CHƯƠNG VI: THÌ RA, ĐÂY GỌI LÀ RUNG ĐỘNG
Đêm. Giữa ánh lửa lay lắt, tôi viết vội vài dòng gửi đến những người tôi không thể gặp: ba mẹ tôi, con My. Tôi rất muốn biết họ bây giờ ra sao, có khỏe mạnh hay vẫn còn thương nhớ đến tôi.
Có lẽ, ở một nơi có thể gặp yêu quái ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào thì thời gian để nhớ nhung gì đó là rất ít... nhưng không phải là không có. Giống như những lúc bình yên như thế này.
Tôi co người rút lại nương theo ánh sáng của đống lửa đang dần tàn. Tôi sợ tối, nhưng ở nơi này tôi làm gì có thể phát tác nỗi sợ của mình. Tôi chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, tự nói với mình: không sao cả. Lúc trước, khi mất điện, ba mẹ hoặc con My đều không bỏ tôi một mình...
Tôi hít một hơi, ngửa mặt lên trời ngăn hốc mắt đang nóng lên.
"Cốp"
Tôi đau điếng quay ra trừng mắt với ông Jaken:
-Lại gì nữa, sao lại đánh tôi?
-Loài người thật yếu đuối, thiếu gia thật vô tâm, sao có thể để ta ở lại với một con nhỏ loài người ngu ngốc hay khóc nhè chứ. Hừ, thật là bất công.
-Ông thật là quá đáng. Ông... ông đang an ủi tôi đúng không?
Tôi vừa bực bội quát lên thì chợt nghe ra điều gì đó. Nước mắt vốn đã cầm cự được lại tràn ra. Tôi ôm lấy ông Jaken khóc lớn mặc kệ sự phản đối của ông Jaken.
Phía xa xa, một cô gái tóc đen, mặc bộ quần áo pháp sư dừng cước bộ, ngoái nhìn về phía có tiếng la hét giận dữ của ông Jaken. Cô khẽ nhíu mày, rồi quay đầu bước tiếp...
-Ông Jaken, chúng ta đi bắt cá nướng ăn đi. Tôi đói bụng
Ông Jaken vừa chỉa cây gậy vào người tôi, nói được mấy chữ "Đúng là loài người vô dụng..." Thì bụng ông cũng réo vang. Tôi không kiềm được cứ vậy mà bật cười ha hả. Ông Jaken khỏa lấp sự ngượng ngùng bằng cách gõ cho tôi một cái thật mạnh. Lạy thần linh, tôi thề là tôi không bao giờ muốn trở thành một cô gái vô lễ, nhưng khi đi chung với ông Jaken thì... phải xem lại.
Tôi và ông Jaken ra bờ suối nhưng thật bất công là ông ta chỉ ngồi trên tảng đá lớn và chỉ đạo tôi phải bắt cá như thế nào, còn mắng tôi vô dụng. Không bực mình mới là lạ, tôi cũng chẳng phải thánh nhân nên kiềm nén cơn giận rồi lừa gạt, kéo ông rơi tõm xuống nước, sau đó chống nạnh mà cười.
Đợi đến khi chúng tôi nướng cá được cũng đã quá trưa. Ăn xong là lăn ra ngủ. Từ lúc có tôi tham gia cùng thì ông Jaken cũng vô ý có thói quen ngủ trưa.
Hành trình không có Maru có lẽ vẫn rất thuận lợi nếu không tính đến chuyện tôi và ông Jaken thường xuyên đi lạc.
E hèm, cái này chắc là do lỗi của tôi. Bởi vì tôi muốn chống đối nên luôn không nghe ông ấy chỉ đường. "Giá như có Maru ở đây thì...", tôi thường hay có suy nghĩ như vậy. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mang tâm lí dựa dẫm vào Maru.
Tôi dựa vào gốc cây, đặt tay lên ngực vỗ vỗ, tự nói với chính mình:
-Điên rồi, điên thật rồi.
Tôi lắc mạnh đầu, dường như thấy chưa đủ tôi ôm lấy gốc đại thụ bên cạnh, cốc đầu bôm bốp.
-Ha ha.
Cái tiếng "ha ha" ấy làm tôi khó chịu, quay lại lườm nhưng xung quanh vẫn là một khoảng không vắng lặng. Một tầng da gà chậm rãi nổi đều trên 2 cánh tay, ma có thể xuất hiện ban ngày à. Cũng có thể lắm chứ, cái xứ kiến to hơn voi, rắn như cái tàu điện thì có thì là không thể. Tôi nuốt nước bọt, vờ bình tĩnh quay lưng bước, vừa đi vừa gọi lớn:
-Ông Jaken, ông đâu rồi. Nếu ông còn đi lạc nữa thì tôi sẽ bỏ mặc ông đó
Phía sau, một mảng yên tĩnh nhè nhẹ bị phá vỡ bởi tiếng lá khô vỡ tạo thành. Một khối trong suốt đang di chuyển...
-Ông Jaken, rốt cuộc là Maru đi đâu vậy?
Tôi không nén nổi tò mò mà lên tiếng hỏi ông Jaken.
-Chuyện của Thiếu gia là chuyện ngươi có thể lo sao. Loài người thấp kém.
Tôi có nên nói với ông ta, loài của ông ta còn "thấp kém" hơn cái loài đang nói chuyện với ông ta và vừa bị ông ta chê là "thấp kém" không nhỉ? Bỏ đi, không nói thì thôi, tôi thèm vào.
Nói xong tôi lại rùng mình một cái, tôi có cảm giác có ai đó đang chòng chọc nhìn vào mình như vẫn là khoảng không màu xanh bạt ngàn.
-Lại chuyện gì nữa?- Ông Jaken hỏi với vẻ khó chịu.
Tôi chép môi rồi lắc đầu chọn một hướng đi tiếp. Ông Jaken cũng quay đi, đuôi mắt kín đáo liếc một cái về phía sau rồi lấy đầu gậy, chọc vào lưng tôi giục giã.
Đã là ngày thứ ba sau khi Maru chơi trò mất tích, tôi không nghĩ mình muốn đi tìm anh ta mà tôi cũng không có đủ khả năng đó. Tôi biết anh ta vẫn sẽ tìm được chúng tôi dù chúng tôi có đi cả tuần rồi cũng vậy.
Mấy hôm nay, tôi luôn có cảm giác không an toàn. Cảm giác bồn chồn, lo sợ cứ quấn lấy tôi, mà đôi khi là không chỉ có mình tôi, có lẽ ông Jaken cũng đã cảm giác được chuyện gì đó. Ông ta không cãi nhau với tôi nữa, cũng không dùng cây gậy quái dị của mình đánh vào đầu tôi, lại cũng không tranh ăn với tôi mà tất cả thời gian ấy luôn cảnh giác đến cao độ. Đến nỗi, nhìn thái độ của ông Jaken, tôi cũng không dám buông lỏng bản thân, độ cảnh giác chắc phải đạt đến max level rồi cũng nên.
Chiều hôm đó, chúng tôi đến giữ một cánh đồng cỏ bạt ngàn. Không kịp để tìm rừng hay miếu gì cả, chỉ có thể chọn nơi có vài tảng đá to nhẵn để nghỉ chân. Dù không nói, nhưng cả tôi và ông Jaken đều không dám chợp mắt. Chúng tôi thậm chí còn không biết mình căng thẳng vì cái quái gì nữa.Tôi thật mong Maru trở về để tôi có thể thả lỏng bản thân.
Tôi lại thầm phỉ nhổ bản thân yếu đuối, vỗ nhẹ má vài cái rồi căng mắt ra nhìn xung quanh. Ánh sao lấp lánh vẫn không đủ để chiếu sáng tất cả, tôi chỉ có thể nghe tiếng cỏ bị gió thổi va vào nhau xào xạc.
Bỗng một giọng cười vang lên giữa đồng không. Tôi lùi về gần ông Jaken hơn, hướng mắt về phía phát ra giọng cười, mí mắt không dám chớp lấy một cái.
Ông Jaken dùng gậy của mình, phun lửa đốt cháy một mảng lớn cỏ. Nhờ ánh lửa, chúng tôi thấy một người...cũng không biết có được gọi là người không nữa, bởi vì hình dáng con người nhưng một nửa thịt trên người đã thối rửa. Tôi nôn khan mấy tiếng, rồi lùi lại theo mệnh lệnh của ông Jaken. Ông lại dùng gậy phun lửa, lần này lửa đã bén tới cái thây đang di chuyển kia khiến nó gào rú, phừng cháy rồi đổ dần xuống. Lửa bén thêm vào đám cỏ gần đấy.
Tôi thở dài thoải mái, thật là làm tôi hết hồn. Nhưng tiếng ông Jaken làm tôi bật dậy:
-Chưa xong đâu. Đừng có ngu ngốc thả lỏng bản thân như vậy. Cầm mũi giáo của cô lên đi
Tôi lập tức nắm chắc ngọn giáo của mình, lại nhìn về hướng cũ. Quả thật, chỉ chốc lát sau, cúng tôi đã nhìn thấy những cái đầu nhấp nhô tiến về phía chúng tôi. Không chỉ có vậy, những hướng khác cũng dần xuất hiện những cảnh tượng như thế, chúng tôi hoàn toàn bị bao vây.
Tôi mà không hoảng sợ thì chắc chắn là nói láo, một tập đoàn thây ma vây quanh bạn, nếu không sợ thì cũng cảm giác tởm chứ. Chúng "grừ, grừ" những tiếng trong cổ họng, giật từng bước về phía chúng tôi đem theo cái mùi của thịt thối rửa. Tôi "ọe" một lần nữa, đem toàn bộ thức ăn trong bụng cống hiến cho đất mẹ. Tôi chùi miệng, xé một mảng tấm lót dưới đất quấn lại rồi bịt mũi lại.
Gạt đám da gà đang nổi trên người, tôi nghiến răng cầm chắc mũi giáo, hít một hơi sâu lấy can đảm rồi đâm mạnh vào một cái thây ma gần nhất.
Thây ma dừng lại một chút rồi lại tiến them từng bước nặng nề, mặc kệ mũi giáo của tôi xuyên ngang lồng ngực nó. Tôi hoảng hốt lùi dần thì "vù" một cái, đám lửa từ đầu gậy của ông Jaken lại cứu tôi. Cái thây nhanh chóng bị thiêu, nhanh đến nỗi mũi giáo còn chưa kịp bắt nhiệt độ.
Tôi liếm môi, có lẽ vũ khí bình thường không thể làm gì chúng nhưng lửa thì có thể. Tôi lại lùi thêm một bước, liếc mắt nhìn tấm vải dưới đất đã bị tôi xé mất một góc. Nhanh chóng giật mạnh tấm vải, tôi cuộn tròn nó quanh mũi giáo rồi hứng trọn mồi lửa ông Jaken đang phun ra. Lửa bị vật cản, phà hơi nóng về phía ngược lại khiến ông Jaken tức giận mắng nhiếc:
-Cô làm cái gì vậy hả? Đúng là lũ người ngu ngốc không được việc mà.
Tôi mặc kệ hơi áy náy, rụt vai một cá xong cũng chẳng quan tâm nhiều mà bắt đầu huơ mũi giáo lửa của mình tiêu diệt thây ma.
Nhưng vải không có nhiều, sức ông Jaken cũng cạn mà lũ thây ma cứ hết lớp này đến lớp khác khiến chúng tôi dần bị dồn vào đường cùng. Tôi và ông Jaken đấu lưng vào nhau, dung gậy và mũi giáo đánh vào những thây ma đang tiến lên hòng kéo dài thời gian.
Quá bức bách, ông Jaken lại mắng mỏ:
-Cô đúng là loài người phiền phức. Nếu không có cô, ta bây giờ đang đi cùng thiếu gia Sesshomaru, làm sao có chuyện này xảy ra được chứ.
Nỏi sợ đã dâng đến cổ họng, lại bị mắng. Tôi không kiềm chế được mà cãi lại:
-Ông trách tôi gì chứ. Sao ông không trách con chó đã bỏ chúng ta lại đây. Anh ta mới là không có nghĩa khí.
-Không được phép gọi thiếu gia Sesshomaru là chó. –Vừa nói, ông Jaken vừa xoay người gõ mạnh đầu gậy xuống cái thây ma phía bên phải chúng tôi.
Tôi cũng dồn hết sự bực tức của mình, vừa đập thật mạnh vào một cái thây ma trước mặt, đầu nó lìa khỏi cổ lăn lông lốc, thế mà nó vẫn di chuyển thêm được một chút rồi mới gục xuống vừa hét lớn:
-Con chó, con chó. Tôi cứ gọi anh ta là chó đấy. Ông tính làm gì tôi nào.
"Xoẹt", một ánh sang nháy qua. Một hàng thây ma ngã xuống, có tiếng "Hừ" lạnh lùng vang lên trong gió.
Tôi và ông Jaken thoáng ngờ ngợ rồi cùng thốt lên:
-Maru!/Thiếu gia Sesshomaru!
Đường gươm của Maru vẫn vung lên không ngừng. Bọn thây ma như biển, hết lớp này đến lớp khác sấn tới không tha.
"Vút", một mũi tên mang kết giới phóng tới, triệt hạ thây ma sau lưng tôi. Tôi ngưng di chuyển mũi giáo hướng mắt về phía mũi tên, là Kagome. Tôi nhổm chân định chạy về hướng đó thì một thây ma đã chộp lấy vai tôi gầm gừ.
Lại "xoẹt" một phát nữa, đường kiếm của Maru và Kagome gần như đến cùng một lúc đưa tôi thoát khỏi nanh quỷ. Tôi mím môi, chú tâm vào chiến đấu.
Hang gió của Miroku, Ilaicôt của chị Sango, Kirara và cả nhóc tì Shippo cũng cật lực chiến đấu không ngơi nghỉ. Inuyasha vẫn kè kè bên Kagome nhưng thỉnh thoảng lại nhảy sang "tranh giành con mồi" với Maru, cả hai thật là trẻ con. Vừa bắn tên, Kagome vừa gọi lớn:
-Chị Hựu, chị không sao chứ.
Tôi quật gãy chân của một thây ma, xoay thêm một vòng đẩy lùi vài con khác rồi vừa thở dốc vừa trả lời:
-Em yên tâm, chị ổn. Sao em lại đến đây?
Shippo biến thành một lưỡi đao màu hồng bay tới bay lui, cũng hạ không ít. Cậu nhóc mau mắn trả lời thay:
-Bà Kibi đã nhìn thấy thứ gì đó rất đen tối ở đây.
-Bọn theo chân. Không có các ngươi thì Thiếu gia Seshomaru vẫn xử lí được bọn chúng một cách gọn lẹ.
Sango thu Ilaicôt về tay, bắt đà phóng đi lần nữa cũng lên tiếng:
-Các người không giữ sức được à.
Tôi hơi nhún vai, cứ im ỉm mà đánh nhau với bọn thây ma cũng không có gì vui. Nhưng vẫn liếc một cái, đá xéo ông Jaken:
-Ông bớt một chuyện cho Maru đi...
2 thanh kiếm của Maru và Inuyasha gần như cùng chém vào thây ma cuối cùng. Bọn họ lại bắt đầu gầm ghè nhau, 2 thanh kiếm bị dùng lực ma sát nhau mà tóe lửa.
-Đừng có tranh giành với ta, tên Sesshomaru kia.- Inuyasha quát lên, tăng thêm lực vào vũ khí trong tay.
Maru hừ nhẹ rồi ngắn gọn đáp trả:
-Không biết tự lượng sức.
Sau đó rút vũ khí về rồi nhanh chóng bồi tới một nhát mạnh mẽ. Kagome lo lắng nhìn Inuyasha và Sesshomaru giao tranh, cô bé gấp giọng ngăn cản:
-Đừng đánh nhau nữa. Dừng lại đi.
Cả 2 vẫn không có dấu hiệu nào ngừng tay, Miroku cầm cây tượng, thắt lại hang gió bình luận:
-Họ có vẻ vẫn còn dai sức quá nhỉ. Lần nào cũng đánh nhau, vui thật.
Sango không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Shippo quan sát trận đấu. Ông Jaken lại liên tục lải nhải cổ vũ cho Sesshomaru. Tôi hơi không hài lòng bĩu mỗi nhìn ông Jaken, miệng há ra rồi lại nuốt vào.
Trận đấu chỉ kết thúc khi Kagome không kềm chế được mà "Ngồi xuống" thật lớn. Đường kiếm vừa chém ra của Maru sợt một chút qua mặt Inuyasha.
Sesshomaru nhếch môi thu kiếm về mặc cho Inuyasha không tán thành đến mức nào.
Tôi hơi gật gù, phải công nhận một điều, đó là Inuyasha rất giỏi nhịn bạn gái. Thú thực, nếu tôi là Inuyasha, chưa chắc tôi đã để yên cho Kagome chen vào trận chiến của tôi......
Tôi tần ngần nhìn đống lửa trước mặt, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Maru chém một nhát cứu mạng tôi. Không biết, đó là do anh ta quan tâm tôi hay còn lý do nào khác nhỉ. Tôi hơi chu môi, chọc lung tung cái gậy trong tay vào đất. Kagome ngước nhìn tôi, rồi gọi nhỏ, tránh đánh thức Shippo và những người khác:
-Chị Hựu, chị sao thế?
Tôi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Kagome cười gượng lắc đầu:
-Chị không biết nữa. Trong đầu có chút linh tinh thôi.
Kagome nhìn tôi, im lặng một chút rồi mới lên tiếng:
-Có lẽ chị vẫn chưa quen với mấy thứ gớm ghiếc như thế.
Tôi hơi cười, cô bé hiểu sai câu nói của tôi rồi. Nhưng tôi không giải thích chỉ gật đầu rồi im lặng, tiếp tục nhìn vào đống lửa trước mặt.
Tôi để Miroku dắt xe đạp, vừa đi vừa không ngừng xoay xoay vũ khí mà chị Sango đưa. Tôi chưa quen sử dụng, nên nó vẫn thường "ngang bướng" quay ra phản công ngược vào người tôi. Để dảm bảo an toàn cho mọi người, tôi đi tụt lại phía sau, gần như song song với Maru.
-Ngu ngốc.
Maru lại không nóng không lạnh phun ra mấy chữ. Dù không nói tên nhưng tôi biết anh ta đang mắng tôi. Tôi lừ mắt, tay vẫn tập phóng và thu túi giáo:
-Mặc kệ tôi. Làm gì có ai lần đầu mà đã giỏi cơ chứ
Túi giáo không nghe lời "vụt" sang mặt Maru. Anh ta nhẹ nhàng có như không bắt lấy nó rồi ném ngược lại phía tôi. Nó phản vào tay tôi một lực khá mạnh.
Tôi xoa xoa cổ tay, rồi hơi đảo mắt :
-Tôi không cố ý. Mà này, mấy hôm nay anh đi đâu vậy?
Anh ta im lặng, mắt không thèm đảo mắt nhìn tôi lấy một chút. Tôi bĩu môi, lầm bầm phản đối:
-Không nói thì thôi. Tôi cần biết à. Xì.
Tôi lại sững người, Túi giáo "cốp" vào giữa trán tôi một cái. Tôi mặc kệ, nhanh chóng quay đầu ra phía sau quan sát, tôi vẫn nghĩ có cái gì đó đang đi theo chúng tôi. Cái cảm giác này,..chẳng lẽ vẫn còn thây ma xung quanh đây sao?
Sesshomarru ngưng bước, rồi nhàn nhạt ra lệnh:
-Đi tiếp đi.
Tôi nhìn anh ta, rồi ngập ngừng quay lại, tiếp tục rảo bước. Tôi có gắng hạ giọng nhỏ nhất hỏi Sesshomaru:
-Anh cũng cảm thấy đúng không, Maru.
Anh ta hơi liếc nhanh về phía sau rôi gật nhẹ đầu.
-Vậy tại sao chúng ta không...?
-Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cứ đợi đã.
Tôi khó chịu cau mày, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn một lần nữa vào khoảng cánh đồng trống sau lưng.
Đêm không yên giấc nên ban ngày chúng tôi dừng lại ở một gốc cây lớn. Tấm vải đã bị đốt mất, nên tôi chỉ đành ngồi dựa vào phần rễ cây to lộ ra bên ngoài mà tranh thủ chợp mắt một chút. Mọi người không ai bảo ai, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được có gì đó bất thường. Tôi hí mắt, nhìn Maru ngồi yên lặng ở một góc thì mới yên tâm khép mi...
Tôi loáng thoáng nghe được điều gì đó. Tôi không hiểu, những âm thanh đó là gì. Tôi trở người, nhướn mi vẫn thấy Maru ngồi tĩnh lặng như thế, mọi người đề giữ vững tư thế của chính mình. Tôi lại khép mắt, mọi người đều ở đây, Maru ở đây. Thế tôi còn sợ cái gì chứ...
Không đúng, không thể nào không có chút thay đổi nào. Tôi bật dậy, căng thẳng nhìn mọi người lần nữa. Tôi hơi hoảng sợ, nhích từng bước chân đến gần Kagome khẽ gọi:
-Kagome, em không sao chứ? Kagome?
Không có phản ứng nào của Kagome cả. Cô bé như một bức tượng bằng đá, không nhúc nhích.
Tôi quơ tay trước mặt Inuyasha, nhưng con bán yêu bình thường vẫn nạt vào mặt tôi này vẫn im như phỗng. Tôi ngã ngồi ra phía sau, bối rối. Tôi đặt hy vọng vào Maru, anh ấy là người có pháp lực mạnh nhất ở đây, anh ấy...Nhưng rồi tôi nhận ra, Maru cũng không khác bọn họ là mấy, tôi run rẩy đưa ngón tay chọc nhẹ vào mặt Maru. Cả khu rừng vẫn là một mảng tĩnh lặng.
Tự trấn an bản thân, tôi cố hít sâu, miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại:
-Không sao cả, không sao cả. Mày không phải chỉ có một mình!
Tôi khó khăn kéo những "bức tượng" đến gần nhau. Tôi nhìn mặt trời lại sắp trốn đi một lần nữa, liền nhanh chóng thu lượm những nhành củi ở gần đó chất thành đống giữa mọi người.
Đống lửa vẫn bập bùng, nhảy nhót phản chiếc ánh sáng lên từng gương mặt. Mọi người vẫn ở quanh tôi, nhưng thứ cảm giác như thế này lại khiến tôi hoảng sợ.
Tôi khoác cho Kagome và chị Sango bằng những tấm áo mà tôi tìm được trong balo của Kagome, nhìn tất cả một lượt rồi ôm nhóc Shippo ngồi xuống cạnh Maru. Tiếng gió luồn qua kẽ lá, tạo nên những âm thanh kì dị khiến tôi ớn lạnh. Tôi nhìn Maru rồi nhìn ra xa xa. Mím môi, tôi khẽ tiến lên ngồi tựa vào lòng Maru....
Cảm giác mọi thứ bình yên trở lại, tôi thiếp đi, tay vẫn ôm chặt nhóc Shippo....
Một giấc ngủ không quá dài nhưng đủ để tôi lấy lại bình tĩnh cho bản thân...
Mặt trời ló dạng. Tôi thức dậy trong khi "mọi người" vẫn giữ đúng tư thế của ngày hôm qua.
Tôi hơi mím môi nhìn Maru một chút, rồi nhẹ nhàng đặt Shippo sang chỗ Kagome. Đứng dậy, tôi nắm lấy Túi giáo đeo lên vai, tay cũng không quên cầm chắc ngọn giáo cũ.
Tôi phải đi...đi xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhíu mày, liếm môi rồi chọn một hướng bước đi.
Phía sau, ánh mắt có như không vẫn dõi theo...
Tiếng chim rừng kêu ở xa xa khiến tôi không thể nào xác định được phương hướng. Tay tôi nắm chắc ngọn giáo, Túi giáo va vào người như nhắc nhở tôi. Tôi không dám dừng lại, tai vẫn thoáng nghe được tiếng chân rất nhẹ nhàng vang lên đâu đó.
Vì cứ liên tục đảo mắt ra phía sau, tôi không nhìn thấy phía trước có gì cứ thế va vào một bức tường. Mà thực tế, tôi có nhìn ra phía trước cũng chẳng có gì thay đổi vì bức tường đó hoàn toàn trong suốt.
Tôi ngã ngồi xuống đất, ngọn giáo trong tay lúc này lại trở thành vật gây họa rớt thật mạnh vào trán tôi, sợt một đường. mắt tôi chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt, ở chỗ đó dần hiện ra một hình hài rõ rang.
Đó là một người con trai kì lạ. Anh ta không có tóc, nhưng trên đầu lại có những hình xăm đáng sợ. Ngoại hình cao ráo, mắt sâu có hồn, bạc môi nhếch cao,...nhưng đó chỉ là một nửa. Nửa còn lại của cơ thể anh ta giống như một tên đồ tể đến từ địa ngục. Mái tóc là ngọn lửa đang tỏa làn khói đen ngòm, mắt đỏ rực dữ tợn, môi một màu đen. Quần áo của 2 nửa trên người anh ta cũng rất khác nhau. Một bên vàng, một bên lại đen tối và đe dọa.
Anh ta nhìn tôi, bàn tay bên áo vàng đưa ra, tỏ ý muốn kéo tôi dậy:
-Đừng ngồi dưới đất như thế.
Tôi thực sự bị dọa cho lùi lại, bởi vì, tôi nghe được từ một cái miệng, 2 màu môi, 2 giọng nói song song phát ra cùng một lúc.
Bên đen tối của anh ta "Hừ" một tiếng rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác. Nhưng ngay lập tức, anh ta quay lại nhìn tôi vui vẻ:
-Không sao, đừng sợ. Anh trai ta không xấu xa như bề ngoài đâu. Đứng lên đi.
-Anh... anh trai anh? – Tôi lắp bắp hỏi lại từng tiếng. Trong một con người còn phân ra anh trai và em trai được sao? Đa nhân cách chăng?
-Đứng lên. – Bên đen tối thô lỗ quát lên. Tôi trợn mắt hoảng sợ, nuốt nước bọt rồi từ từ đứng dậy. Quan sát "họ" rồi mới lên tiếng:
-Anh... 2 người theo dõi tôi?
Bên đen tối lừ mắt nhìn tôi rồi lại quay đi, bên áo vàng lại quay lại nhìn tôi cười:
-Chúng ta không làm hại cô. Ta là Jitaka, anh trai a là Jitoko.
Tôi hơi há miệng, mắt đảo qua lại giữa 2 bên sườn mặt. Hai người theo tôi làm gì?
Jitaka nhìn tôi, ánh mắt có chút xét nét:
-Không có ý gì xấu cả. Bọn ta chỉ muốn....cưới cô làm tân nương.
Tôi lùi lại thốt lên:
-Không được?
-Sao vậy? Cô đã có người yêu rồi ư? – Bên áo vàng Jitaka lại hỏi, tên Jitoko gì đó vẫn im lìm chờ đợi
Tôi hơi cúi thấp tầm mắt của mình, tự hỏi bản thân, từng hình ảnh của Maru lại hiện ra trong đầu, tôi hơi mỉm cười rồi ngẩng cao đầu khẳng định:
-Đúng vậy.
-Ta không cho phép! –Tên Jitoko lên tiếng, phất ống tay áo, tôi liền mê man đi. Trước khi mất dần ý thức, tôi tự nhủ thầm: "Chắc là đủ thời gian rồi"...
Tôi tỉnh dậy trong một hang đá. Ánh đuốc bập bùng đủ để tôi mờ mờ nhận ra đối diện còn có một người nữa. Anh ta, con người mới ban sáng còn nửa vàng nửa đen thì giờ đã hoàn toàn trở thành một màu đen. Mắt anh ta cũng không còn là màu đỏ nữa, mà là một đôi mắt đen nghiêm nghị.
Không hiểu tại sao, nhưng như có gì đó thúc đẩy, tôi ngồi dậy lên tiếng hỏi anh ta:
-Em trai anh đâu?
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn đăm đăm vào nền đá lạnh lẽo. Tôi nhíu mày, có vẻ như tên áo vàng mặt trắng dễ nói chuyện hơn. Tôi lại hỏi:
-Rốt cuộc là vì sao, các anh lại chọn tôi?
Lần này anh ta ngước nhìn tôi bằng ánh mắt chắc chắn:
-Chỉ cần... thích.
Anh ta lại bồi them một câu, rồi mới nằm xuống bắt tay lên trán nhắm mắt:
-Cô đặc biệt với.... bọn ta.
Thấy anh ta cũng không có ý định giao tiếp, tôi khẽ nheo mắt đánh giá chung quanh, bụng thầm nghĩ về những câu nói luôn có đoạn bỏ lửng của anh ta.
Tôi dựa vào vách đá sau lưng, nhắm mắt suy nghĩ. Vừa mở mắt ra đã là một con người với bộ quần áo vàng vọt. Tim tôi "Thịch" một tiếng, cứ thoắt đổi thoắt biến thế này thì khó có thể chịu được. Jitaka ngồi dậy, đến bên góc hang đá đem đến một con gà đã nướng chín, đưa đến bên tay tôi:
-Cô ăn đi.
Quả thật, từ hôm qua đến giờ, tôi chẳng có gì bỏ vào bụng. Tôi nhận lấy con gà một cách đề phòng.
Anh ta nhìn tôi ăn, ngồi xuống im lặng nhìn tôi. Cười như thể đó là chuyện gì đó rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tôi nuốt ực một cái, đánh liều hỏi:
-Bạn tôi trở nên như thế là do các anh làm sao?
Jitaka cười, bạc môi cong lên lên tạo thành một đường tuyệt hảo:
-Không có gì có thể làm khó bọn ta cả.
-Tại sao? Tại sao các anh lại làm vậy?
Anh ta đứng dậy, chắp 2 tay ra phía sau, đi tới một góc hang trầm ngâm:
-Cô không thấy tất cả mọi người đều rất giả tạo hay sao? Họ đáng bị như thế. Chỉ khi nào, họ chết thì trông họ mới có vẻ thành thật.
Tôi nổi giận, chồm người lên nạt nộ:
-Các anh cho mình cái quyền đông cứng mọi thứ? Vậy bọn thây ma kia là...
-Phải, là do anh Jitoko điều khiển bọn chúng.
Tôi lắc đầu thả rơi con gà nướng xuống nền đá. Nuốt một ngụm khí, tôi thất vọng nằm xuống quay mặt vào tường, hy vọng Kagome và những người khác không sao....cả Maru nữa!
Tôi phải mặc trên người bộ váy 2 màu như anh em Jitoko và Jitaka. Tôi mím môi, siết nhẹ Túi giáo giấu trong tay áo.
Lúc đầu tôi hơi hoang mang, không biết phải làm gì. Nhưng bình tĩnh lại, tôi lại quyết tâm bừng bừng: tôi sẽ phá nát cái lễ cưới lập dị mà nhân vật chính trong lễ cưới là tôi, lại không hề tự nguyện.
Jitoko bước vào, anh ta mím môi nhìn tôi như có gì đó không phải rồi thở dài một tiếng. Jitaka lập tức xuất hiện. Lũ thây ma gầm gừ đứng theo từng hàng tạo ra một con đường để tôi và tên đa nhân cách này đi. Tôi liếc qua 2 bên, kềm nén nhưng rồi cũng bụm miệng, chạy vào một góc nôn khan.
Sẽ không có cô dâu bị ép nào còn thê thảm hơn tôi được nữa. Bởi vì họ bị ép cưới nhưng lễ cưới sang trọng, lung linh và cực kì xinh đẹp. Còn tôi, hang động đen ngòm chỉ bập bùng bằng những ánh đuốc, lại một đám thây ma bốc mùi thối rửa.
Jitoko hơi lừ mắt nhìn tôi, rồi ngó lơ. Jitaka lại nhẹ nhàng:
-Cô không sao chứ? Cô nên tập quen dần với chúng, sau này chúng sẽ là thuộc hạ của cô.
Không nói thì thôi, nói đến tôi nôn thật. Vài hôm nay, tôi bị nhốt trong cái nơi gớm ghiếc như thế này. Bao nhiêu kiên nhẫn cũng bị bọn thây ma này dọa cho chạy mất. Tôi kéo tà váy, lau lung tung lên miệng rồi đứng dậy:
-Không cưới, bà đây đã bảo không cưới.
Nói xong là vung túi giáo mở đường chạy về hưởng cửa động. Jitoko nhíu mày nghiêm túc, Jitaka bên sườn mặt khác lại chỉ mỉm cười thật nhẹ - nhẹ đến nổi làm cho người khác không thể chắc chắn anh ta có cười hay không.
Tôi dùng túi giáo xén gọn tà váy luộm thuộm lên đến đầu gối. Không phải tôi nổi điên không suy nghĩ. Nhưng tôi vô tình biết được nếu lễ cưới hoàn thành, hắn ta sẽ đem tôi vào tâm của hang động. Nơi đó không phải ai cũng ra vô dễ dàng được. Vậy nên tôi đã để tâm ghi nhớ lối ra để bỏ chạy trước giờ hành lễ.
Tôi không sợ bọn thây ma nữa, đối với bọn chúng ngoài cảm giác gớm ghiếc thì không còn khiến tôi sợ hãi. Bởi vài ngày qua tôi biết được bọn thây ma không thể di chuyển nhanh được. Điều tôi lo sợ là, anh em Jitoko sẽ tìm ra tôi. Bọn họ rất đáng sợ, kể cả người anh khó chịu hay người em hay cười cũng thế.
Khẽ hít thở, tôi ló đầu cẩn thận quan sát xung quanh một chút rồi chạy theo hướng ngoặt đã dò được trước đó. Chạy mãi mới tìm thấy chỗ đã được đánh dấu, thế nhưng chào đón tôi lại là một bức tường đá đen ngòm.
Tôi không tin, tay liên tục rờ rẫm mong tìm được chút lỗ hổng nào đó.
Phía sau lưng vang lên tiếng cười nhạt. Tôi hốt hoảng quay lại, nhìn đăm đăm vào bóng tối lạnh lẽo của hang động. Tiếp xúc với bóng tối một thời gian, mắt tôi cũng có độ thích nghi nhất định, tôi có thể nhận ra bóng của tên đa nhân cách kia. Tôi lùi lại, lưng áp sát vào tường đá, nuốt nước bọt.
Thoắt cái, hắn ta đã ở sát bên tôi, cánh tay áo đen chộp lấy cổ tôi bóp chặt. Cả 2 giọng nói cùng vang lên một lúc, vừa xen lẫn tức giận lại vừa mỉa mai, châm chọc:
-Cô tưởng có thể bỏ trốn khỏi đây sao?
Tôi ghì tay anh ta lại, cố tạo kẽ hở để hít không khí, tôi khó nhọc trừng mắt nhìn anh ta, không nói được câu gì. Jitaka lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo vẻ cay độc:
-Không có ngoại lệ đúng không Jitoko. Cô ta vẫn giả dối như đồng loại của cô ta. Mấy ngày qua, có lẽ đã để cô ta quá thoải mái rồi.
Jitaka nói xong, lực tay của Jitoko cũng mạnh hơn vài phần. Ánh mắt chất chứa sự thù hận, lại có gì đó rất lạ.
Lượng không khí vào phổi ngày càng ít. Tôi bắt đầu yếu sức dần, tay tôi không còn ghì chắc tay của Jitoko được nữa, đầu óc tôi như mơ hồ, như mênh mang trong một mảng quay cuồng.
Có lẽ thế cũng hay...
Thường thì trong truyện, chết đi chính là con đừơng trở về...
Nếu vậy, tôi có thể trở về rồi...
Maru, anh đừng cười nhạo tôi, cũng không được cười nhạo dân tộc tôi ...
Dân tộc tôi rất kiên cường! Anh thấy không, tôi sắp bị tên đa nhân cách điên khùng này bóp chết vẫn không hé lấy một lời van xin...
Thấy không,....
Trước mắt xuất hiện một tia sáng, ánh sang đến thiên đường chăng. Tôi hối tiếc, mong ánh sáng đó đừng chiếu đến tôi. Biết đâu được tôi có thể gặp Maru thêm lần nữa.
Tôi hơi thì thầm trong miệng, có lẽ là mấy tiếng cuối cùng trong cuộc đời tôi: "Maru"
Dường như cái tên đó thốt ra lại càng kích thích sự điên cuồng và phẫn nộ của tên đa nhân cách. Hắn ta gằn giọng, lần đầu tiên tôi thấy người mặt trắng áo vàng Jitaka nổi giận:
-Maru, chính là người mà cô bảo là người yêu ấy sao? Hừ, giả tạo, cái thứ tình cảm giả tạo ấy lại khiến cô phá hủy lễ cưới của chúng ta.
Nói xong, hắn ta vươn bàn tay óng ánh vàng của mình lên cổ tôi, cười một cách điên dại. Ngay cả Jitoko cũng phải nhíu chân mày khi nghe thấy.
"Ầm", một đường sáng sắc lẹm vụt lao đến, đẩy lùi sự giết chóc của tên đa nhân cách ra khỏi tôi. Tôi rơi "phịch" xuống đất, cũng chẳng biết hay màng đến chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cảm thấy có một bàn tay mảnh khảnh, hơi mát chạm vào người. Bên tai vẫn vang lên tiếng va chạm nặng nề của binh khí.
Đợi lấy đủ không khí cho phổi, tôi mới lờ mờ nhìn thấy người ngồi cạnh tôi là Kagome. Tôi hơi cười, nói nhỏ:
-Mọi người không sao rồi.
Kagome nhíu mày lo lắng nhìn tôi nhưng rồi cũng gật đầu.
Thực ra, chúng tôi đã có 1 kế hoạch.
À, không. Là tôi và con chó đỏ có 1 kế hoạch. Tôi sẽ dẫn dụ bọn chúng, Inuyasha sẽ tìm cách cứu mọi người.
Còn tại sao chỉ có tôi và con chó đỏ Inuyasha không sao à? Vậy phải cám ơn miếng bang cá nhân của Kagome đã dán cho tôi và mùi dầu Kagome đưa tôi để tôi bớt buồn nôn vì mùi kinh tởm của bọn thây ma. Có lẽ những thứ ấy của Kagome đều có 1 năng lực kết giới đặc biệt nào đó.
Lúc tôi ngồi trong long Maru, nhìn phía đối diện là Inuyasha đang bất động, nhưng tôi lại phát hiện tai anh ta rung lên nhè nhẹ mà nếu không quan sát sẽ không nhận ra. Vì vậy kế hoạch đã được âm thầm đặt ra.
Tôi ngước mắt nhìn về trận chiến, bóng dáng cao, gầy, tóc và quần áo trắng đập vào mắt tôi như một liều thuốc an thần. Hơi mỉm cười, tôi bám vào tay Kagome, theo lực đỡ của cô bé mà đứng lên. Tiếng gầm gừ gớm ghiếc lại vang lên đâu đó khi tên đa nhân cách trúng một chiêu của Inuyasha, hắn ta lầm rầm đọc một câu chú gì đó, tay vẽ một vòng tròn lớn trong không trung rồi dồn lực đẩy về phía trước.
Ilaicot bay ngang qua đầu Kagome và tôi, quật ngã một đám thây ma phía trái chúng tôi rồi quay trở lại trong tay chủ nhân của nó. Chị Sango bắt lấy vũ khí, tạo đà rồi ném thêm lần nữa, miệng nói lớn:
-Chiến đấu đi nào, các cô gái.
Tôi gật đầu nhìn Kagome, riêng mình lùi lại sát tường để tránh cản trở, mắt không ngừng quan sát cục diện xung quanh.
Inuyasha và Maru đúng là anh em oan gia, vẫn cứ nhắm một đối thủ, đôi khi còn tấn công nhau nữa. Tôi hít một hơi, nhìn về hướng khác, Miroku và chị Sango vẫn đang chiến đấu rất quyết liệt. Kagome hướng mũi tên về một hướng, mũi tên lao đi mang theo kết giới hạ được không ít thây ma. Nhóc Shippo vẫn biến mình thành ngọn đao bay lơ lửng, từ trên không trung bổ xuống đầu những thây ma gần cậu bé.
Tôi hít thở sâu thêm vài lần rồi bám vào vách đá, co duỗi bàn tay để lấy lại sức rồi nhắm một hướng mà phóng túi giáo của mình.
Một trận chiến lớn!
Tên đa nhân cách lại lầm bầm gì đó trong miệng, tay làm những cử chỉ kì lạ. Vách đá chặn ngang lối thoát tôi ghi nhớ liền tách ra, di chuyển để lộ mảng không gian rộng lớn bên ngoài. Nhanh chóng, tên đa nhân cách nhoáng cái tháo lui.
Inuyasha theo thói quen, nhanh tay ẵm Kagome đuổi theo. Liền sau đó là Maru, Miroku và chị Sango. Chỉ còn nhóc Shippo và tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Tôi thở dài, họ vẫn chưa quen với sự có mặt của tôi khi chiến đấu. Tôi nhún vai với Shippo rồi men vách đá theo ra ngoài. Được vài bước lại va vào bức tường thịt trắng bệch....
"Cốp", đầu tôi ong lên một tiếng đau nhói. Quay lại đã thấy ông Jaken đang thu gậy về, miệng càm ràm gì đó mà tôi không nghe được. Tôi tức giận, không kềm chế được, phóng thẳng túi giáo về phía ông Jaken. Ông ta không ngờ tôi phản ứng lớn như vậy, không kịp tránh, ngã ầm xuống đất.
Vỗ mạnh vào trán, cơn tức giận hạ xuống cũng thấy bản thân mình có chút vô lễ. Nhóc Shippo sau phút kinh ngạc rồi biến về hình dạng bình thường, bụm miệng cười khúc khích.
Tôi cũng không xuống nước xin lỗi, bây giờ quan trọng hơn là đi tìm chỗ bọn họ giao chiến. Tôi sợ chậm trễ sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Túi giáo của tôi phóng tới, vừa kịp lúc cản một đòn của Inuyasha đang tấn công tên đa nhân cách. Inuyasha tức giận, quắc mắt nhìn tôi:
-Cô có mắt không hả? Sao lại đỡ đòn giùm hắn ta?
Lời nói không hề làm cho hành động dừng lại. Maru từ trên cao bổ xuống một kiếm, mặc dù tên đa nhân cách đã kịp thời đỡ đòn nhưng từ trên đỉnh đầu vẫn chảy xuống một dòng máu.
-Dừng lại, đừng đánh nữa.
Lời nói của tôi dường như đã bị âm thanh binh khí chạm vào nhau, tiếng những tảng đá, cành cây bị phá hủy lấn át. Kagome vừa giương cung vừa lùi lại gần tôi, lên tiếng hỏi mắt vẫn nhắm vào mục tiêu đã định:
-Có chuyện gì với chị vậy?
Tôi gấp gáp nhìn Kagome giải thích:
-Dừng lại đi. Không phải anh ta làm...anh ta nhưng mà...
Tôi không thể kể một câu chuyện dài trong tình huống gấp gáp như thế này. Kagome nhìn tôi, từ từ hạ cung tên xuống, chờ đợi.
Thế nhưng chỉ có Kagome dừng thì không được, mọi người vẫn đang chiến đấu rất hăng say. Lũ thây ma cũng bị hạ rất nhiều. Tên đa nhân cách dần bị Maru và Inuyasha dồn vào thế bị động.
Maru vung một chiêu nữa, tôi có thể cảm nhận anh ta dồn sức rất nhiều. Tôi hoảng hốt hét lên một tiếng thật dài, thật lớn:
-Tôi nói dừng lại!
Thật may mắn là giọng của tôi bây giờ lại tạo ra được kết giới. Lớp kết giới vô hình ngăn cách bọn thây ma và chúng tôi, và nó cũng cố định tất cả mọi người trong từng vòng kết giới riêng biệt. Maru thu kiếm, nhìn tôi không mấy hài lòng.
Inuyasha thì giống như nổi điên, anh ta còn định lao vào chỗ tôi may mà vòng kết giới đã ngăn cản anh ta lại. Miroku thắt lại Hang gió nhìn tôi chờ đợi.
Chị Sango lên tiếng, mắt liếc nhìn Ilaicot bị cố định ở trên không trung cách đó không xa:
-Có chuyện gì vậy, Hựu?
Tôi cười gượng, trả lời chị, không quên quan sát tên đa nhân cách:
-Em có chuyện muốn nói. Mọi người nghe em nói đã. Tên đa nhân cách này,..Jitoko, anh ta chỉ đang bị lợi dụng thôi.
-Cô đang nói cái gì thế hả?
-Đừng có nói nhảm!
Jitoko và Inuyasha gần như lên tiếng cùng một lúc. Tôi nhíu mày, chép miệng rồi hướng Jitoko mà hỏi:
-Có phải anh có một đứa em song sinh không?
Jitaka mắt hơi sắc lẹm nhìn tôi, lên tiếng trước:
-Dĩ nhiên rồi, ta và Jitaka vẫn luôn là anh em song sinh từ lúc gặp cô đến giờ đấy thôi.
Tôi lắc đầu, mặt đanh lại:
-Anh không phải Jitaka!
Jitoko mở mắt lớn, nghiêm túc nhìn tôi đánh giá. Tôi gật đầu với anh ta đảm bảo rồi tiếp lời:
-Cái "người" mà anh nghĩ là Jitaka chính là kẻ đã kéo em trai anh xuống nước, khiến cậu bé mất mạng.
-Em đang ăn nói lộn xộn cái gì vậy, Hựu? –Miroku hơi gãi đầu, ngẫm lại câu nói tạp nham đối tượng của tôi.
Inuyasha khoanh 2 tay vào nhau liếc tôi rồi quay sang một bên:
-Điên rồ!
Kagome và chị Sango lại nhướng mày, ý bảo tôi tiếp tục. Tôi gật đầu tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt Jitoko:
-Anh không tò mò, vì sao tôi lại biết chuyện đó à? Chính là Jitaka đã nói cho tôi biết đó.
-Jitaka vẫn luôn ở bên cạnh tôi!
Tôi tức giận, đưa tay dấm dứ rồi lại kềm chế buông xuống:
-Tôi đã bảo là, con người đang cùng tồn tại trong cơ thể anh không phải Jitaka. Hắn ta chỉ là một linh hồn bị phong ấn trong cái hồ sen trước nhà anh nhiều năm. Khi anh và Jitaka sinh ra, hắn ta có thể cảm nhận được năng lực mà 2 anh sở hữu. Khi các anh vừa khống chế được năng lực đó, hắn tìm cách lôi Jitaka xuống hồ thế thân cho hắn và nhập vào anh với tư cách là linh hồn của Jitaka.
Jitaka hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, ác độc nhìn tôi:
-Cô muốn chia rẽ anh em ta sao.
Rồi anh ta làm động tác muốn vung vũ khí phá kết giới, xong lại gượng ép buông xuống. Jitoko trầm mặt lên tiếng:
-Anh muốn nghe cô ta nói tiếp.
Ngưng một chút, anh ta nhìn tôi:
-Cô nói Jitaka bị lôi xuống hồ sen làm thế thân cho linh hồn đó, vậy tại sao nó còn đến nói chuyện được với cô?
-Anh có năng lực, Jitaka cũng có năng lực. Tên giả mạo bên cạnh anh cũng biết điều đó. Nhưng hắn không thể ngờ được Jitaka lại kiểm soát được năng lực của mình mạnh hơn cả anh....Nếu biết được điều đó, e rằng người đứng đây nghi ngờ không phải là anh rồi.
-Vậy Jitaka đâu rồi chị? – Kagome thắc mắc hỏi lại.
Tôi ngước nhìn về một phía, rồi nghiêm túc nhìn Jitoko:
-Jitaka bảo là anh sẽ biết phải tìm anh ấy ở đâu.
Ngừng một chút, tôi lại tiếp lời:
-Tôi chỉ là người chuyển lời. Còn tin hay không là do anh quyết định.
Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi. Jitaka giả mạo vung tay áo, lớn giọng:
-Ta và anh Jitoko đã cho cô cơ hội được làm vợ bọn ta, cô từ chối, phá hỏng hôn lễ, những tên rác rưởi đi cùng cô lại phá động của bọn ta. Giờ cô lại muốn anh em ta bất hòa. Lĩnh hậu quả đi!
Ống tay áo vàng vung lên cao, một luồng khí đen bốc lên phá vỡ kết giới đang cố định mọi người và cả bọn thây ma. Có lẽ kết giới do tôi tạo ra nên sẽ có ảnh hưởng nhất định khi bị phá vỡ. Một cơn đau ập vào trong đầu và lồng ngực khiến tôi ngã ngồi xuống đất. Tôi lấy tay ôm ngực, mày nhíu sâu để kiềm chế cơn đau.
Từ trong tay Jitaka giả mạo, hiện ra một thanh đao lớn. Hắn ta cười khẩy một tiếng, vung đao chém. Thật mạnh về phía tôi.
Một tà áo trắng chắn trước mắt. Là Maru đang cản đòn của tên Jitaka giả mạo, anh ta đang cứu tôi. Tôi hít sâu cố đứng dậy, khó nhọc lên tiếng:
-Jitoko, anh hãy tự suy ngẫm xem người bên cạnh anh có phải là em trai anh hay không!
Lực đạo tấn công của Jitaka không hề giảm xuống, vì lời nói của tôi mà tăng lên, giữa hai thứ vũ khí ma sát với nhau tạo thành âm thanh chói tai.
-Cần gì phải nhiều lời với hắn ta chứ! Cứ cho một đòn, thế là xong.
Inuyasha nóng nảy, vũ khí trong tay giơ cao, chuẩn bị ra đòn. Kagome cũn giương cung bắn vào lũ thây ma, Ilaicôt lại quay vòng trong không trung, hang gió cũng được mở...Jitoko vẫn im lặng như người mất hồn.
Tôi căng thẳng nhìn Maru vẫn đang giao chiến với tên giả mạo.
Ngay khi Maru đang chiếm ưu thế, tôi nghe tiếng the thé của ông Jaken ở đâu đó hét lên:
-Đằng sau, loài người ngu ngốc!
Vừa quay lại đã bị đẩy ngã uỵch xuống đất, xộc vào mũi là mùi gớm ghiếc của thây ma. Mọi người đều bị bao vây bởi thây ma, vũ khí của họ liên tục hoạt động, lại không thể mở đường về phía tôi.
Tôi cố gắng không để thây ma đem mình thành bữa ăn, nhưng cái mùi của nó khiến tôi buồn nôn. Móng tay của thây ma bấm sâu vào tay tôi, khiến tôi đau nhói, nới lỏng tay.
"Thôi xong rồi!" Đó là suy nghĩ của tôi lúc đó.
Bất chợt, thây ma dừng lại, im như tượng. Mọi người bị giam trong nhà tù thây ma, thây ma trên người tôi vẫn đơ ra đấy, tôi lại cũng chẳng còn sức để đẩy nó ra, chỉ cố gắng quay đầu tránh xa mùi của nó.
Chúng tôi vẫn nghe được giọng của Jitaka giả mạo vang lên, có phần hơi hốt hoảng và tức giận:
-Jtoko, anh đang làm gì vậy. Hay anh thực sự tin vào lời của cô ả đó?
-Tại sao lại không thể tin, khi cô ấy truyền đạt đúng những gì tôi nói cơ mà.
Mọi người ngoái đầu về phía giọng nói vang lên, nhưng chỉ có một khoảng không vô định. Lại có tiếng cười nhẹ:
-Đừng tìm nữa. Các người sẽ không thấy được tôi đâu. Anh trai, khoai nướng vẫn rất ngon có đúng không!
Âm thanh cuối như bị gió cuốn đi, thoảng bay xa.
Jitoko ngước mắt, toàn bộ đám thây ma bắt đầu rệu rã. Chúng gầm gừ, rồi bắt đầu rơi xuống đất từng mảng thịt thối, từng mẫu xương. Một cảnh tượng gớm ghiếc!
Thây ma trên người tôi cũng bắt đầu chảy ra. Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt tránh mặt đi. Tôi không thích cái cảm giác bị thịt thối đổ vào người. "Xoẹt" một tiếng, thây ma trên người tôi biến mất nhanh hơn những thây ma khác.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, hai tay chống trên nền đất lùi lại nghiêng đầu nôn khan.
Một ống tay áo trắng có như không quệt ngang mặt tôi, tôi thở phào, trấn tĩnh đến lạ.
Bên kia, Jitaka giả mạo đang điên cuồng la hét. Bởi hắn tồn tại được là do suy nghĩ của Jitoko, dựa vào năng lực của Jitoko. Thế nên giờ đây khi hắn sắp bị tiêu diệt, hắn vẫn đang điên cuồng lấy lòng tin của Jitoko. Nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Một linh hồn xấu xa đã biến mất.
Toàn bộ thây ma giờ chỉ còn là đống xương trắng.
Jitoko quay người, nhằm một hướng mà đi. Được vài bước, anh ta hơi ngoái đầu nhìn lại rồi lầm lũi bước trong ráng chiều đỏ. Một câu chuyện đã đi qua....
Tôi dùng ngón tay phải ấn vào vết móng tay mà thây ma tạo ra cho tôi vào hôm trước, mặc kệ nó đau. Đôi khi con người hơi kì lạ, thích chạm vào những nỗi đâu của bản thân và đôi khi, là nổi đâu của người khác nữa.
Tôi vật ra cỏ, thở dài, mắt nhìn xoáy vào những đám lây đang trôi nhẹ trên bầu trời. Tôi thầm nghĩ đến Maru, về thứ tình cảm đã nhen nhóm trong lòng mình, và có cả một nỗi lo sợ khó giải quyết.
Gió lùa vào tán cây, thổi những chiếc lá vàng xuống đất, có vài cái đáp xuống người tôi, che đi tầm nhìn của tôi trong chốc lát. Tôi cứ yên lặng rồi bất ngờ thổi một hơi thật mạnh làm chiếc lá nghiêng rồi trượt theo má xuống đất. Tôi chun mũi, môi bĩu môi phỉ nhổ bản thân mình:tôi lo lắng cái quái gì cơ chứ. Con chó già đó, đâu có bao giờ để tôi vào mắt. Người mà anh ta muốn bảo vệ vốn dĩ chưa bao giờ là tôi cơ mà. Vậy nên điều tôi lo lắng là không có chút căn cứ nào.
Tôi cười hề hề nhưng lại thấy có chút xót xa..
"Phịch", tôi nghiêng đầu, nhìn Kagome. Cô bé có vẻ không vui, Kagome không nhìn tôi, chỉ ngồi bó gối nhìn lên trời theo tôi rồi nhỏ giọng:
-Bọn họ bảo em chính là kiếp sau của chị Kikyou.
Tôi không thở, thậm chí còn không dám chớp mắt sợ rằng mình bỏ lỡ điều gì đó từ cô bé:
-Đôi khi, em sợ rằng. Thứ tình cảm mà lâu nay em có chỉ là ... như một kiểu thay thế.
Gió lại nổi lên, lùa vào mái tóc dài của Kagome. Cô bé không nói nữa, chỉ siết chặt tay mình. Tôi hơi nhíu mày, có lẽ là lại xảy ra chuyện gì rồi. Tôi liên tưởng đến con chó đỏ chót nóng nảy kia, ngẫm thật kĩ rồi lắc đầu. Tôi đưa một cánh tay lên gối đầu, nheo mắt nhìn Kagome:
-Em và con chó kia lại có chuyện gì à?
Kagome không trả lời, tôi liền tiếp lời:
-Lần này thì em sai rồi. Con chó đỏ đó, là kiểu nóng nảy nhưng thẳng tính. Tuyệt đối không phải kiểu chỉ vì tìm người thay thế gì gì đó.
Cô bé hơi nhìn tôi chờ đợi. Tôi gật đầu chắc nịch rồi tiếp:
-Có lẽ bình thường chị và Inuyasha hay cãi nhau nhưng chị và anh ta có tính cách khá giống nhau. Bởi vậy, chị có thể hiểu được một chút...Vả lại, em như thế là không tin tưởng anh ta, cũng không tin tưởng mình. Tại sao em lại nghi ngờ về việc con chó đỏ đó thực sự yêu thích cá tính, con người em.
-Em... em không biết!
-Em không tin tưởng mình cũng là một sự tổn thương cho đối phương đấy chứ.
Kagome nhìn tôi, vẻ suy nghĩ rồi gật đầu. Có lẽ cô bé cũng hiểu được phần nào đó. Cô bé chợt hỏi lại tôi:
-Chị mấy hôm nay làm sao thế? Em thấy chị hơi lạ!
Tôi hơi cắn môi, rồi quyết định trút hết mọi suy nghĩ của mình....
Kagome nằm xuống cạnh tôi, rồi lên tiếng:
-Thế chị định thế nào?
-Thế nào được. Vốn dĩ, chị không phải là người quan trọng trong lòng anh ta. Số phận đã sắp đặt cho anh ta một người thích hợp như thế, chị còn có thể làm gì?
-Ý chị là Rin sao?
Tôi hơi nhướn mày thay cho câu trả lời. Mặt trời dần khuất sau những dãy núi phía xa. Câu chuyện của chúng tôi cũng bỏ lửng không thể thông.
Một nổi buồn mà tôi không thể xoa dịu cho chính mình, chỉ còn cách để mặc số phận.....
Ông Jaken dùng gậy gõ bồm bộp vào gốc cây gần đó, mắt lừ lừ nhìn tôi quan sát. Tôi nhún vai, nhìn mọi người khuất dần trong nắng sớm.
Kagome có ý muốn đi cùng tôi, nhưng tôi vẫn không thay đổi quan điểm về việc không muốn cho em ấy giáp mặt với Kikyou gì đấy... Nói đúng hơn, quan điểm của tôi rất mâu thuẫn, tôi cổ vũ em ấy tự tin vào bản thân, nhưng lại không muốn em ấy giáp mặt với đối thủ của mình. Và có lẽ còn một lí do hơi ích kỉ nữa: đó là tôi muốn ở riêng cùng Maru, dù biết rằng sẽ không có kết quả.
Maru không cần quan tâm đoàn người thiếu ai, có ai. Với anh ta, có lẽ thì ít người còn khiến anh ta dễ chịu và thoải mái hơn.
Lần này, hành trình của chúng tôi yên ắng đến lạ. Bởi vốn dĩ Maru là một con yêu quái kiệm lời, còn tôi, muốn nói song lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Không khí đó cũng khiến ông Jaken không thể hít thở thoải mái.
Chùi quả táo vừa hái, tôi cắn một miếng rõ to, nhai thật hung hổ đê tỏ rõ khí thế của mình. Chuyện cỏn con thế cũng làm Lê Ngọc Hựu tôi khó xử sao.
Maru hơi đảo mắt nhìn tôi rồi như không có gì, quay đầu nhìn ngọn núi xa xa, nhàn nhạt phun ra mấy chữ:
-Cô ta vừa ở đây!
Ai? Kikyou sao? Có thể nhanh chóng tìm được cô ta như vậy sao? Vậy.... Thú thực, tôi chẳng muốn Maru đánh hơi ra con ma đó chút nào. Càng kéo dài thời gian càng tốt, không bao giờ tìm thấy đối với tôi lại là một chuyện tốt gấp vạn lần.
Ông Jaken nhìn tôi "hừ" một tiếng rồi nhanh chân đuổi theo Maru. Tôi chột dạ xoa xoa 2 má rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro