Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người hay ma.

Cô ngồi dưới ghế đá gió thổi mang cả theo những cánh hoa bồ công anh trắng. Cô cảm nhận từng chút một đưa tay nên chạm vào những bông hoa trắng mang theo mùi của gió.
  Là mẹ đúng thật là mẹ cô, người biết cô đang nhớ người nên ngửi những cáng hoa này đến đây, cô mỉm cười nó như một mùi hương quen thuộc của người.
  Xung quanh không chỉ có một hoặc hai cây mà là một cánh đồng hoa bởi công anh trắng, thật sự nó rất đẹp.
   " Xì xào" rồi lại " loẹt xoẹt". Coi bất giác giật mình quay đầu lại nơi phát ra tiếng, nước mắt ngưng hẳn lại. Cô lấy tay quệt giọt nước mắt trên má rồi lùi lại đằng sau.
   Cái gì vậy chứ, cô run người vào cái thời điểm này thì còn ai được chứ chả nhẽ là" MA " sao.
Cô trợn chòn mắt nhìn về phía trước lùi dần về phía sau, cô không sợ trời không sợ đất sợ mỗi là cái thứ mà người ta gọi là " MA".
  Lúc này người cô đang đầm đìa mồ hôi vì sợ hãi, cô bắt đầu hối hận vì đã chạy ra ngoài này trong lúc đêm hôm như vậy.
  Tiếng kêu dì dào càng ngày càng gần một vật dì đó đàn tiến đến cô mỗi lúc một gần.
   Cô sợ đến mức cứng đơ người lại không bước tiếp được ngã khụy xuống đất lấy tay bịt mồm khỏi kêu lên đồng thời bò dần về phía sau. Nếu mà là " MA" cô chắc chắn sẽ bị dọa cho đứt tim nhưng nếu mà là người thì chắc không phải loại tốt đẹp dì.
   Đến mức này bản nằn sinh tồn sống cuối cùng của cô cuộc dậy. Không nghĩ nhiều cô đứng dậy thật nhanh chạy về phía sau.
   Cô vẫn chạy tiếp mặc dù không biết đang chạy đi đâu, vẫn cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
  Nhưng " Bụp " một thứ dì đó nhảy ra trước mặt cô, tim như chết lặng cô đứng bất động, lấy hết cam đảm nhìn cái thứ một đống lù lù đằng trước, cô thầm cầu xin .
  - Con xin người dù ma hay quỷ dì thì hãy tha cho con - người cô run cầm cập.
  - Con sẽ đốt hẳn một nhà vàng mã cho người cầu xin người sớm đực siêu thoát .
  - .....
  -  Thân con chưa kịp lấy chồng thịt của con không ngon đâu chỉ sợ bẩn miệng người...... bla. ...bla
Cô vừa nhắm mắt vừa chắp tay cúng cầu thành khẩn vật phía trước.
" Bụp" cái gì đó đập vào vai cô là cánh tay nhưng rất trắng chả nhẽ l....à ....à " M.....A.....A" thật sao cô run người mất máy mội, mắt từ từ nhìn phía trước trời ơi đúng là
- M...A
********""""""""""""""***********
  Cô đàng ở đâu đây , cô từ từ mở mắt ánh đèn quá sáng làm cô cảm thấy khó chịu - nheo mắt lại.
Nhưng cô để ý rằng nơi này quen quen, không phải cô chết rồi đấy chứ nhưng chết sao lại ở cái nơi này chứ.
  Gì đây là cái chỗ cô vừa ngồi xong mà, cô đưa tay xác nhận nhưng cô sờ phải thứ gì đó mềm mềm .
  Cô nhìn và chắc chắn rằng mình đang gối đầu nên thứ đó là đùi người, đúng thật sự là đùi người.
  - Sờ đủ chưa- một giọng nói lạnh lùng vang nên. Coi bằng mặt nhìn cái nơi phát ra tiếng đó.
- Dậy- lại tiếp tục
Lúc này cô ý thức được mình đang làm gì.
  - Anh là người hay là M....A vsạt hả - coi hỏi bằng giọng nói run run.
- Cô thấy qua con ma nào như tôi chưa.
Hắn nói xong câu này cô mới để ý một nửa khuôn mặt của hắn được che bưởi một chiếc mặt lạ.
Cô lắc đầu.
  Hắn quay lại nhìn cô lạ kì con gái đúng thật là phiền phức
** 20' Trước ****
Anh đang ngủ trên cây thì cô tiếng khóc ở phía dưới, quay xuống dưới nhìn thì thấy cô ta đang ngồi khóc nói cái thứ gì
đó, thấy tiếng xì xào trong bụitừ trên cao có thể thấy được chỉ là một con mèo hoang thôi mà cô gái kia sợ đến mức run cầm cập đi không nổi. Anh ngồi xem cô ta sẽ làm gì tiếp theo thì thấy cô ta chạy như điên về phía trước. Đúng lúc cô ta chạy gần đến chỗ anh thì cành cây tự nhiên gãy làm anh rơi bụp xuống đất. Cô ta do quá sợ nên bất động tưởng kết thúc rồi ai ngờ cô gái đó nghĩ anh là ma vái này vái lọ còn hứa đốt cái gì mà tiền vàng chứ. Anh cười nhếch môi đưa tay vỗ để cho cô ta tỉnh ai ngờ ngất thật.
****""hiện tại*****
- Cô cút dậy cho tôi.- hắn quát
Lúc này cô mới để ý mình vẫn còn đang ngối đầu trên đùi hắn
Cô bật dậy mặt đã chuyển sang màu đỏ.
- Đồ phiền phức - hắn nói.
Cô quay sang nhìn hắn cái gì đồ phiền phức đây trả phải là chửi sao chứ cô tức nộn ruột.
- NÀY- cô quát to
Sau tiếng quát cô không ngờ mình lại làm thế lúc này hắn quay đầu lại đứng dậy tiến lại gần cô. Cô sợ quá nhưng hết đường chạy rồi lùi lại phía sau ghế nhưng hết chỗ . Hắn lấy tay chặn hai bên người của cô.
  - Tôi cho cô nói lại- giọng nói lạnh lùng răn đe.
  - Không phải vì anh nên tôi mới thế này sao.
- Tại tôi- hắn hỏi
Cô nghĩ lại rồi lắc đầu cô biết nếu mà gật đầu thì chết chắc mà lại còn ở trong đêm tối như này nữa không biết cô sẽ bị ra sao nữa.
  - Người như cô tôi nhìn đã phát ngấy rồi.
Hắn đọc được suy nghĩ của cô sao mà khoan đã hắn vừa nói người như cô.... mà ngấy chứ tên này tưởng mình ngon hàng chắc.
Xí cô bĩm môi.
  - Còn người như anh dâng cho tôi mười kiệu vàng cũng chả thèm- cô nói đầy tự tin. Hắn cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro