Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: CỘNG SỰ


Hơn tuần sau, những vết thương trên người tôi mới khá hơn. Cái quần váy rườm rà cũng bị tôi xén lên đến đầu gối. Không thể chạy nhảy nhưng ít ra tôi còn có thể đi, chậm nhưng vẫn là đi mà.

Do tôi chưa lành hẳn nên chúng tôi đi không được nhanh lắm, Sesshomaru cũng không đến nỗi, anh ta đi nhanh nhưng một đoạn ngắn lại đứng chờ tôi. Không mong đợi được gì nữa đâu, người lạnh lùng như anh ta thì chỉ bao nhiêu đó là đòi hỏi cao rồi chứ đừng nói đến chờ anh ta đưa tôi đi. Cũng may, chân tôi bị thương không nặng nên tôi vẫn có thể đạp xe và giữ tay lái bằng tay phải. Trong thời gian này tôi cũng cực kì thoải mái vì tôi không phải lo cái ăn.

Cũng trong thời gian này, từ ông Jaken tôi biết được lí do Sesshomaru đâm tôi. Chỉ có như vậy, Aizha mới xuất ra khỏi cơ thể tôi để Sesshomaru tiêu diệt hắn. Sesshomaru giữ linh hồn tôi không cho quỉ dữ bắt đi bằng sức mạnh của Tiên Sinh Nhai. Và tôi sống lại như dự định của Sesshomaru khi ông Jaken đem nhựa cây ngàn năm đến. Cũng không biết phải cảm động hay cảm thán nữa. Cảm động vì anh ta cứu tôi, cảm thán vì anh ta đem mạng tôi ra sắp xếp? Haiz, bỏ đi. Bản thân tôi cũng giận dỗi một cách vô cớ cơ mà, anh ta không đâm tôi, chẳng lẽ lại để tôi đâm anh ta à.

Mặt trời rọi thẳng trên đỉnh đầu, chúng tôi ngồi nghỉ bên cạnh một dòng suối nhỏ. Tôi hứng thú quên luôn nổi đau trên tay và chân mà chạy xuống suối nhảy ầm ầm làm nước văng tung tóe. Bởi tôi rất hài lòng vì bộ dạng của tôi hiện giờ: tóc cột cao, áo thì cột ngang rốn, cái quần lại ngắn trên đầu gối, chân mang đôi xăng đan của Kagome. Tổng thể thì hợp thời trang, theo tôi thì vậy. Còn thiếu cái túi xách nữa thì....Tôi khựng lại. Túi xách? Tôi lật đật nhảy lên bờ mặc kệ nước bắn vào người đứng gần đó là Sesshomaru, anh ta khó chịu nhíu mày. Kệ anh ta! Tôi lôi giấy và bút ra hí hoáy vẽ rồi ghi chú. Một chốc sau thì bản thảo của tôi đã hoàn thành. Trên giấy hiện ra một cái túi xách dây dài, phần túi có hình dạng như một mũi giáo, tôi cũng ghi tỉ lệ mà bản thân ước lượng vào kế bên. Tôi biết chị Sango rất giỏi rèn tạo vũ khí. Tất nhiên là không thể quên được phần "báo cáo" với Kagome rồi. Đùa thôi, tôi viết thêm một lá thư cho cô bé, tôi cũng khá nhớ bọn họ.

Tôi làm xong lại chợt nhớ ra, mình không biết gửi như thế nào. Bồ câu sao? Tôi không có, nếu ở đây có bưu điện thì tốt quá. Tôi nhìn Sesshomaru cầu cứu. Anh ta dửng dưng như không. Tôi bĩu môi rồi mon men lại gần ông Jaken, tay cầm thêm mấy gói khô sấy. Miệng cười lấy lòng rồi nhờ vả. Được hối lộ vậy mà ông Jaken cũng còn lên giọng với tôi, hơn nữa còn đợi cái gật đầu đồng ý của Sesshomaru mới giật lá thư trên tay tôi đi về hướng ngược lại.

Ông Jaken đi rồi, tôi cảm thấy không khí có chút yên ắng. Bình thường ông ấy ở đây thì còn có người đấu võ mồm với tôi. Bây giờ, lại chỉ có tôi và... một con chó không thích nói chuyện. Không chịu nổi không khí này, tôi liền gợi chuyện:

-Sao lúc đó anh lại bảo tôi hát?

-.....

-Nè

Tôi lườm, quay lưng về phía anh ta ngồi phịch xuống thì nghe tiếng anh ta trả lời:

-Dễ nghe hơn lúc cô hét.

Tôi có chút thay đổi thái độ, hỏi tiếp:

-Vậy cái tên Aizha đó sao nghe ông Jaken nói lại dễ tiêu diệt quá vậy?

Anh ta đứng dậy, bắt đầu bước đi. Tôi vội dắt theo xe đạp chạy gần bên. Anh ta để tôi đến gần rồi trả lời:

-Người sống lâu chưa chắc đã mạnh.

-Vậy ý anh là hắn ta không mạnh nhưng... giống như ông Jaken hay ông Myouga vậy hả. Họ không mạnh nhưng họ biết trốn chạy phải không.

Anh ta không nói nữa, tôi lại tự luyên thuyên một mình:

-Vậy anh ta trốn vào cơ thể khác, điều khiển họ trục lợi cho mình nên mới sống lâu chứ gì. Không đúng, hắn ta trông cũng đâu có già.

-300.

-Gì, tuổi hả. Không tin được. Đúng là quái vật...

Anh ta chậm chân lại một chút hơi nhẹ nghiệng đầu nhìn tôi. biết mình lỡ lời, tôi lè lưỡi cúi đầu:

-Xin lỗi, tôi không phải nói anh. Vả lại quái vật cũng có tốt xấu mà.

Anh ta tăng tốc độ lên. Tôi nhíu mày thắc mắc, anh ta nếu tính ra còn già hơn gấp mấy lần tên Aizha đó, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ đó đã bắt đầu chấp nhặt rồi sao. Tôi gãi gãi mặt, lên tiếng:

-Mà này, Sesshomaru nghe dài quá. Mỗi lần gọi anh thật là mỏi cả miệng. Tôi gọi anh là Maru nhé. Nè, anh không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé. Nhé. Nhé. Maru, Maru,....

Chiều tối, chúng tôi đứng trước cổng một ngôi làng. Nhưng lạ một điều là tôi không thấy bất cứ ánh đèn nào cả, cứ như là một ngôi làng đã bị bỏ hoang vậy. Tôi xuống xe, dắt bộ đi cạnh Maru, còn cẩn thận đi bên phải anh ta. Maru và xe đạp tạo thành "hàng rào" cho tôi, có lẽ sẽ an toàn hơn.

Đi ngang một căn nhà nhỏ, có vẻ tồi tàn, chúng tôi nghe tiếng rên rỉ, tiếng khóc. Tôi dựng xe đạp xuống, nắm 1 góc nhỏ tay áo anh ta nhìn anh ta chờ đợi. Anh ta nhìn chỗ bị tôi nắm chặt, lại nhìn tôi một chút rồi bước vào trong căn nhà. Tôi lẽo đẽo phía sau, tay vẫn nắm chặt góc áo, không dám đi xa anh ta. Bên trong không có ánh đèn, tôi không thể thấy được gì nhưng tôi nghe được tiếng người phát ra ở góc nhà. Dường như đau đớn quá mà khóc. Tôi nuốt ực một cái, nhích gần Maru hơn. Tay còn lại lục đèn pin mini trong người rồi bật sáng. Ánh sáng chiếu đến góc phòng, tôi nhận ra ngồi trong góc là một thiếu phụ. Trời ạ, cô ấy đang mang bầu. Có lẽ là sắp sinh rồi. Tôi bỏ tay Maru ra, chạy đến bên cạnh muốn dìu cô ấy dậy. Cô ghì chặt tay tôi, nén đau nói:

-Thổi đèn đi. Làm ơn.

Còn chưa hiểu gì thì trong chiếc rương gần đó làm cạch một tiếng rồi có một cậu bé nhảy ra xô ngã tôi, rồi đứng che chắn cho thiếu phụ. Tôi xua tay, giải thích:

-Chị không phải là người xấu đâu. Thật đấy. Chị và bạn chị đi đến đây thì đã tối, muốn tìm chỗ ngủ thôi.

Cậu bé nghi hoặc quan sát chúng tôi một chút rồi lên tiếng;

-Tắt đèn.

-Sao vậy, mẹ em sắp sinh rồi. Phải có đèn để...

Bên ngoài có tiếng của một vật nặng nề di chuyển, ngày một gần. Cậu bé trông thù hằn lại quát lên:

-Tắt đèn.

Tôi cũng phải giật mình. Thiếu phụ kéo áo cậu bé, một tay ôm bụng rồi nhìn tôi nói khó nhọc:

-Cô tắt đèn đi. Yêu quái đến rồi. Cô đi đi, làm ơn, đưa nó đi cùng.

Cậu bé níu chặt lấy mẹ, vừa khóc vừa lắc đầu. Tôi mím môi, đứng dậy định bước ra ngoài thì bị Maru kéo lại. Anh ta lạnh nhạt nói một tiếng:

-Đừng vướng bận tôi.

Nói xong anh ta nhìn thiếu phụ một cái rồi bước ra ngoài.

Tôi hiểu rồi, anh ta muốn tôi giúp mẹ con họ nhưng có cần biểu đạt theo cách làm cho người ta muốn phang dép vậy không. Vả lại...lạy hồn, tôi không phải hộ sinh.

Tôi hít sâu, dìu thiếu phụ lên tấm nệm đã trải trên sàn. Cố nhớ lại xem nào, hình như tôi đã xem một chương trình hướng dẫn trên tivi rồi mà. Quay lại hỏi cậu bé:

-Em tên gì?

Cậu bé nhìn tôi dò xét rồi trả lời:

-Shin.

-Được rồi Shin, em chuẩn bị cho chị ít nước nóng và muối nhé. À, nhà em có rượu chứ? Đem cả rượu, vải sạch và kéo. Nhớ kĩ, tất cả phải sạch.

Shin quay đi, tôi chợt nhớ ra, hỏi lại:

-Khoan đã Shin, ở làng của em có bao nhiêu con yêu quái?

-Một.

Tôi thở phào, nhướng mày bảo cậu bé đi đi. Tôi vừa hướng dẫn cho thiếu phụ, tai lại dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thỉnh thoảng lại còn ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài nữa. Maru là người ít nói nhưng lại khá chu đáo. Anh ta đánh nhau với yêu quái luôn chú ý để nó không động vào được ngôi nhà mà tôi đang làm hộ sinh.

Shin nhanh chóng bước vào, rồi trở ra vài bận mới đem hết đồ cần thiết đem vào.

Tôi làm ướt tay, dùng muối xoa ra lòng bàn tay rồi rửa sạch. Sau đó, lại dùng rượu rửa lại lần nữa. Tôi không chắc chắn là mình làm đúng quy trình, chỉ cảm tính thấy thế nào là tốt thì làm thôi.

Tôi trò chuyện với thiếu phụ, mắt và tay chăm chú. Tôi chỉ sợ lơi là một chút thì em bé rớt ra lúc nào không hay. Cơn đau của thiếu phụ càng lúc càng dồn dập. tôi đã thấy được đầu em bé. Tôi hấp tấp nói, khẩn trương còn hơn người nằm ổ nữa:

-Cô cô cô rặn,rặn đi, ra sức. Tôi thấy, tôi thấy,..thấy đầu em bé rồi.

Bé Shin cũng ở một bên lặp lại lời tôi nói. Nó nắm chặt tay mẹ nó, như truyền dũng khí và sức mạnh cho mẹ nó vậy.

Sau một tiếng hét lớn, đứa bé thoát ra khỏi bụng của thiếu phụ. Tôi như muốn khóc khi đỡ đứa bé trong tay. tôi nhanh chóng bảo Shin rửa sạch kéo qua nước muối và rửa lại bằng rượu. Tôi cẩn thận ước lượng khoảng cách rồi cắt dây rốn sau đó lau sạch cho em bé rồi quấn lại bằng vải dày sạch sẽ.Tôi ẵm đứa bé đặt cạnh thiếu phụ rồi dặn Shin ở lai trông.

Tôi vội chạy ra ngoài, lấy ngọn giáo rồi chạy ra sân. Nhưng không thấy ai nữa, cả yêu quái lẫn Maru. Tôi nhìn quanh, một cảnh hoang tàn. Cây cối đổ ngã, đất lõm một vài chỗ. Lác đác đã có một vài người dân chạy ra ngoài sân. Một bà cụ chạy vội về hướng nhà Shin rồi mất hút vào trong. Được rồi, có người lo cho mẹ con Shin rồi, tôi siết chặt ngọn giáo lần theo vết đổ nát mà chạy.

Đến một bãi đất trống, không có cây cối, không nghe một tiếng con vật gì kêu cả. Dường như là một vùng đất chết. Tôi nhìn quanh, có một cái cửa động mà nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra vì nó đen như màu của bóng tối vậy.

Tôi liếm môi, hít một hơi rồi nhẹ chân bước vào. Không khí trong hang không mấy dễ chịu, nó ẩm thấp và tràn mùi tanh tưởi. Nhưng tôi có cảm giác, Maru ở trong đó... cùng con yêu quái kia nữa.

Quả nhiên đến một chỗ ngoặt, tôi nghe tiếng vang vọng của cuộc đánh nhau. Bước chân tôi nhanh dần hướng về âm thanh mà tiến tới. Quả nhiên, Maru và con yêu quái đang đánh nhau kịch liệt ở trong. Tôi cũng không thể xác định được con yêu quái trước mắt mình là con gì. Nó thực sự rất lạ. Nó có chân của nhện, nhưng lại có đuôi của bọ cạp, gương mặt lại teo tóp, hốc mắt lồi ra trông gớm ghiếc

Maru chém một nhát vào chân của nó, nó tránh được nhưng làm cơn tức giận của nó lớn hơn. Nó gầm rú rồi điên cuồng giơ chân muốn dẫm vào Maru. Maru vung kiếm ra đỡ nhưng thật ngoài sức tưởng tượng, chân nó còn cứng hơn sắt nữa, va vào thanh kiếm cả Maru mà chỉ choang một tiếng, cả nó và Maru bật ra vài bước.

Tôi nấp sau một tảng đá lớn, quan sát. Nó không những có điểm sáng, mà điểm sáng của nó còn lớn hơn những lần trước tôi thấy được.

Tôi nhìn qua Maru, anh ta vẫn thủ thế về phía con yêu quái nhưng 2 chân mãy đã nhíu lại. Con yêu quái này không hề tầm thường chút nào cả.

Khoan đã, lúc nãy mọi người trong làng không mở đèn....Shin và mẹ Shin cũng bảo nếu mở đèn thì yêu quái đến. Chẳng lẽ...Hèn chi, trong mọi chỗ của cái động tối như mực, chỗ này lại được thắp nhiều đuốc như vậy. Maru tránh một tia độc phun từ miệng yêu quái, anh ta chạy nhanh rồi nấp cách tôi vài tảng đá. Tôi liếm môi, chạy thật nhanh qua chỗ Maru. Yêu quái nghe tiếng động liền phun ra một ít độc về hướng tôi. May là tôi hụp xuống rồi lăn tròn vào một tảng đá khác nên tránh được. Maru nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nín thở, Maru siết chặt tay kiếm. Tôi đoán, có lẽ anh ta đinh nhảy ra rồi đây. Tôi liền đưa tay ra hiệu cho anh ta chờ. Tôi cũng căng thẳng theo từng nhịp chân của con yêu quái mỗi lúc một gần.

Bỗng có tiếng động vang lên dội vào vác động ở hướng khác, tôi lia mắt nhìn thì giật mình. Shin đang trốn sau một tảng đá khác cách tôi không xa. Trên tay là vài hòn đá nhỏ. Tôi chợt hiểu ra, thì ra là cậu bé Shin dùng đá đánh động gây sự chú ý của yêu quái. Tôi phẫy tay ý bảo cậu trốn đi, còn mình thì tranh thủ yêu quái đang quay lưng về phía mình chạy thật nhanh sang chỗ Maru. Tôi chạy hơi quá đà, Maru kéo tôi lại kịp lúc. Tôi thở một hơi rồi lén nhìn yêu quái một chút rồi khẽ nói với Maru:

-Anh có để ý không. Mắt của con yêu quái đục ngầu. Mà lúc nãy Shin và mẹ cậu ấy nói đừng mở đèn, yêu quái sẽ đến. Nè, mắt anh nhìn trong đêm có được không.

Maru không trả lời, mắt nhìn lên những ngọn đuốc rồi nói với tôi:

-Ngồi yên đây, đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại.

Nói rồi Maru nhanh nhẹn nhảy ra chỗ trống, dùng kiếm tạo luồng khí đánh tới làm tắt tất cả ngọn đuốc trong động. Tôi vốn dĩ định ngồi yên nhưng chợt nhớ ra Shin còn ở bên kia. Tôi liền mò về hướng Shin lúc nãy. Tôi không nhìn thấy gì, thú thật bản thân tôi cũng rất sợ tối. Nhưng cũng phải di chuyển thôi. Tôi dùng tay rờ theo vách động mà đi. Đi một chút, liền nghe tiếng thở khe khẽ, kiềm nén. Chắc là Shin, tôi khẽ gọi một tiếng. Cậu bé đáp lại tôi để tôi định hướng. Tôi sờ được cái đầu đầy tóc của cậu bé, tôi xoa xoa rồi trấn an:

-Em đừng sợ. Anh Maru rất cừ, anh ấy sẽ đánh thắng được yêu quái thôi. Bây giờ ngồi yên đây với chị. Không sao, chỉ hơi tối thôi. Đừng sợ

-Em...em không sợ. Thật mà. Cha em đã dặn, là đàn ông, con trai phải dũng cảm. Mà ...chị cũng đừng sợ. Giọng chị đang run đấy

Tôi gật đầu, tuy là trong đêm cậu bé không nhìn thấy tôi gật đầu cũng như tôi cũng không nhìn thấy biểu hiện của cậu bé đang sợ. Bởi Shin đang nắm chặt bàn tay của tôi. Nó vẫn là một đứa trẻ. Tôi ôm chặt cậu bé và có lẽ, tôi cũng là một đứa trẻ, một đứa trẻ to xác.

Tôi và Shin không thể ngồi yên được lâu. Bởi trong bóng tối, con yêu quái đạp trúng tảng đá mà chúng tôi đang nấp. Tôi ôm lấy Shin lăn vài vòng tránh được, vết thương của tôi chưa lành hẳn, lại lăn trên nền đá khiến vết thương vỡ ra, đau nhói. Tôi rên lên một tiếng, hít một ngụm khí lạnh rồi hỏi Shin:

-Em không sao chứ? Shin, em nhớ đường ra không? Bây giờ em chạy thật nhanh theo đường cũ mà về. Cấm không được quay lại.

-Nhưng mà cha em dặn..

-Cha em có dặn em phải nghe lời người lớn không? – Tôi nghiêm giọng hỏi lại, mắt vẫn chú ý động tĩnh bên kia.

Shin gật đầu một cách ủ rũ. Tôi vuốt đầu Shin nói tiếp:

-Shin là con trai đúng không? Vậy Shin phải trở về nhà bảo vệ cho mẹ và em bé mới sinh. Họ cần em, hiểu không?

Shin nhìn tôi, trong đêm tối, tôi lờ mờ nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu bé. Shin gật mạnh đầu rồi quay người chạy về hướng ngược lại.

Tôi thở một hơi an tâm rồi nhanh chóng quay hẳn người về hướng có âm thanh phát ra. Tôi không biết mình ở đây có ích lợi gì nữa, nhưng tôi lại không muốn rời đi. Còn đang cố gắng căng mắt để nhìn thì tôi nghe tiếng "hự" của Maru phát ra rất gần kèm theo tiếng va đập của cơ thể vào đá.

-Maru, maru

-Im miệng.

Tôi suýt khóc. Tôi biết nếu tôi lên tiếng, yêu quái sẽ tìm được tôi. Cắn môi, tôi lại chống lại nổi sợ của bản thân, rờ rẫm, di chuyển thật nhẹ nhàng. Tôi sờ được cái áo của Maru, nó hơi ướt. tôi cứ lần theo đuôi áo mà tìm được anh ta.

Tôi dùng tay bám vào vai anh ta thì thầm nhưng vừa mở miệng đã bị anh ta bịt kín miệng. Chắc tôi đã quá hấp tấp. Tôi liền gỡ tay anh ta, dùng vốn tiếng Nhật ít ỏi mà Kagome dạy tôi viết lên lòng bàn tay anh ta: "Anh có sao không?" Anh ta lắc đầu, nhưng rồi dường như nhận ra tôi không thấy được lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi tỏ ý không sao. Tôi yên tâm chút ít, lại viết:

-Làm sao bây giờ?

Anh ta không nói gì, nhưng tôi cảm giác được người kế bên xoay người hướng về tiếng thở nặng nề có vẻ như đang quan sát. tôi mím môi, xong lại liếm môi một cái. Lần này tôi không viết mà thì thầm:

-Canh cho chuẩn đấy, tôi giao mạng tôi cho anh.

Nói xong tôi đứng bật dậy, bước ra 2 bước la lớn:

-Con yêu quái ngu xi....

Còn chưa kịp nói xong thì bên tai nghe được tiếng không khí bị xé toạc ra. Có lẽ nó dùng chân trước chém tôi, cũng không hiểu sao, thời gian lúc đó như đông cứng lại vậy. Cả cái chân sắc bén và đầy lông của con yêu quái, chỉ cách đầu tôi 5 cm. Thật đấy, tôi biết là chân nó dừng lại nhưng mặt tôi vẫn thấy chút rát nữa cơ.

"Gào, gào" Tôi nghe tiếng yêu quái gào lên vài tiếng rồi "ầm", tiếng gào của nó nhỏ dần, chuyển sang như rên rỉ, như tuyệt vọng rồi dừng hẳn. Tôi vẫn đứng phỗng ra đó, đến khi bị một bàn tay kéo ra ngoài.

Lúc ra đến cửa động, mặt trời cũng ló dạng xa xa. Tôi nuốt nước bọt, dần bình tĩnh lại. Maru đứng gần đó, im lặng nhìn tôi không chút cảm xúc nào. Tôi thở một hơi, miệng gượng cười:

-Xong rồi. Giết được con yêu quái rồi. Nè, anh đang giận gì sao? Tôi làm sai gì à? Nè, nói gì đi chứ, hay..

-Cô bớt gây phiền phức đi.

Tôi dẫu môi, cãi lại:

-Phiền phức? Anh có thể nói lại không. Anh chiến đấu cả buổi tối không giết được con yêu quái, nhờ có tôi mà anh giết được nó. Tôi là cộng sự của anh đấy chứ.

Con ngươi của Maru đanh lại, anh ta tiến đến nhìn sát vào mặt tôi làm tôi chột dạ. Tôi đảo mắt rồi đẩy anh ta ra, lấp liếm:

-Ừ thì lần này là ăn may. Ở trường hợp khác thì tôi có thể làm liên lụy đến anh. Nhưng mà như vậy cũng chứng tỏ tôi không là cộng sự của anh thì là thần may mắn của anh rồi.

Anh ta không nói gì quay đầu nhìn chỗ khác, bất chợt quay lại dùng tay áo quệt ngang mặt tôi. Hú hồn, tôi còn tưởng anh ta đánh tôi chứ, nhưng mà anh ta động tay, tôi mới thấy mặt mình hơi rát. Nhớ lại, thì ra lúc nãy con yêu quái dừng lại rồi mà vẫn làm tôi bị thương. Nó mạnh thật, lần sau có lẽ tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi làm cộng sự hay làm thần may mắn gì đó.

Maru quệt mặt tôi xong là quay người đi cũng chẳng đợi tôi. Tôi lầm bầm rủa anh ta, định chạy theo. Bất chợt tôi phát hiện, phía sau áo anh ta là một mảng đỏ tươi.

Anh ta... Maru bị thương rồi?

Về đến làng, Shin cùng mọi người đón chúng tôi ở cổng. Bọn họ cám ơn chúng tôi rất nhiều, tôi không mấy vui vẻ, mắt vẫn luôn nhìn về phía Maru dò xét. Tôi nói với bà cụ, người đã chạy vào nhà Shin ngay khi con quái vật đi xin được nghỉ tạm. Không ngờ bà cụ lại là trưởng làng. Bà vui vẻ sắp cho chúng tôi một căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ.

Chúng tôi vừa bước vào nhà, tôi liền chặn trước mặt Maru, anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta. Cuối cùng không nhịn được tôi vẫn là người lên tiếng trước:

-Anh bị thương rồi đúng không?

Anh ta bỏ mặc tôi, lên trên nệm ngồi xếp bằng. Tôi bực mình rủa thầm: "Được, muốn chết thì cho chết. bị thương mà còn cao ngạo với mình. Mình không thèm lo nữa"...

-Nè, anh bị thương thì phải bôi thuốc đó.

Anh ta nhắm mắt dưỡng thần. Tôi quay người định bỏ ra ngoài nhưng rồi lại quay lại định khuyên anh ta thì anh ta đã vứt cái áo trùm lên đầu tôi:

-Giặt nó đi, đừng để mùi máu bẩn thỉu của bọn yêu quái hạ đẳng làm ô uế nó.

Tôi cứng miệng, tôi phí công lo cho anh ta rồi. Vả lại giờ tôi mới biết, điềm tính như anh ta cũng biết mắng chửi người, à không, phải là mắng chửi yêu quái mới đúng...

Tôi cám ơn dân làng, tạm biệt mẹ con Shin rồi đuổi theo Maru. Anh ta đúng là quái vật, anh ta luôn coi loài người là hạ đẳng nên chuyện nói chuyện với con người như tôi đã là một cực hình rồi chứ đừng nói gì đến niềm nở với dân làng.

Còn một chuyện nữa, anh ta không bị thương nhưng tôi thì có. Vết thương cũ nứt ra làm tôi phải chịu đau thêm lần nữa. Nhưng tôi không nói, liên quan gì đến anh ta mà tôi phải báo cáo chứ.

Vì vết thương cũ nứt ra, mà tôi lại phải đạp xe nên vết thương bị động hơi nhiều. Chỉ đến buổi chiều hôm sau, vết thương trên tay và chân của tôi bắt đầu làm mủ. Vì thế tốc độ di chuyển của chúng tôi chậm dần. Có lẽ Maru cũng đã biết điều gì đó, nên khi tôi muốn đi tiếp thì anh ta đứng im lẳng lặng nhìn tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận, dạo này tôi cực yếu, thần kinh của tôi cực yếu. Bởi vì anh ta nhìn tôi một chút như thế cũng dễ làm tôi đỏ mặt. Tôi thường biện hộ rằng do khí trời quá nóng. Tôi hắng giọng, quát lên che đi sự bất thường của bản thân:

-Nhìn gì? Tôi lạ lắm sao mà nhìn, đi chung cũng vài tuần rồi, còn lạ sao?

-Thật yếu đuối.

-Cái gì?

Tôi không hiểu được câu nói chẳng đâu vào đâu của anh ta nên hỏi lại. Anh ta không trả lời, chỉ ngồi xuống gốc cây gần đó rồi nhìn vào vô định. Tôi cũng dừng xe, ngồi cạnh anh ta, lừ mắt hỏi:

-Ý anh có phải lại là nói con người yếu đuối này nọ phải không. Xì, mạnh không phải cứ có sức mới là mạnh, mạnh cái đầu là được.

-Cô có chắc.

Vừa định đốp chát lại thì tôi ngờ ngợ, giọng nói này....Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh, thì ra là ông Jaken đã trở về. Tôi bật dậy, chạy vài bước đến chỗ ông Jaken chào đón:

-Ông Jaken về rồi à. Đường xa nhỉ. Mọi người vẫn khỏe chứ? Kagome sao rồi? À, còn nữa, ông có gặp chị Sango không?

Ông Jaken đưa cây gậy đầu người hướng đầu tôi bổ xuống, may mà tôi nhanh tay bắt 2 tay thành dấu chéo trên đầu đỡ được, nhưng mà... tôi lại nhảy lùi ra sau, 2 tay giũ giũ để bớt đau. Đau quá tôi nổi điên, quát lên:

-Nè, ông bị cái gì vậy hả?

-Là cô tự đưa tay ra đấy chứ.

-Không đỡ để ông bổ vào đầu tôi à. Tôi hỏi tại sao ông đánh tôi kia.

Ông Jaken khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi nhìn sang hướng khác trả lời:

-Ai bảo cô ngu ngốc. Lại còn đi làm phiền thiếu gia Sesshomaru nữa chứ.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nhịn, tôi nhất định nhịn được. Nói gì đi nữa ông Jaken cũng đáng tuổi cụ kị của tôi, không thể bất kính. nhưng tôi nhịn ông ta lại càng lải nhải nhiều hơn. Tôi đang muốn bạo phát thì Maru lên tiếng:

-Về rồi.

Hai chữ ngắn gọn của Maru khiến ông Jaken không còn đếm xỉa vào tôi nữa. Tôi hỉnh mũi một cái, về một góc ngồi liếc mắt nhìn ông Jaken lúi cúi trước Maru. Sau đó ông Jaken đưa cho tôi một lá thư của Kagome. Cô bé hỏi tôi sức khỏe như thế nào, đã tìm được Kikyo chưa. Cô bé còn bảo, mẫu thiết kế của tôi đã đưa cho chị Sango rồi, chị ấy bảo tôi thiết kế khá lắm. Cô bé lại còn dặn đi dặn lại phải giữ sức khỏe thật tốt và nhất nhất là không được tách ra khỏi Maru. Tôi cười thầm, cô chị nhỏ tuổi của tôi thật là.... nhưng muốn có vũ khí chắc cũng phải đợi một thời gian nữa.

Tôi hơi nhớ cô bé, sau đó lại nghĩ về gia đình mình. cũng chẳng biết giờ họ như thế nào, có khỏe hay không? Nếu có thể được, tôi ước tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Tôi lén buông một tiếng thở dài

Chúng tôi cũng không nghỉ lâu. Mặt trời vừa chếch bóng một chút là chúng tôi tiếp tục lên đường. Ông Jaken đưa cho tôi ít nhựa cây ngàn năm để bôi vào vết thương nhưng tôi thấy ông ta chẳng vui vẻ gì. Mặc kệ, ông ta không vui vẻ nhưng vết thương của tôi tốt hơn là được.

Nhựa cây ngàn năm quả thật rất thần kì, nhờ nó mà những ngày hôm sau, chúng tôi đi được không ít đoạn đường.

Vừa dắt xe, tôi vừa ngước mắt nhìn mặt trời đang chui vào những đám mây rồi buột miệng hỏi:

-Kikyou ở đâu vậy?

Anh ta im lặng tiếp tục bước đi. Đến lúc tôi không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời thì anh ta lại lên tiếng:

-Không biết.

Tôi xém ngã, anh ta không biết lại dẫn tôi đi tìm cô ta thế nào được. Tôi nuốt nước bọt, rồi tự an ủi mình: "Anh ta không muốn nhiều lời đấy thôi"

-Cô ta là gì mà có thể nhọc tâm thiếu gia tìm hiểu chứ. Chỉ là một linh hồn nhỏ bé mà thôi.

Tôi khựng lại một chút rồi lại lấy lại nhịp độ bình thường. Không có cô Kikyou gì cũng tốt, tuy rằng cô ta là kiếp trước với Kagome nhưng tôi lại không mấy thiện cảm với nhân vật này. Nói gì thì nói cô ta cũng là tình địch của Kagome mà. Bà Kibi bảo cô ta có thể giúp tôi, nhưng tôi không tin không có cô ta thì tôi không làm được. Khống chế giọng thôi mà, dần dần sẽ quen thôi, cần kinh nghiệm thì theo con đại yêu quái như Maru thì sợ gì không gặp nhiều yêu ma quỉ quái. Cơ hội luyện tập chỉ có dư. Vả lại thà đi bên cạnh con chó lạnh lùng ít nói còn hơn phải đi cùng một hồn ma, luôn không ưa bạn mình.

Bận rộn suy nghĩ nhưng tôi vẫn có thể nhìn được Maru có khẽ nghiêng đầu một lần đánh giá tôi. Tôi bĩu môi, có chết thì vẫn phải bắt anh ta chịu trách nhiệm. Cho đến khi tôi có thể... về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro