Cuộc gặp mặt của 4 người !!
Ai cũng nói quãng thời gian năm cấp 3 là một quãng thời gian đẹp. Để lại trong lòng ta không biết bao cảm xúc rộn ràng, những kỉ niệm luôn khắc ghi trong tâm trí ta không bao giờ phai nhòa. Quãng thời gian năm cấp 3 của 2 đứa chúng tôi vô cùng bình lặng, ngày ngày trôi qua thật nhàm chán. Bất quá chúng tôi cũng ao ước có 3 năm này được sôi nỗi để khi ra khỏi trường chúng tôi không gì hối tiếc !! Nhưng nó đến 1 cách bất thình lình vậy chúng tôi thật không đỡ nỗi mà.
2 chúng tôi là học sinh lớp 10 của 1 trường khá nổi trong thành phố này, chúng tôi nhập học đến nay cũng gần nữa tháng nhưng thật sự mà nói chẳng có gì mới mẽ cả. Suốt ngày cặm cuội vào học và học, kiểm tra miệng, 1 tiết và bla bla... Thật mún giết con người ta mà !!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, cả trường nhộn nhịp hẵng lên, lớp tôi cũng thế chúng nó xách cặp chạy về, có đứa la hét làm ồn cả lên trong đó có tôi !!
- Hu ra !! về nhà nào !
Con bạn ngồi kế tôi nó đang cắp sách vở vào cặp, nhíu mày nói:
- Mày ồn ào chết đi được!! tin tao giục mày ở đây không ?
- ok ok, tao tin tao tin !
- vậy mới ngoan chớ.
Đợi nó thu xếp đồ đạc xong tôi với nó lết bộ đi ra nhà xe, nó tên Ngân là bff của tôi được 4 năm rùi, lâu lâu tôi với nó vẫn cãi nhau như chó với mèo đến nỗi giận nhau lun nhưng được cái mặt 2 đứa tui dày lắm, nên qua sáng hôm sau vẫn nói chuyện. Nhờ vậy mới thân được vậy nè !! Vừa đi vừa nói chuyện cuối cùng tui và nó đi đến bãi đổ xe, nó lấy xe tui mua bánh tráng trộn và trà sữa. Khi tôi vừ mua xong thì nó cũng chạy tới tôi và trở tôi về. Đang chạy bon bon trong con hẻm, nó quay lại hỏi tôi:
- Ê mày, t với mày đi ăn Lotteria ik. Giờ tự nhiên thèm.
- Sao cũng được.
Vừa nói vài câu, thì có 3 thanh niên tầm khoãng lớp 11, 12 gì đó tống ba chạy ngược chiều lao tới. Ngân hoảng hốt né đi nhưng chiếc xe kia lạng quạng muốn hun vào xe của Ngân. "Rầm" 2 chiếc xe xẹt ngang qua ngả ra đất, nhưng cũng may không ai xảy ra chuyện gì chỉ xay sát nhẹ ngoài da. Tôi vội vàng đứng dậy kéo chiếc xe lên, Ngân đứng kế bên thổi phù phù vào chổ mảng da bị rách đang rỉ máu, anh thanh niên mặc chếc áo khoác sọc caro đỡ xe đứng lên, vẻ mặt lo lắng quay qua hỏi Ngân và tôi:
- 2 em có sao không ?
Ngân ngẩng mặt lên nhìn xua xua tay ns không sao, tôi cũng lắc đầu lấy lệ, anh ta nhìn 2 đứa tôi rồi cuối đầu xin lỗi sau đó quay phắc 180 độ trừng mắt nhìn 2 thanh niên kia nói:
- Mẹ bà tụi bây, tao mà hông thắng kịp là 3 đứa lên bàn thờ ngồi luôn nhá !!
Anh thanh niên có chiều cao khiêm tốn nhất 3 người bểu môi nói:
- Ai kêu mày phóng cho cố vào giờ nói tụi tao !!
Anh thanh niên có vốc người ốm, cao và gầy có đôi có đôi chân ốm hơn cả con gái nói:
-Lúc đầu tao là người nói không nên tống 3 và chạy nhanh như vậy với mày đấy !
Anh ta vừa nói xong quay qua nhìn Ngân chỉ vào cái áo rách một lỗ do bị cà dưới mặt đường nhìn Ngân, phẫn nộ nói:
- Tại cô mà áo tôi mới bị rách đấy !!
Ngân chỉ vào mình, ngờ nghệc hỏi:
- Wtf, sao lại là tôi ?
- Tại vì né cô mà áo tôi mới ra nông nỗi này !!
- Cũng tại mấy anh chạy ẩu, không biết nhìn đường thôi !! Với lại tôi bị thương còn chưa nói thì thôi chứ anh đừng tỏ cái thái độ đó.
Nhìn 2 người sôi máu cãi nhau, tôi khuyên nhủ nó đủ kiểu nó mới im và xách xe chở tôi về. Trên đường về nó phẫn hận nói:
- Móa, ngày ôn dịch gì đây ? gặp toàn âm binh, mày biết mấy người đó hông ?
- Biết, mà mày tính làm gì ? : tôi ngờ nghệch hỏi
- Để biết sau này gặp mà tránh
- Ò, cái ông mà xin lỗi mày á tên Xê, còn ông có chiều cao khiêm tốn là Đô, ông còn lại cãi nhau với mày là Xu !
- Xí ! : Ngân bễu môi
- Xí với xó mày lo chạy đi, lát còn đi ăn nữa.
Tôi và nó ra khỏi con hẽm và chạy bon bon trên đường, hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc tấp nập.
0^◇^0 END ﹋o﹋
_ anh thanh niên mặc áo caro chỉ là nhân vật phụ lâu lâu xuất hiện thôi !!
ề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro