KẾT
Tôi tỉnh dậy, mẹ tôi với gương mặt tiều tụy đang vừa lau lòng bàn tay cho tôi vừa khóc. Bà trông già đi rất nhiều.
Mẹ tôi quýnh lên khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình từ giường bệnh. Bà vừa khóc vừa cười gọi khản cổ: con gái bà, cô con gái duy nhất của bà đã thức dậy sau gần 3 năm hôn mê.
Tôi ngồi trên xe lăn, thẫn thờ. Có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó, một chuyện gì đó mà tôi muốn khắc cốt ghi tâm, khi không nhớ được tôi cảm thấy rất khó chịu. Con My khều tôi, nó ngồi xuống đối diện tôi thẳng thắn lên tiếng:
-Mày lạ lắm. Trước tai nạn, mày đâu có im lặng như vậy. Mày làm tao có cảm giác, mày đang mất mát cái gì đó rất lớn vậy.
Tôi gật gù:
-Tao cũng cảm thấy mình đã mất cái gì rồi. Nhưng tao không nhớ..
Tôi ôm đầu, lắc mạnh làm con My hoảng hồn, nó vội ôm lấy tôi vỗ nhẹ:
-Đừng gấp, đừng gấp. Sau tai nạn đó, bác sĩ bảo mày bị chấn động... Xin lỗi, lúc đó nếu tao không nhất quyết muốn mày qua nhà tao thì..
My lại khóc, tôi nhìn nó có chút suy nghĩ:
-Lúc đó mày kêu tao qua nhà mày làm gì?
-Có sợi dây chuyền dưới gầm giường tao...
-Rồi mày lấy không được nên kêu tao qua lấy giùm hả?
Nói xong cả tôi ngợ ra, quen, quen quá. Hình như... đã nói rồi thì phải!
-Sợi dây chuyền đó như thế nào?
My chùi nước mắt, nhặt chiếc lá rơi trên vai tôi, trả lời:
-Hình đầu chó, nó còn gầm nữa cơ.
Có gì đó vỡ òa, tôi mở mắt kinh ngạc, mắt đỏ dần. Tìm được rồi, tôi tìm được rồi. Tôi khóc lớn, dọa cho My hoảng lên, vội vã gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Hóa ra có nhiều chuyện dù có quay ngược lại, vẫn không thể thay đổi tất cả.
Ở phía xa, những ngôi sao lại bắt đàu xếp thành một đường thẳng, duy chỉ có điều ánh sáng mặt trời đã che dấu sự kì lạ này....
Tiếng khóc nức nở văng vẳng, một sợi tóc trắng bay loạn, mắc lại trên tóc đen của tôi, không vết tích mà biến mất...
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro