Chạm mặt
- ngày mai đúng 7:00 phải có mặt , 9:00 nhất định phải xong
- dạ chủ tịch
(Hôm nay là ngày chuẩn bị để mai tuyển nhân viên cho tập đoàn XX )
- đc rồi , cô ra ngoài
- dạ
Khi cô trợ lí đi tú cũng đi ra ngoài luôn , bước xuống công ty , ai ai thấy anh cũng cuối đầu , bước ra lên xe anh chạy về nhà , đi ngang một trạm xe buýt thì thấy một cậu trai trẻ , có vẻ đg ngủ say , trên tai còn đeo tai phone , hình như đg chờ xe buýt thì phải , hình như cậu ta ko phảo ng ở đây , tú chạy chậm lại nhìn kĩ hình dáng cậu , mỉm cười , định chạy lại gần thì nghe tiếng xe buýt đến , một tiếng kèn lớn kêu , làm cậu thức giấc , anh nhìn kĩ hơn một chút nữa rồi chạy về nhà .
Chạy về nhà , anh bước ngay lên lầu vào phòng lấy hộp màu và cọ vẽ , nhắm mắt một hồi để nhớ lại cậu , mở mắt ra rồi vẽ ( lúc trước anh là hoạ sĩ nhưng lại bị ba ép nên trở thành chủ tịch của tập đoàn lớn )
Một hồi sau anh nhìn lại tranh mình vẽ cũng có vài nét ko giống nhưng ko sao , nhìn lại bức tranh anh thấy tự hào về mình vì có thể nhớ dai như vậy . Để bức tranh ở đó anh đi lại giường ngủ , để sáng mai tuyển nhân viên
.
.
.
Tại công ty XX
- chào chủ tịch ạ
- hôm nay có khoảng bao nhiêu ng đến
- dạ khoảng 100 ạ
- vậy đc rồi , chốt nhanh
- dạ
.
.
.
- huỳnh ngọc lập
- dạ
- cậu là ngọc lập
- dạ có thể gọi tắt là huỳnh lập cũng đc ạ
- thôi được rồi , câu bao nhiêu tuổi
.
.
.
.
.
Buổi phỏng vấn kết thúc
- chủ tịch đây là hồ sơ ạ
- được rồi
Tú cầm xem sơ rồi lại thấy hình như trong hồ sơ có ai quen quen . Phải rồi cậu nhóc hôm qua . Anh cầm hồ sơ , rồi nhìn thật kĩ , lưu số cậu vào trong máy rồi duyệt hồ sơ cho cậu .
.
.
Ra về
Hôm nay anh đi bộ vì muốn cho ng thông thả
- Aaaaaaaaaa
Lập cũng đang đi trên đường , nhưng tay cậu thì cầm cả chồng tài liệu , sách này nọ ...nên ko thấy đâm đầu mà đi vì vậy mà anh với cậu gặp nhau , nhưng ko phải gặp bình thường mà là té sấp mặt
- có biết nhìn đường ko hả
- ơ cậu là ng tông tui cơ mà
- nhưng anh cũng phải biết là tui đg ôm cả chồng sách như vậy , phải bt nhường đường chớ
- thôi đc rồi tôi xin lỗi
- xl là xong sao
- mệt qua tôi bao nước
Lúc này đứng lên hẳng anh mới ngó kĩ mặt cậu , là cậu nhóc hôm qua đây mà .
Anh ôm phụ cậu mấy quyển sách di vào trong quán
- thì ra là học kinh doanh à
- ờ liên quan gì
- ko có , uống j
- um...um...nước cam đi
- đc
- ê ...khoang tôi nghĩ lại rồi , tôi uống trà sữa
- chắc ko
- chắc cho tôi ly sinh tố dâu đi
- chắc là vậy đó hả
- đc ko ...dù j anh bao mà , hứ
- đr , tôi đi kêu cho cậu .
.
.
Anh đi lại quầy kêu cho cậu cả cho anh rồi đi lại bàn
- có cần tôi dậy ko
- CÁI J
- ko tính tiền , miễn phí
- thật
- cũng đc . Nhưnh anh bt mấy cái này ko mà đòi chỉ hả
- xem thường tôi
- đúng vậy
- thôi được tôi để anh dạy tôi
- nhưng
-nhưng cái gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro