Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

               Sáng sớm tinh mơ nắng không hồng , bầu trời trong mát gió không thông , mọi người tứ phía đều đã dậy , vươn vai duỗi cẳng bước khỏi giường . Cậu và Lâm Lâm đã ăn sáng từ lâu , hai người cùng cắp sách cùng nhau đến trường . Ngồi trên xe ngắm phòng cảnh , hôm nay quả thật là một hôm đẹp trời mà !! Đến cổng trường , cậu xuống xe . Hôm nay nhà trường có tổ chức sự kiện gì sao , mấy cô ấm cậu êm sao hôm nay rảnh rỗi tụ lại một chỗ vậy trời . Lâm Lâm muộn quá thám thính tình hình nhưng bị cậu cản lại , có chuyện gì vui vẻ đâu chứ , lên lớp mới vui ( ừm , " vui " lắm luôn anh ạ ) . Lâm Lâm vừa đi vừa hỏi :

             - Tiểu Tống , hay chúng mình đi ăn chút gì lặt vặt đi , đằng nào vũng chưa tới giờ học !

            Cậu nheo mắt nhìn Tuấn Lâm :

             - Không phải sáng nay cậu ăn hai cái bánh mì kẹp trứng , thêm cốc sữa và một chiếc sandwich rồi sao , dạ dày cậu không đáy hửm , chưa gì đã đói !!

               Lâm Lâm cười ngượng :

            - Nào có , tớ chỉ là hơi đói một chút thôi , không sao cả , tớ nhịn được , lên lớp thôi nào !

                Cậu lắc đầu nhìn Lâm Lâm , cùng là Omega nhưng sao Tuấn Lâm vẫn ngây ngô như vậy . Cậu lấy từ trong cặp một cái bánh sandwich kẹp gà sáng chưa ăn nên nhét vào cặp . Đưa cho Lâm Lâm . Thấy đồ ăn là sáng mắt , Hạ Tuấn Lâm nhận đồ , cười toét miệng :

             - Đúng là chỉ có tiểu Tống hiểu tớ !!!! Cảm ơn , tớ đói muốn chết rồi !!!

             😑😑😑Rõ ràng bảo đói một chút mà giờ thành đói muốn chết , quả là không thể tin nổi dạ dày của Lâm Lâm .
             
               Khi đó , Tuấn Lâm là quay người về phía Á Hiên , là đi lùi , vừa đi vừa ăn , há miệng to đón chờ đồ ăn thì " bịch ".  Đồ ăn rơi rồi . Lâm Lâm va phải ai đó . Cậu nhìn chiếc sandwich chưa kịp cắn một miếng nào mà buồn tủi , quay phắt lại phía sau ,coi thử ai tỏ gan đụng cậu thì "bụp" . Của khỉ , cậu lại và phải cái gì đó rắn vô cùng , ôm cái đầu đau của mình , dù học võ , nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một Omega , lấy đâu ra cái sức mạnh phi thường , loạng choạng bước lảo đảo về sau , ếh ếh , cân bằng của cơ thể sắp sụp đổ , sắp ngã tới nơi thì ....phù , máy quá , có người đỡ cậu . Mắt từ từ mở ra , may quá , thân cậu vẫn chưa dính sàn được , nhưng cái tư thế này .... Quỷ dị , cậu là được ai đó một tay đỡ đó kéo về phía mình , từ trước tới nay cậu chưa từng trải qua cái tình huống như phim thần tượng này , khỉ khô . Lập tức phản ứng , cậu đẩy đối phương ra , lùi xa vài bước .

              Cậu ( Tống lão sư ) từ nãy giờ chứng kiến cái gì đây , wa một màn gọi là gì nhỉ , anh hùng bế à không phải là ôm mĩ nhân vào lòng . Lâm Lâm được một cậu bạn cao m8 ôm vào lòng , quả là mù mắt mà , sao ai ai cũng quanh cậu cũng cao m8 vậy , Mã ca , Trương ca rồi cả Diệu Văn nữa . ( Vì muốn hợp chiều cao hơn nên tui sẽ để mấy ảnh Omega m6 , m65 , m7 nha , mặc dù biết mấy anh ai ai cũng cao cả🤧🤧 ) . Cậu lại gần Lâm Lâm , dìu cậu ấy :

              - Cậu có sao không Lâm Lâm ?

            Lâm Lâm nhăn mặt " sao có thể không sao chứ !" Người đối diện cất tiếng :

              - Xin lỗi cậu !

           Cái giọng này , ờm , dù khàn khàn nhưng lại ấm ấm ngọt ngọt , dễ nghe vô cùng , nhưng trong lòng cậu lại nghĩ " vẫn là không hay bằng giọng của Văn ca " ( ủa anh anh sao đã khen chồng rồi !!) . Lâm Lâm cáu :

               - Anh đi đường kiểu gì vậy , không nhìn thấy người sống sờ sờ đây à ??

           😑😑Cậu cũng cạn lời với Tuấn Lâm :

              - Là cậu vì đồ ăn mà vừa gặm vừa đi lùi , là cậu không nhìn đường đó !!

              Thấy có vẻ đạo lý đấy , nhưng bất quá vì tức mà quên nên nghĩ trước khi nói :

             - Tiểu Tống , cậu lại bệnh vực người ta , bỏ tớ sao ?

              😑😑😑" Mình có bỏ cậu ấy hồi nào nhỉ " :

              - Thôi thôi ,không nói với cậu nữa !!

              Cậu quay về phía chàng trai đối diện :

              - Xin lỗi cậu , làm phiền cậu rồi !

             Lâm Lâm một bộ ghét bỏ nhìn cậu , rồi quay sang người kia , quét một lượt , Tuấn Lâm tròn mắt , sáng loé lên . Từ đã , mặc dù nhãn sắc người này đúng là không tồi , nhưng với tính cách của Lâm Lâm thì cậu hiểu rõ , đã làm phiền cậu ăn thì ai cùng là kẻ thù , cặp mắt này là sao  , sùng bái à !! Lâm Lâm chạy nhanh đến cạnh người phía trước , cầm tay cậu ta lên , mắt chớp chớp . Cậu hốt hoảng , đây là ai vậy , Lâm Lâm , cậu đâu rồi , bình thường chỉ nghĩ cậu mặt dày vì đồ ăn ,nhưng không ngờ tới cậu hôm này lại có ngày mặt dày vì trái sao ...nhưng ý nghĩ của cậu lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Lâm Lâm :

              - Bạn gì ơi , cho hỏi , đồng hồ phiên bản giới hạn của hãng S này cậu mua ở đâu vậy , có thể bán cho mình không ?

              Cả lũ kiểu 😑😑😑😑 , á khẩu luôn , cậu tiến lên , gỡ Lâm Lâm ra khỏi người kia , một mạch xách về lớp " quả là điều bất ngờ mà cậu tạo ra làm tớ đứng hình luôn " . Người con trai kia bất động" chuyện gì vừa xảy ra ??". Học sinh trên hành lang thấy không còn gì để hóng hớt thì tự động mà tan rã . Người đó đi về phía phòng hiệu trưởng , vừa đi vừa nghĩ " rất thơm , là tin tức tố vị dâu sao , hơn nữa còn là Omega cao cấp , không tồi " . Mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng , cất tiếng :

               - Chào thầy , em là học sinh mới đến !

             Trong lớp học, mọi người gần như đã vào hết trong lớp . Cậu mở cặp sách ra , đặt lên bàn . Ầy ầy , thú thật cả cái lớp duy nhất mình cậu và Lâm Lâm không có bạn cùng bàn , thứ nhất , ngồi với cậu , một học sinh cá biệt , đương nhiên không ai muốn , nhưng vì sao Lâm Lâm cũng vậy ư , là vì cậu ấy là Omega hoàn hảo nhất trong lớp , ai dám ngồi cạnh cậu thì sẽ đắc tội với rất nhiều Alpha , đặc biệt là tên Kha Minh , một Alpha cũng dạng hơi cao cấp , số với Alpha bình thường thì nhỉnh hơn , nhưng số với Alpha cao cấp thì chưa đạt tới , cậu ta là Alpha duy nhất trong trường có cái tố chất Alpha hơn các Alpha khác trong trường , gia thế cũng có thể gọi là không tồi , nhưng bất quá , đối với Hạ gia , Hà thì hãy Mã gia đều không thể sánh bằng , cành không thể so bì với Lưu gia . Kha Minh là một tên trăng hoa , nói tới số Omega hắn qua lại chỉ bằng đừng đêm còn tốt hơn , đêm rồi lại mỏi cả mồm , Lâm Lâm không thích cậu ta chút nào , từ đầu vốn không thích , gia cảnh hay tính cách như nào cũng vẫn là không thích , nhưng tên đó não như bị úng , nghe không hiểu tiếng người nên vẫn dính lấy Lâm Lâm , hắn ta có vài lần ra tay cảnh cáo cậu tránh xa Lâm Lâm ra , tuy biết hai người là bạn thân nhưng cố chấp vẫn chỉ là cố chấp , dẫu biết  như vậy mà cảnh cáo cậu . Haizzzzz , nhưng ngồi một mình như này cũng tốt, không chật chội , không phàn nàn , không chỉ trích cũng không dài dòng , được ngồi một mình là hạnh phúc của cậu là đằng khác ahihi .

                  Thầy giáo bước vào lớp , bước từng bước lên bục giảng với cái thước kẹp ở nách , tay cầm vài quyển sách dày cộp . Lớp trưởng hô tỏ cả lớp đứng , học sinh được giáo viên cho ngồi rồi mới hạ mông . Hình như đằng sau còn có một người ,là học sinh mới chăng ?

              Lâm Lâm mới sáng ra đã gặp phải phiền phức , cậu bực mình bô cùng , thấy được cái  đồng hồ mình thích nhất , định hỏi mua ở đâu thì lại bởi tiểu Tống kéo đi , ôi cuộc đời , haizzzz. Sau khi mở sách vở , đứng dậy chào giáo viên , cậu bất chợt thấy hình dáng của người sau thầy giáo có hơi quen mắt !!!!!! Ủa  , không phải là cái tên sáng nay và cậu sao !!! Chàng trai đứng trên bục giảng mà giới thiệu với cả lớp :

              - Chào các bạn học , mình là Nghiêm Hạo Tường , sắp tới sẽ cùng học với mọi người trong năm lớp 12 này , mong các vị đồng học chỉ giáo nhiều !

_______________________________________
              
 
             

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cp