Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

       Lâm Lâm vui vẻ :

        - Chắc là Mã ca và Đinh ca , tớ ra ngoài trước .

         Cậu gật đầu , Diệu Văn cất tiếng :

         - Cậu cứ ra trước đi , tôi đỡ nhiều rồi !

          Cậu dè dặt , nhưng anh bảo cậu cứ ra ngoài đó , anh muốn yên tĩnh một lúc nên cậu cũng không thể từ chối , cậu đứng dậy , khép cửa xông thì ra ngoài . Bước ra khỏi hành lang . Anh ở trong phòng nhìn theo bóng lưng của cậu rời khỏi phòng , anh đã yêu cậu mất rồi , nụ cười ấy , ánh mắt ấy , quá đỗi trong sáng , thuần khiết vô cùng , cậu đã giúp một người lạ như anh mà không lưỡng lự , đưa một người lạ như anh về nhà mà không do dự , từng hành động ấy càng khiến anh động tâm với cậu hơn !
          Cậu thấy nghe tiếng cười  vui vẻ .  Cậu cất tiếng :

        - Đinh ca , Mã ca , ồ cả Trương ca sao , mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy ?

            Đinh Trình Hâm , anh trai của cậu , là một Omega cao cấp , cậu cùng Lâm Lâm cũng vậy , đều là cao cấp , Đinh ca cũng đẹp ngang tài ngang sức với cậu , anh có đôi mắt hồ ly đẹp vô cùng , anh là chủ tịch công ty Hà thị , trẻ tuổi , tài cao , anh có tin tức tố mùi hoa hồng , hương thơm nhè nhẹ  mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu . Ngồi cạnh anh là Mã Gia Kỳ , là người yêu của Đinh ca , anh là Alpha cao cấp , tin tức tố rượu vang mê người , tất cả các Alpha cao cấp đều biết kiềm chế tín tức tố của bản thân rất giỏi , anh là chủ tịch tập đoàn Mã thị , đương nhiên là đẹp trai không thua ai rồi  . Người còn lại là Trương Chân Nguyên , là bạn thân của Đinh ca và Mã ca , vì vậy cũng thân thiết với bọn cậu , anh là Alpha cao cấp , mang tin tức tố cà phê , đậm đà , ngọt lịm , anh là chủ tịch công ty Trương thị , đẹp trai và tài giỏi . ( Tác giả : đây là trái đẹp thường sống theo bầy đàn đó !!! )
    
            Đinh ca vẫy tay , đẩy Mã ca ra xa , đập nhẹ vị trí sofa cạnh mình , ngỏ ý bảo Tống Á Hiên ngồi cạnh mình :

          - Hiên nhi , qua đây ngồi với anh !

          Mã cà bị đẩy lùi ra xa thì bĩu môi :

         - Đinh nhi , em là vợ anh đấy , em nỡ đẩy anh ra sao ?

         Đinh ca nhếch môi :

         - Ai là vợ anh ! Sao lại không thể nỡ , xí , anh đi ra , em phải nói chuyện với Hiên nhi !!!

         Mọi người cười lớn , Mã ca bị vợ bỏ rồi kìa . Cậu tới cạnh Đinh ca , ngồi xuống :

          - Đinh ca , em nhớ anh lắm đó , anh hai ngày rồi không qua thăm em , hôm qua ba mẹ có quá thăm , sao anh không đi cùng họ ?

          Đinh ca bày vẻ mặt vô tội :

         - Hôm quá anh bận việc , chưa đi được nên hôm nay mới qua chơi với em đây , anh cũng nhớ em lắm chứ bộ !!!!

         Vừa nói vừa ôm cậu vào lòng , Mã ca bên cạnh ho ho vài tiếng :

          - E hèm , Đinh như , em giám ôm người khác trước mặt anh sao ???!!!

         Trình Hâm không thèm để ý Mã ca , anh cứ ôm cậu như vậy , nhưng cậu thì để ý chứ , bể giấm này chua vô cùng !! Cậu gỡ Đinh ca ra , ngồi lại ngay ngắn :

        - Mã ca , em là không cố ý ôm Đinh ca đâu , anh đừng đổ hũ giấm chứ , em thấy mùi chua nồng quá rồi đấy !!!

          Cả lũ cười sảng khoái , rồi từ xa có bóng người đi ra .

           Ánh nhìn dồn hết về phía Diệu Văn , anh mặt không thay đổi , bình tĩnh nói :

          - Tôi muốn uống chút nước !

          Mã ca nheo mắt nhìn Diệu Văn , còn cậu thì đứng ngay dậy , rót cốc nước lọc , chạy đến chỗ anh :

          - Cậu uống đi , đã đỡ hơn chưa ?

           Anh nhận cốc nước đó , uống hết một hơi :

           - Tôi đỡ hơn nhiều rồi , cảm ơn cậu đã giúp đỡ .

           Cậu nhận lại cốc , đặt nó trên bàn :

          -  Không có gì ! Cậu ra sofa kia ngồi với mọi người không ? Tớ đỡ cậu !

         Anh bình tĩnh đáp :

          - Không cần đâu , tôi có thể đi được !

           Cậu cũng không cưỡng cầu , cùng anh đi đến sofa rồi ngồi xuống trước sự im lặng của mọi người , Lâm Lâm vui vẻ nói :

           - Cậu đã đỡ hơn chưa , còn đau chỗ nào không ??

           Anh bị đánh nhưng không bị xây xước da nên mặt của anh không bị tổn hại , anh đáp lại :

          - Cảm ơn , tôi không sao , cũng đỡ nhiều rồi , phiền hai người nhiều rồi !

          Lâm Lâm cười :

          - Không phiền , làm sao mà phiền được !!

           Đinh ca , Mã ca và Trương ca nãy giờ im lặng , Mã ca liền lên tiếng :

          - Vị này ....

        Chưa nói hết câu , cậu lên tiếng giới thiệu hộ :

         - Đây là người tụi em vừa cứu được trong căn hẻm gần công viên cách đây không xa , cậu ấy là Lưu Diệu Văn , em nghĩ chắc cũng chạc tuổi em .....

         Chưa nói hết , Mã ca đã đứng dậy ,  đưa tay ra trước mặt Diệu Văn :

         - Lưu tổng , lâu rồi không gặp , tôi cũng muốn tìm anh bàn về hợp đồng lần trước , không ngờ lại gặp nhau ở đây , quả là trùng hợp !!

        Anh đứng dậy , bắt tay lại với Mã ca , mỉm cười nhẹ :

        - Mã tổng , lâu rồi không gặp , quả là trùng hợp mà !!

         Lâm Lâm và cậu nghiêng đầu khó hiểu , chuyện gì đang xảy ra đây ??? Hai người ngồi xuống , Đinh ca nhìn cậu và Lâm Lâm hỏi :

          - Hai đứa không biết vị này là ai sao ??

          Lâm Lâm lắc đầu , cũng cũng không biết :

           - Mọi người có quen nhau sao ?

          Trương ca lên tiếng :

          - Vị đây là Lưu tổng , chủ tịch tập đoàn Lưu thị , đồng thời cũng là đối tác của tụi anh , mới kí với Mã ca một hợp đồng giá trị khá cao .

           Lâm Lâm trố mắt :

          - Không phải là Lưu thị đó chứ ?

          Mã ca cười :

          - Là tập đoàn lớn nhất cả nước đó đó , các em đang nghĩ sao có thể đúng không !! Cậu ấy là con trai độc nhất của Lưu gia , giỏi giang suất trúng vô cùng , mới 20 tuổi nhưng đã tốt nghiệp đại học quốc gia  đứng đầu toàn nước Nga , cậu ấy tuy nhảy lớp , nhưng vẫn luôn giữ vị trí thủ khoa , tập đoàn Lưu thị cũng nhờ tài năng của cậu ấy mà ngày càng phát triển !

           Cậu tổ mắt nhìn Diệu Văn :

          - Giỏi thật đấy !!!

           Lâm Lâm cũng ngỏ ý :

          - Thiên tài !!!

          Anh cười nhẹ :

           Mã tổng không cần tâng bốc vậy đâu !

          Cậu chợt nhận ra gì đó :

           - 20 tuổi , ....vậy chẳng phải lớn tuổi hơn em rồi sao !! Vậy ...vậy sao anh không phản ứng lại ??

            Diệu Văn thản nhiên như vô tội :

           - Lười thôi , thấy em nói vậy tôi cũng lười phản bác !

           😑😑😑😑 Đinh ca , Mã ca  Trương ca và Hạ nhi cất tiếng cười , cậu thì bất lực . Mọi người cùng nhau nói chuyện một hồi rồi đi làm đồ ăn tối .
         
_______________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #cp