là 23h, định vào phòng mình nhưng nó chợt nhìn đến cửa phòng cô,
chẳng biết tại sao lại tiến đến mở phòng cô, đi vào, đứng cạnh giường ngắm cô 1 lúc,
rồi kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô, rồi trở về phòng mình.
Sáng hôm sau, nó và cô dậy sớm và đi vào trường, đưa cô vào đến lớp nó nói với cô
nó phải ra ngoài 1 lát có chuyện gì gọi nó, cô gật đầu nhìn nó. Nó đi lên sân thượng
trường, ngồi vào cạnh tường lấy thuốc ra hút, không biết nó đang suy nghỉ mà mặt
mài điều cau lại, nhưng 1 lúc sau liền lấy điện thoại gọi cho ai đó, 1 lúc chuông đổ thì
đầu dây bên kia vang lên tiếng 1 người con trai
- Alo. có gì không em?
- Em muốn nhờ anh 1 chút chuyện được không?
- Ừm em nói đi làm được anh sẽ làm ngay.
- Anh cho 1 người vào trường em học đi theo bão vệ Bảo Hà giúp em
- Sao em lại muốn tìm người, có em là được rồi?
- Em cảm thấy sắp tới đây nhất định sẽ có chuyện sảy ra nhưng nếu mình em, em sợ
sẽ không bảo vệ tốt cô ấy.
- Em đang nói đến những người đang điều tra về em sao?
- Đúng vậy, nếu họ nhắm đến là em thì em sẽ không lo lắng, nhưng nếu là cô
ấy......_Nó thở dài khi nói đến đây
- Thôi được rồi anh sẽ cho người qua đó, em đừng lo quá
- Ừm cảm ơn anh.
- Không cần cãm ơn anh vậy đâu, chỉ cần sau này em đừng suy nghỉ đừng buồn thì
em muốn gì anh cũng sẽ giúp em
- Hà tất gì anh cứ như vậy với em.
- Đó là do anh tự nguyện, thôi anh cúp máy nha.
- ừm
Sau cuộc đối thoại ấy lại làm nó suy nghỉ thêm nửa, nhắm mắt lại nó liền thấy hiện
ra cãnh tượng 3 năm trước, trong 1 đêm nó đang ở nhà bọn trẻ về đi ngang qua 1 hẻm
nhỏ liền nghe tiếng ồn ào, chẵng biết như thế nào lại thôi thúc nó đi vào bên trong
xem thử. Vừa vào trong trước mắt nó là 4 người đàn ông vây quanh 1 người con trai,
mà người con trai này có vẻ đả bị thương rất nặng, nó vừa định quay đi bõ mặt
nhưng vô tình lại đụng phải ánh mắt của người con trai đó, anh mắt quật cường,
mạnh mẽ, lại vô cùng tha thiết nhìn về phía nó.Nó suy nghỉ lại trước đây ánh mắt
của nhóc con nhìn nó cũng là như vậy (tg: Nhóc con là đứa trẻ lúc nhỏ ở với nó ấy
xem mấy chap đầu sẽ rõ nhé!), nó liền tiến lên giúp người đó, 4 người đàn ông kia
nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, nhào đến đánh nó, nhưng mà những người này đã
đánh giá nó quá thấp nên khi nó thấy nó từng cước từng cước đánh gục 2 tên, lúc
này 2 tên còn lại mới nhìn nhau nhưng tìm đối sách để đối phó với nó. Nhưng nó
đâu để mình chịu thiệt như vậy liền ra tay trước, đánh cho 2 tên kia nằm lăn dưới
đất gượng dậy không nổi. Xử lí xong hết thảy nó liền kè người con trai đó đi đến
bệnh viện, trên đường đi người kia luôn nhìn nó cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, nó
thấy vậy nên lên tiếng trước
- Có gì muốn nói à?_ Đây là câu đầu tiên nó nói khi gặp người này
- Ờ à muốn hỏi là cậu tên gì,?_ Người con trai ấy cuối đầu nói với nó
- Trịnh Hoài Ân._ Nó không lạnh không nóng trả lời người kia
- Ừm cậu bao nhiêu tuổi rồi?_ Người kia thấy vậy hỏi tiếp
- 14._ 1 câu trã lời ngắn gọn cũa nó
- A vậy thì tôi lớn hơn cậu tôi 16 rồi, vậy sao này mình xưng anh em được không?_
Người kia hào hứng nói
- Sao cũng được._ Dù gì cũng là 1 cách xưng hô thôi nên nó cũng chẳng quan tâm
- Ờ anh tên Trương Hồng Thuận sao này nếu em có việc gì có thể tìm anh._ Người
kia đưa cho nó 1 tấm giấy có ghi số điện thoại
- Ừm đến bệnh viện rồi, anh tự vào đi tôi về trước.
Nó đưa người kia vào trong liền rời khỏi.
Nó mơ màng với mớ kí ức của riêng mình không biết đã bao lâu và cũng không cãm
nhận được bên cạnh nó bây giờ đang có 1 người con gái, im lặng ngắm nó, đột nhiên
điện thoại nó reo mới kéo nó từ mớ kí ức về thực tại, nó nhìn thấy là cô gọi liền bắt
máy, nghe xong nó định đứng dậy định đi xuống nhưng quay lại thấy nhỏ đang ngồi
cạnh đó
- Em ngồi đây bao lâu rồi?_ Nó lên tiếng hỏi
- Cũng được 1 lúc rồi anh._ Nhỏ cười nhìn nó
- Ừm thôi anh xuống trước, em cũng xuống đi trên này gió hơi lớn rồi.
- Ừm anh xuống trước đi, lát em sẽ xuống
- Ừm
Nó đi xuống dưới, để lại nhỏ phía sau,nhỏ vẩn nhìn theo bóng lưng nó
- Bao giờ anh sẽ nhìn lại phía sau thấy em luôn nhìn theo anh
Ngày hôm sau, nó và cô vẩn đên trường vừa vào chổ ngồi thì nghe mấy tiếng xì xầm
đủ chuyện trên trời dưới đất, bổng nhiên có 1 học sinh nử từ ngồi đi vào, gia nhập
hội bà tám
- Ê mấy cậu nghe gì chưa?_ Học sinh nữ vừa vào
- Chuyện gì á?_ Mấy học sinh nử khác nhìn học sinh nử kia
- Hùi nảy mình mới ở ngoài kia, nhìn thấy 1 anh kia kìa cũng đẹp trai lắm nha._ Học
sinh nử kễ lại mà mặt rất ư biễu cãm
- Rồi sao nửa._ Mấy học sinh khác nghe đến trai đẹp liền hỏi tiếp
- Tui thấy anh ta đi vào phòng hiệu trưởng á, tui mò mò đi theo, rốt cuộc nghe được
là anh ta sẽ học ở đây mà hình như là lớp mình luôn đó._ Học sinh nữ đó nói với vẽ
mặt vui sướng
- Thật không vậy?_ Mấy học sinh nữ kia cũng kích động lên
- Thật đó, nhưng mà nói gì thì nói anh ta có đẹp cũng chỉ hơn Minh Hoàng thôi chứ
so với......_ Nói tới đây học sinh đó liền hướng ánh mắt đến nó
Mấy học sinh khác cũng nhìn theo, thấy nó đang ngồi đọc sách bên cạnh là cô, nhìn
2 người toát ra vẽ đẹp làm người khác khó có thể không nhìn, cô thì ngây thơ, hồn
nhiên mõng manh, còn nó từ gương mặt cho đến con người điều tản ra nét lạnh lùng
khó gần nhưng nét đẹp trên người nó lại khiến người khác muốn đến gần, thật làm
người khác dễ đau đầu. Cả bọn con gái cùng nhìn về nó, cùng nhau gật đầu ngầm
hiểu với nhau.
Đang bàn tán nhau thì chuông vào tiết vang lên, cả bọn tản ra vào chổ, giáo viên cũng
bước vào lớp. Sau màn chào hỏi thì giáo viên cho tất cả ngồi xuống bắt đầu nói
- Hôm nay lớp mình sẽ có 1 học sinh được chuyễn đến._ Nói đến đây cô quay ra
ngoài cửa lớp.- Em vào đi
Từ ngoài cửa bước vào 1 người con trai, da hơi ngâm cao khoảng 1m66 cũng xem là
đẹp, người con trai ấy liền cười với mọi người giới thiệu về mình
- Chào tất cả, mình tên Tân, sau này mọi người giúp đỡ mình nha.
Sau khi lời giới thiệu của Tân kết thúc mọi người liền vỗ tay rần rần, giáo viên nhìn
Tân hỏi Tân muốn ngồi ở đâu, Tân nhìn quay lớp thấy nó đang ngồi từ đầu đến cuối
vẩn chỉ chăm chú vào cuốn sách, liền đưa tay chỉ vào bàn bên cạnh nó
- Em muốn ngồi cạnh Trịnh Ân
Nó không quan tâm là ai nhưng khi nghe đến tên mình liền ngước lên nhìn, vừa
nhìn thấy Tân nó liền ngây người, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, giáo
viên nhìn nó như muốn hỏi ý kiến, nó không nói gì, không gật đầu cũng không lắc
đầu, chưa đễ giáo viên nói gì Tân liền cầm cặp chạy đến chổ nó ngồi xuống.
-------------------------------
Đến giờ ra chơi Tân kéo tay nó muốn đi căn tin, nó gật đầu nhìn sang cô
- Bảo Hà đi căn tin với mình nè.
Cô nghe nó kêu liền vui vẽ mĩm cười đi theo nó. Xuống đến căn tin nó kêu cô ngồi
vào bàn nó đi lấy đồ ăn cùng Tân, vừa đi xa bàn cô ngồi nó liền nhìn Tân
- Em về lúc nào?_ Nó hỏi Tân nhưng mắt nhìn xung quanh
- Mới tối hôm qua về tới, anh Thuận gọi nói anh có chuyện nên em về ngay.
- Ừm, anh Thuận có nói em phải giúp anh gì không?
- Em không biết nửa. chỉ nghe anh Thuận nói anh cần bảo vệ 1 người nào đó
- Ừm đúng rồi, em thấy Bảo Hà không?
- Là cô gái đi với mình hả?
- Ừm, từ nay em sẽ bảo vệ cô ấy, anh có cảm giác mình sắp có chuyện gì đó.
- Nhưng mà sao lại phải bảo vệ cô ấy?_ Tân nhìn nó với ánh mắt khó hiễu
- Vì cô ấy là người rất quan trọng với anh, anh không muốn cô ấy có chuyện gì.
- Dạ em biết rồi
- Cảm ơn em đã giúp anh
- Hì ơn nghỉa gì, chỉ cần anh nói 1 tiếng dù là chuyện gì em cũng cố gắng hết sức đễ
làm.
- Hì anh chỉ cần em bảo vệ cô ấy thật tốt là được rồi
Tân mĩm cười nhìn nó, nghĩ "anh là yêu cô ấy chứ gì? Nhất định em sẽ không làm
anh thất vọng đâu."
Ăn xong nó cùng cô và Tân về lớp, vừa đến lớp thì nó lại tìm lí do đi ra ngoài vì tiết
này nó không thích, cô gật đầu nói nó nhớ trở lại sớm để về nhà. Nó cười cười rồi đi,
nó chẵng biết mình muốn đi đâu nửa nên cứ đi theo quán tính, cho đến lúc nó dừng
chân lại nhìn kỉ chỉ thấy xung quanh là 1 khu vườn nhỏ, hoa cỏ trong đây điều rất
tươi tốt. Nó nhắm mắt lại hít lấy 1 hơi, môi nó mĩm cười, đi dạo xung quanh, nó rất
thích khu vườn này, vì ở đây vừa yên tỉnh không khí lại trong lành mát mẻ đến vậy,
nó ngồi xuống 1 gốc cây vươn mắt nhìn toàn cảnh khu vườn này. Đang đắm chìm
trong cãnh ở đây thì nó nghe thấy tiếng 1 người con gái vang lên
- Anh thích khu vườn này chứ?
Theo tiếng nói nó quay lại nhìn thấy là nhỏ, nhỏ mĩm cười nhìn nó, nó cũng cười đáp
trả lại
- Ừm ỡ đây rất yên tĩnh, khu vườn cũng rất đẹp.
- Anh thích là được rồi.
- Khu vườn này là của ai?_ Nó nhìn nhỏ đang ngồi xuống bên cạnh nó, liền hỏi
- Là của em, lúc nhỏ em hay theo cậu đến trường chơi thấy khu đất trống này liền
xin cậu cho em khu đất này để trồng hoa.
- Cậu em?_ Nó nghi hoặc nhìn nhỏ
- Cậu em là hiệu trưởng._ Nhỏ cười nói với nó
- Ừm... mà em không học sao lại ra đây?
- Lúc nảy đang học nhưng không biết sao lại có cãm giác muốn ra đây, kết quả ra đây
được thấy anh.
- Ừm...
Nó và nhỏ im lặng 1 lúc, nó lên tiếng đề nghị với nhỏ
- Cuối tuần đi cà phê hay uống vài ly với anh không?
- Anh đang mời em sao?
- Ừm....
- vậy anh quyết định đại điễm đi, em sẽ đi
- Ừm
Nó nằm xuống thảm cỏ, nhắm mắt lại, nhỏ ngồi đấy nhìn nó, nhìn từ cái trán đến
sống mũi cao thẵng tắm, môi không nhợt cũng chẳng quá hồng hào, càng nhìn nhỏ
càng không kiềm được lòng liền cuối xuống đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ. Lúc nhỏ
đang hôn nó cũng là lúc mí mắt nó mấp máy nháy nhưng nhỏ không biết.
Cũng chẳng biết nhỏ đã ngủ lúc nào, khi mở mắt
ra nhìn xung quanh nhỏ không còn thấy nó nửa, chỉ có chiếc áo khoát của nó đang
đấp trên người nhỏ. Nhỏ đứng dậy tìm điện thoại xem giờ, vừa lấy điện thoại ra nhỏ
thấy có tin nhắn mở ra xem là nó "Tối nay gặp nhau tại club anh Thuận. 6 giờ". Nội
dung ngắn ngũi như vậy cũng đủ làm nhỏ vui rồi. Nhỏ cầm lấy áo nó cười, trên chiếc
áo còn đọng lai mùi hương của nó, mùi thơm của oải hương, mùi thơm rất tinh khiết
nhẹ nhàng làm nhỏ rất yêu thích.
Nó về đến lớp thấy cô đang ngồi chờ, trong lớp không còn ai, nó bước nhanh lại
- Sao cậu ở đây?
- Mình chờ cậu về cùng.
Cô cười thật tươi nhìn nó, nó cũng cười cười lại với cô đưa tay nhéo nhẹ mũi cô
- Sau này nếu đến giờ về mà không thấy mình thì cậu cứ về đi biết không?
- Không mình muốn đi cùng cậu._ Nói đến đây cô nhỏ tiếng lại.
- Đến cuối cuộc đời này nửa
Nó nghe không rõ cô nói gì, định hỏi lại thì cô nắm tay nó kéo đi về, nó đi theo cô với
nét mặt khó hiểu còn cô thì trên mặt luôn là nụ cười. Đến nhà xe nó lấy xe đội nón
bảo hiểm cho cô, rồi cùng nhau về, lúc lên xe cô mới để ý là lúc nó đi nó có mặc áo
vest mà lúc nó về thì không thấy.
- Hình như lúc nảy cậu có mặc áo khoát mà phải không?
- Ừm lúc nảy mình gặp Thiên Trúc đang ngủ trong vườn hoa sợ em ấy bệnh nên
mình lấy áo đấp cho em ấy rồi.
- Ờ về nhanh đi, cậu không mặc áo khoát trời nắng lắm cậu bệnh đó
- Ừm ôm chắc vào
Cô vừa vòng tay ôm nó thì nó liền lên ga phóng đi, trên môi nó bây giờ là nụ cười. Về
nhà nó lên phòng tắm rửa rồi ngủ, cô tắm xong qua phòng định gọi nó xuống ăn cơm
nhưng vừa vào thấy nó ngủ nên không gọi nó nửa đi ra đóng cửa lại xuống nhà ăn.
---------------------------------
14h30 nó giật mình tỉnh giấc, với tay lấy đồng hồ xem đứng dậy vào nvs rửa mặt.
Xong xuôi nó xuống nhà vào bếp pha 1 ly sữa, đang pha sữa thì nó xoay sang hỏi vú
- Nảy giờ vú có thấy cô chủ không?
- À có nảy cô chủ có xuống ăn cơm, mà cô chủ ăn ít lắm.
- Vú biết giờ cô ấy đang đâu không?
- Hình như nảy vú thấy cô chủ ra sau vườn thì phải.
- Dạ
Nó sẵn tay pha thêm 1 ly sửa cho cô, rồi cầm 2 ly sửa ra phía sau, đi qua con đường
đầy sỏi thì đến 1 khu vườn xanh mướt hoa cỏ, cô đang ngồi gần hồ cho cá ăn, ánh
mắt cứ nhìn xa xâm rồi lại cau mài, nó đứng từ xa nhìn vào thấy cô như vậy nó cũng
không lên tiếng. Tiến dần về phía hồ cá, cô vẫn không biết nó đang đứng cạnh mà
thở dài 1 hơi
- Sao vậy ai làm cậu buồn sao?
- Hở đâu có._ Cô nghe tiếng nó liền quay lại thấy nó cầm 2 ly sửa nhìn cô
- Nè uống đi.
Nó đưa cho cô ly sữa, cô cầm lấy uống
- Hôm nay cậu sao vậy thấy cậu hơi buồn?_ Nó ngồi xuống thành hồ hỏi cô
- Suy nghỉ 1 chút chuyện thôi à.
- Ừm đừng suy nghỉ nhiều quá cái gì đến sẽ đến thôi.
- Ừm mình biết rồi
Nó và cô ngồi im lặng bên nhau nhìn đàn cá trong hồ bơi qua bơi lại, có khi ngoi lên
trên mặt nước. Nó chợt nhìn sang cô rồi mĩm cười, tự nói với bãn thân nó "Chỉ cần
được thấy em ở bên em mỗi ngày là anh đã hài lòng
tối nó đã chuẫn bị xong tất cả, hôm nay nó mặc quần jean xám tro áo , áo ba lỗ đen
trong, sơ mi trắng bên ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng thì cô cũng vừa bước ra, cô
nhìn nó
- Cậu ra ngoài hả?
- Ừm mình có hẹn với Trúc.
- Ờ vậy xuống nhà ăn xíu gì rồi hãy đi.
- Ừm cũng được.
Được sự đồng ý của nó, cô liền kéo tay nó xuống phòng bếp, bên trong phòng bếp
mọi người chuẩn bị xong hết dọn lên. Nó kéo ghế cho cô , nó ngồi vào bên cạnh, cầm
đũa gắp thức ăn cho cô, cô mĩm cười nhìn nó
- cậu cũng ăn đi
- Ừm.
--------------------------------------
Sau bửa cơm nó ra lấy xe đi đến club, vừa chạy ra đến cửa liền gặp thư kí Trịnh, Nó
dừng xe lại cỡi nón ra chào ông,
- Con định đi đâu?_ Ông mĩm cười nhìn nó hỏi
- Dạ con có hẹn.
- Ừm chuyện chú giao cho con làm như thế nào rồi.
- Dạ đang được tiến hành, nhưng......
- Nhưng thế nào?
- Cháu thấy Thanh Lâm không bảo vệ được Bảo Hà.
- Chuyện đó cháu không cần lo chỉ cần cho cô chủ và cậu ta tiếp xúc thúc đẫy tình
cảm thì được rồi. Những chuyện khác cháu đừng nghĩ nửa
- Dạ cháu biết.
- Nhớ rõ thân phận và nhiệm vụ của cháu, nếu làm không tốt chú không thể giúp
cháu được gì.
- Dạ cháu biết.
- Được rồi cháu đi đi
Nó gật đầu đội nón vào chạy đi, thư kí Trịnh đứng nhìn nó khuất xa thầm thở dài
- Nếu chủ tịch biết cháu dạo này làm việc do dự như vậy sẽ có chuyện.
Đến club nó cất xe đi vào bên trong, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mập mờ làm nó
thấy thoãi mái, đảo mắt 1 vòng liền thấy nhỏ đang ngồi trong góc khuất , nó đi lại
- Em đến lâu chưa?
- Em mới tới thôi ,anh ngồi xuống đi
Nó ngồi xuống, nhỏ lấy li rót rượu cho nó, vốn tâm trạng nó đang không tốt nên uống
hơi nhiều. Nó cũng ngà ngà say đang định uống tiếp thì nhỏ ngăn nó lại
- Anh uống nhiều quá rồi
- Không sao đâu, uống tiếp đi em.
Nói xong nó cầm li lên uống tiếp, nhỏ cảm thấy ánh mắt nó hôm nay hơi buồn cũng
không cản nó nửa. 2 người cứ người uống 1 li thì người kia uống theo 1 li.
Lúc này anh Thuận lên sàn, nói với mọi người
- Hôm nay tôi có chuyện vui tiền rượu tôi sẽ giảm 1 nữa. Mọi người cứ chơi vui vẻ
nha
Sau đó phía dưới là tiếng la hét của mọi người, anh Thuận nói gì với nhân viên rồi
tiến đến chổ nó. Nó ngước lên thấy là anh Thuận liền cười
- Ngồi đi anh, hôm nay uống, không say không về.
Anh Thuận thấy nó nói năng không giống thường ngày, nhìn sang nhỏ
- Nó uống bao nhiêu rồi em?
- EM cũng không nhớ nửa nhưng nhiều lắm rồi, em chưa từng thấy anh uống nhiều
như hôm nay
- Ừm nó mà uống thêm lát nửa là em dở khóc dở cười với nó.
- Sao vậy anh?_ Nhỏ nghi hoặc nhìn anh Thuận
- Lát nửa em sẽ biết thôi._ Anh Thuận nhìn nó.- nè anh uống với em
- Được uống tiếp.
---------------------------
1 Lát sau quả như anh Thuận nó say bắt đầu bộc lộ tính trẻ con ra, đùa giởn với nhỏ,
nhỏ định né tránh thì nó liền kéo nhỏ ôm vào lòng, cầm nó đặt trên vai nhỏ. Nhỏ
nhìn sang anh Thuận cầu cứu, anh Thuận chỉ ngồi đó cười cười nhún vai tỏ ý mình
chỉ là người xem vui thôi.
Được 1 lúc anh Thuận đứng lên lại gần đở nó dậy
- Đi anh đưa nó vào phòng nghỉ tạm
Nhỏ cùng anh Thuận dìu nó vào trong, đến phòng nhỏ nói để nhỏ ở lại chăm sóc nó,
anh Thuận gật đầu đi ra ngoài. Nhỏ đắp chăn cho nó, lấy khăn vào phòng tắm xả
nước ra lau mặt cho nó. Trong lúc mơ màng nó cãm nhận được có người đang lau
mặt cho nó, lau rất cẩn thận, vừa lúc cảm giác thoải mái đó rời ra nó liền quơ tay bắt
trúng tay nhỏ kéo xuống giường.
Buổi sáng nó cựa mình cãm thấy vừa đau đầu vừa không muốn mở mắt, cố gắng
nhắc lên mí mắt nặng trịch nhìn xung quanh nó nhận ra đây là phòng của anh
Thuận ở club, rồi ánh mắt nó dừng lại trên gương mặt cũa nhỏ. Vừa thấy nhỏ nó có
hơi xững sốt nhưng rất nhanh lại bình tỉnh, nó cố gắng nhớ lại buỗi tối đả xãy ra
chuyện gì, nhưng đầu lại đau như búa bỗ nó cũng chẳng nghỉ nửa.
Một lúc sau, nhỏ cựa mình thức giấc định nhìn gương mặt nó, nhưng khi vừa ngước
lên đã thấy nó hơi nheo nheo mắt như đang nghỉ gì. Nó cãm nhận được nhỏ đã thức
liền nhìn nhỏ
- Dậy rồi?
- Ờ anh dậy sớm vậy._ Nhỏ ngồi dậy từ trong lòng nó
- Có lẽ là do thói quen thôi em, mà tối qua......_ Nó bỏ lửng câu mà nó muốn hỏi
Nghe đến đây trong đầu nhỏ liền hiện ra cảnh tượng buổi tối, nhõ vưa định rời đi nó
liền nắm tay kéo nhỏ xuống do không có phòng bị nên nhỏ mất đà té vào người nó,
còn chưa kịp hoàn hồn thì nó đã đưa môi nó áp lên môi nhỏ. 1 giây khi môi nó chạm
vào môi nhỏ, nhỏ ngây ngốc cả người nhưng rồi cũng rất phối hợp cùng nó dây dưa
môi với nhau. Mặt nhỏ lập tức đỏ lên, không nhìn nó nửa đi thẳng vào nhà vệ sinh,
nó chẳng hiễu gì cả chỉ nhìn nhỏ đi vào trong, rồi lắc đầu
- Bên trong tủ có bàn chải với khăn mặt mới em lấy ra xài đi
Không có tiếng trả lời nhưng nó biết là nhỏ nghe thấy, liền tìm điện thoại mở ra nó
hơi sửng sờ là cô nhắn tin cho nó, hơn 20 tin nhắn nó mở từng tin nhắn ra đọc, khéo
môi không tự giác cong lên. Nó bước nhanh xuống giường sửa sang lại quần áo,
đứng chờ trước cửa nvs đợi nhỏ, nhỏ vừa ra nó liền vọt vào trong làm vscn xong
xuôi liền đưa nhỏ về, rồi quay về nhà thay đồ đến trường.
Thời gian cứ trôi qua mỗi ngày, sáng đến trường tối thì có lúc nó đi chơi với cô, lúc thì đi
với nhỏ. Nó cũng nhận ra tình cảm của nhỏ dành cho nó, tuy không từ chối nhưng
không có nghĩa là nó chấp nhận, nó cứ im lặng đễ mối quan hệ dừng ở mức mập mờ
1 tí. Còn về nó và cô, càng lúc cảm giác của nó càng lạ, thích nhìn cô, nghe cô líu ríu
mọi chuyện, còn thích nghe cô nói những câu như "Mình sẽ không đi đâu khi không
có cậu", "Cậu không thể nói chuyện với mình nhiều chút sao, nói chuyện với cậu
mình tưởng đang nói chuyện với ma nơ canh không à ." blabla...... mỗi lần cô cằn
nhằn nó chỉ cười cười.
Hôm nay trường gần nghĩ tết nên tổ chức thi thố văn nghệ (cái này hình như trường
nào cũng làm nè ), lúc đầu nó không tham gia nhưng do cô làm nũng đũ kiểu nó
đành phải nhận mệnh mà tham gia. Lúc nó đang kí cô cũng hăng hái đăng kí chung,
cô hỏi nó sẽ thi cái gì nó không trả lời mà chỉ cười nói với cô tới đó sẽ biết.
------------------------------------
1 tuần trôi qua, vừa đúng 18h trường của nó đã có rất đông học sinh, nó và cô đến
trường vào trong hội trường chuẫn bị. Khi bước vào liền đụng mặt với nhỏ, Lin có cả
hắn, cô nhìn thấy mọi người nên nở nụ cười bắt chuyện.
- Em cũng thi sao?_ Hắn tiến lên bắt chuyện với cô
- Dạ._ Cô trả lời rồi lại chổ ngồi cũa mình
- Em diễn gì thế?_ Hắn vẫn cố bắt chuyện
- Dạ em hát ạ.
- Ừm ừm, anh chưa nghe em hát bao giờ, hôm nay phải nghe mới được.
Cô không nói gì chỉ nhìn hắn rồi cười, hắn định bắt chuyện tiếp thì nghe giáo viên
nói hắn chuẩn bị, hắn không muốn nhưng cũng phải đi. Khi hắn đi rồi trong phòng
yên tỉnh hẳn, lúc này cô mới nhìn và đánh giá nhỏ và Lin. Nhỏ hôm nay mặc váy
ngắn rời đen áo sơ mi trắng, tóc xõa tùy ý hai bên vai, làn da trắng hồng so với cô là
ngang nhau, nhìn như thế nào cũng thấy nhỏ hôm nay rất xinh và có nét cuốn hút.
Còn Lin hôm nay cũng xinh đẹp không kém nhỏ váy cúp ngực hồng phấn, tóc uốn
xoăn nhìn kĩ thì Lin mang nét quyến rũ. Trong lúc cô đánh giá nhỏ và Lin thì nhỏ và
Lin cũng đã nhìn và đánh giá cô, cô cũng mặc váy rời màu đen nhưng là áo sơ mi sọc
ca rô đen đỏ, tóc xõa phía sau, khi nhìn cô cô sẽ cho người nhìn cãm giác rất yêu
thích nét ngây thơ, yếu đuối làm người khác muốn được bảo vệ.
Sau màn đánh giá nhau của 3 cô gái xinh đẹp thì 3 người rất ăn ý mà quét ánh mắt
tìm kiếm nó. Lúc này nó từ phòng thay đồ bước ra với bộ vest đen áo sơ mi trắng, thả
2 nút , làn da so với 3 người còn muốn trắng hơn......3 người nhìn nó thất thần 1 lúc
lâu, nó không chịu được ánh mắt của 3 người nên ho vài tiếng kéo hồn 3 người trở
về.
- 3 người nhìn gì ghê vậy?_ Nó lại ghế ngồi
- Nhìn anh á, nay đẹp trai quá chừng._ Lin cười tươi trả lời nó
- Nay nhìn anh cool quá nha._ Nhỏ cũng góp vui khen nó
- Hôm nay cậu khác quá đẹp trai ._ Cô khen nó xong đi lại bàn mình ngồi
- 3 người khen như vậy làm thấy ngại thật ấy.
-------------------------------------------
Nó ngồi bên trong nhìn lần lượt Lin rồi đến nhỏ ra diễn, cuối cùng là cô, trước khi cô
ra diễn nó đứng lên đi lại gần cô
- Diễn tốt nha._ Nháy mắt với cô nó nói
- Ừm mình sẽ cố gắng
Sau khi cô diễn xong là đến tiết mục của nó, tiết mục cuối cùng, sau lời giới thiệu
của MC thì nó bước ra, bên dưới liền có tiếng la hét của những bạn nử.
Tiết mục của nó là đàn piano và hát, nên trường đã chuẩn bị xong, nó ngồi vào đàn,
tiếng đàn cất lên phía bên dưới liền là 1 mảng im lặng
" Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone
All of my doubt suddenly goes away somehow
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
Time stands still
Beauty in all she is
I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me
Every breath
Every hour has come to this
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
One step closer
One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand more
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more "
Với giọng hát trầm ấm nó đã làm cho mọi người bên dưới nghe đến say mê và như bị
dẫn dắt vào lời bài hát của nó.
15 phút ban giám khảo thảo luận cuối cùng đã có kết quả của cuộc thi, Mc cầm kết
quả bước lên sân khấu
- Và trước khi tôi công bố kết quả ngày hôm nay thì xin mời tất cả thí sinh lên sân
khấu.
Sau câu nói của MC thì mọi người liền đi lên xếp thành 1 hàng dài, nó cô và nhỏ đi
cuối cùng , khi đi lên nó đi giửa nhỏ và cô. Nhỏ và cô là 2 người có 2 nét khác biệt
nhau nhưng khi đi chung với nó lại rất hòa hợp, cả 3 người là sự tổ hợp sự ngây thơ
mỏng manh của cô, cuốn hút quyến rũ của nhỏ và sự lạnh lùng cao ngạo cũa nó. Mọi
người điền hướng ánh mắt đến tổ hợp 3 người được xem là hot của trường.
- Và bây giờ tôi xin công bố kết quả. đạt giải 3 là Trần Linh Linh, giải nhì là Lên Thiên
Trúc và Nguyễn Bảo Hà. Cuối cùng là giải nhất....
MC dừng lại các nử sinh bên dưới liền la hét tên nó
- Vâng giải nhất chính xác thuộc về Trịnh Hoài Ân.
--------------------------------------------------------------
2 ngày sau nó đang nằm trong phòng thì nghe tiếng gỏ cữa, mở cửa thì thấy thư kí
Trịnh, nó liền mở rộng cữa cho ông vào trong.
- Tối nay bên công ty chủ tịch sẽ mở tiệc chiêu đải các khách hàng lớn, chủ tịch
muốn cô chủ đến dự chú tới nói con chuẩn bị tối đi với cô chủ.
- Dạ.
- À tối nay có người bên Lê Thanh qua nếu được con hãy tạo cơ hội cho cậu út bên
đó với cô chủ
- Dạ con biết
- Ừm vậy chú đi đây
Nó nằm lên giường đôi mắt nhắm nghiềm
- Chính mình đưa người mình yêu đến với người ta sao?_ Nó khẽ nhếch môi.
- Yêu,mình không đủ tư cách thôi thì cứ đễ cho cậu ta chăm sóc cho Bảo Hà, mình sẽ đứng
sau bảo vệ cô ấy
Bên trong 1 nhà hàng đang đông kín người, từ cửa 1 chiếc xe dừng lại trên xe bước
xuống 1 chàng trai cao ráo nhìn rất đẹp trai, chàng trai bước sang bên kia mở cửa, có
1 cô gái bước xuống, cô gái ấy gương mặt lạnh lùng, đó chính là hắn và nhỏ. Hắn và
nhỏ vừa định vào trong thì có 1 chiếc xe dừng lại 2 người ngoái lại nhìn, nó bước
xuống trước rồi vòng qua mở cửa cho cô. Cô bước xuống khoát tay nó đi vào trong
khi đi ngang qua hắn và nhỏ, nó và cô dừng lại gật đầu chào.
VÀo trong nó thấy thư kí Trịnh và ông của cô, liền cuối đầu chào 2 người ,thư kí
Trịnh kêu nó qua 1 bên nói chuyện, căn dặn nó phải cho cô và hắn tiếp xúc với nhau.
Nó tiến về phía cô, nắm tay đưa cô đến chổ nhỏ và hắn đang đứng,2 người thấy nó và
cô liền rất vui vẻ, đột nhiên nó buông tay cô nắm lấy tay nhỏ
- Mình có chuyện nói với Trúc cậu ở đây với Lâm nha, cứ ăn uống đi mình đi với
Trúc chắc hơi lâu._ Nó nhìn 3 người nói
- Ừm cậu đi đi
Nó kéo nhỏ đi , cô ở lại với hắn, hắn liền dắt cô lại mấy chổ ăn uống, nói đủ thứ
chuyện với cô nhưng gương mặt cô từ lúc nó đi chỉ còn lạnh như băng. Dù đang
đứng với hắn nhưng cô cứ nghỉ đến nó và nhỏ, cô thấy khó chịu khi nghỉ đến nó
thích nhỏ, sau này nó sẽ theo nhỏ không còn quan tân đến cô nửa. Cứ như vậy đến
gần hết buổi tiệc nó mới quay lại, cô không thèm đễ ý nó bỏ đi, nó hơi bất ngờ nhưng
cũng đuổi theo
Nó chạy theo mở cửa xe cho cô, trên đường về đến nhà cô chẳng nói gì với nó cả, nó
càng lúc càng khó hiểu từ lúc đi tới giờ nó có làm gì cô phải giận đâu. Đến nhà vẫn là
nó mở cửa cho cô xuống, cô đi trước nó đi sau, 2 người vẫn không nói câu nào với
nhau, đột nhiên cô dừng lại, quay đầu nhìn nó, nó hơi bất ngờ với hành động của cô,
không biết làm gì bèn đứng im nhìn lại cô
- Cậu nhìn gì?_ Cô lên tiếng hỏi nó
- tại cậu nhìn mình nên mình nhìn lại thôi.
- Cậu......._ Cô quay đi
- Cậu giận gì mình vậy?_ Nó đưa tay kéo cô lại
Cô không trả lời mà muốn lấy tay ra khỏi tay nó, bước đi, nó càng nắm chặc hơn
- Mình làm gì cậu giận vậy, nói mình biết đi?
1 lúc lâu không thấy cô trả lời, nó chỉ vai cô hơi run run, nó liền kéo cô quay lại đối
diện với nó. Cô vừa quay lại đập vào mắt là khuôn mặt cô đẫm nước mắt, nó bối rối
không biết phải làm sao
- Cậu.... cậu làm sao vậy đừng khóc mà
Nói rồi nó kéo cô ôm vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm của nó khóc còn lợi hại hơn
lúc nảy. Nó chỉ biết ôm cô, cho cô khóc còn nó thì lau nước mắt, được 1 lúc cô chỉ
còn thúc thít, cô mới ngước lên nhìn nó
- Cậu thích Thiên Trúc?_ Đây là câu đầu tiên từ buổi tiệc về tới giờ cô nói với nó
- Ờ thích mà chỉ như 1 đứa em gái thôi._ Mặt nó vẫn không có biểu cảm trả lời
nhưng trong ánh mắt nó vừa xuất hiện 1 ít tình cảm dành cho cô
- Chỉ thích như em gái mà đi với chị ấy cả buổi tối, bỏ mình lại chổ đó
- Tại.....
- Tại gì hã?
- Tại mình với Trúc đi chổ kia 1 tí , hơi xa nên về trể
- Lúc nào cậu cũng Trúc Trúc là sao?_ Cô vẫy ra khỏi vòng tay nó bỏ lên phòng
Nó đứng ngây người tại chổ nhìn cô lên phòng, miệng lẫm bẫm "Trong lòng anh
Không phãi là Trúc mà là em, nhưng anh không xứng với em nên anh sẽ tránh ra xa
cho 1 người khác yêu thương cho em hạnh phúc. Chỉ cần thấy em cười em vui là đủ."
Đáng tiếc những lời này nó chưa bao giờ nói cho cô nghe cả, càng lúc cô với nó càng
có 1 khoảng cách, khoảng cách đó là hắn và nhỏ
Vừa lên phòng nó liền nhận được điện thoại của thu kí TRịnh, ông bảo nó sang
phòng chủ tịch ngay, nó chưa kịp thay đồ liền phải đi.
Cốc..cốc
- Vào đi.
Tiếng nói trầm vang lên sau cánh cửa, nó đưa tay xoay tay nắm đi vào, đi đến gần
bàn nó cuối người chào chủ tịch và thư kí Trịnh
- Con ngồi đi._ Chủ tịch lên tiếng
Nó im lặng bước lại ghế ngồi xuống
- Con có biết giờ này ta kêu con lên là vì chuyện gì không?
- Dạ không.
- Ta muốn con thúc đẩy nhanh mối quan hệ của Bảo Hà với Thanh Lâm, ta thấy
thằng nhóc đó cũng được, quan trọng là sau này nó sẽ là người kế thừa gia sản của
Lê Thanh.
- Dạ con sẽ cố, nhưng chuyện tình cảm của cô chủ con không thể quyết định được._
Nó bình tỉnh trả lời nhưng thật ra trong lòng sớm đã bùng nổ
- Ta biết, chỉ cần con cứ cho 2 đứa nó đi chơi với nhau nhiều hơn, còn chuyện tình
cảm thì tiếp xúc thì Bảo Hà sẽ thích nó thôi
- Dạ
- Thôi con về phòng đi. À mà 2 ngày nửa tập đoàn Huỳnh Nguyễn sẽ mở tiệc mừng
năm mới mời tất cả công ty có quan hệ làm ăn, có cả công ty ta và Lê Thanh. Ta sẽ
dắt con và Bảo Hà theo lúc đó Thanh Lâm cũng đi con cứ làm như tối nay là được.
- Dạ con biết. Vậy con xin phép
- Ừ con đi đi
Ông xua tay cho nó đi ra ngoài, nó cuối đầu chào ông rồi bước ra đóng cửa đi nhanh
về phòng mình. Hôm nay quả thật là ngày đủ mọi cảm giác với nó, nó mệt mõi tựa
người vào cửa mắt nhìn xa xăm.
suy nghĩ mệt mỏi nó lấy đồ đi tắm, lấy xe qua club anh Thuận uống rượu. UỐng được
1 lúc thì anh Thuận và Tân đi lại ngồi xuống
- Em sao vậy?_ Anh Thuận nhìn mắt nó thấy trong ánh mắt nó đượm buồn liền hỏi
nó
- Không sao đâu anh. chúng ta uống đi.
- Anh không sao thật chứ._ Tân ngồi bên cũng lên tiếng khi thấy nó cứ nóc rượu ừng ực
- Không có chỉ là 1 chút áp lực thôi, mà anh Thuận gọi anh em mình đến uống 1 bửa
đi lâu rồi không có tụ tập
- Ừ để anh gọi bọn nó.
15p sau cả 1 đám kéo đến club anh Thuận nói hôm nay quán đóng cửa sớm để mọi
người ra về anh Thuận liền kêu mọi người dọn bàn qua 1 bên rồi lấy bia và rượu ra để
dưới sàn mọi người ngồi thành 1 vòng cùng nhau uống. Cả đám uống đến 4 giờ sáng
ai cũng điều muốn ngã ngựa hết nằm la lết dưới sàn, nó cũng say khướt anh Thuận
kéo nó đứng lên đở nó vào phòng. Cho nó nằm lên giường anh Thuận đứng nhìn nó
bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương
- Ngủ đi khi thức giấc em sẽ không buồn nửa. Anh không muốn phải thấy em buồn
như vậy đâu, anh chỉ thích vẻ mặt bất cần đời lạnh lùng của em thôi. Có 1 ngày anh
sẽ mang em đi khỏi nơi làm em đau khổ và bắt những người làm em buồn không có
kết cục tốt
Buổi sáng cô dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong, lúc đi xuống nhà cô nhìn sang
phòng nó, cửa vẫn đóng kín, cô định qua gõ cửa gọi nó, nhưng nhớ lại nó đẩy cô qua
cho hắn rồi đi với nhỏ, cô nghỉ tới đây thì lại tức nó, cái con người lạnh lùng thì thôi
đi còn đáng gét nửa. Cô không thèm đứng nhìn cửa phòng nó ,xuống ăn sáng. Lúc cô
ngồi ăn vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, vú bưng sữa ra cho cô, cô liền hỏi
- Vú có thấy Trịnh Ân không? Sao sáng giờ con không thấy cậu ấy.
- À vú không biết nửa mà lúc tối vú có thấy nó trong phòng chủ tịch đi ra.
- Dạ
Cô tiếp tục ăn rồi lên phòng đọc sách, cầm quyển sách mà cô không tập trung gì cả
cứ nghỉ đến nó, những chuyện trước kia bây giờ, gương mặt nó lúc cười lúc đánh
nhau, lúc lo lắng cho cô, cô nghỉ rồi lại buồn , không hiểu vì sao bây giờ nó không
quan tâm cô nửa lại muốn đưa cô cho người khác? hay là nó đã yêu nhỏ nên muốn
đẩy cô qua cho hắn đễ có thời gian dành cho nhỏ. Càng nghĩ cô càng loạn, lắc lắc đầu
để mình thanh tỉnh hơn cũng là rủ bỏ những suy nghỉ đó ra khỏi đầu.
-----------------------------------------------
Nó từ từ mở mắt ra, nhìn quanh phát hiện đây là phòng anh Thuận, nó ngồi dậy rửa
mặt làm vệ sinh cá nhân sẵn tắm luôn. Khi đi ra ngoài nó thấy 1 cảnh tượng quá
hùng vĩ, hơn 20 người nằm la liệt dưới sàn ngủ chân tay gác lung tung, nó đảo mắt 1
vòng phát hiện anh Thuận đang nằm ở 1 góc, nhìn kỉ hơn thì thấy hình như có ai
đang ôm anh Thuận, nó bước gần lại xem nó thấy là Tân đang ôm anh Thuận. Nó đi
vào trong lấy mềm ra kéo mọi người nằm ngay ngắn lại rồi đắp mềm lên, nó phải
công nhận mọi người ngủ ghê thật nó kéo tới kéo lui vậy mà không ai thức. XOng hết
nó đi ra bãi đổ xe lấy xe chạy 1 vòng thành phố, nó ghé vào 1 siêu thi mua ít đồ, mua
cả bánh kẹo nữa. Mua được 1 bọc lớn nó hài lòng lấy xe chạy sang ngôi nhà nhỏ kia
của nó.
Vừa vào tới nhà nó thấy bọn nhỏ đang ngồi trên ghế rất ngoan ngoãn, nó tiến lên kêu
bọn nhỏ, bọn chúng thấy là nó liền ra khỏi bàn chạy lại ôm nó, có đứa nhõng nhẽo có
đứa hỏi nó có mua quà cho hay không, còn có đứa hỏi nó sao lâu quá nó mới đến.......
Nó vừa trả lời từng câu hỏi của bọn nhỏ vừa lấy bánh kẹo ra phân phát, lấy được quà
bọn nhõ liền tản ra đễ nó vào trong.
Nó vào trong nói chuyện với bà 1 lúc giúp bà chuẩn bị thức ăn trưa ăn cùng mọi
người nó mới ra về.
-----------------------------------------
- Cậu đi đâu sáng giờ vậy?
Vừa vào nhà nó liền gặp cô ngồi tại phòng khách, cô cũng thấy nó nên liền hõi
- Mình có chuyện nên ra ngoài sớm.
- Ừ lát nửa đi với mình mua đồ, giờ cậu nghỉ ngơi đi
- Ừm mình biết rồi
Nó quay lưng bước lên phòng, lòng nó nặng trĩu vì thái độ nói chuyện hôm nay của
cô khác hẵn thường ngày , giống ra lệnh hơn là nói chuyện. Nó khỗ rồi không nghỉ
đến nữa, lẫm bẫm nói
- Em ghét anh, thì sau này sẽ không buồn vì anh nửa, cũng sẽ làm anh buông tay dễ
dàng cho em đến với Thanh Lâm
GẦn tối cô chuẩn bị xong định gõ cữa gọi nó, vừa đưa tay lên ngay lập tức lại buông,
quay đầu xuống nhà.
- Vú lên gọi Trịnh Ân kêu cậu ấy đi ra ngoài với con.
- Ừm con đợi 1 lát
Nói xong vú quay đầu chạy lên lầu kêu nó. Vú gõ cửa phòng nó
- Có chuyện gì vậy vú?
- Cô chủ đợi con đi ra ngoài cùng kìa con nhanh đi xuống đi
- dạ con biết rồi vú nói với cô chủ chờ con 1 lát
- Ừm
NÓ đóng cửa phòng lấy quần áo thay rồi xuống, thấy cô nó đứng lại cuối đầu chào,
định đi lấy xe thì cô nói
- Gọi tài xế đi
- Ừm
Nó liền gọi cho tài xế, 5p sau chiếc xe đã xuất hiện nó mở cửa cho cô vào. Cô nói
chạy đến trung tâm mua sắm.
Đến nơi khi cô và nó đi vào trong đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, nó và
cô đi vào khu quần áo, lựa chọn 1 lúc cô liền đi sang khu quần áo nam, cô lực chọn
rất lâu cuối cùng cũng có được 1 bộ mà cô hài lòng, bộ mà cô chọn là 1 chiếc quần
jean xám, áo sơ mi xám kèm theo 1 áo vest xám đen, cô đi tiếp sang khu giầy lựa
chọn 1 đôi giày màu đen. Nó nhìn cô lựa đồ cứ tưởng là cho hắn, ánh mắt nó hơi
buồn nhưng gương mặt vẫn là bình thường. Xong xuôi cô tính tiền và về, vừa đến
nhà nó mở cửa cho cô xuống, lúc đi lên đến phòng.
- Trịnh Ân._ cô gọi nó
- Hở?_ nó quay lại nhìn cô
- Cái này cho cậu._ Cô đưa 1 túi xách cho nó
- Ờ cảm ơn
Cô mở cữa vào phòng, nó cũng vào trong mở túi xách ra xem thì ra là bộ đồ lúc nãy
cô lựa, bất giác môi nó cong lên thành 1 nụ cười.
2 ngày sau khoảng 8 giờ nó và cô điều chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chờ tài xế đến
rước. Nó nhìn cô muốn nói gì nhưng lại thôi, cô cũng nhìn nó hôm nay nó mặc bộ
vest mà hôm bửa cô mới mua cho nó, cô nhìn thật kỉ thì bộ vest này cũng rất hợp với
nó, làm tôn lên nước da trắng ngần của nó. Tuy là con trai nhưng nó có làn da không
trắng thua kém cô chút nào, có đôi khi nó làm cô rất ghen tị.
Khi xe đến nó vẫn như cũ mỡ cửa cho cô lên nó ngồi lên vị trí gần tài xế. Địa điểm tổ
chức tiệc hôm nay là trên du thuyền mọi người sẽ ra khơi cùng hóng gió biển. Vừa
bước xuống xe nó nhìn quanh, nó cãm giác bửa tiệc hôm nay sẽ có gì đó không ổn,
nhưng thôi dù gì cũng có 1 đóng vệ sĩ, nó chỉ cần bảo vệ cô là được rồi nên cũng
không lo nửa.
Nó dìu cô bước lên thuyền đi dạo 1 vòng liền đụng phải hắn, hắn tiến đến chào hỏi cô
và nó, nó gật đầu chào đi cùng với hắn và cô 1 lúc, đến khi tàu rời bến, nó liền viện cớ
rời khỏi đi lòng vòng, rồi xuống khoang thuyền. Vừa đi vừa suy nghĩ nó đụng phải 1
người phụ nử thoáng nhìn qua người phụ nữ này khoảng 30 40 tuổi. Vừa nhìn thấy
nó và người phụ nữ, 2 người liền nhìn nhau ngây người, nhưng nó là người trấn tỉnh
nên liền hồi phục lại dáng vẻ lạnh lùng bỉnh thường trong chớp mắt nó thấy 1 người
mặc đồ đen đứng phía sau đang cầm gì hướng về phía này nó nhìn kỉ thì thấy là 1
khẩu súng, vội vàng móc con dao găm trong túi áo phóng về phía người mặc áo đen,
dao vừa bay ra thì tiếng súng vang lên. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì rất nhanh nó
liền kéo người phụ nử lại quay lưng chịu 1 phát súng, rất may phát súng đó chỉ trúng
tay trái nó. Nó liền kéo người phụ nử chạy lên phía trên boong tàu
Chạy lên tới boong tàu nó liền nhìn thấy 1 đám mặc vest đen cầm dao đang chạy về
phía nó, nó nhanh chóng cởi dây nịt ra, vừa cởi ra nó dỡ khóc dở cười, nó không lo
lắng bọn kia mà nó đang lo mình sẽ bị tuột quần mất. Không biết là nó ốm đi hay cô
mua quần hơi rộng. Mắt thấy bọn kia sắp đến gần nó quay lại nói với người phụ nử
- Cô chạy lại chổ kia đứng đi, cẩn thận nếu thấy người đến gần la lên, cháu sẽ qua
giúp ngay.
- Vậy con cẩn thận.
Người phụ nử đi sang 1 bên nhìn nó đánh nhau với bọn kia, trên tàu bây giờ rất loạn
ai cũng chạy tán loạn lên tìm chổ trốn. Vừa chống đở với bọn này nó liếc mắt tiềm
kiếm thân ảnh cô, nhìn mãi mới thấy cô gần góc trên thuyền phía trước có hắn đang
đánh nhau với 2 tên vest đen trông rất chật vật, nhưng khi nó vừa định dời đi ánh
mắt thì bắt gặp 1 tên đang muốn đánh lén cô. Trái tim nó kịch liệt đập nhanh,
khoảng cách quá xa nó không thể chạy sang ngay được, chỉ còn 1 cách. Nó né tránh
5 tên vest đen đồng thời đưa tay vào túi áo, tay nó vừa đưa ra trên boong tàu liền
nghe thấy tiếng súng nổ lên, mọi người sửng sốt nhìn về phía tên vest đen đang từ
từ ngã xuống kia, 1 phát trúng ngay mi tâm, 1 phát này quá chính xác mặc dù nó
đang trong tình thế đối chội với 5 người không nhắm nhưng vẫn có thể chuẫn mà
bắn trúng. Nó nhìn thấy hắn đứng ngây người nhìn, liền quát lên
- Đứng nhìn cái gì mau đưa Bảo Hà đến chổ an toàn.
Hắn gật đầu lia lịa thừa dịp 2 tên kia vẫn còn đang sững sờ liền đánh 1 tên té kéo cô
chạy lại chổ an toàn. Nó thấy cô đã an toàn liền dốc toàn sức đấu với bọn này, không
bao lâu nó cũng đã hạ được hết bọn chúng, đi lại dắt người phụ nữ kia lại chổ an
toàn. Nó không ngờ trong số bọn kia có 1 tên có súng, mắt thấy nòng súng hướng đến
vị trí cô đang đứng nó nhanh chân chạy đến kéo cô vào lòng, lúc cô vừa được nó ôm
thì tiếng súng đã 1 lần nửa vang lên, mọi người liền nhao nhao tìm xem là ai đã
trúng đạn, cả đám thấy không sao liền yên tâm, đến khi cô vẫy ra khỏi tay nó thì mới
chú ý đến............
Mặt nó đã trắng bệch, khi vừa bị cô đẫy ra nó lảo đão mấy bước mới đứng vững,
không biết nhỏ từ trong đám đông chạy ra từ lúc nào, liền đứng ngay trước mặt nó,
chưa kịp nói gì nó đã bị nhỏ kéo áo vest xuống. Áo vừa bị kéo xuống đập vào mắt mọi
người là chiếc áo sơ mi xám có 2 chổ ước đẫm 1 mãng màu đỏ.
- Đầu anh có bị hỏng không vậy, dám dùng thân thể mình đỡ đạn cho Bảo Hà, nếu mà
tên kia muốn bắn vào đầu thì sao?_ Nhỏ tức giận quát nó
- Anh không sao mà._ Nó cười cười nói với nhỏ
Nhỏ tức giận trừng mắt với nó, cỡi áo sơ mi nó ra, dùng áo đó băng tạm vết thương
trên tay trái nó, nhưng còn vết thương dưới bụng thì không có cách cầm máu rồi.
Người phụ nữ nó vừa cứu liền giụt người tăng tốc cho thuyền cập bến, ánh mắt bà
luôn dừng trên hình xăm trên vai trái nó , dòng chữ đó làm bà như mê man.
KHi được đưa vào cấp cứu, thư kí Trịnh lén đi tìm bác sĩ nói chuyện, nhờ họ giữ kín
thân phận nó, còn người phụ nữ đó thì gọi thư kí của mình lại
- Cậu điều tra về cậu nhóc đó cho tôi. Làm mọi cách tra ra hết thông tin.
- Dạ vâng.
Cô đứng 1 bên ánh mắt hơi buồn, suy nghĩ miên man về nó "chẳng phải cậu thích
Trúc sao, vậy tại sao lại dùng tính mạng bảo vệ mình như vậy?", "Đối với cậu chắc
bảo vệ mình chỉ là nhiệm vụ thôi đúng không?"....... Cô chìm trong mớ suy nghĩ cũa
mình đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra
- cậu ấy/anh ấy sao rồi bác sĩ._ Cô và Nhỏ cùng nhau hỏi
- À bệnh nhân đã không sao rồi, cũng may viên đạn không trúng chổ hiễm, nhưng
mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn
- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ._ Cô mĩm cười
- Lát nửa bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng hồi sức, ngày mai mọi người có thể
vào thăm. Giờ tôi đi đây.
Bác sĩ nói xong liền bước đi, chỉ lát sau nó được đẩy ra theo, nhìn gương mặt trắng
bệch của nó, cô và nhỏ điều cãm thấy đau lòng
Do bác sĩ nói mai mới có thể thăm nó nên cô và nhỏ điều về chuẩn bị mai vào, khi đi
ngang qua phòng hồi sức của nó, trong lòng cô và nhỏ điều dâng lên những suy nghĩ
riêng. Nhỏ thì nghĩ về hành động của nó, dám cùng cả người để che chắn bảo vệ cho
cô, còn cô thì vẫn nghỉ về nó, về nét mặt ánh mắt, những lúc nó chăm sóc, bảo vệ cô,
nhưng cô vẫn rất giận nó về việc đẩy cô cho hắn mà đi chơi với nhỏ.
---------------------------------------
Khi mọi người điều ra về thì trong phòng bệnh nó xuất hiện 1 người phụ nữ,bà đứng
nhìn gương mặt nó rất lâu, rồi cũng ra về.
------------------------------------
Sáng hôm sau khi cô dậy xuống bếp nhờ vú nấu cháo cho nó xong liền vào bệnh
viện, vừa vào đến phòng nó nằm đã thấy nhỏ ngồi bên cạnh giường nó, ánh mắt nhìn
nó vô cùng yêu thương, cô chỉ đứng ngoài cửa mà nhìn nhỏ chăm sóc cho nó
- Thiên Trúc yêu Trịnh Ân nhiều vậy sao?_ Cô tự thì thào
Vừa đúng lúc nó có biểu hiện tỉnh lại, nhỏ liền nhấn chuông gọi bác sĩ, cô đứng bên
ngoài cũng thấy nên cũng theo vào trong đứng chờ bác sĩ kiễm tra 1 lúc
- Bệnh nhân đã không sao rồi, chắc 1 lát sẽ tỉnh lại, à mà bệnh nhân mới tỉnh còn rất
mệt nên người nhà cũng đừng ở quá lâu.
- Dạ._ Cô và nhỏ đồng thanh trả lời
Vị bác sĩ kia liền đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và nhỏ nhìn nhau rồi ánh mắt cả
2 điều chuyễn sang nó. Đúng lúc này mí mắt nó giật giật, từ từ mở mắt ra, vừa tỉnh
nó cảm thấy đau nhức vùng eo, nhăn mặt muốn ngồi dậy nhưng nhỏ liền đè nó nằm
xuống
- Vết thương chưa lành đâu, anh không được cữ động lung tung để chỉ đứt ra rồi lâu
lành lại._ Nhỏ keo chăn đấp cho nó
- Nằm quài khó chịu lắm._ Nó nhăn mài nói
- Nằm vài bửa đợi lúc nào vết thương tốt lên thì xuất viện đâu bắt cậu nằm mãi ở đây
đâu, mà Trúc chị đở Trịnh Ân dậy đễ cậu ấy ăn chút gì đi._ Cô cầm bát cháo lại gần
nó.
Nhỏ đở nó ngồi lên, cô đút nó ăn xong bát cháo liền dọn dẹp, còn nhỏ thì bắt nó nằm
xuống nghỉ, xong cô và nhỏ kêu nó nghỉ ngơi chiều sẽ vào thăm, còn giờ 2 người về.
Ra đến cỗng bệnh viện nhỏ kéo tay cô lại
- Đến quán cà phê kia nói chuyện 1 chút đi.
- Ừm
Cô và nhỏ đi 1 quán gần bệnh viện, ngồi xuống gọi đồ uống, chưa để nhỏ nói cô liền
hỏi
- Chị có chuyện gì muốn nói với em?
- Chỉ là liên quan đến Trịnh Ân thôi
- ừm chị muốn hỏi gì?
- Anh ấy thích những gì?
..........................
Sau 1 tuần nằm viện cuối cùng nó cũng được xuất viện, nhưng muốn đi lại thoải mái
như trước thì lại không được, vì khi ở nhà nó bị cô quản thúc còn khi đến trường thì
bị nhỏ và Lin nói mãi bên tai. Thêm khoảng 3 ngày phải đi đứng nhẹ nhàng, không
được chạy, không được đánh nhau với ai thì vết thương ở bụng trái nó đã lành hẳn.
Hôm nay trời trong xanh mát mẽ nó ra vườn hoa của nhỏ nằm (Bin: Lại trồn học rồi
Tui đi méc Bảo Hà nè . Nó: chết nè dám méc hả, đi chổ
khác chơi cho anh mày nghỉ ngơi ) . Nó nằm nhắm mắt hít thở không khí trong lành
, mắt cũng muốn sụp xuống, điện thoại liền reo, nó nhìn dãy số hiện trên màn hình,
là số lạ từ trước đến nay nó ít khi bắt máy số lạ nhưng chẳng biết tại sao hôm nay nó
lại bắt máy.
- Alo
- Cho hỏi có phải Trịnh Ân không?_ Giọng 1 người phụ nữ trung niên vang lên
- Dạ đúng, cho hỏi là ai vậy?
- Con có rảnh không , dì muốn gặp con 1 chút.
- Cho con thời gian địa điểm con sẽ đến._ Tuy nó không biết người phụ nữ này là ai
nhưng nó lại không hề cự tuyệt
- 7 giờ tối nhà hàng Huỳnh Nguyễn
- Được tối con sẽ đến.
- Cảm ơn con đã đồng ý.
- Dạ không gì, nếu không còn gì con xin tắt máy
- Ừm con tắt máy đi.
Nó tắt máy nhắm mắt lại, nó suy nghĩ bản thân nó hôm nay quá bất cẩn rồi chưa biết
đối phương là ai mà lại chấp nhận đi gặp, nhưng trong lòng nó lại có 1 cảm giác rất
lạ, nó cứ cảm thấy người phụ nữ đó chắc chắn sẽ không hại nó. Và dường như nó lại
có cảm giác thấy rất thân quen với giọng nói người phụ nữ đó.
- Nè lại trốn học rồi._ Nhỏ nằm cạnh nó
- Hì chẳng phải em cũng trốn ra giống anh sao._ Nó nhếch môi cười trả lời cô khi
mắt vẫn nhắm
- Anh thích nơi này không?_ Nhỏ cũng nhắm mắt lại hít thở bầu không khí này
- Thích._ Nó trả lời nhanh mà không cần nghĩ nhiều
Nó thuộc dạng người thích những nơi yên bình, không khí ấm áp nhẹ nhàng, trong
lành, nó muốn sao này sẽ có 1 ngồi nhà không cần quá lớn chỉ cần đủ chổ để nó cùng
người nó yêu bên nhau, trong ngôi nhà đó nó sẽ dành 1 khoảng sân trồng đủ loại hoa
mà cả 2 thích....... Bất giác lúc nó suy nghĩ đến đây khóe môi không tự chủ cong lên
tạo thành 1 nụ cười, nụ cười này không giống bình thường mà đây là 1 nụ cười thõa
mãn, hạnh phúc.
Cốc..cốc
- Vào đi._ Giọng nói của một người phụ nử vang lên
Cửa mở ra là 1 người con trai khoảng 30 mấy, người đó cuối đầu
- Chủ tịch có chuyện gì căn dặn
- Cậu còn nhớ cậu nhóc hôm bửa trên tàu không?_ Người phụ nử vẫn chuyên tâm
vào màn hình máy tính nói
- Vâng, vẫn nhớ._ Người đàn ông cung kính trả lời
- Tối nay 7 giờ tôi có hẹn với cậu ấy, lúc đó cậu ra dắt cậu ấy vào phòng vip của nhà
hàng giùm tôi.
- Vâng.
- Ừm mà nhớ dặn nhà bếp làm mấy món ngon nhất đưa vào phòng luôn.
- Dạ, vậy chủ tịch còn căn dặn thêm gì không?
- Chắc là không cậu ra ngoài làm việc đi.
- dạ, vậy tôi ra ngoài.
Khi người đàn ông quay lưng chuẩn bị đi thì người phụ nữ ấy liền lên tiếng
- À mà chuyện tôi muốn cậu điều tra đến đâu rồi.
- Khoảng 3 ngày nửa sẽ có kết quả thưa chủ tịch.
- Ừm vậy được. Cậu ra ngoài được rồi
Sau khi người đàn ông đó ra ngoài bà mới dừng làm việc, lấy 1 cuốn sổ nhỏ ra bên
trong có 1 tấm ảnh 1 người đàn ông 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ, người phụ nữ nhìn
tấm ảnh thì thầm
- Anh phải phù hộ cho em tìm được Bảo Hoàng.
--------------------------------------------
Nó đang trong phòng thay đồ chuẫn bị đi đến chổ hẹn, cô mở cửa bước vào nhìn nó
- Cậu định đi đâu vậy.
- Mình có hẹn với 1 người, nên giờ chuẫn bị đi
- Ừm cậu đi rồi về sớm, cẩn thận vết thương mới khỏi thôi đó
- Mình biết rồi. vậy mình đi đây
Nó và cô đi ra khỏi phòng cô thì về phòng còn nó thì đi thẳng xuống dưới lấy xe chạy
đến nhà hàng
Nó vừa bước
vào sảnh nhà hàng thì có người đàn ông bước lại chào hỏi
- Cậu có hẹn với chủ tịch đúng không, mời theo tôi
Người đàn ông làm động tác mời, nó liền bước theo, vào thang mấy lên đến tầng cao
nhất của nhà hàng, trong tần này chỉ có 3 phòng. Nó được người đàn ông đưa đến
căn phòng nằm cuối tầng, vừa bước vào phòng nó thấy là người phụ nử hôm bửa
trên tàu mà nó cứu, người phụ nữ thấy nó liền đứng lên tươi cười với nó
- Lại đây ngồi đi._ Tiếng người phụ nữ vang lên
Nó gật đầu đi lại ngồi vào bàn 1 lúc sau thức ăn được dọn lên, nhìn 1 bàn thức ăn
phong phú vô cùng, trong lòng liền than "mún nuôi béo mình hay sao mà cả đóng thế
này". Người phụ nử gắp thức ăn cho nó
- Ăn đi con
- Dạ cảm ơn, dì cũng ăn đi.
Sau 1 hồi ăn uống xong xuôi, cho người dẹp dọn bưng lên 2 tách cà phê
- Con thích cô bé hôm bửa phải không?_ người phụ nữ lên tiếng hỏi
Nó ngước lên nhìn người phụ nữ không trả lời nhưng ánh mắt nó đã thể hiện mọi
nghi vấn
- Dì cảm thấy con thích con bé, con dám dùng tính mạng bảo vệ con bé, không phải
là 1 người vệ sĩ sẽ làm đâu.
Nó nghe đến đây liền thu hồi ánh mắt nghi vấn, trả lời người phụ nữ
- Con không có tư cách yêu cô ấy.
- Hửm...tại sao?_ Người phụ nữ liền tỏ ra nghi vấn
- Con cũng không biết nói như thế nào, nhưng thật sự không thể.
- Vì thân phận
- Có lẽ là vậy.
- Có 1 chuyện dì muốn hỏi con có được không?
- Được dì hỏi đi
- Con thật sự là con trai.
Lời này vừa hỏi ra, nó liền ngẫn người
Lời này vừa hỏi ra, nó liền ngẫn người, 1 lát sau nó nhíu mày nhìn thẳng vào người
phụ nử, ánh mắt nó nhìn người phụ nữ đó hoàn toàn không giống mọi khi, không
toát ra sự nguy hiễm mà chỉ đơn giản là muốn hỏi tại sao. Ý thức được nó khác
thường người phụ nữ liền nỡ nụ cười
- Dì hỏi đùa thôi , con đừng để ý.
- Sao dì hỏi như vậy?_ Nó khôi phục lại vẽ lạnh lùng thường ngày
- Dì chỉ vui miệng nói vậy thôi, mà con đừng tự ti về bản thân mình vậy chứ dì thấy
con rất tốt.
- Chỉ tốt thôi không đũ đâu, mà thôi cũng trễ rồi con xin phép ra về trước._ Nó đứng
lên
- Ừm cũng trễ rồi con về nghĩ ngơi đi. Số điện thoại hồi sáng là của dì con lưu lại sau
này có gì cứ gọi dì._ Người phụ nữ cũng đứng lên hướng nó tươi cười nói
- Dạ vậy con xin phép.
Nó quay lưng bước đi, người phụ nữ liền ngồi vào ghế nở nụ cười 1 nụ cười thõa
mãn. Ngồi 1 lúc người phụ nữ liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình
- Cậu nói với mọi người điều tra nhanh 1 chút cho tôi, tôi muốn có kết quả sớm nhất.
Sau khi tắt máy người phụ nữ liền đứng lên ra về.
-------------------------------------
GTNV
Huỳnh Bảo Ngọc: Người phụ nữ vừa nói chuyện với nó từ giờ sẽ gọi là bà. Chủ tịch
tập đoàn Huỳnh Nguyễn, đối với người thân là ôn nhu nhưng với bên ngoài là 1 ngự
tỷ lạnh lùng giãi quyết mọi chuyện gọn gàng.
-------------------------------------
Nó về đến nhà thấy cô đang nằm trên sô pha, liền đi nhanh lại nhìn kỉ thì cô đã ngũ
rồi, nó không nở gọi cô dậy, liền cuối xuống bế cô lên. Đang ngũ cảm giác được thân
người tự nhiên nhẹ hẳn, cô mông lung mở mắt, điều đầu tiên cô thấy chính là gương
mặt nó và cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của nó, cô liền nhắn
mắt lại ngũ tiếp, trên môi giờ là 1 nụ cười ấm áp. Đặt cô nằm lên giường kéo chăn
đắp cẩn thận, nó ngồi cạnh giường nhìn cô, trong mắt nó bây giờ toàn là yêu thương,
nó vươn tay vuốt những sợi tóc trên trán cô sang 1 bên, khuynh người đến gần đặt
lên trán cô 1 nụ hôn rồi đứng dậy tắt đèn chỉ chừa lại đèn ngủ, mở cửa về phòng.
Nghe được tiếng cửa phòng đóng lại cô liền mở mắt ra, hai tay ôm lấy ngực
- Chuyện gì đây, sao tim mình đập loạn xạ dữ vậy nè. Cái tên TRịnh Ân đáng ghét
không bao giờ thể hiện cảm xúc mặt lạnh như tiền, người như khúc gỗ nhưng cứ
mỗi lần cậu ấy ân cần yêu với mình ,là mình lại thích đến vậy....Nếu lúc nào cũng
được cậu ấy đối xử như vậy thì tốt biết mấy.
Buổi sáng nó dậy rất sớm, rữa mặt chải chuốt bản thân 1 chút liền đi ra ngoài lấy xe
chạy đến vùng ngoại ô dừng xe trước 1 quán cà phê, quán tuy không lớn bên ngoài
chẳng có gì đặc biệt nhưng khi bước vào bên trong là 1 không gian khác hẳn với bên
ngoài. Ở đây tông chủ yếu là màu xanh dương, nhìn kỉ thì sẽ thấy quán này trang trí
như 1 vùng biển, có cát trắng biển xanh.... Nó rất yêu thích cảnh ở đây nên từ lần đầu
tiên nhìn thấy nơi này nó sẽ luôn đến vào những lúc lòng nó rối rắm, hay có chuyện
buồn bực không nói được, nó liền lấy xe đến đây ngồi vài giờ , tâm trạng nó sẽ bình
ổn lại.
Vừa ngồi xuống liền có 1 cô gái bưng đến cho nó 1 tách cà phên còn đang bốc khói và
tỏa ra mùi thơm chỉ ngửi qua thôi đã biết là 1 tách cà phê ngon. Cô gái đặt tách cà
phê xuống trước mặt nó, mĩm cười nhìn nó
- Lâu quá mới thấy em ghé._ Cô gái ngồi xuống đối diện nó
Nó cầm tách cà phê lên hít 1 hơi thổi thổi uống 1 hớp, quay sang nhìn cô gái
- Dạo này buông bán tốt chứ chị?_ Nó không có trả lời câu hỏi của cô gái đó mà hỏi
ngược lại.
- Cũng tốt lắm, quán chị nằm ở ngoại ô nên cũng không đông như trong thành phố
được.
- Sao chị không chuyễn vào thành phố sẽ thuận lợi cho việc mua bán hơn.
- Chị thích yên tĩnh, ỡ thành phố cuộc sống xô bồ lắm._ Cô gái lắc đầu cười cười trả
lời nó
- Ừm chị nói cũng đúng, nhiều lúc em muốn bỏ đi thật khỏi nơi ồn ào đó._ Nó chăm
chú vào tách cà phê, lơ đãng nói với cô gái
- Em là không nỡ rời khỏi đó đâu.
Nó ngẫng đầu nhìn cô gái , trên gương mặt cô gái mang ý cười cùng tự tin,lúc này nó
mới nhìn thẵng vào cô gái mà hỏi
- Sao chị lại nói như vậy?
- Chị cảm nhận thấy vậy, tuy chị không biết cuộc sống của em như thế nào, nhưng
chị biết được hình như trong lòng em có 1 người rất quan trọng cần em ở bên, nên
em sẽ không đi được đâu._ Trong lời nói của cô gái lộ ra vẽ tự tin
- Coi như chị nói đúng đi._ Nó không phủ nhận mà cười cười nhấp 1 ngụm cà phê
- hãy nắm bắt thứ mà đang nằm trong tay mình, đừng để khi nó mất mới thấy hối
tiếc nha._ Cô gái đứng lên định bước đi
- Có nhiều lúc không phải muốn nắm là sẽ nắm được. Cảm ơn chị._ Nó tựa vào ghế
híp mắt nói với cô gái
- Mọi sự tùy duyên, em tự nhiên nha, chị dọn dẹp quán 1 lát
Sau khi cô gái bước đi, nó liền mở mắt nhìn cãnh vật trong quán tuy cảnh vật nay đã
bị nó nhìn đi nhìn lại đến nồi nhắm mắt lại vẫn có thể nhớ rõ nhưng nó vẫn thích
nhìn. Nhìn thấy trên bức tường 1 chiếc thuyền ở phía xa xa đang đối mặt với ánh
bình minh, nó liền thì thầm
- Mọi sự tùy duyên!
Cô xuống nhà vào bếp ngồi xuống người làm bưng đồ ăn lên, cô nhìn quanh không
thấy nó đâu
- Chị có thấy Ân đâu không ạ?_ Cô nhìn chị người làm hỏi
- HÌnh như lúc sáng cậu ấy ra ngoài rồi.
- Dạ cảm ơn chị
- Vâng cô chủ ăn sáng đi, có gì gọi mọi người.
Cô bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nghĩ xem nó đi đâu nghĩ đến nghĩ lui vẫn không biết nó đi
đâu. Ăn xong cô lấy điện thoại định gọi nó thì hắn gọi đến, cô định không bắt máy
nhưng làm như vậy không được lắm đành nghe máy
- Alo.
- Hôm nay em có rảnh không?_ Tiếng hắn vang lên trong điện thoại
- Dạ cũng rảnh, có chuyện gì sao anh?_ Giọng cô điều điều vang lên
- Anh định rủ em đi chơi thôi, à anh định là rủ Trịnh Ân với chị Trúc có Lin nửa, em
đi nha.
- Dạ cũng được có gì anh nhắn địa điễm qua cho em dùm.
- ok lát anh sẽ gửi qua.
Sau khi tắt máy cô lên phòng lấy sách ra đọc quên luôn chuyện định gọi cho nó.
----------------------------------
Ở trong 1 căn phòng nào đó
- Mọi người hãy chuẩn bị y như tôi nói, nhớ phải làm cẩn thận._ Giọng 1 người con
gái vang lên điều điều trong căn phòng
- Vâng chúng tôi nhớ rồi._ Giọng 1 người đàn ông trả lời lại
- Tốt mọ người đi chuẩn bị đi.
Ba người đàn ông cung kính cuối chào cô gái mở cửa đi ra ngoài, trong phòng giờ chỉ
còn lại cô gái ngồi đó nụ cười nữa miệng phá lệ chói mắt làm cho gương mặt càng
thêm âm lãnh
- Từ trước đến giờ thứ mà tôi muốn nhất định tôi sẽ có được, kể cả anh cũng vậy dù
anh có là con gái tôi cũng muốn có anh.
Nó ngồi trong quán đến gần trưa mới tính tiền ra về, trên đường về nó ghế ngang 1
quán cookie mua 2 phần cookies sửa chua mang về. Nó về đến cất xe liền đi lên
phòng cô nhưng không thấy cô đâu, liền đi xuống dưới nhà tìm cô, khi nó mới đi
được mấy bước thì nghe thấy điện thoại, dừng lại lấy điện thoại ra xem thấy là số
của hắn nó nhíu mày đắng đo nửa muốn nghe nửa không, nhưng nó chợt nhớ nó có
nói nếu không có việc gì đừng gọi nó, nếu đã gọi chắc có việc liền bắt máy
- Alo, có chuyện gì?_ Giọng nói lạnh nhạt của nó vang lên
- Ừm cũng không có gì._ Giọng hắn hơi run run trả lời
- Không có gì vậy thôi tôi có việc.
Nó vừa định tắt máy thì tiếng của hắn vang lên
- Khoan khoan
- có chuyện gì?
- Ờ lúc sáng tôi có gọi cho Bảo Hà rủ đi chơi, có Chị Trúc, với Lin nửa giờ tôi rũ cậu.
- Ừm Bảo Hà đồng ý rồi à?
- Ừm cô ấy kêu tôi gửi địa điểm
- vậy tối gặp.
- Ủa vậy là cậu đồng ý hả?
- ừm, không còn gì vậy thôi.
Nó tắt máy ngay không đợi hắn nói thêm gì nửa, hắn ở bên kia mặt ngớ ra thấy
thương
- làm gì tắt máy nhanh ghê vậy , sợ tốn tiền điện thoại hay sao á..... ủa mà hình như
mình gọi mà đúng là cái tên tiết kiệm lời nói mặt như nước đá,không biết bà chị
mình thích ở điễm nào......
Hắn ngồi đó lãm nhảm đũ thứ về nó, mà hình như toàn là chê thôi.
Còn nó sau khi nghe xong điện thoại liền đi xuống nhà đi vòng ra phía sau, đi thẳng
lại khu vườn nhỏ trồng toàn là xương rồng, đi vào trong chút nửa nó liền nhìn thấy
cô đang ngồi trong nhà mát. Đi nhanh lại phía sau đưa cho cô 2 phần bánh nó mới
mua, đột nhiên có 1 cái bịch đưa ngay tầm mắt làm cô giựt mình, quay lại thì thấy nó,
cô liền nở nụ cười làm nó nhìn đến không muốn chớp mắt nửa. Thấy nó cứ nhìn
mình cô liền ho nhẹ mấy tiếng, hỏi nó
- Cậu đi đâu sáng giờ vậy?
- Mình đi đến 1 nơi, đễ hôm nào mình sẽ dẫn cậu đi.
- Ờ cậu hứa đó.
Nó không trả lời nửa chỉ cười gật đầu tỏ vẽ đồng ý với cô, ngồi xuống ghế lấy ra 1
phần cookies cho cô
- AA cookies sửa chua._ Cô cười thật tươi khi thấy món mình thích
- Lúc về nhớ là cậu thích ăn sửa chua, sẳn hôm nay tiệm bánh đó có bán nên mình
vào mua cho cậu.
- Cậu còn nhớ mình thích món này nửa.
- Hì nhớ chứ, cậu ăn đi
Nó mĩm cười nhìn cô vui vẻ ăn, trong lòng nó đang nhộn nhạo hẵn lên vì nụ cười của
cô. "Chỉ cần là em thích mọi thứ anh sẽ nhớ, và chỉ cần là thứ em muốn anh sẽ làm
tất cả để lấy nó cho em."
Trong phòng nó Vừa tắm xong nó chỉ mặc cái quần tuột nhìn thấy cả 1 cái lưng dài , nó đi lại trước
gương nhìn đến nhìn nhìn, trên vai trái là 1 cái hình xâm mà nó chẳng biết ở đâu có,
dưới bụng phải là vết thương vừa lành. Nó nhíu mài rồi cầm cái áo thun lên mặc vào
, đeo đồng hồ , xịt ít nước hoa, xong liền ra khỏi phòng.
Đứng trước phòng cô nó chưa kịp gõ cửa thì cô đả bước ra, hôm nay cô mặc rất đơn
giản quần đùi lưng cao xám trùng màu với quần nó đang mặc, áo laptop màu xanh
tóc cột cao vô cùng xinh xắn. Cô bước lại khoát tay nó kéo xuống nhà. Lấy xe đèo cô
đến nơi hẹn.
--------------------------------
Công viên
Từ xa xa đã thấy 3 người đứng, nó và cô đi lại, hắn hào hứng tươi cười dắt mọi người
đi chổ này đên chổ kia, đến chổ kia bỗng 1 đám con trai nhảy ra chặn đường chọc
ghẹo
- Nè mấy em đi đâu vậy theo mấy anh đi chơi đi, đảm bảo sẽ có 1 đêm khó quên
luôn._ 1 tên lên tiếng đến gần cô và nhỏ
- TRánh ra 1 bên, nếu bọn mày còn muốn dùng tay dùng chân._ Nó đứng 1 bên lạnh
lùng mở miệng
- Thằng này láo dữ, tụi bây lên đập nó cho tao, bắt 3 đứa kia lại
Vậy là 1 đám gần 15 tên lao lên, nó nhanh tay kéo cô ra phía sau bảo vệ, nhỏ thì tự
bảo vệ mình đươc, hắn cũng phải đánh đấm với 2 3 tên,còn Lin thì đứng 1 bên nhìn,
trên môi tựa hồ xuất hiện 1 nụ cười đầy quỷ dị. Nếu là bình thường nó đánh với mấy
tên này là không thành vấn đề, nhưng hôm nay vừa phải bảo vệ cô, vừa không thể
động mạnh vì động quá mạnh vết thương sẽ nứt ra. Do phân tâm về cô nên nó bị 1
tên đánh lén, ngã xuống nền cỏ, mấy tên đó nhanh chóng bắt lấy cô và trói nó lại,
nhỏ và hắn thì cầm cự được 1 lát cũng bị bắt.
Đằng xa xa có 1 bóng đen đứng quan sát sự việc từ đầu đến giờ liền lấy điện thoại gọi
cho ai đó rồi bám theo đám người bắt nó. Đi đến 1 nhà kho bọn kia liền mở cửa vào,
trói từng người trên ghế
- Mấy người muốn gì?_ Cô quát lên khi nhìn thấy áo nó đang thấm ướt màu đỏ trên
đầu cũng có máu xuất hiện.
- Muốn gì hã, muốn vui vẽ với cô em á được không nào?_ 1 tên nâng cầm cô lên cười
đầy nham nhở
Cả bọn ở đó nghe vậy cười phá lên, nó cố gắng mở mắt nhìn từng tên, tuy rằng đang
bị thương và bị trói nhưng ánh mắt nó làm cả bọn ỡ đây phải không rét mà run.
Đột nhiên có 1 giọng nữ xuất hiện phía sau
- Các người còn đứng đó làm gì, mau làm những gì mình muốn đi.
- Dạ vâng.
Cả bọn đó liền hướng đến cô và nhỏ, trong lúc này nó cô gắng ngước lên xem là ai,
vừa thấy cô gái đó từ ngoài cửa đi vào, là cô ta , không thể nào, nó như không tin vào
mắt mình nửa, khi nhìn thấy người vừa bước vào
Cô gái đó bước vào nương theo ánh đèn giờ có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt đó,
nụ cười nửa môi đó, ánh mắt âm lãnh, bước đến gần nó, vương bàn tay vuốt ve
gương mặt nó
- SAo lại làm như vậy?_ Nó gượng trừng mắt nhìn cô gái đó
- Sao á, nếu em nói là vì anh thì anh có tin không._ Cô gái đó vuốt ve kề sát vào tai nó
nói
- Nếu mục tiêu là tôi vậy thả họ ra đi._ Nó nhếch môi cười khinh nói
- Đúng mục tiêu là anh nhưng trước khi thả thì phải để cho bọn kia tiếp đãi 2 người
đó nồng nhiệt mới được.
- Em dám tổn thương họ tôi sẽ không bỏ qua cho em đâu._ Nó nghiến răng nghiến
lợi nói
- Lin cậu điên rồi hả? Sao lại làm như vậy?_ Nhỏ quát lên khi nhìn Lin nói ra câu đó
- Điên hả? Ừ tôi điên đó. Cậu cũng biết tôi thích anh ấy từ lần đầu nhìn thấy mà, tôi
cố công tìm kím, nhưng đến lúc gặp thì trong mắt anh ấy chỉ có mỗi mình Bảo Hà và
cậu thôi. Cậu nói đi tại sao?_ Lin bước đến chổ nhỏ và cô kêu bọn kia dừng lại rồi
quát lên vào mặt nhỏ
- Nhưng cậu không cần phải làm như vậy? Cậu dừng lại đi, cậu cứ tiếp tục thì tình
bạn của 2 đứa mình sẽ rạn nứt đó._ Nhỏ khuyên Lin
- Tình bạn á, cái tình bạn này tôi không cần nửa cái tôi cần là anh ấy kìa._ Lin nhếch
môi nhìn nhỏ.- Ngẫm lại cậu có gì hơn tôi đâu, về gia đình, về nhan sắc, về học tập
tất cả tôi không thua cậu chứ vậy mà thứ gì cũng là của cậu.
- Chúng ta làm bạn từ nhỏ đến nay vậy mà cậu lại để ý những cái đó sao?_ Nhỏ dùng
ánh mắt đầy thất vọng nhìn Lin
- Đúng tôi là vậy đó tôi đễ ý, tôi muốn có tất cả những thứ cậu có._ Nói xong Lin quay
sang nhìn cô.- Nếu Thiên Trúc tao không nói mà mày có gì chứ ngoài cái vẻ yếu đuối,
tiểu thư giả vờ đáng thương ,trông cậy vào sự bảo vệ che chắn của TRịnh Ân, không
có anh ấy mày chẳng là gì cả.
- Đủ rồi đó Trần Linh Linh, em làm tôi quá thất vọng rồi, tôi luôn xem em như bạn vậy
mà nay em làm như vậy...Khụ..Khụ...Em nói em không thua kém Trúc cái gì đúng có
lẽ về các mặt em không thua kém, nhưng cái em thua là tấm lòng kìa. Trúc tuy mặt
ngoài lạnh lùng nhưng đối với mọi người điều rất tốt và điều là thật tâm, còn em em
luôn để ý những thứ nhỏ nhặt.... KHụ...Khụ.. Còn Bảo Hà cô ấy không phải giả vờ
đáng thương gì cả mà bản chất là cô ấy lương thiện, trong sáng luôn luôn ngay thẳng
không bao giờ mưu tính gì, và cô ấy cũng chưa trãi qua sự đời nên mới thế chứ
không có giả vờ gì hết. Em sai rồi, thật sự sai rồi...dừng lại đi trước khi mọi chuyện
đi quá xa.... Khụ Khụ....
Nó nói xong liên tiếp ho, dường như có 1 cổ mùi tanh sộc lên miệng nó theo cơn ho
mà phun ra 1 ngụm máu, vừa nhìn thấy nó phun ra máu 3 người nước mắt như trực
tròng
- TRỊNH ÂN_ Cả 3 đồng thanh kêu nó
- Mau thả mình/tôi ra._ Nhỏ và cô hét
Lin không quan tâm lời 2 người kia, liền chạy lại cởi dây trói cho nó.
- Mau lại đây đưa anh ấy đi bệnh viện._ Lin hét lên với đám kia
Trong lúc bọn chúng chạy lại thì từ cửa xuất hiện 1 nhóm người mặc vest đen xông
đến, chế trụ hết bọn kia, trong đó có 1 tên chạy lại gạt Lin ra khỏi người nó, còn 2 tên
thì cởi trói cho cô , nhỏ và hắn. VỪa được cởi trói cô và nhỏ lao ngay lại nó, cùng với
người mặc vest đưa nó đi bệnh viện.
- Bắt hết bọn chúng lại, 1 lát chủ tịch sẽ đến giải quyết.
Trước khi đi tên mặc vest đen đang cõng nó quay lại nói, Lin ngồi dưới đất cười điên
cuồng trong khi nước mắt chảy ra
- haha rốt cuộc tôi cũng thua..haha
Cả đám đang ở đó xững người với cảnh tượng của Lin, không ai dám đến gần nhưng
cũng không rời mắt phòng ngừa Lin chạy.
--------------------------------
- Cố gắng lên Ân anh không được ngũ._ Nhỏ khóc nức nở nắm tay nó
- Ân anh không được bỏ em, em còn cần anh chăm sóc em nửa, đừng bỏ em._ Cô
cũng khóc nức lên, cả xưng hô cũng thay đổi
Chiếc xe chạy thật nhanh đến bệnh viện đưa nó vào phòng cấp cứu cô và nhỏ vẫn
còn hơi nức nở, nhưng nhỏ lấy lại bình tỉnh nhìn người đàn ông đang đứng 1 bên
- Anh là ai, sao lại cứu chúng tôi._ Nhỏ lên tiếng hỏi
- Chuyện này cô không cần phải biết._ Người đàn ông đứng nghiêm trang trước cửa
phòng cấp cứu
- Hừ không nói tôi sẽ điều tra ra th
Nhỏ hậm hực nhìn người đàn ông đó, chuyển mắt nhìn sang cô, cô vẩn còn nức nở
ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Khóe môi nở 1 nụ cười "thì ra cô
cũng có tình cảm với anh ấy, chỉ cần anh ấy vui vẻ là được, tôi sẽ để cô và anh ấy"
15 phút trôi qua cô và nhỏ ngồi trước phòng cấp cứu thấp thỏm mãi nhưng nhỏ là
người rất bình tĩnh nên cũng không vội và hoang mang như cô bây giờ, nhìn gương
mặt cô nhợt nhạt, nước mắt cứ rơi nhỏ lại gần an ủi cô
- Trịnh Ân sẽ không sao đâu, em đừng khóc nửa.
Cô không nói gì chỉ quay sang nhìn nhỏ mĩm cười gật đầu, cả 2 người chờ đợi, qua
thêm 30 phút cửa phòng vẫn đóng chặt, chợt từ xa có tiếng giày cao gót đang tiến
dần đến phòng cấp cứu, cô và nhỏ đồng thời ngẩn lên xem là ai. Người đàn ông mặc
vest vẫn đứng trước cửa phòng cấp cứu không nhúc nhích bây giờ liền tiến lên cuối
đầu chào bà.
- Chủ tịch
- Ừm, tình hình bây giờ như thế nào?_ Bà nhìn đến đèn phòng cấp cứu
- Dạ đã qua khoãng 45 phút nhưng bên trong vẫn chưa có người ra ngoài.
- Ừm được rồi cậu gọi điều thêm người đến đây đi, tôi sẽ ở lại đây
- Vâng.
Người đàn ông lui ra bên ngoài gọi người.
- Là dì._ Cô và nhỏ cùng nhau thốt lên
- Ừm, 2 đứa không bị thương gì chứ.
- Dạ không, chỉ có Trịnh Ân bị thương thôi
Sau câu nói bà và 2 người điều ngồi xuống ghế chăm chú nhìn vào cữa phòng, 1 lúc
sau cửa phòng mở ra, bà, nhỏ và cô liền chạy lại
- Bác sĩ anh ấy/ cháu ấy sao rồi?_ 3 người cùng nhau hỏi
- Trên người bệnh nhân có vết thương mới lành nhưng do hoạt động mạnh làm rách
miệng vết thương, cộng thêm vết thương trên đầu làm mất máu quá nhiều, chúng tôi
hiện tại đã cầm máu khâu vết thương lại nhưng cần truyền thêm máu mới được mà
hiện tại loại máu này bệnh viện không còn đủ, mọi người liên hệ người nhà bệnh
nhân đến hiến máu đi.
- Bác sĩ lấy máu của tôi đi._ bà lên tiếng ngay sau khi nghe bác sĩ nói
- Vậy xin bà theo tôi vào xét ngiệm máu.
Bà đi theo bác sĩ vào phòng xét nghiệm, khoãng 20 phút sau có kết quả máu của bà
có thể truyền cho nó, và hiện tại trên tay bà cũng đang cầm 1 tờ giấy , môi mỉm cười
thật tươi, 1 nụ cười có lẽ từ rất lâu rồi bà chưa có.
Chờ đợi 1 lúc sau nó cũng đã được đưa ra, đôimắt nhắm nghiềm gương mặt trắng
bệch cô và nhõ nhìn thấy nó lòng liền ẩn ẩn đau, đi theo đến phòng. Bác sĩ đưa nó
vào phòng ra nói với cô và nhõ
- Tạm thời bệnh nhân đã ổn định rồi, có thể vào trong nhưng đừng làm gì ảnh hưỡng
tới bệnh nhân nghỉ ngơi
2 người nghe xong đồng thời gật đầu, sau khi dặn dò xong liền đi, 2 người vào phòng
nhìn nó nằm trên giường điều hiểu ý , chỉ im lặng cô thì lại ghế, nhỏ thì ra ngoài mua
ít đồ ăn. Khi quay lại phòng thì thấy bà đang ngồi bên trong, để mớ thức ăn mới mua
lên bàn quay sang chào hỏi bà
- Con chào dì.
- Ừm 2 đứa cứ tự nhiên dì ở đây 1 lát đi rồi._ Bà khoát tay cười cười nhìn cô và nhỏ
- Con có chuyện muốn hỏi dì._ Cô nhìn bà hồi lâu mới lên tiếng
- Cứ hỏi đi dì sẽ trả lời
- Sao dì lại giúp tụi con, với lại con cũng thấy hình như dì hơi quan tâm Trịnh Ân.
- Dì không giúp tụi con, người dì muốn bảo vệ là Trịnh Ân, từ nay về sau ai đụng vào
Trịnh Ân là đụng vào dì. thôi dì mệt rồi dì về trước 2 đứa chăm sóc Trịnh Ân nha.
Nói xong không đợi 2 người kịp phản ứng liền đúng lên đi ra khỏi phòng, đứng bên
ngoài bà căn dặn đám vệ sĩ rồi ra xe về.
Chờ bà đi xa thật xa cô và nhỏ mới thu hồi ánh mắt, nhìn nhau rồi nhìn về phía nó
đang nằm trên giường an ổn lúc này. Trong lòng mỗi người giờ điều có tâm sự mà
chung quy cũng điều là nó. 1 lúc sau cả cô và nhỏ điều mệt mỏi nên điều lên giường
bên cạnh giường nó nằm nghỉ 1 lát,2 người mới vừa ngủ được liền nghe được tiếng
hét của nó, nhìn qua thấy nó ngồi dậy mặt trắng bệch còn chãy nhiều mồ hôi nửa, cô
và nhỏ vội vàng chạy lại, bấm chuông gọi bác sĩ. chỉ chốc lát bác sĩ liền chạy đến,
nhìn xem nó, liền chích 1 mũi thuốc nó dần dần nhắm mắt lại nhưng đôi mi vẫn nhíu
chặt.
- Sao vậy bác sĩ.?_ Nhỏ nắm lấy tay áo bác sĩ hỏi
- À mới vừa bệnh nhân bật dậy động đến miệng vết thương ở bụng nên hiện tại đang
đau, tôi vừa chích 1 mũi thuốc giảm đau rồi, ngũ một giấc nửa mai có lẽ vết thương
sẽ bớt đau.
- A vậy cảm ơn bác sĩ._ Cô nở nụ cười khi nghe đến nó không sao
- Vậy thôi tôi đi trước.
- Vâng._ Cô và nhỏ cuối người chào vị bác sĩ
Mới xuất viện chưa được 1 tháng là nó lại vào nằm nửa, lần này nó bị nhỏ và cô căn
dặn, cằn nhằn đủ mọi thứ, nó gần như choáng váng cả đầu óc, tuy chỉ nằm trong
phòng nhưng nó luôn cảm nhận được bên ngoài phòng có người vẫn đứng đó từ lúc
nó tĩnh đến giờ. Nó cũng không quan tâm nên không hỏi đến, đang nằm nhắm mắt
nghe tiếng cửa mở, nó nhướn mắt lên nhìn xem là ai thì thấy là thư kí Trịnh, ông
đến gần giường bệnh đễ bó hoa xuống
- Con thấy sao rồi?_ Ông kéo ghế ngồi xuống
- Dạ cũng khỏe rồi.
- Ừm xuất viện rồi nghỉ ngơi cho tốt, chú sẽ đưa con qua chổ thầy Lí._ Ông đứng lên
chuẩn bị đi, khi quay đi ông có quay lại nói.- nếu không vượt qua được con cũng hiểu
kết quả của bản thân rồi.
Cửa phòng đóng lại, lòng nó bậy giờ nặng trĩu, nó hiểu ý ông muốn nói là gì,
- Không thể được nhật định mình sẽ làm được.
Nó với tay lấy điện thoại, gọi cho anh Thuận
- Alo._ Tiếng anh Thuận trầm ấm vang lên
- Anh gọi Tân qua bệnh viện ..... gặp em ngay.
- Hả bệnh viện, em bị gì sao lại vào bệnh viện?_ Thuận quát lên khi nghe nó đang
trong bệnh viện
- A điếc tay em, anh kêu Tân quá đi, anh đi chung cũng được._ Nó đưa điện thoại ra
xa
- Được được 15p nữa anh đến ngay
Tắt máy nó thở dài vì anh Thuận cứ hở có chuyện gì thì cứ y như rằng mấy chế, hỏi
luyên thuyên không ngừng nhưng hình như thì anh ấy chỉ đối với mình mới vậy
thôi.
----------------------------------------
Đang nhắm mắt mơ hồ sắp ngủ thì nó nghe thấy ngoài cửa có người to tiếng với
nhau, nghe kĩ hơn thì đó là tiếng của anh Thuận, nó định bước ra xem nhưng chỉ
mới ngồi dậy liền động miệng vết thương, chỉ đành nằm lại lấy điện thoại gọi
- alo, em đang nằm phòng nào vậy?_ Vừa bắt máy anh Thuận hỏi ngay
- Anh đang đứng trước phòng em đó, mà có chuyện gì lại um sùm vậy?
- Có 2 tên nào không biết đứng nagy cửa không cho anh vào trong.
- Anh nói với 2 người đó đưa anh vào đi, nói là em kêu
- Ừm, chờ anh 1 lát.
tắt máy nó nằm lại mắt nhắm nghiềm, vừa nghe tiếng mở cửa liền nhìn lại thì thấy 2
người mặc vest đen đi 2 bên anh Thuận và Tân đi ở giữa. Đi đến gần chổ nào nằm 2
người đó thấy nó quen với Thuận và Tân nên liền cuối đầu chào đi ra ngoài, anh
Thuận liền lại lấy ghế ngồi cạnh nó
- Em biết 2 tên đó?_ Anh Thuận nhìn nó
- Không._ Nó vẫn nhắm mắt trả lời
- Ờ mà em bị sao vậy, còn muốn gọi thằng Tân chi á?_ Thuận nói 1 hơi đóng vấn đề.
- Thứ nhất em bị thương nhẹ thôi bỏ đi. Thứ 2 là sắp tới em sẽ đi xa 1 thời gian, mà
cái thằng Tân này mấy tuần nay nó đi đâu mất tích, em kêu nó với anh qua để sắp
xếp 1 số thứ.
- Anh định đi đây?_ Tân đi 1 vòng liền nge thấy nó phải đi đâu liền chạy lại hỏi
- Chủ tịch đã chú ý đến anh mấy nay luôn bị thương, nên giờ anh bị đưa đi huấn
luyện._ Nó ngừng lại đảo mắt nhìn ra cửa sổ rồi nói tiếng.- Và lần huấn luyện này
thắng sẽ được trở về mà nếu như......._ Nói đến đây nó ngừng lại 1 lát dời tầm mắt từ
cửa sổ vào nhìn tân và anh Thuận.- Nhưng anh chắc sẽ không để cái nếu như đó xảy
ra.
- Được rồi em cứ yên têm, nếu thằng Tân có mê chơi thì anh có cách trị. em phải trở
lại đó nha
Buổi tối khi cô và nhỏ vừa ra về chưa bao lâu nó liền nghe thấy tiếng cửa mở, nó
nghĩ là cô hoặc nhỏ hay là anh Thuận đến nên cũng lười ngồi dậy nhìn, đến lúc nghe
tiếng bước chân càng lúc càng gần và cuối cùng dừng lại bên cạnh giường, lúc này
nó mới mở mắt nhìn xem là ai.
- Là dì.
Nó ngạc nhiên nhìn bà, bà mĩm cười hiền lành nhìn lại nó, kéo ghế ngồi cạnh giường
- Con thấy thế nào rồi?_ Vừa ngồi xuống bà liền hỏi
- Cũng khỏe rồi, có thể mấy ngày nửa sẽ xuất viện, mà dì sao lại biết con nằm viện.
- Nếu dì nói dì cho người theo dõi bảo vệ con, con có tin không?
- Tin thì con sẽ tin, nhưng sao dì lại làm vậy?
- Bởi vì....mà thôi vẫn chưa phãi lúc đến lúc đúng thời điễm dì sẽ nói con biết.
- Ừm con sẽ chờ xem đó là lí do gì?
- Sao dì không gặp người nhà con đến thăm con?_ Bà lơ đãng hỏi nó
Nghe đến 2 chữ người nhà , thân người nó thoáng hiện cứng ngắt, rất mau nó đã che
dấu đi cảm xúc nhưng dù có giỏi che dấu thế nào ánh mắt nó vẫn tản ra nét ưu
thương, chỉ cần 1 cử chỉ rất nhỏ của nó cũng bị bà thu hết vào tầm mắt
- Người nhà con không có.
Bà nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị mà ánh mắt đầy bi thương bà rất đau lòng thật
sự muốn đến ôm lấy nó, an ủi cho nó được sự ấm áp nhưng thật sự hiện tại vẫn
chưa đến, đành phải cố nén nhìn nó như vậy.
Sau khi bà ra về nó nằm miên man suy nghĩ về 2 chử " người nhà " mà hôm nay nó
nghe được, đã mười mấy năm rồi nó chưa dám nghĩ và cũng không ai hỏi, nó tự hỏi
bản thân rằng nó sẽ có người nhà như bao nhiêu người khác sao, từ lúc nó hiễu
chuyện nó chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là tình thương, ấm áp. Nhớ đến
ấm áp nó liền nghỉ đến cô, người đầu tiên muốn làm bạn với nó trừ nhóc con, cô
không giống với những cô gái khác, từ lần đầu tiên thấy cô nó đã bị cô thu hút vì ánh
mắt trong sáng, dáng người mỏng manh, vì tim yếu nên cô không được vui chơi như
những đứa khác, những lúc như vậy nó điều sẽ bỏ hết tất cả chỉ ngồi bên cạnh cùng
cô nhìn mọi người chơi đùa. Rồi nhớ đền lúc cô ép nó gọi tên cô, bắt nó cõng, bắt nó
hát....
Nó là một người rất không thích bị làm phiền nhưng cứ mỗi lần là cô nó không thể
nào từ chối, không thấy phiền mà lại rất vui vẻ làm tất cả, tự nhiên nó khắc ghi trong
lòng mình từng thứ cô thích ăn, thích uống, thích đi....nói chung nó luôn luôn để ý và
biết cô muốn gì.
----------------------------------
Buổi sáng cô đến trường vừa xuống xe liền thấy Tân đứng trước cỗng, Tân thấy cô
liền tiến đến nở nụ cười sát gái lấy cặp của cô mà xách, đi được 1 đoạn không thấy
cô đi theo Tân quay lại thấy cô đứng tại chỗ ban đầu nhíu nhíu mài ánh mắt vẫn
nhìn vào Tân. Thấy không được tự nhiên Tân lại kéo cô đi về phía trước
Đang đến trước cầu thang cô thấy nhỏ đang đứng đó, nhỏ cười cười nhìn cô và Tân
- Cùng lên nha._ Nhỏ đề nghị
- Ờ mình cùng đi._ Cô gật gật đầu với nhỏ
Nhỏ cô và Tân cùng nhau đi lên gần đến lớp cô thì 3 người đụng mặt Lin, Lin nhìn cô
rồi nhìn sang Tân, khóe môi cong cong khinh cô
- Trịnh Ân không có ở đây liền tìm 1 thằng khác liền à._ Lin tựa cửa nhìn cô nói
- Chị đừng có ăn nói lung tung._ Cô nhìn thẳng lại Lin nói
- LUng tung gì rành rành mà, không biết Trịnh Ân biết anh ấy sẽ sao ta?_ Lin vẫn tiếp
tục đã kích cô
- Lin cậu thôi đi, bao nhiêu chuyện rồi chưa đủ hả?_ Nhỏ đứng chắn trước mặt cô
trừng mắt với LIn
- Đủ sao mà đủ, cậu không muốn có Trịnh Ân sao, cậu đừng có mà giả thanh cao , tôi
với cậu như nhau thôi à. Cậu dám nói cậu không gét Bảo Hà đi, cậu nói cậu không
ganh tị vì sự chăm sóc của Trịnh Ân đi._ Lin bĩu môi nhìn nhỏ nói từng câu từng
chử
- Cậu thôi đi, mình thích Trịnh Ân thì sao, nhưng mình không phải như cậu muốn
chiếm giữ anh ấy. Tình cãm là của anh ấy, anh ấy muốn yêu ai, chăm sóc ai,làm gì
cậu cản đươc sao. Cậu tự nhìn lại mình đi, chúng ta chơi chung với nhau mười mấy
năm nay cậu thành ra như vậy, mình cảm thấy quá xa lạ.
- Xa lạ, đúng đây mới chính tôi, tôi ngày xưa chỉ là vì muốn tiếp cận cậu nhờ cậu
giúp đở công ty ông tôi thôi.
- Cậu...cậu...._ NHỏ nghe Lin nói chỉ biết đứng nhìn đến nói cũng không nói được
nên lời
- Chị mình đi đi đừng đứng đây nói chuyện nữa
Cô kéo nhỏ đi ngang qua Lin, nhìn bóng dáng 3 người khuất bóng, Lin nở nụ cười
- Chuyện này chưa xong đâu, tôi chưa chịu thua đâu.
- Bác sĩ tôi có thể xuất viện được chứ?_ Nó nằm trên giường cho bác sĩ kiểm tra
- Có thể, nhưng phải tránh hoạt động mạnh, vết thương vẫn chưa khép miệng lại
đâu._ Vị bác sĩ căn dặn nó
- Đã biết, vậy giờ tôi có thể đi được chưa?
- Được rồi cậu thay đồ rồi ra quầy tiếp tân thanh toán là có thể về.
- Cảm ơn.
Bác sĩ và y tá đi ra, nó liền đứng lên lấy đồ thay rồi ra ngoài, vừa mỡ cửa liền thấy 2
người mặc vest đen đứng trước cửa, thấy nó 2 người đó liền cuối đầu chào.
- 2 người là?_ Nó nhìn 2 người
- chúng tôi là vệ sĩ sẽ bảo vệ cậu.
- Tôi không cần 2 anh bảo vệ, 2 anh về đi.
- Không được đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mà cậu định đi đâu chúng tôi lấy xe
đưa cậu đi?
- Không cần đâu, tôi khỏe rồi tôi sẽ về nhà, 2 anh cứ về đi.
- Vậy....._ Hai người nhìn nhau khó xữ
- Không sao 2 anh cứ về đi, tôi về nhà không có chuyện gì đâu.
- vậy...để chúng tôi gọi taxi cho cậu
- Cũng được làm phiền 2 anh.
Nó đi ra quầy tiếp tân thanh toán toàn bộ chi phí rồi lên xe, đi được 1 đoạn nó liền
kêu tài xế chạy đến trường. Xe dừng trước trường nó đi vào,lên thẳng lớp vào lớp
nhìn quanh không thấy cô đâu, liền lại hỏi 1 nữ sinh trong lớp, nữ sinh đó nhìn thấy
là nó liền lắp bắp một lúc mới chỉ cho nó rằng lúc nảy thấy cô đi với Tân ra ngoài.
Nghe vậy nó liền chạy đi tìm, không biết sao trong lòng nó cứ bồn chồn, đi đến cuối
dãy liền thấy Tân đứng bên ngoài wc nữ bấm điện thoại.
- Bảo Hà đâu?_ Nó vừa đến trước mặt Tân liền hỏi
- Ở trong á, vào nãy giờ rồi chưa thấy ra nữa anh.
- Vào trong đó lâu chưa?
- Chắc cũng 15p rồi.
Chưa đợi nghe hết nó liền đi lại cữa cầm tay nắm cửa vặn vặn nhưng không mỡ
được, nó liền kêu Tân tong cửa vào, Tân gật đầu lùi lại mấy bước chạy đến tong cửa
ra. Cửa vừa mở cảnh tượng trước mặt làm đôi mắt nó đỏ ngầu lên
Cô đang bị 2 nữ sinh kẹp ở giữa Mỹ Hân đứng trước mặt đang giơ tay lên định tát cô,
cả 4 khi nghe tiếng mở cửa liền dừng lại nhìn về phía cửa thấy chính nó đôi mắt đỏ
ngầu nhìn chầm chầm họ,2 nữ sinh liền buông cô ra run cầm cập, nó không để ý đến
sự sỡ hãi cũa 3 người kia mà đi thắng đến bế cô lên. Khi đi ngang Tân nó để lại 1 câu
làm cho 3 người kia sự càng sợ
- Đưa ra sân sau, 1 lát anh ra sẽ trả đủ cho họ cả vốn lẫn lời.
Tân gật đầu với nó, nó liền bước nhanh đưa cô lên phòng y tế trong suốt quãng
đường nó bế cô trên tay cô không khóc lớn mà chỉ dám thúc thíc, nó nhìn mặt cô
sưng lên mơ hồ còn in dấu tay, mấy dấu tay đó dù trên mặt cô nhưng nó cứ cảm thấy
như đang tát thẳng vào mặt nó, nhìn cô sợ hãi run run, thúc thíc nó rất đau lòng
thầm hạ quyết tâm không tính đủ với 3 người kia không bỏ qua.
Nhỏ đang ngồi trên ghế xem sách thì hắn xông vào thở hồng hộc nhìn nhỏ muốn nói
cho nhỏ biết chuyện nhưng do chạy quá nhanh làm hắn thở gấp nên không nói được
- Có chuyện gì?_ Nhỏ ngước lên nhìn hắn
- Em...em vừa thấy....Trịnh Ân
VỪa nghe thấy tên nó nhỏ và Lin đang ngồi kế điều quay sang nhìn thẳng hắn, hắn
vuốt vuốt ngực, bây giờ đã đở hơn lúc nãy nên hắn liền nói 1 mạch
- Lúc nãy em đi ngang tầng trệt thấy Trịnh Ân vào trường, vào lớp tìm Bảo Hà mà
hình như cô ấy đi đâu nên cậu ta đi tìm, em cũng không để ý đi mua đồ 1 lúc sau em
định lên lớp thì thấy cậu ta đang ôm Bảo Hà đi, mà nhìn mặt cậu ta hình như không
tốt cho lắm.
Sau khi nghe nói xong nhỏ thì lo lắng sợ vết thương của nó lại vỡ ra, còn Lin sau khi
ngghe xong thì biết không ổn bèn đứng lên đi tìm đám người Mỹ Hân.
Sau khi cô được xữ lí mấy vết xước trên tay chân và bôi thuốc trên mặt, nó liền đắp
chăn cho cô rồi quay đi, ngay lúc quay đi cô vươn tay nắm lấy áo nó
- Anh....đừng đi._ Cô thì thào nói
Nó nghe cô gọi là anh thì đứng im mất vài giây, cố gắng nghĩ lại có phải cô vừa mới
kêu nó là anh, thấy nó đứng im cô kéo kéo áo nó, nó quay lại cười với cô, vuốt những
sợi tóc trên trán cô sang 1 bên, dùng ánh mắt cực hạn ôn nhu nhìn cô
- Ngoan nằm nghĩ đi, anh đi một lát sẽ quay lại liền, đảm bảo khi em mở mắt ra có
thể thấy anh.
Cô không nói gì chỉ im lặng gật đầu từ từ nhắm mắt lại, nó nhìn thấy cô đã ngũ liền
đi , trước khi rời khỏi nó nhờ giáo viên trực phòng y tế chăm sóc cô dùm. Vừa bước
ra khỏi phòng y tế, nụ cười trên mặt nó liền tắt , cũng không còn ánh mắt ôn nhu
như nhìn cô lúc nãy mà là nụ cười khẩy và gương mặt lạnh như băng. Đi thẳng đến
sân sau, nghe tiếng bước chân Mỹ Hân và 2 nữ sinh cùng Tân quay lại nhìn thì thấy
nó, trên gương mặt lạnh băng còn mang theo 1 nụ cười quá mức nguy hiểm, Tân thấy
nó như vậy biết rằng hôm nay 3 nữ sinh này sẽ xong rồi
- Chuẩn bị tâm lí đi, coi như các người xui đi._ Tân nói nhỏ với Mỹ Hân và 2 nữ sinh
kia
Lúc này gương mặt của 3 người kia lúc trắng lúc xanh, sợ đến run lẫy bẫy, nó đứng
trước mặt 3 người, chưa kịp nhìn kĩ nó thì đã bị giọng nói lạnh đến cực hạn của nó
làm họ đứng không vững
- Ai sai mấy người làm chuyện này?
Nó đứng đó nhìn 3 người đang run run kia cười khẩy, đặt 1 điếu thuốc chăm lửa,
nhìn 3 người kia bây giờ đã quỳ xuống nước mắt cũng bắt đầu rơi
- Nói. Ai sai các người. Nói đi có thể hôm nay tôi sẽ tha cho các người.
Vừa nghe thấy được nó tha cho 3 người như người chết đuối với được 1 chiếc phao,
liền xúm xít nói
- Là... Lin kêu bọn em làm._ Mỹ Hân khúm núm nói
- lại là cô ta._ Nó cau mài khi nghe đến là Lin làm.- Được coi như 3 người biết điều
tôi sẽ tha...._ Nó ngừng lại kéo tiếp 1 hơi, mắt nheo lại nhìn 3 người.- Nhưng mấy cái
tát mấy người tát Bảo Hà thì tôi vẫn sẽ trả đủ cho mấy người. Mấy người tát Bảo Hà
bao nhiêu cái.?
Nhìn gương mặt nó 3 người sợ đến không nói nên lời, cuồi đầu nhìn qua nhìn lại với
nhau
- NÓI... là bao nhiêu cái?
Nó chụp lấy cầm Mỹ Hân dùng sức bóp chặt,Mỹ Hân bị nó bóp cầm đau đến nước
mắt cũng tuôn như mưa, 2 nữ sinh kia nhìn thấy liền sợ hãi, lắp bắp nói
- Là...là 7 cái
- 7 cái tốt lắm._ Nó buông cầm Mỹ Hân ra gật gật đầu cười cười._ Tân lấy gậy cho
anh.
NGhe nó chỉ đích danh, Tân nảy giờ chỉ dám đứng 1 bên im thinh thích liền chạy đi
lấy gật đến, còn 3 người lúc đầu thấy nó cười cười tưởng rằng đươc tha nên cũng vui
mừng, nào ngờ nghe nó nói lấy gậy đến, cả 3 ngã ngồi dưới đất nhìn gương mặt
thâm trầm của nó.
Nhìn bóng lưng đang khuất dần , Tân thở dài nhìn lại 3 cô gái đang nằm dưới đất gần
như thoi thóp lắc đầu
- Ai các người các người không đụng lại đi đụng vào Bảo Hà, đúng là 1 đám ngực to
não phẳng.
Lải nhải máy câu Tân cũng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến đưa 3 người kia đi.
Sau khi trút giận với đám người kia nó liền đi thẵng lên lớp nhỏ và Lin, gương mặt
bình thường đã lạnh nay còn lạnh hơn gấp bội, đến cửa lớp chẳng cần quản đang là
giờ học giờ gì nó đạp tung cửa phòng đi thẳng đến trước mặt Lin, mặc kệ tất cả ánh
mắt đang chiếu đến người nó. Chống tay lên bàn nhìn thẳng vào mắt Lin, nó nói như
rít qua kẻ răng
- Cô muốn như thế nào? Sao cứ muốn hại Bảo Hà vậy?
- Em không muốn gì cả, chỉ là không vừa ý cô ta thôi không được sao?_ Lin nhìn
thẳng lại nó
- Được cô không vừa ý Bảo Hà cũng được, tôi không quan tâm nhưng tôi nói rồi
không ai được đụng vào cô ấy, đụng vào cô ấy là đụng đến tôi._ Nó bóp lấy cầm Lin
rít từng chử qua tai Lin
- Anh muốn làm gì? bảo vệ cô ta đến vậy à, đụng đến 1 chút là anh đến tìm đến tính
sổ sao?_ Tuy bị nó bóp chặt cầm nhưng Lin vẫn muốn khiêu khích nó.
- Làm gì à, thì cô làm cái gì với Bảo Hà tôi sẽ trả lại vậy thôi.
Nó buông cầm Lin ra, khéo môi kéo lên 1 nụ cười nhìn vô cùng âm lãnh, vừa lúc nhỏ
chạy vào nhìn thấy cảnh tượng Lin nhìn nó đầy thách thức còn nó thì gương mặt
xanh xao nhưng không che giấu được hàn khí đang tỏa ra, những người đang có
mặt trong phòng học thì chẳng ai dám lên tiếng kể cả giáo viên. NHỏ chạy lại kéo
kéo tay nó
- Anh..._ Nhỏ kêu nó khi nó cứ nhìn chầm chầm Lin như thể muốn đem Lin ra mà
giết vậy.
Nó quay lại nhìn nhỏ, nhỏ càng nhìn gương mặt nó càng lo lắng định khuyên nó về
nghĩ thì nó lên tiếng
- Chuyện này không liên quan đến em, đễ anh giải quyết chuyện này cho xong đi.
- Nhưng mà..._ Nhỏ chưa kịp nói hoàn câu đã phải im bặt vì ánh mắt nó đang chiếu
thẳng đến nhỏ, ánh mắt hoàn toàn xa lạ, trong ánh mắt chỉ toàn là sự tức giận, lạnh
băng.
- Mày thôi đi tao không cần mày ra mặt, chuyện của tao và Trịnh Ân thì đễ tao và anh
ấy giải quyết._ Lin cũng nhận ra ánh mắt lạ mà nó đang nhìn nhỏ liền lên tiếng. Mặc
dù đã trở mặt nhưng Lin và nhỏ cũng đã chơi chung với nhau từ bé, nên Lin cũng
chẵng muốn nhỏ dính vào chuyện này nửa. (tg: coi như bà chị còn có tính người
)
Nhỏ nhìn nó rồi nhìn Lin nhỏ biết dù sao thì Lin cũng rất quan tâm mình, vừa định
bước lại định khuyên nó thêm lần nửa thì hắn chạy vào, thở hồng hộc nói
- Chị không ổn rồi....tên King trường bên cạnh đang đứng trước trường mình nói
muốn gặp chị tính sổ chuyện đàn em của mình đánh đàn em của hắn.
- Mặc kệ tên đó đi._ Nhỏ vẫn nhìn nó và Lin, hiện tại nhỏ không muốn lo gì cả chỉ sợ
nhỏ vừa đi nó sẽ lập tức động thủ với Lin mất. Tuy nó không thường ga lăng như
những tên con trai khác nhưng chưa bao giờ đụng tay đụng chân hay đánh đứa con
gái nào. Nhưng nhỏ biết một khi đã đụng đến cô thì dù người đó có là ai đi chăng
nửa nó cũng nhất quyết không bỏ qua.
- Không được đâu chị, tên đó nói nếu chị không ra giải quyết thì hắn vào trường sẽ
quậy trường mình._ Hắn nói càng lúc càng gấp
- đi đi, chuyện của tao và Trịnh Ân mày không cần xen vào nửa.
- Nhanh đi chị, bảo vệ trường không dám đụng đến hắn đâu._ Hắn kéo tay nhỏ chạy
đi
Hắn và nhỏ đi vừa ra khỏi lớp thì mọi người trong lớp cũng nhanh chân chạy theo,
một là để xem cuộc vui, hai là tránh nạn chứ đứng mãi trong lớp có thể sẽ bị đông
cứng chết mất vì hàn khí mà nó tỏa ra.
-----------------------
- Ngừng tay.
Nhỏ vừa ra đến cổng thì thấy 1 tên tóc vàng đang đánh đàn em của mình, liền tức
giận kêu lên, nghe thấy tiếng nhỏ tên đó dừng lại quay lưng nhìn nhỏ, vừa thấy nhỏ
tên đó liền dừng tay nhìn chăm chăm
- Nghe danh tiếng Queen của trường Royal xinh đẹp quả nhiên không sai nha._ Tên
đó tiến lên định đụng chạm vào mặt nhỏ
Theo phản xạ nhỏ lùi lại, mài nhíu lại
- NÓi chuyện được rồi đừng đụng tay đụng chân, có gì nói mau tôi còn có việc._
Giọng nhỏ chứa đầy sự bực bội, cũng là con trai nhưng nó lại mang đến cảm giác rất
an toàn, yên bình, ấm áp chứ không phải như tên này vừa nhìn là đã cảm thấy chán
ghét rồi.
Quay lại trên
lớp, nó vẫn đứng đó nhìn Lin, LIn cũng chẳng ngần ngại
liếc nhìn lại nó, đứng yên nhìn nhau được một lúc như vậy Lin cũng không chịu nổi
bèn lên tiếng phá vở sự im lặng này.
- Anh muốn như thế nào?
- Có vay có trả, mà trả phải có lời._ Nó lạnh nhạt mỡ lời kéo một cái ghế gần đó ngồi
xuống.
- Được. Em sẽ trả, nhưng trước tiên anh nên đi giúp Thiên Trúc đi.
- Giúp?_ Nó khó hiểu nhìn Lin
- Đúng là giúp cho Thiên Trúc, tên King kia không phải hạng tầm thường đâu, thật ra
với khả năng của Trúc khó thắng được hắn._ Lin mĩm cười nhìn nó
- Được tôi tin cô. Chờ chuyện này xong lúc đó tôi sẽ tìm cô tính hết mọi thứ. _ Nó
đứng lên nhìn thẳng Lin hơi hơi nhếch môi nói
- Được em sẽ đợi anh.
Nó xoay đi không cần nhìn đến Lin, bước nhanh ra khỏi phòng. CÒn Lin ngồi đó
nhìn theo bóng lưng nó , lòng ngỗn ngang các suy nghĩ 'Thiên Trúc mình xin lỗi,
mình thật sự không muốn làm hại cậu cũng như làm cậu buồn nhưng mình cũng
không thể buôn bỏ tình cảm của mình dành cho Trịnh Ân được. Nếu như người anh
ấy yêu là cậu biết đâu mình sẽ buông tay nhưng mà người anh ấy yêu thương lại
chính là Bảo Hà. Nhỏ đó chẳng có gì hơn cậu và mình cả, tại sao lại được anh ấy yêu
thương? Mình không chấp nhận, gia đình cô ta nợ gia đình mình quá nhiều giờ đến
cô ta dám cướp người mà mình yêu thương.
Cô đang ngũ thì giật mình tỉnh giấc nhìn khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng nó
đâu liền xuống giường đi tìm. Nhưng ra khỏi phòng y tế cô chẳng biết phải đi chổ
nào mới có thể tìm được nó, đi lòng vòng một lát vừa hay thấy được một đám nữ
sinh bộ dạng gấp gáp chạy về cổng trường, cô nghĩ chắc nó đang ở trước cổng nên
cùng đi theo đám nữ sinh kia.
Xuống đến cổng trường cô thấy một tên lạ mặt đang trêu ghẹo nhỏ, nhỏ thì bị hắn
nắm chặt hai tay không thể chống cự, cô chen chút qua đám người đang đứng đó
xem kịch vui đi lên phía trước.
- Tên kia mau buông chị Trúc ra._ Giọng nói yếu ớt của cô vang lên làm tên kia và
nhỏ điều quay lại nhìn cô
- Bảo Hà đi đi, chuyện này không liên quan đến em._ Nhỏ thấy là cô liền biết mọi
chuyện bắt đầu không ổn rồi, nếu như mà cô có chuyện gì , nhỏ biết nó nhất định sẽ
không tha cho mấy tên này đâu.
- Haha ở đâu có một cô bé xinh xắn dễ thương như vậy nhỉ?_ Tên kia khi nhìn thấy
cô thì liền đưa nhỏ cho đàn em hắn bắt giữ còn hắn thì tiến đến gần cô.
- Tránh ra đi._ Cô né tránh bàn tay tên kia muốn chạm vào mình.
Đám nữ sinh đang vây quanh xem kịch vui từ nãy đến giờ bỗng nhiên cảm nhận
được sống lưng mình lành lạnh, cùng nhau quay lại phía sau thì thấy nó đang đứng
phía sau, ánh mắt như bắn ra lữa nhìn thẵng vào tên kia,cuối cùng rút ra một định
đó là dành cho tên kia 5 giây mặc niệm. Đám nữ sinh thấy là nó liền tự giác tách
sang hai bên chừa cho nó lối đi, nhỏ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của nó
đang chiếu lên tên kia, nhỏ thầm nghĩ và cầu cho tên kia hôm nay không đến mức
phải bỏ lại cái gì ở ngôi trường này.
Tên kia cũng đã cãm nhận đươc có một ánh mắt nóng rực và rất đáng sợ nhìn thẳng
vào hắn,nhưng hắn vẫn chưa biết rằng ánh mắt đó là do hắn đã đụng vào người
không nên đụng phải.
- Buông cô ấy ra._ Giọng nói lành lạnh của nó cất lên.
- Mày nghỉ mày là ai mà ra lệnh cho tao, không buông ra đó thì như thế nào._ Tên đó
lớn tiếng nói lại với nó
- Hiện tại tao cho mày ba con đường đễ chọn.Một là buông cô ấy ra tạo cho mày một
con đường sống, hai là mày để một bàn tay lại đây, còn ba..
Nó chưa kịp nói hết thì tên kia liền chen vào cướp lời
- Ba là tao dắt cả hai con nhỏ này về, đúng không. haha_ Nói xong hắn quay sang
đám đàn em cười to
- Mày vẫn chưa nghe tao nói hết mà sao lại đắc ý như vậy? Ba là mày bỏ cả cái mạng
lại đây._ Giọng nói lạnh lùng mang theo một mùi nguy hiễm lang tỏa quanh chổ nó
đang đứng.
Tên kia đang cười to cùng đám đàn em, sau khi nghe đươc lời nó nói bỗng nhiên
lạnh cả sống lưng từ đang tươi cười chuyễn thành ho sặc sụa (tg: cười cho dữ giờ
sặc nước bọt, chết nhe mấy đứa :\ ). Những người đang đứng xem nảy giờ cũng thấy
run sợ với lời nó vừa nói.
Nó vẫn xem như không có gì nhìn thẳng vào tên kia, hỏi lại một lần cuối.
- Bây giờ mày muốn chọn con đường nào.?
Nghe khẩu khí nói chuyện và ánh mắt của nó đám trường bên điều có chút sợ hãi,
tên King nhìn kĩ nó một vòng, dáng người cao có lẻ cao hơn hắn một tí, hơi mãnh
khảnh, gương mặt trắng bệch dường như có bệnh hay là do màu da như vậy rồi,
đánh giá sơ lược của hắn về nó là như một thằng thư sinh không hơn không kém,
nhờ vậy hắn mới dám mạnh miệng đáp lại lời nó.
- Nếu tao nói tai không chọn ba con đường đó mà tao muốn dắt cả hai nhỏ này về thì
sao._ Tên King xoay người chỉ tay về phía nhỏ và cô đang bị đám đàn em hắn nắm
giữ.
- Được._ Nó mĩm cười nhìn tên đó, làm tên đó cươi phá lên vì nghĩ là nó đã sợ hắn,
nhưng chưa đễ hắn cười lâu nó nhìn hắn bằng cặp mắt sắt lạnh. - Dắt đi cũng được
vậy thì phải xem tụi mày có còn mạng mà rời khõi cỗng trường này không.
Đoạn nó nói thì từng bước chân tiến đến càng gần tên King làm hắn thoáng hơi bối
rối, nhưng hắn đâu đễ bản thân mất mặt như vậy được hắn vung nắm đấm tới nó, nó
lách người tránh được cú đấm dễ dàng trước sự ngỡ ngàng của đám trường bên.
Tên King chuyển đoàn sang chân quét chân nó, nhưng chân hắn chưa kịp tiến đến
gần nó đã bị nó đá thẳng vào đùi làm hắn ôm đùi la lên. Nó vẫn nhếch môi cười nhìn
hắn đang ôm đùi mặt mài nhăn nhó, nó đứng nhìn cho hắn cơ hội đứng lên vì nó
không muốn kết thúc quá nhanh làm mất vui , lâu rồi nó mới cãm thấy hứng thú
như vậy. Tên King đứng lên ổn định được tư thế, dùng tôc độ cực nhanh lao đến nó,
do vết thương đang vở ra nó hơi choáng, mặc dù vậy nó vẫn tránh được cú đấm kia,
nhưng tên King đang nắm lấy áo nó, kéo thẳng ra. Làm lộ ra chiếc áo ba lỗ màu trắng
đang thấm đẫm màu đỏ ngay vùng bụng, cái vệt đỏ ấy làm cô và nhỏ đau lòng vì nó,
bị thương mà lúc nào cũng không biết quan tâm.
Mắt thấy máu chảy ra càng nhiều làm nó không còn hứng thú mà đùa giởn với tên
King nửa, đợi khi hắn vừa lao tới nó vung chân đá thắng và bụng làm hắn nằm thẳng
ra dưới đất. Nó lấy chân dậm lên bụng hắn, đá thêm mấy cái vào xương sườn
hắn,liếc sang bọn đàn em của tên kia nói như rít qua kẻ răng.
- Buông 2 người họ ra, không thì hôm nay không tên nào ra khỏi trường này hết.
Mấy tên kia nhìn nó hạ gục tên King thì đã kinh hồn rồi, cứ tưỡng trường này Queen
là người mạnh nhứt nhưng thật không ngờ ẩn giấu bên trong còn có một tên trâu bò
như nó, bọn chúng vội vàng buông cô và nhỏ ra.
Nó thấy hai người được thả ra liền khom xuống kéo tên King đứng lên đánh thêm
mấy cái vào bụng vào mặt đến nổi hắn ói máu, mọi người đang đứng xem nãy giờ
hồn vía đã muốn bay lên cả tận trời xanh khi thấy ánh mắt nó và những cú đấm mà
nó ban tặng cho tên King. Càng ngày mọi người trong trường càng nể sợ nó hơn, nhỏ
và cô cùng nhau tiến lên kéo cánh tay nó, muốn nó dừng tay nhưng nó chẳng quan
tâm đến hai người vẫn tiếp tục đánh.
- Chẳng phải lúc nãy mạnh miệng lắm sao, tao đã cho chọn đường mà đi, nhưng
không thích thì tao tiễn mày đi một đoạn.
NÓ chẳng cần quan tâm những ánh mắt đang sợ hãi bắn đến người nó, mà bẽ gãy
tay tên King, hắn chẳng thể phãn kháng chỉ có thể gào lên trong đau đớn. Cô thấy nó
hiện tại thật đáng sợ, nhưng sô không muốn nó cứ như vậy, cô tiến lên ôm chặt lấy
nó.
- Được rồi, anh dừng tay đi._ Giọng cô run run như sắp khóc
Nó cảm nhận được cô đang sợ hãi nên dừng tay lại, quay ra ôm lấy cô trấn an.
- Không sao đâu, đừng sợ.
- Mình về đi, em không muốn ở đây._ Cô nắm chặt lấy áo nó, giọng nói hơi nghẹn đi
vì trước giờ chưa bao giờ cô thấy nó tàn nhẩn và ra tay mạnh bạo đến vậy, và cũng là
lần đầu tiên cô thấy máu.
Nó biết là cô đã nhìn thấy những thứ mà trước giờ cô chẳng bao giờ phải nhìn, nó
kéo sát cô vào người rồi kéo cô đi ngang qua đám đàn em của tên King dừng lại nhìn
bọn chúng.
- Cút về trường tụi bây, sau này tao mà thấy lãng vãng sang đây đừng trách sao
không về được.
Nó bỏ lại một câu rồi kéo cô ra đến đường lên xe về biệt thự, bọn đàn em tên King
nghe vậy xúm xích kéo hắn vào bệnh viện, bọn chúng thề rằng sau này có cho tiền
cũng k dám đến trường Royal nữa.
Ngồi trong xe cô chăm chú nhìn gương mặt nó, trong ánh mắt cô còn thoáng ít hoảng sợ khi thấy nó như vừa
rồi, cô biết nó luôn vì bảo cô mà đánh nhau nhưng những lần nó đánh nhau thì cô luôn
bị đưa về không chứng kiến, hôm nay vô tình nhìn thấy thật quá mức kinh sợ rồi. Nó
nhìn thấy ánh mắt cô qua kính xe, ánh mắt có phần sợ hãi, có phần lo lắng , lại cũng
như đang tìm tòi, nó nhíu mi quay sang nhìn cô.
- Sao nhìn anh ?
- À không...không có gì._ Cô hơi bối rối khi nó nhìn thẳng cô hỏi, xoay lên nói với chú
tài xế chuyễn hướng xe đến bệnh viện.
- Ừm, sợ anh sao?_ Môi nó hơi hơi mĩm cười
- Sao phải sợ chứ?_ Cô không trả lời mà hỏi lại nó
Nó kề mặt mình càng gần cô trên môi vẫn còn nụ cười kia, nó thì thầm vào tai cô.
- Sợ anh sẽ đánh em hay hành hạ gì đó giống làm với mấy tên kia.
- Anh dám sao? Em biết anh không làm vậy với em đâu._ Cô đẩy nó ra mặt hơi đỏ trả
lời
- Haha anh đùa thôi.
Nó bật cười vì phản ứng của cô, đột nhiên cảm thấy chổ vết thương rất đau theo phản
xạ lấy tay vịn chặt vết thương không để máu chảy nửa. Lúc nãy vì lo lắng cho cô cũng
không cảm thấy đau và choáng váng nhưng giờ thì vừa đau vừa choáng, đầu nó xoay
xoay ánh mắt hơi híp lại, dù cố gắng chống đở nhưng rốt cuộc nó vẫn ngất xỉu.
Cô vẫn còn xấu hổ vì nó vừa trêu ghẹo cô nên không dám nhìn thẵng vào nó mà chỉ len
lén liếc nhìn, khi nhìn thấy nó nhắm mắt cô tưởng nó mệt quá mà thiếp đi, cũng không
dám động mạnh sợ nó sẽ tỉnh giấc nhưng khi nhìn đến bàn tay đang đễ trên vết thương
máu đang thấm ra rất nhiều, cô hoảng loạn thúc giục chú tài xế nhanh chóng đến bệnh
viện.
Chiếc xe dừng ngay cỗng bệnh viện chú tài xế cùng cô dìu nó ra khỏi xe đưa vào phòng
cấp cứu, vị bác sĩ luôn theo dõi vết thương nó đang đi một vòng kiễm tra thì thấy nó
đang hôn mê máu từ vết thương đang chảy ra,được đưa vào cấp cứu. Ông quay sang
phân phó những việc còn lại cho y tá đi làm, xong ông chạy nhanh vào phòng cấp cứu.
Vết thương trước đó cũa nó không nhẹ tất cả bác sĩ phải rất tập trung và cố gắng mới
cứu được nó, vậy mà khi xuất viện chưa được một tháng nó lại được đưa vào bệnh viện
với vết thương ở phần bụng bị vỡ thêm một vết thương trên đầu. Nằm viện được một
tuần gì đó thì xin về, trước khi về ông đã căn dặn không được động mạnh đễ vết
thương bị vỡ rốt cuộc thì vì xuất viện sáng nay chưa gì đã được đưa vào cấp cứu nữa
rồi. Sau khi xử lí vết thương xong ông nhìn nó rồi lắc đầu.
- Thật là cứ ỷ vào còn trẻ mà không quan tâm đến bản thân gì cả. vết thương cứ mà vỡ
ra quài như thế dù không nguy hiễm cũng thành nguy hiểm thôi.
Cửa phòng mở ra vị bác sĩ đi ra trước tiên rồi đến chiếc giường nó đang nằm cũng được đẩy ra, cô định chạy
theo nhưng vị bác sĩ kia nói muốn trao đổi với cô vài chuyện, vậy là cô đi theo vị bác sĩ
lên phòng riêng, nó thì được đưa vào phòng hồi sức.
Vào phòng vị bác sĩ chỉ chiếc ghế đối diện cho cô, ông đi lấy nước đến cho cô.
- Tôi gọi cô lên đây là muốn trao đổi một tí về vết thương của bệnh nhân._ Giọng vị bác
sĩ ôn tồn vang lên
- Vâng, bạn cháu có vấn đề gì nghiêm trọng không ạ? _ Cô gật đầu hỏi lại
- Nói nghiêm trọng không phải mà nói không nghiêm trọng cũng không đúng._ Vị bác
sĩ cầm lấy xấp hồ sơ vừa lấy ra xem
- Vậy là có nghiêm trọng không ạ?_ Cô sốt ruột muốn biết vết thương nó như thế nào
có ảnh hưởng gì hay không.
- Đây cô xem, đó là hình chụp X quang lần trước viên đạn đã làm tổn thương dạ dày,
chúng tôi đã xữ lí rồi nhưng muốn đễ tổn thương đó lành hẳn thì không được để bệnh
nhân hoạt đọng mạnh khoảng 2 đến 3 tháng. Mà bệnh nhân này cũng thật lạ bị thương
mà không biết quan tâm gì cả lúc xin xuất viện đã căn dặn không được cữ động mạnh
vậy mà khi được đưa vào đây vết thương vở ra mất máu cũng nhiều._ Vị bác sĩ thau
thau bất tuyệt về bệnh tình của nó.
- Vậy hiện tại bạn cháu không còn nguy hiểm phải không ? _ Cô cau mài khi nghe được
sự nghiêm trọng của vết thương mà lần trước nó vì cô.
- Hiện tại không sao rồi, nhưng mà đừng để vết thương lại vở ra, nếu mà vở một lần nửa
cũng khó cho chúng tôi, phần thịt gần vết thương bị khâu rất nhiều mũi thêm một lần
nữa thật là không biết phải khâu ở đâu nữa đây._ Vị bác sĩ cảm thán về vết thương của
nó
- Dạ vậy bác sĩ còn chuyện gì nửa không ạ? Cháu xin phép xuống phòng chăm sóc cho
bạn cháu được không? _ CÔ trả lại tập hồ sơ cho vị bác sĩ rồi dò ý
- Được rồi, tôi gọi cô lên đây chỉ nhắc nhở vậy thôi. Mong cô sẽ chú ý hơn nửa.
- Vâng vậy cháu xin phép.
Cô mở cửa vào phòng thấy nó vẫn nằm im trên giường gương mặt đã trắng nay được tô
thêm sắc xanh, cô bị gương mặt nó thu hút, khi tỉnh gương mặt nó sẽ rất lạnh lùng mà
điễm lạnh lùng khó gần chắc là từ đôi mắt toát ra, còn bây giờ khi nó đang nằm đó đôi
mắt nhắm nghiềm từ trên gương mặt chỉ nhìn thấy được vẽ đẹp, nét đẹp có thể gọi là
hoàn mỹ từ cái trán cao cao đến sống mũi thẵng tắp, đôi môi hơi mỏng lúc cười tươi sẽ
lộ ra hai chiếc răng khễnh , nhưng mà số lần nhìn thấy nó cười thật tươi phải nói chỉ
đếm trên đầu ngón tay thôi. Cô thã hồn mình vào gương mặt nó và suy ngĩ rất nhiều
thứ ' có phải cô rất vô dụng khi mà lúc nào cũng mang đến cho nó rắc rối, cũng làm nó
bị thương, không làm được gì mà cứ phải có nó bên cạnh bảo vệ.'
- Bảo Hà đả về chưa?
TRong căn phòng giọng ông của cô vang lên, mắt nhìn về số hồ sơ dữ liệu những vệ sĩ
khác theo dõi nó, gửi đến
- Vâng, hình như cô chủ đã vào bệnh viện._ Thư kí Trịnh đứng một bên quan sát sắc
mặt ông.
- Thật không ngờ Trịnh Ân có những mối quan hệ với những người không tầm thường
nhỉ? _ Ông buông sấp hồ sơ trên môi là nụ cười đầy vẽ toan tính
- Vâng tôi cũng rất bất ngờ khi biết chuyện này. Chủ tịch có muốn tôi gặp nói chuyện
với Trịnh Ân không?
- Không cần đâu, nếu nó đã có thế lực như vậy chuyện bảo vệ cháu ta cũng dễ dàng
hơn, cứ để yên đi, sau khi vết thương lành mau chóng đưa Trịnh Ân đến chổ thầy Lý đi.
- Vâng tôi đã biết.
- được rồi anh ra ngoài đi.
Cánh cữa khép lại cùng với nụ cười đầy thâm thúy cũa ông, chứng tỏ lại sắp có chuyện
gì đó xãy ra với nó.
-------------------------------------
Sau khi nhỏ gọi cho nó được cô cho biết nó đang ở bệnh viện nhỏ liền thu xếp chạy vào
xem nó như thế nào rồi.
- Anh ấy sao rồi?_ Vừa vào đến cửa nhỏ thấy cô đang ngồi cạnh giường, gương mặt nó
thì trắng bệch, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Vết thương vở mất máu quá nhiều nên xém tí là xảy ra chuyện rồi._ Cô đứng lên cùng
nhỏ qua một bên ngồi.
- Ừm cái con người này không bao giờ biết quan tâm mình gì cả, mà hôm nay em sợ
lắm phải không?_ Nhỏ quan tâm hỏi thăm cô
- Cũng hơi sợ, thật ra em không sợ mấy người kia cái em sợ là Trịnh Ân như hôm nay,
anh ấy làm em biết được ngoài lạnh lùng anh ấy còn rất thẳng tay có đôi lúc gần như
tuyệt tình._ Cô nhìn về phía nó đang nằm trên giường bệnh nhớ lại lúc sáng.
- Đừng sợ anh ấy chỉ nhưi vậy với người ngoài thôi với em và những người anh ấy coi là
bạn thì không có như vậy đâu._ Nhỏ an ủi cô
Nhỏ và cô tâm sự vài điều thì nhỏ phải về do ba nhỏ có chuyện cần gặp nhỏ gắp, nhỏ
nói với cô có chuyện gì cứ gọi nhỏ sẽ cố gắng vào, cô gật đầu tỏ vẽ đồng ý rồi tiễn nhỏ
ra về.
--------------------------
- Anh nói thử xem vì sao Trịnh Ân lại yêu Bảo Hà nhỉ? _ Tân ngồi trong club anh Thuận
xoay xoay ly rượu ánh mắt mê mang.
- Làm sao anh biết mà chú hỏi anh. Muốn biết thì gặp Trịnh Ân rồi hỏi ấy._ Anh Thuận
cũng cầm ly rượu nhấm nháp.
- Anh biết là em không dám mà, em biết là Trịnh Ân không biết thương hoa tiếc ngọc
nhưng mà không ngờ vì Bảo Hà anh ấy dám đánh ba đứa con gái đến gần như chết vậy.
Thật là đáng sợ mà._ Tân hồi tưỡng lại cảnh tượng nó đanh ba đứa con gái kia mà thấy
óc ác nỗi cả người.
- Nó đanh vậy là còn nhẹ tay đó, có lần có một nhóm con trai chỉ là cô tình trêu ghẹo
Bảo Hà vài câu sờ má em ấy thôi mà nó lấy luôn cả bàn tay mấy tên đó rồi, rồi còn một
lần có một đám bắt Bảo Hà xém là làm nhục em ấy rồi may mà Trịnh Ân đến đúng lúc,
nó đánh mấy tên đó bầm dập không đứng dậy nổi rồi sau đó gọi anh đến._ Anh Thuận
kể lại từng chuyện từng chuyện đả xãy ra cho Tân nghe
- Anh đến đó rồi sao nửa?_ Tân hồi hợp muốn biết kết quả của mấy tên kia
- Nó để lại cho anh một câu ' Kể từ ngày mai em không muốn mấy tên này còn được hít
thở nửa, xử lí gọn vào.' haizz nói ra thì anh mày cũng có tiếng tăm trong giới hắc đạo
mà Trịnh Ân nó không nể mặt ang gì cả._ Anh Thuận than vãn vì thái độ của nó đôi lúc
lạnh nhạt.
- Trời anh ấy vô tình ghê thật, chưa làm được gì mà bị xữ rồi tội mấy tên kia thật._ Tân
oán thầm dùm mấy tên xấu số kia, rồi như nhớ ra gì Tân nhìn anh Thuận.- Anh có khi
nào Trịnh Ân anh ấy cũng xữ lí em không?
- Hả sao lại xữ lí em?_ Thuận tròn mắt nhìn Tân
- Anh ấy kêu em bảo vệ Bảo Hà mà em lơ là lúc cô ấy đi vệ sinh em đứng ngoài cữa mà
để ba đứa con gái vào trong đánh cô ấy, lúc đầu em không thấy sợ nhưng mà nghe anh
nói rồi em sợ anh ấy cho em một nhát chắc toi quá._ Tân hoãng sợ nhớ đến ánh mắt nó
nhìn ba đứa con gái kia, ánh mắt như muốn giết người vậy.
- Không đâu , tuy là nó hơi vô tình một chút nhưng với anh em nó sẽ không ra tay nặng
đâu, bất quá nó sẽ tính sổ với em như thế nào thì anh không biết._ Thuận cười cười khi
gương nặt hơi sợ hãi của Tân
- Mong là vậy đi, em lo chết được.
- Ưm.._ Nó cựa mình
mở đôi mắt nặng trịch lên, nhìn quanh lại là một màu trắng, cái màu trắng mới lúc sáng
nó vừa thoát khỏi.
Định ngồi dậy tìm nước uống khi nhìn đến mép giường thì thấy cô đang nằm gục lên,
nó không động nửa sợ làm cô giật mình , chỉ nằm đó ngây ngốc nhìn cô, trên trán cô có
mấy cọng tóc nó liền vươn tay vén những sợi tóc kia . Chợt mi mắt cô giật giật tỉnh lại
thấy nó đã tỉnh cô vui mừng ôm lấy nó, cái ôm của cô vô tình chạm vào vết thương làm
nó nhăn mặt nhưng vẫn rất vui vẽ vuốt tóc cô.
- Ôm chặt vậy anh không thở được là chết đó.
- Hứ, cho anh chết luôn, cái đồ đáng ghét không biết lo cho bản thân._ Cô bĩu môi
buông nó ra.
- Ờ vậy thôi giờ anh đi chết đây cho em khỏi ghét nửa.
Nó vờ đứng dậy bước xuống giường liền bị bàn tay cô nắm lại , ấn nó nằm xuống
giường.
- Nằm im không có được lộn xộn, không là em bỏ mặt anh luôn._ Hai tay chóng hông
nhìn nó hầm hừ.
- haha...anh không ngờ em cũng dữ đến vậy nga. Trước anh cứ tưởng em là cô bé hiền
lành không biết uy hiếp ai chứ._ Nó bật cười vui vẽ trước những hành động và lời nó
của cô.
- Hơ ...người ta chỉ hung dữ với anh thôi, anh đó càng ngày càng biết đùa rồi._ Cô hơi
thất thần khi nhìn thấy nó cười, một nụ cười tự nhiên nhất từ trước đến nay mà cô
được thấy.
- Chỉ với em thôi._ Nó thôi k hông cười nửa nghiêm túc nhìn cô mà nói, làm cô đỏ mặt
vội tìm chủ đề để lãng tránh.
- Ơ , anh khát không em lấy nước cho anh uống.
- Ừm cũng được._ Nó biết cô đang bối rối nên cũng thuận theo chủ đề cô vừa chuyễn.
Được sự đồng ý cúa nó cô đi lại bàn rót một ly nước lọc đến cho nó, uống xong cô kêu
nó nằm nghĩ thêm một lát nửa, cô đi mua thức ăn cho nó.
Cô vừa rời khỏi phòng cũng là lúc thư kí Trịnh bước vào, ông nhìn nó rồi kéo ghế ngồi
cạnh giường bệnh.
- Chủ tịch đã chú ý đến cháu, sau khi vết thương lành hẵn mau chóng đến chổ thầy Lý,
thữ thách lần này nếu không qua cháu chỉ có một con đường hiểu chưa?_ Ông gỡ chiếc
kính ra nhìn thẳng vào mắt nó.
- Cháu hiểu. Sau khi xuất viện cháu sẽ đi, chú không lo chuyện bảo vệ cô chủ cháu sẽ
sắp xếp người._ Gương mặt nó đã trở lại vẽ lạnh lùng thường ngày.
- Vậy chú về trước, mau chóng hồi phục.
Ông vỗ vai nó rồi xoay bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa đóng cũng là lúc lửa giận
trong mắt nó bùng lên, bàn tay siếc chặt thành nắm đấm.
- Nếu không vì Bảo Hà các người nghĩ các người có thể điều khiển tôi sao.
---------------------------------------------------
Một tháng trôi qua vết
thương nó đã lành hoàn toàn, nhờ vào sự chăm bẫm, hăm dọa từ cô nên .nó mới ngoan
ngoãn không chạy nhãy, không đi mô tô, không đánh đấm, mặc dù có những đứa
trường khác đến chỉ đích danh nó nhưng do những cái liếc mắt đầy cảnh cáo nó cũng
im lặng không nghiên chiến cũng tránh đi những tên muốn gây chuyện.
Hôm nay đến tái khám tại bệnh viện, lúc khám xong bác sĩ rất hài lòng nói với nó và cô.
- Vết thương đã khỏi hẵn rồi, không cần bận tâm nửa.
- Vâng cảm ơn bác sĩ, vậy chúng tôi về trước._ Cô mĩm cười đứng lên gật đầu chào vị
bác sĩ kia.
Nó cũng đứng lên, gật nhẹ đầu ra về theo cô. Nó là vậy luôn lãnh đạm với những người
được xếp vào nhóm xa lạ, đễ mừng nó khỏi hẳn cô cúp học cùng nó cả ngày.
- Nè hôm nay trốn học, anh có muốn đi đâu không?_ Cô đang ngồi sau ôm chặt nó.
- Ưm..để anh đưa em đi nơi này._ Nó suy nghĩ những nơi nào có thể đưa cô đi thì chợt
nhớ ra một nơi,liền nói với cô.- Ôm chặt vào anh chạy đây.
Nó lên ga chạy nhanh trên đường, còn cô thì ôm chặt lấy eo nó, cô rất thích cảm giác
ngồi phía sau vòng tay ôm nó, lưng nó rất rộng, rất ấm áp nửa. Nó cũng cãm nhận được
cô đang xiếc chặt lấy eo nó, một cãm giác vui vẽ len lỏi trong tim, nhưng nó chợt nhớ
ra vết thương đã lành có nghĩa là nó phải tạm thời xa cô, lần này đi nó biết rằng là lành
ít dữ nhiều nhưng chỉ cần có cơ hội bên cạnh nó sẽ không bỏ cuộc, nó sẽ không đễ bản
thân thất bại.
Cô ngồi phía sau không quan sát được những biến hóa trên gương mặt nó, mà vẫn cứ
vô tư xiếc chặt lấy nó. Đi được một lúc cô mới tò mò hỏi nó.
- Anh mình đi đâu vậy?
- Một lát em sẽ biết.
Cô cũng thôi không hỏi nó nữa, bởi cô biết nó sẽ không bao giờ làm gì hại cô, cũng
không bao giờ bỏ rơi cô.
- Đến rồi.
Nó dừng lại trước một ngôi nhà không quá lớn cũng không xem là nhỏ, dựng chóng xe
nắm tay cô đi thẳng vào. Cô vẫn còn ngơ ngác không biết nơi này là đâu nhưng cãm
giác ấm áp từ bàn tay nó truyền đến làm cô ấm áp đến lạ thường, nên cũng không hỏi
nó đang đi đâu, đây là đâu.
Vào đến trong cô khá thích thú với không gian ở đây tông chủ yếu là màu xanh dương,
nhìn kỉ thì sẽ thấy quán này trang trí như 1 vùng biển, có cát trắng biển xanh.., đây là
quán mà nó thích nhất và thường đến nhất (tg: ở mấy chap trước có nhắc đến rồi ạ.)
- Wao chổ này đẹp thật đấy._ Cô nói rồi cười thích thú kéo nó đến chỉ chỉ vào mấy bức
tranh trên tường.- Anh nhìn này là tranh vẽ nha nhưng giống thật ghê ,làm em cứ
tưởng là đang ở biển vậy đó. Thích thật.
- Hì nếu em thích sau này rảnh anh sẽ đưa em đến nửa._ Nó bật cười vì cái tính trẻ con
cũa cô, nhưng nó không hề chán ghét những lúc cô nhí nhãnh và hồn nhiên mà ngược
lại còn rất thích.
- Thật không? Hứa nha._ Cô xoay lại nhìn nó , ánh mắt mang theo ý cười vui vẽ, giơ
ngón út lên trước mặt nó.- Ngéo tay đi, anh mà không giữ lời em sẽ không bao giờ để ý
đến anh nửa.
- Em thật là, mười sáu mười bãy tuổi rồi mà cứ y như là con nít._ Tuy cười nói cô trẽ
con nhưng nó vẫn đưa ngón út của nó ngéo tay với cô.- Rồi anh hứa được chưa.
- Ờ vậy thì được.
Cô mĩm cười thật tươi đi một vòng quan sát quán, từ lúc nó và cô bước vào thì cô gái
chủ quán đả chú ý đến hai người, cô gái rất ngạc nhiên vì khi thấy nó cười, còn làm
những hành động ngéo tay như trẻ con nửa. Cô gái đó tinh ý đã nhìn thấu được là nó
dành tình cảm cho cô, liền mĩm cười tiến đến chổ nó đang ngồi khi cô đang đi vòng
vòng quán.
- Em vẫn uống như cũ hã? Còn cô gái đó._ Cô gái đứng trước nó mĩm cười hỏi
- Ừm chị cứ cho em như cũ, còn cô ấy thì chị cứ làm một tách Espresso (Đơn giản
nhưng hoàn hảo là tính từ mô tả chính xác một tách Espresso nhỏ, đậm đặc cà phê
tinh khiết của người Italy. Pha bằng tay hoặc rút ra từ máy pha cà phê, Espresso đều
thật tuyệt, có thể thêm siro ưa thích, socola hoặc sữa. Nếu thắc mắc các bạn có thể lên
google tra thêm về Espresso nha)._ Nó gật đầu đáp lại cô gái kia rồi gọi đồ uống
Sau khi đi một vòng tham quan quán cô trở lại chỗ nó ngồi, thấy nó vẫn nhìn chăm
chú bức tranh mặt biễn xanh biếc có một chiếc thuyền nhỏ xa tít, thấy nó quá chú tâm
cô cũng gọi nó, cho đến lúc cô gái chủ quán bưng 1 tách cà phê đậm thơm nồng, 1 tách
Espresso , trong lòng cô vui như mỡ cờ vì nó nhớ rõ những thức ăn cho đến đồ uống
mà cô thích.
Chờ đến lúc cô đi vệ
sinh, nó đi lại quầy gặp cô gái chủ quán thì thầm gì đấy chỉ nghe cô gái đó phá cười lên
gật gật đầu nói.
- Được rồi em yên tâm đi, mấy khi được em nhờ cứ giao cho chị.
- Ừm vậy coi như em nợ chị lần này, sau này chị có khó khăn hay muốn gì cứ nói với
em._ Nó gật đầu hơi cong khóe môi với cô gái đó.
- A..chị á không có khó khăn gì nhưng có một thứ mà chị rất muốn lấy nha._ Nét tươi
cười trên mặt cô gái càng lúc càng đậm.
- Chị muốn gì, nói đi em sẽ lấy đến cho chị, chỉ cần không phải mấy cái thứ linh tinh
như mặt trăng , hay sao gì gì đó điều được.
- Ấy chà chà, câu này là được Trịnh Ân nói sao, chị tưởng đó giờ em là đầu đất đâu biết
nói mấy câu này chứ._ Cô gái đó nhìn nó với ánh mắt hơi ngạc nhiên, vì quen biết nó
cũng gần 2 năm mấy rồi mà có bao giờ nghe nó nói được câu nào vui vẻ, có chọc nó
cũng chẳng thèm quan tâm nửa là.
- Hửm có gì lạ sao chị?_ Nó nhìn vào cô gái đó tỏ ý thắc mắc vì câu nói của cô gái đó.
- Lẽ ra là bình thường nhưng do em nói nên nó trở nên lạ.Mà thôi để hôm nào chị nhắn
tin cho em biết chị muốn gì, mau về bàn đi cô bé đó ra rồi kia.
- Ừm. Gặp chị sao.
Nó đi về bàn thấy cô đã ngồi ở đó
- Em ra lâu chưa?
- Cũng mới à, mà anh với chị chủ quán có quen biết hả?_ Cô ngước lên nhìn nó
- Cũng có quen biết một chút thôi, giờ mình về nha trưa rồi.
- Dạ.
Nó đi lại tính tiền, lúc đưa tiền thối cô gái kia đá cho nó một cái nháy mắt nó liền gật
đầu dắt cô ra ngoài, chạy về thành phố.
Thêm một tuần trôi
qua cũng đã gần đến ngày nó phải đi, nó âm thầm sắp xếp xong mọi thứ, nó nói với cô
có việc phải đi một lúc, nó ra lấy xe chạy nhanh đến quán cà phê đó. Vừa vào cửa thấy
trong quán đang ngồi 4 cô gái, chị chũ quán thấy nó đến liền cười gọi nó đến ngồi
chung với 4 cô gái kia. Chị chủ quán đi lấy cà phê đến cho nó, nó thì ngồi quan sát 4 cô
gái một lượt. Lúc đem cà phê đến chị chủ quán thấy nó vẫn nhìn chăm chú 4 cô gái kia
liền chỉ vào từng người giới thiệu.
- Đây là Tiểu Linh , Tiểu Lan , Tiểu Lâm , Tiểu Ly là 4 người mà chị tâm đắc nhất, nay
gọi đến đây định chọn cho em 2 người mà sẵn em đến đây rồi thì em tự chọn đi.
- Ừm cảm ơn chị.
Nó gật đầu với chị chủ quán rồi nhìn 4 cô gái đó một lần nửa rồi đứng lên nói với 4
người họ.
- Cho tôi biết thực lực của 4 người các cô đi.
4 cô gái nhìn sang chị chủ quán, chị ấy hiểu ý nó muốn gì liền gật đầu với 4 người họ,
rồi nhìn nó nói.
- Nương tay một chút.
4 cô gái kia tưởng là nói họ hãy nương tay với nó,nên lúc vào cuộc lại không dám dùng
hết sức sợ làm nó bị thương, nhưng 4 người họ đã lầm rồi, cái câu ' Nương tay một chút
' kia ý muốn nói đến nó nên nương tay với 4 người họ, đừng làm họ bị thương nặng.
Chĩ sau gần 30 phút nó đã đánh bại 4 cô gái đó, làm họ rất bất ngờ với nó, một người có
vẻ ngoài trắng trẽo ,yếu đuối mảnh khảnh như vậy mà lại lợi hại đến như thế. Nó ngồi
lại chổ lúc nãy, nhấp nháp tách cà phê, chỉ về phía Tiểu Linh và Tiểu Lâm,2 trong số 4
cô gái đang chật vật đứng lên đi về phía nó nói.
- Chị cứ cho 2 người này theo em là được.
- Hửm, sao em chọn Tiểu Lâm? Em chọn Tiểu Linh là không sai nhưng về kỉ thuật
chiến đấu Tiểu Lâm yếu hơn Tiểu Lan mà._ Chị chủ quán nhướn mài tỏ vẻ ngạc nhiên
với quyết định của nó.
- Ờ Tiểu Linh có kỉ thuật chiến đấu tốt, nhưng em chọn Tiểu Lâm vì cô ấy thông minh,
trong lúc đánh nhau khi nãy cô ấy đã rất thông minh đoán được một số lần ra đòn của
em, cũng nhanh nhẹn mà né tránh. Có một người giỏi võ và một người thông minh lanh
lợi như vậy sẽ tiện hơn là cả hai là người giỏi vỏ._ Nó buông tách cà phê xuống và giải
thích.
- Ừm chị hiểu rồi. Tiểu Linh , Tiểu Lâm chuẩn bị đi mai sẽ vào trường Royal học bảo vệ
một người dùm chị.
- Vâng.
Mọi thứ đã sắp xếp gần xong nó cũng đứng lên chào tạm biệt chị chủ quán cùng 4 cô
gái rồi lấy xe về nhà
- Mọi chuyện thế nào
rồi?_ Ông của cô đang ngồi trên ghế nhả ra từng làn khói hướng mắt qua cửa kính trong
công ty nhìn thấy bầu trời trong xanh đầy nắng kia.
- Đã xong hết thưa chủ tịch, chờ Trịnh Ân đến nửa thôi._ Thư kí Trịnh đứng một bên
cung kính trả lời.
- Được rồi , anh ra làm việc đi nhớ nhắc Trịnh Ân đi đến nơi sớm._ Ông quay ghế vào
phía trong bàn làm việc.
- Vâng thưa chủ tịch.
Thư kí Trịnh bước ra đóng cửa phòng lại,ông cũa cô mới ngẫn đầu lên nhìn một xấp
giấy được đến vào hôm qua rồi nhõe miệng cười.
- Trịnh Ân ơi Trịnh Ân. Cho dù mày có gầy dựng thế lực như thế nào thì cũng không
thoát được bàn tay ta đâu. Để xem lần này mày có thể qua được hay không.
-----------------------------
- Nè đang vẽ gì đó? _ Nó từ bên ngoài bước vào đi tìm cô nhưng không thấy liền ra phía
sau vườn tìm thử thì thấy cô đang ngồi quay lừng về hướng nó vẽ vẽ một cái gì đó.
- Anh nhìn xem._ Nói rồi cô đưa bức tranh lên cho nó xem, bức tranh cô vẽ là một đứa
bé trai và một đứa bé gái, đứa bé trai cõng đứa bé gái kia, gương mặt đứa bé trai nhìn rất
ư là lạnh lùng, còn trên môi đứa bé gái luôn là một nũ cười, trông đứa bé gái rất ngây
thơ.
- Là anh và em lúc đêm đầu biết nhau, vào 10 năm trước._ Nó nhìn bức tranh một lúc
rồi mĩm cười chỉ vào mặt nó nói.- À mà bộ mặt anh lúc trước trong trí nhớ em là vầy
sao?
- Ờ mặt anh thấy gét lắm, lạnh nhạt với người ta, nhiều lúc người ta nói chuyện với anh
mà anh cứ im lặng không ư hử, không trả lời nửa. Làm người ra cứ tưởng nói chuyện
một mình._ Cô chu môi giận dổi kể lễ nó.
- À à ra là anh đáng gét vậy sao? Vậy giờ người ta có còn thấy gét anh nửa không?_ Nó
cười cười bẹo má cô
- Giờ á gét hơn nửa rồi. Hồi đó nói chuyện không thèm trả lời em, còn giờ lúc nào cũng
ghẹo em hết, chọc em tức nửa chứ._ Cô cũng cười theo nó, còn lấy tay búng nhẹ vào
trán nó nửa.
- Haha vậy sao, vậy sao này chọc nhiều hơn nha. Mà thôi lên thay đồ đi anh chở đi
chơi._ Nó nheo mắt lại nhìn cơ rồi phá lên cười lớn chọc cô.
- Đi đâu anh? _ Cô quay sang dẹp bút chì và khung vẽ sẳn tiện hỏi nó.
- Đi theo anh rồi biết à, nhanh lên không thôi anh đi một mình cho em ở nhà._ Nó cũng
phụ cô dọn dẹp mọi thứ, rồi cầm lấy khung vẽ và mọi thứ đi theo cô vào nhà.
Sau khi cô về phòng thay đồ nó cũng về phòng thay cái áo,lấy thêm cái áo khoác rồi ra
ngoài, cô cũng ra theo không lâu sao đó, cô nhìn nó liền mĩm cười vì không biết là cô và
nó có thần giao cách cảm hay sao mà lại mặc trúng cái áo Khoác cặp NIKE Captain đen,
cô muốn nó mua cho cả hai khi đi biển chơi.
Nó nghe thấy tiếng bước chân quay lại thấy cô, liền cười đưa tay về phía cô.
- Đi thôi.
Cô cũng đưa tay cầm lấy tay nó bước đi theo nó, ra lấy xe đến nơi mà nó muốn đưa cô
đi. Cô thật sự rất vui khi nó chủ động đưa tay muốn cô nắm lấy, cô đã nắm lấy được rồi
sẽ không bao giờ buông nửa, cô nhất quyết phải bắt nó cả đời này ở bên cô, nghĩ đến
chuyện nó ở bên cô cả đời,bất giác khóe môi cô cong lên thành một nụ cười của sự
hạnh phúc. Cô cũng chẵng thể biết là từ bao giờ trong tim cô đã có hình bóng nó, nhớ
nụ cười của nó và những lúc nó dịu dàng chăm sóc cô, những lúc nó tức giận vì có
người muốn làm hại cô....
Còn nó con đường phía trước nó sắp bước tới không còn bằng phẵng nửa, nó sẽ gập
ghềnh, sẽ đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ đợi, nó biết ông của cô đã rục rịch điều
tra về nó, nhưng nó không sợ, nó đã để ông ta điều tra nhưng những thứ ông ta đang
nắm giữ chỉ là một phần nhỏ thôi. Với thế lưc hiện tại của nó, nó có thể tự bảo vệ bản
thân bỏ đi mà không cần phải sợ sự truy đuỗi cũa ông ta , nhưng nó lại luyến tiếc cô,
nó không muốn để cô lại, không muốn cô phải gặp nguy hiễm để rồi hiện tại nó đang
đối đầu với một mối nguy hiểm không hề nhỏ. Nó cũng nhận ra rằng có thứ đó rất lạ
đang nãy sinh trong lòng, nó không muốn xa cô, không muốn cô buồn, cô khóc, và
không muốn để bất cứ ai đụng đến cô dù chỉ là một cọng tóc, có đôi khi nó còn nghĩ
rằng sẽ bắt cô ở bên cạnh nó đến hết cuộc đời này, nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi,
chứ nó biết là không thể, cho dù không có sự ngăn cản của ông cô, hay mọi người và
địa vị thì nó vẫn không thể đối mặt với cô, nói với cô rằng ' Anh là con gái, em sẽ yêu
anh chứ?'. Câu nói đó nó nghĩ rất dễ nhưng mổi khi nhìn cô vui vẽ, tươi cười nó lại
không dám nói lên, cho dù nó gan lì đến đâu thì trước mặt cô nó vẫn cắn răng nuốt
trọn câu nói đó đi.
- Đến rồi._ Nó dừng xe trước cỗng khu trò chơi giải trí cỡi nón bảo hiểm gọi cô.
- Ơ...đây là khu tró chơi mà._ Cô cởi nón bảo hiểm nhìn quanh một vòng phát hiện
được là khu tró chơi mà cô hay năn nỉ kêu nó đưa đi nhưng lần nào cũng bị nó không
cho đi.
- Ừm , lâu lâu nên đi đến đây cũng tốt, nhưng anh không có cho chơi mấy trò cảm giác
mạnh đâu nha._ Nó gật đầu cười hiền với cô.
- Ơ..ờ vậy mình vào trong đi._ Cô nhìn thấy nó cười thì tim lại bắt đầu đập loạn, cô liền
kéo tay nó đi thẵng vào bên trong che giấu khuôn mặt đang đỏ lên.
Vào trong cô dẫn nó đi chơi rất nhiều thứ nào là xe điện đụng,bóng rỗ, bắn cá , bowling
, bắn súng . Cô kéo nó sang khu trò chơi cảm giác mạnh, nó liền lắc đầu kéo cô đi ra ,
dẫn cô đến chổ mua vé xem phim rồi nắm tay cô đi vào.
Xem được một lúc nó cãm thấy bên vai mình hơi nặng nhìn sang thì cô đang ngũ gật,
đầu tựa vào vai nó môi vẫn còn độ cong vì vui vẻ. Nó nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ,
liền nâng nhẹ nhàng cô dậy, để xe lại khu giải trí tự mình cõng cô về. Từ khu giãi trí về
đến nhà cô quãng đường là khá xa, đi bộ cũng gần cả tiếng, nó nhìn bóng của bản thân
và cô hòa cùng nhau làm một dưới đường môi mĩm cười, miệng thì thào.
- Sao này có chuyện gì anh cũng sẽ che chở cho em, em cứ việc làm một người con gái
vui vẽ hồn nhiên như thế là được.
Cuối cùng đến nhà nó nhấn chông liền có người làm ra mỡ cửa, thấy cô nằm trên vai nó
người làm tưởng cô bị gì định la lên, nó nhìn sang ra hiệu im lặng, người làm không
hiểu gì nhưng vẫn nghe theo im lặng đóng cỗng lại. Nó cõng cô lên đến phòng đễ cô lên
giường đắp chăn kỉ rồi ngồi xuống nhìn cô, nó khẽ vươn tay vuốt mấy sợi tóc trên trán
sang một bên rồi đặt lên đấy một nụ hôn.
- Ngày mai khi thức giấc em không được buồn , dù anh ở đâu cũng sẽ dỏi theo em.
Luôn mĩm cười nha cô gái anh yêu.
Ngồi nhìn cô thêm một lát nó tắt đèn phòng bật đèn ngũ lên rồi đóng cửa về phòng thu
thập một số thứ, đi đến chổ thư kí Trịnh đang đứng chờ nó.
- Cẩn thận, chú đợi con trờ về._ Thư kí Trịnh vỗ vai nó nói.
- Ừm, chú phải trông chừng Bảo Hà cháu nhất định sẽ trở lại.
- Chú biết. Con đi đi.
Nó leo lên chiếc xe, phóng đi nhanh trong màn đêm lạnh lẽo.
Buổi sáng cô thức rất
sớm mặc đồng phục chỉnh tề liền sang phòng nó gõ cửa, đứng chờ hơn 10 phút vẫn
không nghe thấy tiếng nó trả lời, cô thử mở cửa nhìn vào xem nó có phải mệt quá mà
ngũ quên hay không. Nhưng khi cửa mở cô thấy giường gối ngây ngắn, trong phòng
không có bóng dáng nó, cô đành đóng cửa lại đi xuống nhà. Vào bếp dùng bửa sáng rồi
ngồi đợi nó chỉ còn 15 phút nửa là đến giờ học nhưng cô vẫn chưa muốn đi, tài xế bất
đắc dĩ bèn gọi cho thư kí Trịnh.
Sau 5 phút thư kí Trịnh đã xuất hiện đứng trước mặt cô.
- Cô chủ đi học thôi, Trịnh Ân sẽ không đến trường đâu.
- Không đến trường vậy Trịnh Ân đi đâu? _ Cô ngước lên nhìn thư kí Trịnh vẫn đang
đứng nghiêm chỉnh trước mặt .
- Trịnh Ân có việc phải làm, cô chủ cứ đến trường.
- Chú có biết bao giờ anh ấy về không? _ Cô đứng lên đi về phía xe.
- Tôi cũng không rõ, chắc sẽ mau trở về thôi. Cô chủ cứ yên tâm đến trường đi.
- Dạ vậy cháu đi. Chào chú.
Đóng cửa xe, thư kí Trịnh đứng nhìn bóng xe khuất dần lấy điện thoại gọi cho nó.
- Con đến nơi chưa?
- Dạ vẫn chưa.
- COn gọi cho cô chủ đi, sáng nay cô chủ đợi con không muốn đến trường.
- Dạ con biết rồi. Chú cứ yên tâm.
Sau khi cúp máy nó nhắn tin cho cô ngay " Anh có chuyện phải đi một thời gian, em cứ
việc đi học không được trốn học nghe không. Anh sẽ mau trở về." tin nhắn được gửi đi
nó liền chuyển điện thoại thành chế độ máy bay.
Cô đang ngồi trên xe điện thoại rung báo tin nhắn, cô lấy ra xem thì thấy là nó, mặc dù
biết nó sẽ về sớm nhưng cô vẫn cảm thấy mất mác và buồn vì không gặp được nó một
thời gian. Cô liền trả lời lại nó " Anh mau về, nhớ phải biết chăm sóc bản thân, khi nào
về mà có thêm sẹo thì biết tay em. Mau về em muốn nói với anh một chuyện ."
Tin nhắn đã gửi nhưng người được gửi có nhận được và đọc hay không, nó liệu có biết
có một người đang chờ đợi để gặp và nói những lời mà có thể làm thay đổi mối quan hệ
của cả hai. Còn nó mặc dù không biết được sự chờ đợi của cô nhưng nó rất luyến tiếc,
không muốn xa , chỉ muốn gặp , ở bên cô, nghe tiếng cô nói, cô cười vì cô nó nhất định
sẽ vượt qua
Hiện cô đang đứng
trước cửa lớp, trong lớp đang ngồi đông đủ còn có giáo viên chủ nhiệm đang đứng lớp,
cô rụt rè lên tiếng.
- Thưa cô em đến trễ.
- À là Bảo Hà sao vào lớp đi em._ Giáo viên sau khi nghe tiếng của cô quay lại tươi cười
gọi cô vào.- Lớp hôm nay có hai bạn mới chuyễn đến ngồi gần chổ em, em hãy giúp đở
các bạn nha.
- Dạ.
Cô đứng lại khi nghe giáo viên nói rồi cuối đầu dạ bước đi về chổ. Lớp học không có nó,
không có cái gương mặt bất cần lạnh lùng, cô nhìn sang chổ trốn của nó trong đầu cứ
ngỡ rằng nó hôm nay chắc lại trốn học đi chổ nào đó, rồi đến hết giờ nó cũng tự nhiên
đứng trước cửa lớp chờ cô cùng về. Nghĩ đến đây bất giác cô mĩm cười gật đầu nói
thầm " Nhất định là vậy rồi." Sau đó cũng lôi sách vỡ ra chú tâm vào việc học.
Tân ngồi gần đó nhìn Tiểu Lâm và Tiểu Linh nghĩ rằng chắc chắn đây là cộng sự của
mình rồi, tối hôm qua Tân mới vừa nhận được tin nhắn của nó ' Ngày mai sẽ có hai cô
gái đến lớp mình, em cùng hai người đó bảo vệ Bảo Hà. Lần này còn sai sót thì đừng
nhìn mặt anh.' Tin nhắn gỏn gọn như thế thôi nhưng Tân biết ẩn trong đó có ý khác.
Chiếc xe dừng tại một khu đất rộng lớn thoáng đãng nhưng cái không khí tươi mát ấy
lại tản ra hương vị của sự nguy hiễm, nó quét mắt nhìn quanh nơi mà lúc 5 tuổi nó đặt
chân đến, cũng là nơi rèn luyện ra một Trịnh Ân lạnh lùng bất cần đời. Nó cất bước đi
tới , đi thẳng vào giửa sân liền có 12 tên to con bước ra bao vây nó, nó nhìn thoáng qua
từng người liền nhận ra đây là 12 người cùng nó ngày trước chung khóa huấn luyện,
nếu mình nó chọi 2 hoặc 3 phần thắng không phải không có, nhưng đến những 12
người cái này thật sự là khó xơi rồi.
Lúc nó đang quan sát tìm cách hạ hết 12 người này thì từ đằng xa một người đàn ông
khoảng chừng 40 tuổi tiến đến, nhìn thẳng vào nó.
- Đây là thử thách cho con, con phải vượt qua. Nếu không qua được thì con cũng đã tự
biết kết quả là thế nào rồi.
Nó chỉ gật đầu chẳng trả lời, nhìn thẳng vào 12 người kia quăng ba lô ra ngoài vòng
tròn. 12 người kia thấy nó đã sẳn sàng liền xong vào, lúc mới bắt đầu nó vẫn chiếm thế
thượng phong nhưng sau hơn 30 phút , sức lực nó cũng dần dần yếu vậy mà nó chỉ mới
hạ được 4 tên, vẫn còn 8 tên đang vây quanh hừng hực chực chờ hạ gục nó. Loay hoay
chống đở thêm được 20 phút sự nhanh nhẹn của nó cũng dần không còn, 8 tên kia
thừa cơ tấn công nó, mặt nó liền nhận lấy 1 cú đấm, 1 tên khác đá vào đầu, đánh vào
bụng, lưng chân. Nó chống đở không nổi nằm xuống đất gần như không đứng lên được
nửa, 8 tên kia xúm lại đá túi bụi vào người nó, nó chỉ có thể mặc cho từng cái đá rơi vào
trên người, vì nó thật sự không thể đứng lên nửa rồi.
Đột nhiên sợi lắc tay nó tặng cho cô vào sinh nhật lúc 14 tuổi bị đứt rơi xuống nền
gạch lạnh toát, cô hốt hoảng cuối người nhặt lên sợi lắc tay mà lòng cảm thấy bức rức
bồn chồn không yên.
- Chết rồi sao lại đứt
như vậy chứ ? _ Cô cầm sợi lắc nhìn đăm chiêu lẫm bẩm một mình.
CÔ chỉ loay hoay lo cho sợi lắc mà không biết rằng có 4 cô gái tiến đến vây quanh bàn
của cô , một trong số đó giơ tay giựt lấy sợi lắc trên tay cô, đột nhiên sợi lắc bị lấy cô
đứng phắt dậy chỉ thẳng vào cô gái kia.
- Bạn là ai? Trả sợi lắc lại cho mình.
- Trả á? Haha . _ Cô gái cướp lấy sợi lắc của cô bỗng cười to rồi nhìn sang ba người đi
theo mình nói. - Sợi lắc này tụi tao lấy, mày muốn lấy lại thì đi theo bọn tao.
Bốn cô gái vừa cười vừa bỏ đi nhưng khi vừa đi đến cửa liền đụng phải Tiểu Lâm và
Tiểu Linh.
- Trả đồ lại._ Tiểu Linh nhìn vào sợi lắc trên tay 4 cô gái.
- Mày là ai mà ra lệnh cho tao. Khôn hồn thì tránh ra._ Cô gái cầm sợi lắc đẩy Tiểu Linh
sang một bên vừa định đi qua thì bị Tiểu Linh nắm lại, cô gái đó cảm giác được cô tay
đau nhức, mặt hơi xanh nhìn Tiểu Linh. - Mày...mày buông ra.
- Đưa sợi lắc đây._ Tiểu Linh vẫn nắm chặt cổ tay cô gái kia, tay còn lại chỉ vào sợi lắc.
- Nè nè....lấy đi mau buông tao ra._ Cô gái kia liền quăng sợi lắc trên tay cho Tiểu Lâm,
rút tay mình ra kéo theo ba người kia chạy trói chết.
Tân đi tới nhìn Tiểu Lâm và Tiểu Linh mĩm cười vươn tay. - Hây... hai cộng sự xinh đẹp,
hợp tác ăn ý nha.
Tiểu Lâm và Tiểu Linh không quan tâm đến Tân đi ngang qua vào lớp trả lại cho cô sợi
lắc, Tân nhìn thấy bản thân mình bị lơ đi có chút xấu hổ nhưng da mặt dày vẫn đi theo
vào nhìn Tiểu Lâm và Tiểu Linh cười cười.
Nó gần như đã hết sức lực chống cự chỉ có thể nằm im đó chịu đựng , đột nhiên nghe
một tiếng quát kêu dừng lại, tám người quay quanh đánh nó ngay lập tức tản ra, người
đàn ông kia bước đi ngồi xuống nói với nó.
- Phải biết đây là thử thách dành cho con nếu không vượt qua con có thể mãi mãi
không thấy ánh mặt trời ngày mai nửa. Con là học trò mà thầy thích và tự hào nhất,
thầy không muốn mất đi con, đứng lên chiến đấu đi._ Sau khi nói vài lời ông liền đứng
lên đi ra khỏi vòng tròn.
Sau khi tám người kia tản ra nó đã trong trạng thái mơ mơ màng màng không biết đến
chuyện gì đang xảy ra cũng như người đàn ông kia nói gì nó cũng chẳng biết ( Tác giả :
Sao anh phũ vậy người ta đang động viên anh đó a. ) .
"- Wao chổ này đẹp thật đấy.... Anh nhìn này là tranh vẽ nha nhưng giống thật ghê ,làm
em cứ tưởng là đang ở biển vậy đó. Thích thật.
-Hì nếu em thích sau này rảnh anh sẽ đưa em đến nửa.
- Thật không? Hứa nha.... .- Ngéo tay đi, anh mà không giữ lời em sẽ không bao giờ để ý
đến anh nửa. "
" - Trịnh Ân cậu là đồ đáng ghét, mình nói chuyện với cậu mà cậu chẳng thèm đáp lại là
sao? "
"- Mình chỉ có mình cậu là bạn thôi , cậu đừng bao giờ bỏ rơi mình nha. "
" Anh mau về, nhớ phải biết chăm sóc bản thân, khi nào về mà có thêm sẹo thì biết tay
em. Mau về em muốn nói với anh một chuyện ."
Trong đầu nó hiện nay cứ lởn vởn những câu nói, những kỉ niệm với cô , nó nhớ lại tin
nhắn lúc sáng cô nói muốn nó về có chuyện nói, nó không thể chết , không thể bỏ cô
lại, không ai có thể bảo vệ ,chăm sóc, quan tâm cô chu đáo như nó. Nghĩ đến đây không
biết khí lực từ đâu nó chống đở thân mình gượng dậy , ánh mắt nó bây giờ đỏ ngầu,
quanh thân tỏa ra hàn khí làm tám người đang vây quanh nó đánh cái rùnh mình.
Tám người kia cùng với người đàn ông lúc nãy như thấy được đứa trẻ ngày ấy, trên
người chi chít vết thương nơi nơi toàn là máu nhưng vẫn hung hãn bẽ gãy cổ từng con
chó hoang được nhốt cùng. Giành lấy sự sống trong lúc mà mọi người không ai nghỉ sẽ
còn có nó tồn tại
Trong số tám tên kia thì
có một tên không biết sống chết mặc kệ mọi người còn đang sợ hãi đã vun nắm đấm
đến mặt nó, hắn muốn một đấm này sẽ kết thúc nó, bảy tên còn lại cùng người đàn ông
mặt ai cũng trắng trắng xanh xanh lo sợ cho tên kia. Nắm đấm chĩ vừa đến trước mặt
đã bị nó khống chế, tên kia vô cùng kinh ngạc vì lực của nắm đấm này không phải là
yếu mà nó chỉ cần một tay cản lại. Những người đứng bên ngoài chưa kịp định hình lại
đã nghe thấy tiếng rắc rắc cùng tiếng la thảm thiết vang lên, sau tiếng la thì không gian
xung quanh lại trở về im ắng. Bảy người còn lại người này nhìn người kia, người kia
nhìn người nọ cuối cùng nhìn đến người đàn ông trung niên kia, người đàn ông kia
cũng không biết làm thế nào đây. Kêu đám người kia xông lên coi như cũng chỉ để cho
nó giết từng người thôi.
- Lên cũng chết, không lên cũng bị phạt, anh em đánh liều thôi xông lên._ Khi mọi
người còn đang nghĩ ngợi phải làm sao thì một tên trong đám bước ra nói.
Sáu người còn lại cũng nhìn nhau rồi mới cùng nhau gật đầu xông lên tấn công nó, bảy
người kia cũng e dè nó một phần nhưng nghĩ là dù gì bọn chúng cũng có bảy người
không lẽ lại sợ một mình nó. Vậy là sự thật đã chứng minh một mình nó cũng đủ để hạ
bãy tên trâu bò còn lại này, khi tên cuối cùng bị đánh gục cũng là lúc nó kiệt sức liền
hôn mê.
Những ngày gần đây không có nó đi học cùng hắn đã tìm mọi cách tiếp cận cô, làm đũ
mọi chuyện nhằm lấy lòng cô nhưng cô chưa một lần để ý, hắn tìm cô nói chuyện, kể
chuyện cười cho cô nghe vậy mà chỉ có một vài lúc cô mĩm cười nhẹ với hắn. Hắn càng
ngày càng bực tức cứ tưởng rằng không có cái bóng đèn cô sẽ chú ý hắn, thế mà cũng
đã gần hai tuần chẳng được gì, có khi cô còn ít cười hơn lúc trước nửa.
Nhỏ cũng không thấy nó nên cũng hỏi cô, nhưng cũng chẵng biết được tin gì, càng lúc
nhỏ càng khó chịu nhõ đã quyết định sẽ từ bỏ tình cảm này nhưng thật sự quá khó,
còn xen vào chưa chắc gì đã được. Do tâm trạng bức rức không yên nên số lượng tiết
mà nhõ trốn càng ngày càng tăng lên, mỗi lúc trốn tiết nhỏ sẽ ra khu vườn mà nó
thích, nằm dưới bóng cây sao đen nghĩ đến nó.
Lin cũng âm thầm cho người điều tra xem nó đã đi đâu nhưng không thu được tin gì cả,
Lin đã hạ quyết tâm ' Lin này không có được thì cũng không để Bảo Hà mày có
được,nếu Trịnh Ân yêu là Thiên Trúc biết đâu tao sẽ buông. Cứ đễ xem. '
Ở một nơi rất xa người mà được mọi người lùn xục tìm kiếm đang nằm im trên giường,
từ sau ngày nó đánh hạ 12 người kia nó cũng đã mê mang hơn hai tuần chưa tỉnh lại ,
thầy Lý (Tác giả :người đàn ông trung niên kia á) lo lắng cho bác sĩ đến khám cho nó
mỗi ngày, những bác sĩ này chỉ nói một điều
- Bệnh nhân bị thương rất nặng mặc dù trong hai tuần qua các vết thương đã lành ,
nhưng do quá kiệt sức mà lâm vào hôn mê, có thể tỉnh lại cũng có thể sẽ nằm đó mê
mê man man như thế đến cuối đời.
Thầy Lý giấu đi chuyện nó hôn mê không báo cáo với ông của cô, ông biết nếu chủ tịch
mà biết được nó đã hôn mê không còn giá trị lợi dụng chủ tịch sẽ phái người đi thủ tiêu
nó. Mà nó lại là đứa học trò ông yêu quý nhất làm sao ông để chuyện đó xãy ra, ông sẽ
cố gắng tìm hết bác sĩ đến đễ điều trị cho nó.
Lại một tuần trôi qua nó vẫn như thế không có chuyển biến gì, ông càng lúc càng buồn
bực, ông vào phòng nhìn thấy nó nằm im đó mà rầu rĩ, bây giờ nhìn nó ốm đi nhiều,
gương mặt xanh xao , mấy vết thương trên mặt đã lành đi chỉ còn lại xẹo, ông đưa tay
vuốt những sợi tóc trên trán nó.
- Trịnh Ân cố lên, thầy không muốn con chỉ có thể nằm ở đây không đâu. Còn rất
nhiều chuyện cần con phải làm, cô chủ vẫn còn cần con bảo vệ nửa. Mau tỉnh lại đi.
Sau khi thủ thỉ vào tai nó mấy câu ông cũng đi ra đóng cửa phòng lại, đáng tiếc ông đi
ra ngoài sớm nếu không ông đã thấy được động tỉnh của nó, mặc dù mắt nhắm nghiềm
nhưng nghe đến tên cô nó liền nhăn lại đôi mi, ngón tay cũng cử động một chút.
‑ Chủ tịch đã tìm được chổ Trịnh Ân. _Người thanh niên đứng trước bàn của bà báo cáo.
‑ Ừm vậy goị người đến đó đưa nó về thôi._ Bà nghe được tin tức nó liền buông
bút xuống ngước lên.
‑ Nhưng ... _ Người thanh niên hơi ấp úng nhìn bà.
‑ Có chuyện gì sao? _ Bà thấy người thanh nien ấp úng có chút không vui.
‑ Trịnh Ân cậu ta đang hôn mê, gần 4 tuần rồi không có dấu hiệu tỉnh.
‑ Sao lại hôn mê lâu như vậy? Chuyện này là sao? _ Bà nghe thấy tin này mi tâm
nhăn lại ánh mắt hằn lên sự giận dử.
‑ Chuyện là...... (Tĩnh lược quá trình ) ._ Người đó nói hết những tin tức
mà mình điều tra được cho bà biết.
‑ Nguyễn Long ông được lắm . Mau đi gọi người chúng ta đến đó bằng mọi
cách phải đưa Trịnh Ân đi. _ Sau khi nghe câu chuyện bà đứng bật dậy, lúc này
bà thật sự giận dữ ra lệnh cho người đó nhanh đi chuẫn bị mọi thứ.
Người đó cuối đầu vâng lệnh đi ra ngoài sắp xếp, trong phòng chỉ còn lại bà ,
bà lấy điện thoại xem hình, trong hình có 3 người , 2 người lớn cười rất vui vẽ
vì sự hiện diện cũa một đứa trẻ.
‑ Nguyễn Long tôi sẽ cho ông biết đụng đến con tôi là phải trả cái giá như thế
nào.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
‑ Bốn tuần rồi, anh ấy không liên lạc với em sao? _ Nhỏ và cô đang ngồi tại một
quán cà phê gần trường.
‑ Không ạ. Chị cũng không có liên lạc được với anh ấy sao? _ Cô nhìn ra bên
đường thấp thoáng bóng vài người chạy xe qua lại, thở dài.
‑ Cũng không, chị định tối nay đến club anh Thuận hỏi xem có tin tức gì không.
Em đi cùng không? _ Nhỏ cũng cảm thấy mất mát khi không có tin tức gì cả.
‑ Cũng được ạ._ Cô đồng ý ngay và cho cô sắp xếp thời gian.
Buổi tối tại club của anh Thuận , anh đang tiếp khách bên kia thì nhân viên
sang nói có hai cô gái đến tìm , anh rất tò mò là cô gái nào mà lại đến tìm mình
liền đi qua xem. Đến nơi nhìn thấy cô và nhỏ , anh biết chắc là đến hỏi về nó,
nhưng nhớ lời nó dặn nên giả ngu, lại ghế ngồi anh nhìn cô và nhỏ.
‑ Sao hai em đến đây vậy, Trịnh Ân đâu?
‑ Anh ấy mất tích cả bốn tuần rồi, anh cũng không có tin tức gì sao?_ Nhỏ lên
tiếng trước hỏi lại anh Thuận.
‑ Sao Trịnh Ân mất tích hả? Để anh cho người đi tìm , có tin anh sẽ nói cho hai
em biết. _ Anh Thuận vờ như bất ngờ rồi hứa hẹn với cô và nhỏ.‑ À mà anh có
khách, hai em ăn uống gì cứ kêu anh mời. Anh sang khách nha.
‑ Dạ.
Cả kì nghỉ hè cô chỉ quan tâm đến chuyện tin tức của nó, không còn quan tâm
đến chuyện gì, nhưng có làm gì cũng không tìm được tin tức gì, gọi nó lúc nào
cũng thuê bao, chỉ còn một tuần nửa là tới sinh nhật cô rồi, cũng chỉ còn 2 tuần
nửa là vào năm hoc mới. Mỗi lúc nhớ nó cô chỉ có thể sang phòng nó nhìn từng
thứ trong phòng, có những lúc mệt mõi quá cô ngũ luôn trong phòng nó.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
‑ Con khỏe thật chứ?
‑ Dạ đã khỏe rồi, mẹ đừng lo mà.
‑ COn không ở đây với mẹ sao ?
‑ Con có chuyện cần làm, một thời gian nửa con sẽ về.
‑ Ừm vậy con cẫn thận, có cần cho thêm người theo con không?
‑ Mấy người đó đi theo làm vướn bận thôi, một mình con là được rồi.
‑ Ừm vậy mẹ đặt vé máy bay cho con. Nhớ phải về sớm.
‑ Dạ
‑ Cậu chủ._ Nó vừa
bước ra từ sân bay đã có một nhóm người đứng chờ sẵn gọi nó, thấy nó nhìn
đến người đi đâu trong nhóm nói. ‑ Chủ tịch nói cậu sẽ về hôm nay, cho chúng
tôi đến đón cậu.
‑ Ừm, vậy đi thôi.
Nó nghe thấy là do bà sắp xếp thì biết là bà không yên tâm về nó nên cũng đồng
ý đi theo. Phía ngoài có sẳn 2 chiếc xe đang chờ , 2 chiếc xe chạy qua khu trung
tâm thành phố rồi tiến vào một khu biệt thữ rất to, đi hết con đường thật dài
mới thấy rõ được một ngôi biệt thự sừng sững.
Nhóm người kia xuống xe trước cung kính mời nó vào, giới thiệu với nó từng
người. Nó gật nhẹ đầu chào hỏi rồi hỏi phòng của nó , đi lên phòng tắm rữa
xong nó xuống lấy xe đi đến quán cà phê ở ngoài thành.
Thấy nó bước vào cô gái chủ quán đầu tiên là ngạc nhiên , giây tiếp theo là vui
vẽ bưng một tách cà phê đi lại bàn nó.
‑ Em đi đâu bao lâu nay vậy? Cô gái hôm trước em dẫn đến thường đến đây
ngồi ngẫn người nha.
‑ Cô ấy hay đến đây lắm sao? _ Nó đang hít lấy từng làn hương cà phê mà nó
thích nhất, nhưng chợt khựng lại khi nghe chị ta nhắc đến cô.
‑ Ừm mới hai ngày trước khoảng giờ này đã thấy đến đây, gọi chị đem loại cà
phê mà em thích uống nhất lên.
‑ Cô ấy không uống được loại này._ Nó vừa hỏi cũng như đã khẳng định.
‑ Đúng vậy. Cô ấy không uống đi ngồi đó nhìn, rồi hít lấy mùi hương , xong rồi
lại về. _ Cô gái cười đến mức mị hoặc nói với nó.
Nó nghe thấy vậy biết là cô rất buồn vì khoảng thời gian nó mất tích này, mặc
dù trong lòng đã gợn sóng nhưng nó rất giỏi che giấu xảm xúc nên làm ra vẻ
không quan tâm lại hỏi chuyện khác.
‑ Khoảng thời gian đến trường không có em, cô ấy có xảy ra chuyện gì không?
‑ Hình như là không._ Cô gái đó biết rõ nó quan tâm cô gần chết mà bày đặt
làm bộ mặt lạnh, liền nói cho nó nghe thêm một chuyện .‑ À mà cũng có nha.
‑ CHuyện gì? _ Nó nhíu mài khi nghe thấy cô có chuyện.
‑ Có một người con trai, tên gì nhĩ chị không nhớ, hắn cứ đi theo Bảo Hà, mỗi
ngày điều tìm cách nói chuyện hẹn đi chơi.
‑ Vậy cô ấy có đi không? _ Nó nghe đến có người muốn tiếp cận cô trong lòng
nhảy lộp bộp mấy tiếng.
‑ HÌnh như là không. À mà em đi đâu bao lâu nay vậy.
‑ Thôi em về đây có gì lần sau em đến. _ Nó lãng tránh câu hỏi của cô gái kia
đứng lên để tiền lại liền chuồn đi.
‑ Vội vàng vậy làm gì chứ, cái thằng này lần sau không nói rõ ràng chị sẽ cho
em biết tay._ Cô gái nói với theo khi bóng lưng nó dần khuất.
Trong lúc chạy xe về nó ghé ngang một cữa hàng bán quà lưu niệm , nó nhớ
rằng chỉ còn 3 ngày nửa là đến sinh nhật cô rồi, cũng đồng nghĩa nó đã mất tích
hơn 4 tháng qua. Lần này nó trở về vừa muốn đến bên cạnh cô vừa muốn trả lại
những thứ mà ông cô đã làm với nó.
Nếu không phải thầy Lý quý nó , đưa nó đi chửa trị , giấu tin nó còn sống thì
không biết ông của cô sẽ ra tay như thế nào nửa. Nó không ngờ hơn mười năm
nó sống trong căn nhà đó bảo vệ cô, làm theo mọi thứ mà ông ta căn dặn nhưng
đến khi ông ta phát hiện ra nó đang có riêng một thế lực liền muốn diệt trừ.
Đúng là long người quả thật khó dò.
Buổi tối club của anh Thuận vẫn đông đúc và nhộn nhịp như thường, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo và những con người lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc. Giữa đóng hổn
độn của ánh sáng và tiếng nhạc nó chậm rãi đi vào ở một góc tối ngồi vào bàn ,
nhanh chóng phục vụ đi đến hỏi nó muốn dùng gì, nó chỉ qua loa gọi mấy chai
X.O còn nói với phục vụ gọi anh Thuận ra.
Phục vụ đi vào một lúc liền đem mấy chai X.O ra cho nó, nói nó đợi một lát anh
Thuận sẽ ra ngay. Nó ngồi đó nhìn những người lắc lư trên sàn nhảy cùng
những người ngồi trong một góc đang ôm nhau, hôn hít đủ kiểu , lắc đầu ngán
ngẫm. Ngay lúc nó uống được gần nửa chai anh Thuận mới bắt đầu xuất hiện,
nhìn thấy người đang ngồi kia là nó ban đầu có sững sốt,nhưng sau đó là vui
mừng đi nhanh ba bước thành hai bước đến ngồi xuống cạnh nó.
‑ Cuối cùng cũng gặp được em rồi, anh và mọi người lo lắng cho em lắm.
‑ Em không có gì._ Nó không nhìn đến anh Thuận vẫn uống rượu cũa mình.
‑ Nè lâu lắm mới gặp lại nhau đó nha, em đừng có mà mặt lạnh với anh. _ Anh
Thuận thấy nó không để ý đến mình liền tức giận.
‑ Cứ như thế đấy. _ Nó nghe thấy giọng tức giận cũa anh Thuận liền buông ly
rượu nhìn sang anh Thuận đầy khiêu khích.
‑ AA cái thằng này. Phản rồi. _ Anh Thuận kẹp cổ nó nghiến răng nghiến lợi
nói.
‑ Ây buông em ra, đùa anh một chút thôi giờ nghiêm túc này. _ Nó gở tay anh
Thuận ra gương mặt nó từ thờ ơ chuyển sang nghiêm túc. ‑ Em muốn anh nói
cho mọi người biết em đã chết rồi.
‑ Cái gì? _ Anh Thuận khó hiểu nhìn nó. ‑ Ý em là như thế nào?
‑ Bằng cách nào cũng được, anh chỉ cần nói cho Bảo Hà biết tin em đã chết, đến
sinh nhật thì anh cố gắng né không cần gặp cô ấy, không thôi với vẻ mặt của
anh chuyện này sẽ lộ. _ Nó cầm ly rượu tiếp tục uống.
‑ Được, nhưng em đang muốn làm gì? _ ANh THuận gần như đã hiểu ý của nó
nên đồng ý.
‑ Sau này có dịp em sẽ nói anh biết, vậy đi giờ em phải về. _ Nó để lại một xấp
tiền rồi đứng lên cuối người chào anh Thuận đi về.
‑ Thằng này lại muốn làm gì đây, mặc kệ cứ làm theo ý nó là được._ Anh Thuận
nhìn bóng dáng nó khuất đi rồi mới lấy điện thoại bấm số gọi cho cô.
‑ Alo anh gọi em có chuyện gì không ạ? _ Giọng nói cô bên kia vang lên thật
trong trẻo dễ thương làm sao.
‑ Anh đã có được tin tức của Trịnh Ân nhưng mà..._ Anh Thuận vờ ấp úng
‑ Nhưng chuyện gì vậy anh? Anh mau nói đi._ CÔ nghe nói có được tin tức của
nó liền sốt ruột cả lên.
‑ Trịnh Ân nó mất rồi em.
‑ Cái gì? Anh...anh đang nói đùa em sao? _ CÔ như chết lặng khi nghe được tin
nó chết sau bao ngày mong chờ nhớ nhung, thật sự cô không thể tin được.
‑ Anh không có đùa em, là người trong hội vừa tìm được tin tức này, anh cũng
thật bất ngờ. Em đừng quá buồn nó sẽ không vui đâu. _ Anh Thuận kiềm nén
cảm xúc muốn nói thật cho cô nghe, khi nghe được giọng nói mất mát vang
lên bên kia đầu dây.
‑ Em xin lỗi...em cúp máy trước.
Nói xong chẳng đợi anh Thuận trả lời cô đã tắt máy, úp mặt xuống giường nó
nước mắt đầm đìa, trái tim cô như vỡ ra từng mãnh, cô không tin nó lại chết, nó
hứa với cô rất nhiều chuyện còn chưa thực hiện mà, nó đã hứa sẽ đưa cô đi
nhiều nơi mà nó thích, cũng sẽ chăm sóc cô cả đời mà, cô vẫn chưa nói cho nó
biết rằng cô yêu nó....
‑ Trịnh Ân anh không thể chết,...anh không thể bỏ rơi em... không có anh ai sẽ
bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, làm em tức giận ...hoặc chọc em cười đây....
Sau khi nghe tin nó chết cô đã khóc rất nhiều đến lúc mệt quá ngất đi ngay bên
giường nó. Buổi sáng tài xế đến đón cô đi học chờ mãi vẫn chưa thấy cô đi ra,
liền vào trong hỏi bà vú , bà vú cũng không nhìn thấy cô từ sáng đến giờ. Mọi
người trong nhà bất đầu xôn xao đi tìm, bà vú gọi cho thư kí Trịnh báo cáo
chuyện không tìm thấy cô.
Thư kí Trịnh tắt máy đi lại phòng làm việc ông của cô.
Cốc..cốc...
‑ Vào đi.
‑ Chủ tịch từ tối hôm qua đến giờ không tìm thấy cô chủ._ Thư kí Trịnh mở cửa
bước vào cung kính cuối người báo cáo.
‑ Sao? Nhanh chuẩn bị xe về nhà ngay._ Ông đang xem số sổ sách liền bỏ xuống
đứng lên.
‑ Vâng, tôi đã chuẩn bị xong rồi.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
‑ Đã tìm được Bảo Hà chưa? _ Ông vừa xuống xe liền kéo lại một tên vệ sĩ hỏi.
‑ Dạ thưa chủ tịch vẫn chưa tìm được cô chủ.
‑ Đi, nhanh lên gọi thêm người đi tìm cho ta._ Ông quát lên khi nghe thấy vẫn
chưa tìm được.
‑ Vâng.
Thư kí Trịnh đứng sau ông nãy giờ vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ gì
đó, một lúc sau thư kí Trịnh tiến lên nói với ông.
‑ Chủ tịch tôi nghĩ tôi biết cô chủ đang ở đâu.
‑ Ở đâu? Anh nói mau._ Ông vừa nghe được thư kí Trịnh nói liền quay sang.
‑ Tôi nghĩ cô chủ đang ở trong phòng Trịnh Ân.
‑ Sao nó lại ở đó? Sao anh khẳng định nó đang ở đó?_ Ông nheo mắt lại khi
nghe thư kí Trịnh nhắc đến nó
‑ Có lần tôi nhìn thấy cô chủ đi ra từ phòng Trịnh Ân.
‑ Hừm.. đi, lên đó tìm xem.
Ông cùng thư kí Trịnh đi nhanh lên phòng nó, mở cửa bước vào nhìn quanh
một vòng liền thấy cô nằm gục bên giường nó, gương mặt xanh xao , mắt sưng
húp cả lên, ông đi nhanh đến lay lay người cô, không thấy có phản ứng liền cho
gọi người đưa cô đến bệnh viện.
Ngồi bên ngoài chờ đợi lòng ông nóng như lửa đốt âm thầm cầu nguyện cho cô.
Khoảng 1 tiếng sau bác sĩ cấp cứu đi ra.
‑ Cháu tôi thế nào rồi._ Ông đứng lên đi tới trước mặt bác sĩ hỏi.
‑ Bệnh nhân do bị sock , mệt mỏi nên ngất đi. Tim bệnh nhân không được tốt
không nên để bệnh nhân bị súc động hay gì ảnh hướng đến tâm trạng. Một lát
bệnh nhân sẽ tỉnh người nhà có thể để cô ấy ở lại bệnh viện hoặc về nhà vẫn
được.
‑ Cảm ơn bác sĩ.
Sau khi hỏi bác sĩ về tình hình của cô ông liền vào trong thăm cô, ngồi bên
giường nhìn gương mặt tái nhợt, bầu mắt sưng húp ông thật sự rất đau lòng.
Được một lúc cô tỉnh lại nhìn thấy ông liền ôm lấy ông khóc lên, ông yêu
thương vổ về cô.
‑ Con sao vậy, có chuyện gì nói ông nghe.
‑ Ông ơi TRịnh Ân...anh ấy chết rồi._ Cô nghẹn ngào trong lòng ông nói ra tin
tức mà sau hơn 4 tháng không có bất cứ tin gì từ nó.
‑ Chuyện này sao con lại biết? _ Ông nghe thấy cô biết chuyện rất ngạc nhiên.
‑ Một người bạn của anh ấy báo cho con biết....Ông ơi anh ấy không thể chết
được con...con....
‑ Thôi được rồi con đừng xúc động quá để ông cho người điều tra lại, đừng
khóc nửa mà chắc đó là do bạn con muốn giởn với con thôi._ Ông đau xót nhìn
cô khóc đến run bần bật trong lòng mình, đẩy cô ra dổ cô nín rồi bắt cô nằm
nghĩ ngơi.
Sau khi thấy cô đã không còn khóc nửa mà nằm ngũ ông mới đi ra bên ngoài,
thư kí Trịnh đứng trước cửa chờ đợi ông.
‑ Anh mau đi tìm hiểu xem là người nào nói cho Bảo Hà biết tin Trịnh Ân chết.
‑ VÂng.
Nhìn thư kí Trịnh đi xa, tay ông nắm lại thành nắm đấm ʺ Cho dù có là ai chỉ
cần làm cháu gái ta khóc, đau khổ, hay làm hại nó ta điều không bỏ qua. Kể cả
mày Trịnh Ân, dám sau lưng ta tạo dựng thế lực.... Aiz thật không ngờ Bảo Hà
lại quý nó đến vậy. ʺ
Đến khoảng giữa
trưa ông quay lại thăm cô thấy sắc mặt cô đã có chút hồng hào , cảm thấy rất
vui đi đến gần đặt thức ăn xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường nhìn cô.
‑ Con thấy trong người thế nào rồi?
‑ Đã khỏe hơn rồi ông. Con muốn về nhà._ Cô nhìn vào ánh mắt yêu thương lo
lắng của ông đáp lời.
‑ Ừ để ông làm thủ tục cho con xuất viện, giờ con ăn chút gì đi. _ Ông gật đầu
ưng thuận với cô, rồi với tay đẩy phần thức ăn mới mang đến cho cô ăn.
Nhìn thấy cô đang ăn ông đi ra gọi thư kí Trịnh đi làm thủ tục xuất viện, cô chỉ
ăn được một ít rồi lại nhớ đến nó nước mắt không biết đã lăng trên má cô từ
lúc nào. Ông đứng ngoài cửa nhìn thấy cô như vậy chỉ có thể thở dài mà thôi.
‑ không lẽ quyết định giết Trịnh Ân là sai sao?... Haiz....
Ông cố tình phát ra tiếng động trước khi vào phòng , cô nghe thấy có người
vào phòng liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
‑ Ông đã làm thủ tục cho con xong rồi, nào thay đồ rồi về nhà. _ Ông đưa túi
quần áo vừa đi mua về cho cô.
‑ Dạ.
Cô cầm lấy túi đồ rồi bước vào nvs thay ra. Vừa về đến nhà cô đi thẳng lên
phòng thay đồ rồi lại chạy sang phòng nó, tìm kiếm một lúc cuối cùng cô cũng
tìm được tấm hình cô và nó mới chụp lúc nó dẫn cô đi khu vui chơi. Nhìn
gương mặt lạnh lùng khóe môi khẽ cong của nó trong hình cô lại bật khóc, cô
thật sự không thể tin rằng nó rời xa cô mãi mãi như vậy.
‑ Trịnh Ân mặc kệ anh có sống hay là chết cũng phải ở bên cạnh em, em không
cho phép anh đi xa cuộc sống của em.
‑ Trịnh Ân đáng ghét anh còn nợ em một lời hứa mà , không thể cứ như vậy
mà bỏ em được.
‑ Anh là tên khó ưa làm em yêu thương nhiều đến vậy rồi bỏ đi, em chưa nói
cho anh biết là em yêu anh mà...
Cô cứ ôm tấm hình ấy thì thầm những loại câu trách móc, buồn phiền than vãn
về nó.
‑Hắt xì... A sao đột nhiên lại hắt hơi vậy? (Bin: Chị nhà nhắc anh , chửi anh nên
anh mới bị hắt hơi đấy .)_Nó đang uống cà phê thì đột nhiên hắt hơi mấy cái
không ngừng
‑ Con không sao chứ? _ Bà ngồi bên cạnh thấy nó cứ hắt hơi liên tục lo lắng nó
bị bệnh. ‑ Mẹ gọi bác sĩ đến kiễm tra cho con.
‑ Không sao đâu mẹ, không cần gọi. _ Nó ngăn bà lại khi thấy bà cầm điện
thoại lên.
‑ Con chắc chứ, mới khỏe lại thôi đó hay để mẹ gọi bác sĩ đến kiểm tra mới yên
tâm được._ Bà vẫn rất lo lắng cho nó.
Bà nhớ rõ lúc bà đưa người đến để đưa nó đi thì nó đang trong tình trạng của
người thực vật , vết thương trên người đang kết vẫy. Bà cứ ngỡ rằng cả cuộc
đời này sẽ chẳng thể nói chuyện cùng nó , yêu thương, chăm sóc và bù đắp lại
sự thiếu thốn về tình cảm gần 17 năm cho nó.
Cũng may rằng sau 3 tháng miệt mài bên cạnh chăm sóc, nói với nó đủ thứ
chuyện đặc biệt là khi nhắc đến cô nó liền có những phản ứng lại, cho nên bà
đã cho người quan sát theo dõi cô, có lần cô xém chút bị 1 nhóm người bắt đi ,
cũng may có 2 cô gái và 1 thanh niên xuất hiện nên cô mới thoát được bọn bắt
cóc kia.
Sau khi bà kể cho nó nghe thấy nó liền có phản ứng mí mắt giật giật, ngón tay
cũng có cử động bà đi gọi cho bác sĩ đến, khi vừa trở lại phòng đã thấy nó tỉnh
lại, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Bác sĩ kiểm tra cho nó nói nó đã không
sao nhưng phải chú ý, cơ thể nó còn rất yếu. Sau khi bác sĩ đi nó mới nhìn bà,
và cũng mất hơn cả tuần nó mới chấp nhận và nói chuyện với bà. Cứ tưởng nó
sẽ ở bên cạnh bà vậy mà vừa khỏe lại nó lại lật đật chạy về Việt Nam, đúng là
trong mắt nó chỉ có cô, bà cũng đành sắp xếp công việc chạy theo nó về Việt
Nam.
‑ Chủ tịch._ Đang lúc
bà đang thất thần nghỉ về nó thì thư kí của bà cầm một tấm thiệp đưa cho bà.‑
Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Long gửi thiệp mời chủ tich đén dự sinh nhật của
cháu gái ông ấy.
‑ Ờ ngày nào vậy?_ Bà cầm lấy thiệp rồi hỏi.
‑ Hai ngày nữa sẽ tới._ Nó ngồi một bên mắt vẫn nhìn xa xăm nói trước khi tên
thư kí nhớ lại.
‑Thiên Ân con định đi không?_ Bà nhìn nó và chờ câu trả lời nếu nó không đi
bà cũng sẽ không đi.
‑ Đi chứ. Mẹ không phải còn muốn giới thiệu con cho mọi người biết sao?_ Nó
nhếch môi cười nhìn sang bà.
‑ Ừm nếu con nói vậy chúng ta sẽ đi. Hải Nam cậu đu chuẩn bị quà để tặng cho
cháu gái chủ tịch Nguyễn._ Bà gật đầu quay sang thư kí bà vẫn đứng đó căn
dặn.
‑ Dạ tôi sẽ đi làm ngay.
Sau khi thư kí bà đi ra ,nó mới nhìn sang cười với bà, ánh mắt toát ra sự ôn nhu
mà trước giờ chỉ đối với cô.
‑Mẹ không hỏi tại sao con muốn đi sao.
‑ Hì mẹ sẽ không hỏi vì mẹ biết con sẽ không làm gì bồng bột thiếu suy nghỉ để
mẹ lo lắng đâu._ Bà quay sang cầm lấy bàn tay nó.‑ Những thứ mà con từng
chịu, từng trải qua mẹ sẽ giúp con đòi lại.
‑ Cảm ơn mẹ._ Nó nhìn sang phía mặt trời đang tỏ ánh nắng gay gắt nheo mắt
nghỉ đến cô và mọi thứ đã sảy ra.
Nhỏ nhận được tin nó chết cũng sock không kém cô nhưng nhỏ không tin nó có
thể chết, có thể bỏ lại cô một mình được. Nhỏ cho người đi thăm dò lại tin tức
này, cuối cùng cũng chỉ nhận được tin tức đó thôi.
Nhỏ nhận được thiệp mời sinh nhật của cô cũng đi chuẩn bị quà , rồi sang đó sẽ
hỏi cô xem thế nào, bởi nhỏ luôn ôm hy vọng nó vẫn còn sống.
Còn hắn khi nhận được tin tức đó thì cười rất nhiều vì cuối cùng vật cản đường
trên hành trình cưa đổ cô đã chết. Hắn cũng nhận được thiệp mời nên đã tất bật
đi chuẩn bị một món quà thật đắt tiền để lấy lòng cô.
Hai ngày sau.....
Trong biêt thự của cô đã đầy ấp người, ai cũng đến chúc mừng sinh nhật cô,
còn cô nhìn quanh chỉ thấy môtn nữa người ở đây là cô quen biết. Cô chán ngán
đ lên lầu vào phòng nó, lấy hình nó ra nhìn.
‑ Anh à hôm nay là sinh nhật em rồi đấy, năm nào anh cũng có mặt ở bên và
tặng quà cho em. Vậy mà năm nay chỉ có mình em với cái tiệc sinh nhật toàn
người lạ, anh về với em đi. Nếu hôm nay em có một điều ước em sẽ ước được
gặp anh, chỉ cần thấy anh thôi là đủ rồi.
Ôm lấy tấm hình nó thầm thì , đột nhiên có người gõ cửa phòng nó, cô giật
mình vội vàng chạy đến mở cửa, cô ôm cho mình hy vọng rằng nó trở lại. Và
khi canh cửa mở ra cô đã rất ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
‑ Là chị._ cô mở cửa
thấy nhỏ đang đứng đấy mi tâm nhíu chặt.
‑ Ừm,chị tìm em nãy giờ._Nhỏ bước vào trong phòng khi cô đứng tránh qua
một bên.‑ Em đã có tin gì của Trịnh Ân chưa.
‑ Có..._ Cô nghe đến tên nó bất giác khựng người ấp úng đáp lời.‑ Nhưng là tin
tức mà em không muốn nghe nhất.
‑ Chị không tin anh ấy có thể chết dễ dàng như vậy._ Nhỏ cũng gật đầu vì câu
nói của cô.‑ Chị vẫn nghĩ anh ấy còn sống.
‑ Nhưng mà anh Thuận đã gọi báo em biết tin này, em cũng nhờ người điều tra
lại nhưng kết quả vẫn vậy,em....._ Nói đến đây nước mắt nơi khóe mắt cô cũng
đã trào ra ước đẫm hai má cô.
‑ Em đừng vậy, chị cũng đang cho người đi tìm hiễu lại._ Nhỏ bước đến ôm lấy
cô vỗ về, an ủi cô.‑ Mạnh mẽ lên anh ấy chắc chắn không muốn thấy em khóc
như vậy đâu.
‑ Em biết rồi._ Cô chùi nước mắt cố gắng nở nụ cười,rồi nhìn nhỏ sực nhớ ra là
sao nhỏ có thể tìm được cô.‑ Ơ mà sao chị biết em ở trong phòng Trịnh Ân.?
‑ Chị đi tìm nãy giờ, rồi nghe thấy tiếng nói ở phòng này nên mới lại đây xem
thử thôi._ Nhỏ mĩm cười kéo cô đứng lên.
‑ Ờ... vậy thôi chúng ta xuống dưới nhà đi._ Cô cũng cười gượng đáp trả lại.
Cô và nhỏ vừa bước ra sân tổ chức tiệc thì thấy có một bóng lưng vô cùng quen
thuộc đang đứng quay lưng với hai người cách đó không xa, cô và nhỏ cùng
nhìn nhau rồi nhìn lại dáng lưng đó. Cô chạy thật nhanh lại cái người đang
đứng quay lưng kia, sợ rằng chỉ cần chậm một chút bóng dáng và người đó sẽ
biến mất.
Khi đã đến gần cô bất chấp mà ôm lấy người đó, cũng giống như khi ôm nó khi
ôm người này cô cũng ngưởi được mùi thơm oải hương phảng phất. Và cái cảm
giác ấm áp này cũng rất quen thuộc, cô vui mừng cất tiếng gọi.
‑ Trịnh Ân.
Cô cảm nhận được người đó dừng mọi động tác , rồi từ từ quay lại nhìn cô, lúc
này đây không chỉ có cô mà cả nhỏ cùng Lin đang đứng tại một góc cũng trố
mắt ngạc nhiên.
Người vừa quay lại là một chàng trai rất đẹp trai, theo như cô và nhỏ nhận xét thì đôi mắt người này vô cùng giống đôi mắt của nó. Cô buông hai tay đang ôm lấy người đó, chàng trai đó nở nụ cười rất ấm áp dành cho côrồi cất chất tiếng nói với cô.
‑Anh không phải là Trịnh Ân gì đó đâu, em nhầm người rồi cô bé.
‑Em xin lỗi._ Cô cuối đầu đáp lời chàng trai đó.
‑Không sao. Rất vui được gặp em anh tên Gia Bảo._ Gia Bảo đưa cho cô tấm danh thiếp.
‑Dạ rất vui được quen biết anh, em tên Bảo Hà._ Cô nhận lấy tấm danh thiếp mặt hơi đỏ giới thiệu
về bản thân.
Từ xa có một cô gái dáng người cao và xinh đẹp tiến vềphía cô và Gia Bảo, dừng lại kế bên Gia
Bảo rồi cất tiếng gọi.
– A Bảo.
‑Phương Phương em đi đâu nãy giờ đó?_ Gia Bảo nở một nụ cười vô cùng ấm áp với cô gái tên
Phương Phương vừa đến.
‑Em thấy một người bạn đằng kia nên lại chào hỏi một chút, đây là...?_ Phương Phương chỉ cô
đang đứng gần bên Gia Bảo hỏi.
‑À đây Bảo Hà em ấy nhìn nhầm anh thành người nào đó._ Gia Bảo chỉ vào cô nói, rồi nhìn vào
Phương Phương nói.‑ Còn đây là Phương Phương vợ anh.
‑Dạ em chào chị._ Cô cười vui vẻ cuối chào Phương Phương.
‑À rất vui được biết em._ Phương Phương cũng cười đáp lại cô.
Khi ba người đang nói chuyện thì từ phía cổng có một chiếc Ferrari dừng lại, từ xe bước ra một
người phụ nữ xinh đẹp và quý phái cùng một chàng trai có gương mặt lạnh lùng, đặc biệt là đôi
mắt luôn làm người nhìn phải có cảm giác lạnh người. Gương mặt chàng trai đó phải nói là tuy
lạnh nhưng lại rất đẹp, chàng trai đó bước vào trong cùng với người phụ nữ, rồi cùng người phụ
nữ ấy chào hỏi một số người.
‑Chủ tịch Huỳnh hôm nay thật vinh hạnh được gặp người ở đây._ Người vừa lên tiếng là một chủ
tịch công ty bất động sản lớn đứng thứ 5 tại Việt Nam.
‑Chào chủ tịch Lê, tôi cũng rất vui được gặp ông._ Bà bày ra nụ cười xã giao với người kia.
‑Đây là ...? _ Vị chủ tịch Lê kia thắc mắc chàng trai đang đứng bên cạnh bà nãy giờ là ai.
‑À xin giới thiệu với mọi người đây là con trai của tôi Huỳnh Thiên Ân._ Bà chỉ vào nó nãy giờ
vẫn im lặng đứng bên bà.
‑À xin chào cậu rất vui được gặp cậu.
‑Chào cậu.
‑.....
‑.....
Và còn vô số những lời chào hỏi dành đến cho nó, nó thì cũng chỉ gật đầu lấy lễ với họ mà thôi.
Lúc nhóm người chào hỏi đó tãng ra thì nó nhìn thấy Gia Bảo và Phương Phương đang tiến đến
chổ nó.
‑Cô hai._ Gia Bảo và Phương Phương đồng thanh gọi bà.
‑À hai đứa đến đây lâu chưa._ bà nhìn 2 người đó rồi cười hỏi.
‑Dạ cũng mới thôi à, cô và anh Ân cũng tham dự sao?
‑ừm mới về Việt Nam nên cô định tham gia cho vui thôi, với lại sẳn tiện đưa Thiên Ân ra ngoài
giao tiếp đễ sau này có kinh nghiệm mà quản lý công ty.
‑Dạ, cô nói phải ạ. Mà cô dùng gì chưa, chưa thì lại kia dùng chút đồ ăn với hai con._ Phương
Phương tiếp lời bà.
‑Cũng được, Thiên Ân đi thôi con.
‑ Dạ. _ Nó bước theo bà cùng Gia Bảo và Phương Phương đến bàn chọn thức ăn.
Chẵng biết là do vô tình hay số phận(do tui sắp xếp thôi quơ) mà lúc này đây cô đi ngang chổ nó,
nó cũng vô tình quay sang đụng trúng cô. Giây phút mà cô ngước lên thấy là nó, chính xác là nó
rồi, gương mặt đó, ánh mắt đó và còn cả hơi ấm của bàn tay đó tất cả điều quen thuộc, cô như
không tin vào mắt mình nữa. Người mà cô nhớ thương bao nhiêu tháng nay, người mà cô đã
dành hết tình cảm từ khi còn rất nhỏ, người mà làm nước mắt cô rơi nhiều nhất......
Chỉ vừa định gọi 2 tiếng Trịnh Ân nhưng không hiểu tại sao lại không thể nói ra lời, nó và cô
cứ nhìn nhau cho đến khi ông cùng thư kí Trịnh đến gần.
‑ Bảo Hà con đi đâu nãy giờ vậy?
Nó nghe thấy là tiếng của ông liền buông ra tay đang nắm lấy tay cô,lùi lại đứng bên cạnh bà.
‑ Ông, con chỉ đi nói chuyện với bạn chút thôi ạ._ Cô vẫn đưa ánh mắt nhìn về nó, nhưng ánh mắt
nó lại không nhìn đến cô.
Ông nhìn qua thấy bà đứng gần đó liền mĩm cười đưa tay chào hỏi.‑ Chủ tịch Huỳnh, hôm nay
thật vinh hạnh mới có được hiện diện của bà.
‑ Chủ tịch Nguyễn ông khách sáo quá rồi._ Bà cũng đưa tay bắt lấy nở nụ cười xã giao với ông.
Sau khi bắt tay chào hỏi xong ông mới để ý đến nó,nhìn thấy nó đầu tiên là ngạc nhiên, sau là khó
hiểu,tiếp đó là hơi sợ hãi. Đứng bên cạnh bà nó quan sát thấy mọi biến đổi trên gương mặt ông,
trong lòng nó âm thầm cười lạnh. Dù có ngạc nhiên nhưng ông cũng đã lăn lộn sáu mươi mấy
năm cũng đủ trấn định để người khác không nhìn ra, ông mĩm cười với bà lia mắt sang nó.
‑ Đây là.....?
‑ À đây là con trai tôi Huỳnh Thiên Ân, vừa mới từ Mỹ về.
Cô đứng một bên nghe thấy tên nó, cũng là con của bà liền sững người, ʺ Người đó là Thiên Ân
không phải là Trịnh Ân, nhưng mà.... tại sao mọi thứ từ ánh mắt, mùi hương...điều giống với
Trịnh Ânʺ, cô nhìn nó ánh mắt từ từ lâm vào trầm tư. Ánh mắt nó luôn luôn liếc nhìn cô, nhưng
không quá lộ liễu làm người khác chú ý, nó nhìn thấy được trong mắt cô có một sự cô đơn, thất
vọng.
NÓ thật sự rất muốn bước đến ôm lấy cô vào lòng nhưng lý trí mách bảo nó là không được, nếu
làm vậy bao nhiêu công sức của nó liền đổ sông đổ biển.
‑ Chào cậu, rất hân hạnh được biết cậu._ Ánh mắt ông chợt lóe qua một tia sắc lạnh.
‑ Chào ông._ Giọng nói của nó lại trầm đục hơn lúc trước kia, vừa nghe qua ông, cô và thư ký
Trịnh điều bất chợt thấy lạnh người.
‑ À thôi tôi đi trước có việc , chủ tịch Huỳnh cùng cậu đây cứ tự nhiên đi._ Ông hướng bà nói
xong liền quay đi, trước khi đi còn kéo theo cô.
Chờ nhóm người của ông đi xa bà liền hỏi nó. ‑ Con thấy mọi chuyện ổn không? Hay để mẹ giải
quyết giùm con.
‑ Không cần đâu mẹ. Chuyện này cứ để con là được._ Nó quay sang nở nụ cười thật ấm áp với bà.
Bà đành im lặng gật đầu, đứng một bên A Bảo và Phương Phương đang thắc mắc rằng cậu anh họ
này của 2 người đang muốn làm chuyện gì đây, nhưng cũng không tiện mà hỏi ra, đành im lặng
nói chuyện cùng nhau.
Đi đến bên trong ông liền dừng bước
- Thư kí Trịnh
- Có chuyện gì thưa chủ tịch._ Thư kí Trịnh đứng sau cung kính cuối đầu hơi
- Anh mau gọi thầy Lý đến đây ta có chuyện muốn hỏi
- Dạ vâng tôi đi ngay.
Khi thư kí Trịnh đi khá xa ông đứng đấy nắm chặt nắm tay, ánh mắt âm ngoan
- Ta sẽ không để ai đụng đến cháu gái ta, dù có là mày Trịnh Ân mày cũng đã biết nhiều chuyện không nên biết rồi
----------------
Trong lúc dự tiệc ánh mắt cô và nhỏ luôn luôn nhìn theo nó, hai người cứ sợ dời đi ánh mắt nó sẽ biến mất ngay lập tức. Khi buổi tiệc kết thúc nó cùng bà định lên xe thì có một cánh tay níu nó lại, nó dừng bước xoay lại thì ra cô và nhỏ đi cùng nhau, cô còn đang nắm tay nó, tuy gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã nhu hòa đi một phần
- Có chuyện gı̀ thế ?
- Anh...anh..._ Côcứ ấp úng anh anh nữa buổi không nói được gì
Nhỏ đứng bên thấy thề liền nở nụ cười thay cô nói với nó.- Tụi em thấy anh rất giống một người bạn nên muốn nói chuyện làm quen với anh chút thôi
- ờ ra là vậy. Anh tên là Thiên Ân._nó lấy trong túi áo ra 2 tấm danh thiếp đưa cho cô và nhỏ.-Đây là danh thiếp có số điện thoại của anh, nếu cần gı̀ cứ gọi anh. Giờ anh phải về rồi tạm biệt hai em.
Nó nói rồi xoay người bước lên xe, côvà nhỏ đứng nhıǹ chiếc xe từ từ đia xa, rồi cả hai quay nhìn nhau trong ánh mắt cả 2 toát lên một ý nghĩ "đó là Trịnh ÂN nhưng hình như cũng không phải'
- Mấy cậu chuẩn bị hết chưa? Một cô gái ngồi trước màn hình laptop hỏi hai người đang đứng cười.
- vâng mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ chờ đúng thời cơ thôi.
- được làm chuyện này gon vào. mấy cậu ra ngoài.-cô gái liếc nhìn 2 người kia
- vâng
sau khi hai người kia ra ngoài, bên trong phòng bước ra một người con trai tiến đến gần có gái hỏi.- cô chắc chuyện này thành công chứ?
- ừm cái cậu cần là Bảo Hà, tôi cần là Trịnh Ân._ cô gai thôi không nhìn màn hình láp nữa mà ngước nhìn người con trai kia.
- nhưng mà làm sao cô chắc côn trai chủ tịch Huỳnh là Trịnh Ân?
- cái đó cậu không cần phải biết, cậu về làm theo kế hoạch là được rồi
- được mong là cô đúng. nếu không cô cẩn thận tôi.
kết thúc cuộc trò chuyện người con gái nhìn vào tấm hình trong điện mĩn cười. - anh gạt được người khác chứ không gạt được em đâu Trịnh Ân, thứ mà em không có được thì con nhỏ Bảo Hà cũng sẽ không có được đâu.
sau khi đi tiệc sinh nhật cô về nó đã bắt đầu vào việc hạ bệ công ty của ông, nõ sẽ làm ông biết cảm giác bị dồn vào đường cùng là như thế nào. nó âm thầm cho người mua chuộc một số thân tín của ông, cũng dần dần thu mua số cổ phiếu rãi rác của các cổ đông nhỏ.
còn phía ông đang mãi mê điều tra về nó, mà lơ chuyện công ty làm cho kế hoạch của nó diễn ra vô cùng suôn sẽ.
- chị. hắn đi nhanh về phái nhỏ
- có chuyện gì? nhỏ dừng bước chờ hắn đi tới
- cuối tuần này chúng ta rủ Bảo Hà và con trai chủ tịch Huỳnh cùng đi leo núi được không? hắn hớn hờ nói chuyện đi chơi.
- đề chị gọi hỏi anh ấy, còn Bảo Hà chút chị sẽ nói. em lên địa điểm và thời gian xuất phát đi. nhỏ gật gù đồng ý lời đề nghị đi chơi của hắn
- Ok để em về xem chỗ rồi báo chi.̣
- Ưm. Nhỏ lấy điện thoại gọi cho nó, sau mấy hội chuông nó bắt máy.
- Alo, ai vậy?
- A
em là Thanh Trúc,chúng ta có gặp ở buổi tiệc tuần trước đó, anh nhớ không?_ Sau khi nghe
nó hỏi nhỏ liền giải thích cho nó.
- Ưm, có chuyện gı̀ không em.
- A cuối tuần này anh có rãnh không?
- Có lẽ là rãnh.
- Tụi em có chuyền đi leo núi, muốn rũ anh cùng đi, anh đi cùng được chứ.
Nó suy nghı̃ một chút rồi cũng đồng ý.- Đượ c thôi, cho anh địa điểm thời gian xuất phát.
- Dạ có gı̀ lát em sẽgửi anh sau. Vậy tạm biệt anh nha.
- Ưm tạm biệt.
Sau khi nhận lời nó đành phải sắp xếp tất cả công việc của mình lại để cuối tuần dành thời gian đi chơi.
Cuộc hẹn cuối tuần cũng đên, nó đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi giao những chuyện nhỏ lại cho trợ lý. Nó tự mình lái xe đến nhà nhỏ đón, từ xa nó đã nhìn thấy nhỏ mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, mang đôi giày nike trang, tóc cột cao, nhìn tổng quan nhỏ mang nét năng động và xinh đẹp.
- Chào em._ Nó dừng xe ngay chỗ nhỏ đứng rồi bước xuống mım̃ cười.- Đợi có lâu không?
- EM cũng chı̉ mới ra tới thôi. Giờ mình sang nhà Bảo Hà nha._ NHỏ mım̃ cười đáp lời nó.
- Ưm
- vậy lên xe đi._ Nó đi vòng qua mỡ cữa xe cho nhỏ lên.
Hắn cũng tự mỡ cữa lên xe theo, nhỏ từ lúc thấy nó mım̃ cười trong lòng liền có rất nhiều cảm giác dâng lên,nhỏ cứ tự nhũ lòng nó không phải là Trịnh Ân chı̉ có gương mặt giống thôi... Nhỏ tự thôi miên chính mình để không ảnh hưởng đến chuyến đi chơi này.
Một lúc sau xe cũng đến được nhà cô, không cần phải chờ đợi hay gọi điện vı̀ cô đã đứng sẵn trước cổng chờ. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu trang, mang đôi consever đen, đôI giày này là nó mua tặng cô của cô màu đen của nó là màu trắng. Nhıǹ cô hôm nay vừa có vẽ năng động nhưng cũng mềm yếu cần được che chở, đến nơi hắn nhanh tay xuống xe chào hỏi cùng cô.
- Em đợi lâu chưa?
- Em vừa ra đến thôi._ Cô mım̃ cười đáp lời rồi dời nhanh ánh mắt sang nó, nó hôm nay mặc quần sort và áo thun màu đen, mang đôi adidas đen phối với nước da trắng của nó làm cô vừa nhìn liền không muốn rời mắt.- Chào anh._ phục hồi tinh thần cô liền cười chào nó.
- Chào em, chúng ta xuất phát chứ._ Nó cũng mım̃ cười với cô
- Dạ._ Cô và nhỏ cùng nhau đáp lời.Nó vẫn giữ nụ cười trên môi bước sang mở cữa xe cho cô và nhỏ vào ngồi cùng, còn hắn lên ngồi ghế phó lái. Xe bắt đầu lăn bánh đến vùng ngoại ô thành phố tiến dần đến ngọn núi mà cả bọn dự định đi. Sau hơn 2h ngồi xe cũng đến nơi, nó cho mọi người xuống rồi gửi xe, cùng mọi người lên núi. Không khı́ quanh núi rất tươi mát làm người ta thả lỏng đi không ıt́ , đến
cả nó cũng bị bầu không khı́ ảnh hưởng mà cảm thấy thoải mái hẳn.
..
...
....
Càng đi về đỉnh nó càng có cãm giác bồn chồn, lo lắng nên đã âm thầm lấy cây súng để trong balo cho vào túi quần. Đến gần giữa trưa 4 người đi ngang qua một vách núi, nó quan sát thấy chỗ này điạ hình khá nguy hiểm liền tăng tốc đi đến bên người cô.
Cũng vừa lúc nó bước đến bên cạnh cô liền có tiếng súng vang lên, cũng nhờ nó phản ứng nhanh
kéo cô qua một vách đá gần đó nấp vào. Cô từ lúc nghe thấy tiếng súng đã rất sợ, nhưng khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô kéo đi đột nhiên cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô cãm nhận được người mà cô nhớ thương bao lâu nay đã và đang ở bên cạnh cô, vô thức cô nıú chặt lấy góc áo của nó. Mặc dù nó phản ứng khá nhanh nhưng cũng chı̉ tránh được 2 viên đạn không bắn trúng cô còn 1 viên đã trúng vai trái nó. Cùng lúc đó nhỏ và hắn cũng chạy đến 1 tản đá núp, nó lấy súng trong túi ra nhıǹ 1 lượt phát hiện có 2 tên núp ở 1 góc, nó liền ngắm thẳng bắn 2 phát, 2 viên đạn chıńh xác bắn trúng 2 tên kia.
- Ở yên đây, không được chạy lung tung._ Nó quay sang nói với cô.
Cô nhıǹ thẳng vào mắt nó, đúng là nó, là Trịnh Ân, nó đang ở ngay bên cạnh cô, chı̉ cần có nó cô
không sợ gı̀ cả. Cô mãi đắm chìm trong suy nghı̃ mà thất thần, nó bèn lay lay cô. - Em có nghe anh nói không?.
- A dạ._ Cô giật mình quay lại đáp lời nó.
Thấy cô đã hiểu ý nó liền đứng lên chạy theo hướng khác muốn dẫn dụ bọn người kia theo.
Nhóm người kia thấy anh em mình bị nó bắn chết liền muốn trả thù liền hướng theo nó đuổi theo.
Vừa chạy nó vừa nhıǹ lại xem bọn người đó, theo nó thấy có khoảng 10 tên đang đuổi theo nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro