chap 6
" những hạnh phúc ấy không thể thiếu em được đâu ăn xong về món này thì quay trở về đi "
Jungkook vừa khóc vừa gật đầu " ừ nhưng bao nhiêu món ngon thế này ăn không hết thì phải làm sao? "
Tôi cong khóe môi nói đùa " thế thì em gói mang về trên đường vừa đi vừa ăn "
Sau này jungkook nói cho tôi biết sau khi cậu ấy trở về, taehyung vẫn ôm một bó hoa hồng đứng ở bến tàu đợi cậu sau đó anh dắt cậu ra bờ biển nhóm lửa cùng nhau nằm trên bãi cát ngắm sao trời
Taehyung nói " Anh sợ em lại bỏ đi"
Jungkook nói " em không bỏ đi em chỉ quay trở về đừng quên anh mới là biển lớn sao trời trong mắt em "
Taehyung mỉm cười, quay ngược ôm lấy em, hôn lên môi em
Khi mới quen taehyung, Dung Cúc cho rằng hai người không thể chung sống hòa hợp thầm trừ điểm cung hoàng đạo không hợp thâm trừ điểm lại còn là một kẻ Daegu ảo tưởng sức mạnh càng trừ điểm là một tên mà sách đeo kính mắt một mí chứ hết không còn điểm nào
Nhưng đến cuối cùng cậu phát hiện trong tình yêu thực ra làm gì có nhiều cái hợp hay không hợp đến thế làm gì có nhiều tiêu chuẩn đến thế nếu đã gặp được người tốt nhất thế giới này rộng lớn như vậy gặp được rồi thì đừng nên bỏ lỡ
Đúng thế gặp được người ấy chính là người ấy chúng ta vẫn luôn tin rằng tất cả mọi chuyện diễn ra trong đó đều đã có sự sắp xếp cuộc số phận gặp nhau chính là lẽ đương nhiên
Thế cho nên trên con đường chinh chiến mang tên tình yêu ấy từng ngày sau khi gặp anh đều trở thành những ngày tháng mà em hằng mong muốn cảm ơn anh đã tỏa sáng rực rỡ tới như vậy để trở thành biển lớn sao trời trong những năm tháng bình lặng của cuộc đời em chúng ta cứ từ từ quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro