Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mọi người có biết rằng bệnh trầm cảm đáng sợ như thế nào không. Chính nó đã cướp đi người mà Hoàng Diệu trân quý nhất cuộc đời này, cướp đi người mà anh yêu nhất. Kỳ Anh - người yêu anh đã rời xa anh mãi mãi, người con trai bé bỏng ấy đã bỏ anh lại giữa biển người mênh mông này để anh phải sống một cuộc đời cô độc. Kỳ Anh à ... anh nhớ em lắm, trở về bên cạnh anh có  được không em

Kỳ Anh là con một của một gia đình nhà tài phiệt giàu có bậc nhất cả nước. Chính vì lẽ đó nên bố mẹ cậu vô cùng khắc khe với cậu về mọi việc. Họ kì vọng rằng sau này cậu có thể tiếp quản gia tài đồ sộ của nhà cậu. Từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc, cậu phải làm theo mọi điều mà bố mẹ cậu sắp đặt, họ luôn có một khuôn mẫu để ép cậu làm theo, mặc cho việc đó khiến Kỳ Anh cảm thấy khó chịu. Kể từ lúc 6 tuổi, trong khi những đứa trẻ khác đều được vui chơi được tự do làm những điều mình muốn thì Kỳ Anh đã phải bắt đầu một ngày mới với những đống bài tập làm mãi không hết. Cậu làm bài tập từ 5h sáng đến 2h đêm mới được đi ngủ. Thời gian ăn cơm và nghỉ ngơi giải lao mỗi ngày chưa quá 2 tiếng. Đến khi lên cấp 3 thời gian càng ngày càng rút ngắn lại, mỗi ngày cậu chỉ ngủ vỏn vẹn khoảng 3 tiếng. Đó là cái giá phải trả để đứng được top 5 trong trường.

Ở trường cậu vốn ít nói nên cũng chả có bạn bè. Lúc nào cũng chỉ ở trong lớp làm bài tập một mình. Có nhiều bạn trong lớp muốn làm bạn với cậu nhưng chưa kịp bắt chuyện thì cậu đã vội vàng tránh đi chỗ khác. Nhưng Kỳ Anh làm vậy cũng có lí do. Bố mẹ cậu không cho cậu chơi với những bạn học trong trường, họ chỉ muốn cậu làm bạn với những cậu ấm cô chiêu khác. Nếu như để họ biết được cậu không an phận thì đón chờ cậu sẽ là những trận đòn đau đến tận xương, mà những bạn học này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. BỐ MẸ CẬU QUÁ ĐÁNG SỢ

Vào học kì trước có một bạn học mới chuyển đến được sắp xếp là bạn cùng bàn của cậu. Bạn học mới này không ai khác là Hoàng Diệu. Lần đầu gặp mặt, ấn tượng mà Hoàng Diệu nghĩ về Kỳ Anh là cậu là một người rất ít nói. Hầu như trong suốt những tiết học kể cả giờ ra chơi, cậu đều không nói chuyện với ai. Nhiều lần Hoàng Diệu cố ý bắt chuyện làm quen nhưng Kỳ Anh lại chỉ rụt rè đáp lại bằng hai chữ KHÔNG BIẾT. Và khi anh nghe ngóng được một vài thông tin từ bạn học thì anh cũng đoán sơ sơ ra được phần nào lí do cậu ít nói và rụt rè như vậy. Anh cũng có cho người điều tra về lai lịch của cậu thì anh càng chắc rằng suy đoán của anh là đúng rồi. Bởi vì anh tra ra cậu là con trai của tập đoàn Fixi nổi tiếng
( Biết vì sao anh có thể tra ra không. Là do gia đình anh cũng là người có tiếng trong giới làm ăn. Thậm chí tập đoàn của nhà anh còn hùng mạnh hơn cả nhà cậu)
Và anh còn tra ra được cậu bị bệnh trầm cảm nặng. Đọc những thông tin mà thuộc hạ điều tra, không hiểu sao anh lại thấy đau lòng cho số phận của người con trai nhỏ nhắn ấy. Và anh quyết tâm muốn làm bạn với cậu.

Tất nhiên là việc làm bạn với Kỳ Anh không dễ chút nào vì cậu quá khép mình hơn hết cậu còn đang bị trầm cảm nặng. Rất khó để làm bạn với một người khi người đó không chịu mở lòng với bạn. Nhưng khi ta mặt dày thì không việc gì là không thể ( triết lí của Hoàng Diệu )

Hoàng Diệu: Này tớ không có ý xấu đâu. Thật đó. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi

Kỳ Anh: ...

Hoàng Diệu: Làm bạn với mình. Mình đẹp trai tốt bụng lắm đó nha

Kỳ Anh vẫn không nói gì

Và cứ thế ngày nào Hoàng Diệu cũng lải nhải bên tai của Kỳ Anh mặc cho cậu vẫn không để ý đến anh nhưng anh vẫn luôn bắt chuyện với cậu. Lâu dần thì Kỳ Anh cũng dần mở lòng với cậu hơn, cậu bắt đầu nói chuyện với anh. Tuy rằng chỉ 2 3 câu một ngày nhưng đối với Hoàng Diệu đó là một  thành công lớn

Hoàng Diệu: Kỳ Anh yêu dấu của mình ăn sáng chưa

Kỳ Anh lắc đầu: Không đói

Hoàng Diệu: Không được, bỏ bữa sáng không tốt. Đi theo mình xuống căn tin ăn sáng

Kỳ Anh lắc đầu: Không... Sợ

Hoàng Diệu: Cậu sợ chuyện gì ( anh dịu dàng hỏi )

Kỳ Anh: Nhiều người... Bố mẹ không cho ăn đồ ngoài... Bị đánh... Đau

Hoàng Diệu thấy tim mình đau nhói. Anh xoa đầu Kỳ Anh dùng giọng nhẹ nhàng thuyết phục

Hoàng Diệu: Không ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cậu không đi thì mình xuống mua cho cậu nha

Kỳ Anh vẫn lắc đầu. Hoàng Diệu bất lực cậu bạn nhỏ này của anh quá cứng đầu rồi

Hoàng Diệu: Không ăn thì mình sẽ tức giận. Sẽ không chơi với Kỳ Anh nữa

Kỳ Anh: Mình ăn mình ăn mà đừng nghỉ chơi

Hoàng Diệu cười. Lúc nào cũng phải đợi anh tung chiêu này. Nhưng lần nào cũng có hiệu quả cả. Anh nhanh chóng xuống căn tin mua cho Kỳ Anh một phần súp với một hộp sữa. Nhưng điều mà Hoàng Diệu không ngờ được rằng việc đó đã được người giám sát của bố mẹ Kỳ Anh nhìn thấy. Thế là tối hôm ấy Kỳ Anh bị đánh một trận thừa sống thiếu chết

Ngày hôm sau Kỳ Anh đi học với thân hình đầy rẫy vết thương, sắt mặt trắng bệch. Hôm qua cậu tưởng rằng mình sẽ bị đánh đến chết. Bố mẹ cậu ra tay rất nặng, những đòn roi giáng xuống chỗ nào là chỗ đó đều thúi thịt hoặc chảy máu. Cậu bước vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi, đầu cậu muốn nổ tung. Quá mệt mỏi. Cuộc sống này quá khắt khe với cậu
Lúc Hoàng Diệu vào lớp thì thấy Kỳ Anh đang nằm dài ra bàn. Định đi lại hỏi cậu đã ăn sáng chưa thì hốt hoảng khi người cậu nóng như lửa, chạm vào mà muốn bỏng cả tay

Hoàng Diệu: Này Kỳ Anh sao cậu nóng thế này

Kỳ Anh đáp lại với giọng mệt mỏi: A Diệu mình mệt quá. Mình không muốn sống nữa

* A Diệu là tên mà Kỳ Anh gọi Hoàng Diệu*

Hoàng Diệu: Nói bậy gì thế. Mình đưa cậu đi bệnh viện. Rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu, có mình ở đây rồi

Hoàng Diệu vội vả đưa Kỳ Anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trên đường anh đã vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ. Trong đầu anh bây giờ chỉ  muốn đưa cái con người yếu ớt kia đến bệnh viện nhanh nhất có thể

BỆNH VIỆN

Bác sĩ: Tình trạng của cậu ấy không ổn lắm. Căn bệnh trầm cảm quá nghiêm trọng. Trên người của cậu ấy còn có nhiều vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Bị tác động cả về tâm lí và thân thể... Haizz ( Bác sĩ thở dài, cậu bé này quả thực quá đáng thương )

Hoàng Diệu: ... Có cách nào chữa khỏi căn bệnh trầm cảm của cậu ấy không ạ

Bác sĩ : Tất nhiên là có chỉ cần cậu ấy sẵn sàng mở lòng và tiếp nhận trị liệu

Hoàng Diệu im lặng một lúc lâu như đang suy nghĩ việc gì đó. Sau đó nói tiếng cảm ơn bác sĩ rồi trở lại phòng bệnh

Kỳ Anh vẫn còn chưa tỉnh lại. Chắc có lẽ cậu đã quá mệt mỏi. Muốn ngủ một giấc thật ngon. Anh nắm lấy tay của Kỳ Anh, quá gầy, đã vậy còn có rất nhiêù vết bầm. Anh thật sự rất ghét bố mẹ Kỳ Anh. Tại sao họ có thể ra tay tàn nhẫn với cậu như thế được, trong khi cậu là con ruột của họ. Đợi Kỳ Anh tỉnh dậy, anh sẽ đưa cậu đi nơi khác sinh sống, không sống ở đây nữa. Anh sẽ chặn sạch sẽ những thông tin về cậu để bố mẹ cậu mãi mãi cũng không tìm được cậu.



Hết chương 1. Bộ này Agnes chỉ định viết 1 chương thôi nhưng do dài quá nên Agnes sẽ chia thành 2 chương. Mọi người ủng hộ Agnes nha 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro