ngày đầu tiên
Cô lết cái thân bị thương ê ẩm của mình đến trường đã là 8h30'. Có nghĩa là muộn 30' so với thời gian . Cô đứng trước cổng trường tự than thầm với bản thân " mới ngày đầu nhập học mà đã đi muộn như thế này thì chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt với giáo viên ". Cô lắc đầu rồi lấy hết dũng khí bước vào trường với cái chân bị đau nhức đến nỗi đi không xong này.
Cái sân trường mắc khủng này làm cô vất vả mới tìm ra cái bảng in ghi rõ chữ phòng " Thầy hiệu trưởng "
" cộc ,cộc " cô gõ cửa mà đáp lại là sự im lặng cô vẫn tiếp tục gõ những vẫn thế. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu lấy tay đập thật mạnh vào cửa " bịch ,bịch " ( chị ơi phòng hiệu trưởng đó ạ 😟😟)
- Cô định phá cửa phòng nhà người ta à - một giọng nói vang lên làm cô giật bắn mình.Cô quay lại nhìn người đó, dáng người cao, mái tóc xanh tím, khuôn mặt người này rất đẹp trai phải nói là một cực phẩm. Nhưng cô là ai chứ "Liễu Chúc Y" ,cô không vì vẻ đẹp trai bề ngoài của anh ta mà làm cho hớp hồn.
Cô quay mặt về phía cửa ,coi người bên cạnh là không khí. Cô đang định cho tay nên gõ cửa thì giọng nói đó lại vang nên.
- Dù cô có gõ cửa chày tay đi chăng nữa thì ông ta cũng không có đây đâu- cô quay đầu lại nhìn hắn cất giọng hỏi
- Vậy người trong phòng này đi đâu rồi.
- Phòng giáo ...
Không để cho anh ta nói hết câu cô bước thật nhanh về phòng giáo vụ( nói thế chứ chị này bước chân chấm chân phẩy đó mọi người ạ). Bỏ mặc người đằng sau đang đứng một đống ở đấy.
Người con trai nhếch môi ,hai tay vẫn đút túi quần, anh chưa giờ gặp người con gái nào như cô ta, anh thấy chưa bao giờ mất mặt như hôm nay. Ở cái trường này con gái bám theo anh không đếm xuể nhưng cô gái vừa lẫy lại là một trường hợp đặc biệt cô không thèm nhìn anh nổi một phút, coi anh như không tồn tại.
Anh ta cười nhếch môi một nụ cười mà bao người phải đổ. Không nghĩ nhiều anh bước theo người đằng trước, từng bước từng bước thầm lặng .
Cô vẫn tiếp tục đi không để ý rằng có một người đang đi theo cô từ phía sau. Đứng trước cửa phòng giáo vụ cô hít một hơi vậy sâu, lần này cô không gõ cửa mà đi thằng vào bên trong.
Một người đàn ông trung niên đang đứng sắp xếp lại một đống trồng sách nên trên giá. Cô tiến thêm vài bước rồi đứng ở mép cửa chưa kịp nên tiếng thì thầy bảo :
- Em không biết điều tối thiểu vào phòng người khác mà không gõ cửa là mất lịch sử sao - thầy quay lại nhìn cô. Cô lặng im một lúc rồi lên tiếng.
- Cần gì phải gõ cửa trong khi cửa vẫn mở chứ - cô nói một cách tự tin. Thầy giáo nhìn ra phía sau thấy được rằng đúng là cửa không hề khóa.
- Em ngồi xuống đi chờ tôi một lát - cô cúi đầu đáp lễ rồi tiến về ghế soopha ngồi xuống.
- Em tên là gì? - thấy thầy giáo hỏi vậy cô thấy làm lạ
- Mọi lí lịch của em đã được gửi đến nhà trường trong hồ sơ số 077 rồi ạ không có lí nào thầy lại không biết tên em - cô ngước mặt lên trả lời.
Thầy giáo đen mặt khi bị cô nói vậy đúng là ông chưa hề xem qua hồ sơ này, ông lấy tập hồ sơ từ trong kéo ra đọc .
- Liễu Chúc Y, học sinh học bổng trường ISCAL - cô gật đầu thay cho câu trả lời.
- Em sẽ học ở lớp K3 , vậy bây giờ em có thể đi - nói xong thầy giáo đứng dậy đi về phía giá sách với công việc vẫn còn dở dang.
Không lâu sau cô cũng đứng dậy bước ra khỏi cửa nhưng chưa đi được vài bước thì có một giọng nói vang lên không ai khác là của thầy.
- Trước khi em vào lớp tôi nghĩ em lên xử lý vết thương của mình trước đi .
Nghe thầy giáo nói vậy cô mới để ý đến vết thương của mình ,bây giờ nó đã sưng và bầm tím hết lên, thậm chí còn đi cả máu .
Cảm giác đau dát của vết thương nó khiến cô khó chịu, nhưng mặc kệ cô vẫn bước đi mặc dù rất khó.
Đi được vài bước thì có ai đó đứng sừng sững trước mặt của cô, cô bước nên nhìn kẻ dằng trước không ai khác là hắn kẻ cô vừa gặp dưới lầu .
- Xin tránh đường - cô mở miệng trước
- Tôi không thích - hắn cúi người xuống nhấn từng chữ vào tai cô.
Không thèm tiếp chuyện cô chuyển hướng bước nhưng vẫn lại bị chặn lại .
- Tôi nghĩ anh không thiếu đường để đi. Nói xong cô đẩy hắn sang một bên bước tiếp mặc kệ người đằng sau đang đen mặt .
********* 20 ' sau *******
Cô từ phòng y tế bước ra với cái vết thương đã được sử lí sạch sẽ. Công việc tiếp theo của cô là đi tìm cái lớp học gắn liền với bẳng hiệu K3
Nết từng bước nặng dọc, cái trường thì to mắc khủng ( nếu ai biết sân bay nội bài rồi ý thì là nó đấy ) khổ cho cái thân tàn ma dại của cô mỗi lần bước đi là vết thương lại đau dát, cô nhăn mặt.
Nhưng cuối cùng cũng đến được cửa lớp, lấy hết dũng khí bước vào.
- Em thưa cô em đến muộn- cô giáo quay lại sau giọng nói.
- Em lên đây - cô bước lên mục giảng
- Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn học sinh mới của lớp ta xin mọi người cho bạn một tràng pháo tay. Ngược lại lời nói của cô chỉ một số học sinh chào đón còn đâu im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt ( con gái đó)
- Thôi nào cả lớp, em giới thiệu bản thân mình đi.
- Liễu Chúc Y học sinh được nhận học bổng - cô trả lời một cách ngắn gọn, mặc kệ ánh mắt ở bên dưới cô cúi người trào đáp lễ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro