Đồ biến thái
Ánh mắt cô trong veo nhìn cái tên trước mặt, hắn cười nhếch mép. Cô nhìn mà muốn đấm cho một phát. Bộ hắn tưởng mình là ai chứ ngon lắm chắc cái dạng như hắn thì chị đây mười thằng cũng chả thèm, cô nhìn bằng ánh mắt phẫn lộn.
- Vậy để thử xem
Gì đây xem gì chứ ????. Sau câu nói đó cái thân hình phía trước càng ngày càng tiến gần phía cô, còn cô thì hết đường lui rồi. Cô dựa hẳn vào ghế đá. Hắn thì không lể lang gì vẫn cúi người xuống phía cô gần hơn rồi lại gần hơn nữa
" 20 cm lại 15 cm lại 10 cm"
Cô nhắm tịt hai con mắt lại không hề mở , đôi môi từ hai đường thẳng mím lại chỉ còn một.
Cô mím chặt môi lại ngoảnh mặt đi " Có ai không cứu con với tên biến thái này bị điên rồi ". Tim cô càng ngày càng đập nhanh so với bình thường thì tăng gấp đôi.
5' rồi lại10' vẫn không có động tĩnh gì cô từ từ mở mắt điều đầu tiên cô thấy là một màn trắng xóa" Người đâu cái tên biến thái đáng ghét đó đâu mất tiêu rồi "
Cô ngoảnh trái ngoảnh phải mà vẫn không thấy người có lẽ hắn đi rồi..
- Phù...- cô thở dài, làm cô không thở nổi, cô lấy tay vỗ ngực để cho cơ thể trở lại bình thường.
Nhưng hắn đi rồi thì cô biết làm sao chứ tiêu rồi. Không nghĩ nhiều cô chạy một mạch về phía trướ. Ai biết được lúc cô đi đâu có để ý đường đâu chứ bây giờ thì về nhà kiểu gì, cô lại là tuýt người mù đường bẩm sinh mà, hết cách rồi cô nhất định phải tìm được cái tên đó không thì chịu chết thôi.
Cô áp dụng quy tắc cứ thế mà thẳng tiến, thấy đường đâu là chạy không nghĩ nhiều cô vừa chạy vừa cầu khẩn " người ơi mau mau hiện ra" .
Trời hiệu nghiệm thật nha phía trước một bóng người dong dỏng bước bước đi trên đường, hai tay hắn đút vào túi quần cô nhận thấy rằng hắn bước đi rất thảnh thơi, cơ thể hắn đang thả lỏng bước đi trong đêm tối. Ánh đèn điện mờ nhạt phản ánh tấm lưng rộng sau chiếc áo đen, một con người cao cô để ý rằng cái tướng mạo của hắn rất chuẩn nha. Một bờ vai rộng cái mái tóc màu bạc kim phản phất trong đêm, hắn khoác trên mình một cây đen từ đầu đến chân tạo nên một con người lạnh lùng.
Trên đường dưới ánh đèn điện mờ nhạt hai con người một nam một nữ, kẻ đi trước người đi sau tạo nên một khoảng cách trống vắng giữ hai con người. Hai con người hai tính cách hai thế giới khác biệt " đó là bắt đầu cho một câu truyện mới".
Do chạy quá nhanh lên cô cảm thấy cơ thể dã dời, mệt mỏi hai cái bắp chân lúc này sắp tê liệt hoàn toàn còn hắn thì vẫn bước tiếp, bộ hắn không biết có người i đằng sau sao bước gì mà nhanh dữ. Hết cách rồi
- NÀY- cô gọi t nhưng hắn vẫn cứ đi bộ bị điếc sao cô gọi to thế cơ mà, vừa mệt vừa mỏi càng làm cô máu sôi lên 😠😠😠( chị này sắp điên rồi)
- NÀY- vẫn vô dụng
- NÀY - cô lóng rồi đấy
Hắn dừng lại nhưng không quay đầu đứng đó, rất nhanh cô chạy như bay lên túm vai hắn mặc dù rất mệt nhưng hết cách rồi.
Cô thở dốc lấy một hơi thật dài cho không khí đi vào lá phổi, nhịp thở bắt đầu ổn định cô quay sang nói với hắn.
- Bộ anh bị điếc hả, không thấy tôi gọi sao hả - cô bực bội hét lên, cô ghét nhất là cái thể loại lơ lời nói của người khác.
Hắn vẫn im lặng chả nhẽ bị cô mắng lên sợ rồi sao. Cô lấy tay lay bả vai hắn, phản ứng đầu tiên là hắn quay đầu lại nhìn cô.
Trời mẹ ơi 😵 lịch sử lại tiếp diễn lần thứ hai, hắn cúi người về phía cô gần hơn gần hơn nữa " Dừng lại anh mà cúi nữa là tôi ngã đó". Cô chuẩn bị ngã thì một bản tay đỡ cô từ phía sau, bốn con mắt nhìn nhau, cô lúc này mới phát hiện một bên mặt không được che bởi mặt lạ trông rất là đẹp trai nha tuy chỉ là nửa khuôn mặt, cái mũ quan cao, mắt màu lâu màu hổ phách do đứng quá gần cô thấy được hắn có một nước da rất mịn còn hơn cả con gái. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhận xét về một ai nhưng con người phía trước lại đẹp trai một cách hoàn hảo 💯 đến mức con gái phải ghen tị.
- Cô hối tiếc vì chuyện lúc nãy chưa làm xong sao.
- Cái gì chuyện ...lúc ...nãy á- thật điên mà, hắn lại cười.
Bộ hắn không còn điệu cười nào khác sao chứ nhìn mà ngứa cả mắt. Chúa ơi người hãy cho con xin lại những lời nhận xét vừa rồi nha cái tên này đẹp trai cái lỗi gì mà là cái tên đứng đầu tổ chức lũ râu xanh thì có....
" Á" hắn thả cô xuống mà thả lại nhẹ quá mà là vất thì đúng hơn cái mông của cô được ghi tên lên bảng vàng đường nhựa đó. Ban sáng thì chân lúc tối thì mông tại sao ❓❓cái thân cô cứ thích kết giao với anh em họ đường vậy trời thật điên mà. Cô điên máu trừng mắt với cái tên phía tước , cái bản mặt khốn lạn đó thì vẫn cười làm cô điên càng thêm điên.
- Bộ anh không biết thương hoa tiết ngọc hả.
- không hề loại như cô lại càng không.
- Anh ......- cô tức quá không nói được câu nào.
Nói xong hắn bỏ đi trước để mình cô trơ trọi giữ đường. Cô cố gắng đứng dậy cũng may mà ở đây không có gạch nếu mà có thì cái mặt của hắn xong với cô. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may dù sao cô cũng ra được đường to rồi tìm đường về nhà cũng không hề khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro