1. Phát Hiện
Hải Đăng là một cậu bé đang học lớp 10 tại trường THPT An Kì. Cậu ấy đã từng nghĩ mình thích con gái. Và cậu cũng yêu đơn phương một cô gái. Đó là cô bạn thân của cậu. Cô ấy tên là Ngọc Liên
..Cậu không biết rằng là Ngọc Liên đã có bạn trai, và họ cũng đã yêu nhau được hai năm, đến lúc cậu biết thì cũng đã quá muộn.
..Sau khi biết chuyện cậu đã buồn suốt hai tháng liền. Đến mức cậu không thể tập trung học hành được. Trong suốt hai tháng đấy, cậu luôn bị xếp hạng cuối lớp cho dù trước đó cậu là đứa học giỏi nhất lớp.
..Sau một thời gian cậu đã lấy lại được tinh thần.
..Một hôm khi đang đi dạo với bạn ở Phố Đi Bộ,thì cậu gặp một chuyện.
Cậu đang đi thì đụng phải một người đang chạy. Cậu ngã lên người chàng trai ấy, đó là một chàng trai khoảng tầm 17,18 tuổi gì đó.
..Cậu lập tức đứng dậy khi nhận ra đó là Thanh Hải đang học lớp 12, và cũng trưởng câu lạc bộ karate trường cậu
..Hải đứng dậy xin lỗi cậu vì anh lo đùa với bạn mà ko thấy cậu:
- Tôi xin lỗi, tôi chạy mà ko để ý cậu.
Đăng bực bội hét lớn:
- Tôi ko chấp nhận lời xin lỗi của anh.
Nói xong , Đăng tức tối bỏ đi.
Hải quay mặt lại cười, nói với Tuấn, bạn của anh:
- Haha, thằng nhóc này thật thú vị.
- Với lại nhìn nó cũng khá quen nhỉ
Tuấn nói:
- Nhóc đó là Nguyễn Hải Đăng, là đứa học giỏi nhất lớp 10A đó
- À ra là cùng trường hèn gì nhìn quen quá
Hải Đăng vừa đi vừa tức vừa chửi.
..Về đến nhà cậu lao lên phòng , với vẻ mặt bực bội.
Mẹ cậu bà Hiền lên hỏi cậu:
- Ai làm bé Đăng của mẹ giận vậy.
Đăng kể với mẹ , việc cậu với tên Hải
Bà Hiền nói :
- Thôi mà con , dù gì người ta cũng xin lỗi rồi.
Đăng trả lời :
- Dạ con biết rồi
Đăng rất thương mẹ , vì ba cậu mất sau khi cậu được một tuổi, nên cậu rất nghe lời mẹ. Mẹ cậu là một giáo viên nên rất dịu dàng. Cậu còn có một người chị gái , cậu và chị gái thường xuyên trêu chọc nhau.
Nói xong mẹ cậu bảo cậu ra ăn cơm.
Cậu ăn xong, thì đi ngay vào phòng, sau một lúc cậu ngủ thiếp đi.
..Sáng hôm sau.
..Cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học như mọi ngày.
Thấy cậu, bạn cậu hỏi:
- Hôm qua có sao không
Đăng trả lời:
- Ko sao, chỉ hơi bực bội chút xíu.
..Sau giờ học Đăng đi ngang qua CLB karate, cậu ngó vào trong.
..Thì thấy Thanh Hải đang tập karate.
Đăng đứng ngây người, nhìn những thế võ dứt khoác, đẹp mắt ấy. Và một phần vì vẻ điển trai của Thành Hải.
..Thanh Hải quay sang thì thấy Đăng đang đứng ngây người nhìn mình. Anh bước đến chỗ Đăng, rồi nói:
- Ồh. Cậu nhóc thú vị. Đến đây tìm tôi à.
Đăng thoát khỏi sự mê hoặc, rồi nói:
- Anh bị ảo tưởng à, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
Hải nói:
- À. Thì ra là tình cờ, chứ ko phải là nhóc đang cố tình sao.
- Anh bị ảo tưởng nặng quá rồi đấy.
- Vậy sao. Thì thôi, mà sao nhóc ko về đi mà ở đây làm gì vậy?
- Tôi thích.
- Vậy để anh đưa nhóc về.
- Không cần, tôi có chân, tôi tự về được.
Không dám phiền đến anh.
- Vậy thôi, anh về trước nhóc, về sớm đi.
- Không cần anh nhắc tôi tự về được.
..Trên đường về nhà Đăng cứ cười tủm tỉm một mình.
..Sau khi về đến nhà, làm xong hết mọi việc, Đăng nằm trên giường và nhớ đến Thanh Hải và những thế võ của anh, mà cười một mình.
..Bổng nhiên.
Trong đầu Đăng loé lên một ý nghĩ:
- Mình bị sao vậy, sao cứ nhớ đến anh ta. Không được! Không được! Mày tỉnh táo lại đi Đăng. Mày không thể thích cái tên đó được.
..Đăng trùm chăn kín mít, cố để ngủ.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Đăng nghĩ:
- Thôi nếu không ngủ được thì đành học bài, để quên mọi chuyện vậy
- Dù gì ngày mai cũng có bài kiểm tra mà
Cậu ngồi học đến nửa đêm, và không biết mình thiếp đi từ khi nào.
Sáng, mẹ cậu đánh thức cậu dậy, bảo cậu đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi đi học.
Đến trường với vẻ buồn ngủ của mình, cậu lờ đờ bước đi thì đụng phải Thanh Hải.
Hải nói:
- Ái chà! Hôm nay nhóc bị sao thế
Đăng thoát khỏi sự buồn ngủ mà trả lời:
- Kệ tôi. Tôi bị mất ngủ được chưa.
Hải ân cần nói:
- Có sao không. Phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ. Đừng ngủ trễ có hại cho sức khỏe đó.
Đăng đỏ mặt, cuối xuống trả lời:
Bi...biết...biết rồi!!
- Mà sao hôm qua nhóc bị mất ngủ thế. Tương tư ai à.
- Không có nha! Tại tôi học bài thôi.
- Mà thôi không rãnh nói chuyện với anh nữa tôi vô lớp đây.
- Nè...
Đăng bước vội vào lớp với nụ cười thật tươi.
..Vào giờ kiểm tra Đăng không thể nào tập trung làm bài được, vì nhớ đến Thanh Hải.
..Cậu cố gắng làm bài thật nhanh, để đến CLB của Thanh Hải.
..Sau khi làm bài xong cậu chạy một mạch đến CLB karate.
Nhìn thấy Thanh Hải , Hải Đăng vui mừng, đi vào bên trong.
Hải thấy Đăng đến liền lập tức đến gần:
- Ài chà! Cậu nhóc đến tìm tôi đấy à.
- U...ukm
- Anh có thể cho tôi tham gia CLB của anh không.
- Nếu nhóc muốn thì anh luôn sẵn sàng.
Nghe Hải nói vậy, Đăng cảm thấy vui vẻ.
Hải nói:
- Nhóc có thể tập bây giờ nếu nhóc muốn
- Thật không
- Thật ... À quần áo của nhóc đây, thay đi rồi ra chào mọi người.
..Cậu nhóc thay quần áo xong, Hải dắt cậu ra làm quen với mọi người.
Hải:
- Mọi người chú ý. Đây là Đăng là người mới gia nhập vào CLB của chúng ta.
- Chào mọi người, em là Đăng, mong mọi người giúp đỡ.
Hải nói nhỏ:
- Ra đây anh tập cho nhóc.
Đăng đáp:
- Vâng.
..Trong lúc tập, Đăng sơ suất bị ngã và trầy ở cánh tay. Hải lo lắng bảo:
- Đưa tay đây anh băng cho.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hải. Đăng không còn cảm thấy đau nữa.
Hải nhỏ nhẹ hỏi:
- Nhóc có đau không
Đăng lắc đầu:
- Không đau.
- Để anh đưa nhóc về.
- Cấm cãi.
..Sau khi đưa Đăng về Hải nói với mẹ Đăng về việc xảy ra với Đăng.
Mẹ Đăng bảo:
- Phiền con quá.
- Không sao đâu cô. Thưa cô con về.
- Ừ! Con về cẩn thận.
Bà Hiền nhìn ánh mắt của Đăng khi nhìn Hải. Bà hỏi:
- Con thích Hải à.
- Ơ! Không có
- Còn bảo không, nhìn ánh mắt của con mẹ đủ biết rồi.
- Mẹ!!!
- Con yêu ai cũng được, miễn là con hạnh phúc là được.
- Vâng ạ!
Đăng bỏ lên phòng với sự hạnh phúc.
..Lần đầu viết truyện không được hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ(😆) .
Có ai muốn mình ra tiếp phần hai không ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro