Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VIII: YÊU ĐẾN ĐAU LÒNG


CHƯƠNG VIII: YÊU ĐẾN ĐAU LÒNG

Tôi bị tiếng sấm đánh thức, tiếng mưa lộp độp rơi trên lá khiến người khác nửa yên tâm lại có chút hoang mang. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi chết rồi cơ mà.

Tôi gượng dậy, nhưng người không có một chút lực đành bỏ ý định, giương mắt đánh giá xung quanh. Đây là một hang đá, bằng phẳng và dường như là có ai đó đã kiến tạo lại nó. Tôi lầm bầm:

-Thiên đường trông cũng không xấu xí như tưởng tượng.

Có tiếng cười trầm giọng, tôi ngước nhìn, không tin vào mắt mình. Trước mắt tôi là Maru bằng xương bằng thịt, không phải Maru cũng "thăng" rồi chứ? Đại yêu quái có thể chết nhanh vậy sao?

Maru lại cười, anh vuốt tóc tôi, cười:

-Ngốc cái gì? Đây là... nhà!

Sao tôi lại cảm thấy thái độ của Maru có gì đó thay đổi nhỉ. Tôi lắp bắp mãi, lòng suy nghĩ hàng mớ câu hỏi nhưng lại hỏi một vấn đề không đâu:

-Tôi chết chưa?

Maru ngừng cười, xoa xoa mu bàn tay có hình đóa hoa bảy cánh đỏ rực xuất hiện tự lúc nào của tôi rồi đặt vào đó một bó hoa nhỏ màu tím xinh đẹp:

-Màu tím đấy!

Tôi trợn mắt, hỏi lại:

-Anh biết tôi thích màu tím à.

Anh gật đầu, ôm lấy tôi xoay mặt ra cửa động nhìn mưa. Tôi có hơi cứng người, nhưng lại có chút hài lòng, sau đó quyết định thoải mái dựa vào lồng ngực Maru, cũng chẳng phải lần đầu dựa. Giọng Maru trượt qua đỉnh đầu truyền xuống tai tôi, ấm áp:

-Mỗi lần gặp cái gì màu tím, em đều nhìn rất lâu.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhưng chỉ nhìn thấy cằm Maru. Lại bất ngờ thấy một mảng tóc trắng... của chính mình.Tôi hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng đoán được tình trạng của mình, có lẽ nên tận hưởng thì tận hưởng thôi. Tôi đưa tay giữ lấy tay Maru hỏi lại, cách xưng hô cũng thay đổi:

-Anh có thể nói nhiều hơn không? Em muốn nghe! Ví dụ như... anh thích em từ khi nào?

Maru hơi hít vào, xong lại từ từ thở ra:

-Uhm.

Rồi như nhớ ra, anh lại tiếp:

-Em rất lạ.Tôi không thích nói chuyện, nhưng em thì...- Anh cười khẽ, rồi mới tiếp tục – Mặc kệ, suốt ngày liến thoáng. Rất ỉ lại nhưng cũng rất kiên cường, nóng tính nhưng lại cũng rất biết tính toán... Cũng chẳng biết tôi thích từ lúc nào, nhưng khi không có em, tôi lại thấy thiếu.

Maru siết chặt tôi thêm, khẳng định :

-Em thực sự rất lạ.

Tôi nhéo nhéo cánh tay anh, nhưng không hề tức giận:

-Em mâu thuẫn vậy à?

Im lặng chốc lát, tôi khẽ gọi:

- Maru?

-Hửm?

Tôi lại gọi:

-Maru?

-Uhm. –Maru vẫn kiên trì trả lời

Tôi cười thành tiếng:

-Lúc trước, ở thế giới của em, em vẫn thấy làm những chuyện thế này thật sến súa, nổi da gà. Nhưng mà, từ lúc em khẳng định được tình cảm của bản thân mình, em vẫn mong được ngồi cùng anh ngắm mưa, hoặc đi trên con đường thật đẹp, được nhéo yêu anh thế này, rồi được anh chiều chuộng, còn suy nghĩ đến sau này......

Tôi ngừng lại, có lẽ giữa chúng tôi không có cơ hội để tính đến chuyện sau này nữa.

Maru lại "Uhm". Cả 2 chúng tôi im lặng, nhìn ngoài trời nháy lên những tia chớp nhập nhoằng.

-Lúc nào?

Maru vẫn hỏi không đầu không đuôi như thế, nhưng rồi anh sửa lại:

-Ý tôi là, em xác định tình cảm lúc nào?

-Lúc Jitoko và Jitaka bắt em làm cô dâu, cũng có thể là đúc đánh quái trâu, mà cũng có thể là lúc chúng ta đánh con nửa nhện nửa bò cạp ấy,.. Em không rõ nữa.

Tôi hơi rùng mình một chút, Maru kéo chăn cao hơn cho tôi rồi lại im lặng. Tôi hơi ngứa ngáy, quay lên nhìn cằm Maru, vô tình thấy râu đã lún phún, tôi bật cười lớn:

-Ngài yêu quái, anh cũng có râu à?

Maru nhíu mày, có vẻ không thích bộ râu của mình. Nhưng nhìn thấy ánh mắt xăm soi trong long, lại cười, cọ cọ cằm vào mặt tôi.

-Mọi người đâu?

-Tôi đuổi họ đi rồi. Họ rất phiền phức.

-Thế còn....Rin?

Anh thở dài, vãn nhẫn nại trả lời:

-Kuguya giết Yêu hậu, thế chỗ bà ấy, khống chế Rin. Vừa muốn giết tôi, vừa muốn lật Yêu vương. Con bé không sao rồi, mọi chuyện...vẫn ổn.

-Vậy có nghĩa là anh là người 2 mặt rồi. Vờ bắt tay Yêu hậu, thực chất lại về phe với yêu vương. Hừ, lại còn đánh nhau lớn như vậy.

Tôi mệt mỏi ho vài tiếng, lấy hơi rồi nói tiếp:

-Em và mọi người còn ngây ra đó diễn cảnh thâm tình, muốn cùng anh sống chết.

Lực cánh tay của Maru siết mạnh, có áy náy, có dằn vặt. Tôi cười, gãi nhẹ bàn tay Maru giải thích:

-Không sao. Em chỉ đùa thôi!

Lúc tôi gần thiếp đi, vẫn gắng gượng hỏi:

-Maru, anh có một con vật cưỡi mà, đúng không?

-Uhm. Em ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa Ah-Uh đến cho em cưỡi.

Tôi khẽ cười, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Tiếng mưa vẫn không ngớt, Maru ngồi đó, nhìn bàn tay tôi mắt chau lại tức giận, lẫn tuyệt vọng: một cánh hoa trên mu bàn tay tôi dần nhạt màu rồi biến mất.


Hôm sau, Maru giữ lời cho tôi ngồi trên Ah-Uh nhẹ nhàng lướt trên không trung. Anh ngồi cạnh chỉ cho tôi điều khiển nó.

Chúng tôi bay một mạch đến chỗ Kagome, mọi người cũng ở đó. Tôi vui vẻ hỏi thăm mọi người, đổi lại là một bộ dạng kiềm nén. Kể cả ông Jaken cũng nhìn tôi, mắt đỏ lên, dùng gậy đập đập vào bụi cỏ, mắng tôi nhưng lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác:

-Đồ loài người ngu ngốc. Hái hoa thôi cũng để bị cào. Vô dụng, vô..d.ụ.ng.

Mấy tiếng cuối như ngẹn lại. Tôi thở dài, cười nhẹ. Tôi nói chuyện riêng với Kagome:

-Chị biết, chị...Cám ơn em, vì em đã rất tốt với chị.

Kagome nhìn mũi giày của mình, gật đầu rồi lắc đầu.

-Chị biết mình ra sao. Này, nói thật, em nên dịu dàng với con chó đỏ đó một chút. Làm gì em thấy hạnh phúc là được.

Ngưng một chút, tôi nằm ngửa ra bãi cỏ như lúc trước dưới gốc cây ngàn năm:

-Sau này, nếu có thể. Em có thể đến Việt Nam du lịch, quê hương chị... đẹp lắm!

Không biết do nước mắt hay do mệt, mắt tôi nhòe hẳn đi...

Đêm dần buông, bóng tối bao phủ mọi thứ, nuốt chửng thêm một cánh hoa nữa.


Ngày thứ ba, Maru đưa tôi đến thăm Tiên hoa. Cô đang có thai, chồng cô ấy lại chính là cái gã pháp sư được dân làng mời đến trị cô ấy. Tiên hoa ôm lấy tôi nói đủ thứ chuyện. Có lẽ khi mang bầu khiến phụ nữ thay đổi tính tình rất lớn.

Gã pháp sư nhìn tôi, lắc đầu rồi xoay người ngồi im lặng cùng với Maru.

Bất kể lúc nào nhìn qua, tôi cũng thấy Maru đang cười với mình.

Tiên hoa hồ hởi khoe rằng mình giỏi, đã đoán ra tôi và Maru có gì đó không bình thường. Tôi bật cười, lúc ấy quả thật có gì mà không bình thường? Chỉ là tôi không muốn chết nơi yêu quái nhan nhản ra đấy nên ăn vạ Maru. Còn Maru lại xui xẻo dính phải một cây kẹo kéo như tôi mà thôi.

Trước lúc về, Tiên hoa làm cho tôi 1 vòng hoa đội đầu màu tím rất xinh đẹp. Cô bảo, khi tôi và Maru thành vợ chồng hãy đội nó làm lễ.

Nụ cười trên môi tôi đắng chát, tay Maru cũng thoáng nắm chặt trong tay áo.

Chúng tôi... có cơ hội đó sao?

Đầu óc tôi choáng váng, không muốn suy nghĩ về những vấn đề không thể nói nữa.

Một cánh hoa biến mất, mang theo cơ hội hạnh phúc của một vài người, trôi xa...


Ngày thứ tư, chúng tôi đến làng của Shin.

Dân làng rất vui vẻ đón tiếp tôi và Maru. Họ còn lập cho tôi và Maru 1 cái đền thờ ngay trong hang động của con yêu quái đó. Tôi nhăn mặt, không biết phải nói gì, Maru lại xoa xoa tóc tôi, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Không ngờ, Maru cũng hám hư vinh đến vậy.

Shin vui vẻ ôm em gái của mình đến cho tôi nhìn. Cô bé trắng trẻo, má phúng phính đang mở đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi giống như dò xét. Tôi không chịu được, nghịch ngợm nựng má của em bé thành đủ thứ hình thù. Đến khi Shin lo sợ, ẵm em né khỏi bàn tay tôi, tôi mới luyến tiếc khỏi gương mặt bầu bĩnh đó.

Cậu bé kiêu ngạo hất hàm:

-Nếu chị thích chơi với em bé, chị với anh ấy tự sinh đi.

Vui vẻ trở nên gượng gạo.

Hơi thở của tôi mệt nhọc dần.

Ba ngày? Không đủ để sinh em bé rồi...


Ngày thứ năm, Maru đưa chúng tôi đến chỗ tôi tiêu diệt quái trâu.

Anh và tôi bước vào bên trong thác, vẫn trên phiến đá đó, Maru để tôi dựa vào lòng, thâm tình:

-Lúc đó, Anh rất giận mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy không tin tưởng vào quyết định của mình.

-Sao vậy? Cảm thấy lúc đó cứu em quá sớm, em chưa bị "hành" đủ à?

Tôi đùa, nhưng Maru không cười, chân mày khẽ chau lại:

-Anh cảm thấy rất giận. Giận mình sao lại để em đi một mình. Anh sợ, lỡ như mình quyết định sai, có thể em...

Tôi cảm thấy tim mình ấm lên, miệng vẫn không nhịn được mà bắt chẹt:

-Vậy còn bảo là không biết thích từ lúc nào. Lúc đó anh đã có cảm giác như vậy, chứng tỏ em rất quyến rũ, nên anh bị thu hút ngay từ đầu rồi.

Maru không nói, chỉ gật đầu. Mãi một lúc sau, mới nghe được anh lầm bầm:

-Nếu anh có thể thay....

Tôi lại cười, cảm thấy may mắn. Tôi không muốn mình bị thế này, càng không muốn người gánh chịu là Maru. Đúng hơn là tôi không có can đảm, chứng kiến người mình yêu thương thế này, đôi khi còn khó khăn hơn gấp vạn lần.

Cả sức lực của tôi bây giờ, chỉ có thể dùng vào việc cười. Nhưng tôi vẫn gắng gượng, giấu kín. Mà có thể mọi người vẫn đang giúp tôi che giấu chính bọn họ.

Ngay chính họ, chính Maru cũng phải gắng gượng cười cơ mà!

Hôm đó, tôi và Maru cùng chứng kiến một cánh hoa nữa biến mất.


Ngày thứ sáu, Maru bỏ tôi một mình cả ngày, để cho Kagome và Shippo ở cùng. Nhưng chẳng mấy chốc, Kagome cũng bị con chó đỏ lôi đi. Shippo gọi con chồn béo đến, ba đứa cộng lại đã rất nhiều tuổi lại chơi trò tú xì búng tai.

Đến trưa chị Sango mang cơm đến, mặt chúng tôi đã đỏ một mảng. Shippo còn tố chồn béo gian lận, tôi chỉ cười, nghĩ thầm: "Nếu chồn béo không béo, thì có thể nhận ra nó ra cái gì với cái gì rồi, ko đoán được kéo lá gì cũng chỉ là một bàn tay béo mỡ. Mặt chồn béo đầy lông, có đỏ như ớt cũng không nhìn ra được."

Chị Sango lại chỉnh sửa, kiểm tra Túi giáo cho tôi. Tôi cám ơn chị, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Bởi vì, chủ nhân của nó, sắp không thể sử dụng nó rồi.

Cơ thể đã sắp không nghe lời tôi nữa!

Jitoko đến thăm tôi, anh ta ít nói, chỉ đưa cho tôi một bó nhụy sen mập mạp để tôi tách tâm sen ăn vặt. Sau đó anh ta cũng bị con chó đỏ lôi đi mất. Trước khi đi, Inuyasha còn ầm ĩ với tôi một trận.

Khi Maru trở về, mặt trăng đã tròn một vành.

Tôi hơi hờn dỗi quay mặt vào trong, không thèm nhìn anh. Anh chỉ cười, nằm xuống bên cạnh,dùng cánh tay duy nhất của mình ôm tôi:

-Xin lỗi, anh tôi có việc rất quan trọng. Để em đợi lâu rồi.

Buồn giận tiêu tán.

Cánh hoa thứ sáu biến mất trong buồn vui lẫn lộn.


Ngày thứ bảy, Maru gọi tôi dậy từ rất sớm.

Tôi chưa tỉnh ngủ hẳn, nói đúng hơn là tôi rất mệt, cảm thấy sức chịu đựng sắp cạn rồi. Thế nhưng tôi vẫn vờ càu nhàu, ầm ĩ đòi ngủ thêm chút nữa.

Một sự che đậy không hoàn hảo, nhưng nó khiến tôi dễ chịu.

Maru đội cho tôi vòng hoa tím mà Tiên hoa tặng, lại ôm bó nhụy sen được buộc cẩn thận mà Jitoko mang đến.

Tôi đã đoán được Maru định làm gì, tôi nhìn anh lắc đầu. Tôi chỉ còn hôm nay, anh còn mấy ngàn năm, mấy vạn năm nữa cũng chưa già. Như thế là ràng buộc, là thiệt thòi.

Maru không thuyết phục, chỉ im lặng nắm chặt tay tôi. Hình như sức khỏe càng yếu thì định lực cũng kém dần thì phải. Mà hình như, bản thân tôi vốn đã chẳng có định lực rồi.

Chúng tôi bước đi trên con đường hoa lẳng lặng đến trước chỗ lần đầu chúng tôi gặp. Cứ ngồi cạnh nhau ngắm con đường hoa tím nhẹ nhàng ấy cả ngày. Tôi thầm cảm động, bọn họ đã rất cực công chuẩn bị cho tôi thứ này. Thảo nào cả ngày hôm qua, tất cả bọn họ đều không thèm ngó ngàng gì đến tôi.

Maru nhìn tôi, thì thầm:

-Giờ, em là phu nhân của tôi! Con dâu nhà Inu!

Tôi cười, đáp trả:

-Anh giờ là rể họ Lê rồi, rể của nước Việt rồi.

Maru gật đầu, lấy ra sợi dây chuyền hình đầu chó, đeo cho tôi rồi nói:

-Chúng ta chưa tìm được sợi dây chuyền đưa em đến đây. Tôi làm nó..

Bỏ dở chừng câu nói, Maru vuốt tóc tôi, hôn nhẹ lên trán rồi mới tiếp lời:

-Nhất định, nó sẽ đưa em trở về cạnh tôi.

Tôi cười, gật đầu:

-Hy vọng vậy!

Maru lại cười, tôi muốn cười đáp lại, nhưng lại không nâng nổi khóe miệng của mình lên. Mắt tôi nặng trĩu, hình bóng Maru mờ dần.

Cánh hoa cuối cùng lóe sáng rồi mờ dần, như lặn sâu vào da thịt không thể tìm kiếm.

Cơ thể tôi mờ dần, mệt mỏi cực hạn. Trước khi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy trời đang mưa, rớt ướt trên mi mắt của tôi rồi.

Phía xa xa, những ánh sao xếp thành một đường thẳng nhìn xuống bóng đêm: Một con chó trắng to lớn ngồi một mình giữa đường hoa tím, cô độc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro