Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Bữa ăn diễn ra nhanh chóng sau đó là uyển uyển con bé chìm sâu vào giấc ngủ còn cô Liễu Chúc Y.
  Cô thả mình trên chiếc giường trắng hương hoa nhài thơm ngát mùi hương hoa tràn ngập khắp căn phòng. Ngoài trời gió vẫn thổi cái mùi hương dễ chịu của mùa hè làm cô cảm thấy thoải mái.
  Ánh mắt của cô hướng lên trần nhà cô đang suy nghĩ rất nhiều chuyện về dì, trường học đặc biệt là vì Uyển Uyển cũng vì con bé cô mới có thể cố gắng đến mức này. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu cái cảm giác dễ chịu đã thấm dần vào cơ thể cô.
***** Một nơi nào đó trong ngôi nhà một cô gái có đôi mắt to tròn và đẹp với mái tóc xoan thả sang hai bên cô bé rất đáng yêu vô cùng, đôi môi hồng xinh xắn chu mỏ nói:
   - Mẹ đang làm dì vậy- cô bé cười tươi như hoa
  - Mẹ đang làm hoa
  - Hoa gì vậy mẹ - con bé hỏi gây ngô đưa tay lên gãi đầu
- Hoa bồ công anh đó con gái yêu ạ- người phụ nữ nói xong bế đứa con gái ngồi vào lòng mình hôn nhẹ lên mái tóc.
  - Hoa nhìn kì mẹ ha
  - Đúng nó rất kì lạ khi hoa trưởng thành những cánh hoa nhỏ sẽ bay đi khi có gió.
- Tại sao nó lại phải bay đi hả mẹ sao nó không ở lại chứ....
- Rồi đến lúc con sẽ hiểu con gái yêu ạ một ngày nào đó con sẽ như những cánh hoa bồ công anh này vậy bay đi đến một nơi thật xa để tìm một nơi mới đó con gái yêu ạ.
  - Thôi con không như bông hoa đó đâu con sẽ ở bên cạnh mẹ, ở bên cạnh ba bên cạnh Uyển Uyển mãi mãi luôn.
Cô bé nói một cách tự tin  gật đầu thật mạnh để chắc chắn điều đó...
   Một màn đêm mù mịt giông bão gió thổi rất to cây cối mọi thứ rung chuyển hai con người chạy thật nhanh một người phụ nữ và một đứa bé mọi thứ đều diễn ra trong một khu rừng tối chỉ còn tiếng chân rầm rầm đuổi theo phía sau,hai người vẫn chạy không quay đầu lại. Người phụ nữ ngã khụy xuống ôm vết thương đang chảy máu ánh mắt yếu dần hơi thở hổn hển bà cố dặn ra từng chữ:
  - Con gái hãy chạy đi nhanh nên
  - Không con không bỏ mẹ lài đâu , đừng bỏ con lại mà
Cô bé khóc nước mắt năn dài mái tóc rối nó ôm mẹ thật chặt không muốn buông ra, nó ngẩng mặt nên nhìn mẹ nó khuôn mặt của bà đã trắng bệch hẳn không còn một giọt máu.
Bà cố gắng đưa tay lên vuốt tóc nó nữa nở một nụ cười nhẹ cố dặn ra từng chữ trong hơi thở yếu ớt .
  - C..on ...gái ..hãy ..chạy đi ...không được quay đầu lại ...mẹ xin ...lỗi.. .lỗi con ...vì ...đã không bảo vệ ...được... con ...và Uyển.... Uyển.. hãy ...thay ...mẹ ...bảo ...bảo ...vệ ...em...con ..nhất định ....nhất ..định ..phải ...trở...thành ...một ...người.. mạnh mẽ không được khóc hãy ...hãy ..trở... thành ...một bông ...hoa ...bồ ...công ..anh...kiên ...cường ..nha ...mẹ ...yêu..yêu con.
Bà từ từ lịm dần áng mắt nhám lại đôi bàn tay dừng lại trên mái tóc và trượt xuống.
  - Con hứa mà mẹ ơi bao giờ mẹ khỏi con sẽ làm mọi thứ nhiều hơn nha, mẹ đồng ý với con nha- nó ôm mẹ lay lay cánh tay nhưng đáp lại là sự im lặng không còn hơi thở nhịp đập tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Con bé như chết sững mặt trắng bệch nó ngẩng  mặt nên nhìn mẹ .
  - Mẹ ơi đừng đùa mà, mẹ mở mắt ra nhìn con ha .
Con bé vẫn lay những vẫn im lặng nó bắt đầu thấy sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu con bé lay người mẹ nó mạnh hơn nhưng vẫn vậy.
  - Mẹ ơi dậy đi chúng ta về nhà nha mẹ
-......
- Mẹ ơi đừng làm con sợ mà dậy đi mà
-....( nhưng mọi thứ vẫn im lặng không một tiếng trả lời)
- MẸ

*****************************
    - Không được mẹ , mẹ đừng đi mà Mẹ
Cô hét lên bật dậy, cô khóc khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mái tóc bị ướt nhưng lẫn cả nước mắt. Đó là mơ là một giấc mơ mà cô không muốn nhớ lại cái ngày mà cô phải dời xa mẹ
  Cô dựa vào tường khuôn mặt vô hồn nhưng nước mắt thì vẫn chảy cô ôm mặt tựa vào tường mà khóc bao năm nay vẫn vậy coi vẫn một mình trong đêm. Cô cố gắng học cách mạnh mẽ không cho phép mình yếu đuối nhưng bây giờ thì sao cô quá mệt mỏi cô cố gắng để nước mắt không được rơi nhưng nó vẫn vậy.
   Cô đứng dậy bước vào nhà vệ sinh cô cần rửa mặt để lấy lại vẻ mặt như lúc trước cô đã hứa với mẹ mình là sẽ không khóc cô sẽ làm được.
  Cô bước xuống nhà, một cơ thể đờ đẫn,cô bước đi, cô cố hít một hơi thật sâu để không cho phép bản thân mình được khóc.
Trong đêm một cô gái trong bộ đồ ngủ bước đi trên đường, ánh đèn điện soi sáng mặt đường cái bóng của người con gái vẫn chuyển động bước tiếp như khong có điểm dừng.
Là một khu vườn cô dừng lại ngồi xuống ghế đá tựa nhẹ xuống ghế nhìn lên trên trời. Cô nhìn thấy rất nhiều sao những vì sao lấp lánh cô biết rằng mẹ mình đang ở trên đó đang mỉm cười với cô, đang dõi theo cô từng ngày.
  Cô đưa tay lên như muốn với tới một vì sao sáng nhất.
  - Mẹ có phải mẹ đang nhìn con đúng không, con đã hứa là con sẽ không khóc nhưng con xin lỗi con đã không làm được con xin lỗi.
  Cô vừa nói nước mắt vừa rơi là cô đang khóc...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro